Lăng Già Kinh Tông Thông - Quyển 2 (phần Thông)


🎧

1

Quyển 2

e51 ô bolzan thánh ca mâu ni phật

nam mô buồn sẽ tính Ca Mau Ni Phật

cô nàng asgo 4 sự tinh cái mông à

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam

Mô lăng-già Hội Thượng Phật Bồ Tát kính

tệ mặc ân sư và đại Thiện tri thức mười

phương

Nghe đài chú chúng con biết anh Ân triêm

Công Đức

Kinh Lăng già a bạc Đà La Bảo tông thông

đời Tống Tam Tạng đại sư cầu na bạc Đà

La người nước Thiên Trúc dịch làm thứ

nhất đời nguyên vị Tam Tạng Pháp Sư Bồ

Đề Long chi người Bắc Thiên Trúc dịch

lần thứ hai đời Đường Tam Tạng pháp sư

hoặc xoa nangđà nước bưu điện dịch lần

thứ ba đời Minh đệ tử Bồ Tát giới tiền

Phụng huấn đại vương lễ Bộ từ tế tan sự

tư viên ngoại Lang Tân Phụng Nhi tông

thông Anh Việt Dịch Sa Môn Thích Giác bộ hiệu

đính Sa Môn Thích Nguyên thiện cùng toàn

thể thiện Nam tín nữ in kinh cũng dược

bụng Ân Tam Bảo

Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

cung Thịnh đại chúng đồng nghe

Bộ Kinh Lăng già a bạc Đà La Bảo tông

thông quyển 2

có kinh mấy giờ đại bồ-tát Đại Huệ là

Bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn Các thức có

mấy chủng sinh trụ diệt

Đức Phật bạo này Đại Huệ

về cách thức có hai chủng sinh trụ Diệt

Ừ cháu phải chỗ hiểu biết suy lường được

về cách thức có hai chủng sinh anh lưu

trú sinh và tướng sinh

anh có hai trụ lưu trú trụ và tướng trụ

anh có hai chủng viện lưu trú Việt và

tướng Việt

Ồ thông rằng

108 câu trên Như Lai chỉ Tab bằng một

câu chẳng phải nhưng không nói câu thức

câu chậm phải thức Vì Cớ sao

a-lại-da thức tức là Như Lai bản tính

hết hãy mua pháp điều từ đây sinh nên

chẳng thể từ bỏ

nếu trừ bỏ các thức này thì cùng đồng

với ngoại đạo đoàn kiến

Vả lại trong Như Lai tạm có Không như

lai tạp chẳng không như lai tạp và không

chẳng không như lai tạp ạ anh theo Cửa

Tâm chân như tất cả đều chậm phải đó là

không như light ạ

em heo Cửa Tâm xin việc chẳng trở ngại

hiện Khởi Vô Lượng Công dụng đó là chẳng

không như lai tạp anh không và có viên

dung mai chẳng chơi vào thiên không mới

là không chân thật luận về tính Phong

thì chỉ một chân lý không có việc khác

luận về tướng tông thì sinh nhiều thứ

rối rắm vô lượng kiếp đến nay

chúng tự đã sinh rồi diệt không dễ thấu

biết rõ ràng

Nếu nhìn rõ tìm mỏi mỗi thức biến hiện

đều trôi chảy trong Tính chân như cứu

xếp đến tận cùng cũng chẳng ra ngoài

Cách phiếu này vậy

có bồ tát Đại Huệ ban đầu hỏi thế nào

gọi là tạ thế nào ý và thức thế nào sinh

và diệt lúc ấy Đức Phật chưa đáp

chẳng phải vì thế Tiếp tục hỏi

các thức có mấy chủ sinh trụ diệt mặt

bảo các thức có 2 chủ sinh trụ diệt

chẳng phải chỗ suy lượng biết được các

thức ấy kính nghiệm gồm có tích chứa

không thể nghị bàn bất tư nghị Huân và

biến chuyển không thể nghị bàn bất tư

nghị biết

ở lại chia sinh trụ diệt Làm 2 chỗ đó là

lưu trú và tướng thông và tiếc của sinh

trụ diệt đã chẳng đồng mà trước và sau

cũng không động nhất cho nên nói là hai

mặt

cờ tướng quốc tế của lưu trú

cô nương nơi bản tính mà Khởi vốn dĩ là

một tính chân như không sinh không diệt

nhưng vô minh bất giá vận động cùng sinh

việc hòa hợp liền bị biến chuyện mà

thành thức gọi là lưu trú sinh cái thức

này niệm niệm chặng dừng trải qua sinh

liên tục không quay lại gọi là lưu trú

trú ngoại trừ con đường thẳng đến kim

cương Địa chứng nặng giáp nhiều giác về

sao dị tục mới không biết nhờ được gọi

là lưu trú trụ Diệt mới về lại các bạn

Thể Bất sanh bất diệt

cho sự sinh này chất chứa biến chuyện

không thể nghĩ bàn

bất tư nghị Huân biến chẳng biết bao

nhiêu ngàn vạn kiếp đã sinh sự việc này

cũng chất chứa biến chuyển không thể

nghĩ bàn chẳng biết bao nhiêu ngàn vạn

kiếp đại diện quả thật chẳng phải chỗ

suy lượng biết được

thủ tướng thô của lưu trú chế hoàn toàn

trong lưu trú trụ thuộc thích thứ bảy

phân làm 3 tướng mới sinh gọi là tứ sinh

cùng với tiền cảnh hòa hợp tương tục

chặng đoạn nhất gọi là tứ trụ cho đến

địa thứ bảy tâm viên mạng trứng quả vô

lậu gọi là tướng Việt

ở trong khoảng trung gian của các tướng

ấy mà phân chia rõ ràng ranh giới đầu

mút của từng tướng quả thật chẳng dễ

luận Khởi tính nói tâm chân như tức là

một pháp giới hoóc môn + chì hết thể

tướng thể gọi là tâm tính không sinh

không diệt con tất cả các pháp triển

lương vọng niệm mà có sai biệt Nếu lìa

Tâm Niệm thì không có tướng của tất cả

cảnh giới

các tổ dược xưng đang ngồi có việc ăn

hỏi ở chỗ bằng phẳng thì suy nghĩ cái gì

tổ Sơn đáp suy nghĩ cái thật chậm suy

nghĩ tâm hỏi cái chặng suy nghĩ làm sao

suy nghĩ tổ đáp tuyệt chậm suy nghĩ

em có bị tăng hỏi thiền sư thuộc châu

Tây Thiên Thế nào là chọn chẳng phải suy

nghĩ

từ ngày đáp đêm tối ai thấy điểm trắng

trong hư không

từ ngày Đức Hà Tùng rằng một điểm Linh

Minh 6 Giảm không rõ ràng đâu đợi sử mắt

nhìn tin tức trong ấy người khó rõ chỉ

có hư không một điểm mù đây chẳng phải

chỗ suy lường biết được chị xa làng dàng

cửa ngộ ngập trong ấy các bậc lão túc

tham tội đầu càng thêm tha thiết vậy I

Bộ Kinh Đại Huệ cách thức có ba chủ

tướng đó là chuyện tướng nhịp tướng chân

tướng

Ừ ông rằng ở trước nói cách thức có hai

chủng sinh trụ việc đó là lưu trú và

tướng nhân lưu trú của sinh trụ diệt

thật quá nhỏ nghiệm y tế nên chẳng phải

chỗ nghỉ thường còn như tướng của sinh

trụ diệt thì trong thức thứ bảy Mặt Na

tướng thô có đến phân nửa cho nên có thể

nói đến được tưởng ấy có ba dụng đó là

chuyển tướng nghiệp tướng và chân tướng

văn sau nói sống các thức lớp lớp cuộn

trào triển chuyển sinh Khởi lại nói tạm

thức như biển lớn

ở biển lớn tức là chân tướng

gà trống thức chuyển chuyển sinh Khởi

tức là chuyện tướng nghiệp tướng chuyển

tướng tức là chuyển thức văn sau nói

nhân chuyển chuyện tức là thích thứ 8

chuyển làm thức thứ 77 chuyển làm sao

Khởi Tính nói một mình bất giáp mà xinh

ma tế luận rằng một tướng nghiệp vô minh

vì lương bích giáp nên tâm giấy động gọi

là nhịp tướng à hài tướng năng thấy vì

nướng theo cái dao động ấy liền Khởi

thấy gọi là chuyển tướng bà tượng cảnh

giới vì Nương cá thấy đó nên cảnh giới

vọng hiện ra tức là năng hiện tất cả

cảnh giới như gương hiện hình gọi là

hiện tượng

trong ba Tế đây vốn có chuyển tướng

chẳng cần tách ra để giải thích

ở trong ma túy nhịp tướng đứng đầu tại

sao đây để nói hiện tướng về Sao Khởi

hoặc tạo nghiệp

khi khởi tính nói cảnh giới làm Duyên

khởi 6 thô luận rằng vì có cảnh thư vọng

Pháp Niệm o làm duyên nên thun tập cách

tâm hư vọng khiến nhớ nhỉ bấm Nếu lớp

lớp tạo nghiệp khiến tất cả thân tâm thô

vô lượng khổ bởi cho nhịp này trói buộc

nên tướng khổ sinh tử nói nhau là đầu

mút của nghiệp tướng

  • 1 miếng thông minh là rất sâu của

nghiệp tướng chưa hề chậm thông nhau vậy

Ừ nếu trong phạm vi 3 tính mai giải

thích thì chuyển tướng là tính y tha

Khởi như sóng lương biển mà khởi nghiệp

tướng là tính biến kế chấp như chỉ thế

sóng mà chẳng biết đó là nước biển

hai chân tướng là tính viên thành thật

chỉ một vì là nước biển

ở nhịp tướng chuyển tướng có sinh trụ

Diệt

hai chân tướng không xinh đủ diện ở đây

Đức Phật nêu cựu chân tướng nhưng kỹ

thật muốn chuyển chuyển tướng và nghiệp

tướng kia chọn quy về cá thể chân thật

vậy

chỉ có việc ăn hỏi Thiện chứ năm nhạc

nhượng anh như gương đúc tượng sau tượng

thành chưa biết ánh sáng chiếu hướng nào

Sơn nói như hình dáng đại đức lúc trẻ

thơ giờ ở đâu từ ngày pháp nhãn riêng

nói anaheim là tượng đại đức lúc

thạnh-tân hỏi sau khi tượng đúc thành

Sao chặn sôi được

tâm sự nói tuy không sôi được 1 điểm dối

nó chẳng được

Ừ thế mới biết chuyện tướng và nghiệp

tướng Việt thì rõ chân tướng rõ chân

tướng thì vô minh tiêu tan toàn thệ là

đại thiên cảnh trí vậy

Bộ Kinh Đại Huệ nói được có ba trùng

thức nói rộng có 8 tướng những gì là 3

đó lại chân thức hiện thức và phân biệt

sự thích

ở Đại Huệ thí như gương sáng hiện các

sắc tượng dấu hiệu của hiện thức cũng

lại như vậy

ở Đại Huệ kiến thức và phân biệt sự

thích hai tướng hoại và không hỏi đây

lần lượt làm nhân cho nhau đường dịch

hay cất đây Tướng khác và không khác làm

nhân hộ tương cho nhau

ở Đại Huệ sự huấn tập không thể nghĩ bàn

và sự biến chuyển không thể nghĩ bàn là

nhân của hiện thức ở Đại Huệ Ngân lấy

buôn lượng trần cảnh và vọng tưởng Huân

tập Từ Vô Thụy là nhân của phân biệt sự

thích đường dịch

ý kiến thức lấy khuôn tập biến chuyện

không thể nghĩ bàn làm nhân phân biệt sự

thất lấy phân biệt cảnh giới cùng độc

khí khí mượn Từ Vô Thụy làm nhân anh

không rằng ở trước hỏi không biết cách

thức có bao nhiêu chủng loại nên đây

giải thích nói lược có ba nói rộng có 88

tức là tên gọi của tam thức mọi thức có

lưu trú có tướng của nó Chung quy là một

loại tương tục nói lược thì có 3

số 1 là chân thức hay là hiện thức ba là

phân biệt sự tích thứ hai nhà dịch đừng

Huệ đều thiếu chân thức chỉ nói được thì

có 2

ý kiến thức phụ thuộc vào năm thích

trước tùy theo 5 trận đối cảnh liền hiện

chỉ mới nhận biết chưa nhập vào phân

biệt Nếu phân biệt sự tướng vọng tưởng

thì thuộc thức thứ sáu hai chân như

chẳng thể nói là thức mà ở đây kiến lập

nói chân thức có lẽ nằm chị tạm thức khi

bạn thức đây nếu ở nơi chẳng sinh nhận

diệt là như lai tạo xuất hiện gọi là

bạch sản thức

Nếu bạn ơi xin việc y tế là như lai tạm

tại chuyện gọi là thích thứ 8 cách thức

thứ tám này gọi lại chân thức khí như

gương sáng hiện đủ thứ sắc tượng gương

vụ cho Cách thứ 82 hiện các thứ sắc

tưởng là hiện thức Thiện thức đây cùng

với phân biệt sự tích lần lượt làm nhân

cho nhau mà xinh Khởi lần lượt tức là

thức tương tục vậy ở các thức đây có

tướng hoại và chẳng Hoài tương ưng với

ví dụ về tướng khác và chẳng khác của

khối đất và vi Trần sẽ nói tương tặng ở

văn sau

làm sao rõ được phân biệt sự thức là

nhân của hiện thức

ở vú là 1 chân như không biến đổi vì

theo đuổi cảnh Duyên liền đó Quân tập

kích giữa pháp nhiễm do nó vốn là một

bảng tính chân như mà bất giáp biến đổi

Khuynh Thành thức trong ruộng thức thứ

tám xuất hiện chủng tự hạt giống biến

chuyển dính kết với tính lỏng trong đêm

trạm mà phát khởi tiếp xúc bên cạnh

tương xứng liền thành hiện thực hiện

thức đai chưa địa cảnh giới không thể

nghĩ bàn tức là hiện lượng Bởi Do phân

biệt sự thích đã Huân tập biến chuyển

phát nhiễm lạnh nhân nên gọi là hiện

thức

anh làm sao sợ được hiện thức là nhân

của phân biệt sự tích hiện thức thâu nạp

vô lượng trần cảnh bên ngoài cái thụ

Kiến Thụy chối buộc cho lạc tự kỷ cùng

với chủng tự vọng tưởng Huân tập biến

chuyện Từ Vô Thụy bỏ giá Hiệp Trần chẳng

phải một ngày nói chung 6 Trần bên ngoài

chỉ cần một nhập áp dụng liền xin phân

biệt màu vọng tưởng mu chất rối rắm rồi

phát khởi các hoặc tạo làm các nghiệp

không thể nhớ do hết chỗ cùng tột lạ

hiện thứ anh lại nằm nhăng cho phân biệt

sự thích

bình luận Khởi tính nói nghĩa phươngminh

quân tập có hai loại Một nghĩa quân tập

căn bản vì năng thành tựu nghiệp thức

tích chỗ kinh nói Quân tập không thể

nghị bào

à hài nghĩa quân tập do sự sinh Khởi

Tiến ái bị năng thành tựu phân biệt sự

thích tức chỗ kinh nói vọng tưởng khuôn

tập từ vô Thủy

ý thức thứ tám như gương soi là chỗ hiện

cảnh tượng đó gọi là ảnh hiện diễn viên

chẳng thể là gương kích thước 8 như

ruộng là chỗ chứa môn hạt giống đã gọi

là chủng tự Quân tập tức cũng chẳng thể

là ruộng

hai chân thức hiện cức Cùng phân biệt sự

thích đây làm nhân cho nhau phát khởi

em như biển Khởi sống thì Biển và Sóng

kia chẳng phải khác Chẳng phải không

khác Tuy lượt nêu lưu trú sinh của hai

thức nhân sinh của chuyển tướng nghiệp

tướng cùng ở trong đó Vậy

bạn cứ sĩ nói kệ một bài 6 tên giặc đời

đời lừa giết người ta này biết rõ người

chẳng cùng ngươi làm bạn để chặn phục

tùng ta đến đâu ta cũng nói vậy người

biết rõ hơi khiến ngươi vào Ngọc cục

nhóm người chịu lực to ta liền chẳng

phân biệt cùng người ở một chỗ đông

chứng vô sinh Diệt nếu như bạn cư sĩ tin

nhập chân tức thì hiện thức cùng phân

biệt sự thức không lừa dối được vậy

Bộ Kinh Đại Huệ nếu mọi mọi thứ hư vọng

chẳng thật kia ra lắp chân thức điều

tiêu diệt thì tất cả căn thức việc đó

gọi là sự diệt về mặt tướng của thức ở

Đại Huệ sao nói sự việc về mặt tương tục

của thức đó là do cá nhân của tương tục

diệt thì tương tục phải diệt nhân của

chỗ tuần theo Việt nên duyên cũng Diệt

Nhân Duyên thị việc nên tương tục tự

diệt Đại Huệ Tại sao thức tương tục được

nuôi lớn vì có chỗ nương dừa chỗ nương

ấy là vọng tưởng khuôn tập Từ Vô Thụy

Duyên ấy là cảnh giới vọng tưởng của

thức do tự tâm hiện như kiến

ở đường dịch nhân của sở y nghĩa là

những tập khí vốn được tích chứa do hết

luận sai lầm Từ Vô Thụy

sợ Duyên nghĩa là cảnh giới phân biệt

các cái thấy nơi tự Tâm

Ồ thông rằng ở trước nói hiện thức và

phân biệt sự tích lần lượt làm nhân cho

nhau Đức có chuyển tướng và có nghiệp

tướng lẫn nhau Sinh Khởi do đó mà biết

có lưu trú sinh vì có lưu trú sinh nên

nhân như bạn thể chẳng hiện lỗ được

hai chân thức kia đã bị vô Thủy vô Minh

che lách thì như bộ trời bị mây che Bởi

thế trong a-lại-da thức tích chứa lớp

lớp tập khí hư vọng phân biệt học sinh

thọ diệt đều chẳng phải chân thật

Ừ nếu love love cứng hư hỏng không thật

diện thì như mây trang bầu trời trong

sáng Bên trong không có chủng tự được

gặp Khởi nói tiếp hiện hành trở lại thì

tất cả căn thức theo nơi 6 răng viêm da

6 trọng phải bị tiêu diệt hiện thức và

phân biệt sự thích Do đó việc vậy

ở lại nữa Tại sao chuyển tướng nghiệp

tướng được gọi là tướng Việt chuyển

tướng Việt tức là nửa vần tướng thô

tương tục chặng dừng của thức thứ bảy

Diện Sở dĩ kích tương tục nói là diện vì

trong không có nhân tức không có chỗ

truyền thống để đẩy ra vì ngoài không có

sự đổi theo và sự Duyên ra tức không có

chỗ truyền dẫn để nhập vào cho nên thích

tương tục diện ở lại nghĩa ấy thế nào vì

cái Thức tương tục không cần gốc trong

lương thức thứ tám ngoài Nương sáo thức

đây là chỗ nương của nó

ở trong lương thức thứ tám tức là nước

chủng tự vọng tưởng quân tập Từ Vô Thụy

này vô lượng các chủng tử hư vọng không

thật diệt tiện nhân nương tựa Không còn

nên thức tương tục diện ngoài lương 6

thức mà sáu thức lương 6 Trần 6 Trần vốn

là sự biến Thiện của thức thứ tám gọi là

tướng phần trở lại nằm cảnh duyên cho

kiến phận của Chính nó

anh xóa thích nhận biết cận cảnh yuemei

chân tâm mà thành vọng tưởng là tiếp tục

bưu tính tham bám do đây căng thức nuôi

chuyện không tự hay biết nay tất cả căn

và thức diện tức là kẻ đuổi theo sáu

căng diệt và để riêng ra 6 trận diệt nên

thức tương tục diệt đến đây thì tướng

Việt nhưng rõ ràng hiện Thức tương tục

diện

kiến phần các thức có 2 chỗ sinh trụ

diệt vi Y tế và so với thức thứ Bảy có

chút sai khác về tương tục tức là thức

thứ Bảy có sinh có chuột có diện nhưng

chỉ trong luôn chúa Trụ chiếu lập 3 tấn

đây tức ở đây Năng đoạn câu sinh anh

cũng có thể nói là việc Ừ nếu như tướng

lưu trú tế thì nhất định cả hai là câu

sinh ngã chấp và Pháp chấp điều tiêu mất

sau mới được gọi là diện ở đây chẳng nói

lưu trú mà nói tương tục thật có ý rất

sâu

em có vị tăng hỏi Tổ bảo Phước nhà nghèo

gặp phải ăn cướp thì làm sao

các tổ Phước chẳng thể Khánh Trần Văn

Hội Vì sao chẳng thể kháng tặng Tổ Phước

ăn cướp chính là người nhà căn hội đã là

người nhà sao lại thành Ăn Cướp tổ Phước

trong trận tiếp ứng ngoài chẳng làm gì

được

ở Tân Hội bỗng nhiên bắt được cướp trong

tại chỗ nào tổ Phước thưởng cũng chưa

từng nghe tăng hội thế thì nhập sức mà

không cong sao cho Phước công thì chẳng

phải không Nhưng thành mà chẳng có chỗ

tăng hội đã thành công thì sao chẳng có

chỗ cậu phước Ông dặn nghe nói Thái Bình

vốn chỗ tướng quân Mông chẳng để Tướng

Quân thấy thái bình sau

Ở đây có thể biết chuyện tướng nhịp

tướng Việt thì chân tướng hiện hiện thức

phân biệt sự thất nghiệp thì chân thực

hiện cũng tự quay về bảo live xưa nay mà

thôi nào có công gì

Bộ Kinh Đại Huệ tiếng như khói đất với

Vi Trần chẳng phải khác Chẳng phải không

khác và và đồ trang sức cũng lại như vậy

Đại Huệ nếu khối đắp và vi Trần có khác

thì khối đất vẫn phải do Mi Trần học

thành nhưng thật sự là vi-trần hợp thành

khối đất cho nên dẫn khác nếu chẳng khác

gì lẽ ra không có sự khác biệt khối đất

mà mi Trần anh như thế Đại Huệ chuyển

thức và chân tướng của tam thức Nếu có

khác thì bạn thức chẳng phải là nhân

chuyển thức Nếu chẳng khác thì khi

chuyển thức diệt tạo thức mẹ cũng diệt

nhưng thật sự là chân tướng của nó chẳng

diệt cho nên Đại Huệ chẳng phải từ chân

tướng thức Diệp Chỉ là nhịp tứ diện nếu

tự chân tướng thức Diệp tiệm tặng thức

cách diệt ở Đại Huệ tam thất mà dịp thì

chẳng khác gì luận chất đoạn kiến của

ngoại đạo

Ồ thông rằng ở trước nói các thức có ba

chủ tướng và nói lượt có 3 chủng thức

chuyển tướng nghiệp tướng nối lại với

chân tướng hiện thức phân biệt sự thức

đối lại với chân thức hai chân thức tức

là chân tướng của tạm thức chân tướng

Phạm thức thì không xin việc mà chuyển

tướng nghiệp tướng hiện thức phân biệt

sự thức có sinh tụ nhiệt tựa Hồ chúng có

khác mà kỳ thật chẳng phải khác Chẳng

phải không khác làm sao rõ được phí như

khối đất và bí trần cho rằng khác thì

khối đất mẹ chẳng phải do vi Trần hợp

thành cho rằng không khác vì chúng lẽ

không có sự phân biệt

vàng và đồ trang sức cũng lại như vậy

cho nên hiện thức và phân biệt sự kích

triển chuyện làm nhân cho nhau đều gọi

là chuyển thức dụ như khối đất hoặc như

các món đồ trang sức

ở trong đó chân tướng của tam thức như

vi chậm như bạn Vi Trần và vàng chỉ một

nhân tạo thành vô lượng khối đất và các

món đồ trang sức không giống nhau nếu

nói chuyện thức quà tặng thức là khác

thì tạm thức thứ tám chẳng nên làm nhân

sinh Khởi cho cức thứ Bảy ở trước nay

thức thứ bảy trước không nhận do thức

thứ tám khiến Sinh Khởi rồi mà sau đó

còn trở lại làm nhân này tức là không

khác vậy Ừ nếu nói rằng thức và chuyển

thức chẳng khác thì khi thức thứ bảy

diệt lẹ ra bạn thức thứ tám cũng diệt

nhưng chân tướng của tạm thức tức là

chân như bản giác Vốn tự không sinh sau

có thể diệt y thật chẳng nhiệt nên trước

nói nhân của tương tục Diện chẳng phải

chân tướng thức diện trong ấy chỉ là tập

khí hư vọng vọng tưởng Huân tập Từ Vô

Thụy gọi là nghiệp tướng vô Minh Diệt mà

thôi em giả sử chân tướng thức diệt vậy

Cái gì là Như Lai tạng Cái gì xuất tinh

tiêu vặt Chẳng lẽ kêu mầm phải giống như

thật ra chuyển thức diệt mà cạn thức

chẳng diệt như thế thì chẳng phải chẳng

khác sau tiếng như khói đất có thể hoại

mà tính lấy chồng giảm hoại các đồ trang

sức có thể hoài mà tính vàng không ngoại

cho nên có sự phân biệt Vậy thì chuyển

thức hoài mà tặng thức không hoài cũng

thế

lại như đây thì luận Khởi tính nói nhiệt

chỉ là tâm tướng Việt chẳng phải tâm thể

diệt lại nói chỉ vì xe diệt cho nên tâm

tướng theo đối diện trạm phải tâm trí

duyệt ở Việt tâm trí tức lại chân tướng

của tặng thức nên chẳng duyệt vậy Nếu có

thể diệt thì chẳng khác với luận cấp

đoạn diệt của ngoại đạo lấy tột cùng của

việc hướng vào trong vô tận rồi tuyên bố

tính tàu chẳng phải tránh lộn vậy

Tra cước bị tăng hội Thiện sư Vân cưa

ứng vừa mới sinh Cái gì Chẳng biết có

sự Đáp chẳng đồng sinh căn hội khi chưa

xinh thế nào sư đáp chưa từng diện Tân

Hội khi chưa sinh ở chỗ nào xơ đáp có

chỗ mà chẳng chịu nhận lấy căn hội người

nào chẳng chịu diệt sadat cái người diệt

chậm được

Ừ nếu biết được chỗ trả lời của ngài Vân

cư thì đoạn chân tướng chân thức đây có

thể chọn thấy được

Bộ Kinh Đại Huệ các loại đạo kia lập

luận như vầy cảnh giới Nhiếp thọ diệt

thiện sự lưu trú của thức cũng diệt

đường dịch cảnh giới hấp thụ thức tương

tục dịp thì thức tương tục vô Thủy diện

Ừ nếu sự lưu trú của Thất nghiệp thì sự

lưu trú Từ Vô Thụy cũng phải đón nhất

ở Đại Huệ ngoài đào kia cho là lưu trú

làm nhân sinh chẳng gió mắt thức sắc ánh

sáng hội họp mà xinh Ngoài ra còn có các

nhân khác Đại Huệ về nhân kia họ nói

hoặc Thắng rượu hoặc sĩ vô hoặc tự tại

hoặc thời hoặc Vi Trần

ở đường dịch các nhà ngoại đào nói sự

sinh Khởi của Thích tương tục là có tác

giả mà không nói nhãn thức Sinh Khởi do

sự hòa hợp của sách và ánh sáng

chỉ nói là tác giả làm nhân sinh nên tác

giả mới là đúng họ cho là Thắng tính sự

vô từ tài thời bụi trần là tác giả làm

ra

Ồ thông rằm luận chấp đoạn kiến của

ngoại đạo rốt cuộc như thế nào ngoài đạo

kia cho là cảnh giới rất thọ của sáu

thức diện ngay cả nửa phần tướng thô của

thức thứ bảy bên ngoài nhưng rất Thứ Sáu

cũng diệt nên sự tương tục của các thức

diện lại cho làn ở phần tức tế của thức

thứ bảy bên trong Duyên thức thứ tám và

cướp thứ 8 Vô Thụy diệt thì thức lưu trú

cũng Diệt khi họ không biết tự thể chân

thường của thức lưu trú thứ 8 Từ Vô Thụy

đến nay việc chẳng được Nếu thức thứ bảy

bên trong lương thức lưu trú thứ tám

chẳng nhưng mà có thể diện thì cái chân

thượng lưu trú vô Thủy là Như Lai tạng

cũng lạ đoạn Diệt

Ừ nếu có thể đoàn thì cái gì xuất tinh

tất cả các pháp và nay biết được lưu trú

vẫn trôi chảy chặng dừng

Ừ thế mới nói như lai sản thức năng xin

Khởi 7 thức trước và năm sinh tất cả

tướng phần kiến phòng các pháp

ý cho nên Như Lai tặng thức là nhân sinh

từ đời này qua đời khác đã quá rõ ràng

vậy hoài đào cho là thức tương tục thức

lưu trú chẳng dừng riêng cá nhân khác do

tác giả sinh mà không biết rằng nhãn cho

đến 6 thức nâng sắc ánh sáng

hết thảy Duyên nhóm hộp mà xinh vì họ

không thấy được bên trong bắt một nơi cứ

thứ 8 nên cho mà có nhân khác

anh như thuyết của phái số lượng sư Lý

Minh đế nằm Thắng tính từ Minh sinh giáp

nào 25 đế lấy thần ngã cho là tác giả

ở lại như tuyết của phái Thắng động sư

hóa chất trời đại phạm Ninh Thuận thường

trụ là thật có sinh ra tất cả lại như

thuyết của phái đồ tháng họ chất trời Tự

Tại cho thể là thật biến thường hay sinh

các pháp lại như phái thời vẫn chấp

người trời là tác giả

tủ lạnh như tuyết của phái thời kính họ

cho là đầy đủ các công năng hay sinh vào

vọng lại như thuyết của phái Lộ và sư họ

chất vì trầm tích tụ từ nhỏ đến lớn hay

tạo thành các pháp sắp tâm tất cả các

phái ngoại đạo điều lấy Ngoại cảnh là

tác giả

Ừ nếu là cá nhân trân trọng thì như

trong Kinh Lăng Nghiêm bồ-tát di-lặc tu

thức Tâm tam-muội nói cắt cõi nước của

Như Lai da sạch có không Trong tận cùng

hư không đều là sự hóa hiện của tâm rồi

là vì thói rõ duy công thức như thế nơi

thức tính lu xúc vô lượng Như Lai như

thế chỗ hoại đạo kế chất cho là Thắng

diệu ấy chẳng ra ngoài phụ tình đó là sĩ

vô Từ Tài em dẫn ra ngoài vô tình đó là

thời vi-trần Tóm lại không vừa gọi tạm

thức luật ngoại đạo kia Trẫm lấy phạm

thức làm nhân mà lấy Chỗ Lu sức của tặng

thức làm nhân nên chạm phải nhân địa

chân chánh

Nếu quả thức lưu trú diệc cái gì sinh ra

sĩ phu tự tại thời Biên Trần để lấy đó

làm tác giả nhân phát dạ của ngoại đạo

kia là cái pháp xin Diệu mà trở lại chấp

cho lại thường đối với chân thưởng của

thức lưu trú thứ tám mà trở lại luận bạc

rất là đoạn Diệt

Ừ như vậy tức là ở nơi thường cho là vô

thường ở nơi vô thường cho là thường hết

thảy ngoại đạo như thế đều rơi vào luận

cách đoạn khiến

ông thầy chínhthanh hội tổ Linh Vân hỗn

độn chưa phân thì như thế nào tổ phân

đáp lộ trụ mang thai thì tan phân rồi

như thế nào tổ Vân Như điểm mai trong bộ

trời thì tan như vậy bầu trời có chịu

chấm không cậu Vân lặng im không đáp thì

tan tiếp Thế thì hàm Linh không đến vậy

tổ vân cũng chặn trả lời thầy thăm tỏ

được thường trong 01 điểm thì như thế

nào tổ vân vẫn còn là chân thượng lưu

trú hàthanh như thế nào là chân thượng

lưu trú tổ Vân tố như gương Thượng sáng

hảithanh hướng thượng lại có việc ấy

chăm các tổ đáp có thể thao như thế nào

là việc hưởng thượng tổ đại đập vỡ gương

đi cùng ông thấy nhau tổ thiên đồng nêu

rằng phân cùng với giảm phân khung cưới

Ngọc ban đêm đọc điểm cùng với dẫn điểm

thôi vạn bóng tối ném trực chỉ một giấc

Thuận trong Chưa được 10 vần anh ổn cho

vụ đập vỡ loại hướng về chỗ nào thấy mặt

có hội trăng

chị Thu trong ở già giỡn trăng sáng nước

trong rồng thoát cốt tức thời rỗi cho

được chân thượng lưu trú thì vẫn còn

thuộc nơi thức Nếu có thể chuyển thức

Thành Trí thì dòng nên nước trong thoát

cốt Mà ra vậy

có kinh lại nữa Đại Huệ có 7 chủng tính

tự tính đó là tập tính tự tính tính tự

tính tướng tính từ tính Đại Chủng tính

tự tính nhân tính tự tính Duyên tính tự

tính thành tính tự tính

anh không rằng chó ở trước ngoại đạo cho

là lưu trú diệt tức ở nơi tính mà cho là

không tính Chẳng biết có bầy chủng tính

tự tính Chẳng thể diện Do mắt sắp Ánh

Sáng nhóm hộp mà thất Sinh tức là do

căng cảnh hợp thành từ tính 8 thức gọi

là tập tính tự tính đảo cấu thành tập tự

tính thì pháp pháp tự nó tiếp nói nên

thành tính tự tính đã thành tính tự tính

thì theo tính chất mã hiện nên thành

tướng tự tính

bóng đá thần tướng tự tính Tư tưởng

phong sa hình ninh thành đại chúng tự

tín đã thành đại chúng tự tính tức là

nhân sinh mu vật mang cạnh nhân tự tính

đã thành nhân tự tính thì nhân đối đại

duyên mà sinh Khởi nên thành duyên từ

tính trở thành viên từ tính thì nhân

duyên sự rộng lớn nên nói riêng thành

thật tính tính mà nói là tự tính Ấy do

Sinh Khởi kiến chấp mà thành có bậy căn

bản chỉ là một Tuy phân ra làm bậy mà

chẳng nói là có họp lại là một mà chẳng

nói là không Xưa nay như vậy trong ấy có

thể Đoạn Trừ được sao khi xưa Huệ Năng

cân bao võ thấp mũ Tổ lấy Casa Gia Kính

không để người thấy Thuyết Kinh Kim Cang

đến câu bản tâm vô trụ Diệu ứng vô cùng

khả năng đại ngộ tất cả bản pháp chẳng

lìa tự tính điềm trình Ngũ Tổ rằng nào

ngờ từ tính vốn từ thanh tịnh nào ngờ từ

tính vốn không sinh diệt non ngơ từ tính

vốn tự đầy đủ nào ngờ tự tính vốn không

động lai nào ngờ tự tính Hằng sinh phạm

pháp

cho bộ tổ biết khỏe lăng nặng mộ bản

tính liền nói

anh không biết bạn tâm học Pháp Vô ích

nếu biết bạn tâm thấy tự bản tính tức là

đấng trượng phu là thiên nhân sư là Phật

cho nên biết đầy đủ 7 chủng từ tính thì

thành tù pháp thế gian xuất thế gian

xuất thế gian tưởng tượng của chơi Như

Lai ở đây Đức Lục Tổ đã chứng ngộ cùng

một vậy

có kinh lại nữa Đại Huệ có 7 chủng Đệ

Nhất nghĩa Đó là cảnh giới phong cảnh

giới huệ cảnh giới chí cảnh giới kiến

cảnh giới siêu Vượt hai kiến cảnh giới

siêu Vượt vật tử địa cảnh giới Như Lai

tự giác

trong rằng ở trước Bồ Tát Đại Huệ hỏi tự

tính và bản tâm có mấy thứ riêng biệt ở

đây Đức Phật trả lời tương Tôi đã nói để

nhất nghĩa tâm thì chỉ là một tâm sao

lại có đến bậy

ở Tuy có bị thứ cảnh giới chặng đồng

nhưng điều ấy về Đệ Nhất nghĩa vậy một

tâm tịch diệt tức là cảnh giới tâm

ở trong ánh sáng của tâm Phát Cái Huệ

dụng nên cốc cảnh giới Huệ lực Huệ Mẫn

Tiệp Thắng vượt phát Các trí dụng nên có

cảnh giới Chí Chí Dũng đã chọn đầy Chánh

kiến hiện tiền nên có cảnh giới kiến

trận chiến hiện tiền thì vượt Core2 kiến

cấp đoạn thường nên có cảnh giới siêu

Vượt hai kiến từ đó thứ lớp tiến lên đạt

đến cảnh giới siêu Vượt thập địa bồ-tát

đến được cảnh giới tự giác như lai

A6 chủ trước thông sở hàng của hàng

bồ-tát một chủ sau chỉ có vật tự chứng

gọi chung là đệ nhất nghĩa Tâm

khi mua lương của đế Hỏi đại sư đạt ma

Thế nào là thánh đế để giúp nghĩa tổ đáp

trọng không không Khánh vỏ đế hỏi đối

diện chậm là ai tổ đáp không biết vua

không lạnh hội được tổ bèn qua sông lớn

đến chùa Thiếu Lâm ngồi xoay mặt vào

vách chính năm tổ thiên đồng tụng rằng

rồng nhiên không tháng Conquer cách xa

được Chẳng nhằm mũi mọc qua búa mất

chẳng quay đầu mà rớt vào ống bể lò lặng

lẽ ngồi Tại thiếu lâm lặng im toàn nêu

tránh lệnh chị Thu chồng trong chuyện

xưa vắng đêm vắng bắt đầu sôi xong lạnh

iPad truyền cháu con nói tiếp từ nay

trời người thành thuốc bệnh

ở trong đây tổ đạt-ma dây chuyền cảnh

giới Như Lai tự chứng kể cả 6 tin tức

trước cũng chẳng dịp cho nên gọi là pháp

xuất thế gian thượng thượng nào biết về

sau con cháu Ngân thuốc mà phát bệnh

chưa có thí về mà cho là Trí Huệ vô cuộc

chưa đến tập Địa mà cho là siêu Vượt

thập địa thế nên cần phải thấu qua 7

chủng Đệ Nhất nghĩa mới được

Bộ Kinh Đại Huệ đây chính là tính tự

tính Đệ Nhất nghĩa tâm của chương Như

Lai ứng cúng Chánh Giác Quá Khứ Vị Lai

hiện tại nơi tính tự Tín để nhất nghĩa

tâm này mà Đức Như Lai thành tựu pháp

thế gian xuất thế gian và xuất thế gian

thượng thượng bằng Thánh Tuệ dẫn nhập

vào tướng cộng tướng mà kiếm lập

thế nhưng chỗ kiến lập của Tiêu vật

không đồng với tất cả luận kiến của

ngoại đạo

ở Đại Huệ Xao Động với tất cả luận ác

kiến của ngoại đạo đó là cảnh giới từ

vọng tưởng kiến chấp chẳng biết do tự

tâm hiện bài Chẳng biết được nhàng bé

Đại Huệ Phàm Phu nusu ở nơi từ tính Đệ

Nhất nghĩa mà Khởi cáp hai tiếng có tính

không tính

đường dịch rắn Lập lớp lớp từ tướng cấp

tướng trong chỗ kiếm gặp chẳng đồng với

tất cả các ghi của ngoại đạo nghĩa là

ngoại đạo ác chiến chẳng biết cảnh giới

do tự phân biệt hiện ra ở nơi tự tính để

nhấp nghĩa thấy có thấy không Rồi lập ra

luận thuyết

Ồ thông rằng ba đời trước Phật dụng tính

tượng tính Đệ Nhất nghĩa tâm mà thành

tựu tục đế chân đế Trung Đạo Đệ Nhất

nghĩa đế chỉ có tháng Huệ nhạc nhập vào

chi kiếm vật mới năng viên dung bà để

tui tướng cổng tướng không thể có được

mà chẳng trở ngại nơi tướng cộng tướng

kiến lập chân như pháp kiến lập tức tính

chân như mà khởi Chẳng sơ vào ngành mía

hay kiến nên chọn đồng tất cả các kính

cũng ngoại dạo từ tướng tức là tự tính

Chân Như

vợ chồng tướng tức là tùy duyên Trọng

bài pháp yếu kiến lập cảnh giới như đây

sau chặn đồng với luận chất sai lầm của

tất cả ngoại đạo bở lẹ các loại đau ở

nơi mỗi mỗi cảnh giới tự xin vọng tưởng

phân biệt Khởi vô số cá thấy rồi bám

chấp vào nó dẫn tự rõ biết do tự tâm

hiện bài như bóng hiện trong lương như

trăng hiện trong nước chẳng thể cho là

có cận thể nói là không hết thể nhận bé

đây Ngoại Đạo chậm thông ở nơi cảnh giới

xinh thì cho là có ở nơi cảnh giới việc

thì cho là không chỗ nói tự tính có tính

không tính ấy

a Huy dịch là không có thực thể ngoài

đảo Moshi cho lạc cái thức lưu trú giúp

việc đó là kiến chấp không vì lấy không

đối đại với có đèn Thành thấy có và thấy

không Đã thấy có rồi lại thấy không nên

pháp khởi nói bạn tạo luận thuyết đoạn

diện mà chẳng biết đang ở trong tự tín

Đệ Nhất nghĩa là chân tướng của Phạm

thức

anh còn không của chư Phật tiêu trọng

phải như thế chứ vị từ trong từ tính để

nhất nghĩa tâm mà thành tựu tất cả pháp

thế gian xuất thế gian xuất thế gian

thượng thượng làm sao luận đoạn diện có

thể nói đến được như có vị tăng hỏi Nam

Dương Trung Quốc Sư rằng tới từng độc

giáo Đại thừa Tiểu thừa cũng thấy có nói

Trung Đạo Chánh Tín không sinh không

diệt cũng thấy có nói ấm này diệt ấm kia

sinh thân có chuyển hóa mà thần tính rực

rỡ chậm diện phép thì cùng đồng hay kén

đoạn thường của ngoại đạo như ý Anh Quốc

Sư nói ông họ đào suất thuế vô thượng

Chánh chân hay học hay kiếng đoạn thường

của thế gian sinh tử

Ừ ông chậm nghe triệu Châu nói nói chân

thì trái tục Thuận tục thì bị dâng sao

để dân nên mê tính mà chẳng phạm Tĩnh

trái tục nên nói nhạt nhẽo mà vô vị

người giữa hai điều này như cò như mất

người kém cỏi thì vỗ tay cười ông này

muốn học người kém cỏi mà đùa giỡn đảo

lớn tư

ở Tân Hợi nay thầy cũng nói thích tâm

lạc vật tìm trí thức phương Nam cũng thế

vậy thì giống hay khác thầy chẳng nên

cho mình đúng người khác sai cho xương

nói phật tên gọi khác thể đồng hoặc tên

gọi Đồng thể khác nhân đó càng loạn vậy

chỉ như bồ-đề niết-bàn chân như vật tính

tên gọi khác mà thẻ đồng Chân Tâm vọng

tâm vật chí thế chí tên gọi đồng mà thể

khác Phương Nam Giao tâm hư vọng tạp lọ

nói là Chân Tâm nhận giặc làm con chất

thế trí tinh là phật tuyến giống như mắt

cá mà làm loạn cho là hoặc trâu chẳng

thể nói động việc này cần phải chân thập

phân biệt

tâm hỏi làm sao lựa được loại này sẽ nói

ông chị tỉnh táo quan sát ấm ngập giới

xứ mỗi mỗi tép đến tận gốc em có mấy tên

nào được Chân

Tâm đáp con cẩn thận quan sát không thấy

một vật để được rồi nói ông ngoại tướng

thân tâm như tăng đáp thân tâm tính tư

liệu sau có thể hoại sự nói ngoài thân

tâm lại có vật châm tăng đáp không Ngoài

Thân Tâm hát có vật tư sự nói ông ngoại

tướng thế gian như tăng áp tướng thế

gian tức là vô tướng lấy cái gì mà hoại

sự nói Nếu được như thế tức lìa lỗi lầm

vậy ý cho nên bỏ xuống được ấm ngập Tứ

giới không có mị eater khá được thì

chẳng rơi vào có biết tướng thế gian

dụng của nó hoại diệt thì chẳng chơi vào

không như thế không rơi vào lỗi lầm 2

chuyến vậy

có kinh lại nở Đại Huệ vẫn tưởng 3 cội

khổ diệt thì vô chi cái nghiệp Duyên

diệt cảnh huyện do tự cầm hiện nay theo

đó mà thấy nay sẽ diễn nói đường dịch

Thanh ai dạy rằng nếu ai rõ biết cảnh

như huyện do tự tâm hiện bay thì người

ấy diệt được cá khổ vọng tưởng trong 3

cọi và nhiệt được nhịp nhiên vô minh hát

Thái nghị dịch ta sẽ vì ông rãi nói lý

do hư vọng phân biệt cho lạc có vật Vì

đoạn 3 thứ khổ những gì là ba đó là vô

ti Thái nghiệp nhân duyên diệt thông

rằng ngoại đào chẳng hiểu biết cảnh của

Tử Tâm hiện bài như Huyễn chỉ muốn diệt

cạnh quy về đoạn diệt chẳng biết rằng

lưu trú Từ Vô Thụy thì diệt chẳng được

nên muốn diệt khổ 3 cội và độn suy cái

nhịp duyên mà chẳng thể được dù cho nhập

định pp tưởng cũng chặn diệt được chung

quy cũng chẳng ra khỏi ba cõi anh vu yên

tĩnh các động đoạn chính là nơi ở của

vọng tưởng sinh cái vì chẳng rõ biết

chúng là Huyễn vậy nếu thế được tất cả

cảnh giới như huyện đều do tự tâm hiện

bài trị huyện đó tức không Ngày đó không

sinh ở chỗ nào lại có kết quả khổ tam

giới chỗ nào lại có vô minh cái nhịp

Duyên chỉ bị vu Minh vọng tưởng kia làm

Duyên khởi cái nghiệp đã có ấy nghiệp

liên Triều cảm quá khổ và 3 thứ hoặc

nghiệp khổ lôi chuyện trong ba cõi chẳng

phải thật có mặt để động - chỉ cần thấu

rõ cảnh như huyện chậm khởi 2 kiếng Tức

là không đạt chân tướng Phạm thức này

gọi là để nhất nghĩa tích đàn à

các tổ hoàng bá nói Phạm Phúc Bằng nhiều

bị càng nhất ngăn ngại Tâm bị sự ngần

ngại lý

Anh thường muốn cánh cảng an tâm dứt bỏ

sự giữ lý chẳng biết là cảnh nhăng ngại

tâm sự ngăn ngại lý chỉ khiến tâm không

thì cảnh tự không chỉ khiến lý lịch thi

sự tịch giáo dục tâm Tiên đạo Kẻ Phàm

phu vận nhiều cảm tinh tâm Không sợ rơi

vào nơi không Không biết từ tâm vốn

không người ngu tự sự trong tượng tâm

người trí quên Tâm chặn bỏ sự

khi chỉ vài lời đây rõ ràng có thể chứng

nghiệm cho sự đoạn diệt chân thật đó chứ

ạ Bộ Kinh Đại Huệ hoặc có sa-môn

bà-la-môn cho rằng có chủng do từ cái

không chuẩn hiện vụ việc làm buộc trong

nhân quả và sự sinh này nâng thời gian

mà trụ hoặc Duyên ấm giới nhập xinh cho

là trụ sau khi sinh rồi chúng sẽ diệt

Ngụy dịch các sa-môn bà-la-môn nói như

vậy Vốn Từ Vô Thụy sinh ra lương nhân

quả mạ hiện nay phát thiết rằng

ở tập có vật tồn tại lương cát riêng nên

có ấm với nhập sinh trụ diệt vô sinh thì

có dịp

ở Đại Huệ ở chất hoặc cương tục hoặc sự

hoặc sinh hoặc hữu hoặc huyết bàn hoặc

đạo hoặc nghiệp hoặc quả hoặc đế đeo là

luận đoạn diệt phá hoại vì có sau vì

luận chấp đây hiện tiền chẵn có thật đối

với cái thấy rốt ráo họ chẳng có vần

ở Đại Huệ ngoài đảo thích như bệnh để

chăm dùng được như hạt giống trái chẳng

thể nảy mầm Ngụy dịch hết thảy sao mong

kia cho là thể tương tục vốn có từ vô

Thủy hoặc sức hoặc diệt hoặc viết bạn

hoặc đạo hoặc nhiệt hoặc quả hoặc Đế sự

phá hoại các pháp là luận đoạn diệt

chẳng phải luận thuyết của ta Vì Cớ sao

vì Pháp hiện tại chẳng thể nắm bắp chẳng

thấy căn bản

Ồ thông rộng ngoại đạo có 2 loại là

trong và ngoài trong Tức là sa-môn ngoài

tức là Bà La Môn họ hư vọng suy tưởng

chấp rằng cái có ấy do từ các góc mà

xinh Tức là không nhân mà xinh

Ngụy dịch ngoại đạo cho là xưa vốn từ

cái gốc không sinh ra nay sự vật hiện ra

vì nâng nhân quả và trụ trong thời gian

đối với họ tất cả đều chẳng có thật Vì

chỉ thương cách riêng nên duyên

35 ấm 6 nhập 18 giới mà các vật có sinh

trụ Diệt

từ ngày khởi thủy sinh đã không nhân nên

duyên diệt thì Viettel xin ấy cũng chốt

Nó diệt Rốt cuộc chỉ quay về đoạn diệt

mà thôi nhưng sinh rồi diệt dược lời

sinh cá thể tương tục ở khoảng trung

gian mà ngoại đạo kia cũng cho là chưa

từng có

hội nghị dịch hết thể sau môn kia cách

làm thể của tương tục vốn khởi điểm từ

các không tương tục ấy đã không thì tất

cả các Pháp từ Pháp thế gian như công

dụng của sự vật hoặc sự xin việc của các

pháp hoặc các cụ trong ba gọi cho đến

bóc xuất thế gian như clip bạn tháng đạo

nhịp Thiện Bố quả 4 đế đều rốt 60 rốt

ráo đoạn diện như thế hủy hoại các pháp

thành luận chấp đoạn diệt cho nên Đức

Phật nói đây là kiếm trách vào vậy của

ngoại nào chẳng phải là lời ta thuyết

Tại sao vì tất cả sự vật hiện tiền trước

mắt đều là cảnh như quyển do tự tử vong

hiện bài

em làm chẳng thấp hiện phụ vốn tượng

Không xinh đâu cần phá diện ngoại đạo

chẳng thấy được căn cội gì ở trên cạnh

mà chất có chấp không rốt ráo quy về

đoạn diệt Còn bản hay nhưng địa có địa

không trong hãy chẳng phải chỗ nhằng bé

cân lượng đến được cũng chẳng phải chỗ

Ngó thấy của ngoại đạo kia nếu thấu tỏ

chỗ này mới biết cái tính chân thượng

lưu trú của như-lai tặng thức xuất tinh

tất cả dáng nhân tránh quả như lai thì

nhiệt chẳng được ở ngoài đảo kia không

thông Đạt nguồn nhân chân thật nên thư

vọng chấp là tương tục tất cả đều đoạn

diệt họ giống như bệnh bể không thể sử

dụng đó là không quả cũng như hạt giống

trái không nảy mầm được đó là không nhân

như thế hạt giống mặt há chẳng đoạn

nhiệt sao cho nên luận đoạn diệt Đây gọi

là ác khiến vậy ở bất trưởng Thượng

đường thương có một ông lão đến Nghe

Pháp đại chúng ta về thì về theo một hôm

không thấy ông quay về tổ bạn hỏi người

đứng đó và ai ông lão nát quá khứ vào

thời Đức Phật ca giết tôi từng ở núi này

em có người học đậu đến hỏi bậc đại tu

hành còn rơi vào nhân quả không tôi đã

dặn rơi vào nhân quả cho nên bị đọa làm

thân Chồn Hoang 500 kiếp lai sinh hòa

thượng thay thế cho một lời chuyển nữ tổ

nói chặn mỗi nhân quả ông lão với lời

tỉnh ngộ tổ thiên đồng tụng rằng một

thước nước một trưởng sóng 500 kiếp

trước chặn Lệ Hà chẳng lạc chắn mỗi

thương lượng đã khi xưa rớt vào Khanh

rối lắm

Haha lạnh hội trăng Nếu ông điêng lầm

lạc vì chẳng ngăn ta khá miệng cười hoài

thằng k tháng thát Thành ca khúc trong

ấy vỗ tay Pháp nhiều ngao Căn cứ vào lời

dạy mà nói thì chậm rơi vào nhân quả

là bác bỏ có không rơi vào đoạn kiến

Chán muội nhân quả là theo dòng mà được

nhiều nếu khởi thương lượng như thế cũng

chưa mộng thấy chỗ của ngài bắt được

có kinh như thế Đại Huệ Nếu họ chắc là

tính ấm giới nhập quá khứ đã hiện rồi

việc thì ấm với nhập hiện tại vì lai

cũng diệt sự sinh Khởi của nó không có

thứ lớp tương tục đó chỉ do họ thấy

không có nhân đều là tự tâm vọng tưởng

của Chính họ ở Đại Huệ hoặc họ cho là

cái có từ cái không mà xinh Sự Sinh Khởi

của cách thức

ro3 Duyên hòa hợp

khi lũ như thế thì nhân của rùa 40 có

lông sẽ sinh Long nhân của Cát 40 có

giàu sẽ xin dầu vì trái với nghĩa quyết

định trong họ ắt phải từ hoài nên luật

thuyết em có dụng do từ cái thông chủng

mắt phải nói lầm như vậy dù cho kiến lập

sự nghiệp gì thầy đều trống không vô

nghĩa

ở Đại Huệ có ngoại đạo nói rằng có 3

Duyên hòa hợp như thế sinh phương tiện

từ tướng nhân quả có tính quá khứ vị lai

hiện tại từ không chủng sinh có chủng từ

xưa đến nay thành Việt Truyền thừa nhau

thành tập khí tưởng giác địa chuyển tự

họ sinh cái nhìn lầm lạc nên lập luận

như thế

Ừ như vậy Đại Huệ và phu nusu bị áp kiến

cắn phá ta vậy quanh co mê muội vô trí

rối xưng là nhất thiết trí

Ồ thông rằng

nhưng ở trước Ngoại Đạo nói các ấm giới

nhập có sinh trụ diệt vì Nương các duyên

nên duyên diệt thì chúng việc nhưng

chẳng biết ấm giới nhập thì có sinh chủ

diệt mà tính thật của chúng vốn không

sinh trụ nhiệt này họ ở nơi Quá Khứ Vị

Lai hiện tại thấy có ấm giới nhập diệt

Liên cho rằng cá tính ấy cũng Diệt à vì

không biết cảnh giới ấm với nhập Ấy do

tự tâm hiện bài lại Khởi vọng tưởng phân

biệt chén chấp cho là tất cả không có

nhân rốt ráo quy về đoạn diệt vì chẳng

thấy được sinh rồi diệt diệt rồi sinh cứ

lớp tương tục đều do lưu trú Từ Vô Thụy

làm căng Nguyên đèn cho là tất cả không

có nhân sinh nên không có thứ nốt tương

tục sinh kỳ thật thứ lớp tương tục xinh

xinh không nhất tức là thức vậy

ở ngoài đảo lại cấp thể tương tục vốn có

từ vô thủy cho là kết thúc này từ không

Dụng Thành có chủng chỉ vì họ lấy ba

duyên là cần nhã căng chồng hòa hợp mà

xinh duyên hợp thì xinh duyên lìa thì

diệt xác luận chấp của họ nếu họ xưa

không Mà nay có thì rùa lẽ sinh Long các

lẽ ép da dầu cũng xứng hộp đưa không Mà

nay có

nhưng thực tế thì rồi chắc chắn không có

lông ở các nhất định f0 da dầu cho nên

chỗ lập tông không nhân của ngoại đạo

này Trấn Thành vì trái với nghĩa tự

tướng quyết định cho nên luận Thiết có

chủng từ không chủng sai lầm như thế

anh không nhận các luận thuyết của họ đã

tự hoài mà ngay cả sự nghiệp tu hành khổ

hạnh của họ cũng như cho tà chung quy

điều trở về đoạn diệt Hãy đều rộng không

vô ích

luận thuyết ấy chẳng phải ở nơi một

người nằm chắc ấy chẳng phải tồn tại một

ngày

ở lại các ngoại đạo kia cho là sự tương

tục của ánh với Ngọc là do bay nhân

duyên hòa hợp mà xinh Tóm lại chậm lệ

duyên cho nên từ phương tiện giáo lý cho

đến tướng trạng nhân quả đều dẫn đến đã

diệt hiện diệt sẽ duyệt

ở Tuy có chuẩn mà Thật là không dụng đốt

chuột đều quy về một tướng không nhân

vọng kín như vậy từ xưa đến nay thầy trò

truyền thường tự nghiệp nói nhau

Ở đây chỉ anh ơi tượng giác địa mà

chuyển chuyển tay phần lấy nguồn tưởng

hiểu biết phân biệt mà hư vọng sinh sao

chép Họ nói là 8 vạn kiếp trước từ minh

sơ sinh giáp giáp sinh tính tính sinh

trầm trong Xuân căn cứ lớp chuyển sinh

25 đế xuất hiện đều do lỗi lầm và kiến

của họ Từ Vô Thụy đến nay Huân tập chất

chồng thành tộc khí mà lập luận như thế

họ nào thấy được khi tưởng giáp đĩa Đang

tốc chuyện mà tính Gia Lai bạn thức Diệu

chân như vẫn hiện tại tiện

Ăn tỏi trắng tỏ chỗ này mới có thể xưng

là nhất thiết trí vậy

ở những kẻ không có mất Huệ chẳng thấy

trong nguyên gọi là vô Trí

vì chẳng thấu bếp Cảnh Giới do từ công

hiện mày như Huyễn nên gọi là không nhất

thiết trí bị chủng tính áp kiến đoạn

diệt kia cắn phá làm tổn thương Huệ mạng

bị 2000 bé có không vào vậy quanh co mê

sai lầm lạc vì không tự biết mình không

trí mà vọng cho là đã được nhất thiết kế

chấp vào lập luận không nhân cho là đã

thông hết thảy Pháp là một kẻ mù dẫn

nhiều người mù cùng nhau vào hầm lửa

chẳng đau đớn lắm sao

ngày cũ Phong làm thị giả cho tổ Thạch

xương sau khi tổ tịch đại Chú muốn mời

thủ tọa nối tiếp làm chủ trì của Phong

không chấp nhận bằng nói đời tôi hỏi qua

đã Nếu họ được ý tiên sư thì sinh Hậu

Họa như tiên sư rồi quay qua hỏi vị thủ

tọa rằng tiêm sư nói thôi dứt đi nhân

nghỉ đi một niềm muôn năm đi cho lạnh

cây khô đi lư hương Miếu cổ đi một mảnh

lụa trắng đi em cứ nói sáng rõ việc gì

Ăn tỏi chủ đáp rõ 1 việc bên sắt cả ngày

không nói như thế chưa hỏi ý tiên sư tòa

chủ hỏi ông chậm tinh tôi ư Đàm thấp một

cây thương mà nói tôi nếu chẳng hiểu ý

Thiên Sư khói hương bay lên rồi chẳng

Thoát đi được Nói xong liền ngồi mà tịch

Ngày Cũ Phong bằng vỗ vào lưng Hữu Tọa

mà nói ngoài thoát đứng chết thì chẳng

phải không Nhưng ý tiên sư chưa mộng

thấy

các tổ thiên đồng tụng rằng

một công Thạch xương tự truyện Cửu phonh

khối Hương đi Thoát tránh mặt khó thông

từ hạt lý chăng là mổ ngào năm mộng

người mê nhà tuyết một sắc công ngoài

đoạn mười phương vẫn điểm ngoài

mặt trời một bước ngắm rồng Mây

các tổ Đức Hà tụng rằng băng lông đội

sừng thân vạn loại cho lạnh cây khô bụi

trong mắt tuy nhiên chưa hội tiền sư ý

một lời bức nặng bằng xả thân

em chỉ vì vì thủ tỏi chấp trước công phu

tu tập cho lập thủ Thắng cho nên bị ngày

củ phong chẳng chịu vậy

Bộ Kinh Đại Huệ lại có các sa-môn

bà-la-môn khác quán lìa tự tính như mây

nổi vòng lửa thành càng phát bà quán vô

sinh như quyển giống nắng căn trong nước

và Quát như mộng trong ngoài đều do tâm

hiện và vọng tưởng vô Thủy hư dối chẳng

địa tự tâm đường dịch quán tất cả pháp

đều không có từ tính như mây trong bầu

trời như vọng lửa như Thành cầm Hương

như Ảo Ảnh Như sóng nắng như trăng trong

nước như giấc mộng cảm thấy lìa tự Tâm

anh rót Từ Vô Thụy đến nay bị bỏng kiến

hư dối chấp lấy cảnh bên ngoài kinh Nếu

nhân duyên mộng tưởng diệt tận thì lìa

chủ thể thuyết đối tượng thuyết của vọng

tưởng đường dịch sởi quá đây rồi Đoạn

Trừ Duyên phân biệt cũng địa vọng tâm và

chập Thọ danh nghĩa

Bộ Kinh Lăng quán sợ quán bạn thức chỗ

kiến lập Thọ dụng kiến lập thân hệ đều

là đảm thức lúc ấy ở nơi cảnh giới thức

thì đối tượng thâu nhận Thọ dụng và chủ

thể thao nhận Thọ dụng đều chặn tương

ứng đạt đến cảnh giới vô sở hữu liệu

sinh trụ diệt liệt Tử Tâm Khởi Tùy muốn

nhập vào phân biệt

đường dịch không có sự năng thụ sở thụ

và sinh trụ diệt luôn tư duy như vậy

Hằng trụ chẳng xạ Ngụy dịch tư duy quan

sát sự sinh Khởi mê từ tâm như vậy

Ồ thông rằng ngoại đạo không hiểu sợ

cảnh giới của từ tâm hiện bài như huyện

ở nơi đầy nhất nghĩa mà Khởi luận hay

kiến thấy có thật không đây là ác kiếm

chẳng phải tránh kiến có các sa-môn

bà-la-môn khác không bị áp kiến cắn phá

ở nơi Ngã pháp quản thấy tất cả pháp đều

liệt tự tính như mây nổi như vọng lửa

như Thành Tâm Hương quán tất cả pháp Vốn

tự không xinh như việc Khuyển như sóng

nắng như trăm trong nước quán tất cả

pháp như biệt trong mộng thấy các thứ

mộng tưởng chẳng lìa trong tâm ngoài tâm

mại hiện nên khởi nghĩa rằng trong tâm

ngoài tâm hiện như Việt trong mộng ở

trung tâm tức là chủng tử Hương nguyện

Từ Vô Thụy ngoài tâm tức là phân biệt hư

vọng sắp lấy cảnh bên ngoài

tóm lại Trước kia do họ biết được càng

của từ tâm hiện bài như Huyễn theo chỗ

thấy đó nhận biết là hư vọng khỏi quán

nhưng mẹ rồi khiến Ngân vọng tưởng Việt

và đối tượng Duyên vọng tưởng diện phiền

não tiêu sạch như thế đã trừ sự chướng

lại đề chủ thể thuyết là ý lời phân biệt

cùng lìa cảnh sợ thuyết là danh lợi tính

không như thế - được lý trước

ý là lấy từ tâm năng quán nơi đối tượng

Quán là cúng phần do tạm thức thứ tám

hiện Khởi

ở chung ấy quán Star thì quá kiến lập

Thọ dụng chỗ gọi là khí giới tức là Sáu

trong cảnh quá gồm thì quán kiến lập

thân thể chọn gọi là căng thân tức là

cạnh của Sáu Căn

đi thẳng thức là nắng quán mà lại cởi

quán cảnh giới của tam thức cho nên nói

quán sợ Quán đối với cảnh giới tạm thức

đây có tâm năng thụ gọi là nhiếp Thọ tức

là tướng tế của thức thứ bảy

ở các cảng sợ tù gọi lại giết Thọ tức là

từ thể của thức thứ tám có năng có sợ

thì chẳng gìa sinh trụ diệt vậy này quán

cảnh giới tạm thức chẳng thấy có năng

thụ chẳng thấy có sở thuộc tức là chẳng

tương ưng với hai thứ năng sở do liệ

năng sở nên Ngân pháp đều không thì

không còn dấu vết cho đến không còn chỗ

nương bám đạt đến vô sở hữu xứ Liên nhập

cảnh giới vắng lòng lưu trú diệt sạch

thì không còn gọi là xinh trụ diệt khi

ấy tặng thức Thuận nhiên là cảnh giới

không sinh không diệt có tư duy quan sát

như vậy thằng Trụ pháp không xin việc

không chỉ một hướng tịch Tịnh khô héo mà

thôi trong cái chỗ không thể nghĩ bàn mà

tự xin Khởi pháp dụng hết thẩy đều vô

tâm tùy theo ý muốn nhập vào phân biệt

như Văn sao nói tui nhập thân Như Lai

Tuy nhập như như hóa hiện

anh cũng tức là tùy thuận nhập vào tâm

thấp kém của tất cả chúng sinh cảnh giới

như thế hóa áp kiến đoạn diệt có thể

sống sao

luận Khởi tính nói nếu Bồ Tát mới phát

tâm muốn nhập duy thức quán Văn Quán thể

của bản thức tự tính Duyên khởi nhân quả

nhưng tính thức vô thể thì Quán chỗ nào

địa chỉ chiên ý lời phân biệt làm cảnh

vậy tất cả cảnh giới cũng chỉ lấy danh

lợi làm thể vì vậy nếu lìa ý lời phân

biệt thì không chỗ có

sữa dừa Thượng Tọa tỉnh mới đến gặp lúc

này quyền xa rồi chúng này khác không có

thể một đời chỉ như đưa mai cha mẹ tao

bảo đảm các ông bà đến chỗ tuyệt ngộ

thầy Tĩnh khẽ tiến đến trước hỏi rằng

như trong kinh nói chẳng được đem tâm

hiểu biết đo lường truy kiến vô thượng

của Như Lai thì thế nào

em nhảy xa dù ông nói được một đế của

Tâm hiểu biết có thể đo lường được ăn

nhà sư tỉnh từ đó tính nhập về sau chủ ở

núi Thiên Thai

ta gần khắp nơi đều kính trọng

thời ấy gọi là thượng tọa bài Tĩnh hôm

ấy có học trò hỏi đệ tử mỗi đêm ngồi

thiền tâm niệm lộn tồn Em chưa biết cách

khắc phục xin thầy mở lòng chỉ dạy Thầy

Tĩnh nói nếu như ban đêm an tọa Tâm Niệm

lộn tồn bỏ qua tấn lộn hiện bài của tâm

trở lại cố xét chỗ sinh lộn tổn đó rốt

ráo không chỗ có kỷ niệm lộn xộn nào còn

khi trở lại cứu xét các Tâm đang cố xét

đó thì cái Tâm đang cứu thép vắng lặng

lại trí chiếu xôi cũng vốn không cạnh Sợ

Duyên cũng lẫn nhất nặng nhất mà chẳng

phải giúp tiệc chỉ vì cái người năng

nặng nhất không vậy chiếu soi mà chẳng

phải thiếu sôi vì cảnh chiếu sôi không

vậy cảnh trí đều lặng lẽ tâm lo lắng An

ổn như nhiên ngoài vẫn tán gọn trong

trận chủ định 2 đường điều tiêu mắt một

tính như nhiên đây chính là yếu đạo về

nguồn

ở lại nhân Xem thúi nghĩanguyễn trong

kinh bạn thuật lại một bài kệ hỏi người

học

Ừ nếu nói đạo pháp đều như huyện tạo các

Việt ác lại không tội sao nói nhiệt gây

tạo không mất mà vật ngọc sức từ dẫn dắt

Vì lúc ấy có tượng tỏ tiểu Tĩnh đắp rằng

người chuyển vật Hiển Nguyễn Đôn vay

nghiệp Hiển năng dụng Uyển cứu chị chấm

rõ tuyển sinh cáp khổ hiểu rõ biết Huyễn

Chuyển vốn Nhưng yên

chị xem chỗ thấy của hai vị thượng tọa

tĩnh thật thông sâu nơi quán nghi thức

được như thế về sau hẳn vọng tưởng ba

cõi khổ diệt GoGi Thái nghiệp Duyên diệt

ngoại đạo có thể chạm đến đây sau

Bộ Kinh Đại Huệ Bồ Tát kia không lâu sẽ

chứng được sinh tử và Niết Bàn bình đẳng

phương tiện Đại Bi khéo léo phương tiện

không khai pháp ở Đại Huệ Bồ Tát kia đối

với tất cả chúng sanh giới xem thấy hãy

điều như huyện chẳng do nhân duyên ta để

cảnh giới trong ngoài ngoài tâm không

thấy pháp khác thứ lớp tùy nhập cội vô

tướng thứ lớp tùy nhập từ một địa đến

một địa cảnh giới tam muội hiểu sọ 3 cội

như huyện phân biệt quán sát chứng được

như huyện Tam Muội đạt đến tự tâm hiện

bài đều không thật có vô sở hữu an trụ

bát-nhã ba-la-mật anh đã bỏ sang đĩa xin

kia ra hạnh phương tiện vào kim cương vụ

Tama đề Tuy nhập pháp thân Như Lai tùy

nhập như như hóa thân thần thông tự tại

Từ Bi Phương tiện đầy đủ cam nhiên bình

đẳng vào khắp tất cả cõi Phật vào nơi

ngoại đạo

nghị dịch thể nhập tất cả niềm vui của

tất cả chúng sinh

ông Đinh La tâm lý ý thức các vị Bồ Tát

như thế thứ lớp chuyển thân cho đến

chứng Đắc Pháp Thân Như Lai

Ồ thông Trần người chân chánh tu hành

nhập duy thức quán thì được hay chuyển

đi đó là chuyển sinh tử y niết-bàn

và chuyển phiền não y bộ đề Chung quy là

chuyển thức Thành Tiến nên tùy ở cảnh

giới thức mà không có các tông năng thụ

cái cảnh sở thủ và sinh dụ việc không

lâu người ấy sẽ chứng nhập sinh tử nét

bạc bình đẳng thức thứ bảy diệt tận chỗ

nương của nhiễm Tĩnh mất chẳng thấy có

tướng sinh tử cũng chẳng thấy có tướng

Niết mạn nơi tự tâm chứng bình đẳng như

vậy mà tùy thuận sinh Khởi nhập vào phân

biệt chẳng lìa từ Mẫn sử dụng phương

tiện Đại Bi khéo léo mà chẳng hơn ra

hạnh Dũng cong ứng hóa phương tiện không

cần gắng sức Mỹ Tâm đại bi tha thiết nên

chẳng sợ bỏ tức là chúng ta đem chúng

như huyện không thấy có chúng sanh được

nhiệt độ vì không gắng sức nên không

chuyển nhân duyên đắm say tu chứng xa

lìa cảnh giới trong ngoài tâm cảnh nhất

như ngoài tâm không Pháp lại không thấy

pháp khác từ trước thì trung tâm ngoài

tâm hiện Tức là nhân duyên của vọng

tưởng

Hôm nay thì cảnh trong cánh ngoài đều

lìa chỉ một chân tâm cho nên nhân duyên

mộng tưởng diệt sạch

anh đã không đối tượng thấy thì không

đối tượng Thọ Văn Kinh nói thứ lớp tùy

nhập vô tướng Tứ tức là bắt đầu tiến vào

học trụ bứt phá vô minh pháp tính hiện

tiền lại chỗ nói thứ lớp tùy nhập từ một

địa đến một địa cảnh giới tam muội tức

là nhập vào học Hạnh thập hồi hướng thập

địa Từ Giã nhập vào chân Chứng Vô Tướng

Tam Muội tức là tránh Thọ vậy

ở lại từ để bắt bìa bìa thứ 8 đến thập

địa địa thứ 10 thì ra khỏi chân nhập vào

giả hiểu rõ tam giới như huyện

khi dùng trí như huyện mà phân biệt quá

pháp cứu độ hết thảy chúng sinh được gọi

lại trứng đắp như huyện Tam Muội đến đây

công dụng tràn đầy viên mãn mà tịch tĩnh

từ tại năng siêu Vượt cảnh giới tự tâm

hiện mà được em không chụp có chẳng chơi

vào thêm không mà ăn trụ chính trí

bát-nhã ba-la-mật đến bờ kia

cảnh giới vô sở hữu trước kia Tuy không

còn sinh chủ diệt nhưng vẫn đồng với

Thanh Vân Duyên giác này siêu Vượt không

nhận nhân không mà pháp không cũng không

đã được 30 nên gọi là chỉ bát nhã đã

trục trí bát-nhã chứng được vô sinh pháp

nhận được nhập địa vị cảm giác xã bỏ xin

kia ra hạnh phương tiện Đoạn Trừ chủng

tử của hai chướng câu sinh nhập định kim

cương vụ Anh Hạnh phương tiện ở sơ địa

địa thứ hai phá hạnh phương tiện ở địa

thứ hai địa thứ ba phá cho đến tâm kim

cương rốt sao chỗ định trứng đắp không

thể phá được liền siêu Vượt nhập vào dịu

giác năng tùy nhập pháp thân Như Lai

rộng lớn tùy nhập vào như như Diệu Giác

biến hóa thần thông tự tại du hí không

gì ngăn ngại

không Chỉ được cần thông mà còn phương

tiện từ bi trang nghiêm đầy đủ viên mãn

hay chủng Phước Huệ bình đẳng nhập vào

hết thị cõi vật gọi ma không Cõi nào

không thể nhập anh vào nơi ngoại đạo

cũng như màu cõi nước ma cũng vào tất cả

chỗ chúng sinh ưa thích như thế mà trứng

được trí vô phân biệt mẫu hiện sắc thân

Tam Muội

ê lùn Khởi tính nói Bồ Tát địa viêm mạn

cùng tặng đầy đủ phương tiện rốt ráo nệm

nệm tương ưng tam giác phương tiện Khởi

Tâm mà không tướng Khởi xa địa niệm y tế

Nhộn nhập bản tĩnh tâm ngộ tâm đức

thường Trụ gọi là cú đánh giá lại nói

các vị bồ-tát đã có phương tiện đại trí

như vậy trừ diệt vô minh nhận ra pháp

thân chân thật đứt cùng với chân như

bình đẳng khắp tất cả trốn ý chị như thế

tức ở đây nói kìa tâm ký ý thức

em chẳng những lựa nhân duyên của vọng

tưởng chừng bỏ lỗi lầm của cơ cấu bẩn mà

còn chuyển thức thành trí trừ bỏ làm bám

vào bờ trong sạch

ý cho nên phân biệt quán sát trứng đắp

Tam Muội như huyện tức là chuyển thức

Thứ Sáu Thành liệu quan sắc chí không

bao lâu sẽ chứng được sinh tử Niết Bàn

bình đẳng tức là chuyển thức thứ bảy

thành bình đẳng tính trí xã bỏ xin kia

ra hạnh phương tiện tức là chuyển năm cứ

trước thành thành sở tác trí cho đến

chứng Đắc tự giác Cát Khánh thú nhưng

Ngọc mani tùy theo két sắt mà hiện tức

là chuyển thức thứ tám thành đại viên

cạnh chí

vì bồ tát như thế thứ lớp chuyển thân

thành tựu thân như lai đây do cá nhân

ban đầu tu tập Duy Thức quán vẹn

Ừ thì đại dương Minh An Thượng đường nói

trở thành tâm nơi được chế ngồi chỗ

không công có không Cả hai địa mênh mông

trời đất không chỉ bốn câu kệ đây đã bao

quát toàn bộ ý chị của đoạn này

Bộ Kinh Đại Huệ cho nên muốn được tùy

nhập thân như lai phải xa lìa ấm với

nhập tâm Nhân Duyên khởi ra phương tiện

tất cả vọng tưởng sinh trụ diệt vọng

tưởng hư rối chỉ có tâm thẳng tiến quá

sát lỗi lầm hư Dối Vô thị nhận vọng

tưởng tập khí tư duy ba cõi không thật

có bạc đến vật địa vô sinh đến tự giác

thánh thú được tự tâm tự tại đạt đến ra

hạnh không gắng sức

ở đường dịch ảnh không dũng Kong anh như

trâu many tùy theo các màu sắc tùy nhập

vào tâm y tế của chúng sinh dùng hóa

thân tùy theo tâm lượng của chúng mà

giáo hóa thứ lớp các địa nối tiếp chiến

lập thế nên Đại Huệ đối với Thiện Tất

Đạt phải nên tu học

Ồ thông rằng tổng kết đoạn văn trên như

sau liệt âm ý ý thức thứ lớp chuyển thân

thành tựu thân như lai bạn nên tu học âm

là thức thứ tám ý là thức Phước 7 ý thức

là thức thứ 65 ấm 6 nhập 18 giới chẵn

lìa tiền cảnh phát tâm tâm sở nhân duyên

vọng tưởng Khởi ra phương tiện lập bài

có sinh dụ diện tư rối chậm thật thuộc

thức Thứ Sáu và tướng thô của thức thứ 7

II Ừ nếu khéo xa lìa thì nhân duyên vọng

tưởng này Tận Diệt đưa đối tượng thuyết

và chủ thể thuyết của vọng tưởng đã hiểu

rõ cảnh giới từ tâm hiện bài như Huyễn

kỷ trụ tâm lượng mà thẳng tiến quán sát

lỗi lầm hư Dối Vô Thủy thuộc tướng tế

của thức thứ bảy nên không có cách tâm

năng thụ vào quán thấy nhân của bọn

tưởng tập khí thuộc chủng tự của hai

trước Tất cả chỉ là tâm nên không có cái

cảnh sở thủ Vì thế cả hai thứ năng phụ

sở hữu đều chẵn tương ưng

anh lại thấy rõ tất cả sở hữu trong ba

gọi đều do tặng thức kiến lập ta thì

kiếm lập thế giới gần thì kiếm lập căng

thân năng phụ sở thuộc đều chẳng tương

ưng cũng tạm thức như vậy Tư duy đạt đến

cảnh giới vô sở hữu tức là ba gọi đều

không thật có đang địa sinh chủ diệt tức

lạ như lai tạm bất sinh bất diệt địa cho

nên nói đạt đến vật địa vô sinh nhưng

chẳng phải là một hướng không xin khỏi

vậy khi đạt đến từ giác thánh thú từ tâm

phát khởi tui nhập vào phân biệt tức là

Chẳng đợi nhân viên mà tự tâm được tự

tại như ý đạt đến hạnh không gắng sức

như trâu many vốn không màu chỉ tùy theo

cách sắc mà Hiền đây tức là đại nguyên

cảnh trí nhập pháp thân Như Lai

lại dùng thân hóa hiện như trâu many

nhập vào tâm y tế của chúng sinh tùy

theo tâm lượng chúng sinh mặt của thoát

tức là tùy nhập như như hóa thân

anh như kể 8 tháng học ở trước cứu độ

chúng sinh lìa xin việc có độ nhịp thừa

lìa tâm thức Cún độ ngoại đạo lia đoạn

thường cố Độ Bồ Tát Tịnh sợ chi nhận đến

của Đỗ Như Lai liền năng giáp sợ giác

này chính là cổ đồ các địa khiến điều

thấu suốt ghi tâm dần dần chuyển thân

được thân như lai mà tương tục kiến lập

pháp môn thứ lớp vậy Đây cũng là đệ nhất

nghĩa pháp thí dụ chấm bi a từ tính rốt

ráo Thiện tất đàn như ở trước Phật dạy

đại thừa các độ môn Chư Phật tâm để nhất

đất đạt liền lời nói ta này sẽ hiển bày

Hiếu Nghĩa thẩm sau như thế sau có thể

không a tu học được hư

tổn ngưỡng Sơn Thượng đường nói hết thảy

các ông mỏi mỏi Hãy tự xoay lại phản

Tĩnh nơi mình chứ ghi nhớ lời ta các ông

Từ Vô Thụy kiếp đến nay bỏ sáng theo tối

gốc vọng tưởng sau dài khó thể nhổ sạch

sẽ gì bản môn phương tiện Để đoạt cái

thức thô Thiện của cấp ông như đem lát

vàng giỗ con nít khóc thì có gì là thật

cũng như có người đem trăm thứ hàng hóa

cùng vàng bạc lập cửa hiệu buôn bán bán

hàng chỉ nghĩ thích hợp với người vì thế

Nói thật đau là cửa hiệu vàng ròng cửa

hiệu của ta là tạp hóa

khi có người đến tìm phân chuột ta cũng

bán cho hắn kẻ đến tìm vàng ròng ta cũng

bán cho

khi đó có vị tăng hỏi con chuột thì chậm

cầu sinh hoạt Thượng vàng ròng tổ nói

mai giữa môi miệng kém xước chỉ để mở

miệng thì nấm lừa cũng chẳng hỏi vì tăng

không đắp được đổ nói lên tiếng thì có

đáp trả không lên tiếng thì không Và nếu

nói thiền công thì bên cạnh tìm một

người thân thiết cũng không có hà hú có

năm bảy trăm chúng nếu ta nói đông nói

tây thì chênh nhau hướng đến trước mà

thôi lượng nếu như đêm tay không Vĩnh

công nhất đều là không thật ta này hú mẹ

có không nói rõ ràng Việt bên tháng lại

chết đem tâm thấu hiểu sơ sài chỉ hướng

vào biển tính nơi mình tự kỷ mà như thật

tu hành chẳng cần ta Minh luật thông vì

có sao vì đây là việc bên ngọ của bậc

thánh như nay chỉ cần rõ tâm đạt gốc

thấu triệt gốc đây chẳng lo gì ngọn ngày

sau khi khác từ đầy đủ nơi mình

Ừ nếu chưa đặt gốc Mặc dù cố ý bắt chước

cũng chẳng được

khi các ông hóa chẳng nghe hòa thượng

nguy Sơn nói Tình Phạm tháng hết thể lộ

chân Thượng lý sự không hay tức như như

vật sau cho rõ tâm đạt gốc đây chính là

đệ nhất nghĩa thứ lớp chuyện thân vậy

a kinh bây giờ bồ-tát Đại Vệ là Bạch Đức

vật rằng Bạch Thế Tôn xin nói về tướng

tâm lý ý thức năm pháp tự tính đường

dịch xin dạy cho con các Hóc Môn vi Diệu

về tâm lý ý thức năm pháp các từ tính và

các tướng

có kinh là não hành của tất cả chư phật

bồ tát chẳng hòa hợp cùng hết thầy cảnh

giới sợ duyên do tự tâm hiện mà Hiển bày

thuyết tất cả thành tướng chân thật Ngụy

dịch chỗ tu hành của chư Phật bồ-tát

sanh diệt tà kiến nơi tự tâm hòa hợp với

cảnh giới có thể phá vỡ tất cả lời nói

thí dụ thể tướng kinh tất cả Phật nói

tâm là chỗ như like khen ngợi biển sóng

tạo thức cảnh giới Pháp Thân đường dịch

nhập cảnh tự Tâm đưa tướng tạo hàng Xuân

khen giáo chân thật nghĩa tâm của chương

vật

bộ kinh Triết Phật Vì các đại Bồ Tát

trong thành lăng già tại Núi Tân

Malaysia ở trong biển lớn mà thuyết

đường dịch Duy Nguyễn vì chúng các Bồ

Tát trong núi này thuận với tiêu vật quá

khứ mà diễn thuyết biển sống vạn thức và

cảnh giới pháp thân thông rằng đây Hỏi

Mẹ năm pháp 3 từ tính và tạm thức ở

trước đã nói năng quá Sợ quá của tạm

thức thấy được chỗ kiến lập Thọ dụng

cách kiếm ngọc thân điều lạ cặn thức

nhưng chỉ mới nói sơ lược Bồ Tát Đại Huệ

vì muốn rõ Biết Tương cận hơn nên tiếp

tục thơ Hỏi

cho tất cả New York đẳng thức sin Khởi

nên nói các pháp môn Vi diệu chỉ trong

ấy năm sinh các pháp nên nói biển sóng

vào thức chỉ trong ấy vốn không xin việc

nên nói Cảnh Giới Pháp Thân

35 pháp đó là danh tướng vọng tưởng Dân

trí nhưng ba từ tính đó là vẫn tưởng

Duyên Khởi thành tất cả đều rót ông ý ý

thức tức là thức thứ sáu thứ bảy thứ tám

chuyển biến em dấu gọn tưởng Duyên khởi

Liên Thành Danh Thành tướng cảnh giới

vọng tưởng ngập tràn chị như mặt biển

nỗi sống chào không còn thấy mặt nước

đâu Nếu bọn tưởng trời diệt Chánh Trí

hiện tiền thành một tính sáng rỡ tròn

đầy thể tự như như tức là biển Yên sóng

lặng mặt nước trong sáng lập kiêm ấy là

cảnh giới pháp thân chân thật cho nên

biết tất cả nhanh là tự tâm và kiến và

tướng là cảnh giới sợ Duyên 2 thứ này

Hòa hợp thì gọi là vọng tưởng chư phật

bồ tát tu hành đối với danh tướng kia

chẳng hòa hợp mà luôn xa lìa gọi là

tránh trí Tuy phát tất cả những ô ô

chẳng đuổi theo danh mà hai hiện bài

thuyết tất cả cho nên thuyết đó mà không

thuyết

để tui phát tất cả thành tướng chẳng

đuổi theo tướng mà thành tựu tướng chân

thật nên tướng hiện đó tức là vô tướng

là như như hiện tiện là Cự tính viên

Thành vậy Đệ Nhất nghĩa tâm đây chắc

thật không hoài Chư Phật quá khứ đã từng

thuyết như thế phẩm vật thuyết tâm đây

là Pháp môn Vi Diệu Chư Phật Vì các đại

bồ-tát ở núi lăng dạ một lòng sưng táo

nhớ nghĩ về biển sống cổ phạm thức mà

giảm thuyết vì thế bồ-tát Đại Huệ tỉnh

cầu Đức Thế Tôn vì chúng các đại Bồ Tát

trong núi lăng giàu mà tuyết lại Pháp

môn này

các thiền sư Vân Phong duyệt lên tòa

giảm nói gốc của Hữu Tình Nương nơi miễn

phí lấy đó làm Nguồn Cội

Khi dòng chảy của hàm tàn điều lấy Pháp

Thân làm thể chỉ bị tình sinh nên trí

cách tưởng biến chuyển nên thể có sai

khác

anh thú đặt gốc thịt tình cận biết tâm

thì họp thể các Thiện Đức hội trăng nếu

hỏi thì cổ vật cùng cây lộ trụ tương

giao điện Phật cũng đèn lồng giảm chán

Nếu chẳng hội thì đơn dùng giao Khiết

dùng để trị các hàu trong quả Bối Dịch

xem chỗ thuyết pháp của ngài Vân Phong

thì Cập trọn vẹn tinh tuyến của đoạn

kinh này phải tự mình nếm biết xem sao

có kinh bây giờ Đức Thế Tôn Bồ Tát Đại

Huệ rằng có bốn nhân duyên nên nhãn cất

chuyển những gì là bốn Đó là một tự tâm

bất giáp hiện thân nhận hai loại do tập

khí giúp trước sắc hương nguy Từ Vô Thụy

ba cái tự tính của tính thức bốn muốn

thấy Dũng chủ sắp tướng

ở Đại Huệ tế gọi là bốn thứ nhân duyên

từ dòng chảy của tạm thức tin ra sống

thức chuyển

đường dịch một quy chấp trặc nên chặn

nhận biết tự tâm hiện Khởi

24 vô thủy tính nay biết rằng buộc mi

sắc không thật và cặp khí ba vì bản tính

của thức là như vậy bốn vì ham thích các

hình sắc và vẻ bề ngoài do 4 chuyên đây

a-lại-da thức nhi Dòng nước chảy xiết

Sinh Khởi sóng chuyển khóc

Ồ thông rằng bốn duyên đó là duyên Căn

riêng sắc nhiên thức và duyên muốn thấy

duyên dục kiến riêng chăng đó là khi

căng mắt tiếp xúc cạnh liền Duyên theo

Nắm bắt đối tượng sinh Khởi chấp đánh

đây do lỗi chẳng nhận biết ngoại Trần

chỉ là tự câm hiện bậy

tự nhiên sắc gió Từ Vô Thụy đến nay chắp

trước cho đó là sắc rồi Than bám chẳng

tạo bỏ mà chẳng biết sắp Trần 40 Duyên

thức đa thức lấy phân biệt làm tính ở

nơi năm xứ mỗi mỗi hai Liễu biệt rõ ràng

mỗi một thức có tự tính riêng Duyên muốn

thấy dục kiến là lấy a-lại-da ái

a-lại-da lạc làm chủ thể khi thấy các

trần cảnh Tâm Tự nhiên sinh tham bấm bám

chấp

34 cưới nhân duyên này dính kết với tính

lặng trong mà phát ra cái bếp chúng tự

cấp khí như thác nước Đây gọi là dòng

chảy của thảm thức chỗ nói sống thức

chuyển tức là thức thứ tám chuyển thành

77 chuyển thành sáu như nước trong biển

lớn chuyển thành lớp lớp sống thì thức

chuyển như sóng thứ lớp nương nhau Sinh

Khởi Đây gọi là do bốn nhân duyên khiến

ngọn thức chuyển

lại phần viết tế của Dương căn đảm nhiệm

vai trọ lãnh đạo thâu nhíp tức là năm

thức trước Ừ từ tính phân biệt là thức

thứ 6 thói quen chấp trước sách tức là

thích thứ 7 chúng tự muốn thấy là kích

thứ

84 chủ thức đây suy vần làm nhân duyên

nối tiếp nhau sinh Khởi gọi chung là

thức chuyển

Khi ngài thanh lương đại sôi Giải thích

hai câu tướng biến thể khát tình xin chỉ

cách rằng phí như một người đầy đủ tướng

Phước Đức Trí Huệ bỗng nhiên mộng thấy

thân mình bị nghèo cùng khổ bệnh tức là

tướng biến chẳng thấy tướng thân cửu tức

là thể khác giúp vào đó nói đây là thân

tôi tức là tình sinh dẫn tinh tự thân

vốn đầy đủ phước đức Đoan tránh Tức là

chỉ cách người học về sau bằng nhiều nơi

tưởng biến mà Khởi tưởng biến đổi đúng

sai này có việc căn hỏi Tổ báo từ tình

sinh thì tuyết Cách hướng biến đổi thì

thể sai khác anh còn lúc tình chưa sinh

thì thế nào tổ nói cách rồi Tân Hội tình

chưa sinh thì cắt cái gì tổ nói quả ta

chưa gặp người vậy

ý cho nên héo tỉnh ngọt thì theo dòng

nhận tính Chẳng tỉnh ngộ thì tình chứ

sinh mà đã pha tính chỉ cần chuyển thức

Thành Trí chỗ dịu rãi ở đây vậy

Bộ Kinh Đại Huệ Như giảm cứt thì tất cả

các căn Huy Trần Đổ lông hoặc đồng sinh

hoặc thứ lớp sinh cảnh giới cũng lại như

vậy Tính như gương sáng hiện hình két

sắt tính như gió lớn thổi động mặt biển

cả cũng thế gió cảnh giới bên ngoài

thoại điện tâm sống thức cuộn Khởi chậm

nhất nhân và tướng được tạo ra hoặc có

khác hoặc không khác hoặc cùng nhịp

tướng sinh tướng nhập sâu vào chấp trước

lại không thể rõ biết các từ tính của

sắt nên năm thức thân theo đó chuyển

ở Đại Huệ khi ấy ý thức cùng năm thức

thân chung Khởi Thân năm thức kia đều do

cái bếp của tướng phần đoạn sai biệt mà

có chú ý thức lại lấy 5 thức làm nhân

các thân của các thức kia Chuyển chúng

chẳng Khởi niệm phát triển chuyển làm

nhân cho nhau chỉ do tự tâm hiện vọng

tưởng chấp trước mà chuyển nên mỗi mỗi

tướng ngoài kia cùng chuyển

á Đối với phần đoạn sai biệt của mọi

thức mà vẫn phân biệt rõ bếp cạnh của nó

gọi là kia chuyện

ở đường dịch như nhãn thức các thức còn

lại cũng như vậy đối với tất cả các căn

vui trọng lỗi lông mắt cứ chuyển hoặc

lập tức sinh khí như gương sáo hiện các

hình sách hoặc sinh ra dần dần giống như

gió lớn thoại lay động mặt nước biển

nguyên nhân và hành vi tương quan nhau

chẳng phải một chẳng phải khác nhịp cùng

ngoại cứ ràng buộc Trần dịch với nhau

nên chẳng thể sợ biết tự tính của hình

sắc và năm cất nơi thân vận hành ở Đại

Huệ năm thức cùng làm nhân cho nhau do

phân biệt cắt cảnh tướng khác mà có kiến

thức sinh nhưng các bức kia chậm khởi

niệm chúng ta đồng thời triển chuyện làm

nhân cho nhau mà nơi tự tâm hiện cảnh

giới phân biệt chắp trước cùng lúc mà

Khởi tướng không sai khác đều rõ biết

cạnh của mình

không rằng sống thức chuyển Sinh Nhãn

thức như vậy thì căng khác cho đến khi

trận lỗ lông cũng như vậy hoặc lập tức

xinh như hình tượng hiện ra trong gương

sáng hoặc thứ lớp xinh như gió tỏi lay

động mặt nước biển vì thức và cân đồng

sinh câu sinh nên nói lập tức đây muốn

nói năm thức thú vị phân biệt thứ lớp

cảnh giới nên nói thứ lớp đây muốn nói

thức Thứ Sáu gió cảnh giới bên ngoài

thổi Biển tâm lao xao tức là sáu tiền

Trần vì Huân tập không thể nghị bàn và

biến chuyển không thể nghị bàn khiến

biển đang lặng trong nỗi sống thức Nối

nhau không dứt đây muốn nói thức thứ bảy

Biển tâm bạn thức làm nhân về cách thức

chuyện tạo phát các tướng trong ấy thì

Như biển kia nạn nhân lớp lớp sống

chuyển động thành tướng cũng thế 2 tấn

khác và giảm khác của tảo thức và chuyển

thức đây như ví dụ cục đất và vi Trần đã

nói ở trước nhưng lại đây Làm sao sáng

tỏ được chỗ khác và không khác

nghe nhịp tạo tác của Kia là vô minh

hiện thành thuộc Biên sự của thức Thứ

Sáu nhân vọng tưởng tập khí là chủng tử

của sinh tướng thuộc Biên sự của thức

thứ

82 tướng là nghiệp tướng cùng với sinh

tướng hợp nhau trói buộc rất sâu bên

trong đơn thức thứ tám bên ngoài lương

thức Thứ Sáu đi sau mà rủ thức chấp

trước nhẫn giả thuộc Biên sự của thức

thứ bảy do ngoáy chấp kiên cố đây chẳng

thể rõ biết tự tính sắc vốn thuộc tướng

phần của thức thứ tám Ngư Huyễn không

thực thế nên ở nơi mắt thấy sắt tai nghe

âm thanh cho là cái có của ta khiến năm

thức thân chuyển 35 thức thông nơi mọc

thân nên nói thân chuyển vẫn chưa trôi

chảy nhập vào phân biệt của ý nghĩa nên

năm thức kỹ năng soi cảnh không Tâm tính

toán ước lượng thuộc về hiện lượng rất

Thứ Sáu thủy phân biệt tướng tốt xấu

thuộc về tỷ thưởng vi lượng

bộ phim Năm cứt thân Khởi trước cùng lúc

ý thức chung Khởi cảnh đến thiệt thực

hiện sách nijna chảy vào phân biệt mỗi

mỗi rõ biết tướng bằng đoạn sai biệt của

năm trận gọi là ý thức thứ 6 nhưng nếu

năm căn dặn thâu Nhiếp lãng bạc tướng

sai khác của năm Trần thì cái bếp phân

biệt cũng không tự nhiên Khởi

ở các cửa sổ này trở lại làm nhân khiến

năm thức thân kia Chuyển Thế mới biết

các thức kia chuyện chuyện làm nhân trên

nhau mà xinh Khởi chúng vốn không tự

tính phí nhi Dòng Nước Lũ trôi đi quá

nhanh mỗi mỏi chẳng biết nhau Chúng

chẳng Khởi niệm là cả thẻ chúng ta cùng

lúc chuyển chuyện làm nhân cho nhau ở

nơi phạm thức cảnh giới tự tâm hiện vọng

tưởng tập khí vô Thủy vô minh thăm sau

nhập vào vọng tưởng chấp trước thì gọi

là thức thứ bảy chuyển đã xin chấp thụ

mà đối với mỗi mỗi tướng sai biệt của 6

Trần hiện tiền cùng lúc thâu nhíp mảnh

Thọ thì gọi là năm tức Chuyển

Ừ từ trong đó phân biệt cảnh giới phần

đoạn sai biệt của Lâm Trần quá khứ thì

gọi là kích Thứ Sáu chuyển cho nên nói

năm thức thứ sáu thứ bảy mỗi một thức rõ

cảnh của Chính nó tự cảnh Thế mới biết ở

chỗ không sai biệt mà thành có sai biệt

nên gọi kia là thích chuyện

thấy thì khác đó Mà thật cùng trong một

biển nước nên nói là chẳng khác vậy

em có Việt ăn hỏi Tổ phát trường đối với

tất cả cảnh thế nào tâm được như gỗ đá

tổ nói tất cả các pháp chẳng tự nói

không chặn tự nói sát trật tự nói đúng

sai sạch dơ cũng không Tâm chối một

người chỉ vì người tự sinh thư vọng trói

buộc tham giúp hoặc tạo các hiểu biết

lãnh thổ hoặc khởi các thứ tri kiến hoặc

sinh các thứ ghét yêu chỉ cần rõ các

pháp chẳng tự sinh đều từ một niệm vọng

tưởng điên đảo chấp tướng mặt có biết

Tâm và cảnh vốn chẳng đến nhau ngay đây

giải thoát mỗi mỗi các pháp ngay đây

tịch diệt ngay đây là đạo tràng

đã thấu rõ được ý trị của tổ vách trưởng

thì chuyển thức vốn không tự sinh sao

lại có việc viên chứng biển giác có kinh

nhưng người tu hành nhập Thiện Tam Muội

tập khí Y tế chuyện mà chẳng hay biết

cho rằng thức diệt rồi mới nhập thiền

định thật ra nhập tránh thọ mà cứ chẳng

nhiệt vì chúng Tự tập khí trận diệt nên

chẳng nhiệt sự việc ấy chỉ là do cảnh

giới chuyển nhức Thọ chẳng đầy đủ thôi

vậy đường dịch những người tu hạnh nhập

tam-muội do chút sức tu tập đã phát sinh

mà không tự biết nên nghĩ rằng ta diệt

các thức để nhập tam-muội thật sự thức

dẫn diệt mà nhập tam-muội vì chủng tự

tập khí dẫn diệt vì không còn bám vào

các cạnh gọi là thất nghiệp Ồ thông rằng

ở trước nói về sống chuyển thức sinh còn

ở đây nói về dòng chảy của tạm thức bị

chảy quá nhanh nên chẳng thấy trong như

yên tĩnh gọi là a đàn đa thức vì tế học

ký thành thác nước các hành giả tu thiền

định nhập vào tam muội đã đến Cảnh Diệt

sinh sắp hết ở trong khoảng này xin diệc

y tế sở như biển không gió sống gợn lăn

tăn lúc này chúng Tự tập khí vô thị từ

trong tế Khởi mà chẳng Tự hay biết nghĩ

rằng ta đã diệt thức nhập nơi Chánh định

kỳ thực thức chưa từng diện vì ấy không

biết lưu trú tự vô Thủy chặn dễ Diệt ở

trong trạng thái này chúng Tự tập khí ẩn

lúc trưa pháp như cá mãi kẹt trong băng

kỳ thật chưa từng duyệt cho nên chẳng

thể gọi là cất diệt vậy tại sao có trạng

thái thức diện vị kia chị ở nơi cảnh

giới hiện tiền chuyển từ có nhập vào

không và cách thức giúp giữ cảnh giới

bên ngoại Việt rồi cho là thức diện này

chẳng phải không có tâm nhất Thọ chỉ do

không còn biết rằng buộc vào cảnh bên

ngoài tạm thời tâm trạng Duyên cạnh mà

được dịch Tĩnh Ừ nếu thấy trong ấy diệt

thì không phải thật Rất Việt tùy cho là

chẳng trách lấy các cảnh mà thật vẫn

chưa lìa chủ thể chấp giữ đối tượng chấp

giữ thì làm sao có thể khinh suất mà cho

là kịch liệt tư

các thiền sư trí Hoàng ban đầu tham vấn

Ngũ Tổ kết ăn cỏ ngồi thiền hơn 20 năm

chẳng biết mỏi mệt tiểu sư quyển sách đi

dung phương đến hạ sốt nghe Tí Hoàn từng

tham học nơi tổ Hoàng Mai về ở An đã lâu

tự cho là đã được tráng Thọ sách đến hỏi

rằng ông đến ở nơi này làm gì Hoàn đáp

nhập đình sách hỏi ông nói nhập đình là

có tâm nhập hay không đăng nhập nếu có

tâm nhập thì tất cả loài sủng động để

đều được định Nếu không Tâm nhập tất cả

cỏ cây lẽ cũng được đình

hoàn nói khi tôi nhập định chẳng thấy

tăm có không sách nói chẳng thấy Tâm có

không Tức là thượng đỉnh Đào AE nhập nếu

có sức nhập tức chẳng phải đại định

hoàn không đắp được hồi lâu hỏi rằng ai

là thầy của ông sách nói Thầy tôi là lục

tổ ở tàu Khê Hoàng hỏi thầy ông dạy

thiền định thế nào sách đạo Thầy tôi nói

tính thiền Thanh Tịnh Thăm Diệu viên

thông thể dụng như như năm ẩm vốn không

600 dẫn có sản xuất cảnh nhập cảnh định

chẳng lọt em tính thiền vũ trụ đưa Trụ

Thiền kịch tính Thiện vô sinh liệu sinh

hiện tượng

Mỹ Tâm Như hư không cũng không lượng hư

không Sư hoạt Nghe pháp yếu đem đến tham

Kiến Đức Lục Tổ tổ nói như huyện xách 02

tiếng hoàng dưới lời Tổ pháp nghiên kế

ngộ công sở đất 20 năm trước bị u xơ

dụng đêm ấy ở Hòa Bắc dân chúng bỗng

nghe trong không trung có tiếng nói

thiền sư tí Hoàng hôm nay đắc đạo sao vệ

Hà Bắc khai hóa bốn chúng ta làm định mà

còn xuất nhập tức chẳng phải Đại Đình

khi chúng Tử tập khí chưa diệt chỉ nộ vô

sinh thì ngay xin việc mà chẳng phải xin

việc tập khé vô Thủy tức thời đoạn dứt

Bộ Kinh Đại Huệ Như vậy thì rất sáo nặng

béo y tế của tam thức ngoài - chương Như

Lai cùng Bồ Tát đủ đĩa đến được con các

thanhvân Nguyên Giáp ngoại đạo dẫu tu

hành đạt được năng lực trí tuệ Tam Muội

tất cả chẳng thể suy lượng thấu đạt được

ở các vị Bồ Tát ấy khéo biết tướng các

địa đạt được trí tuệ phương tiện Thiện

xảo phân biệt quyết đón câu nghĩa đã

thuần thục vô biên thiện-căn tối Thắng

lìa vọng tưởng Hương nhụy hiện nơi tâm

tĩnh tọa nơi núi rừng tu hành trải qua

các bậc hạ Trung Thượng khéo thấy vòng

tưởng lưu trú của từ tâm đường dịch chỉ

có những bật như thật tu hành dùng lực

trí tuệ rõ tướng các địa kéo không đạt

câu nghĩa nhờ giao trọng Tích tập nhiều

thiện-căn trong vô biên cõi vật không mê

lòng với những phân biệt nên tự âm có sự

nhìn nhận và hiểu biết như vậy

Ồ thông rằng ở trước nói rõ tập khí Y tế

rất khó biết chính là sự y tế của tam

thức cũng gọi là a-lại-da thức là chỗ

không sinh không diệt cùng với xin việc

hòa hợp lúc nói lặng trong nhập họp lặng

trong Tức là quy về ngào má thức lặng

trong nhập vào thì gọi là thức chân thật

lặng trong thì gọi là trí tí và thức gọi

là nhằng mẹ thích Biên tế trí tức là két

tính nhận biết sáng tỏ Toàn khóc phát

giới không có xuất nhập anh lặng trong

đi ra tức là hàng tháng thành như dòng

nước chảy lặng trong nhập vào thì hàng

ấm diệt ngập sâu bên trong của lặng

trong sáng tỏ vào đến đầu mút của nguồn

tưởng thì không còn chỗ nhập vào ngăn bé

của thức đây rất khó cùng tột - lực trí

tuệ của chương Như Lai mà bồ-tát trụ địa

do trứng đắp tam muội mới có thể cùng

thật rốt ráo đến địa không còn hoặc con

Trí Huệ cho chỗ chứng Tam Muội của Hạnh

Nhi thừa ngoại đạo Tuy chẳng bìa lặng

trong mà chưa ra khỏi chỗ nhiêu đọc thì

sự lắm trong đây vẫn không chân thật cỡ

như nước chảy xiết vì chảy quá nhanh nên

vọng thấy anh yên tĩnh Thế Nhân niệm

niệm vẫn tiểu sử quân tập y tế Nói tóm

lại cũng không ngoại Xuân Diệu

ở lại đêm kết Tâm xin việc này mà suy

lượng chỗ trọng xin việc thì làm sao

rằng sẽ được ngoại trừ hàng giả như thật

tu hành thuận theo pháp Phật bằng năng

lực trí tuệ biết rõ tướng các địa đến

được địa vị của bồ-tát trụ địa mới có

thể sạc bạn thức có năng lực phân biệt

xác định câu nghĩa vi Diệu có nặn bé

thức và trí một cách khéo léo

các vị ấy không nhận đã ở nơi một vật

hay Phật 345 vật mà từng ở nơi ngàn vạn

vô lược phật gieo trồng cân lành đến đây

Thiện tranh Thuận học tập khí tiêu dung

đề sự phân biệt hư hỏng của từ tâm hiện

thấu tỏ phân biệt là thức vô phân biệt Ừ

tí chuyển thức Thành Tiến Dụng chí ấy

trở lại biển biệt thức việc này đâu phải

một sớm một chiều mà thành được vì lẽ đó

cần phải ẩn dật nơi núi rừng để tôi tập

Đoạn Trừ người tu hành Đoạn Trừ bậc hạ

Trung Thượng trong ba cõi cứu xếp chính

địa mỗi một địa có chính phẩm y tế đoạn

phong thì chứng vô học đến đây trí tuệ

hiện tiền thấy được tập khí mộng tưởng y

tế lưu trú của từ canh giống như mặt

biển không gió thấy dường như tĩnh lặng

mà sống vẫn gợn lăn tăn

hành nghị cưa lầm lẫn cho là ta mỗi mỗi

năng biết ta đã thấy tính chân thật hai

kỹ thuật chẳng phải uy tín kia còn thuộc

thức nhận biết con Tùy theo thức chuyển

thì chẳng thể gọi lại chân thật Giác Ngộ

an toàn bậc chân thật máy tính tính ấy

siêu Vượt thức tính ấy là thức nên thấy

được vọng tưởng lưu trú người nghị thừa

Kia nhập Thiện tam muội không thấy sự

lưu trú y tế làm cho là thức diệt thì

chưa thể cùng tốt nhàng mát thức tổ Bách

trưởng nói ngoài tăng triệu nói đạo Bồ

Đề chẳng thể suy lượng cao vô thượng

rộng vô cùng sâu vô tận không thể lường

Tuy nói đến được cái giác chiếu sôi mà

con chẳng phải chỉ là từ đục mãi biển

trong Ừ nếu cho là cái giác chiếu soi

hiện nay là đúng tiền ngoài cái giác

chiếu soi ấy riêng có cái khác đều là ma

nói

Ừ Nếu chấp lấy cái giáp chiếu soi như

hiện nay cũng đồng mà nói cũng gọi là

ngoại đạo tự nhiên như nay nói cái giác

thiếu sôi là vật chính mình thì cũng là

lời thước tất là lời suy tính giống như

Dạ cam kiêu mà cửa câu nệ

Sơn tay nói chẳng nhận cái tượng biết tự

giác là phật Chính Mình hướng ngoài rong

rủi Cầu Niệm Phật làm chi

đi tìm trí thức Mượn lời nói ra các tự

biết tự giác ấy để làm thuốc trị các

bệnh trong rỗi hướng ngoại cầu đá chẳng

còn rong ruổi hướng ngoại cầu bệnh lạnh

rồi cần phải bỏ thuốc Nếu chấp cứng vào

tự biết tự giác đây tức là bệnh thì nha

là định tính thanhvân như nước đóng băng

toàn băng là nước khó thoát khỏi cơn

khát

nghe theo lời Tổ chức trưởng thiệp đồng

với trong kinh chỗ nói khéo thấy vọng

tưởng lưu trú của từ tâm dỗ là cái giác

thiếu sôi cũng chẳng được Chắc là phải

chị như vậy mới năng chuyển thức Thành

Trí

cưng ở trong vô lượng cõi nước Chư Phật

được quán cảnh thành tựu lực thần thông

Tam Muội tự tại có các Thiện tri thức

vật tự làm quyến thuộc các vị ấy biểu

đạt tâm ý ý thức tự tính cảnh giới tưởng

hư vọng do từ tâm hiện bài vượt qua biển

Hổ sinh tự của nghiệp ái và vô tri đến

cây các thứ nhân viên thấy đều siêu

thoát cho nên lại Huệ những người tu

hành cần phải gần củi Anh Duy Thức tối

Thắng

phong trần anh giả như thật khéo thấy

vọng tưởng lưu trú của từ tâm thì chuẩn

bị vọng tưởng lưu trú chuyện mà có thể

chuyển vọng tưởng lưu trú Hiếu xa lìa

tập khí hư Huy chứng nhập cảnh giới Pháp

Thân giao tiếp với khí phận của Mười

Phương Như Lai được tiêu vật ở vô lượng

cõi nước khoáng đảnh sẽ bếp nói ngôi vị

Như Lai độc lực thần thông Tam Muội tự

tại vật tự Quyến thuộc tự nhiên vai

khoang Bởi lẽ hành giải kia liệu Đạt tâm

ý ý thức như thật rõ bếp trưởng hư vọng

do từ âm biến hiện đều là tự tính cảnh

giới em tính Vũ không sinh tính vốn

không diệt trong ấy nếu mà tưởng hư vọng

phân biệt trôi nổi trong biển khổ sinh

tử 3 khỏi thì do 6 trận làm nhân nếu là

nghiệp nhiễm Tĩnh Nương Nơi ngã ái mà so

đo chấp trước thì do thức thứ bảy làm

nhân nếu là chủng tự căn cội của tập khí

ô minh thì do thức thứ tám làm nhân hết

thảy nhân duyên như thế đều đã giải

thoát 8 thức được chuyển gọi lại tránh

trí đánh lìa vọng tưởng gọi là như như

Đây gọi là tri thức tối thắng vậy Anh ở

trước nói biển sống tạm thức cảnh giới

Pháp Thân các pháp môn Vi Diệu đến đây

mới tột cùng cái chỗ thân mật Thế nên

người câu hàng cần phải gần gũi bậc tri

thức ối Thắng nhập tri kiến phật không

bị áp kính của nghị thừa ngoại đạo cắn

phá khi tổng Bắt trưởng nói thân lớn ẩn

nơi vô hình âm lớn ẩn nơi tiếng cực nhỏ

như lửa ẩn trong gỗ như âm thanh của

trống đồng khi nhân duyên chưa đủ chẳng

thể nói là có 20 lục độ Vạn Hạnh của

bồ-tát Như bán Thai chết qua sông như ở

ở trong lao ngục tôi Lỗ xí được ra

vật chẳng phải là 32 tướng tướng gọi là

áo nhơ bẩn cũng nói nếu cho lọc Phật một

hướng không thỏa thân ngủ ấm thì không

có biệt ấy khi phật chẳng phải hư không

thì sao một hướng không Thọ vật chỉ là

đi ở tự do chẳng giống chúng tin từ một

cõi trời đến một cõi trời từ một cõi

Phật đến một cõi Phật Vì pháp thường

tiêu vật vậy

và Bởi thế mới biết một cái thức tối

tháng ở trong pháp thân mà hiền Khởi

thần thông Tam Muội rộng lớn không thể

tư nguyện cho nên người học phải gần gũi

những bật như thế

Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tương

lại nghĩa đây mà nói kể rằng quý như

sóng biển cả do gió lớn thổi mạnh chống

to gỗ Biển Rộng không có lúc dừng nghỉ

biển tặng thức thường trụ gió cảnh giới

hội độc lớp lớp cát sống thức cùng cuộn

mà chuyển sinh xanh đỏ vô lượng sắt Ngọc

sữa cùng Thạch mặt vì lạc các hoa quả

trời trăng và ánh sáng trận pháp chẳng

không khác như biển nỗi Sống Đạo thức

bậy cũng như thế hoa họp cùng tâm sinh

như biển nước biến động lớp lớp áp sống

chuyện ý thức bậy cũng như thế hòa hợp

cùng tâm sinh anh phong trào trong Kẻ

tục nói gió cảnh giới bên ngoài hỏi làm

dao động điện tâm chống thức ngọn nhảy

chặng dừng

tình nhân là biển Tâm Phạm thức và tướng

được tạo làm là sống thức vọt nhảy Biển

Tâm cũng giống thức đây cũng khác mà

cũng không khác xanh đỏ là sắp chồng

Ngọc báo là khách Trọng sữa là Hương

Tràm thật mặt vì lạc là vì trồng hoa quả

là Pháp Trần đây Tức là nhân quả của hết

thảy pháp mặt trời mặt trăng dụng cho

thể Ánh Sáng vụ cho dụng thức thứ tám là

thể cách thức là dụng như thế hệ và dụng

chẳng phải khác có phải không khác tí

như cục đất và vi Trần ở trước đã nói

trong do thước sinh thức do Trần sinh

đều là tự âm biến hiện cũng chẳng phải

khác cũng chẳng phải không khác hai câu

thứ Bảy cũng như thế hoa họp cùng âm Xin

được đức phật trùng Tuyên nhằm tỏ hai

điệu một là thức thứ bảy ngoài lương

thức Thứ Sáu hòa hợp với nghiệp tướng

tạo ác mà xinh Khởi à hay là thức thứ

bảy bên trong lương thức thứ tám hòa hợp

với nhân sinh tướng mà xinh Khởi

lương thức thứ sáu thì như nước biển lớn

bị gió cảnh giới quấy độc thành lớp lớp

sóng vỗ nối tiếp nhau không đoạn rất tức

thứ bảy bên ngoài hòa hợp với các thứ

Sáu cũng như vậy đơn thức thứ tám thì

như biển nước đang vẫn lập trong trẻo

bỗng nhiên chuyển biến dữ dội bởi một

niềm bất giáp rếh làm nhân cho các thức

lớp lớp chuyển động tôn dạy cức thứ 7

kết dính vào lặng trong phát ra cái bếp

bên trong hòa hợp cùng với thức thứ tám

cũng lại như thế

từ ngày hoàng bá nói đồng là một Trinh

minh phân làm sáo hòa hợp một tinh minh

là 100 sáo hòa hợp là 600 600 đây mỗi

loại hợp với mọi Trần mắc hợp với sắt

tay hợp tan mỗi hợp hơn lợi hợp vị thân

hoặc với xúc tiến hợp với pháp khoảng

giữa 6 thức Sinh Thành 10 tháng giới Nếu

rõ mười tám giới không thật có chuyển

sáo họa hợp thành một kinh minh một tên

Minh tức là âm người học đạo điều biết

tâm chỉ đừng Hợi cái bếp một tinh minh

pháo hòa hợp nếu khởi chẳng thoát khỏi

pháp bộ chẳng khế hợp bạn Tâm

chào ôi đã bị Pháp buộc tức bị thức

chuyện à mà muốn thấy bộ mặt thường

chuột của biển tạo thức sau có thể được

như

kinh 9 chỗ tạm thức kia lớp lớp các thức

chuyển là do ý thức khuya tư duy nghĩa

các tướng giảm Thoại rang8 tướng không

tướng cũng không tướng đường dịch 8 thức

tướng không khác không tướng năng xứ sở

Ừ tí như sóng biển trào không khác gì

nước biển các Thích Tâm cũng thế khác

cũng chẳng thể được

a Huy đường dịch

khi nhún như biển khoái trọng những con

sóng nhấp nhô thức lại ra cũng thế vô

lượng các thức sinh

hệ thống rằng kệ tuần trước nói sống

chuyển thức sinh chẳng phải không khác

tức là chẳng phải không khác với bạn

thức kể tụi sao nói tạm thức chặn phải

khác tức là chẳng phải khác với sống

chuyển thức nhân của tạm thức là khuôn

tập không thể nghĩ bàn và biến chuyển

không thể nghị bàn do này khi thức thứ

tám chuyện Nếu thức thứ bảy chuyển thức

thứ bảy chuyển khiến thức Thứ Sáu chuyển

chúng đồng thời chuyển chuyển làm nhân

cho nhau mỗi mỗi chẳng biết nhau nên nói

Chính chỗ tạm thức kia lớp lớp áp thức

chuyện em chỉ dùng ý thức mà phân biệt

Tư Duy Nghĩa tướng của chú rồi lập nhanh

đây là thức thứ bảy thứ sáu Đây là năm

thức gọi là lớp lớp sống các thức sinh

kỳ thật các trước kia Vốn tự tịch diệt

chỉ là một thức thứ tám biến chuyển mà

thôi chúng không có tướng khác nhau

không tính năng cũng không tướng sở nhớ

ở nơi sự Lập danh đó mà cho là khác khí

như lớp lớp sóng cuộn trào và biển kia

chọn không sai khác đều là nước trong

cùng một biển lớn nếu cho là sóng lớn

sóng nhỏ khác với nước biển thì chẳng

đúng các thức Tâm cũng lại như thế di

chuyển mà thật trận chuyển nên nói khác

cũng chẳng thể được đã có tước cơ sở thì

có thể hỏi mà hoài thì thấy có sự đổi

khác

thế này thức thứ tám luyện năng risk thì

tức là vô tướng ngay cả các tướng của vô

tướng cũng không thuận thể diện viên

trong sáng cho nên chẳng thể hoại vô

tướng thì không sinh vô tướng cũng không

tướng thì không nhiệt vì không sinh

không diệt nên gọi là biển tặng thức

thường trụ mà cái chỗ tụt cùng của hoài

ấy vì không thể hoài nên chặn khác vậy

Vừa trong giả hạc lặng Na hỏi tổ thứ 22

rằng con có duyên dị mà cảm được bài Hạt

tội nói trong kiếp thứ tư ông từng làm

tỳ-kheo lúc sắp đi dự hội ở Long Cung

các đệ tử của ông muốn đi theo Ừ ông

quan sát trong 500 chúng không có một

người thân nhận sự cứu giường vi Diệu

này như các đệ tử của ông nói hãy thường

thuyết pháp rằng Đối với anh bình đẳng

đối với pháp cũng vậy Nay sao chậm thế

bậc thánh có thể như thế sao ông lành

cho chúng cùng đi dự hồi từ kiếp đó ông

xã thân chuyển sinh qua các cõi còn năm

trăm đệ tử của ông Phúc Đức kém mỏng

sinh trong loại lông vũ nay cảm bội âm

của ông nên làm hạt luôn bay theo ong

anh tóc dạ hội có phải dùng phương tiện

gì khiến chúng được giải thoát

tội nói ta có pháp bạo vô thượng ông

Hạnh nha Thọ giáo hóa cho đời sau rồi tổ

nói kệ dào tâm tùy muôn cạnh chuyển chỗ

chuyện thật tính sau theo dòng nhận được

tính không mừng cũng không lo

bài Hạt vừa nghe kể xong tức thì bây lên

mà thoát kiếp

Nếu họ được cái chỗ chuyện thập kính sau

thì tính tự như như nào có sai khác

Bộ Kinh Tâm Gọi rom trước nghiệp thế rồi

rộng gom chứa ý thức nhận biết thức đối

cảnh hiện năm thức Ngụy dịch âm hai nhóm

các nghiệp thế Hay quá cảnh chung thức

hay rõ nhận thức năm thức hiện phân biệt

thông rộng ở Vân trên nói 8 thức tướng

không khác thì tại sao lại có các tên

sai khác bởi lẻ chỉ cần một niềm vừa mấy

đồng thì chẳng phải không có thứ lớp sau

cào mọi thức chúng có vai trò riêng tùy

đó mà được tên Ừ từ trong nó lạnh Thọ

Xuân Tập giữ gìn tích chứa hạt giống

nhiệt nhiễm ô Thanh tình tứ vị cũng gom

vào chất trước thì gọi là tâm là thức

thứ tám đây vẫn chưa trôi chảy ra ý chỉ

mới trôi chảy nơi tâm tự trong đó chấp

ngã chấp pháp thường suy sếp to lượng có

một chuyện ra vào kích tập vô lượng các

nghiệp thì gọi là ý là thức thứ bảy đây

tuy chưa nhập vào thức mà đã bìa nơi Tâm

năm thức là nhãn thức nhị thức tỉnh thức

thiệt thức thân thức đều nhận biết do

tiếp xúc cảnh mới hiện liệu cảnh Thiệt

không nên gọi là thất hiện bình luận về

ý thức sức của nó rất mặt năng phân biệt

đối tượng được nhận biết của 5 thức

trước cũng năng rõ bếp 5 trận Quá Khứ

Không chỉ thế nó còn phân biệt cả rất

thứ bảy thứ tám năm gọi là thức thứ sáu

Mỹ Tâm Ký bản thức Tuy có ba tên nhưng ở

tại tâm tức là khí của tâm thức của Tâm

ở tại ý tức là tâm của ý thức của Ý ở

tại thức tức là tâm của thức ý của thức

cũng như sóng biển thì sống to cũng

thuộc biển sống nhỏ cũng thuộc Biển muốn

khác cũng chẳng được vậy

nhạc thiền sư thanhlong kiện Thượng

đường nói là môn hạ tổ sư đường chim

Huyền Vi Thiện tạo đến đâu Rốt cuộc đều

phải chuyển giảm thăm cú cho thấu đáo

thì khó rõ ràng hết hãy cắt ông Thẳng tu

thì phải lìa âm ý thức mà tham ra khỏi

đường Phạm Khánh mà học mới có thể giữ

gìn Nếu không như thế chẳng phải con

cháu ta cho nên chưa lìa tâm ý thức thì

chưa gặp một người vẫn còn thuộc việc

bên công phu mà thành chuyển công phu

chẳng hạnh đường chim mới có thể vượt

ngoài phạm thẳng mà dạo nơi miễn tính

có kinh bây giờ bồ-tát Đại Huệ dùng kệ

hội xào xanh đỏ áp sắt tưởng chúng sinh

pháp Các thức vô lượng pháp như sống vì

sao tinh hoặc dạy khi ấy Đức Thế Tôn

dùng kệ đắp rằng các tạp sắc tâm đỏ lớp

sống thầy đều không gom trước nghiệp gỏi

tâm mì khai ngộ Phạm Thu nhịp kia rốt

cũng không tự tâm sợ nhất lìa sẽ giết

không sợ nhíp cùng lớp sống kia đồng

đường dịch các màu như xanh đỏ trong

sóng không khác nhau nói tâm bởi các

tướng mì khai ngộ phạm phu nhưng tâm vốn

không khởi tự tâm sợ thủ lìa năng thụ và

sở Thụ Em phải hiểu như sóng kia kiến

lập họ Dũng thân là hiện thức chúng sinh

các nghiệp hiện nơi kia như Gióng hiện

nơi biển thông rằng Bồ Tát Đại Huệ nhân

đức Phật dạy âm ý ý thức Tuy tên gọi sai

khác mà tính không khác vì chưa hiểu ý

nghĩa đây nên dùng kệ họ đều Phật dạy 5

tầng là sắc Thanh Hương Vị xúc thì như

gió cảnh giới chúng sinh khỏi cách thức

thì như lốc lớp sống chuyển vô số tên

gọi sai khác như thế Tất nhiên chẳng

phải một sau nói là chẳng khác cho nên

thương hội Vì Sao Tinh Phật dạy Anh Đức

Phật cũng dùng kệ đáp lấy pháp dụng để

chuyển bài chỗ nói gom chứa nghiệp gọi

tâm là muốn chỉ bài Khát Vọng Phu có tâm

những Tịnh kia thấu biếc bảo lai

0110 tâm nhiễm tình ngay đó như như

trong một tâm như như muốn không cát sắc

xanh đỏ như nước biển cả phố không có vô

lượng sóng trong ấy không nghiệp tướng

mà dựng lập gom chứa nhiệt Vả lại nghiệp

cứu kia tự nó vốn chẳng Khởi Tâm nắm lấy

Cảnh kia tự nó cố xa địa như thế tâm và

cảnh chẳng đến nhau pháp pháp chẳng biết

nhau tâm đã chẳng biết cạnh thì không có

năng nhíp tức là chủ thể sự nghiệp cạnh

chẳng đến xăm thì không có sở giết tức

là đối tượng thôi nghiệp và các lớp sống

chuyển thức kia mỗi mọi chẳng biết nhau

mặc cùng chung vậy phạm năng nhíu sợ

nhất và thức thứ tám tự tâm thật chặt

tương ưng thì kích thước bậy thức Thứ

Sáu Vốn tự không có ý ý thức và cảnh

không đến nhau cho nên chỗ nói kỹ năng

quan sát thu gom cạnh mà ý thức năng rõ

đối tượng được nhận biết tan rã

ở lại chỗ nói đối cảnh hiện năm thức tức

là bên trong thì có căng thân họ dụng

bên ngoài thì có khí giới kiếm gặp đây

là y báo tránh báo chú không giống nhau

đều là từ tâm hiện bài trong và cảnh đối

đãi nhau thức của lúc sinh đây gọi lại

hiểu thức của chúng sinh nơi hiện thức

kia có vô lượng nghiệp tướng nhiễm Tĩnh

chúng lợi trắng đồng mà vốn là một tâm

biến chuyển sinh Khởi kính ô mặt nước

biển hiện lớp lớp sống hiện thức chuyển

chuyển sinh Khởi trong tâm cũng như sóng

chuyển trên mặt nước nên thấy có khác mà

kỳ thật chưa từng khác vậy

các thiền sư châm thúc núi Dương Kỳ

Thượng đường Hàm Linh Đồng một nguồn giả

trên gọi là Phật thể mất hình tiêu mà

chẳng diệt dòng nước vàng chảy khóc mà

thường còn tính điện không gió sống vàng

tự nhảy vọt

anh buồn tâm tuyệt giấu vạn tượng điều

chiếu soi lý thể đây chẳng nói mà Trãi

thắp hàng xa cõi giới vận dụng mà ứng

hóa sâu xa thế mà sao trái giáp hợp với

chồng ở trong ấm giới mà vọng sinh chấp

cứng ở chỗ này mà Phát Minh được công

thức Xưa nay vốn không thì có thể vì chú

sinh khai ngộ vậy

có kinh mấy giờ Bồ Tát Đại Huệ lại dùng

kệ hỏi rằng

em tính điện cả Sống Mòn và nhảy phá

phân biệt Tạm công nghiệp như vậy cửa

sau chặng hiểu biết khi ấy Đức Thế Tôn

dùng kệ đáp rằng Phàm phu không trí tuệ

tam thức như biển lớn nghiệp tướng như

sóng cuộn lương khí dụ khiến thông

Ồ thông kèm ký hội của bồ-tát Đại Huệ là

tạm thức Như Biển Cả chuyển thức như

sóng ngòi nhân gió cảnh giới mà sống

thức cuồn cuộn nhọt nhảy ở trong biển cả

tam thức chứa nhóm chủng tự ôn tập không

thể nghĩ bàn và biến chuyển không thể

nghĩ bàn

chúng làm nhân khiến nhịp tướng chuyển

sinh đây có thể dùng ý thức phân biệt mà

biết được có sau này không thể

Anh Đức Thích Đạo rằng bạn thức đây sự

sinh diệt rất qu y tế chỉ có Trí Huệ

chân như like và bồ-tát trụ địa mới năng

giáp bếp phạm vô không Có Huệ không thể

chạm đến được chỉ có thể dùng thí dụ

khiến hiểu được Trúc Vòng đó là tặng

thức như biển lớn chuyển tưởng là lớp

lớp sóng bị gió thổi nghiệp tướng là lớp

lớp sống mà không gió nhân gió mà sống

ngộ cuồn cuộn thì dễ thế được còn không

gió sống gợn lăn tăn thì quả thật khó

thấy ốp lưng kia mạch suy xét chị có thể

lấy ý hiểu được nhưng chẳng phải bật

thường căn có trí tuệ thì chọn chẳng thể

cứu xét rốt ráo

vị trí thông nhân Xem quán Pháp Hoa Nhài

đó chợt tỉnh để làm hai bạn kể trình lý

thấy bài 1 mênh mông Trần Thế một thể

như dọc ngang xen kẽ ống chị lo toàn

sống là nước sống chẳng phải nước con

nước là sống nước tự riêng bài hai ta

vật gốc không khác gương hiện mô hình

đồng sáng xôi vượt chủ bạn tỏ ở thấu

chân không một thể hàm buôn pháp trong

lưới báo gặp nhau chung chung không cùng

tận động tĩnh điều viên thông khi hết vị

trí tuệ đi điều phát minh việc hướng

thượng đâu chỉ biện biệt nghiệp tướng

tạm thức thôi sao

có kinh mấy giờ bồ tát đại vệ này dùng

kệ hỏi rằng mặt trời chiếu sôi khắp

chúng sinh Thượng Trung Hạ Như Lai sôi

thế gian vì Ngô thuyết chân thật sao

phân chia các pháp mà chẳng nói sự thật

bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng nếu

nói đến chân thật tâm kia không chân

thật ấy như là sóng biển bóng trong

gương giấc mộng tất cả đồng thời hiện

tâm cảnh giới cũng thế cảnh giới hiện

chẳng đủ thứ lớp nhịp dưỡng sinh thức

nhận biết cái bếp ý ấy ý lẻ vậy Năm thức

tụi cảnh hiện không Thứ lớp nhất định

thí như người họa sĩ cùng với học trò y

bộ màu vẽ các hình ta nói pháp cũng vậy

màu sắc không đường nét chặn bút cũng

chẳng lụa về thỏa lòng chúa sinh hoa họp

vẽ các hình riêng lập bài nói năng chăm

học Địa danh tử phân biệt thuận theo

nghiệp tu hành tỏ tính chân cổ chân thật

tự ngộ liệt tượng giác sợ Giáp đây vì

Phật Tự thuyết kẻ Ngô vọng phân biệt

chủng chủng điệu Như huyện dấu hiện mà

không thật thuyết pháp cũng như thế tuy

sự lập phân tiện thuyết pháp không đúng

cơ đối họ Thành Phi thuyết lương y trị

bệnh nhân tùy bệnh mà cho thuốc Như Lai

bị chúng sinh tùy tâm bí ẩn pháp chẳng

phải cảnh vòng Tưởng thanhvân không có

phần vì thương xót chúng sinh thuyết

cảnh giới tự giác

Ừ ông Trần Bồ Tát Đại Huệ ở trước là

từng hỏi

thì tại sao tất cả thời giọng nói nhẹ

chân thật mà lại vì chúng sinh phân biệt

thuyết âm lượng

anh ở đây gần như hỏi trở lại đó là Đức

Như Lai như mặt trời ở không trung soi

chiếu thế gian nơi cao chú thóc đều bình

đẳng Hiếu khóc có sao phân cách ly các

Pad 8 thức mà không chỉ chạy 1 nghĩa tạm

thức chân thật

anh Bởi lẽ chúng sinh chẳng biết cảnh

giới chân thật vốn không tướng trạm

không thể dùng lời nói đến được phải tự

ngộ nói đến cái chỗ rốt ráo chân thật

thì tăng kia chẳng phải chỗ chân thật ấy

chỉ tạm dừng thí dụ để thấu hiểu thôi

vậy như nói lắp lốp sóng biển là để hiển

bày biển vốn không giống như nói bóng

của gương là để hiện bài Gương ngố không

hình Nếu như nói cảnh giới của một là để

hiện bài mộc chẳng phải cẩn thật

ở chỗ nói phân chia các pháp đó là thích

thứ bảy dính kết với tính lặng trong mà

phát khởi như sóng của biển năm thức đối

cạnh thì hiện như bóng hiện trong Gương

thức thứ 6 lớp lót phân biệt như cảnh

của Mộc Tất cả tùy thời hiện ra từ tâm

hiện tại cảnh giới Sơn ai cũng như thế

kỳ thật cảnh giới hiện bài 4 chậm đầy đủ

Nếu đầy đủ thì khi không gió cớ sao

không có sóng khi không hình cớ sao

không có bóng có khi không duyên cớ sao

không có mộc do này mà biết thứ lớp ấy

sinh lợi đều do nghiệp tướng chuyển sinh

nên khi nghiệp tướng tuyển sinh thành

thức thứ sáu thì thức ấy năng rõ biết

phân biệt cảnh của 5 thức trước nghiệp

tướng chuyển sinh thành thức thứ Bảy thì

ý ấy tự nhiên hoặc không tự nhiên mà suy

lượng so tính tượng phận chính sau chắp

trước cho Lạc đã nghiệp tướng chuyển

sinh Lạp năm thức thì hiện tiền đối đại

5 trận theo trận mà phát khởi thứ lớp

không nhất định hủy dịch ở trong đỉnh

không như vậy là muốn nói đến kết thúc

thứ 8 lặng trong không Dao động tự nhiên

thường định thật không có sóng lớn cuồn

cuộn ta Vì đây phân biệt Tức là dùng

ngôn ngữ bị người mà nói tí Như Họa sĩ

và các học trò của ông ta dùng lụa màu

sắc vẽ thành đủ thứ hình tượng kỹ thuật

tự tính của bản lụa lúc đầu vốn không có

đường nét hoa văn chỉ cho nhiễm màu sắc

tạo thành bức tranh mà chẳng phải do màu

sắc sinh ra lụa trắng không hoa văn hoa

văn dẫn tự sinh ra do tôi rẽ tạo nên vô

lượng hình hiển hiện để phù hợp chỗ tâm

mắt chúng sinh yêu thích ý cho nên Phật

nói ta thuyết pháp cũng vậy ngày nêu ra

vô lượng thí dụ khiến chúng sinh vui

thích khiến họ nắm giữ đi theo dần dần

nhập vào cảnh giới chân thật Tuy nhiên

như thế ngôn thuyết lọc bài và chân tâm

Thực tế mỗi mỏi sai biệt chân thật cùng

với lời nói văn tự sự rốt ráo giọng cao

hệ gì thế nên chân thật không thể ở nơi

lợi mà hiểu mày được Ngụy dịch lời nói

gì chân thật chân thật liệt văn tự là đó

nghe lời nói phân biệt chị để dẫn dụ hạn

server chỉ có bậc thầm hộp chân thật mới

đúng nghĩa chân thật đến chỗ chân thật

tự ngộ thì năng giáp sợ giác đều xa lìa

chẳng phải chỗ lời nói đến được Phật

từng nói ta ở chỗ chẳng phải lời nói mà

nói kìa ở chỗ chẳng thể nghe mà nghe lời

này chỉ có thể vì bật Thượng căng lợi

trí trong địa vị bồ-tát mà nói nếu hàng

phòng phu nên vị họ phân biệt rộng tâm

lý ý thức vì họ nói vô lượng các thứ

phương tiện đều như Pháp quyển như sóng

biển như bóng trong gương như cạnh trong

mộng để tui tùy lúc hiểm tra mà không

chân thật như thế mới biết vô lượng ngôn

thuyết Hiển bày sự tướng dùng để khai tỏ

vô số ví dụ rõ ràng dễ hiểu chỉ để xứng

hợp với căng cơ chúng sinh thôi vậy Nếu

chưa quá phép mà đã vội nói nghĩa chân

thật tức là khi biết là chẳng Tuấn hợp

là thuyết pháp Chẳng hợp căng cơ thành

đại vọng nữ khiến người nghe khoảng được

không thể lãnh hội

ở trên Hội Pháp Hoa những kẻ phất y bỏ

đi là hàm Học Trò ấy cho nên người

thuyết phải tuyệt căng cơ người học mà

thuyết pháp như vị lương y Tùy bệnh cho

thuốc tùy nghi mà dùng tất cả đều vì

thương xót muốn chỉ cho người bệnh chọi

chân thật không bình như lai cũng thế

thuyết pháp là vì thương xót muốn tỏ rõ

cho chúng sinh thấy tính

Em làm trước Phật kết nối chủng dụng các

pháp điều trị tâm lượng ứng pháp dẫn

chơi vào vòng tưởng có không nên chẳng

phải chỗ biết cũng phải đào chẳng chơi

màu vấp ngã Thiên không nên chẳng phải

chỗ biết của Hà thanhvân

thuyết các pháp nêu quyển tức là thuyết

pháp chân thật

sự chân thật và các pháp là Pháp mà

chẳng khác đó là cảnh giới tự giác của

như-lai

tưởng giáp sợ giác đều xa lìa ấy là đệ

nhất nghĩa đế chân thật cho nên nói rộng

về biển sống tạm thức tức là nói Cảnh

Giới Pháp Thân vậy há chẳng phải là lời

nói chân thật sao cậu bắt trưởng nói cần

phải biết lời giáo điều nghĩa hay giáo

mất biểu nghĩa cần phải biết lời che

giấu hay Chẳng che giấu cần phải biết

lời nói sống hay chết cần phải biết lời

nói thuốc hay bệnh cần phải biết lời nói

ví dụ Thuận hay nghịch chỉ cần phải biết

lời nói chung hay tiên nếu nói tu hành

Đắc họ Phật có tu có trứng là tâm là

Phật rất tâm đức Phật đó là lời Phật Đây

là lời giáo bất Liễu nghĩa là nơi tùy

tục là lời nói chung là lời nói nhẹ như

mang một lo mục đích là lời nói bên Pháp

Ế là lời ví dụ Thuận là lời nói chết là

lời nói trước kẹp Phạm Phương

em còn nói chẳng đợi tu hành Đắc vào

phật không tu không chứ chẳng phải tâm

chẳng phải Phật cũng là lời của Phật Đây

là lời giáo hiểu Nghĩa là lời nói che

giấu là lời nói riêng là lời nặng như

vác Trăng tạ là lời nói ngoài giáo ba

thừa là lời nói ví dụ nghịch là lời nói

bên Pháp tình là lời nói trước ngoài quả

quyền từ tô đàng hoàng trở lên đến một

thập địa hệ có câu Lời đều thuộc pháp

trận đấu để có câu Lợi đều thuộc Biên

huyện não hệ có câu Lời đều thuộc giáo

bất Liễu nghĩa giáo Liễu nghĩa là trì

dấu bất Liễu nghĩa là Phạm

bài tập Địa không Trì phạm Điều nghĩa

hay bất biểu nghĩa điều dặn cho

như cậu nói của tổ phát trưởng thì vật

Địa chân thật Liệu chất năng giáp sợ

giác đó có thể nói thuyết được

cưng lại nữa Đại Huệ nếu đại Bồ Tát muốn

biết hiện lượng của từ tâm nhất Thọ cùng

người nhất Thọ cảnh giới vọng tưởng phải

sang địa những nơi ồn não thói quen say

ngủ đầu giữa và cuối đêm thương tự tỉnh

giáp tu hành phương tiện quản địa ngôn

thuyết kinh luận của kẻ ác kiến và hàng

tướng các thừa thanhvân Nguyên Giáp phải

thông Đạt tướng vọng tưởng của từ trong

hiện ông rằng văn trước nói để thiết

được vọng tưởng lưu trú của từ âm anh

phải thân cận bậc thiện tri thức tối

Thắng đoạn này lại ứng cần dặn dò phải

lìa app kiếm của ngoại đạo và tướng nghị

thừa tức là và thông đạp đứng vọng tưởng

do từ âm hiện bậy cảnh giới thức thứ tám

tức là hiện lượng của tự Tâm ở trong ấy

năng nhíp sở giết đều chậm tương ưng

cảnh giới vọng tưởng lăng trụ sở tụ rất

là kiếm Phòng bị thức trước Duyên ra

trong chuỗi bôn ba theo 6 tầng nếu giúp

rằng tất cả đều đoạn nhiệt thì đồng với

áp kiến của ngoại đạo Nếu chất rằng tất

cả đều không tịch thì đồng với nghị thừa

chất Thiên không hết hạn đeo chẳng gìa

cảnh giới vọng tưởng của 7 thức trước

anh lại lấy đó chắc là tâm mình thì

chẳng thể biết lấy chỉ là tướng hiện bài

của từ tâm đầu đêm giữa đêm cuối đêm

muốn thường từ Tịnh thức cần phải sang

điện những nơi ẩn náu và thói quen say

ngủ lại tu hạnh phương tiện khéo léo

cũng tức là xa lìa hắc kiếng ngoại đạo

nghị thừa kia khéo giác rõ toàn thể

tướng ấy chẳng phải tâm chỉ là vọng

chẳng phải chân ngày đó vọng sạch chân

hiện xe nặng nhức sợ nhíp tự lìa liền

đây tráng ngọt chứ Đắt như thật cảnh

giới hiện lượng của từ âm

em có vị tăng hỏi Tổ Hoàng Bá vật tầng

hết vô minh không đổi nói vô minh tức là

chỗ được đạo của tất cả Chư Phật cho nên

duyên Khởi là đào Tràm chỗ thấy 100 một

giấc đều hợp với Lý Tính vô biên cất

Chân Hạ chân chẳng lìa đạo tràng đạo

tràng ấy là không trổ được vậy ta nói

với ông ngay cái không chỗ được đó tức

là ngoài nào chàng

ở Tân Hội vô minh là sáng hay tối cổ đáp

chẳng phải Sáo chẳng phải tối sáng tối

là pháp đối đãi vô minh chẳng sáng cũng

chẳng tối nói chậm Sáng vì nó vốn mình

lời nói chẳng sáng chẳng tối này đã làm

loạn mắt người khắp thiên hạ cho nên

kinh nói giả sử người khắp thế gian này

đều như Xá Lợi Phất ở tận sức suy lượng

cũng không thể soi lười bí mật trong ấy

Huệ vô ngại siêu Vượt hư không không chỗ

cho ông luận nói

nếu khéo thăm đạp Roman gỗ Minh thì

tướng vọng tưởng do tự cầm hiện tức là

chân như chẳng phải mật cứng cáp vệ Vô

Ngại thì chẳng thể biến vậy

có kinh lại nữa Đại Huệ đại bồ-tát hiếu

lập tướng trí tuệ đã chụp rồi nơi 3

Tướng tháng trí và xuyên tu học những gì

là ba tướng tháng trí và siêng tu học đó

là tưởng vô sở hữu tướng Tự Nguyện của

tất cả chư phật tượng Cứu cánh tự giáp

thánh chí tu hành được đến đây rồi hai

xã bỏ tướng tâm trí tuệ lượt quà được

lên địa thứ 8 của bậc tối thánh tử tất

cả đều do tu tập 3 Tướng Khánh trí mà

xinh Khởi

Ừ ông Rằng Đã thông đạp hiện lượng tự

tâm sang địa cảnh giới vọng tưởng của

ngoại đạo nghị thừa rất là chuyển thức

thành trí nhưng vẫn chưa thể nói là

thượng thượng Trí vì sao vì còn cái Tuấn

trí để chúng pháp để còn tơ hào Trỗi nơi

tướng Trí Huệ tức là sợ chui giữ cho nên

cần phải tu học 3 Tướng thượng thượng

thánh trí 3 tướng là gì Một tướng vô sở

hữu tức là tướng 02 tướng Tự Nguyện của

tất cả Chư Phật tức là tướng vô nguyện

và tướng cốc Ánh tự giác tháng trí tức

là tướng vô tướng Anh Tú tập tròn đủ lý

hạnh của bà tưng không đây thì năng tạ

được tướng tâm trí huệ lừa què của bài

Địa trước trong 7 địa này Dũng quán tâm

sinh tự bất Định trong 3 cột Dũng ra

hạnh chẳng năng hàng tức là nâng biết mà

vẫn năng hàng nên gọi là Huệ lừa quà

nhưng lực Huệ ấy vẫn còn chưa sông mạn

đến địa thứ 8 vô công dụng hành luật vệ

sinh mạng mới thấu được bạn tâm không

tịch ở đây vô tu hành 3 Tướng thượng

thượng thánh chí kia mà trứng nhập vậy

tổ Trường Sa sẩm xoay một bị văng đến

hội hòa thượng đồng Tham hội khi chưa

thấy Nam chuyện thì như thế nào

ở ngày hội im lặng hồi lâu vì tan hỏi vì

sao như thế nào ngày hỏi đáp không thể

riêng có vì tâm về thơ lại tội xa A tổ

xa nói đâu sao trăm thước đã được ngồi

rõ rằng được nhập vẫn chưa chân đâu sao

trong thước Cần tiến bước mười phương

thế giới hiện toàn thân

Mỹ Tâm hỏi đâu sao chân thước làm sao

tiến bước tội pha nói núi Lãng châu sông

Lệ Châu Tâm nói chẳng hỏi tội nói bốn

điểm long hồ vua trị vì

Tổ tim đồng tụng rằng một tiếng gà pháo

Mộng Người Ngọc liếc mắt chân trời sắp

sắc bậc hai tinh Sóng Gió dục trùng nở

đạo lý Vô ngôn tự thành đường đúng thời

tiết gắn sức cày nào ngại ruộng Xuân

đồng lúc cẩn

rõ được cách đây thì trí lửa que có thể

bỏ được mà thân như huyện Tam Muội có

thể chứng được vậy

Bộ Kinh Đại Huệ tướng vô sở hữu đó là

tướng tu tập của Thanh Vân Duyên giác và

ngoại đạo mà xinh Khởi đường dịch là

tướng do tất cả nghị thừa ngoại đạo Quán

tập mà được sinh Khởi

Bộ Kinh Đại Huệ tướng tự nguyện đó mà

tướng Chư Phật xưa tự nguyện tu mà xinh

Khởi Ngụy dịch trước Phật vốn từ phát

nguyện giữ gìn hồ Trì khác Pháp Bộ Kinh

Đại Huệ tướng cốc Ánh tự giác tháng trí

đó là đối với hết thảy phát tướng không

suy lượng chấp trước được thân như huyện

Tam Muội được đến vật địa thứ lớp tu

hành mà xưng Khởi đường dịch đó là do

không chấp vào tướng của hết thảy pháp

thành tựu thân như huyện Tam Muội hướng

đến trí vật địa mà được sinh Khởi

Bộ Kinh Đại Huệ Đây gọi là ba tướng

tháng chí nếu người thành tựu bao tướng

tháng Chí đây mang đến cảnh giới cố cánh

tự giác tháng trí cho nên Đại Huệ 3

Tướng tháng chí thoại xuyên tu học

Ồ thông rằng tướng vô sở hữu do tu đoạn

mà thành tựu ngoại đạo nghị thừa cũng tô

như thế họ tu tập quán Tuấn không mà

được xin Khởi đây là tướng Khánh trí thứ

nhất

tướng tự nguyện đó là tướng lập thệ

nguyện của chư Phật ta cưa nguyện cứu

vớt Tất cả chúng sinh hiếu bình đẳng

giải thoát như vật không khác nguyện gìn

giữ hộ trì các pháp khiến trận đoạn

tuyệt huyện đây tức là vô nguyện đây là

tướng tháng trí thứ 2 cờ tướng Cứu cánh

của tự giác tháng chí thì có thứ lớp ở

nơi tướng này chẳng chấp lấy tướng pháp

nhưng không rơi vào vô sở hữu xứ

chẳng chấp lấy Tưởng Phi Pháp nhưng

không chơi vào tự Nguyễn Tứ chứng được

kim cương như huyện Tam Muội ứng thân vô

lượng phố hướng trí vật Địa nhập chi

kiếm vật chỗ gọi là đệ nhất nghĩa tối

thượng thì chỉ có vật với vật mới măng

cùng tặng rốt ráo đây là tướng tháng trí

thứ 3 nhạc thần tượng 3 Tướng tháng Chí

đây chẳng phải không có thứ lớp Nhưng

rốt cuộc điều quy về cảnh giới của cánh

của tự giác Khánh trí thôi vậy tất nhiên

đó chẳng phải là chỗ xuyên lượng của

hàng nghị thừa Ngoại Đạo đến được vì thế

cảnh giới tự giác tức là chuyển thức

Thành Trí cần phải chạm đến hóa thông

tin cần tu học rốt ráo sao

khi tốt nghiệp Tân Hội tổ Hoàng Bá người

Thanh Vân ẩn hình trong ba cõi chấm thể

ẩn hình nơi bộ đề sau tổ nói người Thanh

Vân chỉ có thể thu đoạn kiếm ba cõi đã

có lìa phiền não thì chẳng phải Bồ Đề

trở lại bị ma vương ở trong bộ đề bắt

được ngồi yên trong rừng thì bị kiến

chấp bộ đề tâm y tế đối buộc người Bồ

Tát nhập vào ba cõi đối với bộ đề quyết

định dẫn lấy dẫn bỏ vì chẳng lấy nên

trong 7 đại tìm y nhận được bi chấm bỏ

nên ngoại ma tìm y nhận ra Ừ ông chỉ

dùng một tóc ấn mà trống thành vậy ấn

vào có thì tứ sinh Lục Đạo hiện Mày ấn

vào không thì không tướng không hình

hiện như này chỉ nên biết rằng quyết

định chặn ấn vào tất cả vật đây tức là

ấn hư

0.1.2

không vốn chẳng Không ấn vào chẳng có

mười phương hư không thế giới Chư Phật

xuất hiện nay đời như hiện Ánh Chớp một

ánh chớp xem thấy tất cả hàm Linh sủng

động như tiếng vang thấy Mười Phương Huy

Trần cõi nước như một giọt nước trong

biển nghe tất cả pháp thâm sâu như huyện

Như Hóa Mỹ Tâm Tâm Giọng khát thì pháp

pháp giọng khác cho đến ngàn Kinh Môn

luận chỉ là một tâm của ông nếu chẳng

cách lấy tất cả tướng thì có thể nói

rằng trong một tâm như vậy thường tu tập

trang nghiêm

các tổ Hoàng Bá điện biệt rõ ràng tướng

vô sở hữu của nghị thừa và Bồ Tát thật

như cách trời vật cần yếu quay về nơi

không hấp thụ tất cả Tướng thì như huyện

Tam Muội tức được hiện tiền dân tộc đến

trộn rốt ráo của tự giác tháng tiếng vậy

chị Trinh khi ấy đã Bồ Tát Đại Huệ biết

tâm điểm của Chú Đại Bồ Tát nghĩ về tên

kinh gọi là tự tính tháng chí sự phân

biệt nên đa năng lực oai thần của tất cả

Chư Phật mà mặt phật rằng Bạch Thế Tôn

cuối sinh vì đại trú thuyết kinh tự tính

tháng chí sự phân biệt là trộn tương

phân biệt của một trong lệ cám câu đường

dịch của sinh dậy cho con Pháp môn tự

tính của thánh chí khi theo đó mà phân

lập

108 câu

kinh Như Lai ứng cúng nặng đánh giá y

phân biệt theo đó huyết giảm về chỗ đại

bộ pháp nhật tướng cổng tướng của từ

tính Ngọc Tưởng lý do phân biệt thuyết

giảng về từ tính vọng tưởng thì khéo ám

sát khắp nhân vô ngã và Pháp vô ngã Tịnh

trừ vọng tưởng yếu soi các địa đường

dịch tất cả Như Lai ấn tránh đảm giác bị

chứ Bồ Tát rơi vào tướng cổng tướng mà

thuyết nghĩa mâu sai biệt và bản chất là

một chất biết nghĩa đây rồi thì có thể

từ sạch hay vô ngã soi chiếu rõ ràng các

biện đi kinh siêu Việt tất cả thanhvân

Nguyên Giáp và các vui thiền định của

ngoại đạo quan sát cảnh giới sợ hàng

không thể nghiệp bàn của chân Như Lai

kiên quyết bảo bỏ năm pháp tự tính dụng

thấp thân trí huệ của chư Phật Như Lai

héo tự trang nghiêm

Khởi cảnh giới biển lên thiên cung đầu

xúc rồi Sắp có cánh tất cả khỏi phạm

được Pháp Thân thường trụ của Như Lai

Con Đường Diệt Trừ tất cả cõi trời đâu

suất đời sắp cất cánh thành thân Như Lai

mà mong rằng ở trước nói phải thông Đạt

tướng vẫn tưởng của từ tâm hiện về sau

lại dạy phải xem tu học 3 Tướng Khánh

trí bởi mẹ chỉ có thống chí mới có thể

phân biệt ba từ tính chỉ có Thống Chí là

chỗ nương để phân biệt 108 câu Đức

như-lai Lương 108 câu đây vì các đại Bồ

Tát rồi trong tướng cấp tướng của từ

tính vọng tưởng mà phân biệt giày rõ

nghĩa môn sai biệt và tính vọng chất tủ

bếp nghĩa này rồi các vị bồ-tát khéo

biết quán hay ngông ạ ạ từ sạch vọng

tưởng thành tựu chính chí Hiếu soi Các

biện chứng đắp như như đôi chị vượt qua

cái vui Thiện định của nghị thừa ngoại

đạo Vả lại cảnh giới sở hàng của tương

lai chẳng thể nghĩ bàn không hào cơ có

thể chứng đặt trong ấy cất cánh địch năm

pháp 3 tự tính đều xả tam thức hay vô

nhạ điệu lìa dụng Pháp Thân Trí Huệ

trước Phật để từ trang nghiêm vào cảnh

như huyện trụ Cung trời đâu-suất ở cõi

trời sắp có cảnh thành thân như lai rất

là Pháp Thân trang nghiêm ở trong đây Bồ

Tát Đại Huệ Lương Thành luật sư Phật an

ủi tâm đại Chú tên Đức Phật phân biệt

các pháp Hiển bày tháng trí tối thượng

Chánh nhân thành vật trước nói rằng

Tháng Huệ ngã nhập vào từ tướng cổng

tướng Nếu kiến lập có tháng Huệ nhãn tức

là từ tướng cộng tướng và như như không

khát

30 tháng Huệ nhãn tức là vọng tưởng phân

biệt chậm bị an ông ấm giới thứ mà Khởi

tướng Cẩm tướng chỉ khi thấy được nhân

vô ngã Pháp vô ngã mới năng rửa sạch

hòa thượng Tử Hồ dạy chú trọng môn Pháp

thêm Khanh dẫn trẻ nhau chẳng chấp chứng

chỉ vì các ông trong ấy tự xin tâm khó

dễ vốn chỉ có một mà trải khắp mười

phương người thượng thượng căng tự nhiên

sáng tỏ

anh chẳng nghe Nam Tuyền nói phải một

đời như ngu dại Tìm mới có chút rồi rỡ

phân Minh Có Không điều chẳng phải vì ít

người có cái ký cô mập trưởng phô ông

muốn dễ thể hội chăm từ xưa đến nay chưa

từng có một gạo phòng vô 2 tháng dân

xuất hiện trước ông cũng không có một

lời Thiện lời ác đến được ông phân chia

cao thấp làm gì vì Thiện Thiện vô hình

hh vô tướng đã vốn ngã thì bám vào cái

gì cho là Thiện là ác lập cái gì là phạt

là tháng ông tin chăn lãnh nhận được

trăm có chỗ nào để mạch tránh né thật

giống như dưới ánh mặt trời mà chạy trốn

bóng mình lại tránh được sau Hôm nay

đánh như thế đưa cũng như thế trưa nay

Đồng thời ông lại tránh được Trăng phật

pháp huyền diệu người thấy được phải tự

sắp pháp lẫn nhau chứ vì duyên nhỏ làm

chứng ngại việc lớn ông không thấy đạo

thà rằng trọn đời thân tu hành pháp đâu

thể một sớm quên duyên Các ông cần yếu

hội được thuyền sau mỗi mỗi quen về phía

dưới iPad và tên

ở chỗ thấy của Thiền sư tử hồ lại không

thiện Pháp vào tháng rõ cũng không tự

tướng cộng tướng Khánh được đây chính là

Pháp Môn Khánh trí tối thượng vậy

có kinh Đức Phật Bảo Đại Huệ có một loại

ngoại đạo Khởi vọng tưởng chấp trước vô

sở hữu bởi cái thấy biết nhân tạo

đường dịch thấy tất cả Pháp Tùy nhân mà

Diệt tập sinh tưởng phân biệt Hiểu biết

kinh tưởng chấp Thọ không sừng như Thọ

không sừng tất cả pháp cũng lại như thế

Đại Huệ lại có loại đào khác thấy nhận

sự khác biệt của bốn đại chủng cầu na

cực quy Bụi Trần hình tướng Hoằng Pháp

và do chấp trước Thọ không dừng Hoằng

Pháp cho nên khởi tưởng khẳng định rằng

trâu thì có sừng đường dịch có ngoại đạo

thấy đại dụng y Trần hết thể các vật về

hình lượng phần vị mỗi mỗi sai biệt tôi

xin kiến chấp cho là không có sừng Thọ

từ đây nghĩa rằng phải có sừng trâu

không rằng ở trước đã nói tưởng vô sở

hữu là cứ do tu tập không của thanhvân

duyên giáp và ngoại đạo mà xưng Khởi tu

tập rồi lìa nhân tướng vọng tưởng và

Duyên khởi mộng tưởng Chứng Lý Thiên

không ngoại đạo nhập định vô tưởng cũng

không khác lắm lại có một loại ngoại đạo

ác kiến Khởi vọng tưởng chấp trước rằng

nhân của Pháp thế gian có hai có tự thể

và không tự thể thấy sừng Thọ không có

đèn bảo là xưa nay không có họ chất

không có nhân là vô sở hữu thành một

loại đoạn kiến lại có ngoại đạo thấy

nhận sự khác biệt rõ em về hình tướng số

lượng phần vị của bốn đại chủng Huy Trần

và bị ràng buộc bởi theo kỉ niệm Thọ

thật không sự cho nên phân biệt Khởi

tượng trâu thì thật có sừng thành một

loại thường kiến Phạm Tất cả pháp Vốn tự

chặng thông nay ngoại đạo kia cho là

nhân không có rốt ráo đoạn diệt đây là

Hoàng Pháp lại

lại chất cá tính bia Trần vốn chẳng thể

sinh nay đã là không Mà hình có bạn cho

là thật có nhân sinh cũng là Hoằng Pháp

vậy Hoằng Pháp như vậy đều lọc vọng

tưởng nghị thừa chấp trước như thế thật

chẳng thể cùng chung luận vậy

các tổ bất trưởng nói Nếu chấp muốn tan

tình vốn giải thoát tự lập vật tự Lạc

thiền nói hiểu như đây tức thuộc ngoại

đạo tự nhiên nước chấp nhân duyên có tu

chứng đắt tức thuộc ngoại đạo nhân duyên

gấp Có cức thuộc ngoại đạo thường kiến

chấp không Đức thuộc ngoại đạo đoàn kiến

chấp cũng có cũng không Đức thuộc Ngoại

Đạo Biên kiến Chắc chẳng phải có chẳng

phải không tức thuộc ngoài đào không

kiến cũng gọi là ngoại đạo ngu si chỉ

như hiện nay chỉ chớp Khởi Phật kiến

niết-bàn kiến hết thể các thứ kiến đều

không tất cả kiến có không cũng không

không kiến gọi là chánh kiến tất cả nghe

cũng không anh gọi lại tránh Nghe cứ như

lời dạy của tổ cách trượt chỉ tự sinh

một niềm liền rơi vào có không Tức là

chủng tử ngoại đạo Sao chặn tự tỉnh giáp

mà thoát ra

kinh Đại Huệ họ rơi vào kiến chấp hai

biên

chẳng hiểu tâm lượng đó là cảnh giới từ

tâm vọng tưởng tăng trưởng kiến lập thân

Thọ Dũng vọng tưởng căng lượng

cô đơn dịch

đỏ hay kính chẳng rõ Chị phạt Âm ở nơi

tự tâm lại tăng trưởng phân biệt thân

cùng vật dụng nuôi thân khí thế gian tất

cả đều chỉ do tâm phân biệt mà hiện đại

Huệ tất cả pháp tính cũng lại như thế ta

lìa có quạt không chẳng nên khởi tưởng

Đại Huệ Nếu lại lìa có không đây mà Khởi

tưởng thỏ không sừng ấy gọi là tà tưởng

vì kia khoáng dân đối đại Ê mày không

nên khởi tưởng thỏ không sừng cho đến

Phân biệt tự tính Huy Trần hết hãy chặn

tồn tại

Đại Huệ cảnh giới của bậc thánh liệt tất

cả chất kia chẳng tên Khởi tưởng đâu có

sự đường dịch nếu biết sừng thỏ là sự

chấp có không các bác Hắc hẳn không tự

sinh phân biệt Vì sao sừng thỏ lìa nơi

có không vì chúng làm nhân đối đãi nhau

chia sẻ sừng trâu cho đến khi chồng để

tìm thẻ tín của chúng chọn không thể

được sở hành trí của bậc thánh Xa liệt

kiến chấp kia vì thế Ở đây không nên

phân biệt

ở sông rằng ngoài đào tại Kiếm trận vượt

qua hay chủng có và không Chẳng biết

được tất cả do tâm hiện bầu nên ở nơi

thân tâm cảnh giới mà tăng trưởng phân

biệt Đức Thế Tôn Trước tiên hóa chung đó

là thân và vật dụng nuôi thân là phần

trong khí giới khiến lập là phần ngoài

căng lượng như vậy đều không ra hoài tự

tâm hiện bài ngoại đạo chẳng hiểu ở

trong ấy thấy có thấy không Rồi xin Khởi

phân biệt đâu biết tính phạm thức liệt

có không không hiện phân biệt tính tất

cả pháp cũng vậy vốn địa tướng có không

chẳng nên khởi tưởng có không hoặc có

hoặc không

từ lúc Khởi tưởng thì cũng đồng như phân

biệt hoa Đốm trong không là có là không

mai chẳng biết hệ của Thái hư kia vốn

tựa vậy

Kế đến Đức Thế Tôn lại phân ra để phá đó

là tính tất cả pháp tự lìa Có không mà

trong đó ngoại đạo Khởi tưởng thỏ không

sừng tất cả pháp chọn quy về nơi không

đây chẳng phải tránh kiến chỉ gọi là bà

tưởng ta Chỗ nào Chỗ chấp không của kia

chẳng phải không châm hộp vĩ nhân sừng

trâu có mà thấy sừng thỏ không Đây chỉ

là nhân đối đại vai vẫn giữa có và không

mà được lập thành thế nên tưởng đây là

khoáng đối đại chị

đã có đối đại tức lẻ đều có chẳng được

nói không ngoại đào kia khởi tưởng Thọ

không sừng tức là hư vọng rồi vậy

ở các loại đạo khác thấy tính 4 ngày

chuẩn Lương Duy Trần sinh nên khởi tưởng

cho có sừng Nếu đã có cái quả thì tự

tính của nó phải có cá nhân sinh Khởi

nay phân chia sừng trâu cho đến bụi trần

để tìm thể tướng của nó còn chặn thể

được

khi phân tích nhỏ nghiệm vi Trần thấy nó

không có từ tính thì cái gì xin bốn đại

mỗi mỗi tướng sai khác đã không thể

tướng thì kia khởi tưởng đâu có sừng tức

là hư vọng cảnh giới sở hành trí của bậc

thánh ta Địa hay kiến chấp có không động

tuyết kia trong khoảng thấy hư rộng lớn

chẳng lẽ lại Khởi tưởng đâu có sừng

đường nói cho nên đối với kiến chấp ấy

chẳng đem theo đó phân biệt có không

tổng kết đoạn này chỉ có bạn Cư Sĩ trọn

vẹn kể rằng Xưa kia nhập vào có luôn bị

người có khinh xinh lắm Mẹ phân biệt

thấy nghe nhiều thị phi về sao nhập vào

không lại bị kẻ

ở một hướng ngoại centum Toyota không

chỗ biết có không đều là chất chỗ nào là

vô vi có 0đ một thể tận các tướng đều

lìa tâm đồng hư không giới hư không chỗ

nào Nương Nếu nói lý vô tứ chỉ có phụ

vương hai cảnh giới tháng tí đây chẳng

phải có chẳng phải không mà hay biết có

biết không cho nên có 0đ thể chẳng do

tưởng mà xinh Nếu chẳng thông đạp chỉ là

tâm rốt cũng khó tượng phận vậy

có kinh mấy giờ đại bồ-tát Đại Huệ Bạch

Đức Phật rằng Bạch Đức thế-tôn người

chứng được không vọng tưởng thấy tướng

chẳng xinh rồi theo đó suy nghĩ quan sát

thế sự không sinh Khởi của vọng trưởng

mà nói sừng là không trăng Đức Phật Bảo

Đại Huệ chẳng phải quán sát vọng tưởng

không xinh mà cho là không Tại sao như

thế vì vọng tưởng nhân kia mà xinh tức

là vọng trưởng do sừng kia mà xinh vì

Nương sừng sinh vọng tưởng cho nên nói

là nâng nhân vì lìa khác Chẳng khác

Chẳng phải vì quán sát sự Trọng Sinh

Khởi vọng tưởng mà nói là không sừng

ở Đại Huệ vòng tướng và sừng Nếu khác

thì vọng tưởng chẳng nhân sừng mà xinh

Nếu không khác thì vẫn tưởng nhân sừng

sinh nhưng khi chia sẻ sừng cho đến khi

trận Tìm cầu vọng tưởng thì chọn không

thể được vì vọng tưởng không khát sự nên

kia cũng không tính cả hai đều không

tính thì pháp nào tới gì đó là không

được dịch khác với có sự thì nói không

sự phân biệt quyết định như vậy không

đúng lý Cả hai đều chẳng có thì cái gì

đối đãi với cái gì Bộ Kinh Đại Huệ Nếu

là không thì không sừng vì quá sừng trâu

có nên nói sân thỏ không chặn nên khởi

tưởng ấy Đại Huệ vì không phải tránh

nhân nên cả hai thuyết có không ấy đeo

chẵn thành vậy

không rằng ở đây Bồ Tát Đại Huệ ghi nhận

tosar Đức Phật nói phân biệt có không

thấy đều là vọng tưởng cảnh giới bậc

thánh lìa cái thấy có thấy không ngồi đã

được không vọng tưởng cái thấy hay biên

như thế không sinh cảnh rớt gọn tưởng

hầu như không Khởi chẳng giống với ngoại

đạo ngoài đào So sánh quan sát thấy vọng

tưởng không Sinh Khởi cho là không xin

lỗi ở một chữ thấy phân biệt thấy có

cũng chẳng phải phân biệt thấy không

cũng chẳng phải chiếu thẳng chỗ này

không mất tăm vậy cho nên Đức Phật nói

do quan sát mà thấy vọng tưởng không

xinh rồi Nói là không thì chẳng phải

ngô được tất cả vọng tưởng có không vốn

không tự tính ngay đó vốn chẳng sinh thì

chậm giống cảnh giới vọng tưởng không

sinh có ngoại đạo cho là thỏ không sừng

Ừ tại vì sao vẫn tưởng Thọ không sừng có

ngoại đạo chẳng lìa Tìm Cảnh mã phân

biệt

thế nhưng có sừng không sừng kia mà xinh

tâm hư vọng phân biệt lại lương Châu có

sự kia Sinh Khởi vọng tưởng Thọ không

sừng đây Từ đó so sánh suy lượng nói tất

cả pháp đều không do Nương sừng hư vọng

Kia xin tâm phân biệt đây cho nên nói có

lương cá nhân

mỹ nhân Tức là nhân cảnh mà tâm sinh

đường Tức là đừng có mà nói không Nói

chung chẳng lìa tiên cảnh mà xuân phân

biệt Nếu không có tiền cảnh thì tâm Phân

biệt đau tự sinh do đây nói vẫn tưởng

vốn từ 0 trăm đốt vì lìa khác không cáp

Ừ nếu khác thì có tính khác khác được

nếu không khác thì có tính không hát khá

được nay chẳng phải khác Chẳng phải

không khác rất là không tự tính khá được

đã không tự tính hóa có lúc sinh vốn từ

không sinh đứt lìa vọng tưởng có không

nào đợi quán sát không xinh rồi về sau

mới nói là không đau giống với lời nói

không sừng của ngoại đạo kia nếu nói

vọng tưởng phân biệt và sừng kiêng nạp

khám thì vọng tưởng có tự tính riêng nên

lựa sừng mà có chẳng phải nhân sự mà có

Ê mày vẫn tưởng nhân sừng mà xinh thì

chẳng thể nói là khác Ừ nếu vẫn tưởng và

sừng là không khác thì lẽ ra sừng và

vọng tưởng không có sự khác biệt này

nhưng sự kia mà xinh vọng tưởng tay thì

chưa từng không khác vậy nói khác lại

thành không hát nói không khác lại thành

hát đây rõ được tự tính vọng tưởng không

thập thể chẳng phải chỉ có tự tính vọng

tưởng không thật thể mà khi phân tích

sừng trâu cho đến Huy Trần Thành viên

chọn rồi lại chia chả Thành Lân sư Trần

anh kiếm tìm thẻ tín chọn không thể được

cho nên sừng trâu kia cũng chẳng phải có

tính sừng trâu đã không có tính để xương

thỏ cũng vậy cả hai pháp đều không có tự

tính có thể được như thế gì là tóc có gì

là pháp không Cái gì đối lại mà nói sừng

Thọ không Nếu khóc không cũng không đối

đãi chân thành thì hết hãy cái thấy như

Thọ không sừng cũng hết rau này giữa xem

xét đến khía cạnh vì sừng trâu có mà nói

dừng thỏ không đây Tức là nhân có mà

thấy trong đó đối đãi với không Tuy

không mà cũng là có rồi Vậy nên chẳng

thể khởi Tưởng không sự à vì có sao vì

trong đó có vợ không đối đãi nhau xin

việc làm nhân chẳng phải tránh nhân nếu

là tránh nhân chỉ rõ hấu vô sinh tay địa

hay pin thấy có thế không có mà chẳng có

không mà chẳng không rất là cảnh giới sợ

hàng tháng trí

bình luận chất của ngoại đạo kia không

phải tránh nhân mà Khởi nói có không

giống như lìa Thái hư mà phân biệt hoa

đốm nói có nói không chung quy điều là

vọng như hoa hư không mong kết thành quả

hư không cuối cùng nào có thành tựu cho

nên nói cả hai đều dẫn thành vậy có

ngoại đạo hỏi Đức Phật chẳng hỏi có lời

dạm hỏi không lời Đức Thế Tôn im lặng

ngoài đảo tán thán rằng thế tôn đại từ

đại bi Khai Mở đám mây mê muội cho tôi

khiến tôi được nhập ngoại đạo về rồi Đức

An anh hỏi vật ngoại đạo chứng được gì

mà nói được nhập vật nói nhờ hai thấy

bóng roi liền chạy ba ngày tuyết đầu

tụng rằng cơ lung chưa từng chuyển

chuyển ấp chạy hai đầu thoáng qua đài

gương sáng đẹp xấu tức thời phân đẹp xấu

đạo phân hề cửa từ khai Mai ám chỗ nào

xin bụi trần

nhựa hay thấy Bóng trôi bóng mục ra ngàn

dặm em gọi về gọi về được hãy tay bún 3

lần

Ông ngoại dạo Tuy chẳng hỏi có không

nhưng kẹt trong chỗ lặng trong không dao

động như cơ luân chưa chuyển một khi

chuyển ấp rơi vào có không đâu biết đại

viên cảnh trí của Đức Thế Tôn Tìm kiếm

tướng có không rõ ràng không thể được

vốn từ không xinh hạt ớt nói chẳng có

giận không Thế Tôn vô tâm nên tự nhiên

nhiên ngoại đào có ý nên tự biết hẹp Nếu

ngộ được Xưa nay không một vật chỗ nào

dính bụi trần thì chân thật hiểu khi

ngựa hay thấy bóng rồi liền chạy ngày

tuyết đầu bún tay ba cái như cái hiện rõ

ràng hình ảnh bóng roi lại cùng với chỗ

Thế Tôn im lặng gặp gỡ nghìn năm sau

liệu có ai thệ nhập như ngoại đạo kia

chăng

Bộ Kinh Đại Huệ lại các ngoại đạo Khởi

cái thấy chấp trước sự sắc không hình xứ

Hoằng Pháp không thể khéo biết nặng Bé

hư không cho là sắp lựa hư không hỡi

kiến chấp vọng tưởng nặng mẽ đường dịch

lại có ngoại đạo thấy màu sắc hình Trạng

nhận Bé hư không Rồi xin chấp trước nói

sắc khác hư không mà Khởi phân biệt

A Kinh bài Huệ hư không là sắt tùy nhập

vào chủng sắc Đại Huệ sắp là hư không vì

kiếm lập tính năng trì và sợ Trì nên

chia làm hư không và sắc phải phân biệt

sự sắc không như thế Ngụy dịch hư không

là sắt do sắc đại nhập vào hư không sắt

tức là hư không vì lương khóc đây có

pháp kia nó pháp kia có vóc đây

đường dịch phân biệt nhà bé của sắt

không nên biết như vậy

Bộ Kinh Đại Huệ họ cho rằng khi bốn đại

chủng được tạo ra từ tướng của chúng mỗi

mỗi xuyên khác không trụ trong hư không

mà hư không Chẳng phải không hiện hữu

trong chúng Ngụy dịch bốn đại chủng sinh

ra tự tướng mỗi mỗi xuyên khác chân trụ

hư không mà trong 4 đại chẳng phải không

có hư không

có kinh cũng thế Đại Huệ áo khoác sừng

trâu có nên nói sừng thỏ không Đại Huệ

nếu đem sừng trâu phân chia thành biết

trồng lại phân chia vi trọng cho đến cực

vi thì thấy sắc ma trận trụ đường dịch

lại chia sẻ Trần kia tưởng ấy chẳng hiện

kinh ngoại đạo kia quáng cái gì mà nói

không Nếu nói quán vật hát thi pháp khác

cũng vậy đường dịch nếu đối đại vật khác

thì vật kia cũng như vậy

a kinh bây giờ Đức Thế Tôn Bảo Đại

bồ-tát Đại Huệ rằng tại sao địa rị kiến

vọng tưởng sừng Thọ sừng trâu như không

hình sắt hết thể cắt ông tứ đại Bồ Tát

phải tư duy mộng tưởng do tự tâm hiện

tùy nhập vào tất cả các cõi nước vì hành

tối thánh tử Dùng phương tiện tự tâm

hiện mà dễ cao đường dịch phải thường

quan sát về tướng phân biệt mà cắt Ông

thấy từ chính tâm mình ở nơi tất cả cõi

nước vì các vật Tử thuyết pháp tu hành

quan sát tự Tâm

Ồ thông rằng ở trước thì Ngoại Đạo làm

chất cho là tất cả pháp như thỏ không sự

thuộc về đoạn kiến ở đây Ngoại Đạo chấp

trước sắt phát hư không thì tục về

thường kiến họ cho là đại chủng Lương

Quy trọng mà xinh mỗi mọi có hình lượng

phần vị sai khác Đây gọi là hình xứ

Hoằng Pháp vì không thấu tội nặng Bé hư

không nên họ cho là sắp địa hư không vì

Khởi vọng tưởng rằng sắp có nhặn né nên

cho là hư không lìa sắt Đây gọi là hoàng

Nếu khéo biết nặng bé sắc không thì hư

không Tức là sắc như trong kinh nói hư

không dùng chứa tất cả sắt chậm sản xuất

xứ mặt tùy ngập trong dụng sách cho nên

không chưa từng khát sắc vậy

lại rất cũng tức là hư không không là

nên chị sắc là sợ chị nương Pháp không

đây mà có phát sắc kia không rất là chỗ

kiến lập tính của sách cho nên sắc cũng

chưa từ khác với không vậy Đây gọi là

tính sắc chân không tính không chăm sóc

phân biệt nhận má của sự sắc không phải

biết như thế hoặc các ngoại đạo chấp

trước bốn đại chủng khi sinh có tự tướng

cứng ướt ấm động riêng khác đã có hình

dáng thì chẳng phải hư không nên nói

rằng không trụ trong hư không

ở đó là bốn đại ở ngoài hư không là tốt

kể chất trước bốn đại có sinh thì có dịp

giật rồi trở về hư không nên nói rằng

chẳng phải bốn đại không có hư không đầy

cho là hư không Ở ngoài bốn đại cho nên

gọi là hình xứ Hoằng Pháp Ngoại Đạo chắc

có đây nhưng không mà thấy có còn ngoại

đạo rất không kia nhân có mà thấy không

cũng như thế hoàng pháp kia khi trách có

hóa chắc chắn là có như khi chất không

hóa quyết định là không như kia quán sát

sừng trâu có cho là sừng thỏ không rất

là quán nhân đối đại ở tại sừng trâu Nếu

trẻ nhỏ sừng trâu thành huy trọng là trẻ

nhỏ phi Trần anh Lân hư Trần túi xách

nam chân trụ tứ ấy chẳng hiện vậy họ Lý

gì để quan sát so sánh mà nói là không

Chỗ đối đại ấy đã không thì cái thế

không kia đâu tự sinh Khởi Thế mới biết

chỗ chốc không của ngoại đạo là hư vọng

chỉ là sự Quân Tập suy tưởng lý luận mà

thôi ngoại đạo Quán vật khác thấy mọi

mọi sai việc rồi Khởi tưởng sừng trâu có

thì do sự đối đại mới không cái không

này rất chặt phải không thì kia lấy gì

quán sát So sánh bạn nói là có

chỗ đối đại ấy đã không thì cái thế Có

chậm tự xưng khởi thế nên chỗ sắp có của

ngoại đạo kia là hư em

cởi các thấy cho là sừng thỏ và sừng

trâu khác không và sắp khác đều là gì

kiến tưởng như vậy là vọng tưởng Bồ Tát

phải tư duy Hết thể môn Pháp đều do tự

tâm hiện bầy phải khéo thông Đạt tướng

vọng tưởng do tự tâm huyện Tiểu vọng vốn

không gốc ngay đó tự không Sinh tức là

có không đều không thật có Tùy nhập vào

tất cả cõi nước vì các vật Tử thuyết

pháp ở quán sát tự tâm phương tiện tu

hành tại sao địa không Khởi tưởng có

không dễ cao như thế là tránh nhân sẽ

thành tựu rốt ráo Bồ Tát phải như thế tu

học thiền sư tầng bạc đã Hội Pháp Sư

sinh thầy giảng kinh luận gì vệ sinh nói

Kinh Đại bát nhã sơ đã hỏi cái nghĩa sắt

không như thế nào hệ sinh nói các vi

chậm tủ nói là sắt các quy Chồng không

tự tính nói mà không

sứ đã hỏi các cây trồng chưa tủ gọi là

gì vệ sinh không trả lời được số lại hỏi

còn giảm kinh dị khác Em hãy sinh nói

kính bài viết bài sư đã hỏi để biết bà

như thế nào thầy sinh nói bếp mà chẳng

xinh bạn mà chẳng nhiệt trọng xin chẳng

diệt nên nói biết mạc Tôi đã hỏi đó là

niết bàn của Như Lai cái gì làm niết bàn

của thầy Thầy sinh nói nghĩa của nước bà

h có hai ư tôi chỉ như vậy chưa biết

thiệu sư nói nick bạc như thế nào xơ đà

Đưa cây phất trần như ý lên hỏi hãy chăm

đáp ấy hỏi thấy cái gì Đáp thấy cây như

ý trong tay thiện tư sư đã ném cây Như Ý

xuống đất hỏi thấy Trăm đáp ấy hỏi thấy

cái gì đó thấy cây như ý trong tay Thiện

cư rơi xuống đất nhà sư D Nói tên ra cái

kiến dạy của ông chưa ra khỏi thường

tình sao gọi là ồn nấu vũ trụ được

Ừ rồi Sư phụ giáo bỏ đi học trò của pháp

sư hoài nghi Không giúp bèn đuổi theo

nếu sơn lại hỏi thầy Tôi nói sắc không

của niết-bàn không khế hợp chưa rõ nghĩa

sắc không của Thiền sư như thế nào sứ đã

nói ta chẳng nói thầy các ông không đúng

chỉ nói thầy cấp Ông nói được sắp không

trên quả chẳng hỏi được nghĩa sắc công

trong nhân

bộ đội chú hỏi thế nào là nghĩa sắt công

trong Ngân Sơn nói một khi trần không

nên Cát Vi trận không các quý trận không

nên một Huy Cận không trong một vài trận

không không cáp huy trọng trong cáp huy

trận 001 Vi Trọng

đi như Thiện Sơn tầng bạc bà nơi tử tâm

thật khéo hiện phương tiện mà nhảy cao

đấy nhỉ

kinh khi giải Đức Thế Tôn Muốn tuyên lại

nghĩa bên nên thuyết kể rằng sắp hãy và

tâm không sát hại nuôi lớn tâm thân họ

Dũng An Lộc tạo thức hiện chúng sinh đơn

dịch tâm chỗ thấy có không chỉ lương tâm

nên khởi hình ảnh dựa vào thân thiện tạm

thức chúng sinh

Bộ Kinh Tâm lý và ý thức tự tính và năm

khác hay vô ngã thanh tịnh Như Lai rộng

Tuyên thuyết dài ngắn có không thấy

chuyển chuyển lẫn nhau sinh bởi không

nên thành đó bởi có nên thành không phân

biệt sự truy cập trắng Khởi vọng tưởng

sắt An Lập nơi tâm lượng dẫn chơi vào áp

kiến không cảnh giới tưởng giác đường

dịch không hàng nơi ngoại đạo

ý tưởng thanhvân cũng thế cứu thế phương

tiện thuyết cảnh giới của tự giác

Ồ thông rằng sắp thị và tâm không Chỉ

một chữ không đây đã Hiện toàn bộ cảnh

giới không chân thật tức lạ tướng vô sở

hữu đã nói ở trước vì chẳng rõ biết chỉ

là tâm nên vọng sinh phân biệt sắc lương

tâm mà Khởi do tâm mà được nuôi dưỡng có

phát âm và tâm sự ở bên trong là căng

thân bên ngoài là khí giới hai phần là

kiến phòng tướng vòng đều là tạm thức

điểm hiện

khi uống từ không sinh chỉ do chúng sinh

thấy đó nên nói hiện chúng sinh Như Lai

Vì độ chúng sinh nên phân biệt tâm lý và

thức thứ lớp các thức đều do tạm thức

Sinh Khởi gom lại thì có ba tự tính

thiếu Lập danh tướng năm pháp lương về

nơi hai vô ngã Tịnh mới cùng chữ không

trước tương nhưng ở đây Như Lai rộng

thuyết kinh luận chỉ rút gọn trong một

chữ không mà đã đầy đủ ý nghĩa rồi vậy

anh không Đây giàu có hết thị cái thấy

có không bà Chọn chẳng phải là pháp đối

đại ngoại đạo không biết chấp lấy sự xin

Khởi tướng hình dài ngắn có không đắp

đổi lẫn nhau mà làm thành cái thấy của

mình lấy không thành có lấy có thành

không chậm lìa đối đãi mà cho là không

chỗ có

nếu như trẻ cho đến huy trọng thì sắc ấy

vốn từ không có vậy vọng tưởng sách từ

đâu mà Khởi đã chẳng thấy sắc nhưng nào

nói không mới biết luận thuyết có không

của ngoại đạo kia đều là hư dối Ừ nếu

thấu suốt tâm lượng cảnh giới tự tâm

hiện bài thì thân và vật nuôi thân cho

đến khí thế gian vốn tự không xinh nhưng

Yên Thường tịch ngoại đạo ác kiến sau

dậy dẫn ươi nghe điệu ấy Tại sao vì chưa

lìa tưởng giác tưởng giác tức là căn góc

của vọng tưởng giác chấp trước chẳng lìa

Xuân Diệu Tuy nói là vô sở hữu mà chẳng

phải cảnh giới vô sở hữu chân thành thế

nên đổ trứng Tĩnh diệt của hàng thanhvân

và ngoại đạo có huyền diệu đến đâu cũng

chẳng thể chọn thấy chỗ sở hàng của chưa

Như Lai Đức như-lai Tâm đại bi tha thiết

thương xót thế gian mà thuyết cảnh giới

không thể nghĩ bàn à 35 phát ba tự tính

điệu 08 thức hay vô ngã đều trừ bỏ cảnh

giới tự giác đây Lời nói làm sao đến

được

ngoại đạo Khởi chấp có không nghị thừa

chiếm đất Thiên không đeo chẳng lìa danh

tướng vọng tưởng đâu thể suy lượng cảnh

giới Chánh Trí Như Như

Ừ tớ Huyền xa nói phạm trước Phật đúc

thế vốn chặn vào ra danh tướng vô thể

đạo vốn như như pháp vốn Thiên chân

chẳng động tu chứng

Em chỉ cần lỏng không an tình không muội

tác dụng chẳng dính Mẹ Trần trong lời

nói đầy tơ họ chẳng sạch liền nào Quyến

thuộc Ma Vương

a cho trước câu sau người học khó hội

cho nên một câu cần phải đủ 8 Vạn Cửa

Giúp sạch sinh tự ngay đó Đợt đầy đủ tệ

như bóng trăng hộ thu như theo tuyến dị

mà chuông ngân trong đêm quán ở đây mà

sống tình chẳng tan thì vẫn còn là việc

bên bờ sinh tử người hành đạo như lửa

làm tiêu băng rốt Trấn Thành Băng trở

lại mũi tên đã lìa dây cung thì không

còn lực phản hồi cho nên lau mộc chậm

vui ở kêu gọi chẳng quay đầu tháng xưa

chậm An bậy đến nay không nơi chốn

Ừ nếu đến trong ấy từng bước chứng huyện

viên chẳng thuộc tài Chánh nhận biết mà

chẳng phải thức trí mà chẳng phải hiểu

biết đồng tiền mất dạng Giáp Thị mê yếu

chị hành nghị thừa sợ vỡ mặt hàng thập

địa gồm kinh rước học đường ngôn ngữ mặt

dấu tâm thần sẵn đến Tịnh Thất thích ca

ở ma-kiệt-đà đóng Bích miện Tĩnh danh ở

thành thì gia ly

tu-bồ-đề xứng lời vô thuyết mà hiện đạo

Ôi trời phạm thích dẫn nghe mà mưa hoa

nếu cùng Thiết được lại nhi việc gì

một vài lời đây của tổ huyện Sa đại diễn

xướng sắc thầy và tâm không cho đến cảnh

giới của tự giác quả thật xuyên thủng

lốp sưng 1 chẳng phải lời nay thật khó

làm sáng tỏ trong này

có kinh mấy giờ Bồ Tát Đại Huệ vì trừ

sạch dòng chảy từ tâm hiện là thịnh hỏi

Như Lai Bạch Thế Tôn làm thế nào từ sạch

dòng chảy tự phong hiện có tất cả chúng

sinh

là ngay tức khắc đốn hay giận giận tiệm

hoặc Bảo Đại Huệ từ sạch dần dần Không

phải ngay tức khắc như quả xoài chính từ

từ chẳng phải chính ngay tức khắc cũng

thế Như Lai tự sạch dòng chảy tự tâm

hiện của tất cả chúng sinh là dần dần

Không phải Ngay tức khác ví như thợ gốm

làm các vật dụng thì phải làm dần dần

Không phải Ngay rất hát cũng thế Như Lai

tự sạch dòng chảy từ tâm hiện của tất cả

chúng sinh là dần dần Không phải tức

khách ở ví như quả đất dân dân sinh mu

vật chẳng phải ngay một lúc sinh cũng

thế Như Lai - sạch dòng chảy tự tâm hiện

của tất cả chúng sinh là dần dần Không

phải Ngay rất khách khí như người học âm

nhạc hội họa và cách môn kỹ thuật dân

dân thành tựu chẳng phải đạt ngay cũng

thế Như Lai - sạch dòng chảy từ tâm hiện

của tất cả chúng sinh là dần dần Không

phải ngay tức khắc quế như gương sáng

hiện sắc được đứt khắp vô tưởng ở đường

dịch tiếng như gương sáng tức thì hiện

các tướng mà không phân biệt

có kinh Như Lai - sạch dòng chảy tự tâm

hiện của tất cả chúng sinh cũng lại như

thế đất khắc hiện vô tướng không có cảnh

giới sở hữu thanh tịnh thật ví như mặt

trời mặt trăng tức khắc dấu sôi hiểu mày

tất cả sắp tưởng như lai vì khiến chúng

sinh liệt tập khí lỗi lầm tự tâm hiện

cũng lại như thế ngay tức khắc hiển bay

cảnh giới trí tối thắng không thể nghĩ

bàn

nghị dịch Như Lai vì khiến chúng tinh

sao địa từ tâm chuyện não Lỗi Lầm tập

khí quân tập các kiến kinh phí như tạo

thức ngay tức hấp phân biệt bếp tự tâm

hiện và kiếm lập cảnh giới thân họ dục -

for kids cũng lại như thế

thuần thục đi tức hắc chúng sinh ở trong

các cảnh giới an vặc người tu hành ở cõi

trời sắc của cánh đường dịch thí như

a-lại-da thức phân biệt hiện cảnh tử

thân vật dụng nuôi thân khí thế gian

cùng lúc biết chẳng phải trước sau Đại

Huệ bó vật như lai cũng lại như vậy nhất

thời thuần thục cách chúng sinh giới đến

trời của cánh cung điện Tĩnh Diệu chỗ tu

hành Thanh Tịnh

a kinh viết như Pháp Thân Phật hiện ra y

Phật đơn dịch lý như Pháp Thân Vọng Đức

hắc hiện báu vật cùng với hóa vật kinh

quangminh diệu chiếu ở giác thánh thú

cũng lại như vậy đối với Pháp tướng có

tính không tính áp kiến vọng tưởng được

ánh sáng nhớ sôi luyện từ diện

Ồ thông rằng Bồ Tát Đại Huệ lúc đầu hỏi

thế nào thanh tịnh niệm thế nào niệm

Tăng trưởng đến đây lại hỏi trợ sạch

dòng chảy tự tâm hiện là đúng 2 tiệm

anh theo Vân trên thiệt cần phải tư duy

vận tưởng của từ trong hiện rồi vì các

vật tử Dùng phương tiện từ tâm hiện mà

dễ rau phương tiện dạy cao thì có đốm có

đốn tim có tiệm đốn có tìm tiệm lãnh Thọ

thế nào tìm có 4 thí dụ đốn có bốn thí

dụ đều có ý sâu xa chẳng phải lưu cử lộn

tổn dòng chảy của tự tâm hiện là do dòng

chảy của vô minh hiện hành đuổi theo

trần cảnh chẳng ra khỏi thất tình lưu

trú tương tục không dựng của 5 thức thức

thứ sáu thứ bảy và thứ tám do đó để tự

sạc dòng chảy từ tâm hiện cần yếu phải

chuyển thức thứ tám thành đại những cảnh

trí múa thành tụt quả ấy trong phải nhân

dân thuần thuật tiệm chuyển năm thức

trước thành thành sợ phát triển như thảo

gốm nằm các vật dụng phải dần dần tạo

thành chuyển thức thứ bảy thành bình

đẳng tín trí như quả đất bình đẳng sinh

môn Vật phải nhâm dần sinh

chuyển thức Thứ Sáu thành diệu quan sát

trí nhưng người học âm nhạc hội họa các

thứ kỹ thuật dần dần thành khéo léo khi

sạch một phần thất tình liền đó thành

tựu một phần tuyến Dũng vẫn cần đến luật

dụng công giống như người mới học nghề

chắc phải luyện tập tinh cần khi không

còn Dũng cong tra sức mà rất tình tự nó

chuyển hóa tiêu tan lúc ấy như U19 mùi

không cần thuốc ép đây là tóm lược quá

trình tiện Tịnh chẳng phải đốn

4 cách thức đốn cũng khóc thứ lớp ban

đầu đốn hiện cảnh giới thanh tịnh vô sở

hữu nhấp lấy có tướng quy vệ nơi vô

tướng như gương hiện hình tượng chặn

Chạy qua thứ lớp Tịnh lại đốn khiến trụ

nơi tịch tĩnh không chỗ phân biệt đến

đây Biên sự của 5 thức trước được Tịnh -

Kế đến đúng hiện cảnh giới trí tối thắng

không thể nghĩ bàn

đi sau rốt đúng khiến chúng sinh pha địa

Tử Tâm hiện phiền não lỗi lầm hỏa hoạn

của tập Thế Vân tập các kiến chấp

ý thức Thứ Sáu khi chuyển thành liệu

quan sát trí như ánh sáng mặt trời mặt

trăng cùng lúc sôi chiếu khắp tất cả

hình sách không trở lại không ám tức là

biên sự của thức Thứ Sáu được tượng - từ

trước lấy gương dù cho hiện thức nay thì

lấy mặt trời mặt trăng để dụ cho sự soi

chiếu nghĩa của các hữu thật hợp lý vậy

Đã nói không thể nghĩ bàn phím Tức là

cái túi do chuyển thích mà thành vậy cho

nên đốn tạm thức thế năng phân biệt từ

tâm hiện Bầy Kiến phòng tướng phần Canh

Thân phía giới cùng lúc mà biết chẳng

phải có trước sau

ý thức đã thành trí

tức là phật Chẳng đợi tình - Chẳng đợi

ta lìa như báu vật Thành Thục Tất cả

chúng sinh An đặc cung điện Tĩnh diệu

của trời sắc Cứu cánh chỗ tu hành Thanh

Tịnh

đến đây thức trước 7 được tịnh - mà quy

về biển tạo thức như lai nhưng trời sắc

Cứu cánh chưa ra khỏi ba cõi là chỗ Ngự

của báo thân vật chỉ có pháp Phật đốn

hiện báu vật và hóa vật lương vật Chí

Dũng không địa bởi nước Quang Minh Tịch

Tỉnh vi Diệu Ánh sáng chiếu sôi vô lượng

vô biên đến đây tự tâm được Thịnh - đạt

đến tự giác tháng thủ để tránh Sáng hấp

nghệ trùm khắp ba cội chỉ cần một ánh

sáng chiếu sôi thì phát tướng thế có

thấy không và Pháp vọng tưởng đức liền

trừ diệt như ánh sáng mặt trời chiếu đến

thì yêu tinh vọng lượng tiêu mất đây

chính là Pháp môn được đối Vậy trước thì

báu vật đốn thuần thuật chúng sinh

chuyển thức thành chí vẫn còn dính dáng

thức nay thị pháp Phật đốn hiện báo phật

thân là Chí Dũng sáng chiếu vô biên hóa

trị an trú trời sắp Quốc cánh thôi sao

ở pháp phương tiện đến từ sạch dòng chảy

của từ tâm hiện này hoặc đối hoặc tiệm

đại lược như đã nói nhưng điều cốt yếu

không ngoại việc dạy cao phật tử khiến

nhanh chóng chứng được thân như lai thôi

vậy

ủy ban đầu tiền sư thần hội Hà Trạch

tham vấn Đức Lục Tổ trước đón sau tiệm

hay trước tiệm sau Đốm ngồi chẵn ngộ đốn

tiệm trung tâm Thượng Mê Muội tổ nói

nghe pháp thì đốn trong tiệm ngộ pháp

thì tiệm trong đốn tu hành đốn trong

tiệc trứng quả tiền trong đốn đối tiệm

là nhân thường ngộ thì chặn mê muội ích

lợi của Đức Lục Tổ quá đầy đủ đồng với ý

dị của kinh đây vậy

nghe có ông sự Sơn nhân hỏi thiền sư

Khuê phòng sự tu hành đó là đúng 2 Tiệm

Tiệm thì quên trước móc sau làm sao tập

hợp mà thành tựu Đốm thì muôn Hạnh nhiều

phương tiện sao được cùng lúc liên mạng

Tổ Phong nói chân lý thì ngộ mà viên đốn

mộng tình nhất mà hết từ từ

hai viên đốn như đứa trẻ mới sinh một

ngày mà căng thân đã hoàn toàn đầy đủ

xe điện tu như nuôi dưỡng dần dần thành

người lớn nhiều năm chí khí mới lập

anh lại hội phòng pháp tu tâm địa chỉ

cần ngộ tâm là tâm hay riêng hành môn

khác nếu hành môn khác sau nói là Nam

Tông chỉ có đốm Nếu ngộ tức động với

tiêu vậy Sao không có ánh sáng Thần

Thông

các tổ Phong đáp biếc ao băng hoàn toàn

là nước giờ sức nóng mặt trời mà tiêu

tan ngộ phòng thuốc thì rõ chân nhờ lực

tu tập mà được sở hữu tài bảo Pháp bằng

tiêu nước chảy mới hiện công dụng Tuyết

tắm giặt sữa vọng hết thì tâm Đinh Thông

mới hiện pháp Ánh Sáng Thần Thông ngoài

tôi tâm ấy không hành môn khác luận đây

Đố mà chẳng phế bỏ Tiệp bạn toàn hai

nghĩa tiệm đốn đốn tiệc

kinh Đại Huệ pháp mà y Phật thuyết đó là

tất cả các pháp nhập vào từ tướng cộng

tướng đ.d Nhân tập khí của từ tâm hiện

ra nhân tự tính vọng tưởng chấp trước

tương tục chủng chủng không thật như

huyện trưởng chủng chốc trước không thể

có được

đường dịch dòng chảy pháp tính đức Phật

dạy về tướng và cổng tướng của tất cả

Pháp vì các pháp nhân duyên tập khí của

từ tâm hiện do sự không nhận biết mà

chấp tứ của nhân bị ràng buộc vào những

việc thư viện đều không có tự tính chúng

sinh chấp giữ cho lạc thật hết hãy trọng

thể có được

có kinh lại nữa Đại Huệ do chấp trước tự

tính Duyên khởi sinh tướng tự tính vọng

tưởng Đại Huệ thí như thầy huyện thuật

nhưng cỏ cây ngói đá tạo làm các thứ

Huyễn làm ra vô lượng chúng sanh đủ thứ

hình sắp phải xa đủ thứ bọn tưởng cát

vọng tưởng ấy cũng không chân thật như

vậy Đại Huệ đơn tự tính Duyên khởi sinh

khởi tự tính vọng tưởng chúng chủng tâm

vọng tưởng chừng chủ tướng hình sự và

tướng vọng trưởng lại kiếp trước tập khí

vọng tưởng đây là tướng tự tính vọng

tưởng sinh Đại Huệ Đây gọi là y hoặc

thuyết pháp cô đơn dịch do chấp trước

cảnh giới nên xuất tập khí ở trong tính

Duyên khởi có tính vọng chất hiện các

thứ tướng Đây gọi là tính vọng rất xinh

Đại Huệ Đây gọi là dòng chảy pháp tính

vật thuyết về tướng của các pháp

Kinh Đại Huệ pháp phật địa tướng tự tĩnh

tâm là tự giác cảnh giới sợ duyên của

thánh kiến lập ứng Pháp ở Đại Huệ hóa

Phật thuyết khí giới nhận tinh tế thiền

định và tâm trí huệ lìa ấm với nhập giải

thoát tướng thức phân biệt quán sát

khiến lập siêu Vượt kiến chấp ngoại đạo

kiến chấp Về Cõi vô sắc

ở Đại Huệ lại pháp vật liệu Văn Duyên

Phan Duyên địa tất cả tướng tạo tác căng

lượng Diện chẳng phải cảnh giới sợ chất

và chấp trước ngã tứ của Phạm Thu ngoại

đạo tang Vân Duyên giác ấy là tướng Quốc

cánh sai biệt ở giáp thánh kiếm lập cho

nên Đại Huệ cứ cố cánh sai biệt tự giác

tháng khỏe xuyên tu học và kiến chấp do

tự cầm hiện cần phải diệt trừ

anh phong trào ở trước nói tuy Phật Đốm

Thuần thuộc chúng sinh ăn đặc nơi cõi

trời sắc Cứu cánh điều đó ở đây Nói gì

đó là y Phật trong Giọng pháp tính mà

ứng pháp dạy rằng thức thứ tám chảy vào

thức thứ bảy thứ bảy và thức thứ tám

nương tựa lẫn nhau như vậy thì y Phật

Đức là báo hoặc vậy báu vật chỉ vậy Hiếu

sáng tỏ Biên sự của thức thứ bảy nên nói

tất cả pháp mỗi mỗi đều đầy đủ từ tướng

và cộng tướng từ tướng là một thể trọng

tướng và hòa hợp lẫn nhau mà Thành

cho tất cả đều là Cảnh Giới do tự tâm

hiện bài do thâu nhíp chấp dữ ngoại cảnh

ôn tập thành Chủng Tử là nhân của tập

khí vô thủy và vọng tưởng tương tục chắp

trước thật Nhã thật Pháp là nhân của từ

tính một trưởng cho nên thức thứ bảy

cùng với cất Thứ Sáu trói bộ phụ thuộc

lẫn nhau

chúng sinh chất đống tro nạ thật mà

chẳng biết trưởng chủng các tướng đều

không có tự tính giống như việc chuyển

vốn chẳng phải thật có thức thứ bảy trôi

chạy trong ấy với vô lượng gấp trước

cũng đều là hư vọng hẳn không thể có

được sao nói thức thứ bảy làm nhân cho

cức thứ sáu ở đó là chấp trước từ tính

Duyên khởi năng sinh trưởng tự tính vọng

tưởng

chi phí như thầy huyện thuật giỏi lương

cỏ cây gạch đá tạo làm các thứ Việc

quyển Nương sức của chú thuật của nhân

công của Tây nghệ làm thành tất cả hình

sắp hướng trạng chúng tinh chúng sinh

thấy vô lượng hình sắp huyện sinh Khởi

vô lượng vọng tưởng phân biệt cho là

người nhưng thật không có người tiện kia

đã chặn phải chân thì Tưởng làm sau thật

có cho nên nói cát vọng tưởng ấy cũng

không chân thật Ừ thế thì nhân duyên

pháp thể tùy theo trong phân biệt cũng

lại như vậy

lý do thức thứ 7 Từ Vô Thụy đến nay bám

níu giữ chặt cảnh giới vì Lực tập khí

nên ở nơi tự tính Duyên khởi một niềm

vừa giấy độc liên Khởi từ tính vọng

tưởng trưởng chủng tướng Thiện trong

Duyên thức thứ tám mà thành chủng chủng

tâm vọng tưởng

ngoài Duyên 6 trận mà thành tướng của

chủng chủng và duyên thích thứ sáu mà

thành tướng của hành sự vọng tưởng suy

lường

lý do lực của chấp trước tập khí vọng

tưởng đây trong ngoại truyền thống Nói

nhau không dứt nên năng duyên mà sinh

khởi tự tính vọng tưởng

ở đây gọi là tướng tự tính vọng tưởng

nương tựa tín Duyên khởi mà xinh Nếu rõ

biết đây diễn đạt vọng không thật như

huyện mà Như Lai tạm thức đều rót tự tâm

hiện bệnh thì Đức chân tức vọng ước vọng

thích chân nên gọi là nơi giọng pháp

tính Phật ứng thuyết tướng các pháp để

thuần thục chúng sinh vậy nếu là Pháp

Thân phật không chị lựa tướng tự tính

vọng tưởng Duyên khởi đưa tướng tự tính

tâm mà sẽ trả tám thức cũng tan biến

thuần lạc cảnh giới tự giác tháng chí

dùng Chí Nguyên Chí chiến lập ứng hóa

Pháp ở cảnh giới này không thể lấy hiểu

biết Mà biết không thể dùng thức để nhận

ra ấy là đệ nhất nghĩa tối thường Pháp

Thân Phật trên này không hư vọng nên

không thể nói lại nhân hư vọng tướng hư

vọng và tất cả pháp cần phải định - đó

là chỗ nói trong vương khố ta không có

loại đau như vậy

Trước lại nói như lai vì khiến chúng

tinh xa lìa Lỗi Lầm tập khí của từ âm

hiện điều đó ở đây Nói gì đó là Pháp

Thân Phật new giúp trăm ngàn ức ứng hóa

Phật Chỉ vì muốn làm sáng tỏ viên sự của

Thích thứ 6 Nên thuyết tám vạn bốn ngàn

Pháp môn phương tiện để giáo hóa thuyết

pháp khí giới nhận tinh tấn Thiện định

tâm trí tuệ và sáu ba-la-mật để giáo hóa

Hàng Bồ Tát thuyết pháp lìa ấm với nhập

giải thoát chính thức phân biệt tri kiến

để giáo hóa hành nghị thừa

chỉ dùng liệu quan sát trí Hiến lập pháp

chính định thứ lớp siêu Vượt hết thảy

các kiến có không của ngoại đạo và hết

thảy kiến Chứ không vô sắc giới để giáo

hóa hàm phạm phu nghị thừa ngoại đạo rốt

lại tất cả họ đều chẵn ngoài vọng tưởng

phân biệt của Thích thứ Sáu cho nên hóa

vật Thuyết Vô Lượng pháp khiến - sạch

vậy ở Pháp Thân Phật Xưa nay không một

vật chẳng cần địa khoan duyên của sáu

thức mà fan Duyên tử địa dẫn diệt 5 thức

trước năng tác sở tác châm lượng mà hết

thị tướng năng sợ tự diệt

ở quanh Minh Diệu chiếu cát vọng từ

trường không phải cảnh giới chắp trước

của Phạm Thu chấp thần Ngã của ngoại đạo

và chấp Thiên không của nghị thừa

ở lại tướng cốt cánh tự giác tháng Thù

Thắng Kiến lập vô lượng ứng hóa như hạ

châu tròn sáng tùy theo các sách như so

với tướng quốc ánh của đại bồ-tát có sai

khác đó là đại bồ-tát dụng pháp thân trí

tuệ của tất cả Phật mà tự trang nghiêm

trứng đắp pháp Hân thường trụ Như Lai

hóa hiện pháp tướng còn Tướng Phủ thắng

tự giác tháng Chí Thì siêu Vượt tất cả

cho nên phải tu học làm sao tu học chỉ

thiệu vọng Duyên ngay đó như như vật

Chiến chấp từ tâm hiện nay đó tiêu trừ ở

trước dòng chảy tự tâm hiện chẳng diệt

nên phải Tịnh trường anh ở đây kiến chấp

do từ tâm hiện là đêm tâm thấy tâm thấy

thanh tịnh rồi Chắc là biết bạn kiến

chấp này có hại nên phải trừ diệt bỏng

Tưởng đã không vọng kiến cũng không

thuận nhiên một cảnh giới pháp thân thì

cái gì chẳng phải là Tịnh

các tổ Hoàng Bái nói vật có 3 thân Pháp

Thân thuyết pháp sư không tự tính báo

Thân thuyết pháp tất cả thanh tịnh Hóa

Thân thuyết pháp lục độ Vạn Hạnh

Pháp Thân thuyết pháp không thể lấy lời

nói âm thanh hình tướng quân tử mà cầu

được không thể nói đến không thể chứng

được chỉ tự tính như hư không mà thôi

cho nên nói không pháp để thuyết gọi là

Thuyết Pháp Báo thân hóa thân điều trị

theo căng cơ mà ứng hiện pháp để thuyết

Cũng tùy sự việc ứng họp căng cơ nhứt

dẫn giáo hóa đều chẳng phải nạp pháp

chân thật cho nên nói bảo thân hóa thân

chẳng phải nhân vật cũng chẳng phải Thân

thuyết pháp chân cứ lợi các tổ Hoàng Bá

tìm một đường hướng thượng không ngôn

ngữ Tuyên nói được chồng yếu phải ở

trong ấy mà thấy ngay cựu phó cấy Mặt

trực nhập vậy

có kinh lại nữa Đại Huệ thanhvân thừa có

hai chuẩn gồm tướng phân biệt và tướng

Trung trong tấn phân biệt có hai đó là

tướng chứng Đắc tự giáp thánh sai biệt

và tướng chấp trước tính vọng tưởng tự

tính đường dịch đó là tướng tự chứng

tháng trí thủ Thắng và tướng tự tính

phân biệt chắp trước

Nghe kinh Kiếp nào là tướng trứng đắt tự

giác tháng sai biệt của Thanh Vân đó là

ở nơi cảnh giới chân đế vô thường khổ

không vô ngã liền dục tịch diệt giúp tự

tướng và cổng tướng ấm với nhập không

hoại tướng Minh ngoài như thật bếp tâm

được vấn làm tâm vắng lặng rồi chứng

được thiền định giải thoát đạo quả tam

muội chứng được tráng Thọ giải thoát

chẳng liệt tập khí chứng được không thể

nghĩ bàn biến dịch sinh tử chứng được ý

là do an trụ tự giác thanhvân Đây gọi là

tướng trứng đắp tự giác tháng sai nghiệm

của thanhvân

ở đường dịch sao gọi là tướng tự giác

tháng trí của Thắng Đó là thấy rõ cảnh

giới chân đế về vô thường khổ không ngôn

Nhã Ly dục bắn lọc đối với ẩn giới thứ

hoặc tướng hoặc động tướng bên ngoài

chẳng hoại tướng như thật rõ biết nên

tâm trụ một cảnh chủ một cảnh rồi đạt

được đào quả thiền định giải thoát tam

muội và được túc Ly chú cảnh giới là

tượng trứng thánh trí nhưng chưa loại bỏ

tập khí và chưa thoát khỏi sự chết biến

dịch không thể nghị bàn Đây gọi là tướng

cảnh giới tự chính tháng trí của

thanhvân Kinh Đại Huệ đại bồ-tát được an

trộn nơi cái lạc tự giải có sai biệt

chẳng phải cái lạp của môn diện đơn lúc

thợ Lạp vẫn đối hoài thương xót chúng

sanh và nhớ bổ nguyện lên không tác

chứng Đại Huệ ấy gọi là tướng trứng được

cái lạc tự giác tháng sai biệt của Thanh

Vân Đại Bồ Tát đối với tướng trứng được

kết lạc tự giác tháng sai biệt của

thanhvân kia chẳng nên tu học đường dịch

t Bồ Tát cũng đắt cảnh giới tháng túi

này bị thương xót chúng sinh vì giữ gìn

Bổn Nguyện nên không chứng môn tịch diện

cùng thì lạc của tam muội

Ồ thông rằng ở trước nói Pháp Thân Phật

chẳng phải cảnh giới chấp trước ngã

tướng của các Phạm Thu ngoại đạo

thanhvân Nguyên Giáp đây lại tiếp tục

làm sáng tỏ anh văn thừa có hai chủng

tướng chung và tướng phân biệt

thì trứng quả Thanh Vân là tướng chung

trong đó có lợi căn có độ cao gọi là

tướng phân biệt đúng phân biệt có 21 là

trứng trứng đắt tự giác tháng thủ Thắng

đây do Lương 4 đế tu quán không mà ngộ

nhập thuộc hạng Lợi cân Tuy chứng được

tháng trí sai biệt mà chẳng bắt tháng

trí của cánh vì còn trong sai biệt nên

chỉ trứng thanhvân

à hài là tướng chấp trước từ tín Do vọng

tưởng vệ tính tức là lương quyền giáo tu

Quán bác bố Xã Quán chia sẻ sắt lại rất

thủ thiên không vì chưa chứng được vô

ngã nên gọi là tướng chấp trước tự tính

vọng tưởng tính đây là hạn độ Trăng

Ừ thế nào là tướng tự chứng tháng trí

thủ thắng đó là sự tu hành 4 phép khoáng

Quán thân là khổ quá thọ là không quán

tâm vô thường quán Pháp vô ngã

34 phép quán này chung riêng không đồng

không ngoại xã tục đế quay về chân đế đề

dục ba cõi hướng đến cá vui tịch diệt

cho nên Năm uẩn 18 giới 12 sứ hoặc tướng

hoặc + tướng đều vắng lặng trong đây Năm

ấm 6 nhập tự thể các hộ gọi là tướng hòa

hợp thành người gọi Lạt + tướng ngoại

đạo thì muốn hoại tướng khiến tất cả đều

Thành không à Cậu Đây thị trấn hoài

tướng bên ngoài như thật rõ biết đã được

kịch Tĩnh trụ tâm nơi một trận trụ một

cảnh rồi chứng được Thiện Na chị quá

dùng lực thiền định mà được giải thoát

chứng được đào quả tam muội gọi là ly

Trần giải thoát

lại dùng lực tránh thọ mà được giải

thoát chuẩn bị ấm với nhập vào cảnh giới

vô thường khổ không đói buộc gọi là bất

thối giải thoát nhưng do dụng 8 thức mà

chất là nếp bạn nên nói chưa lựa tập khí

tuy đã chứng được không thể nghĩ bào

biến dịch Sinh Tử Ừ nhưng cũng là tập

khí của xúc thế nên nói là chưa thể liệu

vậy

khi ăn chú nơi here ạt này đấm trước

chẳng xả nên gọi là được an trụ nơi kế

vui tự giác tháng của thanhvân luật Duy

Thức nói sinh tử có hai loại Một nào

phần đoạn sinh tử Đó là lấy các nhịp

Thiện Ác phủ lậu làm nhân trực tiếp do

thế lực trợ duyên của phiền não chướng

làm nhân gián tiếp mà chiêu cảm quả Việt

Thục thô trọng trong ba cõi

ở thân mạn có dài ngắn tùy theo luật

nhân duyên mà cố định thời gian hạnh

được nên gọi là phần đoạn 2 là không thể

nghĩ bàn biến dịch sinh tử Đó là cách

nhiệt vô lậu có phân biệt do thế lực trợ

duyên của sợ chi trước vô cảm quả gì

thực tế thủ Thắng do lực đi nguyện

chuyển đổi thân phận đoạn sinh tử thô

nặng vốn có thành thân tế nghiệm không

sắc không Hình không hạn định tuổi thọ

nên gọi là thân biến dị

lý do sức định sức nguyện vô lậu tư duy

chân chánh cảm được dựa dụng không thể

lượng nên gọi là thân không thể nghị bàn

Chứ đại bồ-tát cũng trứng cá lạc tịch

Việt đây cũng đồng không thể nghĩ bàn

biến dịch sinh tự đây vì mẹ gì khác với

Thanh Văn bởi mẹ chứ Bồ Tát Tuy An trụ

nơi kết vui tượng giáp thấm xoay miệng

nhưng chẳng đóng nơi kép vui môn tịch

diệt có hành nghị thừa ở nơi trụ địa vô

sinh thứ tám chứng Thọ mạc rồi vì xót

thương muốn đổi thoát chúng sanh nên hội

chí hướng Vệ Biên Tuy chứng được cái lạc

Tam Muội đánh thọ mà chẳng cho là đủ thủ

chứng niết-bàn em còn người thân vân trụ

bấm cái lại đây thì nhằm chán động loạn

ý vui kịch Tĩnh chẳng muốn độ sinh bị

rượu Tịnh pháp làm DC Đây gọi là tướng

trứng đắt cái lạc tự giác tháng sai biệt

thưa các vị đại bồ-tát phát tâm tha

thiết muốn độ thoát chúng sinh đối với

tướng an trụ cái lạc tự giác tháng sai

biệt có hành thanhvân không được đấm

trước Vì thế chẳng nên tu học

các tổ Qui Sơn đang ngồi ngưỡng Sơn đi

vào tổ quy nói vịt con nói mau chớ rơi

vào ấm giới

từ ngày nhượng huyệt tịch đi Vinh cũng

chẳng lập tổ Quyên con tin rồi chẳng lập

hay chẳng tin chẳng lập

từ ngày ngữ chính là Huệ tịch lại tinh

cái gì tổ Quyên như thế tức là định tính

Thanh Vân ngày nhượng tuyệt đây Phật

cũng chẳng lập ra con Quyên nhận là chân

pháp khí đại thừa hóa triệu chủ bám nơi

tướng vui tự giác tháng trí sau

Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là tướng chấp

trước tính vọng tưởng tự tính của

thanhvân đó là thấy Đại Chủng xanh vạn

đỏ trắng trứng ướt ấm động chẳng phải do

người tạo tác Mà có sinh tự tướng cộng

tướng bậc Tiên Thắng Phật đã khéo thuyết

như thế

hội nghị dịch vikitech thì thấy tương âm

với a hàm bậc Tiên Thắng khéo thuyết

trinh thấy rồi ở nơi kia mà Khởi vọng

tưởng cho lạc tự tính

ở đường dịch sao gọi là sự chấp trước

vào tưởng tự tính xin Khởi từ phân biệt

đó là bếp được trứng nước ấm đồng xanh

vào đỏ trắng hết thể phát như vậy Chẳng

phải tác giả xinh như giáo lý thấy được

tự tướng cộng tướng nên phân biệt chắp

trước

hội nghị dịch

cả những gì là thanhvân phân biệt có vật

giúp trước tướng hư vọng

ở đó là đối với pháp hư vọng kia giúp

trước cho là thật có

kinh đại Bồ Tát đối với pháp kia nên

biết nên xã tùy nhập tướng pháp vô ngã

diệt tướng nhân vô ngã và kiến thứ lớp

các địa nói nhau kiến lập Đây gọi là

tướng chấp trước tính vọng tưởng chữ tín

của thanhvân

Ồ thông rằng ngoài đảo chất có tác giả

xinh như chất cho là hết thẩy Vi Trần do

tác giả sinh đây là kiến chấp nhân khác

vốn là luận vọng tưởng không đầy đủ toàn

thanhvân chắp trước tính vọng tưởng tự

tính năng thấy tính 4 đại chủng có sắc

tinh vào đỏ trắng có tính cứng ướt ấm

độc rõ biết sắt sắc tự nó là vậy dẫn

mượn người làm ra tính tính tự nó là vậy

chẳng mượn người tạo ra Em hãy nơi bốn

đại Năm uẩn có tự tính các hỗn Đức là tự

tướng hòa hợp biến đổi tức là cổng tướng

rồi Ở nơi tự tướng Trọng Tấn kia mà phân

biệt hư vọng chắp trước thật có từ tính

cho là niết-bàn không người làm tạo

trong kinh a hàm hàng Tiểu thừa thấy xưa

vật đều thuyết các pháp tướng trọng

tướng như thế nên phân biệt cho lạc thật

có vật thật có tự tính niết-bàn khác

được Thành Pháp

ở đây chính là phận tưởng từ tính và để

đạt đến từ tính biết Bà ấy phải tu tập

lìa Trần bị bị ấy tu tập như thế tuy

được chứng nhân vô ngã nhưng kiến trúc

đây dẫn diệt rơi vào chấp pháp đại Bồ

Tát nên biết nên xã biết rồi đã rồi tùy

nhập chứng pháp Vông ạ khiến kiến chấp

tướng nhân vô Ngọc kia từ việc từ nhưng

không phát không cho đến cái không đó

cũng không chứng được vô sinh pháp nhân

thứ lớp dụ các địa từ một địa nhập một

địa trứng địa vị Bồ Tát hóa hay chỗ

thanhvân có thể đồng nói lời này sau chỗ

nói vọng tưởng tượng

á đối lập phân biệt thực vật có từ tính

tức là chấp pháp chấp trước tính đó là

chấp trước thật Nhã có từ tính tức là

vấp ngã đây là thanhvân chấp trước ngã

tướng đóng trước cảnh giới vậy

các tổ hoàng bá nói Bồ Tát Tâm Như hư

không Tất cả đều xả gia hạnh phước đức

đều không tham trước xong tự buông xả có

ba bậc trong ngoại thân tâm hết thảy đều

xả giống như hư không không chỗ chất bám

sau Tùy Phương Tuấn vật năng sở điều

quên đây là đại xã hoặc một mặt hàng Đạo

Thiết Đức mặt khác hoàn toàn Khả bỏ

không Tâm mong cầu Đây gọi là Trung xã

hoặc động tu các Pháp Thiện có tâm mong

cầu nghe pháp biết được lý không bằng

không tham bám bên là tiểu xạ chị đại xã

giống như bó đuốc cháy rực trước mặt lại

không có mây ngộ trung xã giống như bó

đuốc Hiếu một bên hoặc sáng hoặc tối

thiểu sạ giống như bó đuốc cháy sau lưng

không thấy được hầm hố cho nên bồ-tát

tâm như hư không Tất cả đều xả quá khứ

tâm không thể nắm bắp là xả quá khứ hiện

tại trong không thể nắm bắp là xã hiện

tại vị lai tâm chẳng thể nắm bắt là xã

Tuy Lai Đây gọi là ba đời điều xa được

như thế mới chứng 30 vậy

có kinh mấy giờ đài Bồ Tát Đại Huệ Bạch

Bạch Thế Tôn xinh thế tôn thuyết về cảnh

giới thường không thể nghĩ bàn tự giác

Khánh thú và cảnh giới Đệ Nhất nghĩa

Bạch Thế Tôn giảm đồng như chỗ thuyết

giảng về nhân duyên thường không thể

nghĩ bàn của ngoại đạo tranh Phật Bảo

Đại Huệ các ngoại đạo Nói Nhân Duyên thì

chẳng được thường không thể nghĩ bàn tại

sao thương không thể nghĩ bàn của các

ngoại đạo không do tự nhân tướng mà

thành Nếu thường không thể nghĩ bàn

không có tự nhân tướng để thành thì nhân

đau hiển hiện thường không thể nghị bào

u ở lại nữa Đại Huệ không thể nghĩ bàn

Nếu do tự nhân tướng thành thì áp phải

là thường nhưng vị ngoại đạo với tác giả

làm nhân tướng nên thường không thể nghị

bàn chân thành

Đại Huệ Đệ Nhất nghĩa thường không thể

nghĩ bàn của ta Đệ Nhất nghĩa nhân tướng

và vượt ngoài có tính không tính vì nó

đã tướng trứng đắp của tự giác nên có

tướng vì nó là đệ nhất nghĩa trí nên có

nhân vì nó việc có tính không tính không

do làm tạo tính như hư không biết bạc

diệt tận cho nên thường như thế Đại Huệ

ta nói thường không thể nghị bàn chẳng

đồng với luận thường không thể nghiệp

bạc của ngoại đạo anh như thế Đại Huệ

thường này không thể nghĩ bàn do chữ như

like tự giác tháng trí trứng bác như vậy

cho nên thường không thể nghĩ bàn tự

giác tránh trí trong Phải tu học

Ồ thông Trần Bồ Tát Đại Huệ Ngân lời

Phật dạy ở trước biết được chấp trước tự

tính Chẳng phải người làm tạo tương tợ

như cảnh giới không thể nghĩ bàn do đó

xin nghi về Pháp thường không thể nghĩ

bàn mà Phật thuyết là cảnh giới tự giác

thánh thú là cảnh giới Đệ Nhất nghĩa nhỉ

Chẳng được bàn dẫn đến vậy các đồng với

ngoại đạo Nói Nhân Duyên thường không

thể nghĩ bàn không có bồ tát đại Huế

không biết rằng ngoài đảo kia vọng chất

Khởi ra các vô thường chọn quy vệ không

thấy vô vi không thể nghị bàn bè chất

cho lạ thường đây là cá thấy đoạn diệt

nhân duyên như vậy không thể chứng được

thường không thể nghị bàn tại sao Vì

thường không thể nghĩ bàn vốn dĩ Xưa nay

có từ tướng mà nay ngoại đạo mới thường

không thể nghĩ bàn chẳng nhân tự tướng

mà thành nước chẳng nhân tự tướng thành

thì nhân đây chẳng phải tránh nhân tướng

đây chẳng phải vẫn tướng nhân nào hiện

hiện cảnh giới thường không thể nghĩ bàn

chân thật Nếu thường không thể nghĩ bàn

của ngoại đạo kia Anh tốt nhân từ tướng

thành thị trấn Duyên cảnh bên ngoài cũng

chẳng quay mượn tạo làm mẹ phải chứng

hợp chân thường này ngoại đạo kia vọng

chất tác giả lại nhân tinh cho cái được

sinh là vô thường mà tác giả là thường

nếu cho là tác giả làm nhân thì chẳng ra

khỏi tướng Hữu Huy của ba cõi

3 cách làm ấp có hoài là pháp xin việc

sao được là thường nên thường không thể

nghĩ bạc không thành vì thế vật Nói

ngoại đạo Nói Nhân Duyên thì chẳng chứng

được thường không thể nghĩ bàn vậy để

nhất nghĩa thường không thể nghĩ bàn của

ta do Đệ Nhất nghĩa nhân tướng nên thành

những gì là đệ nhất nghĩa nhân tướng

em có thuộc tục đế không thuộc chân đế

em chẳng phải có chẳng phải không thuộc

Trung Đạo đế cũng chính là đệ nhất nghĩa

đế vì Vượt Ngoài tính có không là tướng

trứng đắp của tự giác linh quang độc

Hiếu vượt thoát căng trọng là đệ nhất

nghĩa tướng nên là dáng tướng

trứng được tự giác Đệ Nhất nghĩa cứng

này do Đạt tròn đầy Đệ Nhất nghĩa chí

lấy trí bát-nhã đạm nhân nên nhân này là

tránh nhau vì chẳng chơi vào có dẫn chơi

vào thông ta nghĩa tất cả thí nhuận có

không Ngay thể tịch diệt là cảnh giới

chân thường không thể nghĩ bàn chẳng do

làm tạo thế như hư không như Niết Bàn

như diệt tận định chẳng do người thao

tác cho nên thường ở

ngoài đảo Tuy có thể diệt có mà chẳng

thể diệt không Tuy cấp hệ nhiều tất cả

pháp mà chẳng thể diệt kẻ tạo phát tức

tác giả nên chưa thể cùng tổng sự việc

Rốt cuộc không ra khỏi xin việc lấy gì

hiển hiện thường không thể nghị bàn vật

nói thường không thể nghị bàn Đây là

cảnh giới Đệ Nhất nghĩa chẳng đồng với

tranh luận của ngoại đạo và Yến luận

thường không thể nghĩ bàn của họ do uy

tín chấp trước sinh Khởi

khi con thường không thể nghĩ bạn đây Do

chưa Như like từ ngộ bản tâm tự thấy bản

tính tự giác ngộ tháng chí mạng được

thường này không thể nghị bàn giao ngộ

mà vào trọng phải cảnh giới của tâm khí

ý thức cho nên phải tu học

ở tiểu sử Lâm Nhật tư Đại dạy chúng nói

ngôn đảo chẳng gìa tính điểm chẳng phải

dao động chỉ hướng nên bệnh Tìm chớp từ

người khác tìm cậu câu thì chẳng được

được cũng chẳng chân kệ rằng

đúng ngộ nguồn tâm hay tạm báo ấn hiện

linh thông Diệu tướng chân riêng đi

riêng ngồi thường dùng xửng trong tức

hóa thân số vô lượng mở ra lồng lộng hư

không giới quay đầu nào thấy Tướng Vi

Trần Hạ hay cười hề gì sánh được miệng

tuôn Minh Châu Hiếu người người ở Thường

Tín tầm thường sao nói được đến chỗ

thường không thể nghị bàn chị kệ này

cũng đủ để làm tin cho thường không thể

nghĩ bàn vậy

có kinh lại nữa Đại Huệ

thường không thể nghĩ bàn của ngoại đào

xuất phát từ nhân tướng là tính vô

thường là cá nhân tướng khác Chẳng phải

do luật nhân tướng tượng tác nên thường

ở đường dịch thường không thể nghĩ bàn

của ngoại đạo là nhân tướng vô thường

nên thường chẳng phải luật nhân tượng

tướng nên thường

ở lại nữa Đại Huệ thường không thể nghĩ

bàn của ngoại đạo thế tất cả việc tạo

tác thuộc có tính không tính đều vô

thường rời suy nghĩ chắc là thường

Đại Huệ ta cũng dùng nhân viên như thế

đối với việc tạo tác thuộc tính có không

thấy là vô thượng rồi nơi cảnh giới tự

giác tháng nói thường của ngoại đạo kia

không nhân

đường dịch thường không thể nghĩ bàn của

ngoài Đào do thấy Pháp có rồi trở về

không là vô thường rồi

so sánh biết được cho là thường ta cũng

cho rằng Pháp có rồi trở về 0 và vô

thường đã không có nhân nên tui đó là

thưởng

Bộ Kinh Đại Huệ nếu đối với nhân tướng

của thường không thể nghị bàn mà ngoại

đạo lấy làm tự nhân tướng là có tính

không tính thì đồng với sừng thỏ

thường không Thiện nghị bàn Đây chỉ là

định lập luận của vòng tưởng

ở các loại đào có lỗi như thế Tại vì sao

vì chỉ có lời nói của vọng tưởng đồng

với sừng thỏ Còn đối quyết tử nhân tướng

thường không thể nghị bàn họ chẳng góp

phần

ở đường dịch nếu thường không thể nghĩ

bàn của ngoại đạo phù hợp với Tuấn nhân

như vậy Chẳng phải có đồng với sừng thỏ

cho nên thường không thể nghĩ bàn của họ

chỉ là sự phân biệt môn từ Tại sao vì

nhân kia động với sừng thỏ không phải

nhân tướng

ở Đại Huệ thường không thể nghĩ bàn của

ta vì tự giác làm nhân mà trứng được

tướng vì liền việc tạo tác thuộc có tính

không tính nên thường chẳng phải do thấy

có tính không tính vô thường rồi suy

nghĩ chắc là thường như Ngoại Đạo

Đại Huệ Nếu hoại đạo ở nơi có tính không

tính vô thường mà suy nghĩ chấp cho là

thường không thể nhị vàng thì họ chẳng

biết tự nhân tướng của thường không thể

nghị bàn cách xa cảnh giới tự giác Khánh

chị khi họ không nên lập luận như thế

Ồ thông rằng thường không thể nghĩ bàn

của ngoại đạo sợ nghị không thành bởi họ

chất tất cả Tính vô thường thì nhân

tướng Đạt khác rồi chẳng phải do tự giác

tháng trí chỗ được đệ nhất nghĩa tự nhân

tướng lên Thượng

nói tướng khác là bởi họ lấy Tính vô

thường kia để hiện rõ tính thường đây

còn lấy gì sáng tỏa nhân khác

ngoại đạo thấy nhân duyên tạo tác Pháp

có rồi trở về không Tất cả vô thường rồi

xin kế chắc có cây chẳng phải thường

không Tức là thường nên chất tất cả vô

thường là thường ở Phật thuyết ta cũng

thấy nhân duyên tạo tác Pháp có rồi trở

về không Tất cả vô thường không nhân đã

không có nguyên nhân nên nói là thưởng

tại sao thường vô thường suy tính biến

đổi thuộc tiện cảnh dẫn thuộc tính cảnh

giới tự giác tháng chí không do nhân tạo

tác thường vô thượng rồi sau mới thấy

thường vậy đây mà tránh nhau

ở ngoài đảo kia ở trong pháp đào tát xin

việc mà kế chất Thường đây là không nhân

đã không nhân làm sao thành thường được

ông có ngoại đạo chấp nhân tướng của

thường không thể nghị bạc như sau nhân

tự tướng này có quả thật thể về sau có

thể thành

ở ngoài đảo kia chỉ dụng tất cả Pháp có

không lạnh nhân cho nên nhân tướng ấy

giận thật có đông với sừng Thọ rốt ráo

không có thực thể khác được

anh đã chọn không thì chẳng thể xinh

không

cho dầu nói thường không thể nghĩ bàn

nhưng chỉ là lời nói của sự vọng tưởng

ở ngoài đảo mắc lỗi Hư vọng như thế vì

có sao vì nhân tự tướng đồng với sừng

thỏ rừng thỏ vốn dĩ không thì nhân tướng

cũng không lấy gì làm thường

chơi như like tự giác tháng trí nên lực

tự nhân tướng của thường không thể nghĩ

bàn chân thật không hư giỏi thế ngoại

đào kia làm sao có vần

cá nhân của ngoại đạo thì chẳng thể

thương còn chưa Như like năng Thượng vậy

ở lại ngoài đảo khuya dầu nói ra điều gì

đều là hư vọng

chỗ - Như Lai nói về nhân tự tướng đó

ngoại đạo vì lễ gì chẳng biết

à vì chương V line nơi tự giác Đệ Nhất

nghĩa chí làm nhân chứng được tướng

thường không thể nghĩ bàn

ở chỗ nói tự giác ấy vì lìa chỗ tạo làm

có tính không tính cũng đưa tính thường

hay vô thường Lấy đây làm tướng vượt

ngoài có không của ngoại đạo cho nên

thường

em chẳng như ngoài đào đối với chỗ Pháp

có rồi trở về không dựng lập chấp là vô

thường nhưng đó uy tín kế chấp tính Vô

Thường đây tức là cảnh giới thường không

thể nghĩ bàn

bạn cho đó là thường

chị họ chị ở trên sự kiến lập mà quán

sát chẳng thể lìa đó mà quán chỉ thấy

tất cả là không chẳng thấy chúng liền ơi

không Thật không biết tự nhân tướng của

thường không thể nghĩ bàn chân thật đã

chẳng thể biết thì chạm đến cảnh giới tự

giác tháng chí hắn còn xa lắm Vậy thế

nên ngoài đảo kia không có phận đã không

có phần Thì chẳng ở trong đó nói ra đều

thành vọng thuyết chẳng nên luận bàn cho

nên nói các loại đào có lỗi như vậy

em có vị tâm hỏi hòa thượng Lợi Sơn két

sắt Quy về không Không quy về đâu Ngày

Sơn nói đầu lưỡi chẳng ra khỏi nghiệm

căn hội là cái gì chẳng ra khỏi miệng

ngày đáp trong ngoài nhất như lại có vị

tăng hỏi hòa thượng khi Sơn Chị Duyên

hỏi quệ không không viết về chỗ nào

ngày xưa bên gọi một tiếng Tăng đáp Dạ

ngày Khê không ở chỗ nào

ông Tăng nói lại thỉnh hòa thượng Thái

Thị

một ngày khi sống thấp đình chịu đỉnh

núi cao hay vịt ông Túc đây nói đến

thường không Thiện nghị bàn chân thật

Thiệt mở miệng chẳng được

có kinh lại nữa Đại Huệ các Thanh Vân sợ

khổ sinh tử vong tưởng cầu nét bàn chẳng

biết sinh tử quyết Bạn sai biệt tất cả

tính vọng tưởng không tính

Ngụy dịch vì chẳng biết thế gia và

niết-bàn không sai khác

ở đường dịch vì họ chẳng biết tướng của

sinh tử và Niết Bạn sai khác tất cả đều

là bỏng phân biệt có sở hữu mà kỳ thật

không sở hữu

kinh bị lai thấy cảnh giới các căng dừng

dứt Khởi tưởng là niết-bàn chẳng phải tự

giác tháng chí thú tạm thức chuyển

ở đường Dịch Vọng chấp vĩ Lai các căn

Cảnh Diệt đạt được viết bạn họ chẳng

biết rằng cảnh giới tự chứng chí chuyển

sở Y càng thức là đại biết bạn

mà kinh thế nên người Phạm Phú nói có ba

thừa nói tâm lượng vốn không thật khó

thế nên Đại Huệ kia chẳng biết quá khứ

vị lai hiện tại đều là cảnh giới tự tâm

hiện của chương Như Lai chấp trước cảnh

giới ngoại tâm hiện nên thường trôi Lâm

Sinh Tử

ở đường dịch người Ngô kia nói có ba

thừa không nói chỉ do tâm không có cảnh

giới

ở Đại Huệ người ký chẳng biết ba đời

trước vật sợ thuyết cảnh giới từ tâm bởi

chấp cảnh ngoài tâm nên thường trôi lăng

xăng tử chẳng nhất

Ồ thông rộng không những ngoại đạo mà

thanh vân cũng rơi vào đoạn kiến những

người thanhvân sợ khổ sinh tử cậu vui

Niết Bàn chẳng biết sinh tự và biết bạn

tưởng không sai khác ở trong ấy phân

biệt hết thảy pháp và phi pháp trừ diệt

các tướng rồi hư vọng phân biệt cho là

có biết bạn kỳ thật không chỗ có làm sao

sáng tỏ sự hư vọng của Kia

Kia vọng thấy cảnh giới bị lai các căn

tạm thời dừng nhất nhập diệt tận định

cho đó là niết bàn mà chẳng ngộ tự giác

tháng trí trứng Giáp tự tính năng chuyển

sở Y cảm thức là đại tiết bàn chỉ cần

ngay đây chẳng lìa

em chuyển cứt Thành Trí thì đương thể

tịch diệt các trong tự tĩnh lặng hát lại

có việc

vi phạm phụ ngu si chẳng thấu suốt nói

có ba thừa pháp đại áp tiểu nói tâm

lượng thứ lớp duyệt tâm hướng đến chỗ

không còn gì mới chứng được pháp tịch

Tĩnh chẳng biết chị do tâm cảnh giới vốn

không thật có tướng các pháp vốn từ

trình duyệt đây chính là cảnh giới hiện

lượng của từ trong ba đời trước vật đều

thuyết như thế

để tui hiện có sinh tử mà sinh tử tức là

niết-bàn

Phạm Thu ngu si bởi chẳng rõ từ tâm hiện

bậy Chấp tất cả pháp đều là cảnh ngoài

âm nếu dừng chức thì khởi tưởng niết bàn

ở trên cạnh mà tìm vô sở hữu chẳng ngộ

vô sở hữu nơi tâm cảnh có đến đi là pháp

sinh diệt nên pháp xin việc mặt cầu biết

bạn tennis bằng kia cũng đồng xin việc

học vẫn chấp vẫn thọ thân sau là nhiệt

độ mà chẳng biết khi kiếp mảnh thì mạnh

chung thọ sinh trở lại đỏ nơi sinh tử

Luân chuyển không ngừng tất cả như thế

đều do họ chưa thể chuyển thức nên bị

đứt chuyển ừ ừ

các thiền sư vô nghiệp Bảo đệ tử Huệ âm

rằng

em tính thấy nghe hiểu biết của các ông

với hư không đồng tuổi thọ không sinh

không diệt tất cả cảnh giới vốn từ không

tịch 01 pháp phá được

em gửi mê không rõ biết thì bị cắn làm

Mê Hoặc bị cảnh mê hoặc thì lưu chuyển

không cùng các tông phải biết Tâm tính

vốn tự có chẳng phải do tạo tác giống

như kim cương chẳng thể phá hoại tất cả

các pháp như bóng như vàng không thật có

Xem tin giày Chỉ một việc đây là thật có

cái thứ hai khác thì chẳng phải chân

thường rõ tất cả không không một vật lưu

tình đó là chỗ Dũng tâm của chư Phật các

ông phải hàng như thế

có kinh lại nửa đại Huế tất cả pháp

không xinh là Pháp Như Lai Quá Khứ Vị

Lai hiện tại thuyết vì sao vì tự tâm

hiện có tính không tính liệt có chẳng

phải có mà xinh đường dịch vì không có

Trật tính mà chỉ là sự biến Thiện của từ

tâm gì hộ nên không sinh

Bộ Kinh Đại Huệ tất cả tính không xinh

Mà Phàm phu nu suy giảm giác biết cho là

tất cả pháp như sừng thỏ rừng ngựa đều

là vọng tưởng về tự tính nên khỏi vọng

tưởng Ngụy Dịch Vọng tưởng phân biệt mà

phân biệt các tháp cho nên chắc tất cả

các pháp không sinh

Bộ Kinh Đại Huệ tất cả pháp không xinh

là cảnh giới tự giác tháng chí thú đó là

tất cả tính từ tính từ tướng không sinh

chẳng phải hai cảnh giới mà ngu vua kia

vọng tưởng thú hướng đến sự kiếm lập tự

tính tự tướng của thân thể và tài sản

Đại Huệ tại thức chuyển Ngô phô chấp làm

hai tướng năng nhịp sợ Nhiếp rớt vào cái

thấy xinh trụ diệt hi vọng tất cả Tính

xinh xinh Khởi vọng tưởng có chẳng phải

có chẳng phải thánh hiền vậy ở Đại Huệ

đối với tất cả pháp không sinh cách âm

cần phải tu học ở đường dịch hết thảy

thân thể và vật nuôi thân ở thế gian đều

là bóng hình của tặng thức cùng hiện mà

kẻ Phàm phu nu mũi chấp hay chủ tướng

năng thủ xạ thủ đỏ trong hai bọn kiến

sinh trụ và Diệt Từ đó Khởi phân biệt có

không

Ồ thông rằng tất cả pháp không Sinh tức

là tâm cảnh giới vô sở hữu đây là Pháp

mà ba đời chứ vật nói ra ở trong đó hiến

pháp gì đó là tất cả pháp đều rót tự tâm

hiện bầy hoặc hiện ra gọi là khó mà kỳ

thật chẳng có tính có hiện hữu khác được

Tức là có mà lìa có

anh hoặc kiểm tra gọi là không mà kỳ

thật dẫn tới tính không khá được Tức là

không Mà liệt không có không đều lìa

tính vốn không sinh chẳng phải đoạn Diệt

tất cả mà cho là không xinh vậy

cho tất cả pháp không xinh nhưng phạm

Phu mê chắc cho là tất cả pháp Vốn tự

chẳng có như sừng thỏ rừng ngựa anh

không nhận họ dược pháp mà kể cả tính

pháp cũng đoạn diệt

rồi cho rằng tất cả tính không sinh và

vô ngu si chẳng Tự hay biết chỉ là vọng

tưởng về tự tính tự mình xin khỏi phân

biệt khư vọng đối với các pháp khởi ra

kế thấy đoạn Diệt

ở trước Phật Ba Đời thuyết tất cả pháp

không xinh là cảnh giới tự giác tháng

chí thú vì thấu suốt tất cả tính tức là

tự tính Sinh tức là không xinh cho nên

tất cả tính tự thể tưởng không sinh

chẳng phải lấy sinh mà hướng đến không

xinh cũng chẳng phải đối lại sinh mà

Hiển không sinh tự tính tự tướng vốn từ

không sinh chỉ một cảnh giới vẫn Khởi

cái thấy hay

em chẳng phải như Ngưu vô kia vọng tưởng

phân biệt cho là hay cảnh giới

Em thích bảo là hay cảnh giới

tất cả khí thế gian và trong thân vật

nuôi thân chỉ do tâm hiện ra ngoài tâm

không Pháp ngoài pháp không tâm mà ngu

vô kia vọng tưởng phân biệt nhất định

diệt cảnh ngoài mới hướng đến chỗ tịch

Tĩnh hướng đến tự tính tướng là một cảnh

giới và hướng đến tự tính lại là một

cảnh giới khác Chẳng biết tất cả đều là

hình bóng của tạm thức

tạm thức vô tướng mà có tướng năng viết

sợ nghiệp càng thức không chuyển mà

tướng năng nhíu sở giết Hằng chuyển

khi ngủ phụ kia chẳng rõ tạm thức tức là

đại phiên cạnh trí vốn chẳng tương ưng

lăng thủ sở hữu mà trong ấy mộng thấy có

người chứng niết-bàn và quả nét bà đẻ

trứng

thủ tướng năng sở hiện thì phải chịu lưu

chuyển

khi họ đỏ trong hai vọng kiếng sinh đủ

diệt chỉ thấy bóng có đến đi mà chẳng

thấy gương soi không xin việc

anh ở nơi hư dối Hưng Thạnh mà mong cầu

tất cả kính xinh xinh rồi trở về việc

mong cầu tất cả tính có

rồi trở về không ở trong vọng mà Khởi

phân biệt sự có không chắc là có rồi trở

lại Việt tức là niết bàn là tất cả tính

không sinh kỳ thật Cách Xa Bảo thể vốn

không sinh không nhật này đây là ác kiến

của Phạm Thu ngu si chẳng phải sợ hàng

của bậc thánh hiền

Ừ nếu là bậc Hiền tháng thì ngộ biết ba

đời trước mặt đều thuyết cảnh giới từ

tăng hiện ở nơi xin việc Maria xin việc

ở nơi có không mà Rịa có không không

Ngoài tất cả pháp mà chú Cầu chỗ gọi là

không xinh thế nên trong Phải tu học rất

cả pháp không sưng

số ngày sử Sơn nhân hỏi thiền sư khoe

vong mật hóa xinh thế nào

Ừ tôi cũng như kia sinh vật đã vô sinh

thì sinh có nghĩ gì nếu nói tâm sinh thì

phát sinh tâm Việt thì phát hiện cần gì

bác vô sinh pháp nhận

sư Phong đó đã nói như hóa hóa Tức là

không không Tức là không sinh sao vẫn

hỏi nghĩa đây xin việc diệt rồi tịch

Diệt mới là vui nhẫn được các pháp vô

sinh Đây gọi là vô sinh pháp nhận

câu trả lời đây đã đầy đủ nghĩa mà ba

đời trước mặt nói ra chỉ có thể tự chứng

đắt Vượt Ngoài lời nói

có kinh lại nữa Đại Huệ có 5 Dũng Tính

vô giáo Thế nào là năm đó là Thanh Vân

thừa vô giáo chủ tính

Duyên giác thừa vô giáo chủng tính như

lai thừa vô gián dụng tính bất định

chủng tính và các biệt dụng tính đường

dịch không chủ tính

Ừ thế nào là Thanh Văn Thừa Vô dám chủ

tính

à Nếu nghe nói về tự tướng cổng tướng ấm

với nhập lúc đỏ rồi liền Biết toàn lỗ

chân lông trên thân dựng đứng vui vẻ hân

hoan vui tu tướng trí dẫn tu tướng Duyên

khởi phát Ngộ

ở đây gọi là thanhvân thừa vô giám chủ

tính

Ừ anh văn vô giáo thấy đề bát đĩa đá

đoạn phiền não Sinh Khởi chưa đoạn phiền

não tập Vượt thoát phần đoạn sinh tử

chưa vượt thoát biến dịch sinh tử không

thể nghị màu lúc ấy như sư tử giống nói

ta xin đã tận Phạm Hạnh đã lập không còn

thỏa thân sau như thật bếp tu tập nhân

vô ngã cho đến giáp chứng được niết-bàn

à

anh không rằng trong 108 câu hỏi trước

Bồ Tát Đại Huệ thưa Thế nào là chuẩn

Tính không chủng và tâm lượng thì đoạn

này đáp Trịnh tự rõ ràng vì tương tợ nên

nói chủng thể đồng nhau nên nói thành

dụng tính

để tui tính Phật và chúng sinh Sơn đây

là một bởi xưa nương theo giáo pháp mỗi

loại tự Huân tập thành chủng tử riêng

khác nên thành dụng tính vì chủng tính

nối tiếp nhau không một mảy tơ ngăn cách

nên gọi là vô gián dụng tính

Ừ chắc hóa thân Phật thuyết quyền pháp

cần chủng thanhvân

a Chất báo thân Phật Thuyết Pháp Duyên

Khởi thành chủng Duyên giác

hội ngộ Pháp Thân phật thuyết pháp Địa

Phan Duyên Thành chuẩn Như Lai à Nếu

nghe bao pháp đây hoặc kinh hoặc Huy

Thành chủng bất đình Nếu Không Tin Tâm

sinh Hủy báo đoạn diệt chủng vật thành

chủng tính không

Vì sao gọi là anh văn do Nghe thuyết

pháp Tứ đế mà thành dũng tính họ động -

tất cả tướng cộng tướng của ấm giới nhập

biết đoạn là lúc đang đoạn các hoặc kết

sử em biết tức là biết lúc các hoặc kết

sự đã được đoạn sông gọi là biết khổ

đoạn tập chứng việc tu đạo

từ lúc bị sai bởi rượu Tam Muội toàn lỗ

chân lông trên thân dẫn đứng sao vui Hân

Hoàng vui tu tập cái tướng Thiên không

Cái trí ngã không cái ký này là chí có

tướng

để tui chứng tịch diệt nhưng phải do tôi

mới được không vui Tu Duyên khởi vô sinh

quan sát nhân duyên phát ngộ tướng bản

lai lịch duyệt cho nên chị gọi lại chủng

tính tang Văn thừa

anh như Kinh Hoa Nghiêm ghi Bồ Tát địa

thứ tám chính Nhã không là chú chân như

tam muội không xúc diệt Định

từ trước bậc nhân đó khiến pháp dậy đi

Thiện Nam tự chó xe đấm Lạp chú Tam Muội

ở Tam Muội của ông hàng nghị thừa cũng

chứng được

để tui thanhvân chưa đạt đến địa vị Bồ

Tát nhưng kiến xứ to với Bồ Tát ở địa

thứ tán không khác do thanhvân kia tu

tập nương Pháp 4 đế nên cắt kết sử hiện

hành là phiền não sinh Khởi đã đoạn

nhưng Chủng Tử tập khí tức là phiền não

tập còn chưa đọc

ý kiến hoạt và tư hoặc trong ba cõi đại

diện năng vượt thoát phần đoạn sinh tử

mà Trần xa vô minh hoạt chưa việc nên

then chốt biến dịch sinh tử chưa thể độ

thoát đến đây mới chống được nhân không

ở trong trời người ngoại ma giống tuyến

sư tử sướng lời rằng ta tâm đa tầng tức

là đoạn khổ tập Phạm Hạnh đã lập việc

làm đã xong chẳng Thọ thân sau tức là

trứng việc đảo rồi cho là đã được không

xin nhiệt

anh sang Vân kia như thật biết tuốt tập

nhân vô ngã nhưng chưa chứng được Pháp

vô ngã mà xinh tưởng giác ngộ đã chứng

Đắc niết-bàn

đã có tưởng giác ngộ biết bạn thì chẳng

phải là Niết Bàn chân thật em chưa chứng

nói trứng được chút ít cho là đủ Thế nên

gọi là Thanh Quan vậy

các thiền sư Văn Cừ ứng sai tỉ giá đem

khố cho một đạo giả nhập thất trong am

đạo giả nói từ có khốn mẹ xinh rồi từ

chối không nhận tổ ứng lại sai thì giả

đến hỏi lúc mẹ chưa xin mặc cái gì

đạo giả không lời đáp về sau tịch có xá

lợi gửi đến tổ trưởng tổ nói dù theo

được 8 học 4 đấu giảng bằng khi đó có

một chuyển ngữ khế hợp

âm đạo giả đây nhất định nhận cái khố đã

xinh thật là định tính thành văn nếu

thấy được mặt mày lúc mẹ chưa sinh mới

có thể nói ở nơi tướng Duyên khởi mà

phát Ngộ

Bộ Kinh Đại Huệ các biệt vô gián đó là

các chúng sinh kia gợi tinh Nhã nhân

chúng sinh thỏa mãn trưởng dưỡng sĩ vô

cầu vào niết-bàn

đường dịch là có chúng sinh cầu chứng

niết-bàn cho rằng đã hiểu biết về Ngã

nhân chúng sinh người nuôi dưỡng người

giữ lấy cắp đây cho lại như bạn

có kinh lại các ngoại đạo khác cho là họ

thấy tất cả tính do tác giả tạo làm nói

đây là niết-bàn

khởi hiểu biết như thế đối với Pháp vô

ngã họ chẳng khát vọng cho nên ngoại đạo

kia không giải thoát

ở Đại Huệ các thanh Văn thừa vô giáo

chuẩn Tính và ngoại đạo chủng tính đây

chẳng ra khỏi kiến chắc mà tưởng là ra

khỏi vì chuyện ác kiến kia nên phải tu

học ở đường dịch đây là chủ kính

thanhvân thừa và ngoại đạo chưa ra khỏi

ác kiến mà xưng Tưởng ra khỏi nên cần tu

học Tả bỏ át kiến đây

Ồ thông rằng các biệt vô giáo chủ tính

gọi là không chủ tính loại này kêu mầm

hoại giống đoạn chuẩn tĩnh vật

ở đó là thanhvân tăng Phượng Hoàng và

ngoại đạo hát kiến kiến chấp của họ mỗi

mỏi không đồng chất có nhã kiến có nhân

kiến có chúng sinh kiến có thỏ mà kiến

khi người thân quân nhân chứng ngộ sợ

biết bốn tướng kia chắc thủ cho là

niết-bàn

ngoại đạo chấp có trưởng dưỡng sẽ vô tức

Lạc Thần ngã Chấp tất cả từ cần nhã lưu

sức thần ngã năng trưởng dược tất cả Ở

trong sợi chấp thủ ấy cho là nếp bạn

anh lại có ngoại đạo khác nói tất cả

Pháp do tác giả sinh đây là chất nhân

khác như trước cũng đã nêu họ chắc hoặc

Thắng rượu hoặc sẽ vô hoặc từ tại hoặc

thời hoặc Huy Trần là tác giả năm sinh

tất cả

em mệt tính của tác giả thiệt không sinh

việc trước đây cho là nước bào bởi vô số

tượng giác như thế tức là ở nơi phát

kiến chưa dạ bỏ

đối với Pháp vô ngã chẳng có Phần tóm

lại đều bị Pháp chối buộc không được

giải thoát thì do đâu mà được thiết bạn

nét bạn của thanhvân chẳng lìa Thiên

không Nếu bạn của ngoại đạo chẳng liền

bản chất hai chủng tính này đều chưa

thoát khỏi kiến chấp mà xinh Tưởng đã ra

khỏi ở trong pháp xin việc mà cầu không

xin việc

khi Phật dạy ta chưa thấy Hay chụm tính

đây trứng được nét bạn chân thật

có bồ tát cắt ong và tu học Niết Bàn vô

thưởng chuyển ác kiến của thanhvân ngoại

đạo kia quay về đường trán trớ bị ác

kiến kia chuyện mà đồng với đoạn Diệt

cô tiểu thư bất trưởng đạo Hằng nói chân

thật là vô sự các ông mỏi mỏi đều là vật

lại có nghi sau đến được trong ấy

cho người xưa nói mời Phương động tụ hội

mỗi mỏi học Vô Vi đây là trường tuyển

Phật tâm không Thi đậu về lại cái gì là

tâm không

em chẳng phải trong ấy ngồi nhắm mắt

lặng lẽ cho là tâm không

Ở đây chỉ là thức tưởng hiểu biết Thượng

Tọa cần yếu hội tâm không Chỉ buôn thức

tâm liền Thấy tâm không cho nên nói quá

khứ đã là quá khứ vị lai lại mà mệt gió

suy tính bình an vô sự mà ngồi Nếu có

người gọi Thượng Tọa thì đáp cũng được

không đáp cũng được

Ừ Nếu đắp lại kẻ được gọi Thượng Tọa đó

là ai Nếu không đáp lại cũng chẳng từng

điếc ba đời thể không là chẳng phải gỗ

đá cho nên Người xưa nói tâm không thấy

được Pháp Vương Trở lại thấy Pháp Vương

sau chú ý là lão tăng mệnh hỏa lại chết

nói hấu Tự bình phục trân trọng Chỗ này

cần phải tự ngộ mới có thể chuyển App

kính của nghị thừa ngoại đạo kia

Bộ Kinh Đại Huệ Duyên giác thừa vô giáo

chủng tính đó là có người nghe thuyết về

những Duyên khác biệt vô giáo toàn long

trên thân dựng đứng nước mắt tuôn trào

chỗ có duyên không cần thân cộng thì

chẳng bị ràng buộc Ngụy dịch vì không

vui chơi nơi tụ tập ồn tạp vì Quan sát

các pháp nhân duyên dẫn đóng các pháp

nhân duyên

kinh các loại từ thân các loại thần

thông hoặc hợp hoặc Ly đủ thứ biến hóa

khi nghe thuyết đến nơi tâm tùy nhập ở

đường dịch có khi Nghe Phật dạy về sự

biến hóa các loại thân hoặc tụ hoặc tán

phân thân hiện ra đa dạng nơi tâm tin

nhắn

a kinh nếu biết người kia thuộc Duyên

giác thừa vô gián chuẩn tính rồi tụi

theo mà thuyết Duyên giác thừa Đây gọi

là tướng Duyên giác thừa vô giám chủ

tính

thông rộng Nguyên Giáp có 2 chủ ra đời

không nhập hoặc lúc thế quán sự biến đổi

mà ngộ không gọi là độc giáp các đợi

động vật Xúc thế non theo dấu tu Hạnh

Quán Duyên khởi mà ngộ đạo gọi là ghim

Giáp ở chỗ nói những viên khác biệt vô

giáo tức là pháp 12 nhân duyên nhân quả

ba đời nhiều lẫn nhau không dám đoạn nói

chỗ có duyên không cần thân cận thì

chẳng bị ràng buộc tức là xa lìa Duyên

tụ họp ôn tạp không chỗ nhiễm đóng cũng

tức là mười hai nhân duyên diệt vậy Đây

gọi là Pháp Duyên giác thừa

anh vô minh Việt tầng có thể phát lại

thần thông được thí sinh thông hiện các

thứ biến hóa hoặc lìa hoặc họp đều được

tự tại những bật Duyên Chắc đây chưa hẳn

điều trứng cá cướp thần thông ấy

nhưng nghe nói đến trong tâm đã tính Thọ

tính thọ rồi thành chủ tính Duyên giác

thừa chủ tính đã thành rồi thì hai tùy

thuận chúng sinh đồng chủng tính ấy vì

họ thuyết pháp 12 nhân viên khiến họ đều

quán Duyên khởi mà ngộ đạo Đây gọi là

tướng Duyên giác cửa vô giám dụng tính

có những người thuộc Anh tính Duyên chắc

thừa Khi mới nghe đạo O toàn lông trên

thân dựng đứng nước mắt tuôn trào cũng

phát tâm gợi ý thương xót chú tinh nếu

đem so với trạng thái long trên thân

dựng đứng reo vui hân hoan là chú Tam

Muội của Hoàng thanhvân thì mật Nguyên

Giáp tiếng hơn một bậc

cho tỷ giá thiền sư điều hòa là hội

thông một hôm Từ Giã thị Cindy ngày khoa

hỏi ông định đi đâu đắp dặn con vì pháp

súc gia hòa thượng chặng chủ lòng thương

dạy bảo này xin đi cắt nơi học phật pháp

ngày khoa Nếu là Phật Pháp ta trong đây

cũng có chút ích hỏi rằng thế nào là

phật pháp của Hòa thượng

sư họa rút ra sợi lông vãi trên áo đôi

lên thổi hoài không liên lãnh Ngọ nhạc

thiền sư phần Dương chiêu tụng rằng thì

giả sơ tâm gặp tháng giêng xin thầy đi

học Đạo tham Thiện điều hòa biết đấy Cơ

Duyên chính thỏi lông tức khắc được tâm

an

cho tỷ giá quán duyên mà ngộ đạo ngày

điều hòa kéo năng tùy thuận Vì kia

thuyết thừa Duyên Giác cũng thật hi hữu

thai

Bộ Kinh Đại Huệ Như Lai thừa vô giám chủ

tín kia có bốn chỗ đó là tự tính Pháp vô

gián dụng tính điện tử tính Pháp vô giám

chuẩn Tính được tự giác tháng vô giáo

chủ tính Quốc độ bên ngoài thủ thắng vô

giáo chủ tính

số đài huế Nếu có người khi nghe thuyết

về mỗi mỗi sự của 4 chủng đây và về cảnh

giới không thể nghị bàn trong đó thân

thể tài sản được kiến lập là do tự tâm

hiện bài tâm họ không tinh sợ Đây gọi là

tướng Như Lai Thừa Vô dám Dũng tính

đường dịch pháp chứng Đắc có 3 chủng đó

là pháp tự tính vô tự Tín Phát Nội thân

tự chứng tháng trí khi phát Quốc độ giúp

vật lỏng lớn bên ngoài

Nếu có chúng sinh nào nghe nói về tự tâm

hiện kiến lập thân căn của cải cảnh

a-lại-da thức không thể nghĩ bàn mà

chẳng kinh chẳng hại chẳng sợ nên biết

Đây gọi là tính như lai thừa

anh phong trào đây gốm có bốn chỗ mà

đường hợp hay chủ trước là một nên thành

3 chủ 3 chủng này Cùng với ba tướng

tháng chí trước đứng họp đó là phát từ

tính vô tự tính là tướng vô sở hữu

ở Pháp Nội thân tự chứng tháng tuyến là

tướng tự giác tháng túi của cánh

ở Pháp ngoài cõi nước trước mặt rộng lớn

là tướng Bổn Nguyện của tất cả trước vật

này dụng 4 chủ sự để nói đó là thể nhiễm

màu chọn sáng tức là tự tính chẳng chấp

giữ cho là tự tính tức là lìa tự tính

Chẳng phải từ ngoài được Tức là tự giác

thoát giới bình đảo tức là thuộc thảm

trong đây tự tính tức là pháp thân đều

tự tính tức giải thoát Khánh trí tức là

Bát Nhã

ông Ba đức đây là tạn bí mật với Trúc là

Pháp Thân tội nước thường áo bên ngoài

tức là báo thân Pháp Thân báo thân đồng

hại nên Tuyết 4 sự trên và thuyết Tự tâm

hiện kiến lập thân thể tài sản

cho tất cả kiếm bằng tướng vọng điều chỗ

hiện bài của từ tâm ngoài tâm lại không

Chỗ có cảnh giới không thể nghĩ bàn tức

là thức thứ tám ai lại ra cũng tức là

Như Lai tạm vậy người nghe thuyết như

thế mà tâm không kinh sợ không Hải không

sợ không làm mê nơi pháp xin việc chị ở

nơi chí không xin việc phải biết đây là

bật lại căng tối thượng đã thành tựu từ

Rosa gọi là bật canh lạnh thuần thục Thế

nên gọi lại như lai thừa vô gián dụng

tính trong tông môn cũng nhằm hợp với 4

sự gay I

em có vị tăng hỏi mã tổ sao nói Thích

Tâm Đức Vọng mà tội nói như giỗ con nít

khóc

Trung tâm hội Hết khóc thì như thế nào

tổ nói chẳng phải tâm chẳng phải phật

Căm hỏi ngoài hai loại này ngồi đến thì

như thế nào độ nói hướng về y nói chẳng

phải vặt tâm hỏi người ngộ trong ấy đến

thì nhớ thế nào tổ nói lại dậy y thể hội

đạo lớn với lời mà tổ mà mỗi mỏi xuyên

thấu mới được gọi là Như Lai thừa vô

giám cũng tính khám nắm trọn vẹn đại

pháp lại i

Bộ Kinh Đại Huệ bất định Dũng tá đó là

người nghe nói ba chủ tính trên tùy lúc

được nghe Dũng tính nào thì nhập chủng

tính ấy theo đó tu tập mà thành tựu

ở Đại Vệ đây là vì bật ở chị địa thứ

nhất mà chiến lập chủ tính vì khiến vượt

qua nhập vào vô sở hữu địa nên tạo tát

sự kiến lập này

ở Ngụy dịch nói ba thừa theo đó phát

khởi tu hành Địa nói các tính sai biệt

chẳng phải cố cắm đĩa vì muốn kiếm lập

rốt ráo năng đạt được tịch Tĩnh Địa

a kinh bậc kia tự giác bạn thức em tự

tỉnh phiền não tập thấy Pháp vô ngã

chứng được tam muội lạc chú thanhvân để

chứng được thân Như Lai tối Thắng

ở đường dịch kia trụ tam muội lạc

thanhvân hoặc trứng biết bên trong của

a-lại-da thức

được Pháp vô ngã Tịnh Viện Nào tập rốt

ráo sẽ đặt thân Như Lai

Ồ thông rằng tại sao ngoài ba thừa lập

rim bất định chữ tín

ở top người nghe thuyết về ba pháp tang

Văn thừa Duyên giác thừa và Như Lai thừa

thì theo nói mà tin nhập theo đó tu học

thành tựu nên nói là bất định

nhưng Thanh Vân thừa Duyên giác thừa

chẳng phải địa cốt cánh ấp tìm lắm nơi

địa tịch Tĩnh chỉ đến địa vô sở hữu mới

được Rốt ráo Cho nên kiến lập bất định

rủ tính

gì có quỷ mới phát tâm từ chị địa thứ

nhất của thạch trụ liên kết thể vượt qua

nhập vào địa với sở hữu thứ tám đúng xã

tản thức đúng chứng bộ đề đây thuộc

chủng đốn ngộ do đó kiến Lập chuẩn này

là mất định các vị Thanh Vân Duyên giác

kia lẽ nào nhất định là thanhvân Nguyên

Giáp Không bao giờ hướng đến Như Lai

thừa ư

anh cũng có bị hồi tâm hướng về đại thừa

ở nơi sở Y tự nhận biết bạn thức năng

chuyển sở Y tự Tịnh sạch tập của tạm

thức kìa bậc hướng đến Đại thừa ấy lúc

đầu chị Tịnh sạch được phiền não Khởi

sau thì phiền não tập cũng được tình

sạch

từ lúc đầu chỉ thấy nhân vô ngã sao thấy

Pháp vô ngã

trụ nơi kế bôi Tam Muội của thanhvân Lợi

vật độ sinh rộng làm phật sự

Ừ lúc lão sẽ chứng được thân Như Lai tối

thắng hay thừa trước chị chứng đắt tướng

tháng trí sai khác đến đây thì chứng Đắc

tướng Quốc cảnh sai khác nhưng chung quy

lại thì 3 thừa cũng tức là một thừa bạn

ngày hoàng bá nói tâm đây rất là tâm của

vô tâm thanh biệt tất cả tướng

cho chúng sinh tiêu phật không sai khác

chỉ cần vô tâm tức là của cánh người học

đạo nếu ngay đây không lạnh hội vô tâm

thì muôn kiếp tu hành trọn trận thành

đạo bị công hạnh của ba thừa trói buộc

chẳng được giải thoát Tùy thế trứng tâm

này có chọc có nhanh có người nghe pháp

một niềm liền được vô tâm có người đến

thập trụ thật hạnh thập hồi hướng mới

được vô tâm có người đến thập địa được

vô tâm cho dù chậm rùa mau thấy được vô

tâm thì không gì để tu không gì để trốn

nữa Thật không chỗ được chân thật không

hư dối một niềm được vô tâm hay mãi cho

đến thập địa mới được vô tâm

có công dụng như nhau không sâu cảm thật

là chảy bao Kiếp Tu Hành cần khổ một

cách khoan cuộn thôi

anh giải Hoàng Bá Phát minh một đường

chữ nhập lời lời như từ miệng Phật nói

ra chân phật gọi là tâm tâm ấn nhau

Nghe kinh khi ấy Đức cái tôi muốn Tuyên

lại nghĩa đây mà nói kể rằng tôi đàng

hoàng nhập lưu tôi đã hàm vãn lai Anna

hàm mất like đến quả a-la-hán đều là tâm

hoặc lọt

I Bet thừa và một thừa ta nói chẳng thừa

nào ngu hu Thích Trí Tuệ chứ tháng xa

liệt tịch Pháp Môn Đệ Nhất nghĩa ta lìa

đôi nghị thừa trụ nơi vô sở hữu sau kiến

lập ta thừa các Thiện vô lượng thủy vô

sắc Tama đề Thọ tưởng điều tình duyệt

cũng không có tâm lượng

hệ thống rằng kệ đây hiểu rõ đúng Mô vì

tiêu vượt nhập thẳng vào vô sở hữu địa

nên không có thứ lớp Nếu do thứ lớp mà

vào thì nhớ bật giữa lưu đoạn kiến hoặc

ba cõi nhập vào dòng chảy tháng gọi là

quả thứ nhất

ở bậc nhất like đoàn 6 phẩm tư hoạch đầu

của dục giới ba vẫn sau chưa độ còn một

lần sinh trở lại gọi là quả thứ hai bậc

bức họa đoạn sạch tư hoặc của dục giới

Chẳng còn xinh trở lại gọi là quả thứ ba

bậc a-la-hán đã chứng vô sinh Sát tập

ứng cúng gọi là quả thứ tư các vị ấy rút

Sơ phát tâm điều ghét sinh Tưởng thích

nhất bàn đối với cảnh hoặc loạn lập pháp

đối trị kỳ thật đâu chỉ có kiếp cạnh

hoặc loạn không thôi Mà ngay cả người

đối chị cũng hoặc loạn luôn vậy

cũng có bậc a-la-hán Lợi căng Hồi tâm

hướng đến Đại thừa gọi là Bồ Tát

cho các bậc a-la-hán đậu xanh chẳng hồi

Tâm gọi lại nghị thừa thanhvân Nguyên

Giáp Tìm kiếm khắp nghị thừa là để đối

lại Đại thừa ở trong các kinh gọi là tam

Thừa ba thừa Như Lai thừa gọi lại nhất

thừa một thừa

321 điều chẳng phải nên nói dẫn thừa nào

dù chỉ một triệu tập còn không chỗ bám

được Nếu không phải là bật trí tuệ

thượng thượng thì chẳng thể rõ biết Ngô

phu kém trí huệ nên bị hạn cuộc nơi giáo

của hai thừa thanhvân nhưng giác cho là

có trình duyệt khác được

A chị có các bậc thánh ở viện thập địa

mới có thể xa lìa tịch tỉnh làm chú Tam

Muội mà chẳng tự phát chứng mới rõ được

các yếu chỉ không thừa chia đây tức là

phát Môn Đệ Nhất nghĩa các pháp hiện

tiền vốn từ tịch diện tích diệt ấy chẳng

cầu mà được nên sang địa dấu nghị thừa

đủ vô sở hữu địa đã không nhã giấc cũng

không pháp nhất đó chính là nick bạn

chân thật vậy

anh đã làm bảng lai không cảnh giới sao

lại kiếm lập pháp 3 thừa vì bật chứng

Như Lai thừa một lần đúng siêu thực nhập

địa vô sở hữu hẳn nhiên không có tâm

lượng tồn tại như ở cõi trời cứ Thiện

bốn tâm vô lượng và vô sắc giới chính

định thứ lớp người Chứng quả thanhvân

đều đắt diệt Thọ tưởng định xâm phạm chí

diệt cũng không có tâm lượng khá được

Ừ tùy kích cả Điều Dũng pháp poby nhưng

có sự sai khác có lỗi rơi vào thì mật có

lỗi không rơi vào thì mập Cho nên kiến

lập 3 thừa sai khác kiến lập 3 cửa đây

chỉ vì dẫn dụ người mê chẳng phải là đệ

nhất nghĩa nước bật có trí tuệ ngộ biếc

Đệ Nhất nghĩa thì một thừa còn chẳng

phải sau Khóc ba thừa

các tổ hoàng bá nói tâm sự vô tâm vô tâm

ấy cũng không dũng tâm mà vô tâm đối tâm

lại thành có chỉ âm thầm khế hợp thôi

giấc mọi sự nghĩ bà cho nên nói nhức

đường ngôn ngữ bậc dấu tâm hàng trăm này

là gốc nguồn thanh tịnh vật chúng sinh

đều có

hàm Linh Sủng Độc cũng trước vật Bồ Tát

một thể không khác chỉ bị vọng tưởng

phân biệt tạo ra vô lượng nghiệp quả Anh

rất buồn trước vật thật không có một vật

nhưng iêm tịch Tĩnh sáng suốt An Lạc vi

Diệu thâm sâu tự ngộ cực nhập liền được

đầy đủ lại không khiếm khuyết cho vụ

trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp tinh tấn tu

hạng thứ lớp các địa cùng với một niềm

ngay đó chứng ngộ kỳ chỉ trứng gốc Nhộn

vật của chính mình hướng thượng cũng

chẳng thêm được một vật gì dép xem nhiều

kiếp chạy qua dụng cong tu hành đều là

việc làm trong mộng hư rối cho nên Như

Lai nói ta đối A nội bộ đề thật không có

chỗ chứng đáp trả lời của tổ Hoàng Bá âm

thầm ấn hộp kệ đây không tơ hậu sai khác

à

Bộ Kinh Đại Huệ Nhất tiễn đề kia chẳng

phải nhất tiêu đề ai chuyển giải thoát

thế gian Đại Huệ nhất điểm D có hai loại

một là đã bỏ tất cả thiện-căn vào các

huyện chúng sinh tự vô Thủy Thế nào là

xã bỏ tất cả Thiện cao đó là phỉ báo

Tạng Bồ Tát và phát khởi lời ác đây

chẳng đúng như trong kinh Luật giải

thoát Vì sao bỏ tất cả thiện-căn nên

chẳng thể chứng nhập niết bạc hay Bồ Tát

vì bản Nguyễn Phương tiện xưa vì tất cả

chúng sinh mà không nhập niết-bàn chẳng

phải không vào miết bạn Đại Huệ kia vào

nick bạn nhưng không thuộc Pháp tướng

viết vào đây cũng hư em ngất xỉu đề Bồ

Tát Đại Huệ thước vật lòng Bạch Thế Tôn

trong đây Ai rốt ráo không ngập nước bào

hoặc bảo Bồ Tát nhất hiểu đề biết tất cả

pháp Xưa nay vốn niết bàn rồi nên rốt

ráo không ngập nước bạn mà chẳng phải

như nhất tiêu đề đã bỏ tất cả cân lành

ở Đại Huệ nhất tuyển t đã bỏ tất cả

thiện cân chia nhờ thân lực như lai nên

có lúc cân nặng phát sinh tại vì sao vì

chưa Như like nhận ta bỏ tất cả chúng

sinh cũng vì lẽ đó Bồ Tát Nhất tiễn đề

không bạo biết bạn

30 Trần Bồ Tát Đại Huệ ở trước hỏi những

gì cảnh giới thiệu thế nào Có 3 cửa thì

trước cũng đã trả lời tương tặng lại hỏi

thế nào nhất diễn đề thì ở đây nó có hai

loại đơn dịch nhất dưỡng đề có gì đối

với Giải Thoát Giáng Sinh Vui muốn tức

mẹ sao nói giả bỏ tất cả thiện-căn

nghị dịch nhất tiêu đề không tính nết

bào Đức ở trước nói không chuẩn Tính khi

cả hai nhà dịch đều nói đến ngất xỉu đề

tính áp không như ở đây dịch trước điêu

Bồ Tát Nhất tiễn đề Giáo hóa chúng sinh

hết cả ý thú của một chương nhất diễn đề

đoạn thiện-căn chẳng như bồ tát nhất

diễn đề về bồ-tát này nơi thế gian đã

được giải thoát khỏi suy nghĩ rằng ai sẽ

Chuyển Pháp Luân ở thế gian này khiến

người chưa giải thoát được giải thoát

ý cho nên thành một trong hai chỗ nhất

diễn đề 1 nhất diễn đề tính áp xã bỏ tất

cả căn làng hay nhất triển D Bồ Tát Từ

Vô Thụy đã phát nguyện cứu độ chúng sinh

ít nhất tiệm đề tính ác Vì sao nói bà xã

bỏ tất cả thiện-căn vì hủy bán phạm pháp

của bồ tát đại thừa rằng dẫn thuận theo

kinh Luật giải thoát đã thuyết vì nói

lời đây tức là độ diệt cân nặng phải

chịu sự luân chuyển sinh tử cho nên dẫn

nhập niết-bàn

bồ tát chuẩn đề sao nói và tự vô Thủy

phát nguyện cứu độ chúng sinh vị Bồ Tát

này chưa tự pháp Bổn Nguyện

Ừ nếu có một chủng sinh nào chưa nhập

niết bạn Tôi Chọn chẳng nhập niết-bàn

Thế nên chẳng phải không chứng nhập niết

bàn chỉ vì bổ nguyện độ Thoát tất cả

chúng sinh mà thôi Đây gọi là phát tướng

Bồ Tát không nhập niết bạn Bồ Tát đây

chủ nơi Pháp tướng mong muốn của đội

chúng sinh chọn trắng nhập niết-bàn cho

nên giống với nhất Diễm đề tính áp kia ở

chỗ không vào niết-bàn đây gọi chung là

tướng của nhất tuyển đề chủ kính không

biết bạn

có bồ tát Đại Huệ vì nghi vấn chỗ sai

biệt của hai chủng Nhất tiễn đề nên Đức

Phật dạy Bồ Tát Nhất tiễn đề vì thấu

suốt tất cả pháp tươi nay tích diệt muốn

từ không sinh rốt ráo Niết Bàn chấm trở

lại nhiệt tận cho nên chẳng nhập niết

bạn nhưng không đồng với Nhất tiễn đệ

đoạn cân lành luân hồi sinh tử mà chỉ

đồng chỗ chẳng nhập quyết bạn thôi lại

xỉn đề đoạn cân lạnh nhờ tăng lực như

lai gia chị có lúc thiện-căn sinh trưởng

mà được thoát khỏi thế gian có lúc được

nhập niết bạn bị cỡ sau do nguyện lực Từ

Bi của Như Lai chẳng sợ bỏ tất cả chúng

sinh tử vi chẳng xạ nên lặng lẽ mà

chuyển hóa vậy Như Kinh Hoa Nghiêm có

ghi do xưa ủy báo Kinh Hoa Nghiêm bị đỏ

trong địa ngục

nhằm lúc theo tự tìm lô ra đời ở trước

địa ngục dùng túc luân quang chiếu đến 3

lần tức khắc viên mãn tập Địa đây đều là

tiễn đề rủi bán pháp nhờ tăng lực và mà

được chứng nghiệm vậy

có bồ tát Nguyên độ chúng sinh cũng như

vật Nguyền chú sinh giới tận hết nguyện

của tôi mới cùng

thế nhưng chúng sinh chẳng thể hết Bồ

Tát lúc nào nhập niết bào vì lẽ đó nên

bồ-tát nhất điểm đề rốt ráo chẳng biết

bàn vì thế ta nói giúp tiện đề kia chẳng

phải như bồ tát nhất hiện đề đây như thế

nên bết Bồ Tát chẳng sẽ bỏ tất cả chú

tinh tinh cũng tức là thằng Lực Của

như-lai vậy Ừ tớ hoàng bá nói tiêu đề là

tin chưa đủ vậy tất cả chúng sinh trong

lục đạo cho đến nghị thừa không tin có

quả vặt đều gọi là tiễn đề đoạn

thiện-căn Bồ Tát tin sâu có vật pháp

chẳng thấy có đại thừa Tiểu thừa tiêu

vật với chúng sinh đồng một pháp tính

thì gọi là tiện bề căn làng Nói chung

người nhân nghe lời dạy mà ngộ cái gọi

là Thanh Vân người quán nhân duyên mà

như ủng hộ thì gọi là duyên giác Nếu

chẳng hướng đến ngộ tự tâm giàu đến

thành Phật cũng gọi là hoặc thanhvân

người học đạo vận nhiều ở trên giáo pháp

mạnh mộ giảm ở trên Tâm Pháp mà ngộ giàu

trải qua nhiều Kiếp Tu Hành đ anh Bảo

mập Nếu chẳng ở trên Tâm ngộ vì anh ơi

giáo pháp mà ngộ thấu rất lại trọng giáo

khinh tâm đèn đeo hòn đất khói mà quên

bạn tâm cho nên chỉ khế ngộ bản tâm

chẳng dụng tâm cầu pháp tức là phát vậy

đoạn này gồm 5 chỗ Tính vô giáo trong

các biệt vô giáo thêm vào nhất những đề

là chủ sinh không tin có quả phật ở

Hoàng Bá nhìn thấu một đường huyết mặt

của kinh đây nên điêu cử diễn về đoạn

kiện cân và tiễn đề Thiện cao chỉ cần

phải quay về khế một bản tâm mới chân

thật năng chuyển pháp vượt thoát thế

gian vậy đến đây hết quyển hai chúng ta

nghĩ

chị

Huyền đang công đức này hướng về trắng

tình cả để từ và chúng sanh ra điều tròn

thành Phật đạo

ừ ừ


Luận giải liên quan