HOÀNG LONG HUỆ NAM NGỮ LỤC

THIỀN SƯ HOÀNG LONG HUỆ NAM NGỮ LỤC


Phong cách giáo hoá của sư khá đặc biệt, ví như mỗi khi có vị tăng nào đó vào thất của sư tham vấn, sư thường hỏi người đó 3 câu, người đời sau sau gọi là Hoàng Long tam quan ngữ:

  1. Người người trọn có sinh duyên, Thượng toạ sinh duyên chỗ nào?
  2. Lúc vấn đáp qua lại, sư duỗi tay nói: “Tay ta sao giống tay Phật?
  3. Khi tăng hỏi chỗ sở đắc của các vị tông sư, Sư liền duỗi chân nói: “Chân ta sao giống chân lừa?

Sư dùng 3 câu này hỏi học tăng đến tham vấn hơn 30 năm. Nếu có người trả lời thì sư không nói là đúng hay sai mà ngồi thẳng khép mắt lại, không ai lường được ý của sư.

Có người hỏi lí do, Sư đáp:

🔥 Đã ra khỏi cửa thì lay tay đi thẳng, chẳng cần biết có kẻ gác cửa. Từ người gác cửa hỏi phải chẳng phải, ấy là người chưa qua khỏi cửa vậy

(Tức là người tu thiền nếu đã ngộ thì không còn lưỡng lự, hoài nghi đúng hay sai. Nếu còn hoài nghi, lưỡng lự, cần người khác chỉ điểm thì chưa phải là người khai ngộ)

❁❁❁

⚡️ Hòa thượng Hoàng Long dạy chúng nêu ra công án:

🔥 Hòa thượng Đại Châu nói: “Thân miệng ý thanh tịnh là Phật ra đời, thân miệng ý không thanh tịnh là Phật diệt độ”. Nói khéo như thế là vì người xưa phương tiện chỉ dạy tạm thời cho các ông khai thông con đường vào. Đã được đường vào phải có đường ra. Lên núi phải tới đỉnh, xuống biển phải tận đáy. Lên núi không tới đỉnh thì không biết sự bao la của vũ trụ, xuống biển không tận đáy thì không biết độ cạn sâu của biển cả.

Một đạp đạp nhào bốn biển cả,

Một đấm đấm vỡ núi Tu-di.

Tay không đến nhà nào ai biết,

Trên cành chim sẻ hót líu lo.

Nhất đạp đạp phiên tứ đại hải,

Nhất quắc quắc đảo Tu-di sơn.

Tán thủ đáo gia nhân bất thức,

Tước táo nha minh bá thọ gian.

❁❁❁

⚡️ Hòa thượng Hoàng Long dạy chúng, nêu công án:

🔥 Có vị tăng hỏi Càn Phong: Đức Phật mười phương đồng một con đường vào cửa Niết-bàn, chẳng hay đầu đường ở chỗ nào?

Càn Phong dùng gậy vạch một đường nói: Tại chỗ này.

Tăng lại đến Vân Môn thưa hỏi tiếp, Vân Môn đưa cây quạt lên, nói: Cây quạt nhảy phóc lên trời Tam Thập Tam đánh vào mũi trời Đế-thích, cá chép ở biển đông đánh một gậy, mưa to làm bể chậu. Hiểu chăng! Hiểu chăng!

Càn Phong chỉ con đường tạm thời để dạy kẻ sơ cơ mà Vân Môn lại biến cho thông suốt nên khiến người sau bàn luận không biết mỏi mệt. Các ông phải biết tột ý của hai vị lão túc, chớ nên mắc kẹt ngôn ngữ các ngài. Được vậy thì quay về đường chánh đến nhà, còn chấp vào ngôn ngữ thì rong ruổi theo đường tà, càng cách xa quê nhà muôn dặm.

❁❁❁

⚡️ Hòa thượng Hoàng Long dạy chúng:

🔥 Xứ Giang Nam mùa xuân giá rét, mùa thu nóng bức, những ngày gần đây thật là lạnh buốt.

Có vị tăng hỏi: Khi lạnh buốt phải làm sao?

Hoàng Long đáp: Đây không phải là việc quan trọng của thiền tăng.

Thế nào là việc quan trọng của thiền tăng ?

Lạnh buốt.

❁❁❁

⚡️ Hòa thượng Hoàng Long dạy chúng :

🔥 Dây xanh bò lên cao, bò tận đỉnh tùng lạnh. Mây trắng lửng lơ, qua lại trong không. Muôn pháp vốn yên lặng, chỉ có người tự ồn náo. Ồn náo cái gì? Hừ ! Rồi xuống tòa.

❁❁❁

⚡️ Hòa thượng Hoàng Long lúc trụ trì ở Đồng An, dạy chúng :

🔥 Hôm nay ngày 8 tháng 4 là ngày Phật Thích-ca giáng sanh, thiên hạ trong tự viện đều tắm Phật.

Ta nhớ Hòa thượng Thanh Bình Linh Tuân ở trong hội Dược Sơn Duy Nghiễm, khi tắm Phật, Dược Sơn hỏi: Ông chỉ tắm được Phật này, lại có thể tắm được Phật kia chăng?

Linh Tuân nói: Mời ngài đem Phật kia đến đây!

Dược Sơn liền thôi.

Đại chúng, người xưa tùy thời nói một lời mà câu không có gì là khéo cả mà người ta được ngộ. Ngày nay, dùng hết sức trình bày mà cũng không thể đến cảnh giới của người xưa. Trong chúng có người nói: “Phật này là tượng đồng, Phật kia là pháp thân”. Tượng đồng có hình tướng nên có thể tắm được, pháp thân không tướng làm sao tắm được? Dược Sơn chỉ biết một mà không biết hai nên bị Linh Tuân hỏi vặn lại đến nỗi cứng họng, hết sức lúng túng.

⚡️ Hoàng Long lại nói:

🔥 Người xưa lập hỏi chỉ vì khám nghiệm người học – Dược Sơn hỏi ông ta Phật kia, ông liền nói mời ngài đem Phật kia đến đây. Đó là chạy theo thanh sắc, nhai gậm ngôn ngữ người ta, mắc bẫy ngài rồi. Dược Sơn thấy Linh Tuân không lãnh hội cho nên liền thôi. Dược Sơn hỏi như thế cũng là không sự mà sanh sự, trên thịt khoét thương. Linh Tuân không thấy được điều đó nên châm lửa trên vết thương. Người xưa được liễu ngộ, khi gặp nhau đùa vui, có chính là không, làm gì có phân biệt cao thấp? Ai cũng có Phật tánh, nhưng vì sanh tâm phân biệt – như đã lý giải ở trên – nên không thể đạt đến được. Những kẻ ấy một khi đã quên mất nguồn gốc thì không thể trở lại bản tánh xưa nay được. Chỉ dựa theo kiến thức thế tục mà suy nghĩ phân biệt cho là hiểu thiền. Thật không ngờ những thứ suy nghĩ phân biệt là tác dụng của tâm. Nhưng nếu dùng tâm phân biệt ấy mà nhận biết cõi Phật, như đem lửa đom đóm đốt núi Tu-di, dù trải qua kiếp số nhiều như vi trần cũng không thể đốt được. Thế nên, cao nhân hành cước phải quán chiếu tâm mình. Những sự kiện này từ xưa đến nay rốt cuộc thế nào? Phải làm sao vượt khỏi sanh tử? Chớ dùng chút ít kiến thức thô thiển mà thành chướng ngại, Phật pháp không phải đạo lý ấy. Hôm nay, Đồng An tôi không sợ khẩu nghiệp mà nói trắng ra cho các ông. Ba mươi năm sau không được nêu ra.

❁❁❁

⚡️ Hòa thượng Hoàng Long dạy chúng:

🔥 Hạc-lặc-na ở trong hư không biến hiện đàn tràng, dùng tay chỉ xuống đất, dưới đất vọt nước lên. Môn hạ của Đức Sơn xưa nay chưa từng có người như thế, môn hạ của Lâm Tế chỉ được bên này.

Giây lâu lại nói: Thế nào là bên kia ?


⚡️ Hòa thượng La Hán Huệ Nam dạy chúng:

🔥 Ráng hồng xuyên trời xanh biếc, cò trắng bay về Thương Châu. Nếu không phải Hàn Sơn Tử thì đã đến bên Cổ Độ. Cưỡi ngựa giỏi, tụ hội ở Cầu Kiều, muôn dặm ngân hà lăn cầu ngọc. Muốn cầu sự giải thoát chân chánh, hãy tìm bọt nước trong lửa.

Lại dạy chúng:

Thiền không phải thiền, đạo không phải đạo, ba tấc lưỡi quét sạch loạn Hồ. Đêm qua vầng hồng thoảng hương quế, Ngày nay ánh nguyệt ngát linh chi. Tạc dạ nhật luân phiêu quế hoa, Kim triều nguyệt quật xuất chi thảo. A, ha, ha! Muôn lượng vàng ròng không chỗ để, một câu bặt nghĩ lường, các pháp không đến nhau.


NGUỒN

⚙️ Sách CON MẮT THIỀN TÔNG


GHI CHÚ