TUYẾT PHONG SEN SANH TRƯỞNG
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Một nửa hay tất cả, phá bỏ hay xây dựng. Không tên không họ, chẳng trói chẳng buộc. Thường hay chỉ dạy người đương thời, mà người đương thời đều không biết. Có người đủ mắt chăng?
BẢN TẮC Tăng hỏi Hòa thượng Hiển ở Linh Phong Phước Châu: – Thế nào là người hướng đến chư Phật? Phong đáp: Mây trắng che núi xanh. Tăng thưa: Chẳng phải là chỗ Hòa thượng dạy người chăng? Phong đáp: Trong đầm chỉ có cây sen sống.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Tỳ lô có thấy. Pháp thân có chủ. Người không có mắt trói rỗng thì không nhìn thấy được.
Ngài Động Sơn một hôm dạy chúng rằng: Thế hội được Phật là bậc hướng thượng mới có phần nói năng. Tăng hỏi: Thế nào là Phật, người muốn hướng đến? Động Sơn đáp: Chẳng phải Phật. Ngài Lâm Tuyền nói: Vì tiếp độ người chẳng tiếc hai đôi mày. Bảo Phước thì nói: Phật cũng chẳng phải.
Ngài Lâm Tuyền nói: Dùng một cách lộn xộn cần phải cẩn thận. Pháp Nhãn cũng nói: Vì phương tiện nên gọi là Phật. Ngài Lâm Tuyền nói: Không tiếc lời hết lòng bày tỏ. Nếu vậy ở đây lãnh hội được thì mới tin đạo có tên mà gọi không được, chẳng nơi chốn có thể an bài.
Từ xưa đến nay không người có thể biết. Cho nên Linh Phong che thì thật kín bày cũng khắp nơi. Mũi nhọn ẩn dấu lộ ra, thế nên nói mây trắng che núi xanh. Tuy là che tủng với chân thiên kiếm đối hướng khởi. Tuy là che tủng không có liên quan gì mười chỗ. Trong miệng không có khổng vương. Cần phải tham cho thật tường tận. Tăng trông chớ có kẹt vào lời.
Vị Tăng này quá nhiều tìm xét cho điều mê một tầng, có mê mờ hoàn toàn. Chui vào thỏng lòng lục hồng. Nhảy vào hầm hố ngọc bích. Vậy mà còn nói Chẳng phải là chỗ Hòa thượng giáo hóa cho người sao?
Linh Phong lửa đã phủ đâu vội và phủ bờ nền nói, trong đầm sen sinh sống. Ngài Lâm Tuyền nói: Chớ tìm trong lời nói, Chớ kiếm trong tâm ý, thì sẽ thoát khỏi quên sinh ứng nước. Dầu cần theo khí tìm hương. Trong chỗ vắng vẻ thanh tịnh thủ tâm cứu ý nghĩa bài tụng.
TỤNG CỔ Mây phủ nhiều tầng kín núi xanh. Gió thổi núi lạnh mây kết tầng. Đêm khuya phụng đỏ vút trời cao. Trời sáng tiều phu dưới đàn nhạn.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Một màu băng tuyết, từng mảnh tuyết sáng lấp lánh. Rõ ràng chuyển thân mà còn thổi vị. Chỗ có tựa vào tuyết đày trên đỉnh núi cao. Chỗ ẩn trong rừng rậm sương mù dày đặc, chỗ đẫm chốn non xanh bạc ngàn trùng điệp. Uống cọng chọn cảnh núi tĩnh mịch để phong kín trần cảnh.
Chẳng phải hình dáng đã thành khi chưa đủ chất, đó là lý do danh đã hiện mà chưa có tên gọi. Thánh xưa không an bài, đến nay không nơi chốn. Cho dù rồng gội mây về, hổ gầm nổi gió, chuyển vĩ quay về tụ thiên vào chánh, công huân không phạm kiêm đối hiệp thông.
Tuy núi vắng thẳm kết mây giăng. Đáng tiếc núi xuân chợt tỏa trăng sáng, đêm về tình cờ phụng đỏ vút mây ngàn. Trời sáng tiều phu uổng phí tâm sức. Nhạn đá bay về phương bắc xa. Mây bay đúng hướng với la bàn. Giống như điệu hầu bay qua Tần La, đến nỗi đầu tóc rối bù ù tai, lại biết chăng?
Đều vì thời nay từng sai lầm, Làm cho ngày sau càng khó gặp.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …