MẪU THÁP QUỐC SƯ


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Chuẩn bị trước thì không còn lo. Đợi đến khi gặp được người đàn việt có tín tâm, tùy duyên nhận lãnh, thì sẽ kiến tạo nên ngôi tháp xuất cách bậc nhất. Gặp việc nghĩa thì làm hết mình, ai biết được người có bản chất nhân từ, kiến định này chăng? Có hiểu lý ấy không?

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

Vua Đường Túc Tông hỏi Quốc Sư Huệ Trung: – Sau khi Thầy thị tịch phải làm điều gì?

Quốc Sư đáp: – Xây cho Lão Tăng một cái tháp thật kín.

Vua bảo: – Xin Thầy cho xem bản mẫu.

Quốc Sư im lặng giây lâu rồi hỏi: – Bệ Hạ có hội chăng?

Vua nói: – Không hội.

Quốc Sư bảo: – Ta đã truyền pháp cho đệ tử Đam Nguyên, vị ấy đã thấu hiểu việc này. Bệ Hạ nên hỏi nơi đó.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử dẫn:

Quốc Sư Huệ Trung ở Nam Dương, người Chư Ký, Việt Châu. Từ ngày nhận tâm ấn của Lục Tổ tại Tào Khê, Sư về ở Đảng Tử Cốc núi Bạch Mai, Nam Dương, hơn 40 năm chưa từng xuống núi. Đạo hạnh vang tới kinh đô.

Vua Đường Túc Tông, niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai (761), sai Trung Sứ Tôn Triều Tiến đem chiếu chỉ thỉnh Sư về kinh, kính lễ tôn xưng làm Thầy. Sư ở tại viện phía tây chùa Thiên Phước.

Đến khi vua Đại Tông lên ngôi, lại thỉnh Sư về chùa Quang Trạch. Sư ở đây 16 năm, tùy theo căn cơ mà thuyết pháp.

Một lần, Vua Túc Tông thỉnh Sư trắc nghiệm Tam Tạng Pháp sư. Tam Tạng vừa gặp Sư, liền lễ bái rồi đứng sang bên phải.

Quốc Sư hỏi: – Ông có được tha tâm thông chăng?

Tam Tạng thưa: – Không dám.

Quốc Sư bảo: – Vậy ông nói xem, hiện giờ Lão Tăng đang ở đâu?

Tam Tạng thưa: – Hòa thượng là Thầy một nước, sao lại ở trên cầu Tây Xuyên xem đò đua?

Quốc Sư im lặng giây lâu, rồi lại hỏi tiếp: – Hiện giờ Lão Tăng đang ở đâu?

Tam Tạng thưa: – Hòa thượng là Thầy một nước, sao lại đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ đùa?

Quốc Sư lại hỏi: – Vậy ông nói xem, Lão Tăng đang ở đâu?

Tam Tạng mờ mịt, không đáp được. Sư quở: – Đồ hồ tinh! Tha tâm thông của ông ở đâu rồi?

Tam Tạng lúng túng, thất sắc trước mặt mọi người.

Đến lúc sắp tịch, Sư từ biệt Đức Vua. Vua hỏi: – Sau khi Sư tịch, phải làm sao?

Nếu chẳng phải bậc thánh từ bi nhân hậu, thì đâu được vua đối đãi trọng hậu như thế? Quốc Sư cũng chẳng phụ lòng vua, nên khi sắp đi, Ngài tận tình thức tỉnh vua lần cuối, nên bảo: – Kiến tạo cho Lão Tăng một tháp không kẽ hở.

Đâu ngờ rằng, lúc chưa nói đã vọng động biết bao điều. Dù rằng vua nói “không hội”, nhưng trong ấy vẫn chất chứa sự thân thiết sâu xa.

Há chẳng nghe Hòa thượng Thạch Đầu từng nói: “Khoác áo lên mình, muôn việc đều thôi.”

Khi ấy, Sơn tăng cũng chẳng hội được.

Sư đã phó chúc cho đệ tử, lại bảo vua nên hỏi Đam Nguyên. Quả nhiên, về sau vua hỏi Đam Nguyên.

Đam Nguyên im lặng giây lâu rồi hỏi: – Thánh thượng hội chăng?

Vua nói: – Không hội.

Đam Nguyên liền thuật kệ rằng:

Phương Nam sông Tương, đâm phương Bắc. Chính giữa một nước, đầy vàng ròng. Dưới cây không bóng, hợp đồng thuyền. Trên điện lưu ly, không tri thức.

Ngài Lâm Tuyền nói: – Đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu, rất khó nhìn thẳng lên. Dù rằng một cây kim chẳng lọt qua cửa ái, nhưng ngại gì xe ngựa vẫn tự do lưu thông. Hãy để cho người một con đường, xin mời các vị luận bàn xem.

TỤNG CỔ

Tháp xưa xuất hiện, vua mờ mịt. Mây giăng kín, rồng phụng ẩn. Nửa đêm, gió thơm lặng. Điện báu, không tri thức.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Tôn giả Ma Noa La là Tổ thứ hai mươi hai. Ba mươi tuổi mới gặp Tổ Bà Tu, xuất gia rồi được truyền pháp.

Sau đó, Tổ đến Trung Ấn Độ. Vua nước này tên là Đắc Độ, thuộc dòng họ Cù Đàm, quy y Phật, tinh tấn tu hành.

Một hôm, trên đường đi, Đức Vua phát hiện một ngôi tháp nhỏ, muốn đem về thờ cúng, nhưng mọi người hợp sức cũng chẳng nhấc nổi. Vua bèn mở đại hội, mời đủ ba chúng: Phạm hạnh, Thiền quán, và Chú thuật. Vua muốn hỏi cho rõ nghi tình này.

Khi ấy, Tôn giả Ma Noa La cũng dự hội. Ba chúng đều không giải thích được. Tôn giả liền giải thích cho vua: sự xuất hiện của ngôi tháp ấy là nhờ phước lực của Đức Vua.

Vua nghe xong than: – Bậc chí thánh khó gặp, niềm vui đời người chẳng lâu dài.

Vua truyền ngôi cho Thái tử, rồi xuất gia với Tổ. Chỉ bảy ngày đã chứng quả. Tôn giả tận tình chỉ dạy.

Hình dáng tháp của Quốc Sư, chỉ có bậc tác gia mới biết. Dọc thì bao trùm ba cõi, ngang khắp cả mười phương. Xưa nay không thành không hoại.

Thế lực vượt khỏi cản trở của tinh tú, uy nghi cao ngất mây ngàn. Đan phụng, vàng ngọc nào nương tựa được.

Muốn dân được giáo hóa, tiếng khen nào chẳng truyền. Mặc cho ngày đêm luân chuyển, xuân thu đổi thay. Tử thần chẳng thể mê hoặc.

Bản tánh sáng trong, ở trong điện báu hiển lộ tâm vương, đem đến ngọn đèn ngọc soi sáng muôn đời cho nước ta. Thấy được như thế, có tri thức hay không tri thức.

Than ôi! Khắp nơi đều biết nhau, nhưng biết được tâm thì được mấy người. Dù trải khắp nơi, cũng chẳng ai bằng song thân.


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan