Lăng Già Kinh Tông Thông - Quyển 6 (phần Thông)
Quyển 6
e51 mobil sẽ thắng Ca Mâu Ni Phật
Việt Nam Mô buồn sẽ thích anh Ca Mau ni
bằng cô nàng kno4 sơ sinh đã mông to
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam
mô lăng giả hội thượng phật bồ tát
kính lễ bậc ân sư và đài Thiện tri thức
mười phương đài chúng chúng con Chế
Thành Ân triêm Công Đức Bộ Kinh Lăng già ai bạc Đà La Bảo tông
thông đời Tống Tam Tạng đại sư cầu na
bạc Đà La người nước Thiên Trúc dịch lần
thứ nhất đời nguyên vị Tam Tạng Pháp Sư
Bồ Đề Lưu Chi người Bắc Thiên Trúc dịch
lần thứ hai đời Đường Tam Tạng pháp sư
thật xa nang và nước bưu điện dịch lần
thứ ba
đời Minh đệ tử Bồ Tát giới tiền Phụng
huấn đại vương để bộ từ tế thân sự tư
viên ngoại Lang Tân Phụng Hy tông thông
Anh Việt Dịch Sa Môn thích giáp phổ Hiệu
đính Sa Môn Thích Nguyên thiện cùng toàn
thể thiện Nam tín nữ in kinh cúng dường
Phụng Ân Tam Bảo Nam Mô Đức Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật
cung Thịnh đại chúng đồng nghe
cưng lăng giả a bạc Đà La Bảo tông thông
huyện 6
Nghe Kinh Bồ Tát Đại Huệ là Bạch Phật
rằng Bạch Thế Tôn như thế Tôn Đản nói do
vận tượng kìa kìa vọng tưởng các tính
kia kìa Chẳng phải tính kia có tự tính
sẽ là vọng tưởng mà có từ tính thôi
đường dịch như thế tôn nói là do vô
lượng tâm phân biệt các pháp chẳng phải
các pháp có tự tính chỉ do vọng chấp
thôi kênh Bạch Thế Tôn nếu chỉ là từ
tính vọng tưởng chẳng phải tính từ tính
nói đại thế tôn nói như thế chẳng phải
đã rơi vào lỗi các pháp huyện não Thanh
Tịnh Không tính như Vì rằng tất cả Pháp
do tự tính vọng tưởng mới có Chẳng phải
chúng có tính thấy a Huy dịch Bạch Thế
Tôn Nếu chị từ tâm phân biệt chẳng phải
tướng pháp đó thì như thế tôn nói tất cả
các pháp lẽ ra không có nhiễm hay tỉnh
Vì sao Vì như Đức như-lai nói rằng tất
cả các pháp do vọng phân biệt mà thấy
không có thực thể
kinh phật Bảo Đại Huệ Đúng vậy Đúng vậy
Như Ông vừa nói Đại Huệ không phải như
nhung Phu ở nơi tính tự tính vọng tưởng
cho là chân thật tự tính vọng tưởng này
chẳng có tướng tính tự tính thế nhưng
Đại Huệ như Thánh trí có tính tự tính
thì tháng tri thánh kiến tháng Huệ nhãn
như thế biết có tính tự tính phong trần
ở trước Bồ Tát ở Huế hỏi về tướng vòng
Tưởng không thật và Đức Thế Tôn trả lời
vì chắc trước các thứ nghĩa các thiếu
vọng tưởng không thật mà vọng tưởng sinh
nên bồ-tát khởi Nghi rằng có các thứ
vọng tưởng phân biệt thì chủng chủng các
pháp vốn không thập tính vị chỉ do hư
vọng phân biệt mà có Thôi nếu chỉ có từ
tính vọng tưởng chẳng phải có tự tính
pháp khác làm đối đại mà Khởi thì lạ
khác pháp rốt lại đưa chẳng có tự tính
thế thì không phải thế tôn đã xác quyết
rằng phiền não tập nhiễm cùng với nước
bạn thanh tịnh thấy điều không tính sau
Ừ nếu như thế tôn nói nhiễm tình đều tam
hoại thì chẳng phải mắc lỗi đoàn diệt
các pháp sau Vì Sao Thế Tôn nói tất cả
pháp nghĩa là vọng tưởng phân biệt không
thật thể nếu tất cả khá không thật thể
hóa chẳng phải thành kiến chấp đoạn diệt
tư ở đây về bồ-tát Đại Huệ không thấu
suốt tất cả pháp không thật thể tức là
chân như thực tế Bởi thế vật thuyết các
pháp không tự tính là vậy dây rằng không
giống như Vọng Phu hư vọng phân biệt thể
tướng các pháp cho là thật có mà các
pháp kia thật chưa từng có đây chỉ là tự
tính vọng tưởng chấp trước em chẳng phải
có tướng từ tính pháp kia khác được
tướng tính đều không Tức là không thật
thể Phàm phu chất đáng cho là chân thật
mà chẳng phải chân thật quả thật như ông
nói phòng phu phân biệt chọn quy về nơi
không thật mà bật tháng Dũng trí vô phân
biệt và nói ra lợi gì cũng chân thật
không thể nghe nói các pháp không tính
mà nhi luôn nick bạn Thanh Tịnh cũng
không tính vậy Cho nên một tháng chí
biết tất cả các pháp có tính tự tính như
thật không Như vọng tưởng thấy biết của
kẻ Phàm phu vì lẽ đó mà Nương kết biếc
Của Thánh Nhân cái thấy Của Thánh Nhân
Cái Huệ Ngàn của thánh nhân để thấy thì
có mà chẳng có em có mà có như thật biếc
tướng từ thể các pháp ấy gọi là biết
tính từ tính hả rơi vào lỗi đoạn nhiệt
sau luận rằng do biến kế kia kìa biến kế
chủng chủng vật trong đây tự tính biến
kế sợ chất không thật có tự tính đi ta
Khởi phân biệt do Dương sinh tự tính
viêm thận thật đối với các tính trước
Thượng ta địa ngục vụ có tính tự tính
tức là hai từ tính biến kế khi ta thì
thuộc vọng tưởng phân biệt nên không
thật có
ba tháng trí có tính từ tính tức là từ
tính viên thành thật xa đìa hay tính
trước thì chưa từng không như thế trước
nói vọng tưởng không tính ở đây thì
tháng chí lấy lạnh tính vậy sư phật còn
tại thế có ba anh em nghe ở nước thì xá
ly có dâm nữ đẹp tuyệt trần tên Anna bà
Lợi nước xác vệ có dâm nữ tên tu mạnh Na
Thành vương-xá có dâm nữ tên besra bạn
Nam thì ngày đêm nhớ nghị đến cả trong
giấc ngủ cũng mộng thấy cùng các nàng ấy
ân ái tỉnh dậy liền nghĩ Nàng kia dẫn
đến Ta cũng chặn đi mà Việt dâm đã thành
nhân đó nhổ ra tất cả các pháp đều như
thế ngay đây ở mô pháp chỉ là Tâm
ở bàn em kìa tỏ biết vọng tưởng không
tính mà chứng cảnh giới duy tâm
Hà huống con mắt của bậc thánh chí có
thể nói cùng tột được sao Nghe Kinh Bồ
Tát Đại Huệ bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn
nếu như bậc thánh bằng tháng tri thánh
kiến tháng Huệ nhãn chẳng phải Thiên
Nhãn chẳng phải nhục nhã biết tính từ
tính như thế chẳng phải như vọng tưởng
của ngu vô Thế Tôn làm sao người ngu lìa
được vẫn tưởng ấy vì họ chẳng giác được
tháng tính sự Bạch Thế Tôn người ngu kia
chẳng phải điên đảo chẳng phải không
điên đảo vì tớ sau bia họ không dám được
tự tính tháng tính sự vì họ không lìa
tướng thấy có không
ở Bạch Thế Tôn bậc thánh không như sự
vọng tưởng mà thấy vì chẳng lấy cảnh
giới từ tâm hiện làm cảnh giới thật Bạch
Thế Tôn bậc thánh cũng thấy tướng tính
tự tính tự tính vọng tưởng như thế hiện
mà chẳng nói cá nhân không nhân còn cả
Ngưu rơi vào cái thấy tính tướng đường
dịch tháng chí cũng không giống như
người Phạm phân biệt vì đúng như thế vì
chẳng phải từ sở hàng cảnh giới tướng
học cũng thấy có các tướng của pháp tính
nhưng không gì khác hơn là gió tính
tưởng tượng của họ tạo ra không nói có
nhân duyên hay không nhân duyên vì họ
chơi vào cái Thấy hình tướng của các
phép tính
a kinh bạch huyết tương cảnh giới như
khu chẳng phải cảnh giới bậc thánh họ tự
xin cái lỗi vô cùng về không giúp được
tướng tính tự tính người dịch người khác
thấy cảnh chẳng thấy như vậy
nói như vậy thì có lỗi vô cùng vì sao vì
do chẳng rõ biết Pháp tướng vốn không có
tướng tự thể
Ồ thông Trần Bồ Tát Đại Huệ nhân vật nói
kháng chiến có tính từ tính như vậy biết
có tính tự tính Pháp bằng Khánh Chi
tháng kiến tháng Huệ nhãn chẳng phải cái
biết của thiên nhãn nhục nhã ở phòng thu
do vọng tưởng phân biệt mà biết thì vọng
tưởng suy lượng ấy chẳng thể thấy được
tính làm sao khiến mu vô kia lìa vọng
tưởng
Phật dạy rằng xa lìa vọng tưởng phân
biệt tiện Trần chuyển thức hư vọng giác
ngộ như thật cảnh giới Thánh Nhân Ừ nếu
không Giết biếc tháng tính sự thì không
thể lìa vọng tưởng không lìa vọng tưởng
thì không thể biết tự tính pháp như thật
cứ như Vọng Phu kia hay phân biệt mỗi
mỗi pháp thì chẳng phải cái thấy điên
đảo nhưng không thể lìa mọi mỗi phân
biệt thì chẳng phải cái thấy không điên
đảo vì gỡ sau vì chẳng như thật pháp
thấy cảnh giới thánh nhân vì chỗ thế
pháp của bậc thánh nhân ta lựa tướng có
không Vì sao nói rằng cảnh giới bậc
thánh xa lìa tướng có
01 tháng cũng có phân biệt nhưng không
giống chỗ phân biệt của phạm vô như khi
đam Sinh Khởi vọng tưởng về một sự việc
lúc ấy mà bấm tướng tức là cảnh giới
Vọng Phu không bấm tướng mới là cảnh
giới nơi nào hàng hóa của một tháng Nếu
bận tháng thì chẳng ứng dụng cảnh giới
từ tướng lặn cảnh giới phạm vô mà tự tâm
thấy cảnh giới tướng chỉ là vô tướng cá
thể vô tướng tức là pháp thể các vị ấy
giác ngộ pháp thể trong tất cả pháp Tôi
cũng sinh Khởi sự phân biệt phát tướng
như tự tính vọng tưởng của phòng phu
Hiển thiện nhưng chẳng ở nơi có nhân mà
cho em có chẳng ở nơi không nhân mà cho
là không sợ nhỉ Chẳng nói có không ấy vì
nói có nói Không thì rớt vào cái thấy
tính tướng các pháp không rơi vào tướng
thấy tức là cảnh giới tự tướng thế nên
chẳng phải chỗ phòng thu chạm đến được
và khác với cảnh giới của Phạm phu phòng
phu không thấy như thật hoặc thấy rồi
cho là có nhân liên hiểm nơi có hoặc thế
rồi cho là không Nhân điền tìm nơi không
lập luận như thế mất vô số lỗi lầm vì có
sau vì chẳng rõ biết thật tính các Pháp
thuộc tính các pháp vốn không tướng từ
thể không thể bám vào đó mà Võng phân
biệt có không ở
cảnh giới tháng Chí đây chẳng phải chỗ
vọng tưởng của Phạm Phú có thể suy lượng
được
các tổ động Sơn hỏi một việc ăn ở đời
cái gì Khổ Nhất Thanh nói địa ngục là
khổ nhất tổ Sơn nói chẳng phải vậy Hướng
về dưới lớp y này chặn rõ việc lớn mới
là khổ tổ đơn Hà tụng rằng và sôi lò lửa
lắm thứ bảy địa ngục Tam độ chưa tận khổ
phải tin tổ động lời thân thiết dưới lớp
cả xa chớ khổ đồ
ở nơi lời nay mà không giác ngộ tháng
tính sự thì phạm phải cái lỗi vô cùng
vậy
có kinh Bạch Thế Tôn cũng không phải tự
tính mộng tưởng làm nhân của tướng tính
tự tính nguyện dịch chẳng phải nhân phân
biệt có tướng pháp thể mà có các pháp
kinh Kia tại sao vọng tưởng chẳng phải
vẫn tưởng mà như thật biết vẫn trưởng
bạn thấy tôn vọng tưởng khác tướng tự
tính khác thế tôn đã chẳng tương tợ sao
nhân vọng trưởng thấy tướng từ tính tại
sao Goku không Như thật biết tướng tự
tính kia mỗi mỗi không vọng tưởng
ở đường dịch tướng pháp tính không có
nhân phân biệt thì làm sao có thể bảo
rằng do phân biệt mà có các pháp tướng
phân biệt không giống tướng các pháp khi
nguyên nhân không giống nhau thì sau các
pháp lại do phân biệt được và tại sao sự
phân biệt của cả ngu không thấy đúng như
thật tính kinh thế tôn vì khiến chúng
sinh lựa bỏ vọng tưởng mà nói các tướng
do vọng tưởng thì không Như thật có Bạch
Thế Tôn tớ sau ngăn chúng sinh khỏi chắc
bám vào cá thấy tự tính sự Có không mà
lập ra cảnh giới sợ hàng tháng chí thì
đã rơi vào cái thấy có vì sao thế Tồn
thuyết pháp không không tính mà lại
thuyết về từ tính tháng chí sự
ở đường vịt như thế tôn vì muốn chúng
sinh xã bỏ phân biệt của họ cho nên nói
tướng của các pháp như những điều họ
phân biệt thì không đúng có phải để cho
chúng sinh thoát khỏi Ý Niệm Chấp bạo
các pháp có không họ lại chất vào cảnh
giới tháng trí nên chơi bạo kiến giải
Huệ có
sao Thế Tôn Không thuyết pháp không vô
bấm lặn mà thuyết tự tính tháng chí sự
Ồ thông Trần ở trên nói do vọng tưởng
phân biệt nên không thấy được tướng tính
tự tính Cũng bởi từ tính vọng tưởng
chẳng phải là nhân của tính tự tính cho
nên không thể chứng được các tướng tính
tự tính vậy thì chẳng nhân phân biệt mà
có tướng pháp thể dưới đây đã chọn sạc
rồi vậy cái thấy pháp thể của bậc thánh
thì cũng như chỗ hiện vọng tưởng của kẻ
ngu nhưng không thể loét vọng tưởng phân
biệt để phân biệt cái không phải phân
biệt mi cái không phải phân biệt ấy tức
lạ thật tướng pháp thể vậy lý địa chân
như thực tế như vậy biết như vậy phân
biệt Nhưng nếu còn cá thấy có tính tướng
các pháp để mục tiêu vẫn chưa luyện vọng
tưởng Bồ Tát Đại Huệ Nhi rằng tướng
tháng trí khác tướng vọng tưởng khác
muốn không giống nhau vì vọng tưởng có
phân biệt còn tháng trí không phân biệt
đã không tương tợ thì không thể lấy lạnh
nhân thì sau tháng chí do vọng tưởng
phân biệt mà thành có được
Ừ nếu đã cho biết hoặc tướng pháp thể
chẳng giao phân biệt kia kia lạnh nhân
hoặc tướng tự tính chưa từng chẳng cùng
vọng tưởng đồng hiền thì nói rằng thánh
trí mỗi mỗi không có sự phân biệt được
sao Khánh trí mỗi mỗi phân biệt mà biết
như thật thế sao phạm phu mỗi mỗi phân
biệt mà không phải cái biết như thật như
vậy có tính tự tính ấy ở tháng tuyến
Phân biệt mới có ở Phạm phu phân biệt
thì không Như thật có hóa tự tính và
vọng tưởng Có Khác ư
ở trong này Đức Thế Tôn bị muốn khiến
chúng sanh đã bỏ vọng tưởng nên dễ rằng
như tính vọng chắc hiện đại là vọng
tưởng ấy thì chẳng phải vọng tưởng chẳng
như thật có không thể nói là có không
thể nói là không vậy
trong đây Thế Tôn bị khiến chúng sinh
lìa cái thấy có không thoát khỏi chấp
trước vào tướng tự tính sự có sao lại
thuyết về cảnh giới sợ hàng tháng trí có
tính tự tính về sẽ dẫn đến việc họ chấp
vào đó mà rớt vào cái thấy có vậy cá
thấy có tự tính ấy chẳng động với chấp
trước cái có sự tướng của Phạm Phú sao
khi Đức Thế Tôn thuyết pháp dẫn không
vắng lặng không có từ tính thì chẳng nên
có cái tướng có không khá được mà nay
lại thuyết có tháng tri thánh kiến tháng
Huệ nhãn ở Anh biết tính tự tính là
tháng chí tự tính sự chị cũng đã có sự
tướng khá được có cái khác được tức gọi
là tướng bán nơi tưởng thì gọi là có bởi
thế Đức Thế Tôn rơi vào cái thấy có tức
là rơi vào cái thấy tính tướng rồi vậy
cái nghe đây của bồ-tát Đại Huệ cũng đã
đầy đủ các việc hướng thượng tay mắt
chẳng được khinh sức
các tổ tuson chủ buông lời rằng đầy đủ
phát Vọng Phu vẫn biết phạm phu đầy đủ
phát kháng ngăn chặn hội thánh nhân nếu
hội thánh nhân tức động phạm phu nếu
biết phạm khô tức là thánh nhân tổ thiên
động Nêu rằng thu được hướng Nam Yên lại
lo cửa bắt tắc đến được trong ấy mọi
việc đầy đủ cùng lúc Buông đi mới được
ngồi trên đất An ổn Chẳng đúng sau bình
đẳng nhất như tâm lo tự sập ở lại ông
Bùi Hữu viết lời tựa về kinh tuyến giáp
dần suốt ngày viên giáp mà chưa từng
viên giáp ấy là Phạm Thu đầy đủ xuyên
giáp trụ trị viên giáp ấy là Như Lai
thiền sư kính sơn Bảo Ân đảo lại rằng
đầy đủ Nguyên Giáp trụ trì viên Giáp là
Phạm Phú chọn nghệ Nguyên Giáp chưa từng
pin giáp ấy là Như Lai hợp 2 tấc trên và
Xem kỹ mới biết chỗ thấy của các Bật Tôn
túc trước sau trùng hợp
Nghe kinh phật Bảo Đại Huệ chẳng phải ta
thuyết pháp không không tính cũng chẳng
rơi vào cái thấy có khi thuyết tự tính
tháng chí sự
thế nhưng vì muốn khiến chúng sinh xa
lìa câu sợ hãi vì chúng sinh Từ Vô Thụy
đến nay chắc trước tướng tính tự tính
tháng chí sự chấp trước tự tính kiến
tướng mà Ca thuyết pháp không ở Đại Huệ
ta không thuyết về các tướng tự tính
nhưng Đại Huệ Bởi ta trụ tự chứng pháp
không Như thật xa lìa kiến tướng hoặc
loạn xa lìa cá thấy có tính không tính
gió tự tâm hiện trứng nhập 3 giải thoát
được ấn như thật ấn hấp tất cả tính tự
tính được Duyên tự chứng trụ giác quan
sát xa lìa cá thấy tướng sử có không
Ồ thông rằng chỗ Nghi của bồ-tát Đại Huệ
cho rằng không đúng cái Đức Thế Tôn rơi
vào cái thấy có Không như chỗ thấy của
hàng phạm phu nhìn Thừa Kế đến cho rằng
đức thế tôn thuyết pháp không thì đã rơi
vào không thuyết tự tính tháng chí sự
thì rơi vào tướng nên nói là có cái nghe
này rất sâu sắc thế nên Đức Thế Tôn dậy
chẳng phải ta thuyết pháp không thông
tính mà rơi vào cái thế không cũng chẳng
phải ta thuyết tự tính tháng chí sự mà
nấm trước nơi cá thấy có sở dĩ ta thuyết
tự tính tháng chí sự là thật có vì khiến
chúng sinh ra rồi xa lìa sự sợ hãi đoạn
diệt khiến họ xả bỏ cái giả tạm những
thần tượng quay về cái chân thật của tự
tính và tự tính tháng chí sự mà ta
thuyết là quyền phương tiện chẳng phải
thật vậy sợi gì ta thuyết pháp không ấy
bị chúng sinh từ vô thị đến nay chắc bán
vào tướng tính từ tính pháp cho là có
khá thể để chứng được
chất bám vào tướng tự tính tháng chí sự
cho là có cảnh giới tự sở hàng có thể
chứng được nói chung họ chưa lựa khỏi
kiến chấp nên ta nói chỗ thấy tướng pháp
thì cái pháp ấy chẳng phải tướng Như thế
lại vì khiến chúng sinh xả bỏ hoang
không mặc quay về chân không cũng là
quyền phương tiện chẳng phải thật vậy
để tui ta thuyết tính từ tính như thế mà
thấu biết không tướng tính từ tính khá
được và Tuy nói tháng tri thánh kiến
tháng Huệ nhãn ấy mà không bấm tướng nên
được gọi là thánh kỳ thật ta chưa từng
thuyết về tướng tính tự tính Tóm lại ta
chẳng thuyết về tướng tính tự tính Chẳng
thuyết pháp thể có không chỉ dùng âm
thanh lời nói để điện rõ chân thể vậy
đều ta nói ra do tự thân chứng pháp như
thật là sự tự thể nhập pháp không như
thật
ở Pháp không mà gọi là như thật ấy tức
không mà chẳng không đó là chân không
Như Lai Thượng trụ trong tự tín bạn lai
không không mạng Pháp khác được bạn like
đây chỉ có thể tự ngộ tự chứng chẳng thể
dùng vọng tưởng phân biệt mà được những
ai nghe theo lời dạy trong festa mà tu
hành tịch Tĩnh rõ biết pháp pháp đều là
chỗ hiện của tự tâm thì trứng nhập cảnh
giới chân như vô tướng xoa dịu có thấy
tướng vọng tưởng hoặc loạn của Phạm phu
cũng sai địa cá thấy có tính không tính
của Hạ nghị thừa chống say địa và chuyến
hư vọng có không gian địa pháp bên ngoài
có sẽ trở về không khi trứng được ba
phát môn đại giải thoát là không vô
tướng vô nguyện chẳng phải trộn ngoan
không có thể sánh kịp ấy là tâm ứng chân
như thực tế
ấm Nơi Thiện ấn nơi các pháp tâm tâm
không khác ở nơi tự tính chân như thật
tính pháp thể chứng được Duyên tự giác
quan sát ăn trụ nơi tự tính tự giác từ
Quán Tự trụ dũng tự tính riêng từ tính
như vậy mà biết chẳng do vọng tưởng phân
biệt đây do chuyển thức Thứ Sáu thành
diệu quan sắc trí từ ngày lúc phân biệt
mà chẳng phải phân biệt lìa vọng tưởng
hoặc loạn chẳng xơi vào cái thấy có
tướng sử địa tại Kiến có tính không tính
Chẳng xơi vào cá thấy không tướng sử
xanh địa cả hai hoặc có hoặc không Vốn
tự vắng lặng Vốn tự vô sự thế mới gọi là
pháp không Như thật là cảnh giới của tự
giác thì chỗ nào khởi cái tướng thấy có
cho nên ta nói rằng chẳng thuyết tướng
tính thử tính là thế
ma vương chướng tế thống lạnh Khuyến thổ
theo sau dựng chỗ mấy khởi của Bồ Tát
kim cương tệ dòng rả 1000 năm mà chẳng
thấy chợt ngày nọ thấy được bạn hỏi ông
chủ nơi nào mà ta 1000 đi tìm chỗ mét
động của ông không được Bồ Tát nói ta
chặn lương có trụ mà trụ chẳng Nương
thông trụ mà trụ ta trụ như thế
em phải biết chỗ ta trụ như thế của Bồ
Tát Kim Cang tệ khiến ma vương tìm không
ra mới biết vũ trụ tự chính Pháp không
Như thật của đức thế tôn thần thấu đạp
cái chỗ không cảnh giới tướng tính tự
tín
kinh lại nữa Đại Huệ đại bồ-tát không
nên lập tất cả pháp chặn sinh làm tông
vì tớ sau về Ngoại Đạo Lập tông tất cả
tính không tính và vì nhân sinh tướng
kia nên nói tất cả pháp chẳng xinh lặng
tông thì ông ấy Bất Hoại tông kia bảo
rằng tất cả pháp trọng sinh thì người
lập Tông đã tự hoài vì công Ấy do đối
đại mà xinh Ồ thông Trần ở trước Phật
dạy Nhưng tác trụ tự Nội chứng pháp
không Như thật thì vọng tưởng và tháng
chí điệu không chân vọng đều sạch bốn từ
không sinh chẳng phải chỗ nói tất cả
pháp trọng sinh đến được tất cả pháp
không xinh ấy lại do đối đãi với Vạn
Pháp mà Hiển Chẳng xinh thấy là do đối
đại với sinh mà bậy đó là tạ kiến của
ngoại đạo đức thế tôn e rằm có sự làm
chất nơi tướng đó nên chỉ bày cặn cả ở
chỗ nói tất cả pháp dặn sinh đây dầu
tương tợ với giáo pháp không xinh Mà
Phật đã dạy cho Hằng đệ tử nhưng không
thể lấy đó làm tông ông ngoại đạo kia
lập Đông tất cả pháp không tính lễ đó
cho lại chặng sinh họ cho rằng có rồi
trở về không đến cái chỗ diệt tận cùng
là chặng sinh và riêng có nhân khác năm
sinh các pháp gọi là tác giả đến cái chỗ
sinh ra cho là chặng sinh tác giả ấy là
sĩ phu Vi Trần như trước đã nói vốn
thuộc đối tượng được sinh chẳng phải chủ
thể sinh lấy cái chẳng thể sinh lạnh
nhân làm nhân Sinh tức là tà kiến khốn
lại có tướng sinh khá được rồi cho tất
cả pháp tặng xi như
nếu lập tất cả pháp chặn sinh làm tăng
thì tốc này ngay khi lập đã hoài sao nói
là Hoài vì cái nghĩa tặng sinh của ngoại
đạo kia tự hủy hoại Chính họ họ lập tông
tất cả tính không tính lấy chỗ các pháp
diệt tận cho là chẳng sinh lại lập công
tác giả làm nhân lấy chỗ không thấy tác
giả sinh mà cho là chẳng sinh
Ừ nếu diệt trời về sau thấy chặng sinh
thì chẳng xin ấy đối đại với nhiều về
sau mới sinh nếu Nhưng tác giả mà về sao
thấy chặng sinh thì trọng sinh ấy đối
đãi với tác giả sau mới sinh
có nguyên lý đối đãi thì rõ ràng cái
nghĩa sinh và chặng sinh không thành bởi
thế mới nói ngoài đảo kia lập tất cả
pháp trọng sinh làm tông thì lập luận
của họ thấp phải hoại vậy
có vị tăng hỏi thiền sư Lặc đạm hội tôi
biết chỗ sinh không sự nói chưa từng
chết Hỏi đến xin làm gì phải biết cái
pháp Sinh tức là không xinh không thể
lìa cái phát sinh mà có không sinh
các tổ sư nói đơn Sinh tức chặn sinh là
đó lại hỏi người không thép tính cũng
như thế sau sự Đáp tự Y không thấy tỉnh
chẳng phải y0 tính tại sao thấy tức là
tính không tính thì chẳng thấy hiểu tức
là tính gọi là hiểu tính biết tức là
tính gọi là biết tính hay xinh Mun pháp
gọi là pháp tính cũng gọi là khỏa thân
ngài mã minh nói chỗ nói pháp ấy là tâm
chúng sinh tâm sinh thì tất cả pháp sinh
tâm nếu không xinh pháp không Từ Đâu
Khởi cũng không có danh tự cứ như chỗ
chặng sinh ấy của ngày hội mà lập xong
thì làm sao phá được
có kinh lại tông Trọng Sinh kéo vào tất
cả pháp về cái tướng chặng sinh không
hoại mà lập tất cả pháp trọng sinh làm
tông thì thuyết kia Bất Hoại
ở Đại Huệ có không chặng sinh làm tông
tông kia vào tất cả tính các tướng có
không Chẳng thể được Đại Huệ Nếu tông
kia chỗ gọi chặng sinh ấy dùng tất cả
tính trọng sinh mà lập tông như vậy tông
kia hoại về tính tướng có không chặn
sinh chẳng nên lập tông em về 5 phần
luận có nhiều lỗi vì nhân tướng khác
chuyện chuyện và việc tạo tác chẳng nên
lập trong phần như vậy chẳng nên lập
tông tất cả pháp chặng sinh thì chẳng
nên lập bông tất cả pháp không
cho tất cả pháp không tự tính cũng lại
như thế
đương dịch công nghệ nhập vào trong tất
cả pháp về tướng có tướng không của tông
này điệu không xinh thế nên tất cả pháp
không sinh của tâm này là Hoài chính
công này không nên lập công này mình có
nhiều lỗi tướng trạng nhân này lẫn lộn
như chủ trương rằng các pháp không sinh
hay các bác là trống rộng không có tự
tính
Ồ thông rằng tiếp theo văn trên nói công
ấy được sinh ra từ sự đối đãi Thì cái
nghĩa chặng sinh không thành thì ông kia
ấp phải hoài nếu dùng tông trọng sinh
vào trong tất cả pháp thì hết thể pháp
đều không xinh nhưng Pháp có tướng hoại
và có tướng chặng hoại tướng hoại mà nói
là chẳng sinh thì còn có thể được tướng
chẳng hoài mà nói là chẳng sinh thì làm
sao chấp nhận như sự lưu trú vô Thủy thì
nhiệt chẳng được nhưng ở nơi chánh pháp
không sinh không diệt thì quả thật chúng
chặng xinh vậy ở trong kia do các phần
mà thành như chỗ lập tất cả pháp chặng
sinh do ba tri gồm 5 phần có nhân kia
kia vận động nên sinh tướng khác chặn
động đều thuộc tạo tác so với chỗ lập
ngôn ở trên từ trái nhau nên trước ấy tự
hoại
ở lại hoài đảo kia lập công có không
chặng sinh thì tướng sinh không được
sinh về tất cả Pháp có không thể có được
và tướng không xinh cũng không được Xin
thì tất cả pháp không không thể có được
như vậy không Chị ở trên tướng thấy
chặng sinh mà nhập trong Tính tất cả
pháp thì tính cuộc có không cũng không
thể có được những kẻ lập thuyết như thế
thì không chỉ hồ đồ đoạn diệt tướng mà
ngay tính cũng khiến đoạn diệt Nếu giả
sử tông kia nhậu gọi là chẳng xinh ấy
dùng tất cả tính trạng sinh lãm tăng thì
có không được chẳng thể có được vậy họ
Nương chỗ nào mà lập tông anh như thế
thì ông kia ác bị hoại vi tính tướng có
không điều chỉnh sinh vì thế không nên
như vậy mà lập tông lại chỗ lập tông tất
cả pháp chặng sinh của họ lương cấp vẫn
mà lập thành có 5 phần luận một bông 2
nhân 3 vụ bốn hộp năm kết trong đó có
nhiều loại trái nhau trong có 9 loại
nhân có 14 loại đồng vụ có 5 loại ví dụ
có 5 loại tổng cộng có 33 loại anh nói
đầy đủ trợ rằng trong lòng nhưng mình
nhập tránh Lý Nói chung nhân vụ là thành
lập tông mà tông đã lỗi thì nhân vụ
chuyển chuyển tướng khác càng nhiều
thế nên cái thuyết chặng sinh bị hoại
thuyết kia đã hoại thì không nên lập
trong phần đã không nên lập tông tất cả
pháp chặng sinh thì nghĩa tất cả pháp
không nghĩa tất cả pháp không tự tính
cũng lại như vậy chẳng nên gập lạnh tông
trước hoặc ngại rằng tự tướng cổng tướng
Tính tướng không thể có được nên thuyết
tất cả pháp chẳng xinh cớ sau ở đây lại
nói chẳng nên lập tông tất cả pháp chẳng
sinh ở trước Phật dạy cho tất cả các
pháp về tác giả váy nhân thế nên trạng
sinh thì chỗ nói tất cả pháp dạng sinh
lìa tác giả và nhân mặt vật nói là chặng
sinh chân thật con tất cả pháp chẳng
sinh chẳng Đề tác giả và nhân của luận
ngoại đạo thì vẫn còn thuộc vẫn bên của
Xuân Diệu Vì thế chẳng nên lập trong ấy
ngoài đào kia chị ở trên tất cả pháp mà
nói Không nói chặn sinh nói không tự
tính ở trên sự sinh diệt mà Hiển bày
Trọng Sinh việc chỉ toàn là hết luận mà
thôi
những ngày văn thổ hỏi nữ nhân Anh địa
già sinh lấy gì làm nghĩa nữ am địa già
nói xin lấy sinh mà chẳng xinh làm Nghĩa
Sinh Văn Thụ hỏi như sau là xinh lấy
sinh mà chẳng sinh nặng nghĩa sinh nữ An
để dạ Trả lời nếu khéo biết rõ bốn Duyên
đất nước gió nữa chứa từng có được Tuy
có hòa hợp mà tùy chỗ hiện ra ấy là
Nghĩa Sinh Văn Thụ hỏi tử lấy nghị làm
nghĩa nữ anh già nói tự lấy tử mà chẳng
tự làm nghĩa tự Văn Thụ hỏi thế nào là
tự lấy tử mà chẳng tự làm nghĩa Tử nữ am
định già nói Nếu khéo rõ biết bốn Duyên
hai nước gió lửa chưa từng có được Tuy
có trộn địa Thanh bà tùy chỗ hiến pháp
ấy là nghĩa Tử nữ âm địa già Hội Văn Thụ
biết rõ cái ni sinh là chẳng sinh tại
sao vẫn bị nuôi chuyển của Xuân
Lê Văn Thù nói bởi luật chưa đầy đủ biết
rõ cái lý chặng sinh vẫn còn chưa thoát
vọng chuyển luôn muốn nhiều ngoại đạo
kia chưa chứng được cái nghĩa chặng sinh
chân thật mà hư vọng lập tông sao
Bộ Kinh Đại Huệ sông Vị tướng hiện không
hiện và bị lỗi ở nơi thấy tưởng giác nên
đại Bồ Tát nói rằng tất cả pháp như
huyện mộng khi nói tất cả pháp như tính
Huyễn Mộng là vì khiến phạm phu địa câu
lo sợ
Đại Huệ Ngô phu nghiệm trong cá thấy có
thấy không chớ khiến kia lo sợ mà sang
đìa Đại thừa Ngụy dịch phòng vô nghe như
huyện Như Mộng thì sinh hại sợ mà xa lìa
Đại thừa
thông rằng chẳng nên lập bông tất cả
pháp chặng sinh vì rơi vào cái thấy
không Chẳng phải pháp đại thừa hành bồ
tát đại thừa thuyết tất cả pháp như
huyện Như Mộng dở rằm các thứ ở những
mộng kia đang hiện Khởi Kỳ thực chưa
từng hiện mà chúng sinh thấy hiểu chấp
là thật có đây chỉ là tướng hoặc loạn mê
lòng của sự thấy bếp thông lẹ là lầm lỗi
của kẻ ngu si và vì lẽ đó Thế Tôn phải
nói lời tất cả pháp như tính Uyển Mộng
tính Huyễn Mộng tức là Chân Tính Vì rằng
có chưa từng có không cũng chưa từng
không có mà chẳng có không mà chẳng
không Tức là Trung Đạo chân thật là pháp
đại-thừa Phàm phu rơi vào cái thấy có
thế không cho nghe thuyết như huyện Như
Mộng sợ diệt hận không còn gì liền sinh
kinh sợ vì khiến hu hu lìa lo sợ nên
quyền phương tiện thuyết tự tính tháng
chí sự chân thật biết có tính tự tính
như thế như thế khiến chúng sinh kia
biết lối quay về đại thừa không còn bám
vào các kiến thấu rõ thật tướng tính tự
tín biết chúng Chẳng thật tồn tại vốn tự
vô sinh chẳng phải chỗ gọi là tất cả
pháp chặng sinh ấy đến được vì rằng luận
chất tất cả pháp dưỡng sinh của ngoại
đào thì hẳn phải đoạn Diệt tất cả pháp
rồi về sau mới được tặng sinh thì đều
thuộc về đoạn kiến chương vị Bồ Tát
thuyết tất cả Pháp Anh Nguyễn Mộng thì
ngay chỗ tất cả pháp đam sinh mà chính
là không xinh Đây là chánh Tông chúng
sinh Tuy rõ biết thừa tính các pháp
chẳng đều có nhưng e rặng hỏi rớt vào
tất cả không làm lạp theo kiến chấp
ngoại đạo thế nên Đức Phật tặng lực phân
biệt chỉ bày dành rẻ vậy
Có Mỹ Tâm hỏi hòa thượng Lợi Sơn chẳng
chạy Tam Kỳ Ngộ Pháp Thân sinh thầy trị
thặng
cô hòa thượng đáp con tiếp nối nghiệp
cha lễ hội như sau lãnh hội hòa thượng
đáp dám chê chậm cho Tâm nói như thế thì
đại chúng có chỗ cậy nhờ hòa thượng nói
đại chúng hãy để đó Cái nghị là Pháp
Thân Mỹ Tăng không đáp được hòa thượng
nói Ông hỏi đi ta nói cho Tâm liền hỏi
thế nào là Pháp Thân hòa thượng đáp hoa
Đốm chống nắng
Em thử nói chỗ hòa thượng Lợi Sơn nói
hoa Đốm chống nắng là pháp thân hay
Chẳng phải Pháp Thân clip này mà thấu
thoát được mới cùng tổ Sơn Thấy Nhau
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyển
lại nghĩa trên mà nói kể rằng
không tự tính không thuyết không sự
không tương tục ngu Phương kia mộng
tưởng hiệu quái như thầy chết tất cả
pháp chặng sinh ông Ngoại Đạo Trấn Thành
rốt ráo không chỗ sinh chỗ tính Duyên
hòa hợp đường dịch chẳng do duyên thành
tựu
cho tất cả pháp dưỡng sinh người Huệ
chẳng tát tượng trong kia về nhân sinh
người giáp thầy trừ Diệt
Ồ thông rằng tất cả pháp chặng Sinh tức
là tất cả pháp không tự tính tức là tất
cả pháp không Đã không tự tính thì không
thể nói bạn đã không thì không có sự
tướng không nói không sự thì không có
chấp trước tương tục cũng không nói lại
ra thức mà kể ngu kia vọng tưởng phân
biệt cho là tất cả pháp chặng sinh ngay
cả lưu trú vô Thủy cũng đoạn diệt đây là
hiểu biết hết sức mê lầm hát tưởng như
khi họ thấy một cái thai chết biểu hiện
tướng Việt mất thì cho là đoạn diệt rồi
đi cứ đây để lập tất cả pháp trọng sinh
thì quả thật là cà chẳng có Huệ nên Phật
dạy chẳng nên lập Đông tất cả Pháp anh
lạc gì Thế
ngoài đảo kia lấy đây làm tăng cho rằng
các pháp đến tột không có chỗ sinh và có
chỗ sinh thì chẳng phải do nhân duyên sở
năng thành tựu đã không chỗ sinh ra lại
không thành tựu nên tất cả pháp chặng
sinh Đây là cái Hiểu lầm chắc của ngoại
đạo do vọng tưởng phân biệt mà Khởi nên
tông kia chẳng thành người có trí chế
nên khởi tượng Hiến lập pháp như thế lại
trong kia hoại là vì chỗ chấp nhân sinh
của họ họ cho rằng có nhân khác làm tác
giả lấy tác giả không bị sự sinh ra để
làm nhân sinh họ không biết rằng đã có
cái tướng là chỗ để sinh ra thì có phải
cái ý chị chặng sinh chân thật vì tướng
nhân kia mỗi mỗi chẳng đồng nên lập công
ấy không thành sớm lại luận tất cả pháp
dưỡng sinh của ngoại đạo đều quy về tự
diệt dẫn đến hoại diện cả chủng tĩnh vật
vì lẽ đó nên nói là họ có cái hiểu sai
quái
khi xưa tiếng từ hóa luân có kẻ rằng hóa
lưng có nghệ khéo Năng đoạn chăm tư
tưởng đối cảnh tông không Khởi bồ đề
ngày tăng trưởng lục tổ Mass anh nói bài
kể này chưa tỏ tâm địa Nếu nâng đây hàng
càng thêm chói bộ nhân đó khai thì kệ
chị Huệ Năng không nghệ khéo chẳng đoạn
trong tư tưởng đối cảnh tâm tùy Khởi Bồ
Đề không tăng trưởng
lý do này có thể điện biệt biết đâu là
tạ tránh quậy tổ thiên đồng nêu rằng hoa
hướng dương cây theo mặt trời cây dương
liễu rượu theo chiều gió ở đây lại cần
phải đầy đủ một con mắt khác mới được
nhạc kinh tiếng như mắt bị nhầm vọng
thấy tướng tóc rủ chắc trước tính cũng
vậy huhu vọng tưởng tà hình thành nên ba
cội không có từ tính sự lập bầy tự tính
sự khởi vọng tưởng suy nghĩ tự tướng lập
môn giáo ý loạn nhiều rối động con vật
khéo vượt thoát xa lìa các vọng tưởng
đường dịch ba cõi chỉ giả danh không có
pháp thệ thật do đây Dạ lập ra vọng phân
biệt lưỡng tính các sự tướng giả danh
động loạn nơi Thích Tâm con vật liệu
vượt qua dạo chơi vô phân biệt
thông rộng ngoại đạo khi lập tất cả pháp
dưỡng sinh
những người bị bệnh ngậm mắt vọng thấy
sợi tóc xoay vần trong hư không kỳ thật
40 có tướng tóc rượu chỉ vì mắt bị mành
tre nên thấy tướng kia đối với tất cả
các pháp có không ngoại đạo thì sinh
Khởi vô lượng chấp trước tính phòng thu
thì khởi cá thấy hư vọng rồi xin phân
biệt biên đạo chỗ nói tất cả pháp trạng
sinh của họ chẳng lìa sự tướng ba cõi mà
xinh chui lượng nếu sự tướng ba cõi thật
có tồn tại thì chỗ suy lượng của họ thật
chặt hư dối nhưng ba cõi chỉ là giả danh
lập ra lại không có pháp thể chân thật
mà họ chấp là thật có sự là có tự tính
tồn tại Ừ từ cái chấp ấy Hòa Phát Khởi
đủ thứ mộng tưởng nghĩ suy lưỡng tính
hoặc cho là có tính không tính hoặc cho
là tác giả không có nhân sinh và cho
rằng tất cả pháp dưỡng sinh thì đau khác
nhìn thấy sợi tóc tay bẩn ở trong hư
không mà phân biệt rối rắm dựng lập ngôn
giáo như lập năm phận luận như thế tâm
kích của họ bị nhiễu loạn tản mát do các
sự tướng chia ly khuấy động tâm thức đã
loạn lăn sang chặng dựng Rốt cuộc phải
chịu luân chuyển trong ba cõi thì chẳng
xinh ấy ăn đặc chỗ nào Chính vì thế con
vật muốn siêu Vượt 3 cội chỉ cần sang
địa vọng tưởng thì phân biệt không Khởi
Tâm thức tiêu dung trong trẻo như nhiên
Vốn tự vô sinh cần gì phải lập bậy tất
cả pháp tặng sinh người con Phật vượt
thoát 3 còi chẳng ở trong hư vọng phân
biệt ba cõi thì như mắc Tĩnh sáng thấy
bầu trời trống không Chẳng phải chỗ hiểu
sai quái của ngoại đạo cho thấy được
các tổ Thuyền Xa Thượng đường nói trên
mây hỏi các ông các ông Đăng gắn bác cái
sự nghiệp gì An thân lập mạng ở thế giới
nào có Biển ra được không Nếu chẳng phân
biệt được thật giống như vội mắt thấy
hoa Đốm sinh thấy biết mệt gì đều sai cả
có biết thế không như hiện nay trước mắt
thấy sơn hà đại địa sắc không Tối Sáng
vô số các bậc đều là các tướng hoa Đốm
loạn xạ gọi là cái thấy biết biên đạo và
người xuất gia phải thấu tâm đạt ngộ tội
mới được gọi là sa môn Các ông này đã
cao tốc đắp Y hiện tượng sa môn thì phải
cóp phần lợi mình lợi người như nay chỉ
thấy lờ mờ tối Đen như mực ấy thì Em còn
chẳng xong làm sao giải thoát cho người
khi các công nhân duyên gặp được Phật
pháp Hữu lớn lao chế ngàn dõi qua ngày
tụ đầu nói chuyện tạp nham thời giờ
trống qua hối tiếc chẳng được là mặt
trưởng phu sau trật tự phản tỉnh fakta
về sự nghiệp gì chỉ như tông thừa từ
trước đến nay là dòng giống vật đảng các
ông thừa đương chẳng được vì thế ta mới
phương tiện để khích lệ các ông phải
theo cửa Ngày ca giết mà tiếp nói trực
nhập đi chỉ một cửa này vượt nhân quả
phạm tháng vượt thế giới Hãy nhiều trang
nghiêm của phật tiền lô bơ cửa ngõ
phương tiện của Phật Thích Ca
chạy suốt đời đời chẳng dậy các ông Khởi
thấy có một vật sao em tự gấp gấp Tìm
xét lấy để khỏi cần nói đời ta trải qua
hai đời ba đời tích giữa tình nghiệp các
ông tông thợ Đây là cái việc gì chẳng
thể do ông Dũng công trang nghiêm điện
được chẳng thể do tha tâm túc mạn mà
được Hỏi chăng chỉ như vật thích ca xuất
hiện nơi đợi lập biết bao phương tiện
thần biến thuyết 12 Phật giáo như nước
trong bệnh rút ra làm nên một trường
Phật sự rộng lớn hướng trong cỡ này dụng
một điểm chẳng được dùng một máy như đầu
long trẻ hay cũng chẳng được anh thấu
chân giống như việc trong mộng như người
ngủ nói chuyện sa môn chẳng phải việc
hiện ra nơi đời chẳng động cái việc mộng
mị Làm sao biết được thấu trăm biết được
Tức là người đại giải thoát đại triệt
đắng Bởi Thế gọi là siêu phạm vượt tháng
thoát sinh lệ tử địa nhân liệu quả siêu
thị lô mượt thích ca chẳng đĩa sự dối
gạt của nhân quả phản tháng vào tất cả
chốn không người biết được y hiệu trăm Ừ
nếu trị thâm Luyến hoài cái lưới sinh tử
ái ân bị nhịp Thiện Ác bó buộc kéo đi
không được phần tự do rồi Cho ông luyện
được kết thân tâm đồng với cõi hư không
rồi cho ông đạt đến cái chỗ tinh minh
lặng trong không dao động đi nữa cũng
chẳng ra ngoài thứ cấm Người xưa nói như
giọng nước chảy xiết vì chạy quá nhanh
nên chẳng biết vọng cho là yên tĩnh tu
hạnh như thế rốt cuộc chẳng ra khỏi
ngành mé luân hồi lương vào đó cất để
luân hội tôi đi cho nên nói các hành Vô
Thường ngay cả kết quả Công huân thuộc
ba thừa cũng nên sợ hãi Nếu không có con
mắt đạo thì cũng không có gì rốt ráo nó
chặn giống như nay hàng phòng phu thấp
kém dẫn dụng tơ hậu công phu tích khách
thể nhập biết rõ chỗ đặt hết tâm lực
chân lại mông cầu vui muốn cái gì
khuyên các ông ngay đây lập địa chờ các
ông đó lại chẳng dạy các ông gia công
luyện Hạnh Ngày nay chẳng phát âm còn
đợi đến lúc nào hiểu không rồi xuống tòa
một đoạn dài đây rất giống Quế đại ý của
lời kệ này chú giải thêm cho yếu chị con
vật kéo vượt thoát 3 khỏi là một phần
của việc bổn phận vậy
kinh chẳng phải nước tượng nước anh ấy
từ khác cái sinh ngu hu điểm mê hoặc bậc
thánh chẳng như thế thánh nhân thấy
thanh tịnh 3 giải thoát Tam Muội xa lìa
nơi sinh việc dạo chơi không dính mắt tu
Hạnh vô sở hữu chẳng có tính không tính
tính có không bình đẳng từ đây xin quả
thánh đường dịch thường dạo cảnh vô
tướng tu hành cảnh vô tướng cả vô tướng
cũng không có không thấy bình đẳng của
thánh trí được sinh mà kinh thế nào tính
có không thế nào là bình đẳng ngu phu
chẳng biết tâm trong ngoài rất tháo động
Nếu năng hoại được kia tâm ấp thấy bình
đẳng
Ồ thông rằng phần Trung tụng trước thì
nói không nên lập tông tất cả pháp dặn
sinh đã xong Còn phần trùng tụng sau thì
nói đủ tự chính Pháp không Như thật xa
luyện kiến tướng hoặc loạn Sao lẹ cái
thấy có tính không tính do tự tâm hiện
trứng nhập 3 giải thoát được ấm như cận
đều muốn hiện bậy Goku để hoặc loạn nơi
có đối với sự giả danh lập bài 3 khỏi mà
Khởi cá thấy cho là thật có khác nào Nay
Khát nước đổi theo chống nắng Khởi tưởng
cho làn nước ở những tương khắc ấy chính
là Thái do cái đây nên đối với chỗ chẳng
phải nước Khởi tưởng là nước chẳng khác
gì kẻ ngu roáy Khởi hoặc rồi Tham chấp
nơi bà cội để hoặc loạn chẳng thể thể
thanh tịnh theo ba cõi mà chịu nổi không
sao thoát được sinh tử bậc thánh ngược
lại trứng nhập địa thanh tịnh thấu suốt
ba cõi Rộng không Không bật trứng được
ba giải thoát ngôn là không vô tướng vô
nguyện thành tựu ấn như thật thể nhập
tịch Tĩnh liệu pháp thế gian xin việc
xin nghiệp chẳng dần là do bám tướng nay
lựa tướng thường tu hành cạnh vô tướng
thì không những lựa tướng có cũng địa cả
từ anh
có không Đã tiêu sạch thì kính chí sự
bình đẳng Bình Đẳng tính Chí đây tức Lộc
hỏa tháng từ cái thấy thanh tịnh của bậc
thánh mà hiện ra
ba cõi chỉ là một Tại sao Vọng Phu thấy
có thấy không mà phải chịu nghiệp quả
tương tục Còn bậc thánh thấy tất cả bình
đẳng nên thành tựu của tháng Bởi lẽ phạm
phu chẳng rõ ba cõi chỉ là tâm chẳng
biết tự tâm hiện bầy các pháp trong
ngoài chỉ rõ nội pháp chỉ là pháp dao
động bên trong ngoại pháp chỉ đạo pháp
chuyển động bên ngoài như gió thổi sống
cuộc khiến biển chẳng được lặng yên ở
nơi các pháp vốn vô thường ấy mà xinh
Khởi vọng tưởng đóng trước Ừ nếu khéo
thấu suốt thì rõ biết chúng chẳng phải
có chẳng phải không một niềm không xinh
mô pháp nhất như như gió yêu sống lặng
cho đến sống Đăng Tâm cũng chẳng còn
Ô thế Sao phần kinh trên thì nói chưa
chứng bình đẳng trụ Duyên tự chứng giác
quan sát chuyển thức Thứ Sáu Thành Điều
quan sát trí trong phần này thì nói tâm
thấy bình đẳng thì chuyển thức thứ bảy
thành bình đẳng tín trí ở nơi đây Đức
Phật nhầm tỏ ý chị phải khéo chuyển thức
Thành Tiến cho nên phần kinh trước Thế
Tôn nói đến Khánh Chi nhánh kiến tháng
Huệ nhãn hóa thức tưởng phân biệt có thể
đến được sau
các tổ Qui Sơn ngày nọ chỉ đám ruộng hỏi
ngưỡng Sơn thửa ruộng này sau Đậu này
cao đầu kia thấp ngưỡng nói lại là đầu
này cao đầu kia thấp tổ quê nói ông nếu
chẳng tin đến giữa đứng mà xem hai đầu
nữa Nói chẳng cần đứng giữa cũng chẳng
đứng hai đầu tổ quy nói nếu như thế đổ
nước vào xem nước có thể làm bằng vậy
nữa nói nước cũng không nhất định chỗ
cao thì cao chỗ thấp thì thấp tổ quy bàn
thôi hai cha con nguy nhượng nói cái
nghĩa bình đẳng Chuồn chuồn ăn khớp là
kỳ vô tận phải chứng được cái ấn như
thật ấn thấp mới có cái hiệu thấu thoát
nhiều kỳ này
a kinh bây giờ bồ-tát Đại Huệ là Bạch
Phật rằng Bạch Thế Tôn như thế tôn đã
thuyết như sự Phan Duyên trí tuệ chẳng
đạt được ấy là lượng bày ra dựng lập đối
tượng thâu nhận không Tính chủ thể thâu
nhận cũng không tính bởi vì không còn
thâu nhận thì cái trí ấp chặng sinh chỉ
lập bài Tên Gọi mà thôi đường dịch như
lời thế tôn dậy nếu biết cảnh giới sẽ là
Giả Danh Hoàn toàn không thể nắm bắt thì
không có sự chấp dự không có sự chấp giữ
thì không có cả chấp giữ sự chắc và tâm
Chấp cả hai đều không nên chẳng Khởi
phân biệt đây gọi tên là Trí có kinh
Bạch Thế Tôn vì không nhận biết được
tính tự tướng cộng tướng khác Chẳng khác
của các pháp mà túi trận đạt được chăng
hay là về từ tướng cổng tướng chủng
chủng tướng tính tự tính ẩn khuất mà trí
chẳng đạt được chăng hay là do núi đá
vách tường hay do đất nước lửa gió trở
ngại mà trí chẳng đạt được chăng hay do
quá xa hoặc quá gần ma túy chẳng đạt
được chăng hay do dạ trẻ một lọ các căn
chẳng đủ mà trí chẳng đạt được danh
ở Bạch Thế Tôn Nếu do không nhận biết
được tự tướng cộng tướng khác Chẳng khác
của các pháp mà trí không đạt được ấy
thì chậm nên nói là Trí lẽ gọi là vô tí
vì có việc không thể biết được lại do tự
tướng cổng tướng tướng tính tự tính lớp
lớp ẩn khuất mà không đạt được ý ấy đó
cũng là vô tri chẳng phải là tí
ở Bạch Tuyết tôn mi có nghĩ nghiệm nên
tế sinh chẳng phải không tính nhỉ nghiệm
do lãnh hội nghị nghiệm nên gọi là chí
nếu núi đá vách tường đất nước lửa gió
quá Xa quá gần và trẻ màu lọ các anh
chẳng đủ mà trí chẳng đạt được ấy đó
cũng chẳng phải tí lẽ là vô Trí vì có
việc không thể biết được
Ồ thông rằng nhân phần kể trên nói hình
thành nên ba cõi không có sự tự tính cho
đến tháng nhân thấy thanh tịnh 3 giải
thoát Tam Muội cho nên bồ-tát hỏi rằng
như thế tôn đã nói thì bật tháng dùng
trí tuệ quán sát tiện cảnh Duyên dựa nơi
các pháp mà chẳng thấy có một pháp để
đáp chỉ là giả lập phương tiện không
chúc phát để nắm những cũng không Tâm
nắm giữ năng thụ và sợ thủ điệu không
nên các trí phân biệt cũng không mà phân
biệt năng sợ cũng chẳng sinh thì gọi là
trí vậy cái tên gọi chí này cũng là
phương tiện giả lập mà thôi Nên nói
chẳng đạt được tướng trí Ừ thế thì cái
ký kia sợ gì không đạt được tướng ấy vì
chẳng nhận biết cảnh như hai trí ấy
không đạt được vì bị tướng cạnh che
khuất hay trí ấy không đạt được vì những
cảnh vật chướng ngại như vách tường núi
đá
hay tí ấy không đạt được vì quá xa hoặc
quá gầy hay tí ấy không đạt được do
khiếm khuyết các căn của người già trẻ
em Mù Lòa nên không thấy được cảnh
có bồ tát lại hỏi nếu không nhận biết tự
tướng cổng tướng cũng khác cũng chẳng
khác của ấm giới nhập xứ gọi là chẳng
đạt được ấy thì không gọi là trí vì cớ
sau bởi lẹ có cảnh giới mà chẳng biết
chúng tâm trạng sôi chiếu được cảnh nên
chẳng phải tí vậy
nếu bị ngăn che bởi tướng cộng tướng tự
tính các pháp gọi là chẳng đạt được ấy
thì cũng chẳng phải là trí vì cớ sau bởi
lẹ có cái cảnh để biết thì mới có cái
trí năng biết sinh không có việc không
có cái tính năng biết Cái cảnh mà được
tên là Trí anh như thế cảnh có mà tâm
chặn hội được thì cũng chẳng phải trí
vậy
Ừ nếu để ngăn che bởi tướng cộng tướng
tướng tính từ tính nên không thể thấy mà
tí chẳng đạt được hoặc về cảnh chướng
ngại tâm như núi đá tượng vách đất nước
lửa gió rất xa rất gần thật cảnh không
hiện tiện là ngoại cảnh tự có nên trí
chẳng đạt được hoặc người già một loài
người trẻ mê muội các giác quan không
toàn vẹn nên có thật sự mà túi chẳng đạt
được như bởi thích thể sự ngăn che như
thế nên chẳng thể gọi là trí
Ừ thế thì cái trí mà Bồ Tát để cặp trị
dựa trên sự khéo léo phân biệt nhận biết
tiện cảnh cho vụ thành tựu kế Tiến không
bị những sự chướng ngại như Kể tên cũng
chẳng phải trí tuệ bởi lẹ chỉ biết có
phân biệt là trí mà chẳng biết không
phân biệt là trí chỉ lấy đối cảnh mà rõ
biết là trí mà chẳng biết đối cảnh không
tâm là trí nên chẳng thể rõ biết trí tuệ
chân thật
nhạc thiền sư thần tạng ở tự trâu nên
tòa giảng nói biết mà không biết chẳng
phải không biết mà nói không biết liền
xuống tòa tổ 5 chuyện nói theo như lời
thầy nói chỉ mới nói được một nửa tổ
hoàng bá nói chẳng phải Nam chuyện bác
bỏ cần phải trọn vẹn lời nói trước đấy
nhiều trọn vẹn lời đó lặng không biết Mà
biết chẳng phải biết mà nói biết ở nơi
lời thoại đây mà phân tích rõ ràng mới
được tháng tri thánh kiến tháng Huệ nhãn
Nghe kinh phật Bảo Đại Huệ chẳng phải
như thế mà không Trí Đấy là trí tuệ
chẳng phải không trí ta không thuyết ẩn
khuất như thế sự Phan Duyên trí tuệ dẫn
được ấy là lượng thi thiết dựng lập các
ý ấy chẳng được vì giác được tự tâm hiện
lượng Khởi ra Có không Cái trí ấy vượt
ngoài có tính không tính rõ biết mà sự
chẳng có được vì chẳng được nên chí đối
với Nghĩa Diệm chặng sinh Thuận 3 giải
thoát mà chí cũng chẳng được không phải
kẻ vọng tưởng có do tập khí Hương ngụy
quân tập Từ Vô Thụy cho là có tính không
tính khi khởi cái bếp như thế mà cho là
biết thì chẳng biết chí kia cho nên đối
với sự bên ngoài nơi chốn tướng tính
không tính mà Khởi vọng tưởng không dừng
nơi tự tâm hiện lượng dựng lập mà nói
Lặng ngã ngã sợ rồi Thôi nhận chấp trước
ở đường dịch Nai thật là tiếng chẳng
phải như ông nói sợ thuyết của ta chẳng
phải ẩn tre ta thuyết rằng cảnh giới chỉ
là giả danh chẳng thể nắm bắt vì hiểu rõ
rằng có quạt không của Pháp bên ngoài
chỉ là cái thấy nơi tự tâm trí huệ rốt
ráo không thể nắm bắt vì không thể nắm
bắt nên nghĩ Diễm chẳng Khởi vào cửa 3
giải thoát trí thể cũng tiêu vong chẳng
phải như tất cả tưởng giác của Phạm Thu
Từ Vô Thụy đến nay Quân tập thế luận Ừ
chắc trước các pháp hình tướng có Không
như vậy mà biết gọi là chẳng biết
kinh vì họ không giết được tự tâm hiện
lượng nơi trí nghĩ nghiệm mà Khởi vọng
tưởng về vẫn tưởng nên chặn quan sát
được vượt ngoài có tính không tính lương
thao đoạn kiến
10 Đoàn Bồ Tát Đại Huệ cho là Trí Huệ
chẳng đạt được là do trí không thể nhận
biết cạnh nên xin nghề do là bố trí thì
đã lấy cái năng phân biệt làm trí vậy
bởi thế Đức Thế Tôn bạo ta chẳng thuyết
như thế ông chị biết các trí của có biết
mà chẳng biết cái trí của không biết chí
này chẳng xinh mặc dầu không thấy được
nó mà lạ thật chí chẳng phải không có
chí ấy ta thuyết chẳng che giấu kỳ thật
rất sáng tỏ khiển bay rõ ràng dễ hiểu ở
Tà thuyết sự Phan Duyên Trí Huệ chẳng
được ấy chỉ là giả danh thi thiết kiến
lập thật không Một pháp khác được
à vì thấu suốt tất cả pháp bên ngoài đều
là hiện tượng tự tâm hoặc có hoặc không
đều không có tự tính tính đó Tức là
không tính xin ấy vốn không sinh như vậy
mà biết thì biết tức là không biết dấu
rằng có cái giáp biếc mà sự cảnh giới
hoàn toàn bất khả Bắc vì không có cảnh
giới nên trí đối cảnh cũng chẳng năng
phân biệt rồi bấm nếu vào đó mà nắm giữ
thế nên ở nơi cảnh sợ chi cái kế nâng
tre Trọng Sinh cảnh đã không thể đắp thì
cảnh chặng sinh tâm đã không thể bát thì
trí giáng sinh tâm cảnh không sinh liền
Thuận nhập Pháp Môn 3 giải thoát không
vô tướng vô nguyện kết
Ừ Ok đã không thể có thì thể Chí đây
cũng tiêu vong phía bắc nhỏ chị tránh
ngộ mới lăng thể nhập chẳng như tất cả
giác tưởng của kẻ phòng phu Từ Vô Thụy
đến nay do tập khí chấp trước Hương nhụy
bám theo hình tướng các pháp có không
bên ngoài theo đó khuôn tập rồi cho là
chí cái biết như vậy thì gọi là chẳng
biết Cái bếp này gì ở trên cảnh giới nơi
chốn sự việc bên ngoài hoặc có hoặc
không vô lượng hình tướng bỏ vọng tưởng
phân biệt nối nhau chẳng nhất Anh cảnh
tiêu thì chẳng biết bởi không thú được
cái tiếng bất đắc kia kẻ chấp Thường thì
ở nơi dựng lập của từ tâm hiện lượng mà
phát khởi kiến chấp cho là có
U40 có sự tự tính mà chất cho rằng ngã
cũng không có sự từ tính kiến lập mà
chắc cho là ngã sợ rồi nói có nhà nhỏ Sợ
thâu nhận chấp trước bên trong có cái
tâm năng thụ bên ngoài lại có cái cạnh
Sợ thủ nên chẳng phải chí còn kẻ chấp
đoạn thì chặn giáp được tự tâm hiện
lượng ngoài tính có không vốn tự dộng
không vắng lặng không chỗ dung chứa phân
biệt nên bên trong họ Khởi cái trí năng
chi bên ngoài hiểu các cảnh sợ chi từ
phân biệt đó cho rằng tất cả sự tướng có
nội trở về không đốt cuộc điệu nhất diện
quan sát như vậy rồi cho lạ Chẳng có gì
để được
em chẳng phải Trí nói chung tất cả trí
Hương nhụy của họ được khuôn tập Từ Vô
Thụy đều thuộc mộng tưởng nên chặn được
gọi là chí còn ẩn hơi sự Phan Duyên trí
tuệ dẫn được ấy mặc giàu giống như vô
trí mà thật là dáng trí hóa có thể cho
là chẳng phải trí hư chưa tổ 5 Tuyền dạy
chúng ta đợi tiêu vật không biết có loài
hồ ly cái trâu trắng đực lại biết có
có vị tăng hỏi tội Trường Sa Vì sao ba
đời chưa Phật Chẳng biết có các tổ xa
nói lúc chưa vào vườn Lộc Uyển vẫn còn
dấu nghiệm chút ít căng hội loài hồ ly
cái trâu trắng được biết có là có cái gì
tổ xa nói ông sao nhi kỳ được hắn tổ
thiên đồng tụng rằng quà Thọ khắp khiển
dắt lấy nhau xem đi xem đi loa xoa cả
tranh chẳng được một chẳng kham ư lặn
lặn tự biết điện địa ổn dùng rằng hai
bão dạ dày trên khắp cả pháp giới nhậu
thành cơm mũi dài phiền phức ai tin no
xem đây mà biết có biết vẫn có cửa ảnh
này phải từ có tiếng không khí xem thấy
màu bạo
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên
lại nghĩa đây mà nói kể rằng có các sự
Phan Duyên Trí Huệ quán chẳng được vô
trí chẳng phải tí là vọng tưởng mà nói
nơi tướng tính không khác Trí Huệ quán
chẳng được chúng nhạy và xa gần đây gọi
là tạ tế áo dạ trẻ các công lò trí tuệ
ấy chặng sinh Tuy thật có sợ tim đây
cũng là tài trí
Ồ thông rằng đối với các sự Phan Duyên
trí huyệt quan sát mà không hỏi tướng
thế gian không thấy có một pháp khác
được vì tâm trạng không đến nhau đây
dường như vô trí mà thật lạ dân trí
nếu đối với vô Chí đây cho lại chẳng
phải trí thì đó là vọng tưởng phân biệt
mà nói vì chỉ biết có phân biệt là trí
mà chẳng biết không phân biệt cũng là tí
đã rơi vào phân biệt thì làm sao có thể
biện biệt cái không phân biệt cho nên
một khi Trí Huệ bất đắc do tiêu tan cái
biếc thì chẳng phải cái biết do vọng
tưởng kia đến được Ừ nếu khăng khăng cho
cái Tí do biết mà được Tức là trí thế
gian chẳng phải tránh trí lại đối với từ
tướng cộng tướng Khác không Khác quan
sát không thấy được bì núi đá Tường Bách
chướng ngại nên không thấy được và đối
với cảnh quá Xa quá gần quan sát không
thấy được chúng bàn cho là cảnh chướng
ngại tâm nên trí chẳng Hiện tiệm đây
cũng là tại chí không phải tránh chí vì
lấy chỗ thấy được vô số cảnh giới Lâm
Chí và đuổi theo vật bên ngoài là tao
vậy là đối với người già màu lọ trẻ nhỏ
ấn độn và người có các giác quan không
toàn vẹn thì cái đối tượng biết vẫn có
nhưng khả năng nhận bé anh không rồi cho
rằng không Chí đây cũng là tài trí không
phải tránh trí thú vị ở nơi cái Dũng của
6 cân mà cho là thể Trí Huệ thế gian
sinh Khởi tại Kiến như thế thì chẳng
phải luận chân chánh cho nên vật bão đều
Ông nói không đúng phải tin vô trí tức
là trí vậy Có nhà sư hội tổ Hoàng Bá đã
nói tính tức là thấy thấy tức là tính
tính tự nó không bị chướng ngại không
giới hạn thế Sao bị vật ngăn cách thì
chẳng thấy lại ở trong hư không gần thì
thấy ta thì không thấy là sau tổ bán nói
bởi ông vọng sinh cá thấy sai khác nếu
nói bị vật ngăn cách thì chẳng thấy vợ
không ngăn cách nói là thấy mà cho rằng
tính cách ngăn ngại mục tiêu hoàn toàn
không có liên quan gì tính Chẳng phải
thấy chẳng phải không thấy Pháp cũng
chẳng phải thấy chẳng phải không thấy
nếu người Thế tính nơi nào chẳng lạc bản
tính của ta thế nên bốn người sáu được
núi sông đất địa hết thảy là tính thể
sáng sạch của ta về vậy Thế sắc điện là
thế tâm sắc chẳng khát Tâm
Ừ nếu nắm lấy sướng Khởi cái thấy nghe
hay biết dẹp bỏ muôn vật trước mắt mới
thấy được thì rơi vào người nghị thừa về
Nương vào cái kiến giải thông vậy nếu
trong hư không gần thể thấy xa thì không
đây thuộc ngoại đạo thu nhận phân minh
Ê dow chẳng phải trong cũng chẳng phải
ngoài chẳng phải gần cũng chẳng phải xa
gần mà không thể thấy là cái tính của
môn vật gần còn chẳng thể thấy lại nói
xa mà có thể thấy thì có ý chị gì
đoạn thuyết thoại của tổ Hoàng Bá có thể
cùng kệ nay khế hợp
kinh lại nữa Đại Huệ phòng phun UC Từ Vô
Thụy đến nay bị vọng tưởng ác tà
hưnghuyện xoay chuyển khi bị xoay chuyển
chẳng khéo rõ biết tự tâm thông và
thuyết thông anh về đấm trước tính tướng
bên ngoài từ Tử Tâm hiện nên chấp vào
phương tiện thuyết đối với 4 câu thanh
tịnh tướng thông tử vong chẳng khéo phân
biệt
Ồ thông rằng ở trước nói rằng cái trí
bất khám Đắc ấy không phải vọng tưởng mà
có cả do tập hé hương vị hương tập Từ Vô
Thụy cho lạc có tính không tính khởi cái
bếp như thế tự cho là biết mà thật chẳng
biết chí kia Tại sao họ chẳng biết mà tự
cho là biết bởi Phạm phu nu sinh Từ Vô
Thụy đến nay lương theo Hiến nhuận có
không bị xoay chuyển trong vọng tưởng
chuyện não không thể chuyển vật cái lại
bị vận chuyển vì lẽ đó đối với từ tông
và pháp ngôn thuyết chẳng khéo rõ biết
như thật
a tử tông tức là tính tông thuyết tức là
thuyết về tính tông người khá rõ biết
thì chẳng bám nơi tướng chẳng đấm nơi
thuyết tức là khéo Phân biệt tự tâm hiện
lượng Đây gọi là tông thông cùng với
thuyết thông ngoại đạo vì không rõ biết
bám chấp vào tính tướng của cảnh vật bên
ngoài chẳng biết do tự tâm hiện bậy
không bám vào có thì cũng chấp chặt vào
không đắm say các tướng bỏ rất xa tự
tính tông vậy lại ở nơi sự lập bậy ngôn
thuyết tức là dụng phương tiện nói về
tính tướng của ngoại cảnh hoặc có hoặc
không Hoặc cũng có cũng không hoặc chẳng
phải có chẳng phải không anh chặt tên
chữ văn câu lời nói
lại đối với từ công chân thật phát thanh
tịnh là bốn câu không thể tu tập Trấn
Thành đối với Nghĩa không thể điện biệt
dành ra và nói ra điều gì cũng sai lạc
tự Tông đã không thông tượng về tướng
thông của từ tâm cũng chẳng khéo léo nơi
tướng thông của ngôn thuyết nên nói họ
thật chẳng biết gì cả
tổ Lâm tớ nói ông chỉ một tâm niệm hướng
đến ngón tay chỉ hư không mà xinh hiệu
chân thật ở trong các pháp sanh cảnh hư
giã địa đặc kỳ quái từ xem thường mình
mà thấy thức tự biến mình thành kẻ Phàm
phu người khác mới lập bậc thánh thể em
làm lạ
chị đã sinh ra thì chết gần kề chất
khoát bộ ra sư tử lại kêu Tiến Dạ cam
bậc đại trượng phu lại chẳng phát khởi
các khí chất trưởng phu vật trong nhà
mình mà chẳng chịu tin lấy chỉ hướng ra
ngoài Tìm kiếm bán trên câu lời của
người xưa lương âm bác Dương không thể
thấu Đạt gặp cảnh liền duyên gặp trận
liền chất chạm đến thì mới lạnh giấy
khởi tự mình không yên định chuẩn mực
các ông cháu bóng vào lời lẽ của sơn
tăng Tại sao lời đây không thể y cứ hết
thảy dụ như họ vẽ trong hư không như mẫu
vẽ ra hình tượng mà thôi anh ở đây tổ
Lâm tế đã tông thông này còn thuyết
thông cho nên khéo hai rõ biết khéo hay
phân biệt như vậy
Kinh Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng thật
như lời Đức Thế Tôn dạy Nguyễn Xinh thế
tôn vì con Phân biệt thuyết thông và
công thông khiến con và các đại bồ-tát
khéo nơi hai thông và các phòng phuthanh
Vân Duyên giác ở đời vị lai không rơi
vào lòng gọi ấy Phật Bảo Đại Huệ lần
thay lặng thay lắng nghe lắng nghe Hãy
Khéo nhỉ nhớ ta sẽ bị ông mà thuyết ở
Đại Huệ bạch Phật rằng cuối Xin theo lời
dạy Phật Bảo Đại Huệ Ba Đời Như Lai có
hai loại pháp thông đó là thuyết thông
và tự tông thông
thuyết thông đó là tùy theo chúng sinh
hoặc ấn pháp nói đầy đủ nhiều môn khí
kinh thì gọi là thuyết thông tự tông
thông đó là người tu hành xa liệu vô số
mộng tưởng hiện nơi tự tâm tức là chẳng
chơi trong phẩm một khác đồng chẳng đồng
vượt qua tất cả tâm lý ý thức tự giác
cảnh giới tháng sang địa nhân lập thành
kiến tướng cho tất cả loại Đảo thanhvân
Nguyên Giáp rất vào hai bên đều không
thể biết điều ấy ta gọi là pháp tự tông
thông Đại Huệ Đây gọi là tướng tự tâm
thông và thuyết thông ông cùng các đại
bồ-tát cần phải tu học khi ấy Đức Thế
Tôn Muốn tuyên lại nghẹn ai mà nói kể
rằng ta nói hai loại thông tông thông và
ngôn thuyết thuyết để giải server tông
miệng người tu hành
Ồ thông rằng tự tân phonh và thuyết
thông hãng nhiên chẳng phải hàng phòng
phu nghị thừa cảm nghiệm được Nếu không
khéo phân biệt hai thông sẽ rơi vào nằm
chất vì khiến hàng hậu học đời sau cùng
ngoại đạo nghị thừa không bị chìm đỏ
trong kiến giải sai lầm và làm khuôn
phép cứu độ chúng sinh đời vị lai mà
bồ-tát Đại Huệ lại thỉnh cầu Đức Thế Tôn
thuyết về hai pháp thuyết thông và tông
thông Phật dạy rằng thuyết thông tức là
tùy tâm chúng sinh cần phát chị thì theo
đó dùng vô số phương tiện đầy đủ nhiều
môn kinh điển để giảm nói sau khi kinh
tiếng Phạn gọi là tadala tức là khế cơ
Thế lý thế lý thì phù hợp cái nhiều
trung đạo thế cơ thì khéo léo tuyển
chuyện dẫn dắt đi đến ba vô lậu căng là
kiến đạo tu đạo và vô học đạo
à Vì kinh hàm chứa nhiều nghĩa nên nói
là đầy đủ nhiều mô vậy Nói tóm lại lý
không nhỉ Chẳng tường tận cơ không về
chẳng thông yết mới được gọi là thuyết
thông còn tự tông thông tức là nhằm chỉ
các vị Bồ Tát tu hành rời lìa vô phân
biệt 4 câu có không phẩm một khác đồng
chẵn đồng hiện hàng nơi tự tâm phân biệt
4 câu đây đều tự tâm lý ý thức thực hiện
Khởi đều do sự Huân tập lạnh lạc hư
nguyện theo ngoại đạo mà phát khởi Ngoại
Đạo bị xoay chuyển theo đủ thứ mộng
tưởng có không dính bám vào tính tướng
cạnh bên ngoài không thể siêu thoát còn
bậc tu hành rời bỏ vọng tưởng vượt qua
tất cả thế giới tâm lý ý thức chứng nhập
cảnh giới tự giác tháng chí cảnh giới tự
giác tháng chí muốn tự như như vốn tượng
viên Thành trận run chứa nghĩ suy làm
tạo nếu cho lại Nhân Duyên khởi mới thấy
được hoặc tự nhiên mà thấy hoặc nhân
công hạnh mà thành tựu thì chưa vượt
khỏi tướng chẳng phải cảnh giới tự giác
tháng trí vậy cảnh giới này xa lìa các
tướng chỉ tự thể nghiệm người ngoài
chẳng thể thưởng thức hà hú hàng ngoại
đạo nghị thừa chìm đắm nơi hai bờ Có
không mà trộn thấy được sao đây chính là
chỗ nói pháp tự công thông ở trong phần
kinh doanh trước Bồ Tát Đại Huệ hội
tướng công thông mà trong ấy bao gồm cả
thuyết thông Phật dạy rằng tất cả Thanh
Vân Duyên giác bồ-tát có hai thứ tướng
không thì chỗ nói tông thông ấy tức lại
duyên tự chứng tướng Thắng Tiến hướng
đến cảnh giới vô lậu Duyên tự giác nghĩa
ánh sáng rực rỡ soi khắp thuộc về thứ
lớp tiệm tiến này trong phần kinh này
trông thông tức là lìa hẳn tâm lý ý thức
là cảnh giới tự giác tháng tức là đúng
vậy con chỗ nói thuyết thông tức là tùy
thụ tăng cơ Chú sang mà diệu pháp hóa
khai chỉ có chính Bộ giáo điện cũng tức
là đầy đủ nhiều môn khế kinh nhưng rất
lại em về hay thức pháp mà ba đời tư
phận kiến lập không những khiến hàng
ngoại đạo nghị thừa và kiến không mắc
phải thiếu sót mà thật là cái chuẩn định
trong việc Thuyết Pháp Lợi sinh ở đời vị
lai vì thế trong lời kể xác định rõ rằng
thuyết thông là vì tiếp hành server Mã
thuyết tông thông lập ra là vì người tu
hành người ấy dạo đi nơi vô sở hữu tu
Hạnh vô sở hữu nghĩa tướng nói bậy
tông thông chẳng phải chỗ ngôn thuyết
nói đến được hóa kẻ vọng tưởng phân biệt
mà có thể biết sau
anh làm sao khỏi rơi vào Lợi ấy kể trước
đã nói tướng tông thông thuyết thông
Duyên tử và giáo pháp khéo thuyết khéo
phân biệt chẳng theo các tưởng giác chỉ
cần không Phan Duyên theo các tưởng giác
Chuyển thì mới có thể chuyển được các
tưởng giác của Phạm vu vậy
nhạc thiền sư Lương tỏi đến tham vấn tổ
ma cóc tổ cốc vừa thấy liền vác cuốc đi
xử tội đến tận chỗ làm tổ cốc bỏ đi một
mạch không ngoảnh lại về đến phương
trưởng đóng sầm cửa lại hôm khác sư lại
đến ma cốc lại đóng cửa sư tội liền Gõ
Cửa ngày cốc hỏi ai đó đáp con Lương tội
vừa xinh tên bỗng nhiên khế ngộ liền Nói
hòa thượng chứ có gạt tội này nếu con
chẳng đến đây lễ bái hòa thượng đã bị
nấm diềm trong kinh luận hết cả một đời
Tổ cốc điện mở cửa cùng sư đi về nhà
dạng bảo chúng rằng chỗ biết của các ông
Lương tội đều biết giáo chỗ Biết của
Lương tội các ông để
tui cách Phật cả ngàn đời nhưng thiền sư
Lương tội đủ để làm chứng cứ cho đoạn
kinh này
có kinh bây giờ bồ-tát Đại Huệ bạch Phật
rằng Bạch Thế Tôn có lần Thế Tôn dạy
rằng các luận thế gian đủ thứ miễn
thuyết phải thận trọng cùng nhớ gần gũi
tập theo Nếu tập gần Chị Thâu lấy tham
dục không đạt được pháp Bạch Thế Tôn Cớ
sao Thế Tôn nói lời như thế phật Bảo Đại
Huệ ngôn luận thế gian đủ thứ câu vị
nhân duyên thí dụ góp nhặt Trang Nghiêm
dụ dẫn mê hoặc kẻ Phàm phu ngu si không
vào được tự thông chân thật không giáp
được tất cả pháp vọng tưởng đêm đạo rớt
vào hai Biên những kẻ phạm Phú UC hoặc
loạn tự hủy hoại mình nên tiếp nối sinh
trong các cõi chẳng được giải thoát
ở đường vịt Thượng theo ngôn thuyết hư
vọng của thế gian chẳng đúng với Nghĩa
không xứng với lý không thể chứng nhập
cảnh giới chân thật không thể thấu rõ
tất cả các pháp mãi đọa vào hai bên tự
mắc Chánh Đạo cũng khiến người mất luân
chuyển trong các cõi mãi mãi không thể
thoát ra
có kinh không thể giáp biết tự tâm hiện
lượng trận vượt ngoài vận tưởng chấp
trước tính tự tính thế nên ngôn luận thế
gian các thứ miện thuyết chặng thoát
khỏi sinh già bệnh chết UB khổ não rối
hoặc mê loạn à
Ồ thông rằng tông thông và thuyết thông
hàng Phạm Phú hoại đạo chẳng rõ biết 2
thông này nên chơi vào lòng chấp Đức Thế
Tôn thì răng dạy các đệ tử trong Chánh
dấu cẩn thận cho có gần gũi tập quan các
luận ác thế gian nếu ai gần gũi tập theo
các luận ấy thì chỉ thâu lấy mùi vị tham
dục thế gian không tiếp được phát vị
xuất thế Tại sao Đức Thế Tôn nghiêm khắc
dạy răng như thế bởi lẹ ngôn luận thế
gian đủ thứ miệng tài ngạo thuyết câu từ
hai đẹp được tô điểm bằng văn chữ trau
chuốt dối gạt mê hoặc khiến kẻ Phàm phu
mousse thăm đóng mùi vị dục lạc không y
như pháp thuyết y như Nghĩa thuyết chỉ
theo sự vui thích thường tình của A gọi
là những kẻ thế tục
vì họ không thể chứng nhập cảnh giới
chân thật nên chẳng khéo thẻ chứng tâm
thông không thể tỏ hiểu tất cả các pháp
nên chẳng khéo thấu tột thuyết thông chỉ
Nương vọng thức phân biệt tri kiến biên
đạo lấy đó luận bàn hư dối chìm vào hai
biên có không tự mình đã lạc mất Chánh
Đạo lại khiến người mất không những đã
tự hoại mình còn hoại luôn người phải
chịu luân hồi trong các mẹo tiếp nói
không nhức không có ngày Giải Thoát
Nhưng xét kể Chính họ không nhận biết
tất cả các pháp đều là tự tâm hiện lượng
Lê tướng có không lìa tướng Ngô thuyết
Vượt Ngoài có tính không tính a đối với
pháp bên ngoài chắc là thật Có rồi vọng
tưởng uy tín tiếp nói vào đó Khởi vô số
lượng bàn mà kỳ thực chưa thoát khỏi các
tâm sinh phân biệt Dẫu rằng rất xấu
nhiều trong nghệ thuật hùng biện nuôi
xoay nối các pháp nhưng đã lạc mất tránh
lý nên không thể thoát khỏi Sinh Dạ bệnh
chết lo buồn khổ não Vòng Xoay tương tục
trong các não thầy trò chuyện dạy cho
nhau dùng lẽ tinh vi mê hoặc dối gạt
người truyền bá hiện đời làm lầm lẫn đời
sau khiến lòng loạn rối ren chẳng được
giải thoát Thế nên Phật nói không nếm
được phát vị là vậy
Anh Quốc Sư Thiều Thượng đường nói chị
như các bậc lão túc ở các phương lời lẽ
chỉ dạy nơi đời nhiều như cát sông Hằng
một đại tặng kinh của Đức Như Lai mỗi
mỗi quyển đều nói lý phật mỗi mỗi câu
điều trị tâm phật vậy Nguyên nhân nào mà
chẳng lãnh hội Nếu chỉ một bề chấp chặt
nơi ngôn giáo đêm yết thức mà hiểu biết
mặc dầu ngồi trên tòa trải qua số kiếp
như bụi nhỏ cũng chẳng thể thấu triệt
được Đây gọi là cái thấy biết điên đảo
là kế sống của tâm thức đều không phải
chỗ dụng cong đắp ngực đang ở ngay dưới
gót chân mà chẳng rõ được Ừ nếu đạt đến
từ nguồn pháp của chư Phật thì đại tạng
nhiều như cát cùng một lúc hiện tiền
không thiếu nitơ không dư máy tơ thời
thấy Chư Phật thường xuất thế thường
thuyết pháp độ người chưa từng gián đoạn
cho đến chim kêu vượn hú có cây Lượm
rừng thường nhất Thượng Tọa Phát Minh
Tâm địa không lúc nào chẳng vì thượng
tọa kỳ đặt như thế đáng làm dấu vết cho
các vị hết thảy mọi người hãy cuốn sách
lấy khiến chánh pháp trụ lâu nơi đời an
lạc cho nước nhà tăng thêm Thọ mãn cho
trời người vô sự trân trọng
khi xem xét kỹ đoạn này mới rõ được
người chẳng nhập từ tâm thông chân thật
Đức và còn dạy không nên gần gũi tập
theo Hà hướng các luận thế gian Trưng
Bộ Kinh Đại Huệ thích đề Hoàng Ngân hiệu
rộng các thứ lượng tự tạo tan ngược thế
luận kia có một đệ tử mang hình tướng
rồng đi đến cung trời đế-thích kiến lập
luận tông cốt phá bánh xe ngàn công của
Đế Thích nói rằng nếu tôi luận chẳng
bằng thì xin chặt đầu để đền chỗ thua
giao kết như vậy xong liền dùng pháp Đế
Thích chiếc phục Đế Thích đến tiếp thua
cuộc liền Huế hoại xe ngàn cân xong việc
ông ta về lại nhân gian
anh như thế Đại Huệ ngôn luận Thế Gian
Nhân Duyên thí dụ Trang Nghiêm như vậy
cho đến súc sinh cũng có thể dùng các
thứ câu vị làm hoặc ngọn các trời cùng
với Attila kia khiến họ chấp trước cái
thấy xinh diện vốn là Nồi người thế nên
Đại Huệ cần phải sang điện ngôn luận thế
gian bởi hai chốt lấy cá nhân sinh khổ
cẩn thận chết gần gũi tập theo Đại Huệ
thế lượng đó chỉ nói đến cảnh giới thân
cảm giác mà thôi Đại Huệ thế luận kia có
đến trăm ngàn sau 500 năm sẽ phá hoại
Kiếp tập về nhân hiệu ác Kiến Hưng Thịnh
nên có đệ tử ác Thọ học như vậy Đại Huệ
thế luận phá hoại kiết tập bằng vô số cô
về nguyên nhân thí dụ sợ rằng nói việc
ngoại đạo chấp nhân duyên của mình không
có từ thông Đại Huệ các ngoại đạo kia
không tượng thông luận đối các thế lượng
rộng nói vô lượng trăm ngàn sự môn không
có từ thông cũng không tự biết thế luận
là ngu si I
anh không rằng các áp luận của ngoại đạo
từ đã chìm đắm cũng làm chìm đắm người
khiến mình người luân chuyển trong các
thú ưa thích để hoàn nhân là vì có kiến
thức nổi lạc V các thứ luận và là tác
giả tạo luận về âm thanh có thể phân
định rõ ràng một thanh ngôn vừa phát ra
có một việc đệ tử thuộc phái thế lực đã
chứng được thần thông thế gian hiện hình
làm rồng đi thẳng đến cung trời đế-thích
đưa ra một luận đề thách đố dạng kiểu
thi ca tôi cũng ngại lượng nếu ngày Thua
ngày khỏe đập vỡ bánh xe có ngàn nan hoa
nếu tôi thua xin lỗi mỗi bị chặt từng
khúc Tạ Tội ở trước chúng trời người Hai
bên lập lời cam kết Ừ ông tá điện dùng
chỗ lập luận của Đế Thích mà nạn hội bé
gãy luận của Đế Thích Đế Thích thua cuộc
để giữ lời hứa bánh xe có ngàn nan hoa
bị phá Huệ rồi ông ta trở về nhân gian
qua đó cho thấy ngôn luận thế gian có lý
lẽ lập luận chứng cứ chặt chẽ cho đến
súc sinh hiện hình Nương vào đó vẫn có
khả năng mê hoặc các vị trời mathura
đánh bại tan luận các bị trời ấy còn bị
chiết phục như thế họ muốn Nội người
nhưng đã có hạnh phục có giải trình tức
là đã bán vào cái thấy sinh diệt thì làm
sao được giải thoát
anh mới biết thế Nhuận kia làm ầm khiến
khổ đau Sinh Khởi khiến mọi loại lăn lóc
trong đường sinh tử vì thế không nên
thân cận tập học phải nên xa lìa Vả lại
chỗ tụt Cùng Của Thế luận kia chỉ nói
đến cảnh giới thân cảm giác mà đã có
thân áp có cảm giác truy tìm đầu mút của
nó từ minh sơ sinh giáp Tiến dần đến bốn
đại năm ánh 25 pháp cuối cùng vui về
thần ngã đại để trận địa tướng thế gian
nói pháp thế gian mà thôi nên gọi là thế
Nhuận khoái thế luận kia có trăm ngàn
câu chữ đổi mỗi vun bồi cho luận lý của
mình ở thời sao 500 năm sau nước chánh
pháp sắp diệt họ kiến lập tông lượng
phân chia thành nhiều bộ váy mỗi mỗi đều
có tên gọi khác nhau ác khiến trái ngược
phá hoại Kiếp tập đánh dấu nằm trong
mười hai bộ kinh của Đức Thế Tôn bị thế
lượng kia phá hoại hủy diệt các vọng
tưởng ác của họ lấy Nhận nơi thế gian
bởi mỗi chấp chặt nhân ngã mỗi mỗi giữ
gìn tư kiến nhưng và kiến đã Hưng Thạnh
thì lập luận ấy Chị nhức tranh thêm áp
kiến ở đời sao sẽ có nhận hàng Đệ tử vui
thích Thọ học pháp thế luận chúng ta
chia thành nhiều bộ toàn hóa Huế hoại
Huyết tập bằng vô số từ ngữ văn câu
nguyên nhân khiến dụ xảo nhiều chỉ nói
toàn việc ngoại đạo tà kiến hoặc nói có
hoặc nói không bấm vào tướng nhân duyên
của mình là cảnh giới cảm giác nơi thân
nếu không lấy có lạnh nhân thì cũng lấy
không lạnh nhân Rốt cuộc cũng chẳng vừa
khỏi cảnh giới cảm giác của thân còn như
chạm được đến chỗ chẳng phải cảm giác
của thân thì chẳng phải thấy nghe hay
biết chẳng phải nhân duyên chẳng phải tự
nhiên thì chỉ duy nhất tự hộ tự thông
mới chạm đến được chẳng dính dáng gì đến
chỗ hiện mày ở
ngoài đảo kia chẳng khai giác trong tâm
không có sự thông tọa hiểu biết như thật
đã chẳng thông tự tâm thì sao biết đến
tự giác tháng chí sự cũng chẳng thể kiến
lập giáo pháp về tự thông luận trạm phát
ngộ ý chị từ tính họ và những đệ tử tập
theo thế luận giọng nói trăm ngàn sự môn
trẻ thành nhiều phần ngày càng cháy xa
chân tính đều Bởi không có tượng thông
đã chẳng tự thông mà Phan Duyên môn Pháp
tức là ngu mê độn thuyết Thế Lục ngu si
như thế nên tự chuốt quả khổ tưởng ở
trong sinh diệt mà chẳng Tự hay biết
thật đám thương thay ác giáp của thế
luận kia lầm lỗi như thế nên phật ân cận
cho các đệ tử phải thận trọng trước tốt
gần gũi học tập một hôm phạm chí Trường
Trảo đi đến Đức Thế Tôn yêu cầu Lủ nghĩa
và tự giao ước rằng nếu nghĩa tôi thua
tôi tượng chặt đầu mình Thế Tôn Hỏi
Nghĩa ông lấy nhẹ nằm trong phạm chí nói
tôi lấy không Thọ tất cả làm công Thế
Tôn hỏi ông thọ có thấy đó không
hạn chế phát tay áo mà đi đi được nửa
đường Trần Tĩnh Bảo vệ Đệ tử rằng ta
phải quay trở lại gật đầu để tạ tội với
Đức Thế Tôn để tử nói ở trước chúng trời
người thầy đã Thắm sao lại chặt đầu hạn
chế nói ta thả ở trước người có trí Mà
chặt đầu dẫn trước ở người không trí mà
cho là Thắng Ừ rồi Than rằng nghĩa ta
nói rơi vào hai chỗ thua Nếu thọ cái
thấy đó rơi vào nội thô Nếu chẳng Thọ
cái thấy đó rơi vào nội tế Tất cả chúng
trời người và nghị thừa đeo chẳng biết
chỗ rơi của Nghĩa ta nói chỉ có đức thế
tôn và các đại bồ-tát biết rồi quay lại
chỗ Thế Tôn thưa rằng nghĩa của tôi có 2
chỗ rơi nên bến chặt đầu để tạ tội Thế
Tôn nói trong pháp của ta không có việc
như thế ông hệ Hồi tâm hướng đạo lúc đó
phạm chí cùng 500 độ chúng quốc gia theo
Phật Chứng a-la-hán
Ừ ông Phạm Chí giám cùng luận nghĩa với
Đức Thế Tôn thì xong vết giao ước của
rộng kia và Đế Thích không khi có lỗi
Đức Thế Tôn thì khéo hàng phục được phạm
chí mà đến thích thì bị thế được đánh
bại mới biết chỗ ác giác của thế luận
chẳng phải về phá Thời Mạt Pháp về sau
làm sao khai thông sáng tỏ ý chị sâu màu
của Đức Thế Tôn Nhị
có kinh mấy giờ Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật
rằng Bạch Thế Tôn Nếu Ngoại Đạo thuyết
thế lượng bằng các thứ câu viện nguyên
nhân thí dụ dạng dạng không có từ thông
trả lời chấp trước vào sự việc của Chính
họ thì chính đức thế tôn cũng đang giảng
thuyết thế luận nói rộng vô lượng các
thứ câu vị cho các hội trúng trời người
A Tu La ở các phương khác đến thì cũng
không phải tự thông cũng thuộc trong số
Trí Huệ ngôn thuyết của tất cả ngoại đạo
vậy
khi phật Bảo Đại Huệ ta không thuyết
giảng thuế luận cũng không giãn đến đi
dễ nói chẳng đến chẳng đi Đại Huệ đến là
hướng đến chỗ tụ hội xinh đi là thanh
hoại Không đến không đi lại chẳng sinh
chẳng diệt nghĩa ta thuyết không chơi
trong số vọng tưởng của thế lực tại vì
sao vì không trạng buộc vào đối tượng do
tự tâm hiện đại vượt ngoài có tính không
tính vọng tưởng hay biên không chuyển
tướng cảnh không tính Huy Giáp được tự
tâm hiện tự tâm hiện mà vọng tưởng chẳng
sinh mộng tưởng chẳng sinh thì nhập vào
3 cửa giải thoát không vô tưởng Bồ Tát
Đây gọi là giải thoát
Ồ thông rằng Bồ Tát Đại Huệ hỏi rằng các
thứ luận thuyết của ngoại đầu chấp trước
vào tông của họ chẳng dư thật pháp phải
châm Đức Thế Tôn cũng vì chúng hồi từ
các cõi nước trong mười phương đến mà
thuyết rộng các thứ câu vị cũng dùng vô
số danh tự cầu cứu ví dụ thế gian thuyết
pháp Không thuyết pháp trí tự thân nổi
trứng như thế thì cũng đồng với Trí Huệ
ngôn thuyết số lượng trong pháp ngoại
đạo A phật bảo ta vì chúng từ các phương
khắc câu hỏi đến mà thuyết rộng các thứ
câu viện chẳng nối pháp thế lượng thế
luận thì các tướng người trời đến đi
Chẳng biết người trời thật không đến đi
tha thướt pháp không phải đến đi Phạm có
đến tức là duyên hội họp mà xinh đi Tức
là duyên đi 8 mày diện Chị ở trên tướng
mà thấy có đến đi tức thuộc cái pháp
sinh Diệt ô t Tuyết chẳng đến chặng đi
là pháp không sinh không diệt cái nghĩa
không sinh không diệt tức là đến không
chỗ đến đi không trộn đi chỉ là cảnh
giới chân như thực tế chậm rơi vào số hư
vọng phân biệt của thế luận tại sao bởi
ngoại đạo kia không nhận biết từ tâm
hiện lượng vượt Ngoại tính có không bằng
đối với cạnh bên Ngoại mà Khởi vọng
tưởng phân biệt nói có nói không bị hai
cái thấy có không trói buộc chẳng được
giải thoát
anh ta trận bám vào Cảnh Có Không bên
ngoài Chị ở nơi tự tâm hiện bài kiến lập
mà giảm thuyết Thế nên vọng tưởng phân
biệt hai pin có không Chẳng thể chuyển
ta mà ngược lại bị ta chuyển ta như thật
bếp cạnh bên ngoài không tự tín nghĩa là
từ tâm hiện như mộng như huyện dẫn được
cho là có chậm được Chắc là không
để tui Tử Tâm hiện màu vọng tưởng phân
biệt chặng sinh phép được tướng cạnh
thông tin nên cảnh không sinh
hi vọng tưởng không xinh thì tâm cũng
không xinh tâm cạnh không xinh thì liền
đó chính nhập 3 cửa giải thoát không vô
tướng vô tát nhất hạnh xin diệc nói nhau
trong các thú gọi là giải thoát
a data tỏ biết tâm và cảnh đều không
phát vốn từ không sinh không diệt nên
nâng chuyển xin việc mà chẳng bị xin
diệt chuyển chẳng chìm trong số vọng
tưởng của thế luận há chẳng phải tự
thông sau có thái thú Dương huyện chi
hội sơ tổ rằng ngủ ấn Tây Thiên thầy
thừa kế dòng nào đầu ấy ra sao tổ nói rõ
Phật tâm tông Hạnh và giải tương ưng gọi
là tổ thái thú lại hỏi ngoài đây thì thế
nào tổ dậy cần tỏ tâm ấy thấu suốt Xưa
nay chẳng Trám có không nơi Pháp không
đánh chặn Hiền chặn ngu không mê không
ngộ nên Xuân các tổ
thái thú lại nói để tự khuya tam bảo
chưa Lâu Trí Tuệ Tâm tối đối với Chân lý
vẫn mệt đích thân nghe lời thầy dạy mà
chưa thông nguyện xin thầy Từ Bi Khai
Thị không chỉ tổ biết thái thú đã tột
lòng thành khẩn liền nói kệ rằng cũng
chẳng thấy ác mà xinh ghét cũng chẳng
thấy vui mà xem trọng cũng chẳng bỏ trí
mà gần ngu cũng chẳng bất mê mà cậu Ngộ
Đạt Đạo lớn về lắm thêm Khang thông Phật
tâm hệ thật thông Dong chẳng cùng phạm
tháng chung mối buộc siêu nhiên như vậy
gọi là tổ
dưới cửa tổ sư phạm tháng điệu lìa hóa
lại đồng ông ngoại đạo sau
Kinh Đại Huệ ta Nhớ Xưa kia dừng nghỉ
một nơi có bàlamôn thế luận đi đến cho
ta chẳng hỏi ta ngàn không bất ngờ hỏi
cô Đàm Có phải tất cả được tạo ra trăm
ta liền đáp nói tất cả được tạo ra thì
đó là trường khoái đầu tiên của thế luận
kia lại hội ta tất cả đều không được tạo
ra trăm ta lại đáp nếu tất cả không được
tạo ra thì đó là trường phái thứ hai của
thế luận Ô kìa lại hỏi ta tất cả là
thường tranh tất cả là vô thường chăng
tất cả là xin châm tất cả lại chẳng xin
trăm khi ấy và đáp đó là trường phái Thứ
sáu của thế lượng Đại Huệ bàlamôn kia
lại hỏi ta rằng cù-đàm tất cả là 100 tất
cả là khác chăm tất cả là đồng chăm tất
cả là chẳng đồng chân tất cả nhân các
thứ thọ sinh hiện chân khi ấy ta đáp
rằng đây là trường phái thứ 11 của thế
luận Đại Huệ kia lại hỏi ta rằng tất cả
là ký tranh tất cả là vô khí chanh có
ngại tranh không ngại Chăm có đời này
cho anh không đời này trăm có lời khác
chăm không lời khác chăng có giải thoát
chân không giải thoát chân tất cả là xác
ma tranh tất cả bà không sát Na chăm cô
Đàm hư không quy trách nhiệm nít bạn
được tạo ra trăm là không được tạo ra
trăm có cội dung ánh trăng không có cội
trung ánh trăng
ở Đại Huệ ta đắp rằng bàlamôn hết thảy
lời hỏi như vậy đều là thế luận chẳng
phải điều ta thuyết chỉ là luận lý
thuyết tục của ông ta chỉ nói rằng vọng
tưởng tập khí hư Ngụy vô số các app Từ
Vô Thụy là nhân của 3 khỏi vì không thể
giáp biết tự tâm hiện lượng mà xinh vọng
tưởng Phan Duyên Ngoại tính như pháp
ngoại đạo thì có ba thứ là ngã các canh
nghĩa hòa hợp mà xinh ta không nói như
thế bà lo ngôn ta chẳng thuyết nhân
chẳng thuyết không nhân chỉ thuyết về
vọng tưởng tính năng Nhiếp sợ nhất lập
bài Duyên khởi ông và những cả rơi vào
Thọ ngã tương tục thì không thể à à
a Huy dịch chỉ thuyết Tự tâm phân biệt
thấy có tướng cảnh giới có thể thụ năng
thụ ta giả danh nói về nhân duyên nhóm
họp mà xin các pháp chẳng phải cảnh giới
ông cùng các bà-la-môn khác vì rơi trong
nhà Kiến Kinh Đại Huệ nước bạn hư không
và phi trách nhiệm chẳng phải có ba thứ
chỉ có số 3 mà thôi đường dịch hư không
nick bạn và phi Kịch Nhiệt chỉ có số 3
vốn không có thật thể thú Chinh nói rằng
tạo pháp Chẳng sao Tát
Ồ thông Trần ở đây Đức Thế Tôn nói rộng
và rõ xàm về những trường phái của thế
luận cốt yếu cho đời vị lai sau biết
tường tận những lý luận lòng chấp của
thế luận mà không trùng Bái tin theo họ
học bàlamôn tự tin dòng họ mình từ miệng
Phạm Thiên sinh nhưng đó gọi là phạm chí
dòng bà-la-môn đây mọi mỏi đều có sách
vở kế thừa nói nghiệp nhau cho nên có sở
trường về điện thuyết người bàlamôn kia
tự phụ về nhậu điện của mình đi đến hỏi
thế tôn rằng tất cả Pháp là được tạo ra
hay không được tạo ra được tạo ra là phá
phụ viên không được tạo ra là Pháp Vô
viên rốt cuộc em không ra ngoài hay kín
chấp chấp vào cái thế có tạo ra thì cho
là thường là xinh là một là đồng chấp
vào cái thấy không tạo ra thì cho là
đoạn là diệt là khác là chẳng đồng trên
từ cõi trời Phạm Thiên dưới đến các loại
chúng sinh cho đến 8 vạn kiếp nhỏ nghiệm
cho đến Huy Trần đều từ trong chỗ phân
biệt mà Khởi ra bốn câu có không nghị
luận Nếu người có Huệ vặn hỏi thì họp
Căn cứ vào nhân sinh thấy vô lượng nhân
duyên sunfat thì cho là do tác giả sinh
nên trả lời rằng có lời này đời khác
giống như thân sau có tưởng không tướng
hoặc nói Giải Thoát Xác Na nệm nệm kể
chuyện giống như ngoại đạo chấp hữu vi
hoặc nói ba Pháp Vô Vi là hư không nếp
bạn và phi Trạch diện giống như thanhvân
Nguyên Giáp ở đây bàlamôn kia lại hỏi
được tạo ra hay không được tạo ra tiên
đã lộ diện chân tướng Bởi lẽ được tạo ra
tức là làm mê nơi vũ vi Nếu không được
tạo ra tức là nhập vào vô tưởng kia lại
hỏi về thân trung ấm thì rõ ràng là hổ
vi lại chấp trước thận ngã thì chẳng ra
khỏi sầu huyện có thức ấm mới thế có bài
kệ của cổ Đức nói rằng
dễ thương thầy học đạo chẳng tỏ chân Chỉ
bởi Sơn này nhận thức Thật Vô Thụy đến
nay gốc sinh tử kẻ si lại gọi bạn lai
nhân chính là đây vậy cho nên Phật bảo
đó là thế luận chẳng phải đều hoặc
thuyết giàu cho kẻ kia nhậu thuyết điện
tại mỗi mỗi dành trẻ đều chẳng lìa các
pháp thế gian nếu là người đã ra khỏi ba
cõi thì Đâu Khởi cái thấy như thế
khi phật Chị nói rằng do vọng tưởng tập
khí hư nghị Từ Vô Thụy sinh Khởi vô
lượng cắt ác là cá nhân của 3 khỏi dục
giới sắc giới và vô sắc giới nhiễm Tịnh
Không giống nhau Tại sao đều gọi là ác
Bởi vì lấy sắc giới sôi dục giới thì sắc
giới là Thiện lấy người ra khỏi ba cõi
mà soi lại ba cõi thì sắc giới và vô sắc
giới chưa phải là thuận tiện Nếu không
giác ngộ các pháp 3 cội đều là tự Tâm
Thiện lượng các pháp bên ngoài không có
từ tính không thật tồn tại thì sẽ sinh
Khởi vọng tưởng phân biệt khoan Duyên
các pháp hoặc cho là được tạo ra hoặc
cho là không được
ở đâu vậy
chỗ ngoài đào cho làm ngã canh và cảnh 3
Duyên hòa hợp nên thức sinh là do chất
tất cả Pháp Từ nhân duyên sinh như trộn
nói Minh Sơn xin giáp tức là chất có
nhân sinh chỗ nói cá nhân có nhân khác
tức là chấp không nhân sinh chung quy họ
chỉ Nương dựa các pháp bên ngoài mà xinh
chấp trước rồi Khởi phân biệt có không
Đều là thế luận chẳng phải điều Phật
thuyết
ở Phật dạy các pháp trong 3 cội chỉ là
tâm hiện bài ở nơi tất cả pháp thế chấp
là cố nhân 20 nhân nếu các thấy có tướng
cảnh giới năng thủ và sở thủ sinh Khởi
là do vọng tưởng hư nghị Từ Vô Thụy làm
nhân cái tính năng thâu nhận và sở thâu
nhận đây nghĩa là giả lập danh mà thôi
Do nhân duyên nhóm họp mà xinh lương
duyên mà khởi tự nó vốn không thì gốc rễ
nên Sinh tức là chậm sinh thì chỗ nào mà
thấy có thế không anh bởi chẳng thấy có
nên chặn cho là có nhân chẳng thấy không
nên chậm cho là không nhân những người
chìm trong ngã kiến chắc trước tận nhà ạ
trôi lần trong sinh tử như Bà La Môn các
ông và các đệ tử thế luận không thể chạm
biết được chỉ vì các ông bám lấy tướng
ngã chấp lấy cái tính năng thâu nhận sợ
thâu nhận Chẳng thoát ra 3 cột thường
hiệu trôi lăn ta chỉ vô ngã lìa chủ thể
và đối tượng thâu nhận tiêu sút ba cõi
các ông hát có thể soi lượng trăm a Vả
lại trong pháp của ta hư không vô vui
Niết Bàn Vô Phi và phi trách nhiệm Vovi
chỉ có số 34 không có thể tính làm sao
cho là được tạo ra hay không được tạo ra
các ông bám Nếu theo duyên phóng Tam ra
các pháp bên ngoài Khởi hư vọng phân
biệt cho làn được tạo ra là không được
tạo ra thì vẫn có thể được đến như ba
Pháp Vô Vi Lê tướng Môn thuyết liệu
tướng danh tự mà cắt ông đem cái Tâm xin
việc nói bạn các pháp trọng sinh nhiệt
hiệu quả là đúng sai Chẳng phân Minh Đức
Thế Tôn thì chẳng phải lời nói này mà từ
trong đại trí tuệ sâu xa Dũng ngôn ngữ
biểu đạt vậy Hà Tĩnh Tâm Minh của tam tổ
dạy rằng chiết đạo không khó chỉ đường
chọn lựa chứ Khởi ghét yêu hoác nhiên
khám sách sai lạc máy tờ đất trời ngăn
cách muốn được hiện tiền chứ có mượt tôi
thuận nghịch tranh nhau chính là tâm
bệnh không biết huyện chỉ Ngọc Công niệm
tình chọn Đồng Thái hư không thiếu Chặng
như mãi lo lấy bỏ vì thế trận như chế
theo nhiên có chẳng trụ nhẫn không một
lòng bình lặn như nhiên vô tận năng động
Cầu tỉnh em cố tình cảm đồng chi trễ hai
bên đầu biết đầu mối đầu mối chậm thông
hai đầu luôn ổn - Có tìm có theo không
cháy không nhiều lời thiên nhiên lâm
sanh Chẳng hợp nhất lời bật nhiên chỗ
nào chẳng không về nguồn Đạt mối theo
ngọn mất tông máy tơ sôi lại hơn trước
rộng không cảnh không diễn biến đều do
vọng kiến chặng Khởi cậu chân chỉ cần
nhất kiến hay kiến trận trụ cẩn thận chớ
tìm đúng sai vệ sinh mất tâm mà mệt Mở
hài râu một có một cũng buông bỏ một
bông trạng sinh Vạn Pháp không nổi không
lõi không pháp không xinh không tâm tâm
theo cạnh hiện Cận theo tâm chuyện tâm
là tâm cảnh cảnh là cảnh tâm nên biết
hai đoạn rất lạ
1010 động hay bao trùm Quân tượng chẳng
thấy tinh thô hả Có thiên lệch đại đạo
rộng suốt không dễ chẳng khó hiểu cạn
xin Nhi chuyển nhanh chuyện chậm Chấp
Thành nghiêng lệch lạc vào mẹo tà buôn
tượng như nhiên thể không lại qua xứng
tính Hiệp Đạo tiêu dung sạch não khi bột
niệm trái chân đập chim me ảo ảo ngọc
thần đâu cần quen lạ muốn vào nhất thừa
6 tầng Đừng ghét 6 tầng 6 chia đồng
chung tính giá Bật tiến Vovi kẻ ngu từ
chối pháp pháp không khác bởi vọng cái
trước đêm tâm tiệm tâm hóa chẳng lòng
lớn mê sinh động tỉnh ngộ không tốt xấu
trôi dạt hai bờ đều do vọng sát mộng
huyện không hoa với Ngọc nắm bắt được
mất đúng sai nhất thời buông bỏ mất
không mê ngủ mỏng mỏng tự trừ tâm không
khác tâm nhất như mô Pháp chị Huyền thể
nhất như vọng niên vốn bạch môn pháp
bình đẳng trở về tự nhiên tiêu tan rau
sạch không thể soi lường dừng động không
động động rừng không dừng hai đã trấn
thành một do đâu có rốt ráo tột cùng
chẳng động Dấu Vết
Mỹ Tâm xứng bình đẳng tạo tác điều rừng
hồ Nghi chạm sạch tránh tính hợp nguồn
một vật dẫn lưu Vượt Ngoài ghi nhớ rộng
sáng như nhiên chẳng nhọc mọi sức chẳng
phải xuyên đường thích tình sau đến chân
như pháp giới không người không ta cốt
phải khế nhập ghi Nói
0202 tức động không gì chân dung bật chí
mười phương thể nhập tông này phong vốn
tự tại một niềm muôn năm không chụp đâu
cả mười phương hiện tiền cực nhỏ đồng
lớn nhất bậc cạnh Duyên rất lớn đồng nhỏ
không thấy Biên bờ có tức là anh không
Tức là có chẳng được như thế nấn ná thêm
truyền một tích tất cả tất cả tích một
vị Khéo như vậy lo gì chặn song tính tâm
chẳng hay chẳng hay tính tâm ngôn ngữ
Nhất mặt chẳng Xưa nay sau
Anh Đức Tam cổ Tăng sáng thông tự tông
lời lời phá đến tận sào huyệt của thức
trong lời của bài kệ ấy chỉ ra biết bao
sự mê cảnh lạnh lạc không những dẹp sạch
ngoại đạo và tiếng trong chánh pháp vật
mà ngoại đạo đương thời cũng phải toát
mồ hôi
có kinh lại nữa Đại Huệ ý ý bàlamôn thế
Luận tiếp tục hỏi pháp rằng có phải
nghiệp nhân suy cái mà các ba khỏi Hay
là không có nhân ta đáp 2 câu hỏi này
cũng thuộc thế luận kia lại hội tất cả
pháp đều nhập vào tự tướng cộng tướng
chăng ta lại đáp điều ấy cũng thuộc thế
luận bàlamôn cho đến ít trôi chạy vọng
Chắc Ngoại Trần đều là thế luận
lại nữa Đại Huệ khi ấy Bà La Môn thế
luận lại hỏi ta rằng có gì chẳng phải
thế luận trong tôi là tông chủ của tất
cả hoại đạo nói vô số câu bị nhân duyên
thí dụ dỗ Anh
tên điện bạo có mà chẳng phải ông có
chẳng phải làm chẳng phải tông chẳng
phải thuyết chẳng phải không Nói vô số
câu vị chẳng phải không nhân duyên ví dụ
rằng sẽ
bàlamôn hội những gì là chẳng phải thế
luận chẳng phải chặn tông chẳng phải
chẳng thuyết ta đắt Rằng Bà La Môn tốt
đều chẳng phải thế luận lại chỗ ông cùng
các ngoại đào không thể biết bởi vì
Ngoại tính Chẳng thật mà các ông vọng
tưởng hư Huy chắp trước đó là chỗ nói
vọng tưởng chẳng sinh vì giác rõ có
không tự tâm hiện lượng nên vọng tưởng
chẳng sinh chẳng Thọ chú tiểu vọng tưởng
rằng nhất
anh ấy gọi lại chẳng phải thế luận đây
là phát ra chẳng phải ông có
bàlamôn nói được thức kia hoặc đến hoặc
đi hoặc chết hoặc sống hoặc vui hoặc khổ
hoặc ẩn hoặc hiện hoặc xúc hoặc bán vào
các thứ tướng hoặc hòa hợp tương tục
hoặc máy hoặc nhân chấp trước bàlamôn
các loại như thế đều là thế nhượng của
các ông chẳng phải trong pháp ta có Đại
Huệ bàlamôn thế luận hỏi như thế Tam đáp
như thế kiêng luyện lặng thinh chẳng từ
giả mạn lui kia suy nghĩ chỗ tự thông
Khởi suy nghĩ rằng Sa Môn thích tưởng
vượt ngoại tự thông Nói không xinh không
tưởng không nhân Ừ từ vọng tưởng hiện
tướng tiểu vọng tưởng Trọng Sinh Ngụy
dịch xăm Ông thích tự ở ngoài pháp của
ta thật đáng thương xót ông Thanh nói
tất cả pháp không nhân không duyên không
có tướng sinh chỉ nói rằng tự tâm phân
biệt thấy Pháp Nếu có thể biết rõ tự tâm
thấy tướng thì tâm phân biệt Diệt
Bộ Kinh Đại Huệ đây tức là chỗ ông hỏi
Cớ sao ta nói gần gũi gặp theo vô số
biện thuyết thế luận nghĩ thâu lấy tham
dục không đạt được Pháp
hệ thống Trần ngoài đảo nhân đức thế tôn
nói rằng vô số các app do vọng tưởng tập
khí hư nghị từ vô Thủy là nhân của 3 cột
liền hỏi tiếp rằng nghiệp suy cái lại
nhân sinh ra ba gọi hai vốn không có
nhân lại có phải tất cả pháp đều nhập
vào từ cổng tướng nông ấm như thế bạn La
Môn kia đã biết được vô số các ác vận
tưởng tập khí chẳng ra ngoài tự trọng
tướng nông ấm và vô minh cùng ái 2 Khởi
lắm B tạo nghiệp là nhân ba cõi thì cũng
phản phất tương tợ điều Phật thường
thuyết dạng đây thuộc ngoại đạo thứ ba
gọi là phụ đạo học phật pháp không thể
sợ bỏ cái thấy có nhân không nhân cá thế
này do tâm thức vận động trôi chảy bám
miếu theo duyên Trần bên ngoài chẳng địa
cảnh mà xinh phân biệt cho dù bên trong
chia sẽ cùng tột đến cái gốc tự tướng
cộng tướng đi nữa cũng chỉ là Pháp Trần
nên chi đều thuộc về thế luận
bàlamôn đã cạn chỗ biện luận bàn hỏi có
thuyết nào không thuộc thế luận châm bao
nhiêu ngôn tử lượng lý mà tất cả bàlamôn
nói bằng vô số văn câu nhân duyên thí dụ
không dị đều chặn từ trong luận pháp của
tôi đó sao Đức Thế Tôn khẳng định có
nhưng chẳng phải ông đi bởi cái có của
ông chẳng sao ngoài làm tạo là hết thảy
pháp tông nhưng vụ cái có của ta chẳng
phải làm chẳng phải không làm chẳng phải
tông chẳng phải không tông chẳng phải
thuyết chẳng phải không thuyết vốn không
ngôn thuyết mà cũng chưa từng không nhân
duyên ví dụ rành mạch ngoài đầu các ông
không thể biết đến các ông sợ nghĩ chẳng
biết vì chất bám hư vọng vào các pháp
không thật bên ngoài rồi lường xét phí
luận Cháu bước ngoài luận lý thế gian mà
ta nói là chỗ tất cả vọng tưởng phân
biệt chẵn sinh chẳng phải do đệm nắng
nhiệt trừ vọng tưởng khiến chặng sinh
chỉ cần một niềm ở các cảnh có Không
đang hiện tiền ấy đều là tự tâm hiện bậy
thì ngoài tâm không Pháp ngoài pháp
không Tâm ngay vọng tích Trân Trân Tức
là vòng cho nên vọng tưởng không tự sinh
Ừ nếu thấy có ngoại Trần thì tâm còn đối
cảnh vòng sau nhức được tâm cảnh cả hai
điều quên hoài chẳng thấy trận trong
chẳng Thọ cảnh thì tui muốn phân biệt
ngoại Trần mà ngoại Trần đã không thì
vọng tưởng nhưng chỗ nào lập vọng tưởng
nặng nhất an trụ cảnh giới tịch Tĩnh
trạng sinh chẳng diệt phân biệt chậm
khởi ra khỏi ba cõi thì được gọi là
chẳng phải thế luận đây là phát ra chẳng
phải ông có còn như trong pháp của ông
chẳng lìa các tâm ý thức nuôi chuyển
hoặc đến đi hoặc chết sống hoặc vui Khổ
hoặc ẩn hiện hoặc giúp bán vô số các
tướng đều trong suy tính từ trước Nếu là
sự hòa hợp tương tục thì chưa lìa thức
thứ bảy nếu tham ái làm duyên thì chẳng
địa thức Thứ Sáu Nếu minh sơ làm nhân
thì gần vết thức thứ tám Thế nên chỗ ông
nói là cái nghiệp nặng ngang qua tất cả
pháp nhập vào tự tướng cộng tướng ấy đều
do xô lượng phân biệt kiến lập tông Mạc
thành chất có thần ngã Đưa chuyển trong
ba cõi Đây gọi là thế luận chẳng phải
pháp của ta
bàlamôn nghe pháp chẳng phải thế lượng
sông không hỏi ta về Pháp từ tông chân
thật mà im lặng rút lui nhìn nhầm cái
chỗ tự thông của họ à quên theo bất giác
hàng ngày vọng thấy có không nên chẳng
thể không được chữa trị vô sinh trở lại
nói chỗ thấy của bật sa-môn ra ngoài sự
thông của họ ta nói rằng tất cả pháp
không nhân không duyên không có tướng
sinh thì họ nghi là tất cả điều không ta
lại nói khéo giác rõ kiến tướng hiện nơi
tự tâm thì phân biệt diệt thì họ cho là
đã có tướng kiến từ tâm hiện tức là
tướng tức là xinh bò sao sau Mông Cổ đạm
lại nói là vọng tưởng chặng sinh thành
thử họ chưa hiểu được ý nghĩ lời nói của
ta chỉ tham bám vào vô số câu bị mà xinh
tạ kiến có không Chẳng thể mỹ nhân chánh
pháp Duyên khởi không xinh nên họ trường
thời hiệu luân hồi trong các cõi chẳng
được giải thoát thật xót thương thay vì
đã đó ta bảo rằng gần gũi tập học theo
thế luận ghi nhận lấy tham dục thẩm thấu
Đạt Pháp là như thế
khi xưa tổ thứ 17 là tôn giả Tân Giả
mang đề đồ cho đồng tử và ra phát ra còn
gọi là chị giáp xuất gia rồi đọc kể
chuyện phát nhãn Trần Đức Tâm 40 sinh
nhưng đất từ Duyên khởi Duyên giống
chẳng ngại nhau hoa trái cũng như thế
sau tổ thứ 18 là dài ra sát đa lại
truyền pháp Kệ chân ngày colada rằng có
giống có đất tâm nhân duyên hay nảy mầm
đối Duyên chẳng ngại nhau chính xinh
xinh giáng sinh ở đây chính là cái ý chị
Duyên khởi không xinh há ngoại đạo có
thể soi thấu được như
kinh Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng Bạch
Thế Tôn thu nhận tham dục và Pháp có câu
nghĩa gì vật Bảo Đại Huệ hay lắm hay lắm
ông khéo vì chúng sinh đời Vẽ lai tư duy
thơ hội về câu nghĩa như thế nghe kỳ
nghe kỹ và khéo nhớ nghị ta sẽ bị ông mà
thuyết Bồ Tát Đại Huệ mạch vật thơ Văn
Bạch Tuyết tôn cuối sinh lạnh Thọ Phật
Bảo Đại Huệ các gọi là tham ấy hoặc lấy
hoặc bỏ hoặc xúc hoặc vì đã trói buộc
tham đóng ngoại Trần rơi vào cái thấy
hai bên lại sinh khổ ấm sinh già bệnh
chết Ruby khổ não những họa hoãn như vậy
đều tự ái mà Khởi đây do gần củi học
theo thế lượng và người thế nhận ta và
Chư Phật đều gọi tên là tham Đây gọi là
thâu nhận tham nhục chẳng đạt được Pháp
ở Đại Huệ sau nói là Đạt được pháp đó là
khéo giác biết tự tâm hiện lượng thấy
tướng nhân vô ngã và Pháp Vâng ạ
vọng tưởng Chẳng xinh khéo biết tiến lên
các địa trên xa lìa tâm ý ý thức chứng
được trí tuệ Quán đảnh của tất cả Chư
Phật lãnh Thọ đầy đủ 10 câu vô tận được
tự tại không khai pháp nơi tất cả pháp
Đây gọi là pháp nên nói chẳng rơi vào
tất cả kiến tất cả Hương Nguyễn Tất cả
vọng tưởng tất cả Tính tất cả hai Biên
ở Đại Huệ có nhiều hàng ngoại đạo si mê
Rất vào 2 pin hoặc thường hoặc đoạn
chẳng phải người thông Huệ chấp Thọ luận
không nhân thì khởi thường kiến chấp
ngoài nhân hoại nhân duyên Không tính
thì khởi đoạn kiến Đại Huệ vì ta chẳng
thấy xinh chủ nhiệm nên nói là Pháp Đại
Huệ Đây gọi là tham dục và Pháp ông cùng
các đại bồ-tát khác phải nên tu học
Ồ thông rằm Đức Thế Tôn thường dạy các
luận thế gian đủ thứ biện thuyết phải
thận trọng chứ gần gũi tập học Nếu gần
gũi học theo Chị Thâu lấy tham dục không
nạp được pháp và Phật cũng đã Phân tích
giải thích cạnh cả đến đây Bồ Tát Đại
Huệ lại muốn phân biệt về câu nghĩa nên
hỏi tiết thế nào là câu nghĩa tham thế
nào là câu nghĩa pháp chọn giống như
ngoại đạo chỉ nghĩ chỗ tự thông mà chẳng
tư duy thuận theo chánh pháp cho nên Đức
Phật khéo nói tham tức là có nóng lấy có
xả bỏ có xúc chạm có lẫn Thọ bấm chặt
ngoại Trần mà xinh phân biệt rơi vào cái
thấy có thấy không Tự ý âm đạo tương tục
trong các mẹo chậm thoát khổ ấm sinh và
bệnh chết Buồn lo khổ não các tai họa
như thế đều từ một niềm máy phát sinh
chỗ nói vô minh Duyên Hạnh thành duyên
thức thức Duyên tham ái thủ cho đến
sinh-lão-bệnh-tử khổ
Em do cái kia tha mái vô số câu vị nên
gần gũi tập học thế luận và phụng sự
người giỏi về thế luận ta cùng chiều vật
vượt ngoài thế luận nói rằng hết thảy họ
đều thuộc tham trẻ thỏ nhận món ăn tham
dục chẳng thể tiếp nhận món ăn tráng
pháp Các gọi là pháp đó chính là khéo
giác biết tất cả pháp chỉ do tâm hiện
bài bột ngoài tính có không không thụ
không xạ không sút không việc Đoạn Trừ
Phiền Não chướng chứng nhân vô ngã Đoạn
Trừ sở chi dưỡng trứng Pháp vô ngã không
nhận vọng tưởng phân biệt ngoại cảnh
chẳng xinh mà ngay vọng tưởng phân biệt
nội pháp cũng chẳng sinh đi câu xin vô
minh dần dần tiêu sạch từ một địa nhập
vào một địa dần tiến lên các địa trên
từ xa địa tâm lý ý thức chuyển thức
thành chí chuyển năm thức trước thành
thành sở Tác Chiến chuyển thức Thứ Sáu
Thành liệu quan sát chính diện thức thứ
bảy thành bình đẳng tính tế chuyển thức
thứ tám thành đại viên cảm chí đã đến
đại viên cảnh trí tức thành tựu đầy đủ
trí tuệ của tất cả Chư Phật ở địa Pháp
Vân Quán đảnh được yêu vật dùng tay xoa
đẳng trao Như Lai vị ánh sáng rực rỡ
giao nhau liên tử đầy đủ 10 câu vô tận
một chú sinh giới vô tận hai thế giới vô
tận ba hư không giới vô tận 4 pháp giới
Vô Tận năm nếp bạn giới vô tận sáu vật
xuất hiện ở tập 7 Như Lai trí vô tận 8
tâm sự duyên vô tận chính nhập vào phật
Tiến vô tận mười Chuyển Pháp Luân trí vô
tận thấu xuất thầy thầy Pháp Hạnh vô
công dụng tự tâm từ tại đây gọi là pháp
Nếu rơi vào tất cả kiến tất cả hư nghị
tất cả vọng tưởng tất cả Tính tất cả hai
biên đều thuộc tướng vọng tưởng hư Ngụy
Từ Vô Thụy đến nay chẳng lìa khỏi sự
biến chuyển của tâm lý ý thức Nếu kéo
giác biết tự tâm hiện được thì tự mình
không rơi vào nổi khí luận kia ngoại đạo
Tuyên nói vô số pháp nhưng chẳng ra
ngoài hai cái thấy đoạn thường khi lại
khiến nhiều người mê muội rớt vào 2 Pin
những kẻ vô trí lãnh Thọ lý luận không
nhân chấp tứ đại chẵn từ nhân sinh cho
rằng từ xưa đến nay như thế thì sinh
Khởi thường kiến chấp tạo sắc ngoài nhân
hoài nhiệt rồi Giáng Sinh trở lại cho
rằm tính nhân duyên vốn không thì sinh
Khởi đoạn kiến lập luận của họ tuy nhiều
dung quy chẳng ra ngoài hai điều ấy Họ
chỉ thấy tướng sinh chủ nhiệm của Pháp
bên ngoài chẳng thấy tự tính vốn không
sinh không nhiệt nên trận gọi là chánh
pháp ta vẫn bám tướng chẳng thấy có sinh
chủng vị nhiệt khác được Ừ thế hay kính
đoạn thường nhưng đau mà Khởi
những ai thấu suốt pháp tất cả thì không
bị nhiễm đỏ nơi cắt kiếng tất cả đều
chân thật thì không rớt vào Hương nguyện
tất cả đều Chánh tư duy thì không lọt
vào vọng tưởng
cho tất cả không tự tính thì không chấp
vào có tính tất cả đều ở nơi Trung Đạo
thì xa khỏi hai pin như vậy nói người
này ăn món ăn Pháp vậy ấy gọi là cứu
nghĩa của tham dục và Pháp ông cùng các
Bồ Tát khác phải gắng siêng tu học dẫn
dắt chúng sinh đời vị lai nhập chánh
pháp không bị thế lượng làm mê hoặc
các tổ hoàng bá nói người thời nay chỉ
muốn hiểu biết nhiều rộng truy tìm nơi
Văn Nghĩa cho đó là tu hành không biết
cái biết nhiều hiểu nhiều chỉ thêm bế
tắc sự muốn biết nhiều kia như đứa trẻ
uống quá nhiều sữa mà chẳng cần biết nó
tiêu được 20 người học đạo Tam thừa đều
như vậy cả đến cùng chỉ gọi là cả anh
chẳng tiêu hiểu biết mà chẳng tiêu thì
đều là đọc ngược rốt cuộc điều hướng
trong sinh diện mà thoại nhận trong chân
như không có việc ấy nên nói trong vương
khố ta không có loại đau như thế tất cả
thông minh sở đất từ trước phải buông
sạch lỏng suốt không phân biệt
ý là không Như Lai Tạng như lai tạp 01
mấy chồng khác có chính là để phá đi cái
chấp có bật Pháp Vương Xuất hiện nơi thế
gian cũng nói ta ở chỗ Đức Phật nhiên
đang không được chúc phát gì lời đó để
cắt ông sạch đi cái tỉnh giải xui lượng
Chị ở trong ấy tiêu dung rau sạch nhất
bạc các thứ tình chấp nương tựa mới là
người vô sự
em dấu điếc Tam thừa chỉ là tùy bệnh cho
thuốc Tuyền nhi mà thuyết giảm mỗi mỗi
chẳng đồng nếu khéo rõ biết thì chuẩn bị
mê hoặc cần yếu là chẳng được ở nơi một
cơ một cảnh mà ôm giữ văn từ xin chiến
giải Sao vậy Quả thật không có các Pháp
Nhất định mà Như Lai khá thuyết tông môn
này của ta chẳng luận nói nhiều chỉ biết
vọng tâm giúp mặt là xong lại chẳng cần
nghĩ trước nợ sau Căn cứ vào lời nói của
tổ Hoàng Bá thì ngay cả luận lý trong
giáo điện còn chẳng được góp vào uống
chia các luận thế gian không Chút lợi
ích cho thân tâm mà bám vào được sao
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên
lại nghĩa đây mà nói kệ rằng tất cả luận
thế gian ngoại đạo hư vọng nói vọng thấy
tác sở tác kia ấp không tự vong người
đường dịch ta nhấc phục chúng sanh Nương
giới nhân các trí tuệ diệt và kiến 3
giải thoát tăng trưởng kinh ta chỉ một
tự tông lìa năng tác sẽ tác vì các đệ tử
thuyết khiến địa các thế lực bởi không
thấy tâm lượng chẳng quán sát hay tâm
nhím sợ nhíp không tính địa cả hai đoạn
thường cho đến tâm lưu chuyển chính ấy
là thế luận Ừ nếu vẫn tưởng chẳng chuyển
người này thấy tự tâm đến ấy là việc
xinh đi ấy việc chẳng hiện đến đi biết
rõ ràng vọng tưởng chẳng lại sinh có
thường và vô thường tạo tác không tạo
tác đời này đời khác Thầy ấy đều thế
luận Thông
Ồ thông rằng đức thế tôn biết rằng ngoại
đạo không có tự thông luận nên lần nữa
nói kệ ta Vì điều phục chúng sinh lấy
giới ngăn các Lấy ký huệ diệt trừ các
kiến khiến 3 giải thoát được tăng trưởng
đây là Pháp ta thuyết con tất cả luận có
không của thế gian đều thuộc luận thuyết
hư vọng của ngoại đạo nói ra họ chấp
trước ngang ngược dùng ta kiến nhân quả
cho là có chủ thể làm ra và đối tượng
tạo ra tổ chung toàn là hư vọng lấy
ngoại cảnh làm tông thật không có từ
vong anh ta kiến lập Nhất Tâm lấy làm từ
tâm chẳng chấp trước nơi năng phát sợ
tác trên địa cái thấy sai lầm về nhân
của họ lại vì các đệ tử mà danh nhắc
rằng thế luận của ngoại đạo chỉ thỏ nhận
dụng làm thức ăn chẳng tiếp nhận món ăn
tráng Pháp do đó phải cẩn trọng trước
gần gũi tập theo và cần gấp ta lìa thế
luận của ngoại đạo kia sợ nhỉ Không có
tự thông bởi lẹ không khéo quán sát tự
tâm hiện lượng khi họ chẳng biết duy chỉ
là tâm cảnh giới không thật có ngoài tâm
không pháp khác nên kể thâu nhận và đối
tượng thoại giữ không tính hay Biên do
Tâm hẹn mà không dính dán đoạn thường
chẳng rơi vào có không chẳng rớt vào nơi
chốn là bản thể tự tâm vì kia chẳng thấy
bạn thể chẳng thông tự tông Tâm bị cảnh
chuyển đuổi theo vật Phan Duyên theo các
pháp bên ngoài phân biệt phát tướng sinh
Khởi lớp lớp hư vọng đều thuộc sự trôi
chảy của Ý chọn Uy về thế luận kỳ thật
họ chẳng thấy được thật tướng của Xuân
Diệu khi nó đến thì thấy có nhân sinh nó
đi thì thấy có quả diện mà chẳng biết
tất cả các pháp đến ấy chỉ tạm hiện ra
như ánh chớp niệm tắt nó đi thì mất vốn
không chụp có người thông tự tâm thì
khéo quán sát vọng tưởng không tính vốn
tự vấn lòng vốn không động lai thông
thấu từ tâm hiện lượng không bị sự trôi
chìm lại khéo rõ biết như thật các tướng
đến đi sinh diện Vốn tự không sinh tiêu
phân biệt không nhân đâu mà phải vốn
Tưởng đã không xinh thì tâm không nuôi
chuyển tức là phát trọng sinh chẳng diệt
Bởi thế Pháp ta thuyết chỉ lấy nhất tâm
làm tự tông Nếu có thường có em có làm
tàu có không làm tàu có đời này có đời
khác thì chẳng lìa hai bên có không đều
thuộc các tướng đến đi qua lại của thế
gian này chẳng ra khỏi công luận nhận
lập thế gian ngoại đạo chấp chặt vào các
tướng đó mỗi mỗi lầm ngộ cho làm mình
thông mà chẳng biết toàn là giả dối
không thật những đệ tử trong Dánh dấu
của ta Sao không cận trọng được có vị
tâm hỏi Tổ hoảng bá như sau là thế đế tổ
bá nói Hỏi lôi thôi làm gì bạn like
thanh tịnh cần chi mượn nói năng hỏi đáp
chỉ sạch tất cả tâm gọi là tiếc vô lậu
ông hằng ngày đi đứng nằm ngồi tất cả
Anh Tuấn đáp chỉ chế chấp đóng nơi pháp
Hữu Vi mở lời chớp mắt thấy đồng vô lậu
như nay đời Mạt Pháp phần nhiều cả học
thiền nói đạo đeo bám vào tất cả thanh
sắt 6 chẳng cùng ta tâm tâm đồng hư
không Đi sao không như cây khô đã tạm
như lửa Tàn Tro Lạnh đi được như thế mới
có Trúc phần tương Nhưng nếu không như
vậy khi chết đi mất biệt cái lão Diêm
Vương tra khảo Châu ơi phải chịu Lâm nóc
các nẻo dẫn được giải thoát đáng sợ như
thế người học chỉ tham cầu nơi câu vị
thôi sao
kinh Mấy giờ bồ tát Đại Huệ là Bạch Phật
rằng Bạch Thế Tôn Các gọi là nó anh ấy
những pháp gì gọi là nếp bạn và các
ngoại đạo mỗi phái riêng Khởi vọng tưởng
Phật Bạo Đại Huệ lắng nghe lắng nghe Hãy
khéo ghi nhớ ta sẽ vì ông nói như các
ngoại đạo vòng tưởng nếp bạn chẳng phải
vọng tưởng kia tùy thuận niết-bàn
đường dịch như các ngoại đạo phân biệt
nét bàn đều không tùy thuận tướng
niết-bàn Kinh Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật
Thương Vân con sinh nghe nhầm hoặc Bảo
Đại Huệ hoặc có ngoại đạo ấm giới nhập
diệt cảnh giới lựa dụng thấy Pháp Vô
Thường tác phẩm Tâm Tâm Pháp trọng sinh
chẳng nhớ nghĩ cảnh giới quá khứ hiện
tại và vị lai các
hình ảnh thật hết như lửa đèn sắc như
hạt giống như vọng tưởng chẳng sinh các
ngoại đạo ở nơi đó Khởi tưởng cho lạnh
niết-bàn
Đại Huệ chẳng phải do cá thấy hoài mà
gọi là biết bạn
thông rằng nhân văn trên Bồ Tát Đại Huệ
nha Phật dạy rằng nước bạn hư không và
phi kịch diệt chẳng phải là ba loại chỉ
có số 3 mà thôi thì chưa từng Mở bài
nước mà đến cái chỗ một vì em lẫn lộn
với ngoại đạo nên bồ-tát lại hỏi những
pháp gì gọi là niết bàn mà các ngoại đạo
đều Khởi vọng tưởng phân biệt cho là đã
chứng được Niết Bàn chân thật quyết bạn
do các ngoại đạo phân có điều chuẩn
thuận với tướng niết-bàn hơn nữa tướng
nếp bạn chân thật chẳng phải vọng tưởng
của họ đến được chỗ họ gọi là nước bạn
ấy chỉ là nhà bác vì thế mà Đức Thế Tôn
mỗi mỗi nêu vậy làm chấp của Kia chung
quy đều do ngoại đào không có từ thông
vậy có ngoại đạo kia ở nơi năm ấm 6 nhập
18 giới diệt lìa trói buộc dục giới
chẳng tham cầu cảnh giới thế tất cả Pháp
Vô Thường tâm và tâm số pháp Chẳng hiện
tại tiền giữ tâm một cạnh không còn thấy
tướng ba đời quá khứ vị lai hiện tại đây
do dụng cong mà các thỏ ấm hết anh về
lấy tất cả chẳng Thọ làm tông nên đối
với vô số dục Trần ống giới nhập đẹp đẹp
chẳng cho phát khởi như ngọn đèn tắt
chẳng thể xám lại như hạt giống hơn
không thể nảy mầm Các thủ chặng Khởi
phân biệt Trọng Sinh đây chỉ mới trong
Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói là cái chỗ diệt
hẳn cho là chỗ nương về chấp cái thấy
dược Khởi tưởng cho lạnh niết-bàn cho
nên chưa thể chạm đến quả nước bạn vi
Diệu chưa thể chuyện cái sinh diệt thành
cái dạng sinh diện nếp bạn vi Diệu sát
na không có tướng sinh sát na không có
tướng diện ngay đó hiện tiền ngay đó
vắng lặng anh chẳng thấy tướng Việt khác
có hát có thể dùng các thấy tất cả pháp
hoài mà cho là nét bạn được sao biết bạn
mà ngoại đạo đây phân biệt chẳng thể
nhập vào nhất tướng niết bàn theo luận
sư để bà phân loại từ đây Thuận huyết
Bàn Cổ Phái Tiểu thừa ngoại đạo thứ nhất
tổ hoàng bá nói phòng phu giữ lấy cạnh
người học đạo giữ lấy tâm tâm càng cả
hai điều quên mới là chân pháp quên cạnh
thì dễ Quên tâm thật khó người ta chẳng
dám quên Tâm sợ rơi vào ngoan không
không chỗ bám Nếu đâu biết không vốn
chẳng không chỉ là nhất chân pháp giới
thôi vậy Ừ cái tính Linh Giáp này Từ Vô
Thụy đến nay Thọ lượng đồng với hư không
chưa tượng sinh chưa từng Diệu chưa từng
có chưa từng không chưa từng giờ chưa
từng sạch chưa từng tổn tạp chưa từng
yên tĩnh chưa từng trẻ chưa từng già
không trong ngoài không nơi chốn không
hình màu không Số lượng không Sắp tướng
không âm thanh chẳng thể tìm kiếm chẳng
thể mong cầu chẳng thể dùng trí tuệ nhận
biết chấm thể dùng lời nói nhận lấy
chẳng thể dùng dũng cong mà đến chấm thể
dùng cảnh vật lãnh hội tiêu bậc bồ-tát
cùng hết thảy lòi bò bay cửa động y tế
côn trùng đồng một tính đại niết-bàn nay
tính đó tức là em xăm đỏ tức là phật
phật tức là pháp một niềm lìa chân đều
là vọng tưởng không thể nơi tâm lại tìm
kiếm tâm không thể phát vật cầu phật
không thể lấy Pháp lại cầu nơi Pháp vì
thế người học đạo ngay đó không tâm âm
thầm kế hợp thôi nếu kéo thấu tột lời
của tổ Hoàng Bá ấp rõ tướng Niết Bàn
chân thật vậy
Bộ Kinh Đại Huệ hoặc cho là từ một
phương này đến một phương khác gọi là
giải thoát hoặc cảnh giới Tưởng thân
nhiệt giống như gió rừng hoặc lại cho là
cái thấy về nâng giáp sợ giác hoại gọi
là giải thoát hoặc thấy thường vô thường
Khởi tưởng Giải Thoát
đường dịch hoặc giải thoát khỏi kiến dạy
về năng Giáp và sở giác thì gọi là nếp
bạn hoặc không Khởi Tâm phân biệt thường
và vô thường gọi là được niết-bàn
kinh hoặc thấy dụng chủng tướng tưởng
chiêu cảm nhân sinh khổ có tư duy như
thế rồi vì không khéo giáp biết từ tâm
hiện lượng nên sợ hãi đối với tướng và
sinh sau yêu thích trong sự thấy vô
tượng thờ tượng cho đó là niết-bàn
không rằng tự viết bạn của ngoại đào
chẳng ra ngoài cá thấy đoạn diệt như
Kinh Lăng Nghiêm nói hoặc xa tính thân
nhiệt hoặc dục Tận Diệt hoặc khổ Tận
Diệt hoặc cực vui diệt hoặc cực xạ nhiệt
đại lược như thế nước đọng - cảnh giới
đề nhục làm ngoại đạo dục nhịp tầng nước
từ một phương này đến một phương khác là
ngoại đào cho tính thân diện Ừ nếu không
còn cái thấy có chủ thể giác biếc và đối
tượng giác tiếc là ngoại đào cực vui
nhiệt
Ừ nếu không còn Khởi phân biệt thấy
thường và vô thường là ngoại đạo cực đại
nhiệt nếu hãy sợ tướng chiêu cảm khổ là
ngoại đạo khổ nhiệt tầng
từ phương đến phương là chủ trương của
ngoại đạo thứ hai phương luận sư nói đầu
tiên xin các phương từ các phương sinh
ra người thế gian từ người sinh ra trời
đất khi trái đất diệt hết trở lại chỗ
ban đầu họ chất Phương là thường cho là
nhân nước bạc lại nữa họ thế cảnh giới
tưởng thân nhiệt giống như gió rừng là
chủ trương của ngoại đạo thứ ba áo phông
tiên luận sư nói gió sinh ra muôn vật
gió giết muôn vật cảnh giới thân có Xuân
Diệu mà gió không xin nghiện họ chấp gió
là thường cho lại nhân nét bạn
lại nữa họ có cái thấy năng giáp biếc sở
giác bếp hoài nhưng chẳng phải chân thật
luyện năng giáp sở giác Chị ở nơi cái
thấy năng giáp sợ giáp mà hằng phục nè
ép khiến không hiện hàng hướng đến các
vui tịch Diện chẳng còn nhận biết có
tướng khổ vui đó là ngoại đạo cực vui
diệt cũng là ngoại đạo thứ tư họ theo
chủ trương của Huy đà luận sư nói từ
trong rốn của trời Nana riêng ê khi ra
hoa sen lớn từ hoa sen sinh ra Phạm
Thiên luận thiếp của họ có rất nhiều
nhưng ở đây chỉ nêu ra trúc vọng làm
bằng chứng mà thôi
ở lại nữa họ không Khởi phân biệt nơi cá
thấy thường vô thường nhưng chẳng phải
chân thật lìa kiến đoạn thường chị lấy
khổ vui là vô thường và xã là thường
tôn xã rồi quên đi chặng đợi phân biệt
kiến đây là ngoại đạo cực xã nhiệt cũng
là ngoại đạo thứ 5 ủy xã Na luận sư nói
không thể Thấy hình tướng của luận sư y
sát Na dù ngày có mặt khắp mọi nơi vì
không hình tướng nên có năng lực sinh ra
môn Vật chủ thể sinh là thường đối tượng
được sinh là vô thường
ở ngoài đời thứ 5 này rất giống với cái
lý Dũng chủng tướng tưởng của ngoại đạo
thứ Sáu
phân biệt vô số tướng khác nhau năm sinh
các khổ bởi chẳng biết các tướng đó
chính là từ tâm hiện này rồi kinh sợ đối
với tướng mà chắc bán nơi vô tướng nhằm
tránh khổ đoạn tập tha mái nơi Thiên
không Đây là ngoại đạo khổ diệt tận họ
theo chủ trương của lõ hình luật sư cho
là tập hành Khổ Hạnh thì giải thoát khổ
ở các loại ngoại đạo này thân còn thuộc
có dục thì thuộc hàng trời và người hết
dục thì thuộc xơ Thiện nếp khổ Tận Diệt
thì thuộc nghị Thiện nhép cực vui thì
thuộc Tam Thiện Nghiệp cực xả thì gồm
hai loại là tứ thiền và vô sắc các ngoại
đạo đến được đây thì nhập cõi trời vô
tưởng chỗ nói vậy tế cùng tận hiện tiền
tiêu hết họ điều lấy chết rồi về sau
đoạn diệt là niết-bàn
xét thấy các tính chất của họ cũng chẳng
phải tầm thường nhưng chưa thể thoát
khỏi Ba còi
khi tốt nghiệp Tân Hội tổ phân môn chẳng
Khởi một niềm thì có nội Trăng tụ Vân
Môn nói núi tôi nhi
tổ Bạch Vân Đoan tụng rằng núi tôi đi hề
lắp vũ trụ ngàn mắt Đại Bi Xem trận thấu
trừ phi tự biết cởi ngược Châu một đời
chẳng hạn với người sau tổ thiên động
tụng rằng chẳng Khởi một niềm núi tu Duy
Thiệu Dương thuyết pháp không Tuyết Dạ
chiều đến giao phó cả hai tay
xẹp đi ngàn tìm chẳng giấu vết biển xanh
rộng mây trắng nhà chó đem máy tơ cột
trong ấy dạ tiếng gà kêu khó lừa ta
chẳng tin khi phóng khoai các ngoại đạo
kia Tuy niệm niệm sạch rau đạt đến chỗ
lặng trong không dao động đi nữa cũng
chỉ là mượn tiếng gà kêu mà thôi Hái nếm
được vị quyết bạn chân thật sau
kinh hoặc có hiểu biết các pháp trong
ngoại từ tướng cộng tướng Quá Khứ Vị Lai
Hiện tại chúng có tính Chẳng hoại Khởi
tưởng nét bạn hoặc cho làng ngã nhưng
chúng sanh thỏa mãn tất cả pháp hoại
Khởi tưởng nước bạn hoặc theo ác khiến
ngoại đạo theo đốt Trí Huệ thế cả hai tự
tính và sĩ phu kia có tách biệt ở chỗ sĩ
Phú hiện ra gọi là tự tính cũng như minh
sơ xin cầu na diễn biến cầu na là tác
giả Khởi tưởng Niết mạng hoặc cho rằng
Phước phiên Phước tầng Ngụy dịch có
ngoại đạo nói như vậy vì tội hết nên
phước đức cũng nhiệt tận gọi là niết bàn
hoặc cho rằng các phiền não tật cho là
Trí Huệ đường dịch hoặc chất không do
trí tuệ mà cắt Phiền Não hết kinh hoặc
thấy tự tại là bật chân thật tạo ra sinh
tự khởi tưởng nếp bàn hoặc cho rằng lần
lượt sinh lẫn nhau sinh tử tiếp nói
không có nhân khác như vậy tức lạ chấp
trước nhân mà kẻ kia music I có thể thay
biết về chẳng biết nên khởi tượng cho
lạnh nhất bàn à
Ồ thông Trần hoặc các ngoại đạo Hiểu
biết các pháp trong ngoài có tính chặng
hoài như bốn luận biến thường trong Kinh
Lăng Nghiêm cứu xếp cùng tột pháp bên
trong của tâm cảnh 600 lần lượt suy vẫn
chưa hệ thanh mất cố xét cùng tột pháp
bên ngoài là 4 đài chỗ có xin nhiệt đều
nằm trong bảng thể Thượng Hằng chưa hề
Tam hoại chất Huy Trần là thường đây
thuộc ngoại đạo thường kiến cũng là
ngoại đạo thứ bảy Theo chủ trương của vì
thế luật sư hoặc các ngoại đạo đối với
bốn tướng ngã nhân chúng sanh Thọ mạn
đều diện đoàn thận sạch sẽ chứng bộ rõ
ràng bốn tướng em thấy khổ đoạn tập
chứng Việt tu đạo nhưng ở nơi diệt dừng
lại chẳng chịu tiến lên ấy là chỗ chứng
định tính thanhvân cũng bị thêm không
chối bộ chẳng phải giác ngộ chân thật
đây thuộc ngoại đạo thứ 8 Theo chủ
trương của khổ Hạnh luận sư hoặc có
ngoại đạo bị ác kiến nên trí tuệ tiêu
sạch do tín chấp rằng có cái gốc của từ
tính và thằng Nhã thế được tự tính và sĩ
phu cả hai có khoảng cách tách biệt cho
sự tu là thần ngã năng sinh tự tính cho
nên nói chỗ sĩ vô hiện ra gọi là tự tính
anh giống như từ minh sơ xin giác vô số
loại như thế
cầu na là Trần cũng dịch là ý hỏi chất
Vi Trần đây lương cắt Duyên chuyển đổi
tạo làm tất cả vật câu na là tác giả từ
vi chừng đó Mở sinh bốn đại và từ sĩ phu
sinh ra từ tính So sánh ngôn loại thấy
điều giống nhau chấp có thần ngã biến
khắp mười phương cõi giới Tất cả chúng
sinh đều ở trong thân ta tất cả đều từ
đó lưu xuất ra đây là ngoại đạo thứ 9
Theo chủ trương của nữ nhân Quyến thuộc
luận sư cho rằng ma hê thủ là sinh ra 8
người con gái theo thứ tự sinh ra cá chú
rồng tán bột rồi lấy đó nhập niết bàn
hoặc có hoại đào bỏ rằng Phước Tuy Phước
tận giấc tức là tội Phước đều không Đây
chính là ngoại đào bác không nhân quả
cũng là ngoại đạo thứ 10 Theo chủ trương
của hành Khổ Hạnh luận sư hoặc các ngoại
đạo chủ trương hết phiền não Lương Trí
Huệ đường dịch dẫn do tu Trí Huệ Đoạn
Trừ mà các huyện não từ hết Đây là ngoại
đạo thứ 11 theo chủ trương của tỉnh
chiếu luận sư hoặc có ngoại đạo Bảo Lạc
tự tại thiên nâng tạo ra chúng sinh đang
chấp lòng vì trời kia là bật chân thật
Cai Quảng sự sống cái chết của muôn loài
em tự nhi thân tâm mình cũng từ ngày
sinh ra mười phương hư không điều từ
ngày sinh ra sau khi diệt Trở Về Với
Ngài đây làm ngoại đạo thứ 12 Theo chủ
trương của ma đà la luật sư anh hoặc có
ngoại đạo nói là chú sinh lần lượt xin
lẫn nhau chết đây xin kia luân hồi trận
nhất 8 vạn kiếp đến nay không có nguyên
nhân mà tự có nên cho là đời đời tiếp
nói không có nhân khác họ chẳng biết
chấp trước như thế tức là cá nhân của
sinh tử rồi vậy bởi ngu si nên không rõ
biết do vô minh cái nghiệp là gốc rễ
sinh tử vì chẳng biết nên cho rằng sinh
tử không có nguyên nhân lấy không nhân
cho là nét bạn đây là ngoại đạo thứ 13
Theo chủ trương của Nhi điện tử luận sư
tất cả bị phái ngoài đảo nêu trên đều
chẳng ra ngoài hay kiến đoạn thường
chẳng thể chứng nhập tri kiến Phật vậy
Quốc sư huệ Trung hỏi nhà sư từ phương
nào đến sư đáp từ Phương Nam đến Quốc Sư
Hội tri thức ở Phương Nam Dạy người thế
nào sự Đáp trí thức phương Nam dạy người
học đạo ngay đây lãnh hội tích tâm là
phật phật nghĩa là giác các ông hiện nay
đều sẵn đủ các tính của thấy nghe hay
biết tính đây uyển chuyển thấp thân nhớ
mày chớp mắt đến đi vận dụng chạm đầu
đầu bếp Chạm thân thân biết gọi lại
Chánh biến tri Ngoài ra không có Phật ở
thân này có xin việc cái tính của Tâm Từ
Vô Thụy đến nay chưa từng xin việc như
rồng đội cốt rắn thay da như người ra
khỏi nhà cụ tích thân là vô thượng cá
tính ấy là thường chê thức phương nam
đại lược dại như thế
Quốc Sư nói của Nếu như thế thì khác gì
tiên ni ngoại đạo họ cho là trong thân
này của ta có một thần tín tính đây hai
biết đến đau nhớ nháy khi thân hoại thì
thằng Tính ra đi nghe nhạc bị cháy chủ
nhà chạy ra nhà thì vô thường còn Chủ
nhà là thường nếu đúng thật như thế thì
Tài Chánh Bất Phân có gì là phải Tây ta
khi xưa vô phương chứng kiến nhiều loại
như thế gần đây rất thịnh hành đồ chúng
nhóm hộp lên đến năm 300 mắt nhìn nên
mang bảo đó là tông chị Phương Nam sửa
đổi kinh pháp bạo đạn giảng dạy cho
người thêm thấp lộn xộn mất đi tháng ý
làm loạn người sau hóa thành lời chỉ dạy
được như khổ thay tông ta nhiệt mất nếu
lấy thấy nghe hay biết mà chó là vật
tính thì ngài Tịnh danh chẳng nên nói
pháp lựa thấy nghe hay biết
nếu hàng thấy nghe hay biết tức thành
cái thấy nghe hay biết chẳng phải câu
Pháp à à
nhà sư lại hội kinh pháp hoa rõ ràng
Hiển Nghĩa khai tri kiến Phật đây lại
thế nào
Quốc sư dạy trong kinh nói hay tri kiến
vật chẳng nói Bồ Tát nghị thừa hóa lấy
cái Tiên đạo của chúng sanh mà cho là
đồng chí kiến vật tư như đây thì biết
viết bạn của ngoại đạo lập ra đều không
phải tướng Niết bạn chân thật vậy
có kinh hoặc các ngoại đạo bảo rằng đã
được đảo chân đế Khởi tưởng Niết Bàn
đường dịch hoặc chất biết bạn là sự đạt
được con đường chân thành và phân biệt
được hư Vọng kinh hoặc thấy Công Đức
công đức Khởi ra họa hợp một khác đồng
dẫn động khởi tưởng nước mạnh hoặc bảo
là tự tính sinh Khởi màu sắc chim công
các thứ bảo vật và gai nhọn Các tính
thấy rồi Khởi tượng niết-bàn
đường dịch hoặc chấp các vật tự nhiên
sinh nhưng màu sắc hoa vang trên lông
chim công Mũi Gai các thứ châu báu hết
thảy Như thế do ai tạo ra thế nên họ
chấp vào sự tự nhiên
khi niết bàn
Bộ Kinh Đại Huệ hoặc có nhận biết 25 Sự
thật hoặc thua giữ gìn đất nước Tuân giữ
luận 6 Đức Khởi tưởng Niết Bàn
đường dịch nước bạn là những người tiếp
nhận 6 phần bảo vệ chúng sinh kinh hoặc
thấy thời là tác giả thời tiết thế gian
nhận biết như vậy Khởi tượng thiết bạn
hoặc cho là tính hoặc cho lạ không tính
nghị dịch có ngoại đạo khác nói thấy có
vật thấy không vật thấy hoặc vừa có
Không như vậy phân biệt gọi là nước bạn
kinh hoặc cho là nhận biết được có tính
không tính hoặc thấy rằng có nhận biết
và nét Bạn sai khác Khởi tưởng nết bạn
ở đường dịch hoặc chất các bậc cùng niết
bàn là không khác nên tượng mạnh nhất
bào
thông rằng
hoặc có ngoại đạo quan niệm viết bạn là
sự đạt được con đường chân thật đó là
ngoại đào thứ 14 Theo chủ trương của Tân
thư luận sư cho rằng từ tự tính sinh đại
từ đại sinh ý từ ý sinh trí từ trí sinh
năm cận từ nóng phần sinh năm chi căn từ
năm thick ăn sinh năm nghiệp cân từ năm
nghiệp căn sinh năm đại đây gọi là 25 Đế
Ừ từ tín là đế năng sinh các pháp Trở
Lại nhập vào từ tính tức là xa lìa hết
hệ sinh tử kế chấp Minh Đế đây cho là
chân đế Khởi tưởng Minh Đế ấy là
niết-bàn
hoặc có hoại đạo thấy công đức luận rằng
có chủ thể làm ra và đối tượng tạo làm
cùng nhau hòa hợp
đường dịch hoặc chấp lấy năng lực và
người có năng lực hòa hợp Chung nhau đây
thuộc Thắng luận sư chất vào sáu câu là
nhân sinh thành Đó là một thực hay Đức
ba Nghiệp 4 đại năm hòa hợp 6 đồng vị ở
lại từ trong câu thật ấy chấp có chính
pháp đó là đất nước lửa gió không thời
Phương hòa hợp
lại suy chấp Vi Trần hình thành nên thế
giới chỗ nói cầu na cùng với cầu nay ấy
muốn chỉ Huy Trần sinh Khởi thế giới Huy
Trần là nâng tác thế giới là sở tác nâng
tác Tức là công đức sợ tác Tức là công
đức phát khởi hòa hợp mà thành đất nước
lửa gió không chẳng thể nói một chẳng
thể nói khác chẳng thể nói 1 khác động
chẳng thể nói 1 khác Chẳng đồng
bình luận thuyết đây rất Vy tế của ngoài
đầu thứ rằng
cho tất cả từ tự tại thiên sinh từ từ
tại thiên Diệt hết thảy 3 còi đều là một
thân tự tại thiên
hoặc các ngoại đạo thứ tự tính phát khởi
tất cả thì thuộc ngoại đạo thứ 16 Theo
chủ trương của vô nhân luận sư cho rằng
không nhân không Dương sinh ra tất cả
vật như các thứ gai nhọn màu sắc ở Long
chim công chẳng do ai làm ra tự nhiên mà
có Đây Đồng chỗ nói trong Kinh Lăng
Nghiêm
chú chim quả Xưa nay đen ngỗng trời Xưa
nay trắng đó chính là ngoại đào tự nhiên
vậy hoặc có ngoại đạo nhận biết 25 đế
chân thật tức là nhận biết được chọn uy
tín chấp mình để cho lại chân thật của
số lượng sư trước hoặc người tinh Thọ
luận sát Đức tức là lãnh Thọ chỗ chấp
trước sáu câu làm nhân sinh của Thắng
lượng sư có người nào có thể nhận hiểu
hai phát đây Thủ Hộ chúng sinh khiến
được an lạc theo An Lạc ấy tức là
niết-bàn
hoặc chất thời là tác giả đó là ngoại
đạo thứ 17 Theo chủ trương của thời luận
sư rằng thời gian lạnh nhân hay xin pháp
thế gian thời chẳng đến giáng sinh thôi
chẳng đến chẳng Diệt hết thảy thế gian
vô thường Thời gian là thường hoặc có
ngoại đạo cho là có cái tính sinh ra Vạn
Vật Cũng hủy hoại vạn vật nên gọi là
Niết bạn đây là ngoại đạo thứ 18 Theo
chủ trương của phục thủy luận sư cho
rằng Nước là góc muôn vật nước sinh ra
trời đất em hết thì vật có mạng và không
mạnh cho đến nước Hủy Diệt hết thảy vật
và không mặc cho đến nước Hủy Diệt tất
cả vật nước là thường
hoặc ngoại đào cho là không tính quan
sát Khởi các thấy không vật gọi là nét
bạn đây là ngoại đạo thứ 19 Theo chủ
trương của khẩu luật luận sư cho rằng hư
không lại nhân sinh ra mưu vật tất cả từ
hư không sinh ra nhiệt rồi trở về lại hư
không cho nên hư không là thường
anh hoặc có ngoại đạo cho là cũng có
tính cũng không tính
quán sát nhân vật Khởi cá thấy vật có
không là nhân nét bạn đây là ngoại đạo
thứ 20 Theo chủ trương của bạn sinh An
Đồ luận sư cho rằng vốn không có mặt
trời mặt trăng tinh tú hư không Và Đất
địa chỉ có nước lớn bao trùm
khi Đại An độ sinh ra rộng lớn như quả
trứng gà đúng thời vợ xa làm hai nữa nữa
trên làm trời nữa dưới làm đất ở giữa
sinh ra Phạm Thiên từ phẩm Thiên Sinh
rồi sau khi Hủy Diệt mất hết trở về
nguyên trạng gọi là nét bạn
ở ngoài đảo cuối này xin chắp trước chặn
ra ngoài đất nước lửa gió hư không chẳng
ra ngoài các thấy có không và cũng có
cũng không vậy hoặc các ngoại đạo cho là
có sự nhận biết và Niết bạn khác biệt
hoặc nói không căn cứ giúp trước các vật
cùng với nét bạn không khác họ bảo Vạn
Vật thì nó đọc nếp bạn vắng lặn cả hai
đây không khác ở trong sự phân biệt tinh
thần mà xác quyết thật giả ngoại đào có
nhận biết mặt tồn tại nét bạn trong ấy
thì chẳng đúng có nhận biết đây ngoài
cho là nét bạn vậy bình luận đề bà thiếu
một loại này trong đây không luận bạn
sâu ngốc nghếch các suy tưởng về nét bạn
của vô số ngoại đạo kia cũng không thuộc
lại đầy đủ sự kiên chép của luận sư để
bà chỉ nói sơ lược vài nét chính mà thôi
Bật Tuyết Dạ cần phải sáng tòa
em có người học hỏi ngày đại Châu thế
gian có pháp vượt tự nhiên Trăng ngày
Châu đá có hỏi rằng pháp nào vượt được
áp cả hai biết tự nhiên hỏi nguyên khí
là đạo chân ngày đáp nguyên khí tự nó là
nguyên khí đạo tự là bào u lại hồi Nếu
như thế thì lẽ có hai thứ vậy ngày đó
biết thì chẳng có hai lại hỏi thế nào là
và thế nào là tránh ngày nói tâm đuổi
theo vật là bà vật theo tâm là Chánh Ừ
chị phải lời thôi bà đã điện miệng vô số
tránh tà riêng phải tự thấy được chỗ sâu
màu Vượt Ngoài lời nói
có kinh các loại như thế đủ thứ vọng
tưởng Ngoại Đạo nói ra trận Thành đã
thành không được người chí chấp nhận Đại
Huệ hết thảy Khởi tưởng nhất bạn như vậy
đều rơi vào hai bên hết hi vọng tưởng
nét bạn của ngoại đạo như thế trong kia
đều không hoặc sinh hoặc nhiệt Đại Huệ
mỗi thứ nhất bạn của ngoại đạo kia là họ
tự luận dùng Trí Huệ quan sát thì chọn
không có chỗ lập như vọng tưởng kia tâm
ý qua lại nổi trôi dao động tất cả họ
đều không được biết bạn
Ồ thông rằng ở trước chỉ nêu cữ đại diện
21 luận thuyết niết bàn của ngoại đạo
chấp trước sau dậy nhất mà thôi ngoài ra
còn có hơn 90 loại cũng vọng tưởng uy
tín về nét bạn như thế Đại Lợi đều xuất
phát từ tạ kiến hư dối hãy hình mà đề ra
các luận không tương ưng chánh pháp như
thật chẳng như tránh lý thì lủng thuyết
của họ lẽ tất nhiên không thể thành
người chí phải vứt bỏ xa lìa hết thảy
luận ấy hoặc nói có nói không hoặc nói
thường nói vô thường cho đến nói cũng có
cũng không cũng thường cũng vô thường
cho nên nói chẳng phải có chẳng phải
không Chẳng phải thường chẳng phải vô
thường nói chung đều thuộc 62 kiến hư
vọng đặc biệt sa vào 2 Pin chẳng lìa sự
đối đại mà tạo ra Tưởng biết bạn những
ngoại đạo như vậy suy tưởng về nét bạn
bằng những sự phân biệt hư Huyễn lương
vào công của mình riêng tạo lập tự luận
dùng Chánh Trí Chánh Huệ để xem xét thì
tất cả đều trái ngược tránh lý phá hoại
tướng vì nếp bạn chân thật không phải
như họ Tưởng không do tạo lập các luận
thuyết của Kia là do lối suy diễn dang
dở xanh tạp Dũng tâm làm lộn vọng tưởng
phân biệt khiến tâm ý thác loạn nhau qua
nặng lại bám trôi nệm nệm đã chẳng nhận
thì chìm sâu trong biển tinh tự cho rạp
các gọi không Ngày Giải Thoát hóa chứng
được Niết Bàn chân thật sao vì vì lại ấy
tất cả hoại đạo không có kẻ chứng được
niết-bàn suy tưởng niết bàn của họ đều
chẳng thuận theo tướng viết bạn chẳng
phải như pháp lập danh biết bạn của Tiêu
phật thiền sư chiến Nguyên ở núi bên
trái nhưng có ông đạo chánh ở Đàm Châu
Dân điệu sinh mã Vương mời sư luận nghĩa
vua mọi sư lên điện ra mắt tuyệt trả
xong sư tiến đến mượn vua thanh kiếm rồi
đưa lên hỏi đạo chánh Trần
bình luận thuyết của ông có nói mơ mơ
màng màng cốt vật là các vật gì trong
các trộn phấn bậc tối trong ấy có tin là
cách tính hoa gì nói được không chán nói
không được thì chém đậu Tránh mờ mịt
liền Lễ này sám hối sư tao.vua rằng B ha
biết người này chắc vừa đã biết sự hỏi
là ai vậy vừa đó đậu tránh sự nói chẳng
phải đầu ấy nước tráng thì đã đối đáp
được lời hỏi của sơn tăng đó chỉ là gả
cô hồn không chủ lý giải như đạo sĩ
không lúng túng ngày đó đối đáp Văn Minh
đi nữa cũng chẳng lọt ngoài Minh đế sau
vết bẩn lai nhân còn cách xa lắm Vậy
Kinh Đại Huệ Niết Bàn như ta nói là khéo
giác bếp tự tâm hiện lượng chẳng đóng
trước Ngoại tính sang lìa 4 câu có cái
thấy như thật chậm rơi vào vọng tưởng
hai bên do tự tâm hiện năng nhíp sợ nhép
không thật có tất cả soi lượn chẳng thấy
được thành không nên nhép Thọ anh ngu mê
đối với đi chân thật đường dịch không
rơi vào cát lượng không chấp vào chân
thật kinh đã bỏ kia rồi được tự giác
tháng pháp bếp hay Pháp vô ngã địa hay
phiền não nhất - 2 chứ Đưa hẳn hai thứ
tự tiến thẳng các địa trên cho đến Như
Lai địa đường dịch lần lượt tu trải qua
các địa trứng nhập vật địa kinh tam muội
sâu xa như ảnh hiển địa tâm lý ý thức
gọi là nét bạn
ở Đại Huệ ông cùng các Bồ Tát khác cần
phải tu học phải chống xa lìa hết thảy
các kiến nét bạn của ngoại đạo
Ồ thông Trần ở trước đã điện trở tất cả
hoại đạo đều không được niết bàn ở đây
nêu ra tưởng tận pháp viết bạn của ta
ngoại đạo chẳng thể chọn thấy được Nét
bạn ta thuyết đó là khéo giác rõ tự tâm
hiện lượng ngoài tâm không pháp ngoại
pháp không tâm chẳng đấm trước cảnh bên
ngoài mà xinh phân biệt xa lìa bốn câu
tả kiếng có 01 khác đồng chẳng động như
thật thấy chân như thực tế không xinh
không nhiệt chẳng đỏ tại Kiến phân biệt
hai bên có không Hiện nơi tự tâm hiện
lượng Nam thủ sở hữu cũng không thể có
thì cần gì Địa năng thụ sở thủ Ừ như
thật thấy rõ suy lược hư vọng không thật
Nên không lập thành chỉ vì Nhu mũi mê mờ
chân lý nên chạm tương ưng năng nhíp sợ
Nhiếp đều không thật có do chẳng thủ đắc
các pháp nên gọi đó là chân thật bằng
chứng được Pháp hiện chứng tự giác tháng
trí các pháp do tự Nội chứng ấy thế nào
Đó là tự Nội chứng biết sang địa hay
Vông ạ là nhân Vông ạ và Pháp vô ngã từ
sập hai phiền não là căn bản phiền não
và chi mặc phiền não nhất - 2 chướng là
hoặc chướng và trí trưởng vượt hẳn hai
sinh tử là phần đoạn sinh tử và biến
dịch sinh tử thứ lớp trải qua các địa
cho khi phật địa chứng sau các tam muội
như Tam Muội như huyện
để tui giác ngộ các pháp hiện nơi tự tâm
như huyện nhưng vẫn chưa được gọi là
thẩm sâu chỉ ngay nơi huyện rõ chân ngay
chân rõ huyện tất cả ngoại cảnh thường
tự tịch nhiệt mới là thẩm sâu Tam Muội
bậy chứng được như thế thì chuyển thức
thành chí chuyển Chủng Tử tâm lý ý thức
xin Diệu thành Chí Dũng không xin việc
được gọi danh là nét bạn vậy
Ba Đức Niết mạn như ba cái chấm trên chữ
y là tạn biết mật của chương Như Lai
trong ấy tự giác thánh thể tức là chân
như chứng hay Vông ạ tức lạ bát-nhã lìa
hẳn hai tự tức là giải thoát Ba Đức ấy
chỉ là một tính viêm dung nên gọi là
Niết bạn chị Tuyết Lữ Nhất suy như thế
an trụ há ngoại đào có thể suy lượng
ương Bồ Tát các ông cần phải tu học sang
địa hết thảy các kiếm huyết Bạn của tất
cả ngoại đạo tăng trí đạo hỏi lục tổ
rằng con từ khi xuất ra xem kinh Niết
bạn trải qua hơn 10 năm mà chưa rõ đại
lý tỉnh cầu hòa thượng Từ bi thương xót
chỉ lại tổ bảo ông chưa rõ chỗ nào chế
đạo thưa Con Nhiên nghệ đoạn kinh này
Các Hạnh vô thường ấy pháp sinh diệt xin
nhiệt liệt rồi địch nhiệt là vui tổ hỏi
ông nghi thế nào chết đạo thưa tất cả
chúng sinh đều có hai thân là sắc thân
và Pháp Thân sắc thân vô thường có sinh
có nghĩa gì ở thân Thượng không che
không rát kinh nói xin việc việc rồi
tịch Việt là vui con không biết thân nào
tuyệt diệt thân nào Thọ vui nếu là sắc
thân khi sắp thân Diệt 4 đại thanh tra
tất nhiên là khổ chẳng thể nói là vui
Nếu pháp thân tịch diện tức động cỏ cây
ngói đá ai sẽ Thọ vui lại pháp tính là
thể của Xuân Diệu năm ấm lại dụng của
Xuân Diệu một thể năm dụng xin việc là
thường khi sinh từ thể khởi dụng khi
nhiệt thu dụng về thể nếu khi nghe niệm
sinh tức nồng đòi hữu tình chẳng đoạn
chẳng nhiệt Ừ nếu chẳng nghe mà xinh tệ
hẳn Ở Nơi Tận Diệt đồng các vật vô tình
như vậy tất cả các pháp bị ngất bàn cấm
ngăn chặn xin được sao còn có vui
các tổ nói người là thích tử sao học
theo tài kiến đoạn như lời người nói tức
ngoại sắt Thanh riêng có pháp thân liệu
sinh nhiệt cầu nơi tịch điện lại bỏ nếp
bạn thường là nói có thân Thọ Dũng như
thế là Tuyết rẽ sinh tử nấm trước các
vui thế tục người này phải biết Đức Phật
vì hết thảy người mê nhận tướng Họa họp
Năng Ấm làm từ thể phân biệt tất cả pháp
làm tướng ngoại trận thích sinh ghét tử
niệm niệm thay đổi không nhận Chẳng biết
là mộng Khuyển hư dối cam chịu luân hội
đem thượng là huyết bạn đổi lấy cái
tướng khổ suốt ngày xong rồi tìm cầu nên
Phật xót thương Khai Thị các vui Niết
bạn chân thật sát na thí sinh sắc na
không có tính nhiệt lại không có xin
việc để nhiệt tức là tịch diệt hiện tiền
đương lúc hiện tiền cũng không lượng
hiện tiền mới gọi là vui chân thật vui
đây không có người Thọ cũng không vậy
chẳng Thọ Á có danh một thể năm dụng
muốn có niết-bàn cấm nhân các pháp khiến
chẵn si như đây là tội bám vật chơi pháp
lắng nghe ta nói kệ đại niết bàn vô
thượng thường tịch chiếu Liên Minh Phạm
phu nói lại chết ngoại đạo Chắc là đoạn
các người cầu Nhị thừa xem cho là vô tác
hết thảy đều tình kiến 62 và chấp vọng
Lập danh hư dối nào có nghĩa chân thật
Anh Duy trẻ người có chí suốt thông
không thụ xạ thấu rõ pháp Năm uẩn dụng
ngã trong Năm uẩn ngoài hiện các sắc
tướng mỗi mỗi tướng âm thanh bình đẳng
như Huyễn Mộng chẳng Khởi thấy tháng
phạm chẳng tạo hiểu niết-bàn hay biên 3
Tế nhất các Cam Thượng ứng dụng mà chẳng
Khởi Dũng tưởng phân biệt tất cả pháp
chẳng Khởi tưởng phân biệt tiếp hỏa cháy
biển sâu gió thổi nghiêng núi lớn vui
chân Thượng tịch diệt tướng Niết bạn như
thế ta nay nhượng nói lời khiến ngươi bỏ
tạ kiến người trên đuổi theo lợi thời
nhận ra Trúc phần một chiếc đoạn Nghe kể
đại ngộ lễ tổ mà nuôi
có một bài kể của Đức Lục Tổ đã đầy đủ
hết thầy nhiều nghĩa của đoạn kích ngày
tâm ấn phật hóa ở trong lời nói văn từ
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn muốn tìm
lại nghĩa đây mà nói kể rằng ngoài đào
thích nhất bạn mỗi mỗi Khởi vọng tưởng
ấy Từ căm tượng sinh không phương tiện
giải thoát ngu nơi buộc buộc đó sang địa
phương tiện khéo ngoại đạo tưởng Giải
Thoát giải thoát trọn chặng sinh các trí
mỗi mỗi khác trở ngoại đạo thấy thông
kia đều không giải thoát về Ngô xe vọng
tưởng hết thảy ngoại đạo xe vọng thấy
tác sở tác đủ thứ luận có không kia hẳn
không giải thoát phòng phu vui vọng
tưởng chẳng nghe Huệ chân thật ngôn ngữ
gốc ba khổ chân thật nhiệt nhân khổ tính
như bóng trong gương Tuy hiện em phải có
vận tưởng nơi gương Tâm Ngu phu thấy có
hai vẫn biết tâm và duyên thì khởi hay
vận tưởng rõ tâm và cảnh giới vọng tưởng
các chặng sinh ở tầm ấy thì vô số xa
diện tướng sợ tướng sự hiện mà không
hiện như ngu kia vọng tưởng ba cõi chỉ
vọng tưởng thật nghĩa đều không có vô số
vọng tưởng hiện vào nhu không thể rõ các
kinh nói vọng tưởng dẫn ra ngoài nơi
danh Nếu lìa nơi ngôn thuyết cũng không
có Sở thuyết
thông rằng đây tụng về 21 thứ kiến thiết
bạn của ngoại đạo nói ở trên mỗi mỗi
điều tự tự tâm vọng tưởng Hưng Khởi các
phân biệt giả dối không thật ngay từ tâm
tưởng trôi chảy biến chuyển Khởi ra vì
không giáp biết chúng chỉ là vọng tưởng
nên không phương tiện khéo léo khiến
được giải thoát ông ngoại đạo chất có
nhất bạn đẻ trứng thì đã có đối tượng
trói buộc lại chấp lấy vọng kiến thì đã
có chủ thể trói buộc chẳng tự giác ngộ
lại càng xa liệu pháp phương tiện khéo
léo dầu Khởi tưởng mông cầu giải thoát
mà chọn chẳng được giải thoát mỗi phái
của ngoại đạo Khởi các thứ tà chế nên có
những thú hướng khác nhau tạo đủ thứ
luận hoặc có hoặc không hoặc khởi vọng
kiến cho là có chủ thể tạo làm qua đối
tượng làm tạo hoặc cho là cá nhân hoặc
cho là không nhân hoặc thấy thường thì
cho thường là giải thoát hoặc thấy đoạn
Cho đoạn là giải thoát đều dựa vào các
vui phân biệt hư dối của Chính họ rồi từ
ở đó là giải thoát kỳ thật đều không
giải thoát mi kết sau duy trí phát ngu
Duy chân pháp vọng họ ngu mê bị cảnh
trói buộc thì chẳng điện ơi Suy ý tưởng
Nội trôi thì chẳng địa nơi vọng tức là
họ không có phương tiện khéo léo thì làm
sao được giải thoát bởi họ vui say theo
phân biệt giả dối để cúng Theo vọng
tưởng trôi lăn không nghe thấu Huệ giải
thoát chân thật cho nên chẳng thể lìa
ngôn ngữ chẳng thể biết ngôn ngữ chính
là gốc của ba khổ do ba khổ đây khiến
chặn thoát khỏi dục giới sắc giới và vô
sắc giới
Ừ Tóm lại chỗ tạo luận của họ chẳng ra
ngoài ngôn ngữ phân biệt thuộc pháp xin
việc trong 3 cột là căn bản của ba khổ
sau có thể siêu việt ba cõi mà được giải
thoát
người có hệ chân thật thì chẳng Khởi
thấy có chẳng Khởi thấy không không nâng
tác cũng không sợ tác từ trong Huệ chân
như ấy chẳng Khởi một máy niệm phân biệt
thì tướng ba cõi còn không có làm sao có
khổ ba cõi cá nhân khổ đã diệt tận thì
được chân giải thoát được chân nếp bạn
trong pháp của ngoại đạo Xưa nay chưa
từng nghe điệu ấy chỗ nói nhân khổ nhiệt
ấy Không phải đoạn nhiệt hết thảy pháp
ba cõi về sau mới tặng khổ thế đá bóng
trong gương túi hiện mà chẳng thật có
chân như thực tế tức là gương hết thảy
pháp ba cõi tức là hình bóng chỉ là tự
tâm hiện bầy chẳng thể nói là có chẳng
thể nói là không bóng có đến đi gương
không xin việc cũng vậy Duyên thì có lại
qua mà tâm không sinh nhiệt cả phòng Phu
mê chẳng như thật biếc Bản thể tự tâm
cùng với cảnh giới ngoại duyên đối với
vô lượng hình tướng vọng tưởng hiện
trong Gương tâm mà lớp lớp phân biệt
chắc có chấp không ba kẻ kia như thế
chẳng Nương chân thật mà Nương hư vọng
dựng lập lời nói luận thuyết có không tự
tạo nhân khổ chẳng phải gặp ngỡ lắm sau
nếu khéo thấu suốt công và cảnh giới
nhắc ngộ tự tâm hiện lượng vượt ngoài có
tính không tính như bóng trong gương túi
hiện đó Mà thật chẳng phải có thì chậm ở
nơi ảnh tượng giả dối ấy mà xinh phân
biệt hư vọng vọng tưởng không sinh ba
cõi từ đâu có các pháp duy tâm hiện đại
thì tâm tức là chủng chủng chủng chủng
tức là tâm tâm cảnh nhất như cội nguồn
vắng lặng địa phận tướng năng sợ năng sở
đã không Tức không một vật hiện Khởi
không thể quyết định chấp là có có vô số
sự nghiệp các pháp trong 3 cội Tuy hiện
đó Mà thật không hiện chẳng vượt ngoại
hình bóng đến đi xin việc vốn không thật
tồn tại chỉ hi vọng tưởng nên khởi ra vô
số hóa hẹn Đã từ vọng tưởng sinh mong
vòng vốn không gốc rễ tiêu vọng tưởng
Tức là không sinh thực hiện lượng của từ
tâm đây chẳng phải dễ trộn thấy được
vòng phu vị chẳng thấu Đạt đối với ngoại
cảnh nên chấp làm nghĩa thật chẳng biết
chúng Vượt Ngoài tính có không phải chịu
chìm nổi trong 3 cội không Ngày giải
thoát thật đáng thương thay vì thế chẳng
được học theo ngôn luận của ngoại đạo là
cội nguồn phát sinh ba khổ ngôn luận ấy
chỉ có tên suông không có thật nghĩa
trong kinh gọi chúng là vọng tưởng nếu
chẳng ra khỏi danh ngôn đắm vào lời nói
văn tự thì chẳng phải chân thật ngược
lại thấu được cá thể danh ngôn vốn không
ngay nơi ngôn thuyết mà liền ngôn thuyết
âm thầm thể nhập cảnh giới không thể
nghĩ bàn thì Pháp đã thuyết kia cũng
không thể ở Mỹ phát cũng không mới chứng
chân thật đó chính là két nghĩa nếp bạn
mà Phật thuyết đâu phải chỗ Phạm Thu có
thể tư duy đến được bài kể trong Kinh
Pháp Hoa nói mắt tai mũi lưỡi thân tâm
lý các tỉnh canh bởi đây thường lưu
chuyển mà Thật không người chuyển pháp
tính 40 sinh thì hiện mà có sinh trong
ấy không nâng hẹn cũng không bật sợ Hiện
mắt tai mũi lưỡi thân tâm kế các tỉnh
canh có thể không vô tính vọng tâm phân
biệt có như thế mà quán sát thấy thấy
đều vô tính đây Ý của bài kể này cùng
yếu chỉ của đoạn kinh đây không khác
nhạc thiền sư pháp bản ở thân trâu lên
tòa giảm nói khua tiếng mà muốn mặc anh
Phan nào hai tiếng là gốc của âm vang
dẫn bóng mà muốn trốn hình đâu biết hình
là gốc của bóng đêm pháp Hội Pháp chặn
hay pháp vốn chẳng phải pháp lấy tâm
chuyện tâm đầu bếp công 40 tâm tâm
408 biết Tâm Như huyện rõ pháp trọng
phải pháp biết pháp như mộng tâm pháp
Chẩm thật chết giả dối Tìm cầu mộng
huyện không hoa nào nhập nhằm nắm bắt
đến được trong ấy thì ba đời chân vật
một đại tạng Kinh lời lẽ tổ sư lão hòa
thượng trong thiên hạ đều lộ Mày chỉ là
đám dây leo dùng Đời ở đoạn chẳng gì để
bám Nếu vì cỡ sau Thái Bình vốn chỗ
Tướng Quân mong chẳng cho tướng quân
thấy Thái Bình rồi xuống tòa Nếu ở nơi
hết thảy ngôn thuyết kia mà không chấp
bán dầu chọn ngày nhìn nhầm cũng chẳng lọt ngoài việc bổn phận Bộ Kinh Lăng già bạc Đà La Bảo Tân thông huyện Thứ Sáu hết khi đến đây Con xin tạm dừng ở
Anh Nguyễn đang Công Định này hở về trắng tình cả để từ và chúng sanh gia điều tròn thành Phật đạo