GIỚI THIỆU
Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) – vị hoàng đế đặt nền móng cho thời kỳ hoàng kim nhất của Phật giáo Trung Hoa.
Mối quan hệ của Đường Thái Tông với Phật giáo rất đặc biệt và tiến triển theo thời gian:
- Sự ủng hộ ban đầu:
Dù nhà Đường chọn Đạo giáo làm quốc giáo (vì họ Lý tự nhận là con cháu của Lão Tử Lý Nhĩ), nhưng Thái Tông vẫn rất coi trọng Phật giáo để ổn định lòng dân sau chiến tranh. Ông từng cho xây dựng 7 ngôi chùa lớn tại các chiến trường xưa để cầu siêu cho những binh sĩ đã ngã xuống.
- Mối nhân duyên với Ngài Huyền Trang:
Đây là dấu ấn đậm nét nhất. Ban đầu, Đường Thái Tông không cho phép Huyền Trang đi Ấn Độ. Tuy nhiên, khi nhà sư trở về sau 17 năm với lượng lớn kinh sách, Thái Tông đã vô cùng ngưỡng mộ. Ông không chỉ cấp kinh phí xây dựng Đại Nhạn Tháp để lưu giữ kinh điển mà còn hỗ trợ tối đa cho việc dịch thuật.
- Lời tựa kinh điển:
Chính Đường Thái Tông đã đích thân viết bài Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo Tự (Lời tựa giáo lý thánh hiền của Tam Tạng thời Đại Đường) để ca ngợi công đức của Huyền Trang và sự huyền diệu của Phật pháp. Bài viết này về sau được nghệ nhân tập hợp các chữ viết của Vương Hy Chi để khắc thành bia đá nổi tiếng.
- Cuối đời:
Những năm cuối đời, ông càng trở nên sùng đạo hơn, thường xuyên đàm đạo với ngài Huyền Trang ngay trong cung cấm và coi nhà sư như một người bạn tâm giao, một vị cố vấn tinh thần đại tài.
Nhờ sự bảo trợ của ông, Phật giáo thời Đường không chỉ phát triển về số lượng mà còn đạt đến đỉnh cao về triết học và nghệ thuật, tạo tiền đề cho “Phật giáo Trung Hoa” lan tỏa sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.