PHÁP THÂN BÁU


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Vua Trang Tông thâu được, may gặp Hưng Hóa thương lượng. Đưa ra ba góc, đáng tiếc ép giác nhận lầm. Có ai biết thưởng thức chăng?

BẢN TẮC

Ngài Đầu Tử cũ, Tăng hỏi Hòa thượng Ngưỡng Sơn Dũng: – Thế nào là pháp thân báu?

Dũng đáp: – Trăm chim hót líu lo trên cành. Phụng hoàng đâu chịu đồng chung cảnh.

BÌNH XƯỚNG

Động Sơn hỏi vị tăng giảng kinh Duy Ma rằng: – Không thể biết bằng trí, không thể hiểu bằng thức, thế thì phải nói thế nào?

Tăng đáp: – Lời khen ngợi pháp thân.

Động Sơn nói: – Gọi là pháp thân thì đã khen ngợi rồi.

Lâm Tuyền nói: – Sao không hội ngay lúc chau mày mở miệng.

Sơ Sơn thượng đường nói: – Trước núi Hàm Thông, vị Tăng đi tật này hội pháp thân có giỏi lắm, sau này Hàm Thông hội được tột cùng nghĩa lý thâm áo của pháp thân.

Văn Môn đưa ra hỏi: – Thế nào là việc pháp thân?

Sơ Sơn đáp: – Cây xuân khô.

Văn Môn hỏi: – Thế nào là việc hướng thượng của pháp thân?

Sơ Sơn đáp: – Chẳng phải cây xuân khô.

Văn Môn thưa: – Ngài cho phép con luận về lý không?

Sơ Sơn đáp: – Được.

Văn Môn thưa: – Cây xuân khô chẳng phải là rõ việc pháp thân ư?

Sơ Sơn đáp: – Phải.

Văn Môn nói: – Chẳng phải cây xuân khô chính là hội tột cùng nghĩa lý thâm áo của pháp thân chăng?

Sơ Sơn đáp: – Phải.

Văn Môn thưa: – Thế thì pháp thân hào tánh tất cả chăng?

Sơ Sơn đáp: – Pháp thân trùm khắp, há không bao hàm ư!

Văn Môn chỉ tịnh bình nói: – Tịnh bình này có phải là pháp thân chăng?

Sơ Sơn bảo: – Xả lẽ chỗ tầm trên tịnh bình.

Văn Môn lễ bái.

Ngài Lâm Tuyền nói: – Thận trọng cân nhắc tường tận thật là xít sao. Thị mới biết được không bị trói vào cột lửa. Vì đồng trân bảo phi phàm, cho nên ít gặp người đặc biệt. Nếu chẳng phải Ngưỡng Sơn chặn con mắt trời rồng. Xem bình đẳng không phân tiện quý, tâm tư thuần thiết, diễn bày ra tất cả, rõ ràng minh bạch. Đưa ra để thức tỉnh cho ông nên nói,

Trăm chim líu lo hót trên cành, phụng hoàng đâu chịu đồng chung cảnh.

Như Ngưỡng Sơn nói như thế, vẫn còn là ngọc Biện Hòa. Cũng chỉ là châu Túy Hầu, vẫn là chi đông về tây, cũng là lấy không tạo có.

Ba Tư biến man biết bằng giả, Không cần thì nghiệm lại đã vàng.

TỤNG CỔ

Hạc ẩn trên cây từng sườn núi, Phượng rời Đan sơn sống với chim loan. Biện bích để dời việc ngọc âm, Tịnh Danh đầu nhọc bàn luận nhiều.

BÌNH XƯỚNG

Ngài Lâm Tuyền nói: – Có một cây tùng cao trên núi cao khe sâu. Trên đỉnh cao sao không sợ có quanh. Tuy là như thế, cũng phải dè phòng dưới gốc cây là khoảng đất trống. Huống nữa là phượng Cửu Bảo sống ở Đan sơn, chẳng những báo điềm lành chim loan chốn nêm làm bạn.

Đây đều là trong biến hóa mờ mờ bóng sáng tạm thời. Vốn chẳng theo lối định ý chi theo ngôn ngữ phán tông. Tạm thời nói mới với ông ta trước mặt người sĩ.

Sơ Tổ Đạt Ma Đại Sĩ ta chín năm quay mặt vào vách. Nếu cao cuồng yếu tố trong việc trước kiếp không cho ông. Thế mà vẫn bị người chê Bích Quán Bà La Môn.

Quả thực chim sống ở núi rừng dễ, người ra khó phi khó. Lại kiểm nghiệm của sĩ Tịnh Danh. Tiếng Phạn là Duy Ma Cật, Trung Hoa dịch là Vô Cấu, cũng gọi là Tịnh Danh, hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: – Thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị.

Văn Thù Sư Lợi đáp: – Theo ý tôi đối với tất cả pháp không nói không thuyết, không chỉ bày, không biết, là tất cả đáp, đó là vào pháp môn bất nhị.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật rằng: – Chúng tôi mỗi người đã nói rồi. Nhơn Giả phải nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị.

Duy Ma Cật im lặng. Nay cần gì phải luận bàn nhiều, lẽ tuy không nói lời nào. Thế mà trăm ngàn vạn ức vàng như sấm. Từ xưa đến nay khiến trời động đất. Cứ lại như thế, chưa biết pháp thân quý ở chỗ nào.

Chao ôi!

Không phải Xá Lê chẳng đem đến được, Cũng không phải Lão Tăng không đưa ra.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan