THIÊN BÀNG GÌN GIỮ TÔNG PHONG
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Thấy sắc nghe tiếng đều là vọng, quên tình bỏ chấp chưa hẳn là chơn. Gần như khói u đầu sừng trán. Có nhận được hay chăng?
BẢN TẮC Tăng hỏi Thiên Bàng: Thế nào là Phật. Thiên Bàng nói: Bên nhau không rời khỏi nhà, lặng lẽ chẳng gìn giữ môn phong.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói, tâm, Phật và chúng sanh, ba tâm một tâm này mới tin rằng tìm xa không bằng tìm gần, thích hợp điều giả không bằng thích nghi điều chân thật.
Nhận những màu sắc vẻ hình giả, uống cọng tim bùn tô đắp tượng. Không nên bỏ gốc theo ngọn, uống phí công sức quay lưng với tổ tông mà lại tìm về quê hương. Thôi đừng tìm kiếm trên tòa Phật, phân biệt trên ánh sáng hào quang. Đây gọi là sai một ly cách xa ngàn dặm.
Trong bài Minh Tâm Vương của Bồ Tát Thiện Huệ ngộ: Rõ được gốc tâm thức, tâm thức chính là Phật. Tâm này là Phật, Phật này là tâm. Luôn nhớ đến phật tâm, Phật tâm nhớ Phật. Muốn mau thành Phật, giữ gìn tâm thì tự nhiên thành thói quen, nguyên tắc thuận thì tâm tịnh. Tâm chính là Phật, ngoài tâm vương này ra, không có Phật nào khác.
Ngài Lâm Tuyền nói, còn có chỗ dụng tâm thì rơi vào sai lầm, dụng công vô ý càng sáng rõ. Có người đủ con mắt này chăng?
Vô tâm hay vượt núi cao, Làm mưa phải biết đúng thời.
TỤNG CỔ Lúc mây trắng che núi xanh xưa, Trúc vương lan khói bày mấy cành. Thất trống đêm khuya trăng thu chiếu, Nhạn đã về xa gần cánh ba.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Diệu dụng ngang dọc, thể trí không động. Con dù còn nương tựa, nhưng cha nào có hay. Mắt sú che chở của cha mà vô tâm vẫn có. Ngồi trên đất mẹ mà vẫn an nhiên đủ sức. Đây cũng là vắng lặng và không động giống cảm ứng liên thông. Ở đây nữa che kín nữa hiện bày giống như tối giống như sáng. Trúc biếc gợn sóng, có tiêu nhơn quân tử. Ở đây ai có thể phân biệt được gọi cóc cảnh là của tâm Phật ư?
Tuy ngồi ngay thẳng nghiêm trang trên bộ đoàn, trong thất trống lặng lẽ. Trăng tằm tròn sáng, có trời thoả. Vẫn có thể chuyển thần không nên trụ một chỗ. Dẫu cho người đất bắc từng vọng lâu nam. Gái gõ ván đông sợ thầy, bèn người tất càng nghe xa nữa. Chỉ biết gió ngõ là cành ba, nào hay trăng sáng mới nữa đêm. Sao vậy?
Trăng tròn còn có khuyết, Đầu đội lặn mới tròn.
Luận gì núi trước núi sau, lại chỗ làng nam xóm bắc. Nếu gặp trí am thầy đều đạt được, theo cách xử thù đáp này. Thì giống như ngọc Biện Hòa dưới núi Kinh Sơn dâng Tần Vương, biết ý vua trăm dặm không phải là phần chia bở cõi, mà sư Tướng Như người áo vải ôm ngọc về nước Triệu. Lại biết chỗ sai lầm của vị tăng này chăng? Dĩ âm không tại thường nhân được, chớ có sánh khúc hát thú tử trong khúc cổ Dương Quan Tam Điệp.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …