ĐỘNG SƠN CỌNG RAU LỮU
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Toàn thân tuy tan nát, một vật trấn thường linh. Nếu thấy được tánh biết tâm, không khỏi dụng đầu u trán, lại thấy sau lưng chăng?
BẢN TẮC Tăng hỏi Động Sơn: – Tăng chết hóa sinh về đâu?
Động Sơn đáp: – Sau khi hỏa thiêu còn một cọng rau lưu.
Ngài Lâm Tuyền dẫn Lâm Gian Lục ghi: Thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm vì có một vị tăng mất. Ngài sơ táo vội qua báo chúng rằng: – Đại chúng! Muộn nhân hắn đã của vị Tăng này làm đề cương để thương lượng với mọi người, hội chăng?
Ngài nói kệ:
Trước mắt không một pháp,
Hiện tại cũng không người,
Bao la thể kim cương,
Không vọng cũng chẳng chơn.
Ngài Lâm Tuyền nói: Cả hai đều đoạn dứt, chỉ bày một chơn thường.
Còn nói: Chẳng biết thể kim cương, lại gọi do duyên sanh. Mười phương đều tịch diệt, ai còn và ai mất.
Ngài Lâm Tuyền nói: Lông đến vẫy tay, cột cái lắc đầu.
Hòa thượng Tuyết Phong cũng nhân vì tăng mất nên làm một bài kệ:
Nhìn xuống không thấy đất,
Ngước lên chẳng thấy trời.
Muốn biết thể kim cương,
Nên thấy đâu lâu trước.
Ngài Lâm Tuyền nói: Không hội chớ mở to con mắt quỉ.
Huyền Sa nói: Tăng chết trước mắt chính là mắt thấy bổn tế, sẽ gặp nhau sau khi đảnh phóng quang vạn dặm.
Ngài Lâm Tuyền nói: Ma trước mắt.
Có vị tăng hỏi Ngài Pháp Nhãn: – Thế nào là vị tăng chết trước mắt mắt thấy được bổn tế?
Pháp Nhãn đáp: – Ta trước mặt ông.
Lâm Tuyền nói: Người đương cuộc mê.
Lại hỏi: – Tăng chết thiên hóa về đâu?
Đáp: – Tăng chết chưa bao giờ biến mất.
Tăng thưa: – Chưa biết ngày nay thì sao?
Đáp: – Ông chưa biết tăng chết.
Ngài Lâm Tuyền nói: Không biết làm qui hiện ban ngày.
Hồng Giác Phạm nói: Gần đây các bậc tôn túc lại không dùng ý chỉ này cho người hiểu.
Riêng lão sư Hối Đường lúc nào cũng đưa ra ý này. Ngài có làm một bài kệ nhân ngày Thiền sư Huệ Nam viên tịch:
Mười bảy tháng ba năm ngoái,
Một đêm gió xuân lay trụ thất.
Kỳ lân ba sừng vào biển cả,
Mảnh trăng thong dong hiện trong nước.
Chơn thật chẳng che hư dối,
Cong vạy chẳng chứa ngay thẳng.
Người nào hòa được khúc thanh tao,
Gió mát nghìn xưa cũng như nay.
Lại nói:
Người xưa mất chính là ngày nay.
Ngày nay vẫn thế người chẳng về.
Nay không đến xưa chẳng đi.
Mây trắng nước trôi thật thanh nhàn.
Ai nói thuộc như càn,
Trong thẳng lại có cong.
Ai bảo sự lý đồng,
Trong gai lại được lúa.
Đáng thương thệ nhân lo đuổi tìm,
Sáu lăm sáu vốn là ba mươi sáu.
Ngài Lâm Tuyền nói: Không nhờ thầy chỉ thẳng ra, điểm trọng yếu không nên luận bàn sai.
Ngài Lâm Tuyền khái quát lại như thế để chỉnh đốn về sau, các ông lại biết dấu vết thiên hóa của vị tăng ra đi chăng? Nếu chưa biết được. Lại xem ngài Đầu Tử quyết đoán thế nào.
TỤNG CỔ
Lửa rừng thiêu đốt càng tươi mới.
Đến nay khói lửa khó mùa dầm.
Ruộng cạn sen hồng che nhật nguyệt.
Cây không rễ, lớn xanh tươi tốt.
Ngài Lâm Tuyền nói: Chỉ lấy sanh tử làm kế sống, trong lửa an thân vẫn mát mẻ. Đây há chẳng phải đạo lý đốt cháy càng mới.
Tuy từ xưa đến nay sống uổng phí một đời, đều là vọng tình thay đổi thức vọng động miên man, pháp thân thanh tịnh đâu từng động đến.
Cho nên ngài Thạch Đầu nói: Muốn biết người bất tử trong âm, ngay nay đâu là đây đâu là nay. Do đó vì khói lửa nên chẳng thể tiếp cận, vì mặt mũi xưa nay không thể họa mà thành, chẳng thể nặn đắp nên. Nên nói giống một vật thì chẳng trúng, mỗi đến liền đi cần rõ việc này.
Ở trong không mà nói có, ở trong có mà bảo không. Không phải trí âm thì khó hiểu được lý này, chẳng đồng ngôn ngữ thế gian. Dính chặt như gom hoa xếp gấm, tìm cầu nhân tài kiệt xuất. Dùng nét chữ để giữ lấy thanh qui. Phong cách cao vời ý thú siêu thoát. Câu văn hay lý tính sâu. Nói cái không nói nghe cái không nghe đều chẳng phải tông ta.
Không nghe trong kinh Pháp Hoa nói sao: Dừng dùng không cần nói nữa. Pháp của Như Lai vi diệu khó lường, phải hội câu sau cùng. Lại tham cứu ba mươi năm.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …