ĐẠO TRÀNG LƯƠNG SƠN


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Thông thường có tướng đều thuộc hư vọng. Chỉ ra được các tướng chẳng phải tướng, may mà chỉ có Hòa thượng Lương Sơn ta. Sợ ông không tin lại mời nói xem.

BẢN TẮC Hòa thượng Minh An Đại Dương hỏi Lương Sơn: Thế nào là đạo tràng vô tướng? Lương Sơn chỉ tượng Quan Âm nói: Tượng này là Ngô Sử Sĩ vẽ.

Đại Dương định hỏi thêm. Lương Sơn liền nói tiếp: Cái này có tướng, thế nào là vô tướng? Đại Dương tỉnh ngộ ngay lời này, lễ bái liền trở về chỗ đứng.

Lương Sơn hỏi: Sao không nói một câu. Đại Dương thưa: Nói thì không ngại, chỉ sợ ghi lại trên giấy. Sơn cười vang: Lời này còn ghi trên đá. Quả nhiên sau này khắc lại trên bia.

Ngài Đầu Tử niêm: Song đạo xưa nay người thực hành thật gian nan. Lên núi dường như chẳng còn khó khăn, người đến đó không đúng lúc, nếu không hỏi người đi trước thì không thể vào được.

Cho nên ngộ thì chính mình, nhưng ấn chứng phải nhớ thầy, thay nhau ấn chứng nối tiếp huệ mạng Phật. Người này cùng đường nên hỏi lối đi, chúng ta phải tận lực chỉ ra dấu tích. Vách núi cao không có lối vào, không còn sức để tiến và thoái.

Rồng vàng bị mất nước, vươn cánh bay nhanh thần kỳ, một mình vượt sóng biển trốn về bến vị.

Này các nhân giả, chẳng ngay lúc như thế lại biết chỗ thôi vi của người xưa chăng? Nếu biết được, có khả năng phá núi cao vạn nhẫn, nhảy qua khỏi ngàn sông.

Long cung phân ranh giới với cõi trời. Gác phung hoàng kết sao đêm rực rỡ. Điềm lành tỏa khắp núi rừng, mây nước có sóng hưởng. Không muộn muộn phương tiện, mà vượt qua ngàn núi. Nếu không biết lối vào, cho dù cửa núi mở cũng không có người hỏi, rồng ló biển xanh sâu.

Ngài Lâm Tuyền nói: Kiếp không thời oai âm, bầu trời không có đêm tối. Trở về lại nơi này thì đã qua, ngàn năm khó nhổ lại.

Cho nên tinh sanh ly cách, tướng thay đổi thể khác xa. Tình nếu không sanh tướng không biến dạng, cho dù tất cả pháp hoàn toàn không, vẫn còn cái này. Cho nên Lương Sơn có thù đoan phi phàm, chỉ ra cho một con đường sống, và gặp nhau trên ngọn biệt phong.

Dương định cột vải vào chân làm giày cỏ kéo lê đi hành cước, suýt nữa đến đường quan co gặp ghềnh roi hầm sụp hố. Người thông minh vừa kêu liền tiếp nhận, kẻ ngu muội gãi mãi không quay đầu.

Cuối cùng ông ta là nạp tử nhận được cũng là Thiền Tăng sắp xếp hay. Tính đánh đàn trên đỉnh đầu, nhưng âm vang phát ra từ lòng bàn chân. Không cần cắt buộc mà đến nhà, không phí công sức đã vào bờ giác. Bị ép một lần nữa, liền thoát được, tỉnh ngộ ai cũng biết cuối cùng khó vượt qua được sự dự đoán trước.

Thế nên ngài Đầu Tử quyên hành trong tay đâu màn cân nhắc. Muốn định đơn vị trọng lượng trùy phái phân chia được lang. Đại khái trên cân cán không phân chia điểm vốn chẳng hơn kém, thuận tay đưa ra đều có chọn lựa.

Tuy là đạo từ ngàn xưa đến nay, người thực hành khó lường trước được. Không còn sự may mắn hiển lộ như người lên không đúng lúc thì gặp trở ngại. Bởi vì kiếp không ngay trước khó diễn tả để lãnh ngộ. Vì cảnh hiện tiền mà dứt luận bàn. Đợi đến khi phải hỏi, chớ đến lúc ngộ nhận.

Phải có sự hiểu biết tư chất vượt trội hơn người, đó là ưu thế của bậc thầy mẫu mực tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Nhờ vào sự chỉ dạy thì hiểu biết thông suốt, nhưng hiện tại thì mất cơ trí. Thế nên mong nhờ sự hướng dẫn.

TỤNG CỔ Đường cùng vực thẳm hỏi sơn ông. Chi chi sườn tây dẫn núi đông. Muốn đến sương mù đỉnh núi dày đặc. Quay lại mặt trời chiều đỉnh đầu.

Ngài Lâm Tuyền nói: Cây khô trước núi tuy nhiều đường sai khác, trong diện không vướng vốn không nhầm lẫn. Muốn thấy sắc nghe tiếng, há không quên đầu nhận bóng.

Cho nên nhiều lần thưa hỏi, tha thiết tham vấn, may gặp tông sư không quên phó chúc. Tiếp nối huệ mạng Phật làm ruộng cốt trong Phật pháp. Vì tất cả chúng sanh mở trói buộc để sáng tâm thấy tánh.

Cho nên đưa tay tiếp độ không tiếc đôi mày. Nhiều lần đưa ra chỉ dạy cho người khác, tuy là sườn đông núi nam tam phần bờ này ranh giới kia. Nên có kiếp xưa thời nay, chánh diện đã đi, vì bản thể chân thật không nhận một mảy trần.

Chỉ thông một chút thì tỏ cội nguồn, trên lộ trình tiến bước, mây mù ngập lối. Chợt nắng lên mây tan nhận ra diện mục, chỗ sâu kín không bày khì phách không tỳ vết. Bất ngờ bản thể chiếu sáng thoát xa căn trần. Nửa đêm mặt trời xuất hiện, bao nhiêu vầng hồng hiện trong ánh bình minh. Lại thấy chăng? Muốn tư duy về ngàn non vạn nước.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan