Lăng Già Kinh Tông Thông - Quyển 4 (phần Thông)
Quyển 4
e51 Ô balzer thích ca mâu ni phật
nam mô buồn sẽ tính Ca Mau ni bằng
I know bồn sứ Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam
mô lăng giả hội thượng phật bồ tát
kính lễ mật ân sư và đài Thiện tri thức
mười phương đài chúng chúng con Chế
Thành Ân triêm Công Đức
Bộ Kinh Lăng già ai bạc Đà La Bảo tông
thôn đời Tống Tam Tạng đại sư cầu na bạc
Đà La người nước Thiên Trúc dịch lần thứ
nhất đời nguyên vị Tam Tạng Pháp Sư Bồ
Đề Lưu Chi người Bắc Thiên Trúc dịch lần
thứ hai đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Thật
so a-nan-đà nước bưu điện dịch lần thứ
ba đời minh để tử Bồ Tát giới tiền phục
huấn đại vương lễ Bộ từ tế tan sự tư
viên ngoại Lang Tân Phụng Nhi trong
thông Việt dịch Sa Môn Thích Giác bộ
hiệu đính Sa Môn Thích Nguyên thiện cùng
toàn thể thiện Nam Em in kinh cúng dường
Phụng Ân Tam Bảo
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
cung Thịnh đại chúng đồng Nghe Kinh Lăng
già a bạc Đà La Bảo tông thông quyển 4
có kinh mấy giờ đài Bồ Tát Đại Huệ là
Bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn khi Thế Tôn
nói về Duyên khởi Tức là nói về nhân
duyên chẳng tự nói đạo vì dịch như thế
tôn thuyết về mười hai nhân duyên từ
nhân sinh ra quả chậm nói do sức của từ
tâm vọng tưởng Phân biệt chất kiến mà
xinh
có kinh Bạch Thế Tôn ngoài đào cũng lập
ra nhận thuyết về nhân viên cho là từ
thắn tự tại Thời Huy Trần sinh như vậy
mà các tính sinh nhưng Thế Tôn chỗ nói
nhưng duyên Xin các tính Hữu gián đất
đàn và vô giám tất đàn
đường dịch thế tôn chỉ dùng danh khác
nói riêng Khởi chẳng phải nghĩa có khác
có kinh Bạch Thế Tôn Ngoại Đạo nói có
không là Nhân sinh trong khi thế tôn
cũng nói các pháp không nhân có sinh
sinh rồi diệt Ngụy dịch ngoài đạo cũng
nói từ nơi có không mà xin các pháp các
pháp vốn không Lương 14 Duyên sinh sinh
rồi diệt
kinh như thế tôn nói vô minh Duyên hàng
trên đến lão tử ấy là nói không nhân anh
không nhân tức là Duyên khởi chẳng phải
nói có nhân và Thế Tôn kiến lập thuyết
như vậy
đây có thì kia có vài Chẳng đúng với chỗ
kiếm lập
tuần tự nương nhau xinh thế thì sát chỗ
thấy ngoại đạo kiến lập là thủ Thắng
chẳng phải như lai vậy Tại vì sao thế
tôn vì ngoại đạo kia nói nhân chẳng từ
Duyên sinh mà có quả được sinh ra thế
tôn thì nói quán nhân có quả u ám khóa
có nhân như thế thì nhân loại Duyên tạp
loạn anh như thế thì đắp đổi đến không
cùng tặng khi phật Bảo Đại Huế ta chẳng
phải nói không nhân và nói nhân và duyên
tập loạn đây có nên kia có ấy là nâng cụ
và sở thổ đều chẳng có tính giáp được tự
Tâm Thiện lượng Đại Huệ Nếu ở nơi năng
thụ và sở thủ mà chấp trước thì chẳng
nhận biết là do tự tâm hiện lượng chất
lý cảnh giới bên ngoài có tính không
tính sẽ bị sự làm chất như ngoại đạo kia
chẳng phải kết thuyết Duyên khởi của ta
ta thường thuyết rằng nhân duyên hòa hợp
mà xinh các pháp chẳng phải không nhân
mà xinh
Ồ thông Trần ở đây Bồ Tát Đại Huệ lấy
nhân duyên tỉnh hội Đức Thế Tôn Nhưng
chính để hiển bài Duyên khởi không tính
vì muốn phá sự chấp vào hai tướng tự
tính là tướng ngôn thuyết và tướng sự
của ngoại đạo nên mạch Đức Phật rằng Thế
Tôn nói mười hai nhân duyên cũng Tức là
dùng ngôn từ khác để nói về Duyên khởi
do duyên mà Khởi tức là từ nhân sinh quả
Từ nhân duyên sinh Pháp chẳng phải do
một ngã thể khiến Sinh Khởi và Thế Tôn
không tự nói đạo lý
do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà xinh ở
ngoài đảo kia cũng lập thuyết về nhân
duyên cho là do Thắng tính từ tại Thời
Huy Trần Các nhân như vậy sinh trưởng
chủng các pháp thì cũng chẳng lìa nhân
duyên Tại sao Thế Tôn giải thích sự sinh
Khởi của các pháp bằng ngôn từ khác liên
hệ đến nhân duyên
nhưng về mặt ý nghĩa lại không khác từ
so với lập thuyết của ngoại đạo là có
khác biệt hay không khác biệt
ông ngoại đạo cũng giải thích sự sinh
bằng có tức là nhưng có mà xinh bằng
không Tức là nhưng không mà xinh Tóm lại
từ nơi có không mà xin các pháp
Ừ Thế Tôn thì nói tất cả các phát hiện
hữu vốn không có sinh chỉ Nương các
Dương xinh xinh rồi trở về việc thì cũng
chẳng được có Không như vật dạy phát 12
nhân duyên từ Vũ Minh Duyên thành cho
đến Lão Tử Lương nhãn thức sinh tất cả
pháp Thế thì cũng là không Nhân Mã sinh
chẳng phải có nhân đây có nên kia có
AE theo thế tôn tức là đây có vô mình
thì kia có hành cho đến lão từ
đây vốn Minh Diệt thì kia có hành cho
đến lão tử đồng thời nhiệt Tức là chỉ
lấy Pháp Vô Minh hư vọng luân chuyển mà
xinh các pháp hạnh chẳng có thật pháp
cũng chỉ là sự phụ thuộc đồng thời chứ
không phải hổ tương tuần tự
em còn quán sát chỗ lập thuyết Thắng
tính của ngoại đạo họ lấy thần ngã chủ
đế làm cái Minh đầu tiên
Ừ từ minh sơ xin giác từ giác sinh Nhã
Tâm từ ngã Tâm sinh năm trận từ năm Trần
sinh năm đại từ năm Đài Sinh 11 căn cộng
lại thành 25 pháp lấy thận Nhã cho lại
thẳng tính là nhân sinh thì có thứ lớp
sinh không như Đức Như Lai
tại sao như thế
ngoại đạo kia lấy Thắng tính làm nhân
tất cả các Pháp từ thần ngã sinh ra
chẳng từ Duyên khắc sinh thì nhân của
ngoại đạo kia chẳng từ Duyên sinh nhân
tự nó độc lập nhưng không đợi Nương Nơi
quả Ừ cái được sinh ra không trở lại làm
nhân quả tụi nó độc lập quả không đợi
trở lại làm nhân nhân quả như thế phân
chia rõ ràng không có sự đắp đội thì chỗ
lập thuyết không nhân sinh của hoại đạo
kia không phải không rốt ráo còn như Đức
Thế Tôn thuyết về mười hai nhân duyên
Lấy vô minh làm nhân sinh hàng là quà
lại lấy hàng làm nhân sinh thức là quả
cho đến lão tử làm nhân lại sinh vô minh
là quả một phát đây vừa làm nhân vợ nằm
quá trong nhân có quả trong quả có nhau
như vậy thì lộn xộn chuyển chuyển đến
không cùng không cần à Ừ nếu vậy thì
nhân cũng là quá ơi hay là không nhân
không quà ơi hay là không nhân sinh quá
ư trái ngược với luận thuyết nâng duyên
của ngoại đạo vậy ngoài đào vì cái gì
Thành có lỗi
anh ở đây Bồ Tát Đại Huệ thì ở trên cạnh
mà điện được nhân duyên chẳng ở nơi Tính
mập quán sát Duyên Khởi
vì lạ đó Đức Thế Tôn Chỉ một đường tối
thượng nói Duyên khởi không sinh dạy
rằng chỗ lập luận nhân quả của ngoại đạo
kia họ Tuy nói Pháp không nhân mà kỳ
thật có tác giả sinh thì cũng từ nhân
sinh rồi Vậy như thế lời của họ từ phản
nhau còn ta nói không nhân duyên chẳng
phải thế ta nói các pháp Từ nhân duyên
sinh chẳng phải không nhân duyên cũng
chẳng nhân và duyên tập loạn cũng không
lời đắp đội không cùng Vì sao về thấu
suốt các pháp sinh Em chỉ là tâm hiện
bài nói đây có nên chưa có ấy Tức là
trong không có các tâm năng thủ ngoài
không có cái cảnh sợ thủ cả năng thu
nhận và đối tượng được thâu nhận ấy vốn
không tự tính như trong gương hiện ảnh
tượng cho nên duyên Khởi vốn từ không
xinh xinh muốn chẳng có Hà muốn có không
nhân duyên không nhân duyên đã không thì
cá nhân và cái duyên tập loạn ở đâu mà
có
còn ngoại đạo kia thì khởi vô lượng chấp
trước có năng thụ và sợ thụ chẳng thể rõ
biết các pháp chỉ là tâm hiện bậy ông
ngoại cảnh giới tính vốn không tự tính
mà chắc cho là hoặc có hoặc không
nơi pháp không hay mà phát khởi cái thấy
có Không như thế ngoại đào chỉ Thuận ở
nơi cảnh giới bên ngoài mà bám giữ sự
tướng cho là thật có đây do tập khí hư
Huy Huân tập Từ Vô Thụy nên có sự nằm
chấp như thế cái Pháp Duyên khởi mà ta
đã thuyết không như thế Pháp Duyên khởi
đó ở nơi duyên mà lệ duyên ở nơi cảnh mà
lìa cảnh vốn lìa có không thì làm sao có
lỗi năng thủ sở thủ
a Vả lại ta nói Pháp không xinh ấy chẳng
phải là một hướng không xinh đồng vết
đoạn diệt ta thường thuyết rằng nhân
duyên hòa hợp sinh ra các pháp chẳng
phải là không nhân mà xinh nhưng nhân ấy
lương duyên mà xinh nhân chẳng tự xin
vậy nhưng ấy lương nhân mà xinh duyên
chẳng tự xin vậy đó chính là các pháp Từ
nhân duyên hòa hợp mà xinh vốn tự không
sinh trí Ngoại Đạo Làm sao đến được cho
nên khi họ lập luận rằng tất cả không
nhân mà xinh chẳng phải do nhân duyên
hòa hợp mà xinh Ừ nếu vậy sinh đã không
do Nhân Thiện Nhân để làm gì không duyên
khiến sinh ra cái gì cho ra quả
anh rõ Tràm lập luận ấy chỉ là đoạn kiến
chẳng phải ý chị Duyên thui không xin mà
ta đã thuyết vậy trong cuốn Bách Môn
Nghĩa Hải nói thóp đạp không xinh là
hiểu rằng Trần là duyên của tâm tâm là
nhân của chồng
nhân duyên hòa hợp tướng huyện mới sinh
gió từ nguyên sinh chất không tự tính
tại vì sau này chồng dẫn tự duyên mà
Khởi vậy chờ có tâm tâm chẳng tự mình
làm Tâm phải chờ có duyên bởi nương nhau
mà có thì không nhất định vì giờ đó
Duyên Sinh tức là không sinh chẳng phải
bỏ qua Dương sinh mà nói là không xinh
vậy chỉ vài lời đây đã đầy đủ chứng cứ
cho đoạn kinh này
kinh Bồ Tát Đại Huệ là Bạch Đức Phật
lòng Bạch Thế Tôn trọng phải ngôn thuyết
có tính mới có tất cả tính pháp sau
khi bật hết tôm Ngược lại nếu không tính
Pháp Tiện ngôn thuyết thông xinh thế thì
ngôn thuyết có tính mới có tất cả tính
pháp Phật Bảo Đại Huệ ngay khi không
tính cũng vẫn có Môn thuyết như lời nói
Long chùa sừng Thọ hiện có trong thế
gian
ở Đại Huệ chẳng phải do các pháp có tính
hay không tính vẫn có ngôn thuyết biểu
hiện chúng bởi thế ông nói ngôn thuyết
có tính mới có tất cả Tính phát thì lý
luận của ông không đúng
ở đường dịch Tuy không các pháp cũng vẫn
có lời nói như lông rùa sừng Thọ con
thạch nữ thật thì các thứ ấy không hề có
trong đời vậy mà ngôn từ vẫn có
cho các thứ kia không có nhưng được biểu
hiện bởi ngôn từ
ở Đại Huệ như lời ông nói có lời nói nên
có các pháp ấy lập luận này vô nghĩa
kinh Đại Huệ chẳng phải tất cả cõi nước
đều có ngôn thuyết ngôn thuyết chỉ là sự
tạo tác hoặc các cõi Phật chỉ ngóng nhìn
mà hiện bài pháp hoặc các cõi làm ra
hình tượng hoặc các gọi Nếu mày hoặc có
cõi chớp mắt hoặc cười hoặc nhát hoặc
đàn hắn hoặc có cội nhớ tưởng hoặc lay
động như thế giới chim chị và thế giới
thường tích Đại Huệ trong cõi nước Phổ
Hiền Như Lai chỉ dùng cái nhìn khiến các
bồ-tát chứng được vô sinh pháp nhận cùng
các tam muội thủ Thắng Thế nên chẳng
phải ngôn thuyết có tính cho tất cả tính
pháp đầy Huệ hãy quan sát trong thế giới
này hết thảy chúng sinh như ruồi muỗi
trùng kiến không có lời nói mà điều hoàn
thành bổn phận của chúng
khi Đức Thế Tôn Muốn tuyên lại nghĩa đây
mà nói Kể Rằng Như hư-không sừng Thọ
cùng với bạn đại tử hay nhà điều dịch
con thập nữ không mà có ngôn thuyết Tính
mộng tưởng như vậy phát nhân duyên hòa
hợp và nhu Khởi mộng tưởng chẳng biết
phát như thật luân hồi nhà ba cội
Ồ thông Trần Đoàn Kinh trên Nói Nhân
Duyên hòa hợp mà xinh các Pháp đã hiểu
rõ ràng các hiệu của không tự tính mà
bồ-tát Đại Huệ ngược lại sinh Khởi cho
rằng chẳng phải không có nhân duyên sinh
Liên đi buộc trong chỗ thực có từ tính
lời nói và tự tính các pháp tồn tại
Bồ Tát cho rằng nếu các pháp không có
thuộc tính thì lời nói nhưng đau mà Khởi
lời nói vốn không tượng sinh phải nhờ có
thật tính các pháp mới có được khi các
pháp chuẩn tự hiểu phải nhờ có thực tính
lời nói mới được hiện và Đức Thế Tôn ở
nơi sự lòng chấp hai đầu như vậy mà phá
ở trong thế gian vẫn có các pháp không
thực tính không có sự vật hiện vụ nhưng
vẫn có lời nói như cái sừng của Thọ sợi
lông của rùa con của gái bằng đá
Ừ nếu tên sự vật để xem xét thì chẳng có
nhưng trên lời nói mà xem xét thì chưa
từng không hai sừng thỏ kia Tuy không mà
không trở ngại có lời nói phát khởi
để chứng tỏ ngôn thuyết ấy chẳng cần có
pháp mới được sinh mới có từ tính thế
thì chỗ lập luận nếu không các pháp thì
lời nói không xin là sai vậy
ở lại chung thế gian thấy thật có pháp
mà không cần phải có lời nói lời nói chỉ
do tâm phân biệt của con người sáng tạo
ra chỉ là vay mượn các duyên để dựng lập
mà thôi có các cõi nước Phật hiện đủ
hình dạng cử chỉ khác nhau để thuyết
pháp hoặc Nhìn chăm chú hoặc nhóm mày
hoặc nháy mắt hoặc cười hoặc nhát hoặc
đồng hắn hoặc các cõi nước Phật Thuyết
Pháp bằng sự thiền định bằng lay động
thân như thế giới Ngô Thuận và thế giới
Diệu Hương em còn chồng cởi Đức Phật Phổ
Hiền Như Lai hết thảy các Bồ Tát Quán
sát Như Lai mắt không tạm dừng liền
trứng bắc vô sinh pháp nhân cũng đạt
được vô lượng tam muội Thuận Thắng chẳng
cần dùng đến lời nói vậy thì các pháp
chẳng do có lời nói mới có tự tính nếu
cho là ngôn thuyết có tính mới có tất cả
tính của pháp nghĩa ấy không thành vạn
lại trong thế giới ta bà này có những
loài vật như trùng kiến đều không dùng
lời nói mà Mỗi loại đều hoàn thành công
việc của chúng thì lời nói đối với chúng
chẳng có giá trị gì bài kệ đã nói như
hư-không sừng Thọ thì rõ ràng hư không ở
trường thọ 40 mà có danh từ ừ thì không
sừng Thọ chứng tỏ ngôn thuyết không có
tính thật và tự tính ngôn thuyết chỉ là
hư vọng phân biệt sau có thể chấp vào đó
cho là có tự tính được
cho tất cả Pháp như thế Chị ở trong pháp
nhân duyên hòa hợp vốn từ không sinh vốn
không thật tính kẻ Phạm Phú UC sinh Khởi
vọng tưởng cho là thật có xinh thật khó
tính họ không Như thật biết chỉ là tự
tâm hiện lượng chẳng biết duyên Khởi
không sinh chẳng phải chỗ lời nói đến
được họ bám chặt cảnh giới bên ngoài
hoặc có hoặc không mà vọng sinh phân
biệt bấm vào các pháp sinh nhiệt Rốt
cuộc cũng ở trong biển sinh tử luân
chuyển trong ba cõi không có ngày nhất
em hết thị đều do chấp trước vào tướng
tự tính ngôn thuyết nên chơi vào cái lỗi
Như vậy
ngày ngược Sơn đã lâu không lên tọa
giảng viên chủ bạch rằng
đại chúng đã lâu trong nhóm tỉnh Hòa
thượng vì chúng thuyết pháp
các tổ Sơn Say giống chuông đại chúng
tập hợp đông đảo Tổ Sơn bên Tòa im lặng
hồi lâu rồi đi xuống quay về phương
trường quan chủ theo Sao hỏi hòa thượng
vì chúng thuyết pháp Sao chặn buôn lấy
một đời Tổ Sơn nói kinh thì có thầy
giảng kinh luận thì có thầy giảng luận
sau chắc lão tâm được
các tổ thiên đồng tụng rằng đồ chơi gỗ
trẻ ngu Đừng khóc nữa hai thấy Bóng trôi
liền chạy mây quét thấy hơn hạt lấy
chăng là mồ bộ giá Lạnh thấu xương chẳng
ngủ được rõ ràng được chỗ Đức Thế Tôn
thuyết pháp như đồ chơi dỗ trẻ nín khóc
vốn không có ngôn lời đến cái chỗ im
lặng hồi lâu và thấy Bóng trôi liền chạy
đó lại chưa từng không Chỉ bởi vậy mới
hay kẻ chấp vào tướng tự tính ngôn
thuyết quá thật lòng nghe
có kinh mấy giờ đại bồ-tát Đại Huệ là
Bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn để hiển bày
sự gì mà Thế Tôn thuyết âm thanh là
thường Phật Bảo Đại Huệ vì Hiển hoặc
loạn mà nói đường dịch Nương Nơi vọng
pháp mà nói
anh bởi hoặc loạn kia nơi chưa Thắng
cũng hiện mà các vị ấy chẳng điên đảo
Đại Huệ Như tiếp mùa xuân sống nắng vòng
lửa tóc rượu ủ thành càng Thác Bà Huyễn
Mộng bóng trong gương những cả thế gian
khởi thấy điên đảo chẳng phải trí sáng
nhưng chẳng phải cái thấy ấy không hiện
Khởi nơi bậc có chí
Đại Huệ hoặc lọn kia có đủ các thứ hiện
nhưng chẳng phải hoặc loạn có vô thường
vì cớ sau vì nó lìa có tính và không
tính ở Đại Huệ Thế nào là hoặc loạn lìa
có tính không tính là vì hoặc loạn tùy
theo vô lượng cảnh giới của tất cả ngu
mà hiện ra
ở đường dịch khi vọng Pháp hiện ra thì
có vô lượng sai khác nhưng chẳng phải là
vô thường Tại sao về lìa có không thế
nào Liệu có không vì tất cả phòng phu có
những sự hiểu biết khác nhau như nước
của sông Hằng kia có cả thấy và cả không
thấy nhà quỷ không thấy đó là nước vì bị
hoặc loạn thì hoặc loạn chẳng phải không
tính người khác thấy lạnh nước vì không
có tính hoặc loạn hiện thì hoặc nhọn
chẳng phải có tính hoặc loạn như vậy chư
thánh địa điên đảo và không điên đảo
Vì thế nên hoặc loạn thường vì tướng
tướng đều chẳng hoại ở Đại Huệ chẳng nên
hoài các thứ tướng hoặc đoạn Màu Phái
hoài tướng vọng tưởng cho nên nói hoặc
dọn là thường vậy
đường dịch như nước sông Hằng có cả thấy
sẽ không thấy ngạ quỷ không thấy thì
không thể nói có còn chúng sanh khác
thấy thì không thể nói không vì chưa
tháng đối với vọng Pháp thoát khỏi cái
thấy biên đạo Đại Huệ vọng pháp Đây là
tướng Thượng Hằng về bản chất của nó
không khác cho nên chẳng phải các vọng
Pháp có tướng sai khác do miệng phân
biệt mà có sự khác biệt Thế nên thể của
các vọng pháp lạ thường
Bộ Kinh Đại Huệ Sông Núi hoặc đoạn là
chân thật Nếu nói theo nhân duyên thì
chứa tháng ở nơi hoặc dọn đây chẳng sinh
Khởi cái hiệu đêm đạo và cái hiệu không
đen đạo ở Đại Huệ - hoài chứ tháng ở nơi
hoặc đoạn không Khởi tượng những kẻ còn
lại cấu trúc phần tưởng thì chẳng phải
tướng sự của thánh trí Đại Huệ còn có
thì đó đều do cả ngu vọng nói chẳng phải
lời bậc thánh Tuyên thuyết
Ồ thông rằng nhân ở trên nói niết-bàn
chẳng phải thường chẳng phải đoạn tức là
chân thường nhưng cát thường của nước
bạn không thể hiện nên Đức Phật dùng cái
thường của âm thanh để dẫn dạy khiến dễ
hiểu hơn vậy nhưng Bồ Tát Đại Huệ không
rõ nhất thế tôn mượn âm thanh Thượng để
tỏ rõ việc gì nên phát lời thưa hội
Anh Đức Phật muốn nói đến chắc trước từ
tướng sự vậy Ừ nếu cho lìa tướng sử mà
riêng có cái gọi là chân thượng thì rơi
vào cái Thấy Không của hằng nhiệt thừa
cho nên Phật dạy ngoài tâm không Pháp
ngoài pháp không tâm là vậy
à vì Hiển cái pháp chân thường nên Nương
vào vọng pháp hoặc loạn để thuyết cùng
là hoặc loạn nhưng khác nhau ở chỗ điên
đảo 20 Liên tạo các bậc thánh thấy đúng
như thật giàu trong sự hiện hữu của môn
cảnh hoặc loạn mà không liên đạo rõ biết
chúng điều không thật có chỉ do tự tâm
hiện bài không xin tâm phân biệt mà
chẳng phải không Thấy tất cả sự hoặc
loạn kia hiện Khởi
ở đây là bật có Trí Huệ sáng suốt phòng
phú bất giác ở nơi hoặc loạn như sóng
nắng ngọn lửa Khuyến mộng bóng trong
gương không có tính thật mà bám chất cho
là thật có Đây gọi là thế gian thấy biết
đêm đạo chẳng có trí sáng vậy
khi vọng pháp hoặc lọn kia hiện muôn
ngàn dáng vẻ sai khác tờ hồ như vô
thường mà chẳng phải vọng Pháp có tính
vô thường tạo làm cái vô thường ấy vì
sao tự thể của hoặc lọn kia chẳng tự nói
có chẳng tự nói không vì vốn địa có
không Đã lìa có không thế Sao lại nói là
hoặc loạn anh bởi lẹ tất cả pháp vốn
chẳng có bởi Nhu Khởi phân biệt đủ thứ
cho lại cỏ tất cả pháp vốn chẳng không
bởi Nhu Khởi Hiểu biết các thứ cho là
không Ở trên cảnh giới có không mà tự
mình sinh hoặc loạn Tuy nhiên như thế mà
sự hoặc loãng kia liệt có không nên nó
thường vậy Như Nước sông Hằng vốn chẳng
phải lửa mà Ngọc quỷ chỉ thấy lửa chẳng
phải là nước tính hoặc lọn đây chỉ hiện
nơi ngã quỵ nơi người khác thì không
nước chẳng phải không cũng chẳng phải
chưa từng có sự hoặc dọn cũng lại như
thế Ở nơi vô lượng hình sắc cảnh giới em
khỏi cá thấy có tức là điên đảo ở nơi vô
lượng hình sắt cảnh giới mà chẳng Khởi
thấy có thì không rơi vào biên đạo
bậc thánh xa lìa có không Đã địa điên
đảo cũng địa cả không điên đảo kẻ phạm
ngu mê rơi trong hoặc loạn bậc thánh
không bị hoạt ngọn vì thế hoặc loạn
thường sợ nghị gọi là thường thấy về
pháp pháp không khác nhau do không Khởi
phân biệt vì tướng tướng chẳng hỏi nhau
do không lý tưởng này để hoại tướng kia
cho các thứ tướng hoạt loạn là tướng
biểu hiện bên ngoài còn vô số vọng tưởng
phân biệt là tướng ở bên trong và phu hư
vọng phân biệt nên khởi thấy biên đạo và
thấy không điên đảo rồi sinh đủ thứ
tưởng
nếu không phân biệt thì tự thể các pháp
nào có tướng sai khác khi ấy nhỉ Trần
Hoài các thứ tướng hoặc đoạn cũng chẳng
cần hoài tướng vọng tưởng phân biệt
cho các tướng đã không khác gì Vạn Pháp
nhất như nên nói hoặc loạn thường chỗ
gọi thường ấy vì chân thật không biến
đổi vậy
Vì sao nói là hoặc loạn tức là chân thật
bởi lẹ tất cả vọng pháp chẳng địa nhân
duyên hòa hợp mà được hiện khởi tự nó
vốn không xin bậc thánh nơi sự hiện Khởi
ấy mà không chấp đánh hàng Phàm phu Khởi
thấy nick điên đảo chấp trước là có hành
nhi thừa Khởi thấy biết biên đạo chắp
trước là không lìa bỏ hai thứ phân biệt
có không thì tất cả các pháp tướng vốn
từ tịch điện thế nên hoặc loạn tức là
chân thật vậy Ừ từ các bậc thánh đại
chứng chân thực thì không Khởi tưởng nơi
tất cả hoặc loạn vì con Trúc phần tưởng
thì không thể nhập vào tướng sự Khánh
chí những bậc tu hành khác nếu ở nơi
vọng pháp hoặc loạn đây cấu trúc phần
Tưởng một niệm vừa động luyện trái pháp
tệ thì đối với tướng sự tháng chí còn
cách ta lắm Vậy người có chút ít tưởng
phạm nói ra điều gì nên biết đều là hết
luận của ngu khu chẳng phải một tháng họ
chỉ Nương vào tướng sự vọng tưởng mà nói
chắc vào sóng nắng vòng lửa cho lại thật
có rốt lại đều thuộc về xin việc chẳng
phải thường vậy Ừ nếu lương Tướng sự
Khánh trí mà nói thì nơi hoặc dọn mà
chân thật trong pháp xin việc mà được Tự
Tại không sinh không diệt cũng tức là
chân thường do đó mà biết tướng sự vọng
tưởng thì chẳng phải thường mà tướng sự
Khánh chí là thường Tuy Lý thường để nói
nhưng cũng phải rất cẩn thận khi lương
vào đó Vậy
thầy Thủy Nham hỏi Tổ ngâm đậu Thế nào
là lý vốn thường tổ đầu đáp Đóng vậy Nam
hỏi khi động như thế nào tổ đáp chẳng
thấy lý vốn thường em thấy Nham đứng
lỏng suy nghĩ tổ nói chiều thì chưa
thoát cân Trần không chịu thì mãi chẳng
Nation tự thì Nham liền lễ bái tổ thiên
đồng tụng rằng
châu tròn không soi lỗ Ngọc khói chẳng
cần mày đạo Nhân Quý chỗ không cảnh góc
hiệu buôn bọ canh chồng không thoát thể
không lương Đời tự tại trong đây tỏi
ngâm đầu có cá thấy thấu triệt chân
thường nên nói chẳng chịu thì trầm Mê
Xanh tự tức là một đường ra khỏi đêm đạo
mà nói chịu thì chưa thoát căm Trần thì
chẳng phải một đường ra khỏi Điên đảo về
sau thoát thể không Lương thì chẳng cần
loại bỏ các tướng em tự phải chân thường
vậy
a kinh hoạt loạn kia có là do vọng tưởng
điên đảo và chẳng đen đạo tùy theo đó
Sinh Khởi hai thứ Dũng tính chủng tính
tháng và chủng tính ngu hu chủng Tĩnh
tháng có 3 loại phân biệt Thanh Văn thừa
Duyên giác thừa và Phật thừa Thế nào là
ngu bỗng tưởng Khởi chủng tính tang Văn
thừa đó là sự chấp trước vào pháp hoặc
loạn tự tướng cộng trứng kia mà xinh
Khởi chủng tính tang Văn thừa Đây gọi là
vọng tưởng Khởi Dũng tính tang Văn thừa
Đại Huệ Thế nào là Theo vọng tưởng hoặc
lọn kia khởi dụng tính Duyên giác thừa
đó là ở nơi pháp hoặc loạn tự tướng cộng
tướng kia tự mình chấp trước ý đến sự
tách rời họ khỏi nơi hồn não Sinh Khởi
chủng tính Duyên giác thừa
Ừ thế nào là bậc trí ở nơi hoặc lọn kia
khởi chủng tính Vật thừa đó là rõ bếp từ
tâm hiện lượng ngoài có tính không tính
không tướng vẫn tưởng nên khởi chủng
tính Vật thừa Đây gọi là ở nơi hoặc lọn
kia khởi chủng tính Vật thừa lại nữa ở
nơi mỗi mỗi sự tính Phàm phu Khởi vọng
tưởng hoặc loạn thì sinh chủng tính Ngô
phu ở đường dịch có các nhu Khu phân
biệt vọng pháp các thứ sự vật cho lạnh
nhất định như vậy nhất định chẳng khác
từ đây hình thành chủ tính sinh tử thừa
Bộ Kinh Đại Huệ hoặc đoạn kia chẳng phải
có sự chẳng phải không sự đây gọi là
chân nghĩa trủng tính nơi hoặc lọn kia
các bậc thánh không vọng tưởng sự hoặc
loạn của tâm lý ý thức nỗi lòng tập khí
3 tự tính năm pháp nơi các vị ấy đã được
chuyển y nên gọi hoặc loạn ấy lại như vì
thế Nói như địa tâm ta nói câu này hiển
thị lìa tượng tức là lời khẳng định lìa
tất cả tưởng vậy
Ồ thông Trần ở đoạn trên nói một tháng ở
nơi hoặc loạn đây chẳng Khởi cái thấy
biết điên đảo mà cũng chẳng Khởi cái
thấy biết không Đêm đạo thế nên vọng
tưởng điên đảo hay không điên đảo đó đều
Nương hoạt lọn mà Khởi
Nếu ở nơi pháp hoặc lọn kia mà phân biệt
điên đảo thì thành chủng tính Ngô phu
phân biệt không đen não thì thành chủng
tính tháng
tính tháng phân lạnh 3 chủ đói làthanh
Văn thừa Duyên giác thừa và Phật thừa
Ê thằng Hoàng Quán hết thẩy Pháp có từ
tướng cộng tướng của năm ấm rồi sinh
Khởi chất bám Khởi tưởng Chánh Nghĩa
trạm khổ tập vui nhiệt đạo vì ở trên
tướng mà sao tính nên gọi là ở nơi hoặc
loạn Khởi chủng tính tang Văn thừa Duyên
giác thừa thấu Đạt hết thẩy pháp 12 nhân
duyên thấu đạp tự tướng cổng tướng đều
là Duyên sinh hư hỏng không thật thích
lìa xa nơi ẩn náu không thích thân gần
sớm lành vì cách bám như thế nên gọi là
ở nơi hoặc loạn Khởi Dũng tính riêng
giác thừa
cả hai chủng tính trên đều thấy các
truyền não để Đoàn vẫn chưa thể nhập
phiền não tức là bộ đề cho nên chưa phải
là bậc Minh Trí Nếu là bật có Trí Huệ
sáng suốt thì ngay nơi hoặc đoạn mà nhập
tri kiến Phật thấu suốt tất cả hoặc lọn
kia đều là tự tâm hiện Bậy chủ thể thấy
và nối tượng thấy chỉ là tự tâm không có
pháp riêng khác nước ngoài có tính và
không tính thì vọng tưởng có không đâu
tự khởi
ngay thể hoặc loạn kia là chân như cho
nên gọi là Dũng tính phận thừa chuẩn
Tính thứ ba đây về ở nơi các thứ tướng
sự không tưởng biên đạo nên được gọi là
mập tháng
dù kẻ Phàm phu thì ở nơi muôn ngàn sự
vật mà Khởi vọng tưởng hoặc loạn nhất
định là như thế nhất định là không khác
hư vọng phân biệt vô lượng pháp thì hình
thành chủng tính sinh tử Thừa luân hồi
trong ba cõi điên đảo không nhất vì lẽ
đó nên gọi là kẻ ngu si
sao gọi là chân nghĩa trủng tính pháp
hoặc nhọn kia chẳng phải là việc thật có
như sóng nắng nên chẳng thể khẳng định
chấp là có cũng chẳng phải không có các
việc hiện hữu như mọi vật hiện thấy được
nên chẳng thể định chấp là không Nghe
kinh Tĩnh danh nói không có người làm
không có 10 tạo không có người Thọ cái
nghiệp thiện ác cũng chẳng mất Đây gọi
là Nghĩa Dũng tính cái nghĩa chuẩn Tính
đây kẻ phạm ngu hai mặt thánh thiện đồng
nhau nhưng bị trói buộc thì gọi là 8
thức ra khỏi trói buộc thì gọi là Như
Lai tạ
phạm Ngô chưa thể chuyển thức mà bị thức
chuyển thì không bạn đến bậc thánh hiền
ở nơi hoặc lọn kia không sinh phân biệt
hư vọng nên không Khởi tưởng điên đảo và
tượng không điên đảo bởi lẹ tâm lý ý
thức cùng các tập khí xấu ác của các vị
ấy đã được chuyển y đó là Hiển sinh việc
y Niết bạn chuyển phiền não cho bộ đề
tức ngay nơi vọng là chân như cho nên
nói chân như lìa nơi tâm thức chẳng phải
điều ngoại tâm thức mới có cái riêng gọi
lại chân như chỉ lìa tưởng vậy sợ nghiệp
vật nói câu Pháp ấy là để hiển bày các
pháp thể chân như địa tượng phân biệt
trong chân như kia không có pháp hư vọng
phân biệt và xa địa tất cả tưởng không
những điều tưởng điên đảo mà cũng đều
luôn tưởng không Đêm đạo cho tất cả
tướng điều giác tâm ý thức sinh tâm ký
thức từ tự tính biến hóa gọi là lỗi lầm
tập khí chuyển tâm ký thức Thành Trí thì
gọi là chân như đã là chân như cức lìa
tâm ý thức thì các tưởng của tâm ý thức
đó từ đâu mà xinh vậy cho nên như đây
trong khởi tín luận nói tất cả các pháp
chỉn ưu vọng hiện mà có sai khác nếu lìa
Tâm Niệm thì không có tướng của tất cả
cảnh giới vì thế nên tất cả Pháp từ xưa
đến nay địa tướng lời nói Lê tướng danh
tự lìa tướng tâm Duyên rốt ráo bình đẳng
Không có biến khác Chẳng thể phá hoại
chỉ là một tâm
ở lại như cũng tức là thiếu Chị ở đây
vậy
A Triệu Văn nhậu ở Hoàng Sơn từng làm
tụng rằng
anh vẫn tưởng Xưa nay bốn tượng trưng
muốn - lại Khởi thêm một trận nói nín
động tịnh lương đâu Nhị bình tĩnh xem
lại không khác Y cần phải hiểu như thế
mới gọi là thật chính nhân như vậy
Nghe Kinh Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng
Bạch Thế Tôn hoặc loạn là có hay là
không Phật Bảo Đại Huệ hoặc loạn cũng
như Ngư Huyễn không có tướng để chấp vào
nếu có tướng để chất bán thì tính chấp
trước không thể diệt và cái lý Duyên
khởi mẹ như Ngoại Đạo nói nhưng duyên
Xin Pháp đường dịch y như huyện không có
tướng chấp trước Nếu kết hệ của tướng
chấp trước là có thì tướng ấy không thể
chuyện nên các Duyên khởi được hiểu theo
ý nghĩa có tác giả xinh như các ngoại
đạo chủ trương Nghe Kinh Bồ Tát Đại Huệ
bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn Nếu hoặc
đoạn giống như huyện thì nó lại nằm nhân
cho hoặc khác nữa
Phật Bảo Đại Huệ Ngư Huyễn không phải
lạnh nhân của hoặc vì như huyện chẳng
thể tạo ra loại ác Đại Huệ Như Biển
chẳng tạo ra loại ác vì không có vòng
tưởng Đại Huệ Như huyện ấy từ Minh chúa
xinh chẳng phải từ nỗi vọng tưởng tập
khí sinh cho nên chẳng tạo ra loại ác ở
Đại Huệ đối với đây Ngô phu tâm B hoặc
chấp trước chẳng phải thánh hiền vậy khi
ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên lại nghĩa đây
mà nói kệ rằng Khánh không hoặc loạn
Kiến huyện ấy cũng không thật chuyện ấy
nếu chân thật hoặc loạn tích chân thật
xa lìa tất cả Hoặc nếu còn có tướng sinh
đó cũng là hoặc loạn bất tỉnh như nhắm
mắt
Ồ thông Trần Bồ Tát Đại Huệ Khởi My rằng
bán tiền tất cả tưởng thì các pháp cũng
Viettel vậy hoặc loạn Rốt cuộc là có
thật thể 20 tập thể Đức Phật nhảy vọng
pháp hoặc loạn chẳng thể nói là có chẳng
thể nói là không chỉ như huyện thuật mà
thôi Vì quyển kia giàu hóa hiện vô lượng
sắc tướng mà vốn không tự tính nên tướng
đó Tức là không tướng không tướng thì
chấp trước lý gì để nương Nếu hoặc lọn
có tướng để chất bám tức là có thật thể
tỷ lệ tâm lý ý thức không thể chuyển y
làm sao cấu uế tan biến không còn dấu
vết
Ừ chị không căn gốc mới có thể chuyển
diệt mà không như Hiển thì chẳng thể
diện
Ừ nếu có thật thể thì chửi nhân duyên mẹ
như chủ trương của ngoại đạo Nhân Duyên
sinh pháp có tác giả là nhân rốt Cháu là
có Có rồi trở lại không Cuối cùng là
không Chị ở trên cảnh giới có không mà
chấp trước không buông bọ còn Đức
như-lai nói Pháp Duyên khởi xưa này như
huyện lại không như thế
bồ-tát Đại Huệ là nghi rằng
Ừ nếu hoặc loạn chỉ như như Huyền vốn
không có từ tính Chẳng đồng với nhân
duyên sinh pháp cho thấy các hoạt khác
xinh xinh không dừng Chẳng lẽ lấy huyện
làm nhân sau
khi Phật dạy chẳng phải các sự huyện
lệnh nhân cho vọng hoặc Vì huyện không
tạo ra các loại ác sợ nhỉ Chẳng tạo các
loại ác bị các sự huyện không có tình
thức phân biệt sợ nghị nó không có tình
thức bởi nó phải nước vào sức thầy tài
nghệ chú thuật mới sinh chẳng phải từ
vọng tưởng tiền não tập khí mà xinh bởi
vậy nói là trần tàu các loại Kinh Lăng
Nghiêm nói như thầy ảo thuật ở thế gian
khéo léo làm ra các hình huyện nam nữ
giàu thấy cách canh di chuyển chỉ cần
lấy chục máy bên trong thì các bộ phận
khác đứng yên các huyện thành không tính
Ừ như vậy tất cả vọng pháp hoặc loạn như
huyện không tính đâu thể cùng hoặc khác
làm nhân hay Chẳng tuần hoặc khác làm
nhân há người lại bị Lê hoặc sau chỉ có
cả tâm u mê chính mình bị hoặc loạn ở
nơi Cảnh Giới huyện Vọng mà chấp chặt
cho là thật phát khởi các tưởng điên đảo
đây do tộc khép vọng tưởng khiến Sinh
Khởi các loại lầm nên phải chịu xoay
chuyển trong ba cõi giống như trẻ con
chơi đùa với cái bóng mà làm cái bóng
kia là người thật bệnh thánh hiền chẳng
vậy không bị hoặc ngọn làm lạnh Me anh ở
đây chính miền phá sự chấp trước vào
tướng tự tính sự chẳng biết chỉ là từ
tâm Thiện bài nhàng mát của những phạm
phu
không nhận họ mà ngay cả hàng nghị thừa
Khởi hiểu biết không điên đảo cũng chưa
lìa được các tướng ấy vậy bởi thế trong
bài kệ chỉ riêng phá chủ tính nhiệt thừa
hiển thị Pháp môn nhất thừa tối thượng
các bậc thánh thấy hoặc ngọn mà chẳng
phải hoặc loạn tại sao đi các vị ấy thấu
tạ hoặc loạn đây không tính thật đã
không có tính thì không có thật tưởng
Tính tướng đều tiêu tan từ hoặc loạn đây
thuần nhiên chân thật chị đánh là chân
thật tức vọng là chân Đức chân là vòng
chẳng thấy có hoặc lọn để xả bỏ chẳng
thấy có chân thật để trứng bắc như mắt
không bệnh thấy bầu trời trong sáng
không có các thứ hoặc loạn vậy nếu cho
là phải xa lìa các thứ hoặc loạn mới
thấy có tướng chân thật xinh thì cái
chân thật đây vẫn gọi là hoặc ngọn Tuy
bản địa phiền não dưới nhưng chưa địa sợ
Tiên chương sở di trú nhân ngại Trí Huệ
khiến chưa thoát khỏi sự trói buộc mới
dễ sạch bên phần cấu cũng là bất tỉnh
anh như người bị Nhắm mắt thấy hoa Đốm
lăn xăn trong hư không Chẳng biết hoa
đúng ấy cũng không Thật vậy vì thế
hàngthanh Vân Duyên giác đều gọi là
chuẩn Tính tháng nhưng chưa phải Phật
thừa cần phải siêu Vượt hay thừa trên
mới là đệ nhất nghĩa tối thượng
cư sĩ Bằng Công Uẩn nói chỉ tự vô tâm
nơi mu vật ngại chia muôn vật thường do
anh quay Châu sắc khá sợ sư tử giống
giống như người gỗ ngắm chim hoa hoa
Chim gặp người cũng chẳng sợ người gỗ
Bản thể tự vô tình tâm cảnh như như chỉ
thế ấy lo chia đạo bộ đề Trấn Thành tin
tức Đây là cái nghĩa vi diệu không thấy
hoặc loạn của bậc thánh vậy
có kinh lại nữa Đại Huệ Nếu chẳng phải
huyện thì không có cái nhịp tương tờ để
thấy được tất cả pháp như huyện Bồ Tát
Đại Huệ bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn nói
tất cả pháp như huyện ấy vì chắc trước
các thứ tướng Nguyễn thay vì chấp trước
tướng khác đường dịch mặc thế tôn có
phải bị chắp trước các loại tướng như
huyện nên bảo rằng tất cả pháp như Huyễn
tranh hay khác như thế mà có tướng chấp
trước tiên đạo
a kinh nước tất cả tính như huyện vì
chấp trước các thứ tướng huyện thì Bạch
Thế Tôn có tính Chẳng như huyện vì sao
nếu như huyện thì các thứ tướng sắc
chẳng có nhân Bạch Thế Tôn không có nhân
các thứ tướng sắc hiện ra như huyện Bạch
Thế Tôn Thế nên tất cả tính giống như
huyện không phải vì sự chấp trước các
thứ tướng huyện
ở Ngụy dịch Nếu chấp trước các pháp
tướng như huyện thì thế tôn chẳng nên
nói rằng tất cả pháp đều như tướng
Nguyễn Nếu chấp trước các pháp tướng
biên đạo nên nói như huyện thì thế tôn
chẳng nên nói rằng tất cả pháp như huyện
vì sao Bạch Thế Tôn sắc có đủ vô số
nhưng tướng để thấy không có nhân khác
để sắc có các tướng có thể thấy như
huyện vậy nên chẳng nên nói rằng chắc
trước tất cả các pháp đều như huyện
Nghe kinh phật Bảo Đại Huệ không phải
tất cả pháp như huyện là do giống với sự
chấp trước các thứ tướng huyện Đại Huệ
do các pháp đều không thật giống diện
như ánh chớp ấy là như huyện Đại Huệ ví
như ánh chớp hiện ra trong khoảng sắc Na
hiện rồi điền Diện ngu chẳng thấy được
như vậy phải khéo quán sát tất cả tính
là do tự vọng tưởng chấp có tự tướng
cổng tướng Chúng đều không tính không tự
hiện chỉ do chấp trước sắp tướng mà ra
khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên lại nghĩa
đây mà thuyết kể rằng
10 huyện chẳng thể dụ nối pháp tính như
huyện không thật như điện Chớp trên nên
nói như huyện
Ồ thông rằng ở trên đã nói hoặc loạn tức
là chân thật chân thật nên chẳng phải
huyện vậy tại sao chẳng phải khiển cực
như huyện Ngư Huyễn tức chẳng phải huyện
nhưng chân thể chẳng phải huyện nên
không dịp tương tợ được nếu nói giống
như một vật thì chẳng đúng cái chẳng
phải chuyển này chẳng phải là không vậy
mà năng thấy được tất cả pháp như Huyễn
cái thấy được như huyện ấy cũng chẳng
huyện nên nói là chẳng phải hiểu Nhưng
đối với các pháp mà không dùng như huyện
thì không thể thiếu vụ được nên gượng
nói như Huyển lạ vậy
có bồ tát Đại Huệ hỏi rằng như huyện do
nước vào sự chấp trước các tướng đặc thù
của huyện mà nói là tất cả pháp giống
như Huyễn hay khác như Huyễn tức là
lương vào sự chấp trước tướng điên đảo
mà nói tất cả pháp giống với như huyện
nếu cho là do chấp trước tướng khác ấy
thì cứng Khuyển tự là huyện biên đạo từ
là điên đạo pháp vốn đồng Cả hai mà cũng
khác cả hai thì không thể nói tất cả
pháp giống như quyển được
Ừ Nếu chấp trước các tướng đặc thù của
huyện mà cho là tất cả pháp giống với
như huyện Vậy thì các pháp có tính Chẳng
giống như huyện đặt để chỗ nào
muôn trùng sắt Pháp hiện tiền đều có
tính nhân Nếu nói như Hiển tức là chẳng
có nhân còn như trước nói chuyện không
cùng hoặc khác lạnh nhân Tức là không có
nhân đây là tướng đặc thù của Huyễn và
các thứ sắc tướng phải mang lấy tướng
đặt thủ ấy mới được gọi là Ngư Huyễn
nhưng các thứ sắc tướng cố nhiên có nhân
của nó và không tìm ra nhân khác khiến
sắc có các tướng đặc thù có thể thấy như
huyện Ừ vậy thì không thể nói chắp trước
các thứ tướng đặc thù của huyện mà nói
tất cả pháp giống như huyện được
anh nghe đây chỉ ở nơi tướng biến tướng
mà chẳng biết nơi không tướng mà miễn
tướng Chị ở trên huyện Điện huyện mà
chẳng biết ở nơi chẳng phải huyện mà
điện huyện cho nên thế tôn không cho
Nương chấp trước các tướng đặc thù của
huyện cố nhân không nhân các tướng tự
tính mà nói tất cả pháp giống như Huyễn
chỉ vì tất cả pháp không thật giống diệt
như điện chớp nên nói như huyện vậy này
chỉ luận thật tính có không Chẳng phải
luận nhân tính có không Nếu lấy không
nhân mà luận thì vẫn còn tồn tại một
cách thật
nó lấy thông thực mà luận thì tất cả
Pháp bao hàm không nhân cũng không thật
cái nghị chân thật
cho tất cả pháp chống diệt cái gì chẳng
nhiệt thế nên thấy như huyện tức là các
thấy chẳng phải chuyển vậy
ở huyện Ý vì sao không thật tiếng như
ánh chớp điềm hiện điện diệt trong
khoảng sát Na Tuy sinh mà không xin vậy
phạm ngu chẳng thấy như vậy Ở nơi ánh
chớp Chắc là thật đó thì chấp tất cả các
pháp cũng lại như vậy anh không biết
tính tất cả pháp đều từ tâm vọng tưởng
hiện ra do vọng tưởng phân biệt nên có
tự tướng cộng tướng khá được Nếu kéo
quan sát do tự Tâm Thiện đường thì tướng
cộng tướng kia vốn không tự tính vốn từ
không hiện một còn không chụp có lấy đầu
có sắc tướng để có thể cho tính bám Nếu
lương đâu mà hỏi toán ngân không nhân
khi rò không thể quan sát vô sở hữu nên
ở nơi cát sắc tướng mà xinh Khởi vô
lượng chấp trước đó là hoặc loạn điên
đảo chẳng phải Huyển làm mê hoặc người
mà người bị hoặc loạn nơi chuyển vậy vì
thế gọi là kẻ vô tri Vả lại chỗ nói các
pháp không thật giống dịp giống như
huyện ấy chính lấy đó để hiển cái yếu
chị chẳng phải chuyện kia Ở đây chỉ có
thể cùng với bật chí thế nên kể rằng
không huyện chẳng thể dụ Vì nơi thế gian
không tốt vật tương tợ nên không thể lấy
làm ví dụ để nói tất cả các pháp như
huyện giới chấp vào đó mà cho là các thứ
Tính tướng cùng với các huyện kia tương
tợ Chỉ khéo quán sát các pháp không thật
giống diệt như ánh chớp hiện rồi liền
diệt không có thật tính đó lại như huyện
Vậy phải thật khéo quán sát thấu suốt
tất cả các pháp vốn từ không tính vốn tự
Chẳng hiện tồn với ánh chớp không khác
tức trong như huyện mà thể chặn phải
huyện Vốn tự như như thế nên Đức Phật
nói anh hoặc loạn tích chân thật là đây
vậy
anh trót Mỹ Tâm lấy đây hỏi Tổ tạo Sơn
nơi tướng sao chân tổ đáp tức tướng tức
chân tăng nói lúc ấy sao hiểu vậy Tổ Sơn
dựng đứng cây bất tử tăng lại hỏi gốc
Huyển sau chân tổ nói chuyển vốn nguyên
chân tân hội ngay huyện làm sao hiện tổ
nói tức Khuyển tức Hiển
Tâm nói như vậy Trước sau trận địa Nơi
huyện vậy tổ nói tìm các tướng Khuyển
rốt chẳng thể được tổ tạo Sơn thuyết Tổ
Sư Thiện mỗi mỗi cùng với ý chỉ đoạn
kinh đây khế hợp mới tin được lời sơ tổ
đạt-ma nói chú này có 4 quyển kinh dùng
để ấn Tâm
em chẳng sai
Nghe Kinh Bồ Tát Đại Huệ là Bạch Phật
rằng Bạch Đức Thế Tôn thuyết là tất cả
tính không sinh và như huyện vậy chẳng
phải pháp Thế Tôn thuyết trước sau tự
cái nhau ư ư vì nói không sinh tính như
huyện Phật Bảo Đại Huệ chẳng phải ta nói
không xin tính như huyện là rối vào lỗi
trước sau trái nhau vì tớ sau vệ sinh mà
không xinh rõ biết được tự tâm hiện
lượng có mà chẳng phải có vượt ngoài có
tính không tính thì lý vô sinh Thiện ở
Đại Huệ chẳng phải chỗ thuyết giảng của
ta có lỗi trước sau trái nhau nhưng vì
phá luận chấp nhân sinh của ngoại đạo
nên ta nói tất cả tính thông sinh
Đại Huệ ngoài đảo si mê cho rằng các
phát sinh ra từ có không chẳng thấy sự
sinh ấy chỉ là duyên Tự mộng tưởng các
thứ chấp trước Đại Huệ ta chẳng nói các
pháp hiện hữu sinh ra từ có không nên
tay dùng cái không sinh để nói Đại Huệ
nếu ta nói các pháp có tính hiện vụ là
để xác quyết có sự giúp thọ sinh tử về
hàng phục luận đoạn kiến không kiến vì
khiến đệ tử ta biết rằng vào đủ các thứ
nghiệp thì AE theo đó Thọ Xuân cho nên
dùng tính âm thanh để nói nhất thọ sinh
tử đường dịch thuyết các pháp này vì
khiến Đệ tự biết được Do nơi các nhiệt
mà nhận lấy sinh tự tử vì nhân khiến
chất có không đoạn diện
Bộ Kinh Đại Huệ ta nói tướng tính tự
tính như huyện bì khiến xa lìa phẩm chất
các tướng tính từ tính rơi chồng ác
tiếng của nguvu Mông cầu nơi tướng chẳng
biết tự tâm hiện lượng hoại nhân sở tác
sinh duyên chấp trước vào tướng tự tính
thế nên khi ta nói tướng tự tính tất cả
pháp như Huyễn Mộng vì khiến Nhu khu ác
kiến chẳng mong cầu cấp trước tự và thay
thế được tất cả các pháp như thật không
lập luận bất chính Đại Huệ Cậu thấy tất
cả pháp như thật thì siêu Vượt tự tâm
hiện lượng
ở đường dịch ta nói tướng các pháp giống
như huyện vi Hiến địa khỏi tướng từ tính
các pháp do tâm các phòng phun UC rời
chồng á Hiến chẳng biết các pháp chỉ là
từ tâm hiện ra vì khiến ta lìa khỏi sự
chấp trước nơi tướng nhân duyên sinh
Khởi cho nên ta nói tất cả pháp như
huyện Như Mộng các vua phu kia chấp vào
tả Tiến dối mình là người không thể thấy
rõ tất cả các pháp như thật à
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên
lại nghĩa Tây mà nói kệ rằng vô sinh thì
không tính có tính thuộc sinh tử quán
sát như huyện thị nơi Tưởng không vận
tưởng
Ồ thông rằng đã nói tất cả tính tức là
nói có sinh Sao lại nói không sinh đã
nói không Sinh tức là nói không hiểu sao
lại nói như huyện đây chỉ do Câu hệ vào
ngôn từ mà cho là trái nhau sao chẳng
biết không xinh ấy chẳng phải chỉ một bề
giáng sinh mà chính là tất cả các pháp
đang sưng mà không xin bởi thấu suốt
hoặc có hoặc không đều rót tự tâm hiện
bậy
các pháp bên ngoài chưa từng chặng sinh
mà truy tìm tự tín rõ ràng không thể
được vốn từ không sinh nơi không xinh đó
mà hiện sinh chẳng phải như huyện thì
cưới nhịn chẳng đúng mà lại cho rằng
trước sau có nỗi trái ngang từ những sợi
nghĩ nói không xin là vì phá cái thấy
lòng lạc có nhân sinh của ngoại đạo chỗ
kiến lập nghĩa nhân và quả của họ không
tương xứng vì thế vật nói các pháp thể
điều không sinh ngoại đạo kia bị ngu si
vai hại cho trận tất cả các pháp có từ
có nhân sinh không từ không nhân sinh
chẳng phải tư vấn tưởng phân biệt bám
chấp lạnh nhiên lại cho rằng riêng có
nhân khác từ tác giả sinh họ Chị ở nơi
tất cả Pháp Có không mà giấy Khởi đủ thứ
phát triển
khi Phật nói các pháp đang Sinh tức là
không xinh ấy nghĩa là Pháp có cũng
không xinh đâu thể nói có mà pháp không
cũng không xin đâu thể nói không
vận dụng các thuyết không sinh để nói
chẳng phải có nhân sinh cũng chẳng phải
không có nhân sinh còn ngoại đạo thì
muốn khiến các pháp sinh ra từ có không
lập thuyết như thế của họ tự bị hoại ở
Phật đã nói là không xinh Mà tại sao lại
nói tất cả các pháp có tính hiện hữu
vì khiến đệ tử thấy được hai pháp 1 gây
tạo nghiệp thì sẽ rãnh thọ sinh Tưởng
thế gian hay vì phá không kiến đoạn kiến
của ngoại đạo ngoại đạo cho là tất cả
pháp chẳng phải tự vọng tưởng phân biệt
giúp trước làm duyên nên thường lắm B
trôi Lâm trong biển sinh tử Nếu rõ biết
là do tập khí Lãng Thọ vô lượng nghiệp
là nhân sinh tử dẫn đến Thọ sinh trong
ba cõi là quả sinh tử và do các nghiệp
mà phải lãnh chịu sinh tử thì mới có thể
vượt thoát Sinh Tử
khi vật nói có tính các pháp tức là có
thế gian sinh tử vậy thế gian đã chẳng
phải không Sao Phật lại nói không chính
việc phát tất cả kiến chấp có không đoàn
diệt của ngoại đạo giàu nói tất cả Pháp
có mà chỉ là rủng rang cứu văn thân làm
thề đấy tính âm thanh để nói cũng chẳng
phải thật có sự tức là có mà chưa từng
có vậy Sở dĩ vật nói các pháp như huyện
ấy lại dụng cái tính quyển các chứng
Khuyển chẳng phải có thật để khiến kẻ
ngu biết như Huyễn mà xa địa tự tính tự
tướng của các pháp họ bị sa vào cái thấy
có không lạnh lạc lại thêm mà đã chứng
quả trận thấu đạt các pháp 5 Quận dưới
là từ tâm hiện bầy vốn tự không làm tạo
vốn từ không xinh nên vọng chất cho là
có tác giả lấy đây là nhân sinh lại chấp
bám tự tướng tự tính cho lạ thật có vậy
thì cá nhân ấy là do đối tượng tạo ra
chẳng phải chính chủ thể làm tạo vì được
làm ra nên không phải năm sinh thì cá
nhân ấy chẳng đúng lại ở nơi các tướng
của Duyên sinh mà chắc trước thật có tự
tính thì đối tượng Duyên ấy chậm Đúng
vậy và Bởi thế phật vì phá nhân sợ
tapsinh của họ nên nói các pháp 5 Quận
Duyên sinh không thật như huyện Như Mộng
em tính của nó Tức là vô tính tướng của
nó Tức là vô tướng thấy thấy các pháp lẽ
điều như thế khiến kẻ ngu kia không vọng
chất có tướng mệnh tướng người hi vọng
trứng quả chấp vào cái thấy sai lầm khi
mịn dối người thấu tỏ được chỗ chân thật
của các pháp là do tự tâm hiện lượng vì
họ không thấu được nên sinh Khởi cái thế
riêng cho mịn là đúng từ đó lập ra luận
sai lầm họ bám lấy tướng cho lại chân
chánh và như Hiển là chẳng phải chân
chánh cho là có tự tướng tha tướng phá
được thì chưa ra khỏi tâm lượng rơi
trong ngậm Bé Sinh Tử anh Lương đó tạo
luận tức là luận bức tranh vậy bị phá
Luận bất Chánh kia nên Đức Thế Tôn lương
chân như thực tế mạng nói tất cả pháp
như huyện Chị ở trong vô sinh mà nói như
huyện Chị ở nơi như Hiển bạn nói vô sinh
lại thành có nỗi mâu thuẫn nhau sao
anh kể lại nói rõ vô sinh như Huyễn cũng
hiện một tí này thôi vậy ngoại đạo cũng
nói tất cả pháp trọng sinh nhưng lập
nhân do tác giả sinh thì cá nhân ấy là
đối tượng được tạo ra còn cái tính không
xinh ấy lại là chủ thể xinh như thế thì
nhân quả làm loạn chẳng phải tránh kiếm
như thật Nói tóm lại Phật nói không Sinh
tức là chỗ Hiển tự tâm hiện lượng vốn
không tạo làm sao lại có sinh khi Phật
nói có tính chính vì phá kết lập luận
không tính của ngoại đạo lại muốn hàng
đệ tử đan thuận theo nghiệp Biết rằng
chẳng phải một bể không cũng bị phá cái
thấy đoạn diệt của họ sinh tức chẳng
phải sinh có tức chẳng phải có đây lại
chỗ nói không Sinh tức là như huyện vậy
ngoại đạo Khởi cái thấy lạnh lạc mông
cầu bám chấp vào tướng tha tướng ở nơi
các tướng mày sinh Khởi mộng tưởng nên
vật nói như Huyễn để hàng phục kẻ ngu
kia nếu kéo quán sát như Khuyển thể ấn
hơi các tướng không Khởi phân biệt sự
phân biệt không xinh thì nơi tướng chẳng
thấy là tướng tâm cảnh tịch diện Tức là
không xinh nên chỗ nói như huyện tức vô
sinh lại đó nghĩa thú ẩm sâu như thế
Pháp có thể ở nơi câu lời và sinh nghi
cho lạ trái nhau được sao xưa tiền sư
tiết biển ở nơi tổ báo từ hỏi rằng thế
nào là chân như vật tính tổ từ nói ai
không có mà hỏi sư tiếng viễn lui xuống
thủ tọa hỏi bơ rồi ông đến hỏi Hòa
Thượng trả lời có hội chăm đắp dần chẳng
hội thủ tỏa nói cái gì hòa thượng rất Từ
Bi do ông chẳng hỏi
hai chân như vật tính ai không có cho
đến tướng sinh lục đạo đều đầy đủ
sư viễn cảm tạ lúc ấy thiền sư thủ chứng
đứng bên nói các gã này tự đã không có
mắt lại khiến người khác mù quáng rồi
gọi sư viễn đến hỏi vừa rồi thủ Tọ nói
cái gì sư viện bàn thuật lại đầy đủ rồi
nói Tôi lúc ấy chẳng hỏi được chuyển ngữ
ấy
cơ thủ chứng nói Thượng Tọa cái đạo lý
phật pháp chẳng nằm trong ấy ông Nếu
Chặn tin hãy đi hỏi hòa thượng đi
nhà sư viễn lại lên gặp hòa thượng Trình
bày chỗ hiệu trước tổ từ nói đạo lý phật
pháp chẳng nằm trong ấy sư viễn thưa Lúc
nãy con đích thân đến hỏi để Tam Tòa
cũng không chấp nhận dễ đến hỏi lại Sinh
Hòa thượng Từ Bi vì con quyết nhi tổ từ
nói ông đi mà hỏi để Tam Tòa ấy
tiếc Nguyễn nuôi xuống đến để Bái thơ
hội tụ chứng nói ông muốn hỏi Nhị sư
viện điện hỏi thế nào là chân như vật
Tính sự chứng nói ai có sư Nguyễn dưới
lời khế Ngộ cơ thủ chứng tức lại đại sư
Tịnh quả ở viện hộ quốc vậy có vị tanh
hội sư Hộ Quốc Tùng khô hạt đứng ngóng
thì như thế nào sư nói đêm buông xuống
bắt đầu một cân dài tân lại hỏi giọt
nước nóng băng thì như thế nào sư đáp
ngày lên sau một chân dài
ở Tân Hội lúc tụ hội thanh Dạ thì Hộ
Pháp thiện Thần hướng về chỗ nào sư đáp
3 cửa hai đầu hai cái ấy chỉ là một canh
dài
các tổ thiên đồng tụng rằng trắng sĩ
quay Phong tóc dừa rằng trẻ thơ không
biết chặn Phong hầu nghĩ suy thanh bạch
chuyện gia khách đầu suối rửa tay trâu
chậm uống
Cho hỏi nước này để biết vô sinh như Ảo
huyễn ý đã mập càng thêm mật
có kinh lại nữa Đại Huệ sẽ nói về tướng
danh cứu Thịnh thân đại bồ-tát khéo quán
danh cứu hình thân theo đó vào nghĩa cứu
hình thân
a màu trứng vô-thượng chánh-đẳng
chánh-giác
như vậy rác rồi lại khai giáp cho hết
thảy chúng sinh Đại Huệ danh thân tức là
y sự để lập tên gọi gọi là danh thân cứu
thân tức là câu có nghĩa thân quyết định
nghĩa rốt ráo của tự tính thì gọi là cứu
thân hình thân tức lạ hiểm mày danh và
cứu thì gọi là hình thân lại hình thân
ấy đó là dài ngắn cao thấp lại cứu thân
ấy đó là dấu vết như ngôi ngựa người thú
đi để dấu vết lại gọi là cứu thân
ở Đại Huệ danh và hình đó như dùng danh
nói đến 4 quận vô sắc Thọ tưởng hành
thức nên nói là danh từ tướng hiện nên
nói hình đường dịch danh đó làm bốn Uẩn
vô sắc dùng danh để nói tự tướng danh do
Văn được Hiển đây gọi là danh cứu Thịnh
thân tướng nhàng má của danh cứu Thịnh
thân phải nên tu học Vì khi ấy Đức Thế
tô Muốn tuyên lại nghĩa đây nên nói kể
rằng danh thân và cú thân cùng hình thân
sai khác Phàm phu ngu chấp trước như voi
Lũng buồn sâu
Ồ thông rằng Ngân Bồ Tát Đại Huệ nghe
rằng không sinh và như huyện là hai
thuyết nước sau có lỗi trái nhau kế đó
lại ở trên danh cứu mà chấp cứng nên
không thấu đạt được nghĩa vì thế Đức Như
Lai Vậy phải khéo u ám sát tướng của
danh cứu văn thân nhưng đó mà thấy được
nghĩa từ đó nhập vào nghĩa cứu hình thân
thì không còn nằm chấp trên danh cứu
Thịnh thân rõ biết ngôn thuyết như hiểu
tính vốn không sinh ngày đó chứng vô
thượng Chánh đẳng Chánh Giác
anh thấu suốt rồi Lợi dụng danh cứu văn
thân hiểm mày Đệ Nhất nghĩa đế khiến cho
tất cả chúng sinh đến vô thượng Chánh
đẳng Chánh Giác thì ngay nơi ngôn thuyết
mà đẹp ngôn thuyết tương ứng bộ đệ hóa
có thể cho vô thuyết là đồng là khác mà
biển Bồ Đề được sao
Vì sao gọi là danh thân đó là Nương Nơi
sự mà đặt tên gọi và cái tên gọi đó Hiển
bài tự tính nhưng khi nói xấu căn chỉ
cần nói đến tên gọi mắt tay tức là cũng
nói đến thân Đây gọi là danh thân sao
gọi là cứu thân đó là mỗi câu Hiển nghĩa
quyết định và các nghĩa đó Hiển bày sự
sai biệt nhưng nói cái này là con mắt
cái kia là con mắt của phật buông ngàn
chủng loại với đặc tính riêng biệt nhất
định chính xác không tướng hỗn tạp đây
là cú thân Vì sao gọi là hình thân vân
tử lấy hình làm thể hiện bài Tên Gọi và
câu nghĩa và là chỗ nương của danh cứu
nói văn ấy là Nương các loại tượng hình
làm thành chữ và tượng thanh tương xứng
Thành Văn
ở đường dịch lại nữa Đại Huệ cứu thân là
sự trọn vẹn được diễn tả trong câu
ăn dặm thân là một chữ hay một cái tên
mỗi chữ khác nhau như từ chữ a cho đến
chữ ha Văn thân là âm tiết dài ngắn cao
thấp tùy Dịch chữ viết thì có giày nhắn
anh vẫn thì có cao thấp thân ấy giống
như thể Vậy mỗi mỗi chữ có thể vì không
tướng lẫn lộn ở trên đại giải thích
tướng danh cứu hình thân dưới đây làm
sáng tỏ các ý chỉ nghĩa cứu hình thân
vậy
những cú thân có nghĩa quyết định rốt
ráo giống như cái dấu vết trên đường đi
chỉ cần lần theo dấu này rất biết được
chỗ ở của voi ngựa thì ví như nhân nơi
câu mà hiểu được nghĩa hiểu được nghĩa
thì quên lời như thấy được ngôi nhựa
phải bỏ lại dấu vết như thế danh cứu
Nương Nơi sự vật mà lập thành nhưng sự
vật ấy có thể không có sắc mà danh vẫn
chỉ ra được do đó mà nói danh tức chẳng
phải sắc như bốn quẩn Thọ tưởng hành
thức không Tướng Trạng cũng có thể dùng
hư danh lập ra để nói đến vì đã đó gọi
lại danh cho đến hình cứu hiện bầy danh
tú mà không cần sắt tướng hiện ra lý do
đó mà nói hình tức chẳng phải sắc như 4
quận Đã có danh tức là có tự tướng cũng
có thể dùng Phân tử để nêu bài nên gọi
là hình danh và hình ấy không những chỉ
nói đến nhàng mát của các vật có sắp mà
còn nói cảm nhận bé của không sắt kết
hợp sắc và dấu vết không sắt mới rõ biết
được thật nghĩa Tại tiền ở đó gọi là
nhập vào ngành mát của nghĩa cứu hình
thân thật quá sâu xa chẳng phải hiểu
biết nông cạn mà có thể đến được
tướng danh cứu hình thân như vậy còn dễ
biết nhưng nhận bé của danh cứu hình
thân thì phải khéo léo quan sát mới ra
khỏi sự chấp để nơi lời
những bài kệ nói rằng danh thân cứu thân
và văn từ thân sai khác không đồng nhưng
cốt yếu để hiển bày Đệ Nhất nghĩa đế gia
tướng văn tự địa tướng ngôn thuyết nơi
thể bấm lặng vốn từ không sinh nhai đó
mà trứng vô-thượng bồ-đề
Phàm Phu mê Chị ở nơi danh cứu hình
thông đổi thao âm thanh mà phân biệt bám
chấp không bỏ như voi bị lún bụng sau
không đường thoát thân làm sao hi vọng
chứng được vô-thượng bồ-đề
thủ tục phân môn dạy chú ngay nơi chạm
mắt mà không bị nhăn ngại thì đến được
doanh thân tất cả các pháp không có núi
sông đất địa thì doanh thân cũng không
chỗ có gọi là tam muội tính hãy điều này
đủ cũng như không gió mà sống cuộc ngay
đó hiểu biết rơi rụng tức lại giáp giáp
tức là phật tính thì gọi là người vô sự
ở lại cần phải biết các then chốt của
việc hướng thượng vậy tổ thiên đồng nêu
rằng Chủ khách không phân Cả Hai Đều Có
Lỗi cùng ăn 20 dậy lại một đường hướng
thượng để làm gì tê giác nhưng xem trăm
mà sừng sinh vạch vôi bị sống khoảng
kinh mà hoa tinh vào nhà ở chỗ này mà
tham thấu được mới có thể nhanh chóng
chúng vô thượng bồ-đề
có kinh lại nữa Đại Huệ người tiếng đời
vị lai thông Đạt nghĩa ta thuyết do liệu
kiến chấp tướng một khác đồng chặng đồng
đem hỏi người vô trí kẻ kia liền đáp
rằng lời đây Hỏi không đúng họ lại ở nơi
sắc cho là thường vô thượng là khác
Chẳng khác như thế cho đến các hàng nét
bạn là tướng sợ tướng là cầu na sợ cầu
na là tạo sợ tạo là kiến sợ kiến là Trần
cùng Vi Trần là tu cùng người tu lần
lượt So sánh thích thể tướng rồi dựa vào
đó mà đặt ra nhiều câu nặng vấn nhưng
đức phật chỉ dùng thuyết vô ký không
giải thích đề nghị luận gạt sang một bên
đường dịch hết thảy việc không thể ký ấy
mà thứ lớp hỏi Đức Thế Tôn đối với những
câu hỏi ấy chỉ đáp bằng chỉ Ký
a kinh chẳng phải là chỗ có thể hiểu
biết của người ngu kia về Văn Huệ của họ
chẳng đầy đủ vì thế nên Như Lai ứng cúng
đặn Chánh Giác khiến họ lìa kinh sợ nên
phương tiện đáp vô ký chẳng vì nói ký
lại vì khiến ngoại đạo dừng những luận
kiến chấp lòng lạc của họ nên chặn vì
nói Đại Huệ Ngoại Đạo Lập thuyết bạn tức
là thân đó là lối luận không thể giải
thích được vô kỷ luận Đại Huệ các ngoại
đạo kia main lòng về nhân mà lập ra luận
vô ký như thế
em chẳng phải Pháp ta nói
người dịch ngoài đảo vì mê mờ nơi nghĩa
nhân quả đây nên lập luận vô ký chẳng
phải trong pháp của ta nói là vô Ký Bộ
Kinh Đại Huệ ta thuyết ấy lìa chủ thể
thôi nghiệp và đối tượng thôi nhé vọng
tưởng chẳng sinh tại sao giận họ Đại Huệ
đối với cả chấp trước chủ thể và đối
tượng thôi nhé vì họ chẳng biết tự tâm
hiện lượng cho nên dừng họ Đại Huệ Như
Lai ứng cúng đặn tránh giáp dùng 4 thứ
kết luận thuyết pháp là vì chúng sinh
ở Đại Huệ khi tác dụng cách thức gạt qua
không trả lời nghị kết luận là vì chúng
sinh căng chưa thuần thục chẳng phải vì
người đã thuần thục mà thuyết
Ồ thông rằng ở trên núi dang Cửu Văn
Thân cốt để thông Đạt Đệ Nhất nghĩa Đế
Tuy nói mà chẳng nói vậy còn ở đây Hiện
này không nói cũng là nói thì sau có thể
ở nơi danh cứu văn thân mà bám chấp vào
đó cho nên nói người có trí ở đời sau
đối với Pháp môn tối thượng 4 câu bậc
100 lời thông đạt được nghĩa chân thật
đem hội người vô trí bởi kia tâm tạ kiến
chấp Vào danh tướng Bỏ Nghĩa chân thật
cho nên là hỏi không đúng vì sau họ cho
là sắc ánh nhập xứ giới có thường không
thường là khác là chẳng khác bấm chấp
như vậy cho đến anh cũng có tướng nâng
tu sở tu nâng trứng sợ chứng người chứng
được là năng Y nét bạn là sở Y các hàng
Hữu Vi đây là một là khác bốn đại chủng
là nên tạo 4 đại là sợ tạo trong 4 đại
có sắp hương vị xúc là một là khác cục
đất và vi chậm là một là khác cứ như thế
họ So sánh qua lại lần lượt đối đại lạnh
nhân cho nhau mỗi mỗi đều có tướng khá
được họ cho là nếu nói những pháp như
đưa bốn câu bậc trong lời như vậy thì
không có tướng năng không có tướng sợ
lại không có tướng khác không có tướng
chẳng khác thì các vị ấy
Ý Nhi để giải thích bởi thế họ cho là
người kia hỏi không đúng ở những kẻ vô
chí kia nói như thế là phỉ bán phật hóa
có thể thấu được cái ý chỉ im lặng không
đáp của Đức Như Lai sau
mà Đức Phật đã không giải thích vô ký
lại đáp bằng cách gạt qua một bên chỉ
Luận mỗi mỗi đều có ý sâu xa chẳng phải
chỗ 10 ngu si kia hiểu được bởi lạ họ từ
xưa đến nay không khuân tu chánh pháp
Văn Huệ không đầy đủ đức Như Lai ứng
cúng Chánh đẳng giác vì muốn lợi là
chúng sinh nếu chị thuyết pháp nhất thừa
tối thượng e rằng người vô chí kia nghe
sinh lòng hại sợ Hoang Mang mờ mịt vì
khiến kia lựa lo sợ cho nên chẳng thuyết
gọi là vô Ký thuyết chẳng phải là ký
thuyết
Ừ nếu chúng sinh kia không kinh hại lo
sợ thì chưa từng Không thuyết vậy Lại
Đức Như Lai cũng vì ngăn chặn cái thấy
lòng chấp Quân tập Từ Vô Thụy đến nay
của các ngoại đạo
với đủ thứ lý luận giải thích chẳng Hoài
4 câu có không cho nên vật rừng mà không
thuyết cũng khiến họ lặng lẽ tư duy tự
hiểu nếu mỗi mỗi tướng họ điều đem ra
xét biện giải đáp thì họ sẽ không hết mê
lòng mà ngược lại tăng thêm nghi vấn
Ừ nếu chẳng phải cả luận chất kiến sai
lầm thì đốt cần phải đáp bằng cách thức
như thế
Vả lại Đức Thế Tôn Thuyết Vô kết luận
chẳng thiết kế luận thì không phải như
luận thuyết của hoại đạo họ chắc thằng
Nhã lành mạnh mạnh tức là thân ngũ uẩn
lại chấp ở nơi ấm để ấm mà xóa tính lạnh
ngã Từ đó suy ra mạnh tức là thân mạng
khác thân khác cuối cùng đều quy về chỗ
không thể biết không thể nói cho đây mới
lạnh luận vô ký chân thật hết thể các
lập luận như thế đều do kia Ngô si mê mờ
đối với ý nghĩa nhân quả uy tín thư vọng
cho tác giả là không nhân sinh không
duyên em chẳng phải nhớ từ vọng tưởng
chấp trước các thứ làm duyên bắt bọ
không nhân quả quy về cái chỗ lm không
nhận thức vô ký như vậy tức là luận đoạn
diệt chẳng phải luận vô ký mạng Đức Phật
đã nói
ở Pháp mạnh như lai nói luyện bốn câu
trong không có tâm năng chất thụ ngoài
không có cảnh để chấp dự năng sợ tiêu
tan vọng tưởng nhất sạch không sinh phân
biệt ngày đó tâm độc vô phân biệt thì
được gọi là tính mạch tĩnh vô ký luận
Đạt Diệt Vô ký của ngoại đạo sau có thể
sánh được bởi thế trong Pháp Như Lai vốn
không có vọng chắc tức là không có im
lặng đáp Ừ thế nào là luận không giải
thích vô kiếm luận Tại sao việc ngăn
chặn ngoại đạo kia nên Đức Phật chặn đáp
bởi các ngoại đạo kia chấp minh để cho
làn thiết bạn đã chấp trước có năng thụ
lại chấp lấy có sở thụ chẳng thể xả bỏ ở
trong pháp sinh diệt mà suy tính cho là
không sinh Diệt do không biết từ tâm
hiện lượng không thấu suốt Sinh tức là
không sinh diệt Tức là không diện vì
nhân sự suy chấp của kia nên không trả
lời giả sự ngay đó Dũng phương tiện Để
đoạt lấy cái chấp tướng năng sở của họ
hướng họ về chỗ không năng sợ anh hoặc
đoạt cái thấy đoạn diệt của họ Hướng Thọ
về các chỗ không Còn Xuân Diệu Nhưng nếu
họ không thấu được tự tâm hiện lượng
liệu họ có thể tính nhập sau chia bằng
dụng phương tiện gặp qua một bên không
đáp chỉ luận để chặn đứng ý tưởng chấp
bám của họ khiến suy luận của họ không
Sinh Khởi thì hi vọng ngay đó họ có thể
tỉnh ngộ tức ngay chỗ không đáp mà đáp
rồi Vậy thế nên chỉ đúng chẳng phải vô
ích vì ngăn chặn kiến chấp lòng mê ngoại
đạo mà thiết lập anh Như Lai dùng 4 hình
thức hỏi và trả lời mà vì chúng sanh
Thuyết Pháp Một là trả lời thẳng hay là
trả lời bằng cách hỏi lại ba là trả lời
bằng cách giảng giải phân biệt dành trẻ
bốn là trả lời bằng cách gạt qua một bên
Tức là chỉ Luận chỉ luôn thì đâu cần bạn
đến Như Lai thường thuyết bạn phương
tiện này bởi lẽ pháp Phật thuyết quy
diệu sâu xa khó nghị lượng hàng đệ tử
căn chưa thuần thục thì chẳng dễ nói đến
cái chỗ rốt ráo
Ừ nếu đệ tử căn đã thuần thục thì chọn
ngày nói pháp lee4 câu bậc trong lời vẫn
từ khế ngộ cho nên nói đối với người có
chí thì đang thuyết đó mà chính là không
thuyết im lặng đối với người mưu trí thì
không thuyết đó tức lạ đã thuyết rồi vậy
lý thuyết và không thuyết không nhỉ
Chẳng hiểu đầy Đệ Nhất nghĩa đế lìa
tướng nhôm thuyết nên danh cứu văn thân
có chỗ nào để chấp báo
khi các Mỹ Tân Hội tổ Hoàng Bá Tĩnh danh
yên lặng Văn Thụ 8 tháng nói của là chân
thực nhập vào pháp môn không Hai Thế nào
là Pháp môn không hai
các tổ bá nói Pháp môn không hai tức là
bản tâm của ông vậy tuyết cũng không
thuyết chính là có Khởi có dịp có lúc
không nói thuyết thì không có chỗ hiện
bầu nên Văn Phụ khen ngợi
ở Tân Hợi ngày Tĩnh danh không lên tiếng
có phải đoạn diệt không tổ đáp Nói tức
là im lặng im lặng Tức là nói nói và Yến
lặng không hay cho nên nói thật tính của
âm thanh cũng không đoạn diệt các nghe
của Văn Thụ cũng không đoạn diệt Bởi thế
Như Lai Thượng thuyết chưa từng chặng
thuyết khi Đức Như Lai thuyết thì thuyết
tức là pháp pháp cũng tức là thuyết pháp
và thuyết không hay cho đến hai thân là
bảo thân và hóa thân bồ-tát thanhvân núi
sông đất địa non nước kim ngưu rừng cây
động thời thuyết pháp
ý cho nên nói cũng là thuyết im lặng
cũng là thuyết chọn ngày thuyết mà chưa
từng thuyết Nếu như thế thì chỗ Như Lai
dụng luận không giải thích mà thật chưa
từng không giải thích vậy
có kinh lại nữa Đại Huệ tất cả pháp
không sinh để nhân duyên tạo tác vì
không có tác giả cho nên nói tất cả pháp
không sinh Đại Huệ tớ sao tất cả pháp
nĩa tự tính Vì khi tự giác quán thì
tướng tự tính và tướng + tính của chúng
không thể có được cho nên nói tất cả
pháp không sinh vì sao tất cả pháp không
thể cảm đến không thể cầm đi vì tướng và
cổng tướng của chúng muốn cầm đến không
chỗ đến muốn cầm đi không chỗ đi cho nên
nói tất cả pháp đìa cầm đến cầm đi ở Đại
Huệ Tết sau tất cả các pháp chẳng diệt
vì tướng tính và tự tính là không tất cả
pháp không thể có được cho nên nói tất
cả pháp chẳng nhiệt Đại Huệ có sau tất
cả các pháp vô thượng vị tướng Khởi là
tính vô thường cho nên nói tất cả Pháp
Vô Thường Đại Huệ có sau tất cả pháp
thường vị tướng khởi là tính không xinh
hành vô thường cho nên nói tất cả pháp
thường
Vì khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên lại
nghĩa đây nên thuyết kể rằng
ở kỳ thường có 4 thứ đáp thẳng hỏi trở
lại phân biệt và chỉ Luận Về chế phục
ngoại đạo có sinh và không sinh thầy
tăng thư tỷ giá
đường Dịch số luận cùng Thắng luận hết
thẩy đều vô Ký kia Hiển bậy như thế
Chánh giá phân biệt rõ tự tính không thể
được bởi lìa nơi ngôn thuyết nên nói là
tự tính
Ồ thông Trần đoạn kinh trên nói các
ngoại đạo kia mê làm về nhân mà tạo ra
luận vô ký chẳng phải Pháp ta nói Đại
Huệ vô ký mà ta thuyết Địa Chủ thể thâu
Nhiếp và đối tượng được thâu riết vận
tưởng chẳng sinh và trong đoạn đây Cái
này lại được giảng giải tương tận rõ
ràng ý chính nói về thuyết chỉ Thuận
ở đó là ngoại đào không để nhân duyên
tạo tác mà nói Du Ký chế là cái thấy Đạt
diệt mà thôi kỳ thật chưa từng không xin
vậy vật nói vọng tưởng không xinh cũng
tức là tất cả pháp chặng sinh vì sao vì
tất cả pháp để năng thụ và sở Thủ Liệu
tác giả và nhân nhân và duyên chẳng đầy
đủ cho nên chẳng sinh vì không có tác
giả nên không có cả tạo tác lại không có
đối tượng được tạo tác thì pháp Nương
vào đâu xinh cho nên Phật nói tất cả
pháp trọng sinh tất cả pháp đều có tướng
tượng tính làm sao để tự tính của chúng
mà nói rằng chúng không sinh bởi phòng
phu chẳng biết do tự tâm hiện lượng
cho tất cả pháp test tướng cộng tướng
thật sự tồn tại
cho nước dùng Trí Huệ bậc thánh do tự
Nội chứng mà xem sôi thì thấu được tất
cả pháp không có từ tướng khá được cũng
không có cổng tướng khá được không thấy
một pháp nào có thực thể tướng tướng tự
lìa Nam Sinh tức là vô sinh cho nên nói
tất cả pháp không sinh
vi phạm nói đến không xinh ấy tức là
chẳng thấy nó từ đâu đến cũng chẳng thấy
nó đi về đâu nhưng vì lễ gì tất cả pháp
không đến đi Ở thế gian phạm Cái gì có
thể nắm lấy thì nói là chậm đến cái gì
có thể vứt bỏ thì nói là cầm đi nay
tướng cộng tướng không tự đâu đến không
đi về đâu Thật không thể có mình không
biết từ đâu đến nên chưa từng có cái
thấy sinh ra vì không biết đi về đâu nên
chưa từng có cái thấy giật mắt như như
bất động là sự đến đi nên nói tất cả
pháp không xinh là thế lại không sinh ấy
tức là nơi các tướng mà chẳng phải các
tướng
Ồ thông đồng với luận đoạn diệt nhưng vì
cái gì tất cả pháp chẳng diệt vì tất cả
tướng tính từ tính bảng lai không Nếu có
tính tướng thì có cá thể có nếu không
tính tướng thì không có thể có phòng cái
gì có xinh thì có diện không xinh thì
không diệt từ tướng cộng tướng của tất
cả pháp Xưa nay vốn không sinh nay cũng
không dịp cho nên nói tất cả pháp chẳng
diệt cũng tức là tất cả pháp không xinh
vậy ngoại đạo cũng nói tính thường vô
thượng Nhưng chị ở trong pháp xin việc
mà suy tín thường vô thường cho là khác
là chẳng khác
khi Phật Thuyết Vô Thường tức là khi các
tướng Khởi giờ khởi nhận diện sắc Na dẫn
trụ tính nó không thường tính đã vô
thường thì tướng cũng vô thường nên tất
cả Pháp vô thường vô thường thì chẳng
phải thật có cho nên Phật thuyết tất cả
Pháp Vô Thượng cũng tức là tất cả pháp
không xinh vậy vẫn thuyết pháp thường
tức là các tướng Khởi mà chẳng Khởi dầu
hiện có sinh hoạt tính vốn không sinh
cho nên Cá Tính vô thường mà Phật thuyết
tức là chân thường Nếu liệu vô thường để
riêng cầu các gọi là thường thì thật
không thể được thế nên Phật thuyết tất
cả Pháp Vô Thường cũng tức là thuyết tất
cả pháp không ở
Tuy nhiên chỗ Phật nói li 4 câu đó chính
là lìa năng nhíp sợ nhất vận tưởng chẳng
sinh
năng nhíp sợ nhíp có thể lìa mà cái sự
lìa chưa từng diệt vọng tưởng tự nó chạm
sinh mà két sự chẳng xinh ấy chưa từng
diện đây chính là cảnh giới tháng chí tự
giác người vô tí sau có thể cùng luận
bạn được ư
Mở bài kể đã nói rõ rằng kết luận có bốn
cách 1 trả lời ngay hay trả lời bằng
cách hội chợ lại 3 trả lời bằng cách
phân biệt 4 trả lời bằng cách gạt qua
một bên sợi nghĩ dùng chỉ luận để đáp là
vì hàng phục các ngoại đạo khiến họ
không sinh và kiến có không ngang ngược
thầy Tâm Thư thuộc phái số luận chấp vào
có lập ra 25 mình để thấy tiền xá thuộc
phái Thắng luận chấp vào thắng tính cho
là chẳng phải có nên lập ra 6 Câu 1 thật
hay Đức ba Nghiệp 4 Đại Hữu 5 đồng khác
6 hòa hợp
ở Pháp chất của họ như thế đều là chỗ
Hiển bày có tác giả không nhân chọn quy
về vô ký mà thôi
A và các lối luận vô ký ấy chung cư đều
chẳng địa 4 câu có không vì thế Như Lai
ứng cúng nặng tránh Giáp chỉ bày dành
trẻ rằng từ tính của bốn câu không tồn
tại đó là Câu không câu có câu cũng có
cũng khâu câu chẳng phải có chẳng phải
không nên không gì để nói bạn đây là đệ
nhất nghĩa đế lìa tướng Môn thuyết lìa
tướng danh tự duy trì một tâm vắng lặng
tịch diệt bởi lìa ngôn thuyết nên nói
lìa tướng tự tính để tương tự tính tức
là lìa năng Nhiếp và sợ nhất em tự tướng
cổng tướng tất cả có không vọng tưởng
chẳng sinh vì lẽ đó nên hạnh phục các
luận tà kiến của ngoại đạo hát Phải dùng
đến lời nói mới được sao
à ừm thiền tư hóa Sơn phổ đến tham vấn
tổ Hoàng Long tuệ nam hỏi rằng ngài
a-nan hỏi Đức ca dép thế tôn ngoài việc
chuyện y Kim Lang Còn chuyện Pháp gì đứt
ca dép gọi lớn anan ngài a-nan đáp và
đứt ca-diếp nói hãy lật ngược cột cờ
trước cửa ít gì đây thế nào
các tổ Nam hỏi ông trời khỏi đất thuộc
các từng đến Ngọc Tuyền tranh đắp dần
từng đến lại hội từng ngủ lại không đáp
rằng qua đêm đến sáng sớm liền đi tổ Nam
Bỗng nói Đạo Tràng của chí giả đại sư
quanh Tuấn quân dân cúng kết duyên từ
bao thoại nào có ngăn ngại
một sự im lặng dây lau lại hỏi lý trước
tổ Nam cuối đầu sư phụ giật mình bước
nhanh ra nói nghĩa Hổ Tây xuyên nhận
tiêu được một cái khác của lão này
Chỗ trả lời của tổ Hoàng Long rất gần
với cách trả lời chỉ luận của Đức Thế
Tôn đó Nghị
có kinh mấy giờ đài Bồ Tát Đại Huệ là
Bạch Phật rằng cuối xinh thế tôn vì đại
chúng thuyết về các tướng thăm nhau và
sai biệt của dữ lưu và dự lưu hướng nước
đại bồ-tát khéo rõ tướng thông sai biệt
của giữ lưu hướng và nhấn like mất Hoàn
a-la-hán rõ biết các phương tiện phân
biệt tướng như thế rồi sẽ vì chúng sinh
thuyết pháp khiến họ thấu suốt hai tưởng
mông ạ và hai chúng thanh tịnh
tướng vượt qua các địa rốt ráo thông đạt
chính nhập cảnh giới quốc ánh Bất Khả tư
nghị của chương Như Lai khéo nhiều ít
Tất cả chúng sinh như trâu many tùy hình
hiện các thứ sắc dùng tất cả cảnh giới
Pháp Thân tài vô tận nhất dưỡng A
phật Bảo Đại Huệ lắng nghe lắng nghe và
khéo nhớ nhẹ ta nay vì ông nói Bồ Tát
Đại Huệ bạch lành Thay Thế Tôn Nguyễn
tin lắng nghe lệnh Thọ Phật Bảo Đại Huệ
nhiều lưu hướng Vũ Lưu quả có 3 chủng
sai khác những gì là ba đó là ba phận hạ
Trung Thượng tổng hạ thì 7 đời xin mới
bảo nếu bạn tập trung thì ba đời hoặc 5
đời sinh mới vào nước bạn vẫn thưởng thì
ngay đợi đó liền vào nước bạn ba Hằng
này có ba kết thả Trung Thượng sao gọi
là 3 kết đó là thân kiến Nghi và giới
thiệu ấy là 3 kết sai bịp dần dần vượt
qua mà tiến lên thì đắt quả a-la-hán Ồ
thông rằng như trên đã nói thì do hoặc
loạn Hiếu sinh Khởi chủng tính thanhvân
thừa nhưng vị trong chủng thanhvân có
bốn quả sai khác nên bồ-tát Đại Huệ mới
có lời hỏi đây từ xa quả giữa lưu và dự
lưu hướng mỗi nhân địa tu hành có tính
chung và có tướng riêng kết sự có ba bậc
là thượng Trung Hạ nên Việt Đoạn Trừ kết
sự cũng có 3 Tướng Thượng Trung Hạ sai
khác sau rốt trứng nhập niết bạn thành
la la hán là tướng chung vậy bậc
a-la-hán có tướng phương tiện có năng
lực biến hóa Như tiêu Phật và Bồ Tát các
vị bồ-tát mỗi mỗi phân biệt rõ biết 4
chủng thanhvân rồi vì chúng sinh thuyết
pháp khiến trí A2 Vông ạ là nhân Vông ạ
và Pháp vô ngã - sạch hay chướng là
phiền não chướng và sợ chi trước vượt
qua mọi địa đến địa Như Lai cảnh giới
không thể nghĩ bàn tùy vật hiện hình như
sắc của Châu many dùng vô lượng thân
mạng tại bảo để yêu thích chúng sanh
phật dạy xơ quả có ba bật sai khác còn 7
lần sinh trở lại còn 5 lần hoặc ba lần
sinh trở lại ngay trong đời đó Đắc quả
a-la-hán ba bật này gồm bậc chứng được
quả thứ nhất thứ Hai và thứ ba do quá
trình Đoạn Trừ kết sự nên lại có hạ
Trung Thượng sai khác Nói tóm lại có
chính phẩm trẻ suốt từ thượng thượng
xuống đến khi hạ kết là gì gồm thân kiến
Nghi và giới thụ nhất - được 3 hoặc đây
trứng quả thượng thượng rồi tím đến Đắc
quả a-la-hán
các kinh khác cũng nói rõ trong bố quả
thì xơ quả là kiến đạo hai quả kế tiếp
là tu đạo và một quả rất sao lại vô học
ở địa vị kiến đạo của sao Hỏa hiện quán
Tứ đế 3 khỏi giọt sắc vô sắc ở bạc hà
gồm 16 tâm và 88 sự kiến hoạch phải động
Vì sao gọi là 16 tâm chỉ cho 16 thứ Trí
Huệ do dụng Tuyết vô lậu hiện quán Tứ đế
trong ba cõi mà đạt được trước hết duyên
Tứ đế cói dục để quan sát mỗi Đế có 1
Nhẫn 1 trí + thành 8 tâm lại cộng hai
cõi trên là sắt vô sắc là một Duyên Tứ
đế để quan sát mỗi bế cũng có một nhẫn
một tí thành 8 tâm nữa cộng lại thành 16
tang em nhận thuộc về Vô Gian Đạo vì ở
giai đoạn này đang Đoạn Trừ hoặc không
chướng ngại dám cách trí thuộc về giải
thoát đạo
16 tâm gồm khổ pháp chữ Nhẫn khổ Pháp
Trí tập pháp tí nhận tập pháp chí Nhật
Pháp tiến nhận dược Pháp Trí Đạo pháp
tuyến nhận đạo pháp chí khổ loại trí
nhận khổ loại Trí tập loại trí nhận tập
loại ký nhiệt loại chiếc nhẫn việc nội
Trí Đạo loại trí nhận đạo loại trí 15
Tâm trước thuộc dự lưu hướng của quả vị
tu hành kiến đạo một tâm sau cùng thì
thuộc về giữa lưu quả của quả quỵ tô có
sự luân hồi sinh tử của bậc dựa lưu quả
nhiều nhất trẻ 7 lần qua lại trong cõi
trời và cõi người vì sao còn 7 lần sinh
vì còn 7 kết như tằm đó là tham sân si
dục giới
cái điệu màng vô minh ở sách vô sắc giới
lại trong tội dục có bốn thứ là tham sân
si mạnh văn minh ở đây chính là phiền
não câu sinh y tế nhằm vẫn Khởi khắp Do
đó rất khó động - nên chia nhỏ làm chính
phẩm từ thượng thượng cho đến hạ hạ
trong chính phẩm hoặc cõi dục đây bậc
đam Đoạn Trừ đến phẩm hoặc thứ năm thì
gọi là hướng quạ thứ hai nếu đoạn xổ số
phận hoặc tìm được gọi là trứng quả thứ
hai à
em lấy chồng các bậc nhất lại hướng này
thì gọi lại dài ra
chỉ có 2 loại là trời ra ra và người ra
ra nước bật từ một cõi trời lưu chuyển
đến hoặc một hai hoặc ba cõi trời khác
rồi vào nép bạn gọi là trời ra ra nước
bật từ Mộc Châu này lưu chuyển đến một
trâu khác mới vào nét bạn gọi là người
ra ra đã trải qua sáu lượng sinh với còn
lại một lần đó là một lần xin đang cõi
trời lại phải một lần xin trở lại nhân
gian để đoạn hết hoặc sát thừa hướng đến
đoạn trừ hai phẩm TU hoặc khỏi dục nên
gọi là bất Hoàn hướng hay gọi là hướng
quả thứ ba
ở đó đoạn thẳng chính phẩm dục giới gọi
là trứng quả thứ ba không còn sinh trở
lại nơi cội dục vì đã cắt sạch gốc rễ
trói buộc tức lấy phẩm thứ 8 kiến đạo
Vovi phẩm thứ 9 tu đạo Vovi Vovi dai tức
là thể của Quà
ở bậc cao quả thứ hai và quả thứ ba Đoạn
Trừ hoặc giống như chặt ngang cây mà
thôi như thế bật đã chứng quả thứ ba sau
khi trừ tiếng hoặc trong 3 cội và chính
phẩm tư hoạch ở tội dục lại Khởi Gia
Hạnh diệt trừ hoặc ở cõi sắc và vô sắc
cho đến vô gián đạo
và cuối cùng Đoạn Trừ phẩm hoặc thứ 9 ở
địa hổ nặng thì tất cả gọi là hướng
a-la-hán vô gián Đậu đây cũng gọi là
định kim cương vụ bởi hai phá sạch các
hoạt tùy miên từ đó tiến vào giải thoát
đạo gọi là tận trí từ tượng trí cho đến
lúc lậu thận được sinh cùng lúc thì được
gọi là trụ quả a-la-hán
có tổng cộng là 89 phẩm movie
Movies ai tức là thể của quả chỗ được
gọi là ta sinh đã tận Phạm Hạnh đã lập
việc làm đã tông không còn thân sau
13 câu trước tức là tượng trí câu sau
tức là vô sinh Tiến nghĩa là chẳng còn
hướng trong ba cõi lãnh Thọ thân Khổ từ
đây tiếp tục Thắng Tiến hướng lên thì có
10 địa bồ-tát và cảnh giới như lai không
thể nghĩ bàn chẳng phải chỉ ở địa vị
a-la-hán mà cho là trứng quả cao nhất
có Trường Khánh nói Ta nói a-la-hán còn
có ba độc chứ nói Như Lai có hai lời nói
chẳng nói như lai không lời nói chỉ là
không có hai thứ lời nói
tổ mẫu Phước nói cái gì là lời nói như
lai Khánh nói người điếc sau nghe được
tổ Phước nói rõ là ông hướng về đầu thứ
hai mà nói
anh Khánh Nói cái gì là lời nói Như Lai
tổ Phước bảo uống trà đi tổ chức đậu
tụng rằng đầu hề Thứ nhất lại thứ hai
dòng nằm chẳng cần sôi nước đứng nơi
không trăng sáng sống vắng lặng chỗ có
gió không sống cuộn trào Lâm Thiện khách
hỡi Lâm thiền khách 3 tháng Vũ Môn gặp
điểm chán
Ừ nếu nơi đây ngủ được lời nói như lai
mới tính địa vị a-la-hán thật có ba đọc
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là thân kiến
Thần kiến có hai thứ đó là câu sinh và
vọng tưởng như tự tính Duyên khởi và tự
tính mộng tưởng thí như nương tựa tính
Duyên khởi thì các thứ tự tính vọng
tưởng Chắc trước sinh bởi cứng vọng
tưởng kia không thật chẳng phải có chẳng
phải không Chẳng phải có không mà nguvu
vọng tưởng các thứ tướng tự tính vọng
tưởng chấp trước đường dịch pháp kia chỉ
là tướng phân biệt sai lầm chẳng phải có
chẳng phải không Chẳng phải cũng có cũng
không màu hồng phu ngu si bám chấp thiên
cổ
kinh giống như nai đang khát nước tưởng
sống nắng là nước thì đó cũng lại như
vọng tưởng thân kiến cũ ở trường Lưu vì
ấy tu nhân vô hạ nhất Thọ Pháp không
tính động từ đã lâu xa mà còn vô chi
chắp trước vì dịch bởi vô trí cho nên từ
đời vô Thụy đến nay hư vọng giữ lấy
tướng thân cấu vẫn này thấy được nhân
Vông ạ mới nâng pha lìa ạ
Bộ Kinh Đại Huệ để đoạn câu sinh thân
kiến bậc dựa lưu Quán thân mình thân
người khác chỉ là tướng thọ 4 Ánh không
Sắp vì thế sắc được tạo ra là do đại
chủng nhân tạo vì chỉ do các đại triển
chuyển làm nhân cho nhau lại vì Đại
Chủng và sắt chặn nhóm hộp đường dịch
quán sát khắp thân của mình của người
chỉ là Thọ 4 quận vô sắc vì sắc do đại
chủng mà được sinh bị các đại chủng làm
nhân hộ tương cho nhau
có kinh cho nên bật dữ lưu quán vẫn có
không ấy chẳng hẹn nơi thân kiến đoạn
thân kiến đoạn thì tham trọng sinh ấy
gọi là tượng thần kiếm
thông chặng tham sân si mạn thân kiến
nghề giới thụ đều ở trong chính phẩm
hoặc cần phải dứt trừ Ở đây chỉ lược nêu
ra ba thứ lặng đại diện các thứ còn lại
làm pháp mô phương tiện Vậy lấy nghị để
giúp chữ thân kiến kết hoặc thân kiến có
hai thử câu sinh thân kiến và vọng tưởng
thân kiến nên biết câu sinh và bọn tưởng
nương nhau mà Khởi anh giống như tự tính
Duyên khởi mà từ tính vọng tưởng nhưng
nhau mà Khởi vọng tưởng thân kiến tức là
sắc Uẩn câu sinh thân kiến tức là Thọ
tưởng hành thức Uẩn Vậy nâng nơi Năm uẩn
Khởi vọng tưởng thân kiến thế như Nương
Nơi các pháp nhân duyên mà tướng hư vọng
Phân biệt sinh kỳ thật đều là vô lượng
tướng chấp trước danh tướng sự tướng
sinh mà không biết trong pháp nhân duyên
kia không thể nói mà có không thể nói là
không không thể nói là cũng có cũng
không đã chẳng phải có không Tức là
không có thật thể chỉ lấy vọng tưởng
phân biệt mà làm thân tướng hiện có
anh mới biết nhu trí Từ Vô Thụy đến nay
giữ chặt lấy các thứ tướng xin mua trộn
mộng tưởng bám Nếu chấp chặt kiên cố
giống như Nay Khát nước đuổi theo sống
nắng cho lại thật có nước các Thân kiếm
cấu bẩn đây hẳn nhiên là vọng bậc vụ lưu
quán nhân vô ngã thu nhất 6 căn thấu
suốt chúng không tự tính lại không chân
thật chỉ là vọng tưởng chấp trước nên xa
lìa được vọng tưởng thân kiến đây được
Đoạn Trừ từ lâu xa ở đâu xin Thần kiến
đi cùng với sắc bậc dưỡng lưu quán khóc
thân mình thân người bốn Ánh Thọ tưởng
hành thức chỉ có danh mà không có thực
thể vốn không có sắc tướng vì lẽ đó khi
sắt bẩm sinh phải do bốn đại chủng mới
được sinh bốn đại chủng có lăn tạo sợ
tạo xoay vần lặng nhân cho nhau mỗi mỏi
chẳng biết nhau Nếu muốn đầy chủng và
sắc mỗi mỗi không có chủ tệ thì phải
nhịn Năng tập hợp lại để thành sắp thân
Sắc đã không có tự tính thì ngay sắc đó
chính là không Sắp đã chẳng có thể bốn
ống lương đâu mà động sinh khi bật những
lúc Khởi quán như thế rồi biết rõ tướng
cáp sắt vì Đại Chủng và sắt chẳng nhóm
lại nên phẩm có chẳng hẹn lại biết rõ
bốn ấm của mình của người vốn không có
tướng sắt nên phẩm không cũng chẳng hẹn
quán như thế rồi câu xin thân kiến và
vọng tưởng thân kiến tức thời xã bỏ fen
Địa cũng tức là đoạn nhất thân kiến vậy
chị đã có kết thân áp thấp tham dục theo
đó sinh này thân đã không thể tham lương
Đâu Khởi tham đã bị cắt đứt thì không
nhập vào 6 trận để rồi xin tâm đánh
nhiễm chẳng nhập dòng đời tức là nhập
vào dòng thánh cho nên tu-đà-hoàn được
gọi là giữ luôn quả Đây gọi là tướng của
mật dự luôn Đoạn Trừ thân kiến vậy
xưa có người chấp chặt thân Kiến đến cầu
tổ thứ tư là ngày U3 cuda độ thoát các
tổ bảo muốn thoát thân này buộc phải
tung lời ta không được trái người kia
nói đã đến cầu Thầy xin Vân mệnh lòng
không nổi tổ bản hóa ra một Bách núi
hiện trợ bên vách có cây cao mốt Ở dưới
có hố sâu rộng ngành khuỷu tay rồi bỏ kẻ
ấy trèo lên cây gạo nên sông Tổ bảo hắn
bỏ cả hai chân xuống ngồi kia luyện bỏ
hai chân bão buông tay trái ra người kia
luyện buông tay trái
dự báo buôn cá tay còn lại hắn ta sợ
chết la lên tổ bào xong ngươi lại trái
lời người kia bạn buông tay rơi xuống
thì cảm thấy hầm sâu ngay khi ấy chứng
được đào hoa trong nhà tổ sư khiến người
lập địa thành Phật thì phải như thế nghị
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là tướng Nhi đó
là vì chứng được pháp khéo thấy sướng vì
trước đã đoạn 2 chủng thân kiến vọng
tưởng cho nên nhi pháp chặn sinh cũng
không ở nơi khác Khởi Tưởng nghe bậc
thầy là tình bất tình Đây gọi là tướng
nhi Con bật dự luôn đã đoạn thông Trần
Thế nào gọi là đoạn nhi kết
có nghề có ba thứ là Nhi lý Nghe pháp
nghe thầy
được pháp khéo thấy tưởng tức là thấu
nhập nhân vô hạ chứng được pháp khéo
thấy chân đế chuẩn bị nằm bê nơi phát
tướng vì đã đoạn 2 chủ thân kiến ở trước
nên chuẩn bị giả pháp làm hoặc loạn
hay nhi chặn Sinh tức là ở nơi lý pháp
Không còn nghi đã chẳng Nghi pháp thì
chẳng ở nơi khác xin Khởi nhi như xin
cái thấy nhi về thầy cho là tất cả thế
gian có người như pháp không nhiều Pháp
E2 thấy tất cả thế gian có Người như
Phật không như vậy vì ấy không đem so
với Như Lai mà xin cái thấy như là tình
là mất tình vì Nhi đã động từ nên chẳng
Nghi lý chẳng nghe pháp chẳng như thầy
đến đây mới được gọi là đoạn Tướng như
vậy chỉ có việc ăn hội tổ Trường Khánh
Như sau được chẳng nghi ở Khánh xòe hai
bàn tay ra tổ đầu từ tụng rằng tay vừa
xòe thanh vạn mối Nghi
máy xông khô không nước trăng chặn sôi
Nếu Nghi riêng hội bằng cư sĩ gái đá
Hoàng Mai ai bầu bạn
các tổ Trường Khánh cũng đã từng có bài
tụng rằng ở trong môi trường lộ riêng
thân chỉ kể từ tin ấy mới gần bên đây
quay quắt tìm trong ấy ngày nay chợt
tỉnh lửa trong băng trong Face suốt qua
cái chỗ nói lửa trong băng đó của tổ
Trường Khánh mới được không nhi
Kinh Đại Huệ Thế nào là giới thụ bậc dựa
luôn Chẳng thụ giới vì khéo thế rõ tướng
khổ mà từ đó họ có thể bị tái sinh ở Mỹ
Lai mình chẳng thụ Đại Huệ nói thụ đó là
sự biết định tập theo các khổ hạnh của
phòng vu vì cầu thọ sinh cảnh giới là
thú của cõi trời bậc Vừa lưu Ừ thì bỏ
sạch chặt chấp lấy chỉ trừ hồi hướng về
tự giác tối thân xác Địa Võng tưởng tô
Pháp Vô lậu phương tiện tướng hàng Thọ
Trì tỉnh giới Đây gọi là tướng thụ giới
của bậc giữ lưu đã đoạn đường dịch chỉ
cần trứng được Pháp Vô lậu vô phân biệt
tối từ tối Thắng tu hành dưới phẩm Đây
gọi là tướng giới Cẩm thụ kinh bậc nhiều
lưu đã đoàn Ma Kết thì pumz trạng sinh
nếu bậc ấy Khởi nghị các kết đây ta
chẳng còn sót thừa liền rơi vào hai loại
đó là thân kiến và các kết Chưa Dứt hội
nghị dịch nước mực Tôi Đào Hoàng Xuân
tâm thế này đây là 3 kết ta phải xa lìa
3 kết Đây gọi là thấy bà pháp đỏ nơi
thân kiến vì kia Nếu như vậy thì chẳng
ra khỏi Ba còi
Ồ thông rằng thế nào là đoạn trường giới
thủ kết nói giới thuộc đó là người thì
giới mà còn chắp vào đó bậc dựa luôn sợ
gì chẳng chấp là vì khéo thấy chỗ thọ
sinh hưởng vui ở đời vị lai có các thứ
khổ vậy nên chặn chấp ngoại đạo là những
kẻ ngu không chí tu tập làm theo giới
trầu với chó kiên trì Khổ Hạnh cầu tinh
trong các cõi trời hưởng lạc đây chỉ là
cá nhân Hữu lậu cuộc gọi trời người bậc
thánh dựa lưu hẳn nhiên giận chấp vào đó
Nhưng tại sao cũng Thọ tiền các giới vì
hướng tự thân Nội chứng các chi thiền
định tối Thắng
em tự giác tháng trí nơi tự giác tháng
trí vốn địa vọng tưởng nếu còn trộn mông
cầu Tức là vòng vây cho nên phương tiện
tu hành Thọ Trì giới xa lìa cát vọng
tưởng dẫn cầu quả báo nơi tự giác tháng
chí một niềm không dạy nếu có chỗ hi
vọng tức là lâu vậy nên tu phần giới vô
lậu thọ chị giới Ấy chỗ này gọi là định
- giới vì ở nơi vô thụ mà làm thụ ở nơi
vô giới mà làm giới vậy Đây gọi là Đoàn
- giới thủ kết 3 kết đã đỏ tham xui
giáng sinh trước thân kiến nhất thì tham
chặng sinh còn nhi giới thụ đây nhất thì
xui chặng sinh a canxi tại chặng sinh
tìm phiền não chướng được Tịnh - 3kết
Đại giúp - lại không Khởi tưởng ba kết
đã đoàn thì sợ chi trước được tĩnh sạch
nếu khởi tưởng rằng các kết sự đây ta
năng đón sạch vẫn còn sinh trở lại thì
rơi vào hai loại một vẫn còn cái tâm
Năng đoạn thì ngã pháp chưa vong rơi
trong lỗi thân kiến hay nói ta đoạn 3
kết đây như vậy thì khác gì đối chị kết
Tức là chưa dứt địa 3 kết bậc thánh dựa
luôn không Sinh Khởi hai lỗi niệm như
thế nên ăn trứng được tướng pháp vô lậu
các thiền sư Nguyên Khuê ở núi tung nhạc
ban đầu học tập tiền đi không hề mỏi mệt
về sau cậu học nơi Quốc Sư An đúng ngộ
được Huyền chỉ những AM bằng O núi nhạc
Có một hôm có một người dị thường Thân
cao lớn Đội Mẫu cao mặt yếu phục bằng
lụa gấm thời xưa đi đến sư thấy dán mạo
phi thường Hoàn hội làng thay nhân dạ Vì
sao đến này người kia nói thầy biết tôi
chăm sự nói ta khoáng vật cùng chúng
sinh đều bình đẳng các thấy như nhau hả
có phân biệt người kia nói tôi chính là
thần ở núi nhạc này đóng quyền sống chết
của người thầy Làm sao nhận tôi bằng con
mắt thế được tâm sự nói tao vốn không
sinh ông sao có thể làm chết ta xem thân
này cũng hư không như nhau xem ta cùng
ông cũng như vậy Ông có thể hoại hư
không cùng với ông được chăm cứ không
cùng ông còn có thể hoài ta thì không
sinh không diệt ông còn chẳng thể làm
được như thế sao định được sự chết sống
của ta
thân niềm lẽ lại nói tôi thông minh
chánh trực so với các thần khác Há không
biết được tiếp Tuệ trọng lớn của ngày
sau Xin cho tôi được thoại tránh giới để
cứu giúp đời sư nói ông cầu giới chức đã
có giới Tại sao ngoài giới không có giới
thiệu Cầu Giấy nào
Thiên thần Nói cái lý ấy Tôi nghe mà mệt
Xin được làm đệ tử cầu giới nơi thầy
thiền sư liền chạy tòa đặt lư hương giữa
bạn nói nay trao cho ông nam giới nếu
giữ được thì nói được không thể giữa thì
nói không Hãy vui lòng lắng nghe lãnh
Thọ sự nói ông giữ giới không sát giết
được không thần nói con nắm quyền cai
Quảng làm sao khỏi được việc phải sát
giết sư bạo chẳng phải ký như thế chỉ là
đừng nghi lắm phép xoay vậy thần đáp Con
giữ được sư nói ông giữ giới không trộm
cắp được không thằng nói con Có thiếu gì
đâu mà trộm cắp sư bạo chẳng phải cái ý
như thế chỉ là về phước quá nhiều dẫn
khéo cúng dường thì trước Họa Thần đáp
Con giữ được sư nói ông giữ giới không
tà dâm được không thằng nói con đã lấy
vợ rồi sư bạo chẳng phải cái ý như thế
chỉ là không được dâm lưới kiếm tiền
thêm dục thần đáp Con giữ được sự Đáp
ông dữ giới không nói dối được không
thằng nói con là người Chánh trực làm
sao có dối láo sư bão chẳng phải nói cái
ý như thế chỉ là nói ra lời trước lời
sau không hợp với lòng trời
khi thần đáp Con giữ được Sư Hội ông dự
giới không nát rượu được không thần nổi
con giữ được sự nói như đây là phật giới
vậy lại nói ông hãy có tâm Phụng Trì mà
không Tâm câu chất có tâm với môn Vật mà
không tâm tưởng đến bạn thân Khéo được
như vậy thì xin rước trời đất mà chẳng
phải tin vị chết sao trời đất mà chẳng
phải già nua suốt ngày biến hóa không
cùng mà chẳng động rốt ráo vắng lặng mà
chẳng đóng Bích tinh chất như thế thì
tui cay quà mà chẳng lòng quyền tuy thi
hành mà chẳng Cố Ý tui hưởng bổng lộc mà
chẳng chấp đánh để tui cưới vợ mà là
không vợ đưa sai mà chẳng hôn muội Nếu
được không Tâm ở nơi muôn vật thì Nhi
làm xét sai mà chẳng phải xác hưởng
phước nhiều lắm hỏa mà chẳng phải trộm
nhanh lướt dục mà chẳng phải danh trước
sau trái với lòng trời mà chẳng phải
vòng hôn mỗi ngã nghiêng mà chẳng phải
sai đó gọi là không tâm vậy không tâm
thì không giới không giới thì không tâm
không phật không chúng sanh không Ông
cũng không ta thì ai dữ giới vì thằng lễ
bái từ à Mà Đi các tổ Nguyên Khuê thiết
giới đây giống như hạt Châu Lâm trên mâm
có thể gọi là bật trứng đắp tự giác
thắng xứ Pháp tướng vô lậu phương tiện
Thọ Trì vậy
Nghe Kinh Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng
Bạch Thế Tôn kết ơn nói về tham dục vậy
bậc dựa lưu đoạn tham dục nào hoặc Bảo
Đại Huệ đắm say yêu thích người nữ nên
bị trói buộc tham trước sinh đủ thứ
phương tiện Thân Khẩu tạo nghiệp theo
tác tuyên thọ các vui trong hiện tại mà
làm mâm khổ trong vị lai bậc dựa lưu
không sinh tham kể trên vì sau vì các vị
ấy đã chứng được cái lạc trong Tam Muội
dáng thọ cho nên bậc dựa lưu đoạn giúp
tham dục thế gian chẳng phải đoạn vui
thích hướng đến huyết bạn
Ồ thông rằng Tham có rất nhiều lời nhưng
ở đây Đức và chỉ nêu ra các tham của sắc
dục để làm ví dụ trong cái dục của 600
để có sắc là khó đoán nhất bậc dựa Lưu
Thế dõi thân khẩu hiện tại chuyển theo
dục tinh tế cũng là nhân khổ của đời vị
lai thế nên đoàn sạch thận tâm danh
trọng sinh tham đáng vì sao vì ấy sống
trong cái lạc của thiền định giải thoát
khiến toàn lỗ chân lông trên thân đều
reo vui tĩnh lặng đến đây thì các Vui
Nhộn dục của tội thế gian không thể sánh
được do bậc ấy chứng Thế là trong Tam
Muội tránh thọ nên động trừ được ấy lạc
trói buộc triền miên của người nữ Ở đây
chỉ mới lìa có vẫn còn bán vào không Bởi
thế bậc ấy đoạn được cái tham dục mà
chưa đoạn được cái tham pháp tham nơi
cái vui vắng lặng say rượu thanhvân ngủ
vùi nơi giường Vovi vì lạ đó mà nói
chẳng phải đoạn tham hướng đến niết-bàn
xưa thiền sư An ở tung nhạc cùng Quốc Sư
Tuệ Trung ở Nam Dương được hoàng hậu Võ
Tắc Thiên Thỉnh về nội dung cúng dường
Võ Tắc Thiên truyền cho các cung nữ hầu
hạ tắm gọi Trung Quốc Sư từ chối không
vào chú tiểu sử An nhà các cung nữ hầu
hạ tắm gọi bình thản như không và tắc
thiên hội Trung Quốc Sư Vì sao không vào
tiền sử An đáp vào nước thấy người lớn
hơn hay vì tôn túc đây ở ngay nơi nữ sắc
địa nữ sắc thì hóa người ở quả dựa luôn
có thể sánh kịp sau
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là tướng nhất
lai nghĩa là tức Khắc Hiếu sôi sắc tướng
do vọng tưởng sinh nên tiếng tướng giáng
sinh vì khéo thấy tướng thiền thú giống
Trở Lại Thế Gian đoàn tận nhành lá khổ
chứng được nhất bạn cho nên gọi là nhất
like nguy dịch đó là một lần trở lại
liền thép rõ sắp tướng Tâm Khởi hiện
tiền chẳng phải thấy do tượng hư vọng
phân biệt do thấy rõ tướng thiền tu hành
thông rằng bậc dựa lưu đoạn tham hướng
đến niết bàn nhưng vẫn còn chưa chứng
được niết-bàn do vậy bài 3 lần 5 lần cho
đến 7 lần sinh trở lại mới có thể nhập
niết bàn
ở bậc nhất like đá đoàn 6 vòng tư hoặc
của địa thứ nhất dục giới thi chống soi
sắc tướng hiện tiền vì ấy nếu khởi kế
thấy phân biệt sắc liền Biết là tướng
mộng tưởng sinh Liên Chiếu phá ngay cái
tướng vừa mới sinh đó vẫn cần mượn qua
suy lượng mới phát khởi quán chiếu dẫn
hư vọng phân biệt thấy thì các tướng bọc
thấy chặng sinh gọi là thích khách bởi
khéo thấy mùi vị của Thiền Đình đóng vào
các vui tịch Tĩnh giàu có vô lượng thứ
dục lạc thế gian hiện tiền cũng không đủ
để làm gì ấy động niệm nhưng chỉ do như
hoặc chưa Sắp hết nên phải một lần sinh
nơi cõi trời và một lần xin trả lại nhân
gian
làm sạch như hoạch nhất ngào má khô cắt
khổ chặn chạm đến được chứng đắt Niết
Bàn chân lạc vì thế gọi là một lần qua
lại đây là Hằng tướng của quả thứ hai
nhà sư huyện xa Lúc đầu muốn đi khắp các
nơi để tham vấn Thiện tri thức Vừa ra
khỏi xứ Lạng trúc bị bắt tế khiến ngón
chân chảy máu đau quá thốt lên rằng thân
này chẳng phải có vậy cái đau từ đâu đến
Điền quay về chỗ Tuyết Phong tổ Phong
hỏi cái gì là bị đầu đà
sư nói chẳng dám lời dối người ngày nọ
tổ chức phong gọi lại hỏi bị đậu nành
sau chẳng đi khắp nơi tham vấn sư nói
đạt ma dẫn đến đông độ ngày tổ dẫn đến
Tây Thiên tổ phonh rất ưng Thuận
Ừ nếu các thể tự tin lý như xứ huyện Sa
tức là khéo thấy tướng hướng đến Thiện
hà tất phải đến đi vậy
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là tướng Bách
Hoàng vì thế được sắc tướng có tính
không tính ở quá khứ vị lai hiện tại là
nguyên nhân sinh kiến chấp là lỗi lầm
tai hại nên khiến vọng tưởng chặng sinh
vào việc kết đoạn trừ cho nên gọi là bậc
bất hoàn
Ồ thông rằng bật bớt Hoàn nên đoạn hết
chính phẩm tư hoạch của địa thứ nhất ở
dục giới chỉ còn sinh ở sắc giới không
còn sinh nơi dục giới người ấy quán sắc
tướng Quá Khứ Vị Lai hiện tại thấy chúng
không thể gọi là có không thể gọi là
không Nếu ở nơi đó mà Khởi cái thấy phân
biệt có không Tức là bị cắt kết sự sinh
việc làm nơi đồng thì sẽ rơi vào lỗi lầm
tai họa là không thoát khỏi sự luân
chuyển Thế nên bậc ấy dùng cái tiếng
không vô lậu khiến vọng tưởng phân biệt
có không chặn sinh vọng tưởng đã chẳng
sinh thì chậm thọ sinh ở đời vị lai và
chính phẩm các kết sự đoạn tận không còn
nguyên sinh trở lại dục ý cho nên quả
thứ ba gọi là bất Hoàng
khi tốt nghiệp Tân Hội thiền sư Quân Huy
Thế nào là được ý nghĩa về nguồn sư nói
từ lâu Đã Quên chẳng nhớ Trần sinh lại
hội như thế nào là theo chiếu mất tông
sư nói nhà nghèo gặp chùa
em lại hỏi chậm Nhớ Trần Xuân Như thế
nào là một đường tiến thân sư nói dưới
chân đã sinh cỏ đường ở trước hố sâu
muôn trường Đức Lục Tổ nói lá rụng về
cội Ngày Về Không nói được thiền sư
chẳng suy tính gì mà thầm khế hợp khi
nói từ lâu Đã Quên chẳng nhớ Trần sinh
các tổ đầu tử tụng rằng nhà thanh người
bất chỗ nào nương không tâm không ý nói
chia về mười năm quên mặt đường trở lại
chợt nhớ trúc phòng nào có hai đoàn công
án này cũng đủ là dấu ấn làm tin cho sự
kiện đặt của mật bất Hoàn vậy
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là tướng của bậc
a-la-hán đó là đầy đủ các thuyền Tam
Muội giải thoát luật minh các thứ phiền
não khổ vọng tưởng không tính vọng tưởng
không tính cho nên gọi là bậc a-la-hán ạ
có bồ tát Đại Huệ bạch Phật rằng Bạch
Thế Tôn Thế Tôn thuyết về ba chủ
a-la-hán trong tác dụng a-la-hán ở đây
nói đến chỗ nào Bạch Đức Thế Tôn là nói
mà bật chứng được đạo nhất thừa kịch
tình hai đại bồ-tát phương tiện thể hiện
thành bậc a-la-hán hay là do hóa vật hóa
ra Đức Phật Bảo Đại Huệ ta nói về
thanhvân chứng được nhất thừa tịch tỉnh
chẳng phải các bậc khác đường dịch đây
thuyết hướng đến tịch Tĩnh chẳng phải là
bật khác kinh các bậc khác là chưa
bồ-tát Hạnh bồ-tát Hạnh và hóa phật hóa
ra các bạn mẹ thì hiện thành A la hán về
bản nguyện phương tiện khéo léo và vì ở
trong đại chúng thể hiện thọ sinh để ý
anh Quyến thuộc Phật
Ồ thông Trần bậc a-la-hán gọi là vô sinh
Sát tập ứng chúng các bậc ấy đã Đoạn Trừ
tất cả loại lầm sinh Khởi kiến chấp ở
trước không sinh trở lại đã tận nhà má
khổ giết giặc 3 cội đoạn sạch tư hoặc
của chính địa tham nhận cúng dường của
trời người tu hành 4 thiện ba tam muội
là không vô tướng vô nguyện tám giải
thoát không gì không đều đạt thân chứng
10 Lực Ba Minh sáu thông tất cả đã thành
tựu trọn vẹn thấu số tiền não phát
nghiệp sinh vô lượng khổ hết thoại vô
Minh mộng tưởng phân biệt đều không có
thật tính chứng được niết-bàn chẳng còn
Thọ thân sau nên gọi là bậc a-la-hán
a-la-hán
anh dũng một dao Phật biến hóa ra hay do
bồ tát thì hiện ba là Thanh Vân hướng
đến tuyệt đỉnh Ở đây chỉ nói về quả
thanhvân không nói hay chủ đầu nói thành
văn chứng đắt nhất thừa tịch tỉnh ấy thì
nhất thừa tức là phật thừa hoặc Thiệt
không hướng về tấn lặng nhưng Thanh Vân
quyết định thú hướng đến sự kịch tính
chính bị điều này mà khác với 2 chủ đầu
Nếu vậy thì hiện là bậc a-la-hán đó là
dùng phương tiện khéo léo Hạnh Nguyễn
rộng lớn để Thành Thục chúng sinh nếu
đại Bồ Tát ở trong đại chúng thọ sinh
làm Bậc a-la-hán và để diễn Dương Trang
Nghiêm Quyến thuộc Vật Hành bồ-tát Hạnh
chẳng phải Mỹ say đắm nơi kết vui kịch
và Bởi thế so với hàng đình tín thanhvân
khác nhau nằm vậy
thiền sư vô học ở Thúy Vy cúng dường la
hán có bị tâm hội ngày đơn Hà đốt tượng
phật sau hòa thượng ở đây lại cúng dường
la hán sự bạo đốt mà chẳng đốt bấm vào
cúng dường cũng là một loại Phóng Túng
anh lại hội cúng dường bậc a la hán la
hán có đến không sư hỏi ông mỗi ngày có
ăn cơm không
vì tâm không trả lời sư nói gã này có
chút lần lợi Nếu thuốc được được lời vô
học ấy thì La Hán và và chúng sanh chọn
không sai khác
Bộ Kinh Đại Huệ ở trong vòng tưởng
thuyết các thứ pháp nói tiền giả nhập
thiền lắc quả lắc Thiện thấy đều phải xa
lìa thế được tự tâm hiện lượng được
tướng quả còn lại đắt quả
ở đường dịch ở nơi hư vọng Thuyết Vô
Lượng pháp tức là vượt khỏi những tính
chất như Thiện Dạ và sự đắt quả các
thiền định họ biết rằng những gì hiện vụ
là chỗ thấy tự Tâm
có kinh lại nữa Đại Huệ muốn siêu Vượt
Thuyền vô lượng vô sắc giới cần phải lìa
tướng hiện lượng của từ tâm
đường dịch phải lìa các tướng về sự thấy
do từ tâm Bộ Kinh Đại Huệ Chánh Định
diệt Thọ tưởng mà siêu Vượt được hiện
lượng của từ tâm thì không đúng vì có
sau vì còn tâm lượng
thông rằng ở trên đã thuyết Sông về bốn
quả nhưng bốn quả đây chẳng phải là quả
cùng tột vì thế Đức Phật là chỉ sau một
đường hướng thượng Đó là chân nét bạn
chẳng phải bốn quả đến được tuần từ bốn
quả trên như sau vợ ngoài tướng trọng
tướng vọng tưởng phân biệt Thuyết Vô
Lượng pháp đối trị Chính phẩm hoặc của 3
còi bắt đầu nhập vào dòng chảy bậc thánh
gọi là chứng được quả thứ nhất đoàn nhất
pháo cộng hoặc gọi là chứng được quả thứ
hai em đón sạch hoặc ở dục giới gọi là
chứng được quả thứ ba kết hoặc không
xinh gọi là chứng được quả thứ tư từ
khéo thấy lối đi đến các ngồi thiền nhân
dân nhập vào các vui Niết Bàn xin trong
trời Tứ Thiện gọi là đắt tiền nay chỉ là
một hướng hướng về phép vui vắng lặng
ngoài chưa đạt được tịch diệt hiện tiền
nếu làm bật ở nơi tịch diệt hiện tiền
thì cả hai thuyền giả và phát hiện tức
là năng sợ điều lìa vốn không có bốn quả
để chứng đất ở những bật ở trong bốn quả
đây nơi không nhỉ để trứng đắp mà vọng
nói có chứng đắt thông suốt được tự tâm
hiện 4 chủng chứng được tướng của quả ấy
gọi là bắt quả trước sau chuyển chuyển
Thắng Tiến mà chẳng trừ diệt tướng gọi
là ngu sợ Hạnh Thiện chẳng phải là như
lây thanh tịnh Thiện
Ừ nếu muốn siêu Vượt bướm Thiện bốn vô
lượng tâm bốn vô xác định chỗ gọi là
chính thứ định thì phải tiêu xuất tất cả
trấu gọi là siêu Vượt Thiện sao gọi là
siêu Vượt
nghĩa là vượt qua tự tâm hiện lượng Xưa
nay chị một cái vô sở hữu không thật có
sang địa các tướng quả để chứng được và
cá thấy có nét bạn để chứng tắc hiện ra
nơi từ tâm vì đó vẫn là sự chất trước
nơi tướng nếu cho lạ nhập nhiệt Thọ
tưởng định có thể vượt qua được tự tâm
hiện lượng thì nghĩa ấy chẳng đúng vì tớ
sau vì Chánh Định việc Thọ tượng kia
chẳng phải là trứng được cái tâm nhưng
địa không sinh ở Việt chân thật chỉ là ở
nơi vọng tưởng mà Thuyết Vô Lượng pháp
giàu được các tâm không Vẫn còn có tâm
lượng vì thế phải sang địa tướng tự tâm
hiện lượng cho đến pháp giới Lượm nhiệt
mới là chân giải thoát bậc ở nơi bốn quả
chưa thể chạm mắt thấy được luận nói
hiện tiền lập trúc vật cho là tính nghi
thức thì chẳng phải thật chủ Duy thức bị
còn có sợ bắt vì vậy nên biết Đắp quả
đắt tiền tiêu phải là quà cùng một rốt
ráo
các tổ Bích trưởng nói nói giục giới
không Thiền cũng là lời nói của người
một con mắt đã nói giục giới không thiện
thì nướng vào đâu để đạt đến Sắc Giới
từ trước ở nhân địa tu tập 2 thứ đình
định thủ tướng và đỉnh vô tưởng về sau
đạt được xơ Thiện định hữu tưởng thủy
sinh ở cõi trời tới Thiện ở sắc giới
vô tưởng ở cõi trời tới không ở vô sắc
giới
dục giới hiển nhiên không thiền thiền
khi ở sắc giới mới có
em hỏi như hiện nay nói ở cõi nước này
có thiền thì như thế nào tổ trưởng nói
chẳng động dẫn Thiền Là Như Lai Thiện
địa sinh Thiện tượng lại có biện pháp sư
Hội thiệu sư Đại Nghĩa nha hồ dục giới
không Thiện tiền ở sắc giới cõi này
lương đâu mà thành lập Sư đáp pháp sư
chỉ biết cội dục không Thiện chẳng biết
cõi thiền không dùng pháp sư hỏi như sau
là thiền
cô tiểu sư lấy tay điểm vào Hư Không
pháp sư không có lời đối đáp vua Hiến
tông nói pháp sư giảng kinh luận như
nước chảy chỉ một điểm này vẫn còn chẳng
biết là sao nếu rõ được tắt công áo này
tức lạ siêu Vượt Thiện rồi đó
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn muốn phim
lại nghĩa đây mà nói kể rằng
cho các thuyền bốn quân lượng
tam mao đề tất cả thọ diệt Tưởng Tâm
lượng vốn không có
I so với kệ 5 chỗ Tính vô giám ở trước
lược ít chữ kệ nói các Thuyền vô lượng
thủy vô sắc Tama đệ Thọ tượng đều vắng
lặng cũng không có tâm lượng quả dứa Lưu
Nhất like mất Hoàng La La Hán thứ tự bốn
quả tháng ấy thấy tâm hoặc là thuyền giả
thuyền và duyên đoạn hoặc thấy chân đế
đây là lượng vọng tưởng giác ngộ liền
giải thoát
thông rằng bài kể tục trong phần 5 chỗ
Tính vô giá nở trước đầu tuần bốn quả
sau tụng Vật thừa làm chỗ chốt giáo còn
ở Trương văn xuôi này tóm lượt đại ý thì
giống nhưng vẫn kệ thì trước tụng siêu
Vượt thứ lớp Thiện anh vào bốn quả lấy
làm phương hướng của sự giải thoát tuy
vậy cũng chỉ nói rõ lại ít gì ở trước
vậy nói bốn vô lượng tức là từ bi hiện
xạ Nếu Hàng Bún tâm vô lượng thì mở rộng
kết quả của cõi trời người bị động trừ
các thứ sân não ghét yêu không vừa ý của
chúng sanh thì phải tu tập 4 tăm này đây
nói về thuyền Hữu lậu của hành vệ sinh
chẳng giống với 4 tâm vô lượng của chư
Phật
anh thà anh văn thừa kia tu 4 Thiện bốn
vô lượng 4 vô xác định cho đến tất cả
định diệt Thọ tưởng đều cho là có quả để
chính đáp hết thể như thế chẳng ra ngoài
tâm lượng vọng tưởng hiện ra của từ tâm
Nếu thông Đạt chỉ là duy tâm hiện lượng
hết thảy Xưa nay đều vô sở hữu ngay chỗ
chứng đắt quả đắt Thiện Chính định thứ
lớp kia điệu vô sở đất mới chính là cái
yếu chị mà Đức Phật muốn gì vậy
Kệ trước nói cũng không có tâm lượng tựa
hồ như không Tâm lượng gì ở đây thì nói
tâm lượng bố không có Tức là không mà
chưa tượng không vậy ý thật tinh tế thay
cái tâm của bậc có bốn quả chẳng phải
hoặc loạn Nhưng chính ơi hoặc loạn mà
cầu xa lìa tức là có đối đại thì cũng là
hoặc loạn rồi Vậy cho nên có người chứng
đất thiền định và cái pháp sợ riêng
thiền định thì vẫn còn có năng có sợ đều
chưa địa khỏi tri kiến phân biệt mà biết
dấu cho đoạn hoặc biết đoạn hoặc khéo
thấy Thiện thú thì tùy chứng được chân
đế vẫn còn chơi vào thêm không đây tức
là tâm lượng vọng tưởng chưa lìa vọng
kiến thủ lấy cái tướng huyết bàn các mỹ
kia Tuy tự nói là năng lìa sinh tự cho
đó là giải thoát mà chị thật chưa giải
thoát rốt ráo Vì Cớ sao bị Tuy không còn
cái thấy nhân ngã à
mà vẫn còn cái thấy Pháp nhà trói buộc
Nếu giáp biết Tâm lượng 40 chỗ có đều là
tự Tâm hẹn bại tướng quả nên chỉ là vòng
chẳng phải chân ngay đó siêu Vượt âm
lượng được đại giải thoát đã vượt qua
tâm lượng tức là vượt qua địa vị bốn quả
mới được gọi là siêu Vượt thiện vậy
chung cư sĩ Trương Vô Tận đến bật tổ
Phật quả Khắc Cần đầm luận về Trước nhẹ
Kinh Hoa Nghiêm tổ nói cảnh giới hiện
lượng của Kinh Hoa Nghiêm thì sự Lý Toàn
chân Nếu từ đầu không có giải pháp cho
nên tức một mà vạn rõ vạn là 11 trở về
một vạn trở về bạn rộng lớn không cùng
tâm Phật chúng sanh cả ba không sai khác
có duỗi tự tại viên Dung không Dị Nhân
Ngày đây dù tột cùng cái lý nhưng chốt
lại cũng là không gió nỗi sống vòng vòng
anh vô tận ở chỗ này chẳng hiểu lúc lắc
cái giường tổ cân bằng hỏi đến đây thì
sau với ít tổ sư từ Tây Thiên qua là
đồng hay khác
tận nói đồng tốt câu nói hãy được cái
chỗ không có giao thiệp gì Cư Sĩ Hiện
sắc dần
tốt cần nói chẳng ra Vân Môn nói núi
sông đất địa không mấy tơ nỗi lầm vẫn
chỉ là câu chuyện chẳng thấy một sắc mới
là nửa đề là cần phải biết cái thời tiết
hướng thượng mới là toàn đề các tổ Đức
Sơn Lâm tế há chẳng phải toàn đề sau
vô tận gật đầu bằng lòng hôm khác lại
nêu ra sự pháp giới lý pháp giới cho đến
xử lý vô ngại pháp giới
các tổ Cẩm Hội đây có thể gọi là thuyền
được không tận đáp đây Đúng là thuyền tổ
cần nói lại chẳng phải chính vì còn ở
trong cái lượng pháp giới nên hạn lượng
về pháp giới chưa diệt Nếu đến được sự
sự vô ngại pháp giới cái lượng pháp giới
diệu mới nói là thiền như sau là phật là
quen cất khô nêu sau là phật là ba con
gai Bởi thế Tổ Chân Tịnh có kể rằng sự
sự vô ngại tự tại như ý tay cầm đầu heo
miệng tụng tỉnh giới vừa khỏi nhà dân
chưa trả tiền rượu giữa ngã tư đường mở
banh túi vải
chung cư sĩ nói chỗ luận này hay tuyệt
há dễ được người nhé Cứ rõ ràng được Tắt
đây mất một được cái yếu chị Huyền dược
siêu Vượt tự tâm hiện lượng chỉ có thể
lặng lẽ mà thưởng thức vậy
có kinh lại nữa Đại Huệ có hai chủng
giác đó là giác quan sát và giáp biết
tương vọng tưởng thâu nhận chấp trước
Tiến Lập đường dịch đó là trí quán sát
và trí kiến lập bởi sự chấp trước vào
những tướng phân biệt kinh Đại Huệ Thế
nào là giác quan sát đó là giác được
tươm tính tự tính các pháp lìa 4 câu
không thể có được đây gọi lại giác quan
sát
Đại Huệ 4 câu là một khác đồng chặng
đồng có không Chẳng phải có chẳng phải
không thường vô thường Đây gọi là 4 câu
ở Đại Huệ Nếu đề 4 câu này thì gọi là là
tất cả Pháp Đại Huệ lương 4 câu này mà
quan sát tất cả pháp cần phải tu học
Ồ thông Trần ở trên nói về Ngô phu sợ
hành thiền bởi vì thiếu một chữ giác cho
nên nói nếu giác ngộ thì được giải thoát
ở đây nói về quán sát tướng nghĩa thiền
giáp có 2 chỗ đó lại giác quan khác và
giáp biết tướng vọng tưởng thôn nhận
chất trước kiến lập
kiến lập hai cái rác này cốt yếu khiến
tiền giả bỏ tà giáp quay về chánh-giác
chỗ nói Giác Quan sát thấy tức là thấu
Đạt tướng tính tự tín của tất cả pháp
Xưa nay rộng không vắng lặng rõ biết
không thể có được vì sao không thể có
được vì cố xét rõ biết chúng địa 4 câu
và tự tính chúng di sản đắt hàng nghị
thừa kia ở nơi tướng cổng tướng hàng
ngoại đào ở nơi tự tha trọng tướng chọn
chẳng ra ngoài bốn câu dựng lập Nếu lấy
mỗi mỗi pháp để phân tích Tìm kiếm thì
rõ được thể của chúng rốt ráo chẳng phải
có rốt ráo chẳng phải không rốt ráo
chẳng phải cũng có cũng không rốt ráo
chẳng phải chẳng có Chẳng không đều lìa
4 câu đề một khác đoàn thường cũng như
vậy rất lại không có một pháp chân thật
khác được Đây gọi là giác quan sát
các giác quan sát tức là trí bát-nhã
không những chỉ quán nhân vô ngã cũng
quán Pháp buôn Nhã không nhận thanh tịnh
phiền nổi trướng và cả sợ tui chúng cũng
thanh tịnh Thế nên nói lừa 4 câu tức là
liều tất cả pháp vượt qua sở hữu Pháp
trong ba cõi tức là vượt qua tự tâm hiện
lượng
ở chỗ nói giác ngộ liền giải thoát chính
là cái rác này Vậy thế nên cần phải tu
học tổ bớt trưởng nói Chư Phật Bồ Tát là
người chỉ cho biết hạt châu vốn có từ
trước đến nay nó chẳng phải các vật
Chẳng cần biết nó hiểu nó chẳng cần cho
nó là phải hai chẳng phải chỉ cần cắt
đứt câu 2 đầu cắt đứt câu có câu chẳng
có cắt đứt Câu không câu trận không dấu
vết hai đầu chẳng hiện hai đầu kéo ông
chẳng nghiệm số lượng chi phối Ông chặn
được chẳng phải thiếu Khuyết chẳng phải
đủ đầy chẳng phải Phàm chẳng phải tháng
chẳng phải sáng chẳng phải tối chẳng
phải có biết chẳng anh không biết chẳng
phải trói buộc chẳng phải giải thoát
chẳng phải tất cả danh mục Vì sao không
phải là lời nói thật ghét như chạm khắc
hư không mà thành tướng mạo Phật hoặc
cho hư không là do xanh vàng đỏ trắng
lặng thành nên nói Pháp không chỗ So
sánh không thể ví dụ cho nên Pháp Thân
Vovi dẫn chơi vào các số
nên nói thánh thể không danh không thể
nói được cái lý như thật của không môn
khó thấu dụ như con thiêu thân có thể
đậu ở bất kỳ đâu nhưng không thể đậu
trên ngọn lửa cũng vậy thức của chúng
sinh duyên bất cứ chỗ nào Nhưng Không
Thể Duyên trên bát nhã
Ừ cái giác quan sát đi nhưng ngọn lửa
các pháp chặng Thị Duyên nên có thể tìm
xét tất cả pháp liệu 4 câu và từ tính
của chúng bất khả đắt
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là giác biết
tướng vọng tưởng thâu nhận chấp trước
kiến lập
đó là giáp biếc sự thôi nhận chấp trước
tướng vọng tưởng như giáp biết tướng
mộng tưởng cứng nước ấm đồng thuộc bốn
đại chủng là không thật giáp biết sự
chấp trước tướng tâm Nhưng phía ngụ là
không Thật khiến lập mà kiến lập hết gọi
là giáp biết tướng vọng tưởng thâu nhận
chấp trước kiến lập Đây gọi là hai chủng
tướng Giáp đã xong rằng đức Phật có thực
tuyến và quyền trí giác quan sát tức là
thực trí lấy Giáp biết vọng tưởng chấp
trước dựng lập tự như quyền trí thì chưa
hẳn vậy bởi quyền chí phải thông chủng
chủng phân biệt của chúng sinh đây cốt
yếu lấy chẳng lìa tự tính làm tông Tuy
là quyền nhưng cũng là thật vậy
thế ngoại đào không thú suốt được tướng
tính từ tính các pháp rõ ràng không thật
có vòng chất cho là thật có tự tính ở
nơi tính cứng nước ấm động của bốn đại
chủng hư vọng chẳng thật mà bán chấp nắm
giữ tướng sinh Khởi phân biệt hư vọng
kiến lập làm tông kẻ thấy là có thì chất
Thường lấy thường làm tông kẻ thấy là
không thì chấp vô thường Lấy vô thường
làm tông như ngoại Đào vọng chấp âm
thanh là thường ở trong tang Minh Lập
lượng rằng âm thanh là Pháp có nhất định
thường lấy làm tông nhưng nói vì tính sợ
tác đồng dụ nói như hư không
ế quá Trần nhưng hư không Chẳng phải là
tính sợ tác tình nhân trên trận chuyển
dẫn ví dụ trận trùng khớp Thế nên lập âm
thanh là thường chẳng thành
ở trong pháp của chư Phật âm thanh là vô
thường lập luyện nói âm thanh là Pháp có
nhất định vô thường lấy làm tông nhưng
nói tính sợ tác Đồng Dù nói như bình
chậu đây Tức là dùng thuyết của chiếc
vật để bẻ gãy luận thuyết ngoại đạo
nhưng đại lược đều là vọng tưởng xa tính
Chẳng lìa Trần Cảnh từ suy tính đó mà
làm tông thì chẳng phải tông chân thật
lấy đó lập ra nhân thì chẳng phải nhân
chân thật lấy đó lạnh vụ thì dụ ấy đều
là dụ hư dối tất cả như thế đều là chấp
trước chẳng thật Tiến lập mà kiến lập
vậy rất lại pháp 4 câu này đồng vết sừng
thỏ vốn không thật có
ở lãnh thổ thâu nạp rồi bấm chặt chẳng
xạ như thế hóa chẳng phải vọng sau giác
ấy chẳng phải tránh giáp phải thông suốt
được cái giác như thế chỉ là giả dối
vọng lập tìm mới thể nhập cái giác quan
sát chân thật vậy tổ bớt lượng nói chẳng
một chẳng khác Chẳng đoạn chẳng thường
chẳng đến chẳng đi là lời nói sống là
lời nói Vượt Ngoài khuôn khổ của câu lời
không sáng không tối không phật không
chúng sanh chọn đều như thế đến đi đoạn
thường vật và Chú sang đều là lời nói
chết khắp chẳng khóc Đông khác đoạn
thường rơi vào cái nghĩa ngoại đạo
bát-nhã ba-la-mật là phật tính chính
mình Nếu chấp lấy Cho biết chính mình
lại thành ngoại đạo tự nhiên không giữ
lấy cái giáp giữa sôi hiện tại cũng
chẳng cầu Phật mà lại cầu cái khác thì
thuộc về ngoại đạo nhân duyên sơ tội nói
tâm có chỗ phải ấp có chỗ quái nếu quyết
một vật tìm bị vật đó làm Mê Hoặc nếu
Trọng một vật thì mình vật kia làm cho
mê hoặc tinh thì bị lòng tin làm mê hoặc
chẳng tin thì trở thành Mỹ bán Bởi thế
Nhớ Trọng chớ khinh trở tình trở bán
hoặc cũng chẳng phải vô vi Tuy chẳng
phải vô vi lại chẳng phải cái tối tâm
tĩnh mạch giống như hư không Hoặc là
thân lớn của chúng sanh cái giáp chiếu
soi thanh tịnh quỹ tham sư a móc vào
khăn cũng chẳng được cho nên cái giác
chiếu soi thanh tịnh ấy gọi là giác quan
sát tâm có chỗ phải ấy gọi lại giác thủ
tướng phân biệt Thế nên hai cái gác đây
có sự phân biệt rõ ràng à
có kinh nước đại Bồ Tát thành tựu hay
tướng giác đây thì tướng nhân Vông ạ
tướng pháp vô ngã được Rốt ráo khéo biết
phương tiện giác vô sở hữu quán sát hàng
địa trứng đất sơ địa đường dịch biết
được tướng trí đây liền khéo thông Đạt
nhân Vông ạ Pháp vô ngã dụng trí vô
tướng nơi dạy hàng địa khéo léo quan sát
nhập vào sơ địa
kinh nhập vào trăm Tam Muội nhấn được
trăm Tam Muội sai khác thấy trăm tiêu
vật cùng trăm chư bồ-tát có biết việc
đời trước và sau cả trăm kiếp Ánh sáng
chiếu trong cõi nước tủ bếp tướng Từng
bậc của các đại bồ tát đại nguyện thủ
thắng thần lực tự tại được địa Pháp Vân
vào bị Quán đảnh sẽ được địa tự giác như
lai kéo vọng tâm nên 10 câu vô tận tường
thuộc chúng sanh biến hóa vô lượng ánh
sáng trong Nghiêm chứng được tam muội tự
giác tháng lạc tránh Thọ
Ồ thông rằng thành tựu khai tướng giác
ấy là thứ lớp thành tựu cả hai câu chiếu
phá vọng tưởng giác và thành tựu quán
sát giác đều bốn câu thốn Đạt rốt ráo
nhưng Pháp vô ngã phương tiện vô sở hữu
nhưng chẳng phải một hướng là không vậy
dùng tiếp vô tướng đây khéo léo quán sát
biết rõ hàng điện đó là tính trụ hạng
hướng mỗi mỗi đều khéo léo quan sát năng
lực Tam Muội thủ Thắng nhập vào sơ địa
được trong Tam Muội
tốt nghiệp luận nói cái Bồ Tát nhập vào
số địa trong một sát Na chứng được 10
Bách Minh môn 1 980 địa hay dùng Thiên
lặng thanh tịnh thấy châm cõi Phật 3
dùng lực thần thông làm Trung chuyện
trong thế giới như vậy bốn đi đến trăm
Quốc độ vật Giáo hóa chúng sinh năm dùng
một thân biến hóa ra trăm loại thân hình
khiến phụ tình thấy được
62 thành tựu trong ngoài để giáo hóa phụ
tình bậy nước về làm lợi ích căng lòi
thì có thể dự thân chủ thuế trong cõi
nước như vi-trần
82 biết việc quá khứ vị lai của trong
cõi chính hay dùng trí tuệ vào trăm pháp
Minh môn thông suốt tận tường 10 có thể
dùng khi quan sát trong loại Quyến thuộc
của bồ-tát ở các địa khác đang bội lần
thắng Tiến ở các vị Bồ Tát ấy từ xơ địa
trở lên dùng lực đại nguyện thủ thắng
lực thần thông tự tại thứ lớp Thắng Tiến
cho đến địa Pháp Vân cũng gọi là địa
Quán đảnh của bồ tát tiếp nối ngôi việc
vật chứng nhập hay giác là đẳng giác
Diệu Giác héo rụng tâm tướng ứng 10 câu
vô tận một chú sinh giới vô tận hai thế
giới vô tâm 3 hư không giới vô tận 4
pháp giới Vô Tận năm nét bằng giới vô
tận sáu vật xuất hiện vô tận vậy Như Lai
trí vô tận 8 tâm sự duyên vô tận chính
vật lý sợ nhập vô tận mười Chuyển Pháp
Luân trí vô tận các vị ấy đều dùng về
công dụng Hạnh cho chúng sinh khiến Điều
Thành Thục vô lượng biến hóa như thế là
hóa thân phận ánh sáng dùng để trang
nghiêm đảm bảo thân phận chứng được tự
giác tháng lạc Tam Muội Chánh Định là
Pháp Thân Phật
những thành tựu bà thân Phật như thế tức
là địa Như Lai tự giác chỗ hội trước của
bồ-tát Đại Huệ Thế nào là tướng vượt qua
các địa cốc Ánh thông đạt được cảnh giới
cốc ảnh không thể nghĩ bàn của chương
như lai giống như trâu many tùy sắc khéo
hay nhiều ít hết thảy chúng sinh thì
phần này đã tóm tắt trả lời tưởng phạm
tổ Bách trưởng nói gặp Việt ác làm theo
gọi là chú sinh giáp gặp Thiện làm theo
thiện gọi là Thanh Văn Giáp giảm Nhưng
Trụ hai bên thiện ác và chặn cho sự
chẳng y trụ là đúng gọi là nghị thừa
giáp cũng gọi là Bích Chi Phật Giáp anh
đã chẳng Nương Trụ hai bên thiện ác cũng
không khởi chi dạy về không y Trụ gọi là
bồ tát giáp đã chẳng Nương trụ cũng
chẳng Khởi cái ti giải không nâng trụ
mới được gọi là vật giá như nói hoặc
chặn trụ vật gọi là chân Phước điện nếu
ở trong ngàn người ngu người Bỗng có
được một người ấy gọi là Bảo Châu vô giá
mới có thể ở nơi nơi chúng Trốn làm bậc
đạo sư chỗ không Phật nói cho họ làm
Phật nơi không phát nói cho họ biết pháp
chỗ không tâm thì nói cho họ làm tâm thế
mới gọi là chuyển Đại Pháp Luân chỉ vài
câu đây đã thông thấu phần ý chị Vi diệu
của đoạn kinh này
có kinh lại nữa Đại Huệ đài Bồ Tát phải
khéo léo về bốn đại tạo sắc sao gọi là
bồ tát héo ở nơi bốn đại tạo sắc Đại Huệ
đại bồ-tát khởi giác nơi chân đế thì bốn
đại không sinh và ở nơi bốn đại không
xin kia quán sát như thế
Quan sát rồi giáp biết chỉ là nhàng vé
của danh tướng vọng tưởng là ngăn bé của
từ tâm hiện bà ngoài có tính không tính
này gọi là tâm hiện vọng tưởng ngàn má
đường dịch quán các đại chủng kia chân
thật dạng sinh thấy ba cội kia chỉ là do
phân biệt ghi tâm hiện bài không có vật
gì ngoài tâm kinh Quán ba cõi kia tính
nó kìa 4 để tạo sắc nước ngoài 4 câu
liền ngã nhả sợ từ tướng phần đoạn chủ
tướng như thật thành tựu tựu tướng vô
sinh
đường dịch trụ chỗ như thật thành tướng
không sinh thông rằng nhân ở trên nói
ngoại đạo chấp vào bốn đại chủng từ đó
kiến gạch ba pháp không thật là tông
nhân vụ nên chẳng phải là chân như thực
tế nên có Nhân Mã vậy vì thế Đức Phật
chỉ dạy hàng bồ-tát tu học phải khéo léo
giác quan sát về bốn đại tạo sắc không
nên ở nơi bốn đại mà quán 4 đại phải ở
nơi chân đế để quán 4 đại như vậy
ở trong chân như thực tế một vật cũng
không thì bốn đại vốn từ không xinh bốn
đại đã không xinh thì bốn đại từ đâu tạo
sắc mà có tướng 4 trận Khởi khoáng như
thế rồi giác biết danh tướng vọng tưởng
ngần Bé bốn đại tức là tự tâm hiện lòng
mến lấy đây để thấy thì thấy hoại trần
không có thật vật duy chỉ là một tâm
biến hiện chỗ gọi là ba cội với chủng
chủng Danh tướng chỉ là danh tự do phân
biệt kiến chấp của tâm mà ra ở đây gọi
là tự tâm hiện bài Vọng tưởng lòng mẹ
khi quán như thế thấu tỏ 3 khỏi lìa 4
đại và tướng Trần vốn không có đại chủng
sở tạo thấy rõ không có từ tính khá được
Tức là chân thật không xinh thì chỗ nào
gian chứa dựng lập pháp 4 câu vượt qua
được 4 câu thì kiến pháp được thanh tịnh
tức lạ không có bốn đại nâng tạo gọi là
ngã cũng không có bốn đại sở tạo gọi là
ngã sợ liền nhả nhả sợ thì phân biệt
tiêu tan an trụ trong pháp tự tướng chân
như thực tế cũng gọi là trụ trong pháp
tự tướng như thật ở chỗ nói chỗ trống
pháp như thật dựng Lập phần đoạn sinh tử
Đó là từ tướng pháp vốn tự Chẳng xinh
phần Đạt sinh tự Tuy sinh mà không sinh
Lào cần bác bỏ bốn đại mới thành tựu từ
tướng không xinh thế nên ở trong 4 đại
mà chẳng phải bốn đại mới nói khéo léo ở
nơi bốn đại tạo sắc có vị Tam hỏi thiền
sư đạo thông ở núi tử Ngọc làm thế nào
ra khỏi ba cõi sự nói thời gian ông ở
trong đó nhiều ếch Tăng hỏi như thế nào
lìa được sư nói núi xanh chẳng ngại Mây
Trắng Bay
anh Thắng phải thấy được như thế mới có
thể nói là khéo léo nơi bốn đại tạo sắc
a kinh đài Huệ 4 đài chủng kia làm sao
Sinh Tạo Sát đó là do vọng tưởng đoạn
nhất Sắc thành đại chủ địa sinh địa giới
trong hoài do vọng tưởng ướt Nhuận thành
đại chủng thủy sinh thủy giới trong và
ngoài do vọng tưởng tham năng thành đại
chủng Hỏa sinh họ giới trong hoài lý do
vọng tưởng phòng bệnh di động thành đại
chủng phonh sinh phong giới trong ngoài
sắc cùng với hư không đồng thời hẹn do
vị làm cấp vào tà đế mà có sự tích tụ
của năm ánh khiến bốn đại tạo Sắc sinh
ở Đại Huệ nguyên nhân kết thúc này là do
vui xây nơi dấu vết của vô lượng cảnh
giới và như thế các cõi khác nhau tiếp
nối Sinh Khởi
ở Đại Huệ 4 đài địa Thủy hóa phonh và
sắt phát được tạo có bốn đại Duyên chẳng
phải bốn đại kia tự Duyên lẫn nhau tại
vì sao vi tính hình tướng tứ phương tiện
làm ra đều không tính nên Đại Chủng
chặng sinh
Đại Huệ tính hình tướng tứ phương tiện
làm ra hòa hợp sinh chẳng phải không
hình sắc đường dịch vì cớ sau nước Pháp
là có hình tượng đó là tạo sắc chẳng
phải không có các hình tướng Vì thế nên
tướng bốn đại tạo sắc là vọng tưởng của
ngoại đạo chẳng phải Pháp ta thuyết
Ồ thông Trần khéo biếc 4 bài tàu sắc Tức
là dùng chân đế để quán sát bốn đại thấy
chúng vốn tự chặng sinh
không khéo biết 4 bài tạo sắc tức là
chấp vào những sự không hợp với lý vô
sinh cấp bún đại là chủ thể sinh và chủ
thể tạo sắc mà không thật biết bốn đại
là đối tượng được sinh chẳng phải rủ thể
sinh
bốn đại là đối tượng được tạo ra chẳng
phải chủ thể làm tạo vậy lại do vọng
tưởng phân biệt nên sắc chất thành đất
ẩm ướt thấm Nhuận thành nước nóng bỏng
lên thành lửa động lai nhiều thành gió
bên trong là tránh báo bên ngoài là y
báo bốn đại trong ấy xinh thế nào anh
đói là lấy ẩm ướt là nhân tạo là Theo
vọng tưởng phân biệt khiến trói buộc lấy
nhau bởi sắc cộng với hư không mọ phát
sinh tướng trong ngoại bởi sự chấp trước
hư vọng mà xưng Khởi tạ kiến trong ngoài
thế Như ngoại đạo chấp vào tại đế cho là
từ thận ngã làm minh sơ sinh đế từ minh
sơ xin giá từ Giáp xin Nhã Tâm từ ngã
Tâm sinh năm trận từ năm trận sinh năm
lại từ năm đại sinh 11 cam ở Nam đại tức
là bốn đại và hư không 11 Kang tức là
mắt cho đến năm ẩm mà họ cho là năm đại
sinh 11 căn lấy sách cũng hư không hòa
hợp mà tướng năm ấm nhóm họp theo đó bốn
đại tạo Sắc sinh khởi lập luận của họ
như thế vậy thì trong năm ẩm sắc ấm có
thể nói do bốn đại tạo thành nhưng bốn
anh Thọ tưởng hành thức 4 chẳng phải sắc
hóa bốn đại có thể tạo thành được sao
và hơn nữa trong năm ánh thì cá nhân thứ
Cẩm là do say đắm 6 trận nhiễm nấm kết
dính nơi Vô Biên Hiện tượng cảnh giới
thoát ra cá thấy nghe hiểu biết về thăm
bám không thể bỏ nên phải thọ sinh các
mẹo nhiều cảm cái báo tránh báo nói nhau
không nhức thức đây là nguyên nhân khiến
sinh bốn đại ở các cội Còn riêng bốn đại
không thể tự tương tục sinh vào các não
Nếu thức là do bốn đại xinh vậy khi sắc
diện lẻ thức cũng Việt thì cái gì nói
nhau luân hồi không ngừng trong sáu
đường sinh tử Bởi Thế mới nói bốn đại
kia và sắt Pháp trong năm ổn được tạo là
do thứ cấm nhưng theo nghiệp mà xinh có
phải 4 đài từ Duyên lẫn nhau bốn đại gió
8 pháp mà thành tượng ước ảnh cứng động
là năng
ê sắc hương vị xúc là sở tất cả đều lấy
bụng tưởng làm nhân bốn đại Duyên thức
mà xinh Khởi tuần hoàn theo nghiệp mà
hiện ra vì thế gọi là có bốn đại Duyên
thức đây nâng mang theo nhiệt mà xinh
sắc chẳng phải sắc năng béo ra hư không
mà xinh thức do vậy sắc không thể sinh
thức lại cũng không thể tự làm duyên để
tạo sắc
14 đại sợ nghị chẳng thể tạo sắc Pháp ấy
vì sao vậy vì bốn đại mọi thứ có tự thệ
hình tướng Phương xứ phương tiện làm ra
khác nhau tìm kiếm từ tính của chúng đều
không thể có bốn đại vốn là vật vô tình
đã không dùng không tính thì cũng không
xin cho nên nói đại dũng không sinh đã
vốn Chẳng xinh cái gì là chủ thể tạo ra
Vả lại bốn đại kia mọi thứ có tự thể
hình tướng Phương vị phương tiện hòa hợp
mà xinh Tuy không có từ tính mà chẳng
phải không hình sắc ở lại Thọ tưởng hành
thức không hình thì sao xin được các
pháp có hình
cái không hình để tất nhiên chẳng thể
sinh cái có hình cho nên lập luận năm
ánh nhóm hộp khiến bốn đại tạo Sắc sinh
là tướng vọng tưởng thâu nhận chấp trước
của ngoại đào chấm thật kiến lập mà kiến
lập chẳng phải pháp luật thuyết nên khởi
giác quan sát bốn đại không xinh như thế
em có Việt Tân Hội tổ Lâm tế như thế nào
là bốn thứ cạnh vô tướng tổ tiếng nói
ông Khởi Một Niềm Tâm Nhi liền bị đất
làm nhân ngày khởi một niềm tâm ái liền
bị nước nhận diện Khởi một niềm tâm Sơn
liền bị lửa thiêu đốt
Khởi một niềm tâm thị liền bị gió cuốn
đi
Nếu Hai biện biệt được như thế vẫn bị
các cảnh chuyển nơi nơi Dũng cảnh hoặc
đông lạnh tay giọt Nam lặng bác giữa nổi
bên chìm bên nội dựa chìm đi trên nước
như đi trên đất Duyên nghị mà được như
vậy Về đạt được bốn đại như mộng huyện
này chưa vị học đạo thực hiện này cái kẻ
đang nghe pháp là ông chẳng phải bốn đại
của ông Mạnh năng dụng 4 đại của ông thế
được như thế liền đi hay ở tự do tổ Lâm
tế nhìn thấu chân đế liệu đạt 4 đại như
mộng như Huyễn chuẩn bị bốn đại làm trở
ngại chân thật tụ trong pháp như thật
vậy
có kinh lại nữa Đại Huệ nay sẽ thuyết về
tướng tự tính của các ánh sao gọi là
tướng tự tính các ấm là năm ấm Thế nào
là năm gồm sắc Thọ tưởng hành thức bốn
ấm chẳng phải sắc đó là Thọ tưởng hành
thức Đại Huệ sắc ấy tạo thành từ bốn đại
và cao sắc mỗi mỗi có tướng sai khác Đại
Huệ chẳng phải vô sắc này có số 4 quý
như hư không vượt ngoài số tướng Điền ơi
xấu mà do vọng tưởng nói là một hư không
Đại Huệ ấm cũng như vậy Vượt Ngoài số
tướng liền ơi số liệu có tính không tính
li 4 câu Ừ nếu nói có tướng số là lời
nói của kẻ ngu chẳng phải tháng hiện
đại Huệ bậc thánh thấy chủng chủng hình
sắc như huyện đề dựng lập khác Chẳng
khác lại như thân sĩ phu thế trong mộng
và trong gương về liệu khác Chẳng khác
Đại Huệ chỗ hướng đến của thánh trí đồng
vọng tưởng ấm hiện
để hủy dịch như bậc thánh chí tu hành
phân biệt thấy năm ấm là hư vọng đường
dịch Lê thấu rõ cảnh sợ hàng tháng trí
nên thấy có các cảnh phân biệt hiện tiền
kinh Đây gọi là tướng tượng tính cá cấm
các ông phải trừ diệt diệt rồi nói pháp
tịch tỉnh đoàn tất cả kiến chấp của các
ngoại đạo về tất cả cõi Phật
Đại Huệ khi nói Tuyệt Tình tức là thấy
Pháp vô ngã thanh tịnh nhập vào bất động
địa nhập bất động địa rồi chứng được vô
lượng tam muội tự tại và được ý sinh
thân chứng được tam muội như huyện Thông
bạc rốt ráo Minh bộ luật tự tại cứu giúp
nhiều ít hết thầy chúng sanh giống như
quả đất dung chứa nuôi dưỡng chúng sanh
đại Bồ Tát cứu độ rộng khắp chúng sanh
cũng lại như thế
anh Phong Trần nhưng trên nói năm ẩn
tích tụ 4 đại tàu sắp sinh đã rõ là do
ngoại đạo chấp trước và đế lại nói bốn
đại vốn từ không xinh thì rõ ràng nắng
ấm vốn chẳng phải có phần này nói về sắc
đó là bốn đại và sợ tạo sắc bốn đại là
bốn đại bên ngoài tạo sắc là bốn đại bên
trong các tướng đây mỗi mỗi sai khác kia
đây chặn giống nhau giả sử sắc kia lương
4 đại học sinh nếu lương đất nước thì
nghịch với lửa gió nếu như lửa gió thì
nghịch với đất nước thế nên 4 bài Chẳng
Thể Sinh Sắc
Ừ bún ẩn vô sắc không Hình không tướng
giống như hư không làm sao thành được 4
thứ số tướng
U40 có bốn số mà được đặt tên là 4 quẩn
như hư không vượt qua số tướng mà nó
diễn đạt cùng tặng chỗ chẳng phải số vốn
lìa nơi chữ số chẳng phải chỗ mà chữ số
đến được chỉ dùng phân biệt hư vọng để
nói đó là hư không hay chỉ có một hư
không cái lý bố ngẩm vô sắc cũng như thế
Vượt Qua Số tướng lìa số tướng đìa có
không là bốn câu rõ là không có số tướng
để được chỉ cho vọng tưởng phân biệt cho
là Thọ là tưởng là hàng là thức kỳ thật
không có bốn ấm vậy đối với đây mà Khởi
tưởng cho là số tướng thì chẳng thể thấu
Đạt lý chân không lại nói có bốn vững
hai lần luận thuyết của kẻ Phạm Phú hôn
mê chẳng phải lời của bậc thánh hiền đã
giác bộ chân đế còn bậc thánh thì dùng
Trí Huệ quán sát vô lượng hình sắt hiện
tiền như huyện không thật thấu Đạt Duyên
sinh không tính thể chúng đều không
không ở nơi hình sắc mà xưng Khởi cả
thấy một khác chỉ Nương giả danh nhận
lập nói các tướng như huyện mà thôi thế
nào cắt ảnh địa khác Chẳng khác như
trong mộng thấy thân của shippou lại như
trong gương thấy bóng của sĩ phu nếu cho
là khác thì thân thể sự phu vốn không
hay nên chẳng phải khác nếu cho là không
khác thì chân mà vọng sờ sờ ra đó lại
chẳng phải không khác Ừ thế mới nói là
như huyện không riêng có sở hữu như sợ
hàng cảnh giới trí của bậc thánh thấy
sắc như huyện thì cũng động 4 ẩm vô sắc
rồi biết chúng chỉ là hư vọng phân biệt
hiện ra mà thôi nếu có cái thấy phân
biệt cá Cấm hiện tiền riêng khác thì
chẳng phải tí vì thế lấy hư không dù cho
bốn ảnh vô sắc đây là hư vọng mà kiến
Lập danh dựng lập tướng từ tính 4 Ấm vô
sắc Nếu loại trừ số lượng thì 4 là thứ
không lại lấy bốn Ấm vô sắc dù cho sắc
ấm thì chỉ như Việt huyện chỉ dẫn lập
Giả Danh Đó là tưởng tượng tính sắc ấm Ừ
nếu trừ việc cảnh huyện thì cũng là hư
không
các vị bồ-tát khéo léo đưa tướng phân
biệt thư rối về nắng ấm ngay nơi thể mà
chứng tích diệt Để chứng vô sanh mới có
năng lực thuyết pháp tịch Tĩnh chẳng lìa
cái xin việc mà trứng cái không sinh
diệt chẳng giống như ngoại đạo đưa các
pháp sinh diệt cho là riêng có chỗ tình
do đoạn nhanh tất cả còi
các ngoại đạo tà kiến kia chị chứng được
nhân Vông ạ Chưa thấy Pháp vô ngã vẫn
thuộc Trong cái thấy bất tịnh mà thôi
nay đạt đến thuyết pháp tịch tình thì
không những chứng được Pháp vô ngã mà
còn tiêu dung cả sự thanh tịnh đến vào
địa thứ 8 bất động địa
cho biểu thức tắm chứng hàu đắc chí thì
được tự tại nơi vô lượng tam muội được
như ý sinh thân tùy ý đến đi chứng được
tam muội như huyện Thông Đạt đốt giáo
đến hiện thần thông Ba Mình mời lực tự
tại không cùng dùng từ bi nguyện lực làm
lợi ích chúng sanh kể cần cứu giúp thì
cố giúp kẻ cần thôi nhận thì thôi nhận
giống như trời đất dung chứa dưỡng nuôi
môn Vật Không dị chặn cổng Nội không chị
dẫn trưởng dưỡng tâm cứu độ hết thảy
chúng sanh của các vị bồ-tát đều như thế
cả chủ trình bể năm ấm ra lắp không
đường thoát thân con các vị bồ-tát soi
chiếu Thế năm ấm đều không vượt qua hết
thảy bài
hát đồng với ngoại đạo xây cuồng trong
các vui tịch diệt mà không phát tâm cứu
bớt muôn loài sau
ngày Vĩnh cha nói chỉ cần trong một
miệng thì đã thấy rõ Năm uẩn phân minh
rõ ràng là thức ấm Nơi tâm lãnh nhận tức
là Thọ ấm Tâm nguyên lý đây là tượng ấm
thực hành theo lý đây là hàng Ánh Chân
Tính bị nhiễm ra tức là sắc tháng lấy 5
ấm để sôi thể Nó là một niềm lấy một
niềm để sôi thể nó là năm ấm thấy rõ
ràng năm ẩm ở trong một niềm không có
chủ tệ Tức là nhân không Tuệ thấy được
chúng như huyện Như hóa tức là pháp
không ở cái tuổi thủ tục nhưng không
pháp không mà ngày Vĩnh gia nói nhầm hộp
đoàn kinh này là một fan Cùng Đức Lục Tổ
tương kiến
kinh lại nữa Đại Huệ các ngoại đạo có
bốn thứ nét bạn thế nào là 4 đó là nước
bạn có được khi tính tự tính là chẳng
phải tính niết bàn có được khi các thứ
Tính tướng là chẳng phải tính nết bạn có
được khi giác được từ tướng tự tính là
chẳng phải tính biết bạn có được khi
đoạn tặng được sự tương tục lưu trú và
từ tướng cộng tướng của các ánh Đây gọi
là bốn thứ nét bạn của các ngoại đạo
chẳng phải ta thuyết Đại Huệ Pháp ta
thuyết đó là vọng tưởng thức Diệt tôi
viết bạn
Ồ thông rằng nhưng ở trên nói nói pháp
tịch Tĩnh đoạn nhất các kiến chấp của
ngoài đào về tất cả cõi Phật vì thế nay
thuyết tà kiến của các ngoại đào có bốn
thứ niết-bàn Tuy gần giống vết tịnh mà
chẳng phải pháp vật Tuyết 4 thứ ấy là gì
Một tự thể tướng viết bạn ngoại đạo cho
là nét bạn đạt được khi tự tính các pháp
được nhìn thấy là không có thật thể Tức
là mình để
à hài Đức bằng kết được khi các thứ
tướng của các pháp là có chẳng phải có
là các ngoại đạo kia uy tín chấp 4 Đại
Dũng có rồi tối về việc lấy cái tướng
Việt cho là nước bạn Tùy tướng tự tha
nhiệt nhưng vẫn còn có cái giác tồn tại
bà nếp bạn có được do giáp bếp tự tướng
tự tính là chẳng phải tính là các ngoại
đạo kia suy tính tự Tướng Vi trận có tê
giác có cây là người vô tri nhân lại có
chi ngôi là cỏ cây có chi mà lại vô ti
chấp cái hay biết diệt là nét bạn tuy cá
thể tri giác nhiệt mà sợ trôi chảy vẫn
còn
34 viết bạn có được khi đoạn tận sự
tương tục lưu trú và tự trọng tướng các
quận là trong 5 Quận mỗi mỗi có tự thể
xuyên tức là tự tướng đồng một tấm thể
tức lạc + tướng 8 thức lưu trú Từ Vô
Thụy đến nay chẳng thể diệt được mà họ
cho rằng tương tục diện lưu trú cũng
Việt vì thế thấy thức nhiệt cho lạnh
Niết Bàn
như trên nói thì các thứ tướng miết Bạn
chỉ mới là sắc ánh diệt giác được tướng
nếp Bạn chỉ mới là tưởng ấm diệt tự thể
tính nước bạn em chỉ mới là thỏ ấm diện
đoàn nhức tương tục lưu trú là niết bàn
chỉ mới là hàng Ánh diệt ngoài đào kia
thấy thức tương tục đoạn giúp bạn cho
rằng lưu chúa từ vô Thủy cũng đoạn tận
nghiên cứu cùng tột trong chỗ vô tận rồi
tuyên bố rằng cái tính cùng tặng hết
thảy đều là vọng tưởng phân biệt có
tướng viết bạn để trứng đắp kỳ thật chưa
ra ngoài phạm vi thứ cánh chẳng phải
chân nước bạn mà vật Muốn Nói vẫn nói
chân mít Bạn tức là những chủng các
tướng chấp thủ bỗng tưởng phân biệt chưa
lìa thức tiêu diệt sạch sẽ bằng được
danh là nước bạn
Anh ở trước nói từ nội chứng cảnh giới
tháng chí chuyển sởi cận thức thành đại
niết-bàn
lại nói tất cả thức tự tính tập khí tại
ý ý thức kiến tập chuyển dứt và cùng
trước Phật nói là biết bạn ở trước nói
là chuyển ở đây nói lại diện vậy chuyện
cái Diệu chỉ diệt Kể chuyện trước sau
Chỉ một đường cần phải khéo hỏi lấy
vua túc tôn hội Trung Quốc Sư 100 năm
sau thì cần để lại vật gì không Quốc Sư
nói xin để hạ sẽ cho tôi một ngôi tháp
không đường vá
mua nói xin thầy cho biết hình dạng tháp
thế nào ở Pháp Sư im lặng dậy lâu rồi
hỏi B Hà Hội Trăng vừa đáp thưa chặn hội
của sự nói tôi có Đệ tự truyện Pháp là
Trần Nguyên rất hiểu việc này về sau vui
cho mời Thầy Trạng Nguyên đến hỏi ý
nghĩa của việc trên Thầy Trần Nguyên nói
phía Nam tương phía bắc làm ở giữa có
vàng cho cả nước dưới cây không bóng
từng đoàn thuyền trên miệng lưu ly không
tri thức
các tổ thiên đồng tụng rằng đứng chất ít
tròn trẻ nhấp nhô ngút tầm mắt cao sâu
vội gọi trăm xế nằm công Cảnh Khuya mây
cuộn núi gầy uốn lượng run chứa bao la
bát quái tránh bị ngũ hành khí họa tiền
thân trong ấy nó thấy được chăm cha con
Nam Dương hề lại tờ biết có Phật Tổ tay
trúc hệ không thể được sao
chú chó sành được đoạn này thì thấu suốt
tướng niết bàn mà nước Phật nói vậy
Nghe Kinh Bồ Tát Đại Huệ mặt Đức Phật
rằng Bạch Thế Tôn không kiến lập 8 thức
sau vật nói kiến lập Bồ Tát Đại Huệ bạch
rằng nếu kiến lập tán thức thế sau chỉ
nói lìa ý thức chẳng phải lìa 7 thức
khuya phật bỏ Đại Huệ vì kia lạnh nhân
và làm Phan Duyên 7 thức giáng sinh ý
thức ấy phân biệt cảnh giới vận đoạn rồi
sinh chắp trước sinh ra tập khí và nuôi
dưỡng bạn thức ý đủ cảm Nhã Nhã sở chấp
trước Từ nhân duyên sinh chặng hoại
tướng nhân ở đường dịch khi ý thức phân
biệt cảnh giới thì khởi chấp trước xin
Cát tập khí và nuôi dưỡng tặng thức do
đó ý Đây đủ cả ngã nhả sợ chắc trước
theo đó chuyện nó không có thể tướng
riêng biệt kinh tạng thức lạnh nhân và
làm Phan Duyên cảnh giới của tự tâm hiện
rồi chắp trước tích chứa tâm liệu sinh
chuyển chuyển lạnh nhân cho nhau thế như
sống trên biển ngọn gió cảnh giới của tự
tâm hiện ra hoặc sinh hoặc diện cũng như
vậy Vì vậy khi ý rất nhiệt thì phải cứt
cũng diệt thông rằng đức Phật dạy thất
vọng tưởng nhiệt gọi là niết bàn
chú ý lợi quả thật sâu xa lấy vọng tưởng
Hương Minh dung thông mà luận tiểu vọng
tưởng phân biệt thuộc 5 thức trước và
thức thứ sáu em lấy hình Trạng vọng
tưởng uống mà luận thì vọng tưởng Khởi
việc thuộc thức thứ bảy thức thứ tám
anh lưu trú của thức thứ tám Tuy không
thể diệt nhưng chuyển xin việc Nương
chặng xin việc tức là bạch tạng thức
có bồ tát Đại Huệ nhân Việt Đức phật
không nói chuyển mà chỉ nói diện thế mới
nghi thức thứ tám đều nhiệt và tại sao
Đức phật không kiến lập trở lại Đức Phật
dạy rằng thức thứ tám Như Lai Tạng thì
nhiệt chẳng được cho nên mới đáp là có
kiến lập 8 thức Bồ Tát lại nhi Nếu kiến
lập có thức thứ tám thì có thức thứ Bảy
có thích thứ Bảy thì có thức thứ 6 nên
thức thứ tám hẳn nhiên không thể diện
thế sau vật chỉ lìa ý thức phân biệt mà
chẳng phải lựa thức thứ 7 II khi Phật
dạy rằng thức thứ bảy kia lấy thức thứ
tám làm nhân và thức Thứ Sáu làm duyên
và Chính nó làm trung gian truyền thống
các thức vốn không có từ Thể Sinh tức là
không xinh cho nên có đó do Lương theo ý
niệm kia quan sát là có cho nên không đó
do nương theo ý niệm kia quan sát là
không vì thế thức Thứ Sáu làm duyên đại
diện thì cước thứ 7 cũng diệt Nếu không
lìa ý thức thì không thể có việc lựa
thức thứ bảy thích thứ bảy vì sao đủ cả
ý thức và tạm thức bởi lẹ ý thức mang
vai trò phân biệt cảnh giới phần đoạn
của 5 thức trước do đó mà được tên ngay
khi đang phân biệt điều khổ em tính bám
Nếu sinh ra và dẫn pháp cách tập khí
nuôi dưỡng thêm tặng thức đấy là hiện
hành quân tập chủng tự do thức thứ bảy
truyền thống mà nhập vào thì ý ấy chung
cùng thức thứ tám vậy do ý chung cùng
đây liền sinh ngại chất nhân đó chắp
trước cái nhãn này chẳng thể lìa chủ tể
thức thứ tám cái ngã sở này chẳng lìa
cảnh giới thức Thứ Sáu suy lượng theo
nói chuyện lý do trong thông đến ngoài
mà nhân duyên Xin vậy cá nhân ấy là
thích thứ 8 cái duyên ấy là thức thứ sáu
đấy là chủng tự Huân tập hiện hành mà ý
thức chung cùng thức Thứ Sáu vậy như thế
ý kia trong thì chung với thức thứ tám
ngoài thì chung với thức Thứ Sáu không
có riêng thể tướng nhưng có sự Tống
chuyện hình ảnh rõ ràng chuyển theo cửa
6 nhập bên trong bên ngoài nên gọi là
chuyện thức cũng được gọi là thức thứ
bảy Nhưng nếu nó không có cái thẻ riêng
và chậm Lập danh thức thứ Bảy thì tướng
của nó hấp hoại nên nói chẳng hoại tướng
thân
ở đẳng thức kìa Có sao lạnh nhân bởi lẹ
tạm thức tức là từ tâm từ từ tâm lưu
xuất tướng phần là 6 tầng và lưu xúc
tiến phòng lạnh 5 thức thức thứ Sáu thứ
Bảy ngân thức thứ 6 Phan Duyên cảnh giới
vận đoạn hình tướng do tự tâm hiện đại
thì nghiệp vào năm thức trước
bám Nếu chẳng xả Hôn tập thành Chủng Tử
thì Nhiếp vào thức thứ bảy
có chứa nhóm lại nơi tâm tức là tập Khởi
gọi là tâm tích tụ đa sinh trong ấy
chủng tự phát sinh ra ngoài không cùng
lúc do trong khuôn da ngoại ra ngoài
quân vào trong qua lại lặng nhân cho
nhau lấy tạng thức làm chủ tể nên nói
thức thứ tám lạng nhân mà thức Thứ Sáu
làm riêng vậy thí như sóng và biển thì
tặng thức Như Biển Cả
có kích thước 7 như sống mồi thức Thứ
Sáu rong rủi nơi 6 trận như gió cảnh
giới vì thế khi gió tỉnh giới thoại thì
sống gỡ trên mặt biển gió cảnh giới
người thể sống yên biển lặng
biển cả đây vốn không sinh diệt để nhân
gió thổi cuộn sống mà thấy sóng sinh
sống nhiệt cũng thế tạm thức không xin
việc chỉ nhân ý thức đuổi theo cảnh giới
mà thấy thí sinh ý nghĩa vì để đó khi ý
thức diện thức thứ Bảy cũng nhiệt nhiệt
đây chỉ mới nở phần thức thứ bảy lương
thức Phan Nguyên ấy diệt tam thức vốn
chẳng sinh năm cũng chẳng nhiệt do đó nổ
phần V y tế còn lại của Thích thứ bảy
đương phạm thức cũng tự trọng sinh dẫn
diệt
Anh ở trước nói thức thứ bảy không xinh
phần đây nói thức thứ Bảy cũng việc chỉ
là soi sáng cho nhau thôi vậy Có việc
tâm hỏi Tổ trường xa xăm rất thứ sáu thứ
bảy và thức thứ tám rốt ráo không có cá
thể làm sao nói chuyện thức thứ tám
thành đại viên cảnh trí được
khi đổi xa Khai Thị bằng bài kể 7 sinh
lương Một diện một việc ngăn vệ sinh bột
diệt nhiệt cũng diệt 67 mãi không đổi tổ
Trường Sa nói thức thứ tám cũng Việt tức
là cảnh giới tịch diệt đó vậy
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên
lại nghĩa đây mà thuyết kể rằng
ta không tính nết Bạn tạo tác cùng với
tướng vọng tưởng thức nghị nhiệm đây
diệt tennis bàn kia nhân kia voan Duyên
ý ấy Thầy thành thân nhưng đó chính là
tâm là chỗ nương của thức như giọng chảy
xiết cạn sống mòi không thể sinh như vậy
ý thức diện vô lượng thức trạng sinh
thông dằn 4 chủ niết bàn của ngoại đạo
đều có tính nết bạn để được hết thị
chẳng lìa các pháp làm tạo chẳng phải vô
tướng Em chỉ là vọng tưởng phân biệt cận
thức Phật chẳng lấy Tuyết bàn cũng chẳng
bỏ các tướng tạo tác nếp bạn mạnh Đức
Phật Nói tức là thức nghĩ diện diệt sạch
chuyển nhiệt cái tâm thư vòng chứng tính
trọng sinh việc nét bạn của ngoại đạo
cũng đoạn đến Thức tương tục lưu trú mà
chẳng nhiệt thức thứ tám thức thứ Bảy có
thể diệt mà thức thứ tám chẳng thể diện
cho nên niết bàn của họ vẫn chưa vượt
khỏi thức thứ tám làm nhân thức Thứ Sáu
làm Phan điên và Ý Tống chuyện ra vào
để tui thể không sai khác mà chỗ ý
chuyển động tức là tướng thân chung cùng
với thức thứ tám mạnh nhân tức là thức
thứ tám từ tâm
ở cái tâm này lại lại chỗ nhóm hộp của
các nghiệp là chỗ nương tựa của các thức
vì thế thức thứ bảy ý Nương vào đó ngoài
chấp trước thức Thứ Sáu nâng vào đó Mở
phân biệt
35 thức lương vào đó Mở ôm lấy cảnh tất
cả mô pháp đều từ đây Khởi bởi lại ấy
gọi là Như Lai tạng Như Lai tại tức là
nước bạn tự thể Vốn tự chẳng sinh nên
cũng chẳng nhiệt nhưng do ý thức bị cảnh
nuôi kéo liền sinh suy tính bám Nếu niệm
Khởi niềm diệt không khoảnh khắc tạm
dừng Như Biển Cả bị gió thổi không dừng
nên sống cũng không dừng
a kinh trường Hàn nói Sống trên biển đây
nói sống mồi kinh trường Hàn nói bậy
thức nhiệt đây nói vô lượng thức chặng
sinh có kinh trường Hàn nói gió cảnh
giới đây nói dòng chảy xiết cạn hết thầy
đều có ý chỉ sâu xa
áo gió cảnh giới dù cho thức Thứ Sáu
sống rồi chết thích thứ bảy cớ sao lại
gọi là sóng về sóng ấy gợn lăn tăn nhỏ
nhiệm vậy không gió sống vòng vòng rồi
cho sợ tình u y tế tức là thức nghị em
còn nước biển toàn gió cảnh giới thì vẫn
còn sự đối đãi đây thì nước ở trong vòng
chạy xếp lau sạch vốn từ không Nước chỗ
nào sinh sống
anh như thế tức là thích thứ tám chuyện
thành mạch đẳng thức
trò chuyện các xin việc quy về các không
xin việc lặng trong nhập hợp lặn trong
đến cái chỗ lặng trong chế nhiều của địa
bất động thì tuy có gió cảnh giới mà
sống không tự khởi như vậy chỉ cần ý
thức phân biệt vọng tưởng diệt thì tất
cả thức diện đau đợi thích thứ bảy Trọng
Sinh thể thức kia mới Diệt Vô Lượng thức
đã chẳng sinh thì cũng chẳng diệt đó
chính là nét Bạn Mộc vật đã nói con nít
bạn mà ngoại đạo nói có chủ thể tạo tác
và tướng thì vẫn chưa lìa tự tính thức
tập khí sau có thể nói là chân biết bạn
được
có vị tanh hỏi thiền sư Hưng Yên như sau
là đạo sư nói rằng ở trong cây khô
căn hộ I Thế nào là người trong đạo sư
nói con người trong sọ khô bị tăng lại
đến hội tổ thật xương như sau lại rộng
ngâm trong cây khô tổ nói vẫn đeo cá vui
trong ấy tăng lại hỏi như sau là con
người trong sò khô tổ xương nói vẫn còn
bám nơi thức tăng ấy lại đến hỏi Tổ tạo
Sơn như sau lạ rộng ngâm trong cây khô
Tổ Sơn nói huyết mạch không dứt Tăng hỏi
như sau là con người trong sò khô Tổ Sơn
nói chẳng rau sạch Tân Hội chưa rõ có
người nghe được Trăng tổ Sơn nói khắp
quả đất chưa có 1 ai chẳng nghe
ở Tân lễ hội chưa biết rồng ngâm là cái
chương Cú gì tổ Sơn chẳng cần biết là
các chương cuối nhẹ người nghe xong đều
chết hết Tổ Sơn dùng kệ hai thì rằng
rồng ngâm cây khô chân thấy đậu đầu lâu
không thức mất tinh khôi vui thức hết
rồi tin tức sạch đâu người để biện sạch
trong da
ỷ thiên đồng nêu rằng vua ở trong cửa
thần chẳng ra hoài cửa ở đây mà ngộ được
vui thức đều sạch tức là đạt đến cảnh
giới Niết Bàn chân thật vậy
có kinh lại nữa Đại Huệ
nay ta sẽ nói về tướng thông Phân biệt
tự tính vọng tưởng nếu ông cùng các đại
bồ-tát khéo phân biệt về tướng thông
Phân biệt tự tính vọng tưởng thì sẽ liện
vọng tưởng đến tự giác của bậc thánh
khéo thấy được hàng tướng của ngoại đạo
giáp được chủ thể thâu nhét vọng tưởng
và đối tượng thâu nhép vọng tưởng năng
động - nó thấu suốt Nguyên Khởi các thứ
tướng thành của tự tín mộng tưởng Chẳng
Trở Lại vọng tưởng ngoài dịch lìa xa thể
tướng của đủ thứ pháp nhân duyên hư vọng
phân biệt sang vừa rồi chẳng còn tướng
hư vọng phân biệt Bộ Kinh Đại Huệ Thế
nào là tướng thông Phân biệt tự tính
vọng tưởng đó là vận tưởng về ngôn
thuyết lẫn tưởng về sự việc được thuyết
vọng tưởng về tướng vọng tưởng về lời
vọng tưởng về tự tính vọng tưởng về nhân
lòng tưởng về kiến vọng tưởng về thành
vọng tưởng vệ sinh vọng tưởng về không
sinh vọng tưởng về tương tục vọng tưởng
về tối buộc vọng tưởng về không tối buộc
Đây gọi là tướng thông Phân biệt tự tính
vọng tưởng
Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về ngôn
thuyết đó là sự chấp trước vui say theo
các thứ âm nhạc Cao bệnh du dương thì
gọi là vọng tưởng Bệnh ngôn thuyết áo
phông trần ở trên đã nói mộng tưởng
thích nhiệt gọi là Niết Bàn Nhưng từ
tính vọng tưởng có tướng đa dạng không
thể chỉ đoạn ở phần ngọn màu sạch hết
được
ý cho nên nói chuyện bị đường dịch khiến
các vị đại bồ-tát vượt qua các vọng
tưởng chứng cảnh tháng Trí Đức Pháp của
ngoại đạo San địa các phân biệt năng thụ
và sở thụ ở trong các thứ tướng đi ta
Khởi không sinh các tướng chấp trước
vọng tưởng tự tính bỗng tưởng có 12 thứ
tướng khác nhau Một ngôn từ phân biệt
hai ý nghĩa phân biệt ba tưởng 4 tài sản
Năm tự thể 6 nguyên nhân 7 chiến dạy 8
lý luận chính sinh 10 không sinh 11 tiếp
nói 12 trói buộc và giải thoát em hết
Thị Chặn Ra ngoài hai thứ là chấp trước
tướng tự tính ngôn thuyết và chấp trước
từ tính sự mà thôi vẫn tưởng thì thuộc
thức Thứ Sáu còn phân biệt là sử dụng
của Ý căn kẻ Phạm Phú chẳng lìa tục đế
để lôi cuốn vào năm trận họ sinh vọng
tưởng rồi theo đó bấm chấp ngoại đạo
chẳng địa tại Kiến biện pháp trận lôi
cuốn rồi sinh vọng tưởng theo đó khởi
suy tính chắp trước hãng nhi thừa hướng
đến chân đế xanh địa trận xứ đối nay
xinh vọng tưởng năm trước chưa thể nhập
chân như tất cả như thế rất lại đều là
vọng nay ở nơi tướng vọng tưởng về ngôn
thuyết đây riêng cự ra Thanh Trần
em lấy làm ví dụ như các thứ âm thanh ca
tụng trầm bổng ngọt ngào phát ra từ
miệng hay điệu nhạc du dương phát ra từ
các loại nhạc cụ nơi tay Thị Nga mà nơi
tâm sinh say đắm đến chấp Như thế gọi là
vọng tưởng chấp trước về ngôn thuyết vậy
các tổ hiền xa đến huyện bồ Điền nơi đây
Bày tiệc đón tiếp sư hôm sau sự hỏi
trưởng lão tiểu đường hôm qua hồn nó như
thế hướng chỗ nào mà đi vậy nhỉ tiểu
đường bệnh nấm gốc akasha kéo lên tổ xa
nói hiển nhiên chẳng dính dáng gì tổ đại
quy chiếc nói đại guitar thì chẳng vậy
Nếu có hỏi trẻ mọc cái búng tay tổ pháp
nhãn nói hôm qua có nhiều ích ổn áo tổ
pháp đam nói hôm nay lại cười vui tổ
thiên đồng Tùng đêm khuya Thiện ẩn nước
lãng-tân khua Mái Chèo lồng cá đau hai
nước rẽ sống chào nào nhân ngày thầy
huyện Sa lão tiểu đường cùng Thi thố mũi
tên giấu kín để Đá bóng cần câu ẩn nấp
ấy Lão Rùa trốn dưới cạnh sen đùa giỡn
ấy vậy hoa treo gạo Tảo chữ tôm túc đây
ở trong một trường huyên náo mà phát
minh việc hướng thượng có thể nói là tức
vọng tích Trân
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vòng tưởng về
sự việc được thuyết đó là chất có về từ
tín sự việc được diễn đạt sự việc đó
thuộc về sự chứng đạt của thánh trí và
vọng tưởng về ngôn thuyết nhưng đây sinh
Khởi Như vậy gọi là vọng tưởng về sự
việc được thuyết vì dịch đó là khởi suy
nghĩ này nên có tướng thật sự của Pháp
trước Thánh Nhân Tu Hành biết lương theo
pháp đó mà xưng ngôn ngữ phân biệt như
vậy còn là khả tri phân biệt thông Trần
vọng tưởng về ngôn thuyết Chị ở nơi Âm
Thanh Nghị diều mà xinh cấp đấm nhưng
ngôn thuyết ấy tất phải có sự việc chỉ
ra mới sinh Khởi được thế này Loại bỏ
hôm thuyết Chị ở trên các pháp sinh vọng
tưởng chấp đắng cho là thật có tướng
theo đó các bậc thánh tu hành như chất
các pháp Bồ Đề nét bạc chân như vật tính
Đệ Nhất nghĩa đế xúc thế có tự tính thật
tất cả phân biệt Như thế gọi là vọng
tưởng về sự việc được thuyết ra tổ Lâm
tế nói các pháp thế gian xuất thế gian
đều không có từ tính cũng không có sinh
tính chỉ có tên Xuân danh tự cũng không
Ừ ông tiện nhận cái trên sung ấy mà cho
là thật quá lầm lẫn giả sự có chăn đều
là cảnh y biến mới có cái bộ đề để nương
theo biết bạn để nương theo giải thoát
để nương theo ba thân để nương theo cảnh
trí để nương theo bồ tát để nương theo
Phật để nương theo
ông hướng vào trong cõi nước biến khó ấy
mà tìm vật gì cho đến ba thừa 12 phần
giáo đều là giấy cũ chùy đồ dơ cho nên
vẫn chỉ là các thân chuyển hóa tổ là cái
Lão thì theo già
Ừ ông lại cho là mẹ sinh mình chăm ông
Nếu cầu Phật điều bị Mau Phật Bắc Nếu
cầu tổ tiền bị ma tổ đối Nếu có cậu đều
là khổ chẳng bằng vô sự đây có thể gọi
là vọng tưởng về sự việc được nói ra
xăng dạy khác hẳn
Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
tướng đó là tưởng tượng ra những điều
được ngôn từ diễn tả như lai khác nước
tưởng ra vô lượng ảo ảnh chấp chặt vào
chúng phân biệt tất cả pháp cho là tướng
cứng thận nóng động tất cả tính vọng
tưởng như thế gọi là vọng tưởng về tướng
Ồ thông rằng vòng tưởng về sự việc được
thuyết gì ở trên sự việc mà chắc bán Có
ngần ấy sự thuộc tính không Cũng có ngăn
mát sự thuộc tướng có ở đây nói vọng
tưởng về tướng Tức là ở trên sự việc
bằng ngôn từ diễn tả rồi sinh vô lượng
lượng Z bấm giữ cho là thật có tướng bốn
đại chủng trứng nước ấm động giống như
chống nắng mùa xuân vốn chẳng phải nước
mà nay khác sinh tưởng cho là có nước
thật đuổi theo Truy Tìm thăm đẫm Cứ tiếp
nói như thế đối với ánh sáng của lửa thì
ham cầu đối với sự trong sạch của nước
thì vua sai đối với sự lay động của gió
thì yêu thích
ở nhóm hộp thì quan sát đối với tất cả
các pháp cứng nước ấm động ấy mày chất
cho là có tự tính như vậy tức là ở nơi
Pháp tướng có mà xinh vô lượng suy bám
vẫn tưởng phân biệt chẳng phải chỗ có
thể đường xét mà lượng Z chẳng phải chỗ
có thể bám chắc mà bám chắc Đây gọi là
vọng tưởng về tướng vậy
các tổ Lâm tế nói không có phật để cầu
không có đạo để thành không có pháp để
trứng đắp hướng bên ngoài mà cầu có tính
Phật thì không phải vật của ông muốn
biết bạn tâm thì chẳng phải hợp cùng
chẳng phải lìa chưa vị học đạo chân thật
không hình chân đạo không thể chân pháp
không tướng bao pháp đây dung họa một
chỗ không nhận rõ được thì gọi lại chúng
sinh nghiệp thức mênh mang nhưng đây mà
biết bấm vào các mộng tưởng về tướng thì
đúng là ngoại đạo tà kiến con gì
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vận tưởng về
lời đó là vui say theo các thứ vàng bạc
chân bạo thì gọi là vọng tưởng về lợi
Ồ thông rằng cả phòng phu trong thế gian
trị thâm đấm nên ông Trần Như danh tiếng
cho nên lấy vàng bạc Trần Bảo làm lời ăn
nhi thừa ở nơi chân đế chị tham đám pháp
trần cho nên lấy sự nổi trứng thánh chí
làm của báo ngoại đào tạo kiến Tuy chẳng
giống với các tham của kẹo phạm vô cũng
chẳng giống chỗ trứng đắp của báo của
nghị thừa
thế nhưng nói chung chẳng loạt hoài vọng
vậy có vị tăng hỏi thiền sư Vân tương
ứng núi sông đất địa từ đâu có tổ ứng
trả lời từ vọng tưởng có tăng Nói Thầy
tưởng ra cho tôi một nét và được không
tổ ứng liền Im lặng bỏ đi vị tâm không
chịu về sau tổ Vân mông nêu rằng đã là
dây leo không thể cắt nối được để lúc ai
nói tưởng ra một nén vàng được trăm thì
cầm gậy mà đánh đây chính là món nghề
Đoạn Trừ vọng tưởng lợi nhưng chỗ im
lặng bỏ đi của tổ ứng thì càng lợi hại
hơn
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
từ tính nói là vọng tưởng Chắc bám theo
những ác kiến sai lầm cho tự tính đây
như thế không thể khác được Đây gọi là
vọng tưởng về tự tính đường dịch đó là
lấy ác kiến như vậy Phân biệt tự tính
đây quyết định chẳng phải khác
Ồ thông rằng vọng tưởng về từ tín tức là
từ tính của vọng tưởng vậy ở đây nhằm
nói đến thức Thứ Sáu ngoài đào cho là
sức dung chứa của thức Thứ Sáu rất lớn
nó có khả năng nắm giữ tất cả Pháp họ
sinh vọng tưởng phân biệt đối với những
việc chẳng nên bám chấp mà hư vọng cho
là có
phụ trách dự chuyên nhớ cho các pháp kia
là có từ thể có hình tượng nói phát đây
như vậy hoặc nói phát đây chẳng thể khác
đây không phải là sự phân biệt có Chánh
kiến bị giam trong lâu ngột của những
cái thấy lòng mê chẳng thể phá được
anh bởi lẻ ở trong tự tính vận tưởng còn
ngã kiến cho nên nói là vẫn tưởng về từ
tính
tố Huyền xa nói hiện tốt một thuyết nói
Các sáng sáng Linh Linh là Chí Tính Linh
đài hay thấy hay nghe hướng trong mảnh
ruộng Thân năm ấm cho lại chủ Để như thế
xinh là Thiện tri thức thật dối Gạt lớn
mỗi người biết tranh Thanh ai Hỏi ông
Nếu nhận kết sáng sáng Ninh Linh là cái
chân thật của ông thì tại sao khi ngủ mê
lại chẳng còn là xám sáng Linh Linh nữa
nếu khi ngủ mê là chẳng có thì tại sao
lại có cái nút xám sáng ấy có hỏi chăm Ừ
cái đó gọi là nhận giặc làm con là căn
bản sinh tử vọng tưởng Duyên tập khí ông
muốn biết canh do chanh ta nói cho các
ông nghe các xám xám Linh Linh ấy chỉ
nhân nơi tiện trọng sắc Thanh Hương Vị
xúc phát mà có phân biệt đem nói sang là
cái sáng xám Linh Linh Nếu không tiện
trọng thì cái sáng sáng linh linh như
lông rùa xứng Thọ này Các ông chân thật
ở tại chỗ nào nhân lời đây mà biết vọng
tưởng không có tự tính chỉ viên ngoại
đạo kia chấp có tự tính cho nên gọi là
ác tiếng vậy
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
nhân đó là phân biệt hoặc nhân hoặc
duyên là có là không và Tưởng rằng có
các tướng nhân sinh thì gọi là quận
tưởng về nhân thông rằng ngoại đạo lượng
xét cho rằng tất cả pháp đều có nhân
sinh hoặc suy tính là cá nhân hay nguyên
sinh hoặc cho là không nhân hay dương
sinh ở trong pháp nhân duyên mà phân
biệt là có là không là có nhân khác ở
nơi kiến chấp tướng nhân có 02 sinh tất
cả pháp mà xinh tâm phân biệt vì thế mà
nói vọng tưởng về nhân anh sữa trẻ sơ
Sơn vừa đến gặp tổng Uyên Sơn liền hỏi
thầy tôi có nói Tàu có câu không như dây
leo cây bỗng nhiên cây ngã dây khô câu
về chỗ nào tự vi sơn hòa hạc cười lớn
sau Sơn nói tôi mua giày vải đi bốn ngàn
dặm đến đây hòa thượng đâu Nên nụ cười
tổ nguyên sơn gọi thì giả lấy tiền trả
cho các ngã Thượng Tọa này rồi dặn rằng
về sau sẽ có con rồng một mắt vì ông mà
điểm phá cho
quả về sau Sơn đi đến ngày minh tiêu kể
lại lời trước thầy chiều nói nguyên sơn
Đúng là đầu tránh đôi tránh chỉ là không
gặp Tri Âm cho Samsung điện thoại cây
ngã dây khô câu về chỗ nào
ông thầy chiều nói lại khiến Nghi Sơn
cất tiếng cười xơ Sơn dưới lời có chút
tỉnh ngộ bằng tham rằng trong tiếng cười
của Vân Sơn vốn có chứa đau
các tổ thiên đồng tụng rằng cây ngã dây
khô hội Qui Sơn khá hạn cười to há chẳng
mạnh trong cười có đau nhìn thấy được
không đường nói nhỉ mặt cơ quan
hội ngộ được nhân viên đây thì ngoại đạo
phân biệt có không ấy đáng nhận một
tiếng cười ha hả nhỉ
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
kiến đó là xinh vọng tưởng bám chất đối
với những vọng tưởng ác kiến có 01 khác
đồng chẳng đồng của ngoại đạo Đây gọi là
vọng tưởng về chiến
anh không rằng ngoài đời có 6 Thầy lớn
mỗi thầy chấp dự một cái thấy riêng
nhưng nói chung chẳng ra ngoài bốn câu
có
04 câu một khác bốn câu đoạn thường ứng
tất cả đều ở nơi pháp giả dối thư Huyện
mà xinh Khởi lượng xét chấp bám cái thấy
ấy Thiên một bệ không toàn diện là cái
thấy trên sự vọng chẳng phải cái thấy
chân cho nên gọi là vọng tưởng về kiến
các tổ Hoàng bác nói cả phòng Phú Trọng
hướng đến đảo chỉ phóng túng theo luật
tình bị chìm nổi trong sáu được
những người học đạo một niềm bấm vào
sinh tử liền rơi vào ma đạo một niềm
Khởi các kiến chấp liên lạc vào ngoại
đạo thấy có xinh rồi hướng đến nhiệt tức
lạc vào thanhvân đạo chẳng thấy có xinh
nhỉ thấy có nhiều tức lạc vào duyên giác
đạo
thế này đây chẳng Khởi cái thấy Nghị
Biên thông tọa pháp xưa chẳng sinh này
cũng chẳng nhiều chẳng hân hoan cũng
chẳng nhàm chán thấu đạt tất cả các pháp
chỉ là một tâm mới là phật thừa vậy
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
thành đó là chất vào ý niệm cho là ngã
ngã sợ theo đó lập thành luận lý quyết
định là như thế Đây gọi là vọng tưởng về
thành nhụy dịch ở trong năm ấm ấp lấy
tướng Nhã Nhã sở nối pháp hư vọng
Ồ thông rằng ở trước trong 108 câu có
câu thành có bao nhiêu dụng
đường dịch bao nhiêu chủ đạo lý ở đây
thì nói là vọng tưởng về thành đường
dịch phân biệt về lý thần đây tuy không
thể nói là tự tính thành nhưng cũng gần
với đạo lý chỗ sao chấp 5 ấm là ngã 4
đại là ngã sở của ngoại đạo kia giống
như một cái lý nhất định là phải có
tạo thành luận quyết định
thế nhưng bốn đại năng ấm kia đều là hư
vọng không thật Bởi Thế gọi là vọng
tưởng về thằng vậy
các tổ hoàng bá nói người học đạo với
Nhi lòng bốn đại là thân bốn đại không
có nhã nhã cũng không có chủ cho nên
phải biết thân này không có ngã cũng
không có chủ
năm ấm là tâm Năng Ấm không có ngã cũng
không có chủ vì thế nên rõ được tâm này
không có ngã cũng không có chủ
600 6.6 thức hòa hợp sinh diệt cũng lại
như vậy
18 giới đã không Tất cả đều không Chị có
bạn Tâm trọng suốt thanh tịnh
những ngày trốn nói không nhã nhỏ Sợ của
tổ Hoàng Bá mới đáng để tạo thành luận
Quyết định vậy
Bộ Kinh Đại Huệ thế nào gọi là vọng
tưởng vệ sinh đó là riêng vào tính có
không Rồi xin chấp trước đây gọi là vọng
tưởng vệ sinh
Ồ thông rằng ngoài đào chẳng hiểu các
pháp vượt ngoài có tính không tính chỉ ở
nơi nhân duyên sunfat mà hư vọng uy tín
có không
hoặc cho là có nhân sinh hoặc cho là
không nhân sinh hoặc có hoặc không điều
từ Duyên sinh nhưng họ lại Khởi vọng
tưởng chấp trước cho là thật có tướng
Sinh Tồn Tại
từ trước ở nơi nhân suy tính cho nạn
nhân nay ở nơi nhân suy tính cho là xinh
thì nhân ấy là các khởi thủy của sinh
còn xin ấy là các thành của nhân sinh
thì Từ nhân duyên sinh diệt thì từ nhưng
Duyên Diệu vốn không tự tín mà họp phân
biệt cho nữ sinh có tính thì thật là
vọng tưởng vậy
thật sương ban đầu ở tổ nguyên sơn làm
người giả Gạo một hôm năm sàng gạo tổ
Như Sơn bước tới nói vật của thiết dụ
nhớ để rơi rớt
xương nói thật không rơi rớt các tổ
Vissan nhật lên một hạt gạo trên mặt đất
nói ông nói không rơi rớt vậy cái nhìn
đây thật xương không trả lời được tổ quy
lại nói chớ xem thường một hạt gạo này
trăm ngàn hạt cũng từ một hạt này mà
xinh xương nói trong ngàn hạt từ hạt lệ
sinh chẳng biết hoặc này từ đâu sinh
các tổ quy 2h cười lớn rồi bỏ về phương
trưởng đến chiều tối thân đường bảo đại
chúng mọi người xem cho kỵ trong gạo có
sâu Nếu cùng tột được cái chỗ sinh ra
của hạt gạo này thì chẳng gọi là vọng
tưởng vậy
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
không sinh đó là chất vào tất cả tính
vốn không sinh không có chuẩn từ không
có nguyên nhân do Nhân Duyên sinh thân
Đây gọi là vọng tưởng về không sinh
được dịch Đó là suy sát các pháp lên hai
chặng sinh chưa từng có các duyên mà
trước có thể tính chẵn từ nhân mà Khởi
thông rằng kẻ Vọng Phu chỉ bám vào hoặc
dụng của sáu thức từ đó theo đuổi ngoại
trận ngoài đào kiến lập Minh Đế truy về
trước thì chẳng thấy đầu mối kéo ra sao
thì chẳng thấy chỗ cuối cùng nên chấp là
tất cả pháp Sơn 2 Trọng Sinh khi họ chỉ
thấy từ 8 vạn kiếp trở lại đây chúng
sinh thế giới đều không nhân mà tự có
đưa vào đó rồi cho là không có chuẩn tự
nói rằng chưa có các duyên mà trước đã
có thể ngay khi bắt độ sinh
cho nên không có nhân vậy sự chất của họ
hiểu nương Pháp nhân duyên bên ngoài mà
xinh quá thân quả kia dẫn từ nhân Khởi
vì thế không có nhân thân
nhưng chúng đã không có thì nhân ấy vốn
không có sinh thân nếu đã không có nhân
thì quả lấy nhiệt sinh cho nên chỗ luận
thuyết cho là tất cả pháp Sơn nay Trọng
sinh là luận đoạn kiến bác bỏ không có
nhân quả của ngoại đạo
ở chỗ Nói không xinh ấy là chất có cái
thể của không sinh chẳng phải ở trong
pháp xin việc mà Thấy không xin vậy nên
gọi là vọng tưởng về thông sinh
khi bộ phim bộ dẫn đến tâm minh của tam
tổ nói loại quấy của chất lọt vào đường
tà như nhiên của buồn thể không đến đi
nếu hướng vào trong ấy mà nói thì không
vật không Pháp lại phải đánh vào trong
Khanh quỷ mà đi người xưa gọi là hồng
sâu giải thoát vốn là nhân lành mà chịu
quả ác cho nên nói người vô vi vô sự vẫn
có thể mắc trong khóa vàng chỉ cần phải
tìm đến tận nguồn đấy mới được Nếu đến
được cái chỗ không lời mà nói được không
Hàng mà đi được thì mới có được chuyển
thân
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
tương tục đó là kia cùng đây nói nhau
như cây kim sợi chỉ thì gọi là vọng
tưởng về tương tục
đường dịch đây cùng với kia thứ lớp hệ
thuộc nhau như cây kim cùng sợ chị
thông rằng trước nói vọng tưởng về không
xinh là đoạn kiến đây nói vọng tưởng về
tương tục là thường kiến có kinh nói kia
cùng đây nói nhau như sợi xích vàng
Ô kìa tức là thích thứ 8 và thức Thứ Sáu
như trong Kẻ trước nói là kia nhân kia
Phan Nguyên cùng tức là thức thứ bảy
trước nói là chung cùng với ý
ai kia cùng với đây thứ lớp trói buộc
phụ thuộc lẫn nhau tức là thức thứ bảy
bên trong Nương thức thứ tám Minh hoài
lương thức Thứ Sáu triển chuyển làm nhân
cho nhau như cây kim và sợi chỉ
cây kim chẳng lìa sợi chỉ chỉ chẳng lìa
Kim truyền thống vào-ra tương tục chẳng
nhất đây Dù cho sự tương tục của thức
mật thiếp như kim và chị có kem phải có
trễ có chị phải có kim Thức tương tục
không dựng cũng lại cái nghĩa hòa hợp
nên gọi là vọng tưởng về tương tục nhạc
thiền sư chân yết Liễu hỏi một vị tăng
trên điện báo luôn đi Ngọc Nữ bận đưa
thoi
ý là tỏ trọ thuyết minh việc gì Đáp trần
quay đầu chẳng đương cao sư hỏi lại có
đức nói không đáp rằng Xưa nay chưa từng
gián đoạn
sư hỏi chính lúc chưa từng gián đoạn thì
như thế nào
ở Mỹ Tâm thận trọng bước ra về lại thiền
sư đồng ăn Mẫn lúc đầu đến thăm Nghệ tổ
động Sơn hỏi chưa tháng lấy gì làm mạn
tổ đáp lấy không dám đoạn sư hỏi lại có
việc hướng thượng không tổ nói có sư hỏi
như thế nào là việc hướng thượng tổ nói
chưa từng gián đoạn sư dưới lại đây có
tỉnh ngộ hai vị tôn túc thấu tỏ sâu xa
cái yếu chi tương tục sâu màu nên chẳng
gọi là vọng
Bộ Kinh Đại Huệ Thế nào là vọng tưởng về
trói buộc và giải thoát đó là chất vào
nhân duyên chối buộc không trói buộc như
sĩ phu phương tiện hoặc đối hoặc mở thì
gọi là vọng tưởng về trói buộc và giải
thoát đường dịch đó là chất vào nguyên
nhân bị trói buộc bởi có cái nghị đó bị
trói buộc nhưng người lấy sợi dây và
dùng sức phương tiện cột một cái gút hay
tháo hóa ra nghị dịch như người phương
tiện thắt dây làm gút thắt rồi lại mở
thông rằng 11 chủng vọng tưởng trước
thuộc chất kiến của phòng phu và ngoại
đạo có một chuẩn vọng tưởng cuối cùng
thuộc nghị thừa do hành nghị thừa trận
thấu Đạt tính phiền não 40 cho nên rằm
phiền não là trói buộc và nét bạc là
giải thoát chưa ra ngoài phạm vi của
Thích ấm
Bộ Kinh Lăng Nghiêm nói thứ tự 50 ngủ
ống ma mà nằm trọn trong nghị thừa cũng
là cái ý trói buộc và giải thoát này
nếu lấy mười hai nhân duyên để luận thì
vô minh duyên hận cho đến lão tử là trói
buộc vô Minh diện cho đến lão tử diệt
tận là giải thoát Nếu lấy 4 đế mà luật
thì khổ Đế tập đế là trói buộc đạo đế
nhiệt đế là giải thoát
ở chỗ nói trói buộc ấy có năng và có sở
nhưng có chủ thể trói buộc mà có đối
tượng bị trói buộc như trong việc thấp
dây vì người thắt giày ấy là chủ thể
trói buộc và nút thấp là đối tượng được
buộc bậy
nếu cho lại do sức phương tiện của Đại
Phạm Thiên sĩ phu nên hai thứ khổ vui
điệu Tam hết nút thắt được mở ra thì đây
chỉ ở trong pháp nhân duyên hư vọng
ngoại chất Đám giỗ thật có sự cột thắt
và có sự mở ấy thì cũng không sánh được
với chân giải thoát cho nên gọi là vọng
tưởng về trói buộc giải thoát có vị tâm
hỏi Trung Quốc Sư như sau là giải thoát
sư nói các pháp không đến nhau
đó là giải thoát
300 hỏi như thế nào là đoạn sau xương
nói chỉ nói cho ông biết các pháp chẳng
đến nhau đoạn chỗ nào
lại Mỹ Tâm hỏi Tổ Thạch đầu như sau lại
giải thoát tổ đầu nói ai trái ông căn
hội như sau là cõi nước thanh tịnh tổ
đầu nói ai làm dơ bẩn ông Tâm hỏi như
sau lại biết bạn tổ đầu nói ai đem sinh
tử đến nông Nếu thấu triệt được những
lời này thì có thể biết được cảnh giới
giải thoát chân thật vậy
a kinh đối với tướng thông phân biệt từ
tính vọng tưởng đây tất cả người ngu
chấp trước có không Đại Huệ ai chấp
trước Nguyên Khởi thì sẽ chắp vào đủ thứ
tự tính vọng tưởng chấp trước như Huyễn
bầy hiện các thứ thân phòng thu vọng
tưởng thấy các thứ thân khác với huyện
đường dịch ở trong Duyên khởi chắp trước
các thứ tự tính vọng tưởng như Nương Nơi
huyện thấy vô lượng vật phòng ngu phân
biệt thấy khác với Nguyễn
Bộ Kinh Đại Huệ huyện và các thứ chẳng
phải khác Chẳng phải không khác nếu khác
thì huyện chẳng phải nhân của các thứ
kia nếu không khác thì huyện và các thứ
không sai khác
nhưng kỳ thật thấy có sự sai khác cho
nên chẳng phải khác Chẳng phải không
khác do vậy này Đại Huệ ông cùng các đại
Bồ Tát đối với như huyện Duyên khởi và
tự tính vọng tưởng là khác là không khác
là không là có chết có chấp trước
Ồ thông Trần ở trước nói về tướng thông
Phân biệt tự tính vọng tưởng rốt cũng
chẳng ngoài hai thứ có không Chẳng lìa
tiền cảnh là cái pháp sinh Diệt
vì người ngu Mê Phù Chí vọng cho là thật
trong đó chắp trước là có là không vì
chẳng biết tất cả đều như Huyễn tất cả
các pháp có không kia lại tha Duyên khởi
vậy ở trong y tanh Duyên khởi mà biến kế
chất thành các pháp có không vô lượng tự
tính vọng tưởng đây là tự tính vọng
tưởng lương tự tính Duyên khởi mà xinh
như nôn nơi hiển hiện ra các thứ thân
trong đây tuyển dụng cho tất cả Pháp
Duyên khởi ngay lúc Duyên khởi nơi không
mà xinh có thì so với huyện không khác
vi phạm phu vô trí Vọng tưởng phân biệt
ở nơi các thứ thân sai khác không thật
cho lạc thật có khác với huyện bởi họ
không hố suốt Duyên khởi không tính vọng
tưởng cũng không tính đi tha không tính
biến kế cũng không tính tất cả đều như
hiểu thì ở đâu có các thứ chắc trước
ngoài cho là cảnh thật ư kẻ phòng phu
kia phân biệt thấy huyện khác với các
thứ vọng tưởng mà chẳng biết chúng không
khác Chẳng phải không khác vậy
Ừ nếu chúng khác tức là huyện Chẳng phải
chúng chủ nhân của các thứ vào mỗi mỗi
sự vật đã xa có nhân riêng trắng từ diễn
ra
từ ngày thấy chủng chủng Nhân huyện mà
hiền nên biết không khác vậy Nếu chúng
không khác thì các thứ và huyện không có
sai biệt chẳng nên có cái thấy sai khác
nhưng thực tế có sự phân biệt rõ ràng
đây là huyện Đây là các thứ cho nên
chẳng phải không khác vậy bởi thế hoặc
dạy Bồ Tát các ông phải biết Duyên khởi
như huyện trở nên ở nơi huyện sinh ra đủ
thứ lập luận vọng tưởng chấp trước là
khác là không khác là có là không khéo
léo thấu suốt sợ hàng của ngoại đạo O xa
lìa vọng tưởng năng sợ chống đến cảnh
giới tự giác tháng trí
Anh Đức Phật tỳ-bà-thi nói kệ thân từ
nơi vô tướng Thọ Xuân cũng như chợ huyện
hiện hình tượng người hiển chưa Này tâm
thức không Tội Phước đều không không trụ
Đức Phật thi khí nói kể bởi các thiện
pháp vốn là huyện tạo các nghiệp ác cũng
là huyện thân như đóng bọt tâm như gió
biển ra không căn không thập tính
Anh Đức Phật Từ shop phụ nói kệ tạm mượn
bốn đại làm thân này tâm vốn không sinh
nhưng cảnh có tiên cảnh nếu không Tâm
cũng không Tội Phước như huyện Khởi rồi
diện bảy chú vật quá khứ đều nói Pháp
như huyện cho nên Đức Thế Tôn chẳng ngại
gắng gượng ứng suất ngôn lời
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyến
lại nghĩa này mà nói kể rằng tâm buộc
nơi cảnh giới tưởng giác trí chuyển theo
vô sở hữu tối Thắng Trí Huệ Bình Đặng
Xuân
Ồ thông rằng trong 12 vọng tưởng chỗ rốt
ráo mỡ bụng tưởng đến được là trứng Lý
Thiên không đó là vọng tưởng về trói
buộc và giải thoát nhưng vẫn còn tồn tại
hay kiến chưa thể chứng được bình đẳng
trí cho nên Đức Phật lấy sự giải thoát
tối thắng để làm sáng tỏ chỗ gọi là tất
cả cảnh giới kia đều do tự tâm hiện bởi
vì ở nơi kín phần tử tâm duyên với tướng
phần tử tâm mà tham bám chẳng buông bỏ
nên bị trói buộc người nghị thừa có trí
tưởng giác tùy chuyển nên ngọn Diệt tất
cả không bị sự buộc rút mà quay về vô sở
hữu Ừ nhưng chưa chạm đến chỗ rất giác
vô sở hữu vậy
họ diệt các cảnh giới mà trứng miết bằng
vì thế giải thoát ấy vẫn còn thấp kém
còn cảnh giới vô sở hữu tối Thắng tức là
tự tâm vô sở hữu trí quán thông suốt tất
cả bốn vô sở hữu ở nơi cảnh giới mà lìa
cảnh giới chẳng lìa tất cả mà chứng vô
sở hữu cảnh giới vốn tự chẳng có thì từ
đâu bị trói buộc đã không trói buộc cần
gì Giải Thoát không trói buộc không Giải
Thoát tâm cảnh như như tất cả đều bình
đẳng tức là tránh trí cho nên nói bình
đẳng trí tuệ sinh
Có ai bị trói buộc nơi cạnh thì cảnh
thường ngăn ngại tâm nên dẫn chứng được
bình đẳng thuê không bị cảnh trói cột
nhưng tâm chưa quên cảnh thì cũng chưa
được bình đẳng Duy ở nơi vô sở hữu tối
thắng thì tâm tức là cảnh cảnh tức là
tâm mới được gọi là bình đẳng tí vậy
các tổ hoàng bá nói phòng phút đuổi theo
cảnh sinh tâm tâm đuổi theo vui buồn nếu
muốn không cạnh thì phải không Tâm quên
tâm thì cận không cảnh không thì tâm
nhiệt nếu không quên Tâm mà chỉ trừ cảnh
thì cảnh chẳng thể - nổi chị thêm rối
rắm Bởi thế mu pháp chỉ là Tâm Tâm cũng
chẳng thể nắm được há lại cậu Cái gì
người học bát nhã chẳng thấy có một pháp
để được nhất tuyệt ý ma thừa chỉ một cái
chân thật chẳng nhiệt để trứng đắp cho
là ta năng chứng năng đắp đều là kẻ tăng
Thượng mạn trà sữa trân Hội Pháp Hoa có
những kẻ phất áo bỏ đi đều thuộc hạng
người này vì thế Đức Phật nói ta ngồi
nơi cội bồ-đề thật vô sở Đắc Dĩ lặng yên
mà thầm kế hợp vậy thôi
trả lời của tổ Hoàng Bá cùng ít gì kệ
đây như trùng khớp cùng một nhịp
a kinh tự tính vọng tưởng có nơi Duyên
khởi thì không hoặc vẫn tưởng chất thủ
Duyên khởi không vận tượng đường dịch
theo vọng chấp là có nơi Duyên khởi thì
không mê muội chắp Sai Lầm Duyên khởi
niệm phân biệt kinh vô-lượng Chi Phạm
xinh như huyện thì không thành tướng kia
có các thứ vọng tưởng thì chẳng thành
bám tướng tức là lỗi điều từ tâm buộc
sinh không vọng tưởng sợ tim vọng tưởng
tức Duyên khởi tính các vọng tưởng đây
tức lại Duyên khởi kia khởi đủ thứ vọng
tưởng Duyên Khởi thành vọng tưởng
Ồ thông rằng ở trước bốn câu kệ tụng nói
rộng về ý chị của trói buộc và giải
thoát ở đây 8 câu kể tụng đầu tiên bé
nói người có thể khởi quán như huyện thì
sẽ được giải thoát 8 câu kể tụm tiếp
theo thì ý ngược lại đó là người không
thể khởi quán như huyện thì chẳng được
giải thoát như thế cùng ở nơi tự tính
vọng tưởng mà có người giải thoát có
người bị trói bộ
mà tại sao vẫn tưởng như nguyễn đi quán
sát vọng tưởng ở nơi biến kế thì có như
thế sợi dây mà suy ra con rắn quan sát
vọng tưởng ở nơi duyên Khởi chị không
như biết sợi dây chẳng phải là con rắn
vòng tưởng kia Vì sao có vì bị mê hoặc
bởi tiền cảnh Thọ lấy rồi chấp trước nên
thấy là có
Anh Tới Dì Duyên khởi là không vì chẳng
phải lực khát sinh về nơi phân biệt nên
thấy mà không
ở chỗ nói Duyên khởi không vọng tưởng
tức là vọng tưởng không căn góc nên các
thứ Pháp Duyên sinh chẳng phải chân thật
như người huyền làm việc huyện
Dầu thấy sinh ra mà không thật có như
chia phận của Mười Hai nhân duyên đều
không Thật vậy tại sao không thật có bởi
lẹ các tướng của Duyên sinh thuộc vọng
tưởng phân biệt vọng thì không tự tính
ngay đó thể tức không nên tướng kia
không thành dầu sinh mà không xinh vậy
anh Dũng như huyện để quán thì tưởng ấy
không thành ngay đó gọi là chí Nếu cả
bám tướng cho là thật có phải biết cả ấy
Từ Vô Thụy đến nay mắc phải nói hư vọng
do đuổi theo tâm B buộc nơi cảnh giới
chẳng phải cảnh theo tâm vậy Kéo vọng
chấp thì không trí chẳng rõ Duyên sinh
như huyện điện ở trong Pháp Duyên khởi
mà vọng tưởng phân biệt uy tín có không
Chẳng biết thể của vọng Tường tức là
phát Duyên khởi Dương Khởi liệu phân
biệt thì vọng tưởng cũng lìa phân biệt Ừ
Nếu liệu phân biệt thì vọng tưởng cũng
không còn Nhưng kẻ ngu thì khởi vọng
tưởng có các thứ Duyên phần cứ lớp anh ở
nơi Pháp Duyên khởi mà trở lại vọng sinh
phân biệt lấy cảnh làm duyên Lấy tâm làm
tưởng chấp trước có 01 khác tự buộc nơi
cảnh giới làm sao được giải thoát cho
nên duyên Khởi chẳng phải vọng tưởng thì
nhiên Khởi tức là chân như
nếu ở nơi duyên Khởi mà vọng tưởng thì
chân như trở thành danh tưởng duy người
chứng được bình đẳng Trí mới có thể lìa
cái lỗi lầm chấp này
các tổ Lâm tế nói này đại đức sắc thân
tứ đại vốn là vô thường cho đến ruột gan
lách dạ dày tóc lòng mỏng răng chỉ thấy
các pháp không tướng ông ngay một niềm
tâm mà dừng được gọi là cây bồ đề ông
nơi một niềm tâm chẳng thể dừng thì gọi
là cây ngô Minh Vân Minh không đầu đuôi
không có chỗ trụ Nếu ông ở nơi niệm niệm
tâm chặng dừng được liền trèo lên cây vô
minh mạ vào trong bốn loại 6 được mang
lông đội sừng Nếu không nhận được liền
là pháp giới thanh tịnh Nếu ông một niềm
tâm không xinh đêm trèo lên cây bồ đề
vào trong ba cõi mà thần thông biến hóa
như ý sinh hóa thân vui Pháp Em ăn sáng
nơi thân tượng thiếu sôi nghĩ đến y phục
thì có ngàn thứ nó ngốc lọ là nghĩ đến
thức ăn thì có trong vị đầy đủ lại không
các thứ bệnh Thành Hà Bồ Đề không nơi
chốn Thế nên không người chứng được chứ
vị học đạo bậc lão hán đại trượng phu
lại còn nghi ngờ gì chỗ dụng ngay trước
mắt lại là ai nắm được liền dùng trước
kẹp vào danh tự mới gọi là Huyền chỉ thế
được như thế Không còn hiềm nghi pháp
nào
ca cổ nhân nói tâm Tuyền vuông cận
chuyển chỗ chuyển thật sâu xa theo dòng
nhận được tính không mừng cũng không lo
chứ vị học đạo như cái thấy biết của
Thiền Tông thì chết sống xoay vần người
tham học cần phải thật cẩn thận tinh tế
mà kinh thế đế Đệ Nhất nghĩa có ba thứ
ngoại đạo chấp trước không nhân sinh
vọng tưởng thuộc thế đế đoàn vào cảnh
giới tháng chi phí như sự tu hành từ một
hiện các thứ thật không các thú kia vọng
tưởng thấy như thế phí như bệnh ngậm mắt
vọng tưởng các sắc hiện bệnh không sắt
phi sắc Duyên khởi bất giác vậy thúi Như
luyện vạm rộng gần bọ các tập uế hư
không không mây tre vọng tưởng sạch cũng
thế vọng tưởng không có tính vì duyên
Khởi thành có nhận lập và bác bọ thầy
đều do vọng tưởng vọng tưởng nếu không
tính mà có tính Duyên khởi không tính mà
có tính có tính không tính sinh
mỹ nhân Nương Nơi vọng tưởng mà thành
Duyên khởi kia tướng danh thường theo
nhau mà xinh các vọng tưởng bố thành tựu
rất láo phải đồ các vọng tưởng rốt sau
Tuyết Thanh Tịnh đây Gọi đệ nhất Nghĩa
Ồ thông rằng trên nói vô sở hữu tối thân
bình đẳng trí tuệ sinh chỗ nói bình đẳng
ấy tức thế đế là đệ nhất nghĩa để nhất
nghĩa là thế đế không Đoạn Trừ thế đế mà
An trú trong châm như thực tế tức là đệ
nhất nghĩa vậy ngoại đạo cũng nói vô sở
hữu nhưng chỉ chắp trước ở nơi không
nhân sinh ngoại đạo thứ nhất từ Minh Sơn
xin giáp thứ hai từ Giáp sinh Nhã Tâm
thứ 3 từ ngã tâm sinh ra sắc Thanh Hương
Vị xúc họ chẳng biết các căn bản của
Duyên khởi cuối cùng quy về nơi Minh Đế
cho là không nhân sinh kỳ thật chẳng ra
ngoài hay đế phạm phu vọng tưởng bám vào
chồng cảnh gọi là thế Đế ý tưởng Thế thế
từ có chẳng phải không nhân sinh nếu
Đoạn Trừ vọng tưởng thế đế chứng nơi
tịch tỉnh tức là cảnh giới tự giác tháng
chí cảnh giới bậc thánh Tây tự chân cũng
chẳng phải không nhân sinh
sau có thể động trừ vọng tưởng mi cát
vọng tưởng vốn không tự tính thế như sự
tu Hoàng Quán tưởng nếu khi quán màu
xanh thì trời đất muôn vật thể điều màu
xanh cho đến quán vàng đỏ trắng đều như
vậy Ở nơi một sắc Pháp Tuệ Tâm chuyển
biến hiện ra vô lượng tướng nhưng các
tướng hiện ra đó chỉ do quán tưởng mạch
Thành ở nơi kia thật không có vô lượng
tướng em chẳng phải có mà hiện ra có vì
thế gọi là tướng vọng tưởng vậy
hi vọng tưởng vốn chẳng phải thật có sao
nói lương Duyên khởi để sinh tiếng như
người bị bệnh nhận mắt đối với chỗ không
có sắc tướng mà vọng thấy đủ thứ màu sắc
xanh vàng đỏ trắng hiện ra nhưng bệnh
ngậm vốn không có sắt cũng chẳng phải
không sắt bệnh ngậm và sắc lìa nhau mà
do cá thấy hư vọng bất giáp nên chúng
nương nhau mà xinh Khởi Duyên khởi cũng
lại như vậy vốn địa vọng tưởng mà do cái
tượng hư vọng mất giá nên chúng nương
nhau mà xinh khỏi thế nên chưa Đoạn Trừ
vọng tưởng thì giống như phạm rộng lẫn
lộn ở trong hợp kim em chưa động trừ
Duyên khởi thì giống như hư không có mây
tre như mắt bị bệnh ngậm chưa được sáng
tỏ Nếu nạn được tướng vọng tưởng thì như
vọng rộng đã tôi luyện không còn các tập
cấu Nếu đoạn được tướng Duyên khởi thì
như trong hư không giọng suốt không bị
mây che Mai ngậm Không Xinh Thì vọng
diệt ngoài chân thiện và làm tình hết
sạch thì quả tháng Nguyên Thành dù cho
vọng tưởng sắp hết Cũng vẫn còn các gọi
là Tịnh sạch vì thế phải đoạn luôn ừ nếu
cảm thấy cái vọng tưởng để Đoàn thì cũng
chưa được gọi là tình trí nhưng vẫn
tưởng không tính truy tìm bên ngoài
chẳng thấy có tính vọng tưởng để được
truy tìm bên trong cũng chẳng thấy có
tính Duyên khởi để được vốn không có
vọng tưởng cùng Duyên khởi chỗ nào để
đoạn
cho dân lập có của ngoại đạo kia ở nơi
chẳng có mà suy tính là có còn bắt bọ
không của ngoại đạo kia ở nơi chậm không
mà suy tính là không lấy cái tháng này
để phá cái thấy kia đều là vọng tưởng
phân biệt mà Khởi chấp riêng khác ở nơi
cá thấy như thật không vẫn tưởng mà
không biết lại xin khởi nghiệp kiến có
Không đâu phải tự sinh ngoại đạo lấy
không để phát có cho là tất cả đoạn
nhiệt Nếu chấp rằng mộng tưởng vốn không
tự tính mà cho là riêng có nhân khác tức
là tự tính Duyên khởi là thật có
khi tái vọng tưởng nói là không tính tại
Duyên khởi nói là có tính thì luận chấp
ấy từ không pháp mà có pháp tức là lìa
nhân mà xinh Pháp có Pháp từ không phát
sinh tức lạ hư pháp mà xinh thật pháp
cho là vọng tưởng không tính như họ nói
tùy duyên Khởi An đặt chỗ nào mà có tính
vậy kỳ thật nếu nhân nơi tướng của vọng
tưởng mà được thì được cái tướng của
Duyên khởi kia nếu nhân nơi danh cổ vọng
tưởng mà được thì được cái danh của
Duyên khởi kia đây là danh và tướng của
Duyên khởi thường tùy theo vận tưởng ở
đại lý vọng tưởng sinh ra danh tướng tất
cả nơi danh tướng lãnh sinh ra vọng
tưởng vọng tưởng đã không chân vì danh
tướng cũng chẳng phải chân danh tướng đã
không chân tình duyên Khởi cũng chẳng
phải chăng
Lý Duyên khởi lương vẫn tưởng rốt ráo
chẳng phải thật thì nó chẳng thành bởi
lại lấy không tính mà thuận theo duyên
thì lý không thành tựu còn thuận theo
duyên mà không tính thì sự không thành
tựu người nào có cái thấy như thế thì
chẳng cần Đoạn Trừ vọng tưởng bao vọng
tưởng 40 chẳng cần đoạn Duyên khởi mà
Duyên khởi 40 vượt qua cảnh giới mộng
tưởng Thuận một cảnh giới chân như vậy
người động trừ vọng tưởng thế đế đến
được đây thì không chỉ có phiền não
chướng định sạch mà sợ tiêu trướng cũng
tình lúc ấy mộng tưởng kia Thành Chánh
Trí chẳng địa danh tướng mà chứng như
như thế nên gọi là đệ nhất nghĩa vậy đây
lại chỗ chứng Đắc có địa vị từ thập
tháng Phạm Phú và ngoại đạo Hóa có thể ở
bên bờ dầu liếc mắt nhìn qua mà thấy
được yêu ngài Thiên Thai trí Dạ nói có
người tụi còn Ấu Thơ rời xa quê hương
đến tuổi trưởng thành khế huyết sung mãn
nghe cha chúng quê nhà bị người ác hãm
hại ôm hận quyết về quê Báo Thù trên
đường về quê kết bạn cùng đi với kẻ thù
mà không biết cùng nhau chơi đùa vui vẻ
đến nhà cậu con trai lễ lại Quỳ Xuống ôm
lấy cha mà than khóc Lúc ấy đồng bạn
cười nói Ta chính thật là người hại cha
của người người con quay sang định lao
đến đánh thế nhưng tay trắng nhất lên
được cho đến thấy cha cũng chẳng thể
tham khóc đây Dù cho 4 đế Bồ Tát khổ tức
là Diệt tập tức là đạo không có nhiệt
đạo để tu không có khổ tập để đoàn kinh
thượng sinh nói chẳng tu thiền định dẫn
đoạn phiền não vật Thọ kiến người này
thành phật không Nhi
học sẽ Trần Tú Ngọc đến hỏi Bồ Tát vạn
Tùng Di Lặc cái gì chậm tu thiền định
chẳng đoạn phiền não tổ nói chân tâm vốn
tỉnh đâu cần tu thiền định vọng tưởng
vốn không tránh cần đoạn phiền não ở lại
đi đến hỏi hòa thượng Hương Sơn đại
Nhuận ngày đáp Tân Thiện đã định chẳng
cần phải tu phiền não tự sạch chẳng Ngọc
phải loạn lại đi đến hỏi ngày Trúc Lâm
Hải Cửu Xuyên
ngày rằng vốn không Thiện Định huyện não
học sĩ nói chỉ như thế mới thỏa những
lời trên đây của các bậc tôn túc thật sự
chạm đến tinh tuyến của đoạn này
a kinh vọng tưởng có mười hai Duyên khởi
có 6 loại I chí tự giác nghị nghiệm kia
không có sai khác năm pháp điều chân
thật tự tính có 3 chủng tu hành thấu
nghĩa đây chẳng ra Hoài Như Như các
tướng và Duyên khởi đều gọi Khởi vọng
tưởng tưởng cát vọng tượng kia từ Duyên
khởi mà xinh Giác Huệ khéo quán sát
không duyên không vọng tưởng Thành rồi
không có tính sao Có vọng tưởng giác ở
đường dịch trong chân thật không bật Tại
sao khởi phân biệt ở đâu có phiên Thành
đây tức địa có không Đã lìa có không Rồi
làm sao có hai tính
a kinh tự tính vọng tượng kia kiến lập
hay tự tính vô lượng vọng tưởng hiện
cảnh giới tháng thanh tịnh vọng tưởng
như tranh vẽ Duyên khởi tức vọng tưởng
nếu nói khác vẫn tưởng tức theo luận
ngoại Đào vọng tưởng nói vọng tưởng nhân
thấy họa học sinh đường dịch Bởi vì các
vọng kiến vọng kế Chồng vọng Kế xử lý 2
vòng tượng đây là tính viên thành thật
Ồ thông rằng trong đoạn bài tuần 12
tướng tự tính vốn Tưởng chung cùng với
năm pháp 3 tự tính tại sao vậy bởi lẻ
năm Pháp là danh tưởng vọng tưởng dân
trí như như vốn làm nhân cho nhau và ba
tự tính là vọng tưởng riêng Khởi viên
thành vốn là một thể cho nên gồm chung
trong bài ca đã thấu suốt các vọng tưởng
đều không có tự tin phát minh được đệ
nhất nghĩa đế thì chẳng cần Đoạn Vọng
tưởng mà trứng được chân như đến đây
được gọi là trí huệ bình đẳng Vậy té đây
gọi lại tránh tế ở nơi Chí đây thì cảnh
giới nào mà lại chẳng như vọng tưởng thì
có 12 thứ sai biệt đó là ngôn thuyết về
việc được thuyết tướng lời từ tính Nhân
Kiến Thành sinh không sinh tương tục
trói buộc và giải thoát
duyên Khởi có xấu loại sai biệt đó là
nhân duyên sợ Duyên Duyên Đặng vô gián
duyên tân Thượng Duyên phân biệt Duyên
Đặng Nguyên Duyên khởi vọng tưởng Duyên
khởi được gọi là thế bế khéo đoạn được
thế bế thì gọi là trí nhịp
em Khéo thấu tỏ thế đế tức là đệ nhất
nghĩa gọi là trí tự giác Thanh Tịnh đã
chứng được Chí Thanh Tịnh thì tự chứng
Cảnh Chân Như tức thì vô lượng vọng
tưởng Duyên khởi nghĩ Diễm không còn sai
khác thì danh tưởng vọng tưởng dân trí
như như đồng quy về nơi chân thật vậy
35 pháp cả chân thật thì ba thứ tự tính
cũng như nhiên vậy bởi lạnh đó người tu
hành phải quán hết thẩy đều chẳng ra
Hoài Như Như
ở quán thế nào đó là trong năm pháp kia
thì tướng ấy phải Ngay lúc Duyên khởi
mới có được còn danh ấy làm nhân mới
khiến xin Khởi vô lượng phân biệt
Đã có danh tướng thì hẳn nhiên có cái
tướng bỏ vọng tưởng lăng căn rối rắm
xuất hiện điều từ từ tính Duyên khởi mà
xinh chỉ vì không có Chánh Trí quan sát
nên thấy có duyên Khởi có vọng tưởng nếu
dùng Giác Huệ chân chánh khéo khoáng sát
tùy duyên Khởi không tính Duyên khởi hi
vọng tưởng không tính vọng tưởng xa lìa
tính đi ta khởi và tính biến kế sợ chất
Em hồn nhiên chị mộc tính viên Thành
Thật vậy đã chứng từ Tín thành thì nhập
vào cảnh giới như như đã ngập chân như
thực tế thì 401 vật vốn không có tính
vậy vọng tưởng phân biệt hoặc hiệu là có
tính hoặc hiểu là không tính từ đâu mà
Khởi
toàn thể chỉ một tính viên thành thật xa
lìa có không thì chỗ nào ăn lập hay Pháp
Duyên khởi vọng tưởng
sợ dị kiến lập hay tự tính Duyên khởi và
vọng tưởng là do ở nơi tự tính vọng
tưởng kia lại sinh phân biệt hư vọng
Ừ nếu chất vào đủ thứ biến kế thì gọi là
tự tính vọng tưởng nếu chất vào ai tha
dưỡng sinh thì gọi là tự tính Duyên khởi
Ừ thế của hai pháp Đây chỉ là thi thiết
giả lập nhân phân biệt mà có vốn từ
không căn góc Bởi thế mới biết chỗ hiện
các thứ vòng Tường tức là từ tâm hiện
bài Tức vọng tức chân tất cả thanh tịnh
là cảnh giới tự giác tháng chí nhìn thấy
các thứ vọng tưởng kia như màu sắc của
bức tranh giàu có phân biệt mà không có
thật thể ở trong Pháp Duyên khởi kia màu
vọng tưởng chấp trước thì chẳng Thoát
khỏi thế tục khấu đạp vọng vốn hư huyện
thị ngay cái tâm phạm và thấy vật em
Khéo rõ biết thế gian như một bức tranh
vẽ vốn không thật tính thì chẳng cần
tách riêng vọng tưởng thế đế mới có được
đệ nhất nghĩa đế là được tự tại trong ấy
vậy nay gọi là đệ nhất nghĩa để chẳng
lìa vọng tưởng ngoài chứng như như nó
vậy
I Nếu lại cho rằng các pháp chẳng từ
vọng tưởng chấp trước nguyên sinh mà
riêng có nhân khác từ vi trật tự tại
Sinh tức khắc rớt vào luận ấp tà kiến
của ngoại đạo họ ở nơi cá thấy không
thật mà xinh suy tính hư vọng rồi nói
với những sự việc được nói ra chủng loại
phần vị không đồng lại xin chấp trước
này vẫn chưa lìa biến kế sợ chắc nhân
thấy Riêng bên ngoài hòa hợp sinh các
pháp bạn cho lại tác giả là nhân sinh
thì nhân này chưa lìa ai tha chắc cả hai
đây đều từ vẫn tưởng mà lập thành giống
như sợi dây gai và con rắn
anh biến kế dụ như con rắn đi ta dụ như
sợi dây thấy thấy toàn là vọng Nếu liền
được hai thứ vọng tưởng đây thì rắn cũng
chẳng phải đây cũng chẳng phải chỉ là
dây gai thôi như vậy tức là tự tính viên
thành thật thành đây tức là pháp chân
thật không có hai tự tính liên Khởi vọng
tưởng khá được hãy đều như như hãy điều
bệnh đẳng mới nói là tự tính có may
chuẩn chẳng ra ngoài như như là thế
Chợ tốt Việt Tân Hội tổ hoàng bá như này
có vô số vòng hiện hiện Khởi Sao lại nói
không
tổ nói vòng vốn không có thể chỉ do tâm
ông Khởi Nếu rõ biết tâm lạc vật tâm vốn
không vòng thì tâm nào khởi được mà lại
nhận là vòng
Ừ ông Nếu chặng sinh tâm động niệm vọng
tự nhiên không cho nên nói tâm sinh thì
chúng chủng pháp sinh tâm Việt thì chủng
chủng Phát Diệm
anh hỏi rằng hẹn giờ ngay lúc vọng niệm
Khởi Phật ở tại chỗ nào tổ đáp ông này
thấy được vọng niệm Khởi thì thấy niệm
ấy chính là vật trong ấy nếu không vọng
niệm thiệt vật cũng không vì cớ sau như
này ông Khởi Tâm thấy vậy thì liền có
phật để thành Khởi thấy chúng sinh thì
có chúng sinh để độ khởi tâm động niệm
hết thầy là cái thấy của ông nếu không
tất cả cá thấy thì vật ở chỗ nào cho nên
Văn Thụ vừa Khởi thét vật liền bị đầy
xuống hai hòn núi thiết bị
hỏi rằng nay khi ngộ Phật ở chỗ nào các
tổ ba nói lời hỏi này từ đâu ra giác ấy
từ Đâu Khởi
em nói lính đồng tính tất cả thanh sắc
thấy đều làm phật sự chỗ nào tìm vạt
chẳng thể trên đầu lại thêm đậu trên
miệng lại thêm miệng chỉ cần đừng xin
cái thấy khác núi là núi nước là nước
tăng là tăng tục là tục núi sông đất địa
Nhật Nguyệt tinh tú hết thẩy chẳng ra
ngoài tâm ông ba ngàn thế giới đều là tự
kỷ của chính thông ở đâu ra mà lắm thứ
vậy
một vài lời đây của tổ Hoàng Bá Phát
Minh hết nhiều chỉ của đoạn kinh này lại
càng sát tính thêm chỗ nói lăng già dùng
để tấn tâm vậy
Bộ Kinh Đại bồ-tát Đại Huệ là Bạch Phật
rằng Bạch Đức Thế Tôn Duy nguyện bị
chúng con thuyết về tướng tự giác tháng
trí và nhất thừa con cùng các bồ-tát
khéo thông tọa tướng tự giác tháng trí
và nhất thừa thì chẳng do điều khác mà
thông đạo Phật pháp
khi phật Bảo Đại Huệ lắng nghe lắng nghe
Hãy khéo nhớ mẹ nay sẽ vì ông thuyết để
Huệ bạch Phật rằm xin Vân thỏ Giáo Phật
Bạo Đại Huệ bậc thánh xưa biết rõ truyền
thọ cho nhau vẫn tưởng không tính đại Bồ
Tát một mình ở nơi thanh vấn tự giác
quan sát trận nhờ người khác xa lìa kín
chấp vọng tưởng tượng Thượng Thanh Tiến
nhập vào Như Lai địa Đây gọi là tưởng tự
giác tháng trí
ở Đại Huệ Thế nào là tướng nhất thừa đó
là như thật giác ngộ đạo nhất thừa nên
ta nói là nhất thừa
Ừ thế nào là giác ngộ đau nhức thừa đó
là vọng tưởng năng nhíp sợ nhíp tiêu tan
ăn trụ chỗ như thật không sinh vọng
tưởng đây gọi lại Giáp Nhất thừa Đại Huệ
người giác ngộ nhất thừa nay chẳng phải
là chỗ mà các ngoại đạo thanhvân Duyên
giác Phạm Thiên Vương biết rõ được chỉ
trời như lai thế nên gọi lại nhất thừa
Ồ thông rằng ở bài kể trước nói rốt sau
Chí Thanh Tịnh tức là chí thanh tịnh Đệ
Nhất nghĩa cũng tức là tự giác tháng trí
Đệ Nhất nghĩa đế tức là nhất thừa Bồ Tát
Đại Huệ vì muốn thông Đạt tướng tự giác
tháng trí và nhất thừa ở trong Phật pháp
thành tựu Huệ thân chẳng do điều khác mà
ngộ
hoặc dạy rằng
các bậc thánh xưa truyền Thọ vọng tưởng
không có từ tính chỉ một lời đây liền
vào tạm bí mật ở chỗ nói tứ giác tháng
trí đó tức là các ý giáp biết vọng tưởng
không có tự tính chỗ nói nhất thừa đó
tức là trứng được cái thiếc vọng tưởng
không có từ tính hóa lại có riêng một
pháp cho người sau vì thế người hàng chị
nương theo lời dạy của chư thánh thiền
định nâng độc nơi rừng sâu núi thầm bên
trong tư duy dùng Trí Huệ quán sát các
pháp chẳng do điều khác mà có thể giác
ngộ sang địa phân biệt kín chấp chứng
nhập vọng tưởng không có từ tính tính 4
tự lìa có một niềm giác ngộ ngay đó ta
lìa chẳng còn phương tiện nhanh chóng
Thắng tiếng cho đến không có vọng để trừ
không kính để diệt tâm cảnh như như nhập
vào Như Lai địa đến đây người ấy năng
Khai Thị ngộ nhập tri kiến Phật Đây gọi
là tướng tự giác tháng chị nói là tướng
nhất thừa ấy tức là giác biết và thể
nghiệm như thật con đường dẫn đến ngất
thừa nên gọi là nhất thừa
con đường nhất thuở ấy làm sao giáp biếc
Nếu có sự phân biệt năng thụ sở thủ thì
tâm thứ hai thứ ba đã xinh rồi vậy chẳng
được gọi là 11 ấy tức là không có sự
phân biệt cảnh giới năng thủ sở Thụ an
trú á hậu như thật là chỗ tất cả pháp
không xinh thì chốn nào là xinh vọng
tưởng phân biệt các pháp
khi các pháp hiện tiền vốn tự tịch diệt
một niềm tương như bất đồng gọi là Giáp
Nhất thừa chỉ có vật với vật mới năng
rốt ráo các ngoại đạo thanhvân duyên
giáp Phạm Thiên không thể chạm đến chỉ
một việc như thế không hay cũng không ba
nên gọi là nhất thừa
ngày đạo an hỏi thiền sư bản Tịnh ở núi
tư không đạo chỉ là giả danh hoặc cũng
là vọng Lập 12 phần giáo chỉ để tiếp vật
Lợi sinh tất cả đều là vọng lấy gì lắm
chân
ông thầy Tuấn đáp vì các vòng nên lập
chân đối vọng suy cho cùng thì tính vọng
vốn không chân cũng chẳng từng có nên
biết trong vọng đều là giả danh chỉ là
hai thứ đối chị đều không thật thể cùng
tột cõi góc tất cả đều không
ngày an hỏi đã nói tất cả đều là vọng
vọng cũng đồng chân chân vọng không khác
lại là vật gì
ông thầy tấn đáp đã nói là vật thì vật
ấy cũng là vòng tự tin nói không tương
tợ không so sánh mặt đường ngôn ngữ như
chim bay trong trời không ngày an rất
khổ tàn thì Tĩnh làm kể rằng Tìm chân
chân không tưởng khát vọng vọng không
hình Truy Ngược Tâm đang xét biết Tâm
cũng giả danh hội đào cũng như thế đến
cùng chỉ Lặng Yên
ở lại đặc tính hỏi thiền sư quả làm bật
vi Diệu chân vọng cả hai điều tiêu sạch
Phật đạo cả hai điệu quên bậc tu hành
tính không danh tưởng Chẳng thật thế
giới như huyện tất cả đều là giả danh
để tui Khởi cá hiểu biết như thế mà
không thể đoạn dứt hai căn Thiện Ác của
chúng sanh thể tỉnh nói hai căn Thiện Ác
đều nhân nơi tâm mà có sếp cùng tột cái
Tâm nếu có căn cũng chẳng phải trống
rộng xét tâm đã không cần Nương đâu để
lập
a kinh dậy phát hiện bất thiện điều từ
tâm hóa sang nghiệp Duyên Thiện Ác vốn
không thật có lại nói kệ rằng Thiện đã
từ tâm sinh ác há lìa tâm có thiện ác là
ngoại Duyên nơi tâm thật không có bỏ ác
bọn nơi đâu giữa thiện khiến ai giữ
thương thay Kẻ Thấy hay khoan Duyên chạy
hai đầu nếu ngộ 40 tâm mới hối lỗi ngày
trước
ở chỗ tháng xưa chuyện Trâu vọng tưởng
không có tự tín chỉ có thiền sư bạn tình
ở núi tư không có cá thấy thấu chuyện
kinh Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng Bạch
Thế Tôn Cớ sao thuyết 3 thừa mà chẳng
thuyết nhất thừa Phật Bạo Đại Huệ vì tất
cả hàng thanhvân Nguyên Giáp chẳng thể
tượng chứng pháp viết bạn nên chặt
thuyết nhất Tựa Như Lai video phục tất
cả Thanh Vân Duyên giác nên phương tiện
trao cho pháp tịch duyệt mà được giải
thoát chẳng phải sức tự nên mình thế nên
chẳng thiết nhất thừa ở lại nữa Đại Huệ
v chấm đoạn phiền não nghiệp chướng tập
Thế nên trận thuyết nhất thừa với tất cả
thanhvân Nguyên Giáp vì chứa giác ngộ
Pháp vô ngã chương liệu phần đoạn sinh
tự nên nói ba thừa
ở Đại Huệ các bậc này nếu đoạn tất cả
phiền não nói làm tộc khí đã khởi và giá
Pháp vô ngã thì tất cả Lỗi Lầm tập thế
Chẳng còn xinh Khởi không bị các vị Tam
Muội lạc làm cho mê đấm Nhộn nhập cảnh
giới vô lậu
ở đường dịch nước các bậc kia Nâng - tất
cả Lỗi Lầm tập khí giác được Pháp vô ngã
ạ Lúc này họ có thể thoát khỏi sự đắm
say Tam Muội mà đối với vô lậu giới được
giác ngộ
kinh giác rồi lại ra vào nơi thế gian
dần dần viên mãn các công đức vô lậu
giới sẽ Đắc Pháp Thân Tự Tại không thể
nghĩ bàn của Như Lai à
Ồ thông Trần Bồ Tát Đại Huệ đã nghe Đức
Phật giảng nói về tướng tự giác tháng
trí và tướng nhất thừa đó là sự giác
biết và thể nhập vọng tưởng không tính
trứng nhập tâm như cảnh như tất cả bình
đẳng Không có thừa khác nên khởi nghĩa
rằng sau Đức Thế Tôn lại thuyết 3 thừa
mà chẳng thuyết Một Thừa Đức Thế Tôn dạy
rằng đạo nhất thừa ấy chẳng phải chỗ
thanhvân Nguyên Giáp chứng Đắc được bởi
lạithanh Văn Duyên giác kia vốn say đắm
nơi tích tỉnh riêng mình chứng pháp nhất
bạn nên đối với cái lý nhất thừa thật
khó có thể khế hội Như Lai lấy việc độ
thoát trúc xanh làm trọng Chẳng riêng
mình chứng pháp mà vào nét bạn
ở đó nên không vì tất cả thanhvân Nguyên
Giáp thuyết pháp nhất thừa cái đạo nhất
thừa ấy chẳng cần trải qua phương tiện
mà tịch diệt hiện tiền chỉ có thể tự ngộ
chẳng do người khác mà được Nếu Thanh
Văn Duyên giác dụng pháp phương tiện
tịch tĩnh mà Như Lai Châu cho để điều
phục tự tâm dần dần được giải thoát thì
nay chỉ Nương Nơi giáo ngoại nhập chẳng
phải nội lực của chính mình dẫn chứng
Niết Bàn nhưng chưa địa công phu khuân
tập hơn nữa chỗ chứng tịch tỉnh của
thanhvân Duyên giác kia chỉ do lấy sức
dụng công mà đè bẹp phiền não nghiệp
chướng em phiền não Tuy đoạn mà cái cốc
Khởi phiền não chưa đoạn Nghiệp Chướng
Tuy tiêu mà chuẩn Tử tập khí chưa tiêu
rồi làm cho là đã được viết bạn nên chặn
cầu Thắng tiếng vì thế Đức phật không vì
kia thuyết đạo nhất thừa Hạnh kia Tuy
thấu suốt chứng được nhân Vông ạ Vẫn còn
chưa chứng nhập Pháp vô ngã tư liệu phần
đoạn sinh tử vẫn chưa đến được không thể
nghĩ bàn biến dịch sinh tử vẫn còn pháp
biện pháp trói buộc
vật nơi đời ác năm trượt năng chứng pháp
thân tự tại không thể nghĩ bàn Ừ từ đây
ứng phương tiện Diệu thuyết pháp ma thừa
y như Chư Phật quá khứ đã thuyết trước
giữa sau điều thiện tùy căng tơ Tiến Lập
tdc Yahoo tôi nói pháp 3 thừa nhưng điệu
phương tiện thứ lớp dẫn nhập đồng quay
về nhất thừa nhất thừa nay ngoài người
sẵn có sao Thanh Vân Duyên giác kia lại
chẳng đầy đủ Nếu Thanh Văn Duyên giác
lâng chữ bỏ tất cả tập khí lỗi lầm phiền
não Sinh Khởi và giác ngộ Pháp vô ngã
chuẩn bị rượu Tam Muội làm sai thì dẫn
chứng được mùi vị an lạc của tam muội mà
rõ biết được tam muội chẳng có thật tính
nên Giác Ngộ Vô lậu giới cho các bậc kia
Lúc đầu mê cảnh trời Hữu Lầu Khởi cái
thấy biết Vô Vi nay thì vô minh lậu sạch
ngộ lý vô sanh mới biết tam muội chẳng
phải thật tính vậy đã giác ngộ rồi hướng
về đại thừa nhập vào xuất thế gian
thượng thượng ở trong vô lậu giới lúc
đầu thì một phương tiện điệu phục mà
được tịch Tĩnh này chẳng cần đều phục mà
tự được thịt Tĩnh từ lúc đầu thì mừng
phương tiện mà được giải thoát này chẳng
cần phương tiện mà tự giải thoát nên tất
cả đều thanh tịnh tất cả đều viên mãn
tôi rộng khắp các công đức thể thể điều
toàn vẹn nên đầy độ Phước đầy đủ Tuệ về
đầy đủ nên chứng được pháp thân tự tại
không thể nghĩ bàn của Như Lai Pháp Thân
Bảng nhiên châu biến khắp pháp giới đến
đây chỉ có nhất thừa lại không có thừa
khác thế nên thuyết 3 thừa tức là thuyết
Một thừa vậy Thế thì chưa từng chặn biệt
Anh Văn Nguyên Giáp mà thuyết Nhị
xưa phát đạt Tham kiến nước lục tổ tụng
kinh Pháp Hoa đến phẩm phương tiện các
tổ bảo yếu trị của Kinh ngày lấy đại sự
nhân duyên Phật ra đời làm tông nói rất
nhiều thí dụ cũng không hoài một đại sứ
Nhân Duyên
có gì là nhân duyên đó là khai tri kiến
Phật vậy Ông cẩn thận chớ lòng ý kinh
chỉ thấy khó vật mới khai thì nhập Truy
Kiếm vật chúng ta không có phần Nếu hiểu
biết như thế tức lại d kinh bán Phật
Phật đã tự là phật đầy đủ Tuy kiến rồi
Sao lại Dũng Khai
Ừ ông này chỉ tin tri kiến Phật tức là
tự tâm của ông lại không có cá thể riêng
khác chỉ do Tất cả chúng sanh từ che lấp
Ánh Sáng của chính mình ngoài thăm đấm
trần cảnh trong đoạn động cam chịu sông
rủi nhọc nhằn Đức Thế Tôn ra khỏi Tam
Muội chỉ cho các thứ khổ khuyên vậy
khiến dừng nghỉ chớ hướng ngoại cầu cùng
với vật không khác cho nên mới nói khai
Trì kiến vật ông Thượng lao nhọc buộc
niệm vào công khóa thì đau khác gì trâu
mau yêu quý cái đôi anh Đạt thưa nước
vậy viết cần hiểu nghĩa chẳng Ngọc tụng
kinh doanh tổ nói kinh có lỗi gì hóa
Chứng ngại ông tụng chỉ vì mê ngộ tại
người nên có tăng có tổn hãy nghe ta nói
kệ tâm mê Pháp Hoa chuyện tâm ngộ Chuyện
Pháp Hoa cũng lâu chẳng thông Nghĩa lầm
Lạc Thành oan gia vô niệm niệm tích
tránh khổ niệm niệm thành tà thủ vô điều
chẳng chấp thường ngồi xe châu trắng
khi phát đạt lại thưa rằng kinh nói hết
thấy các đại thanhvân cho đến Bồ Tát đưa
chẳng thể suy lượng vật lý ngay thầy dạy
Phàm phu chỉ ngộ tự tâm đen tỏ Truy Kiếm
hoặc con chẳng phải Thiện tranh chưa
khỏi nghe bán lại kinh nói ba xe xe lớn
da trâu và xe trâu trắng khác nhau như
thế nào xinh hòa thượng rủ lòng chỉ dạy
các tổ bảo biết kinh về Rõ ông tự B
thành trái người của ba thừa không thể
suy lượng vật Tiến lỗi tại suy lượng cảm
tận lực suy lượng càng Cách Xa
khi phật bốn bề phòng phu mà thuyết
chẳng phải thuyết cho Phật lý đây nếu
chẳng chịu tin phải chịu song rủi thói
đỏ chẳng biết đang ngồi xe trong trắng
lại hướng bên ngoài cửa tiệm 3 xe huống
chi kinh lại rõ ràm hướng bị ong nói
không hay cũng không ba sao ông chẳng
tỉnh ngộ 3 xe lại giả khi xưa vật nói
nhất thừa là thật nay ta dễ Ông bỏ giả
về thật về thật rồi rang thật cũng không
nên biết sở hữu trong bạo rốt thuộc về
ong tùy ông thọ dụng lại chẳng Khởi
tưởng cha cũng chẳng Khởi tưởng con cũng
không dũng tưởng ở đây gọi là chị kinh
pháp hoa từ kiếp này qua kiếp khác tay
không cầm quyển kinh Ma từng ngày đến
đêm không lúc nào chẳng phải kinh không
lúc nào không chuyển kinh
ở Pháp Đạt nghe sông dùng kệ khen rằng
tụng kinh 3.000 bộ tàu Khê một câu sạch
dưa sáng nghĩa xuất thế muôn kiếp sinh
trí cuồng Yahoo Châu giả lập trước dựa
sau khéo bầy ai ngờ trong nhà lửa sẵn có
vua môn Pháp tổ nói ông tự nay về sau
mới có thể gọi là ông Tăng tụng kinh
đoạn khai thiện này là yếu chị Kinh Pháp
Hoa cùng với Ý Nghĩa Văn Kinh trùng khớp
Nghe kinh khi ấy Đức Thế Tôn Muốn tuyên
lại nghĩa đây mà nói cà rằng thừa chứ
thêm vào phạm thừa thanhvân Duyên giác
thừa chứ Phật Như Lai ta nói các thừa
đấy vì còn có tâm chuyện các thừa không
rốt ráo Nếu tâm kia diệt sạch không thừa
và người thừa không có thừa chuyến lập
ta nói là nhất thừa vì dẫn dắt chúng
sanh phân biệt nói các thừa giải thoát
có ba thứ cùng với Pháp vô ngã phiền não
Trí Huệ thầy giải thoát khắc lìa xa như
cây nổi trong biểu tượng thao lành sóng
chuyển hàng thanhvân cũng thế tưởng gió
khỏi trôi dạt Ô kìa tùy phiền nổi Diệt
tập phiền não mu còn đóng việc Tam Muội
Lạc An trụ vô lộ giới không đến cội Cứu
cánh cũng lại chẳng thoái hoàn được các
thân Tam Muội qua nhiều kiếp không tỉnh
thí như người say rượu rượu Thanh sau
mới tỉnh kia giáp được pháp ấy Đắc thân
Phật vô thượng Thông rằng ở kệ đây tuy
chỉ tụng về tướng nhất thừa nhưng tự
giác tháng trí cũng thuộc trong ấy câu
cối kia giác được pháp 7 Đắc thân Phật
vô thượng tiên đã nhầm tỏ giác này tức
là vô thường ngộ được mới có thể chứng
nhất thừa
thì tại sao nói có ba thửa vì có thừa
chưa thêm và phạm là thừa dành cho những
vị tu chí thế gian có thừa thanhvân
Nguyên Giáp là thừa dành cho nhân vật tu
chí Xuất Thế
có thừa Chư Phật Như Lai là thừa của mật
tu chí thượng thượng xuất thế gian vật
nói ba thừa này chưa vượt ngoại tâm
lượng đã có tâm lượng tức có sự đổi dời
vẫn còn thuộc cái pháp sinh diệt vì thế
nói các thừa không rốt ráo lại nói nếu
Tâm kia dược sạch không thừa và người
thừa tin tức là không có thừa để trứng
vào thì cũng không có người nâng trứng
được thừa ấy năng sợ điều tiêu mất thì
không có các Thừa khả dị kiếm lập kể cả
Vật thừa nên nói không có thừa kiến lập
ta nói là nhất thừa vì chỉ có nhất thừa
lại không có thừa khác nên là rốt ráo
vậy Tại sao nói có ba thừa vì dẫn nhắc
chúng sinh phương tiện quyền biến tạm
lập hóa thành khiến chúng dần dần Tiến
gần bảo sợ nên phân biệt nói có Tiểu
thừa Đại thừa và tối thượng thừa
xe ráp đều không ra ngoài 3 chủng giải
thoát là không vô tướng vô nguyện cùng
với hai Pháp vô ngã
khi bị phiền não chướng gia Tâm Tâm
không được giải thoát tốt nghiệp thọbáo
nên vật nói nhưng vô ngã vì sợ tiêu
trướng gia Huệ Huệ chẳng được giải thoát
chẳng thấu suốt pháp không nên Phật nói
Pháp vô ngã nước thoát khỏi hai thứ
phiền não chướng trí tuệ trước thì tình
Phạm ý tháng khoác nhiên rộng sách mà
tâm lượng cũng tự vắng bạch nào có xin
việc để san địa tư cho nên quyền biến nó
ba thừa mà kỳ thật lại nhất thừa đó vậy
nhà hàng thanhvân duyên giáp đẻ trứng
tịch tỉnh đã đạt đến không sinh nhiệt
tại sao nói có tâm chuyển vì kia chỉ
đoạn 4 trụ phiền não chưa đoạn câu xin
vô Minh Thúy như cây nổi trên biển bị
trôi dạt theo sóng biển Tuy cây không
động nhưng sống thường dao động do gió
thổi sống nên sống đầy cây cây em mà
thường chuyển thành văn cũng thế chấp có
nét bạn để trứng thì chẳng khác gì Cây
Nổi làm sao thoát khỏi tướng gió thổi
Mặt bền a thanhvân đoạn tuyệt phiền não
Thiên phiền não hiện Khởi đại diện mà
chúng tự phiền não khuôn tập y tế vẫn
còn vì câu sinh vô minh chưa đoạn nên
chấp trước thật Nhã thật Pháp có pháp để
chứng đắt Tuy đạt được nhân Vông ạ nhưng
chưa đạt được phát Vông ạ Nên say đắm
mùi vị An Lạc Tam Muội ăn trộm cảnh giới
vô lậu được sự giữ gìn của tam muội Nếu
tiến lên thì không thể đến địa Quốc Ánh
thối lui thì chẳng trở lại đường sinh tử
nên có lúc chạy qua một kiếp hoặc 2 vạn
kiếp hoặc 6 vẫn kiếp Hoặc 8 Vạn kết mà
vẫn chưa tỉnh dậy chị khi sức định tiêu
mới tỉnh anh như người say rượu rượu
tang liền Tĩnh Nếu được như lai điệu
phục ở trong vô lậu giới ngộ biết chỗ
chú Hữu Dư Địa cho phải là cố cánh liên
giác ngộ hồi tâm hướng về đại thừa thấu
Đạt Pháp vô ngã ạ nhập vào xuất thế gian
thượng thượng vô lậu giới biên bản Diệu
Đức sự giác này như nhiên sáng sạch sẽ
đắc pháp thân vô thượng của chương Như
Lai Đức Phật nói chẳng vì người thanhvân
thuyết pháp nhất tựa là để khích lệ kế
trí hạ liệt của họ khiến họ nhanh chóng
tiến đến bảo sợ tạm lập quyền phương
tiện để quy về nơi chân thật rốt ráo mà
thôi lẽ đau chẳng từng thuyết nhất thừa
ư
các tổ Bích trưởng nói phòng người học
đạo Nếu gặp các thước khổ vui việc tội ý
không tội ý mà tâm không thối lui chẳng
nhớ nghĩ tất cả tiếng tâm Lợi dưỡng áo
quần ăn uống chẳng tham tất cả công đức
lợi ích chuẩn bị sự ngăn ngại của các
pháp thế gian không nhận rủi không yêu
thích khổ vui bình đẳng mặc áo vải thô
cốt tre lạnh nóng ăn uống đạm bạc cốt để
nuôi mạng ngay ngày người ngủ như điếc
như câm được như thế mới có Trúc phần
tương Nhưng nếu trong tâm cho là học
rộng hiểu nhiều cầu Phước cầu trí đều là
Sinh Tử á Đối vết đạo tí đây không có
ích lợi gì bị gió của cảnh hiểu biết
thoại mà nổi trôi trong miệng sinh tử
Phật là người vô cầu cầu tức là trái lý
lý là cái lý vô cầu có cầu liền bất Nếu
chất cho là không cầu thì cũng đồng có
cầu Nếu chấp trước Vô Vi lại đồng mới
Hữu Vi cho nên kinh nói chẳng chắp nơi
pháp chẳng chấp vì pháp chẳng chắc vì vì
Pháp lại nói Pháp Như Lai chứng được là
cái pháp không thực cũng không hư Chỉ
cần một đời tâm như gỗ đá chẳng bị chìm
nổi theo các thứ ẩm với nhập bác Phong
ngũ dục thì đoạn nhất được cá nhân sinh
tử đi đứng tự do không bị tất cả bà quả
phụ bị trói buộc không bị hổ lậu câu
thúc thời khác trở lại lấy sự không trói
buộc làm nhân đồng sự lợi ích dụng các
tâm không bấm chấp màu vào tất cả vật
lấy cái Huệ không ngăn ngại mà cởi bỏ
tất cả trói buộc cũng nói là tùy bệnh
cho thuốc vậy Ở đây tổ Bách trưởng dùng
tâm ấn vô thượng để giác ngộ quần B nếu
giác ngộ thì điện đây trứng được hoặc thân vô thượng vậy xin lính đây thích quyển 4 kinh Lăng già a bạc Đà La Bảo tông thông anh cũng là hết tập 1 ở huyện đang công Đỉnh này hở về trắng
tình cả để tớ và chúng sanh la điều tròn thành Phật đạo