THỦ SƠN BỒ ĐỀ
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Đại đạo Trường An thênh thang, quê hương đã hiện rõ rệt gần. Không đợi đi một bước ai có thể đến được?
BẢN TẮC Tăng hỏi Thủ Sơn: Thế nào là con đường đạt đến quả Bồ đề? Thủ Sơn đáp: Từ đây cách huyện Tương năm dặm. Tăng hỏi: Việc hướng thượng thế nào? Thủ Sơn đáp: Đến được chỗ đó cũng chẳng dễ.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Khắp nơi đều là Bồ đề. Đâu đâu cũng là nhà Phật xưa. Không cần nhọc công lặn lội chân bước biên địa thưa hoi.
Tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, Trung Hoa dịch là Giác. Nói biết tâm vọng là nghĩ tức đã sai, vừa biết khởi niệm cũng không đúng. Ông phải thường hay nhận thấy tâm ngay trong những hành động hằng ngày đi, đứng, nằm, ngồi, cày cấy, nấu nướng, gánh nước, bửa củi, không bị sai sử bởi sáu thức làm chủ.
Nếu ở trong thế tục mà làm cho sân si lặng, thật là đáng mừng. Nếu chịu hồi quang phản chiếu trở về nguồn cội ngay tận phẩm thấy được tâm Phật. Từ đường mê trở về nẻo giác, thì còn thù bạc nào.
Cư sĩ Thanh Khê Trần Thời Khả hỏi Hòa thượng Trúc Lâm Hải: Thế nào là đạo? Hòa thượng đáp: Tham sân si là đạo. Cư sĩ rõ được ý của Hòa Thượng.
Như vậy ở đây rõ được Bồ Đề phiền não vốn không hai. Đã được như thế rồi, đâu cần phải nhọc tìm hành lý đi hành hương, tham hội khắp nơi.
Thủ Sơn thấy vị Tăng vẫn còn chấp chặt liền chỉ dạy tận tình nên nói: Huyện Tương cách đây năm dặm. Đầy gói lộ trình thuyền mua được cá rất ngon. Đạp tuyết mua rượu, rượu thêm hương.
Vị Tăng này biết chút ít mùi vị đáng tiếc chẳng thể bỏ qua. Lại hỏi việc hướng thượng thế nào? Cho nên Thủ Sơn thuận miệng nói luôn: Đến được chỗ đó cũng chẳng dễ. Tuy nhiên như thế, mà lại còn có tâm tìm kiếm tại đường chim.
Thôi đừng khổ nhọc tìm trên ý. Sau này gặp người chớ cười sai.
TỤNG CỔ Cùng đường định hội tiến trình. Đường xanh oanh hót tiễn người đi. Bảo vật ăn cách đây năm dặm. Chỗ bảo nằm xưa không chỉ bày.
BÌNH XƯỚNG Dương Vô Vi nói: Tịnh độ khắp các cõi nước, tại sao chỉ hướng về chốn phương Tây.
Song có thể từ một mà vào, khắp nơi đều là Bồ Đề. Hiểu được như thế chẳng cần nói thiền lão ba nên chỉ dạy thẳng. Đã không cần đi hành cước quanh co, thì đâu nhọc trở về quê hương.
Như Nguyên Tịch gặp đường cùng liền khóc núi rừng mà về. Định tiến bước như thế, há không quả sai ư? Tuy là đường liễu xanh xanh trạm nghỉ có xa còn gần. Nhớ câu nhà tiếng hoàng oanh thanh thốt. Lúc lên đường lại chen lỷ bên tả tâm nghiên cứu kỹ càng thêm sơ tính. Thôi đừng túm sờ lê chân, uổng công đem tâm dụng tâm. Chỉ bày rõ ràng còn nhầm lẫn, tiễn rồi về nhà ngồi yên.
Kệ Phiêu bạt khắp chốn nhiều gian khổ Chớ bảo sơn tăng không nói trước
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …