THỦ SƠN THÂN THIẾT


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Giáp Tý Ất Sửu, vàng trong biển không cần luyện. Mậu Thìn Kỷ Tỵ, cây lớn trong rừng bị nhất chạm trổ.

Nếu biết ngày nào cũng là ngày tốt, thì mỗi năm đều là năm lành. Nếu muốn dứt nghi chớ ông thì phải bấm đốt tay để tính.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

Tăng hỏi Thủ Sơn: Thế nào là chỗ thân thiết của học nhân.

Thủ Sơn nói: Qua tết Đoan Ngọ và tiết Trùng Dương là gặp xuân.

Tăng thưa: Rốt ráo thế nào?

Thủ Sơn đáp: Đông chí và Hàn thực cách nhau một trăm lẻ năm ngày.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

Thiền sư Trình Niệm ở Thủ Sơn Nhữ Châu. Tham vấn khắp nơi pháp hội. Sư thường tụng kinh Pháp Hoa. Mọi người gọi là Niệm Pháp Hoa. Sau này Sư làm tri khách ở trong hội ngài Phong Huyệt.

Một hôm, Sư đứng hầu, ngài Phong Huyệt rơi lộ bảo rằng: Ta thật bất hạnh! Đạo Lâm Tế đến ta sắp suy tàn rồi.

Thủ Sơn thưa: Xem hết trong chúng này, há không có được một người ư?

Phong Huyệt nói: Người thông minh thì nhiều, người thấy tánh thì ít.

Thủ Sơn thưa: Con thì thế nào?

Phong Huyệt đáp: Từ lâu Ta hy vọng ông. Chỉ ngại ông còn mê kinh Pháp Hoa không buông được.

Thủ Sơn thưa: Điều này rất đáng tôn thờ, con nguyện nghe được ý chỉ của Ngài.

Phong Huyệt thường đường cử: Đức Thế Tôn nhìn đại chúng bằng con mắt hoa sen xanh.

Phong Huyệt bảo: Ngay lúc nhìn đó thì thế nào?

Hãy nói thuyết cái gì? Nếu bảo không nói mà nói lại là chôn vùi tiền nhân. Hãy nói thuyết cái gì?

Thủ Sơn liền phất tay áo đi ra. Phong Huyệt ném cây gậy theo. Phong Huyệt về phương trượng.

Thị giả theo sau thưa hỏi: Niệm Pháp Hoa tại sao chẳng trả lời Hòa thượng.

Phong Huyệt nói: Niệm Pháp Hoa hội rồi.

Ngày hôm sau Thủ Sơn và Viên Đầu Chơn đến thăm hỏi.

Phong Huyệt hỏi Chơn rằng: Thế nào là Thế Tôn nói mà không nói.

Chơn đáp: Trên cây bồ câu hót, ý tại ruộng vừng.

Phong Huyệt nói: Ông tạo bao nhiêu phước si như thế. Sao không thể hội ngôn cú.

Lại hỏi Thủ Sơn: Ông thế nào?

Thủ Sơn đáp: Đối sắc diện bày đường xưa. Chẳng rơi nơi lặng lẽ.

Phong Huyệt bảo với Chơn: Sao ông không xem Niệm Pháp Hoa trả lời.

Một hôm Tăng hỏi: Thế nào là chỗ thân thiết của học tăng.

Lâm Tuyền nói: Nghĩ thân tức sợ, nghĩ hướng đến tức là trái ngược.

Nên Động Sơn nói: Hướng đến đạo mà không đi. Trở về thì trái với tổ phụ.

Cho nên nói kỳ nhạt nói rõ. Có quý ở điểm dung hợp, dạy ông làm một vị tăng tu tại hội không có điểm sai lầm hơn bao ngàn dặm. Nếu gặp xuân không bị cảnh lừa, dù gặp hàn đông đâu nhọc du ngoan. Dù hội được như thế, hãy mừng không liên quan gì.

TỤNG CỔ

Mây giăng hoàng hôn quê hoang vắng. Sau tiết trùng dương cúc thắm nhuần. Nếu núi tây tuyết không tan hết. Thì núi đông đầu mang xuân về.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Bắn hết chín mặt trời, một mảng che vẫn còn. Một mũi tên rơi xuống trời đất tối đen. Duỗi tay chẳng thấy tay chỗ thân thiết không xa nhà.

Lúc mở mắt không tin sấm sét. Lúc lặng lẽ không dám đường. Bỏ qua một chỗ mới hội tiết trùng dương. Lá hồng thương gió. Hoa vàng khốc sương.

Tuy lời không lập huyền nhưng nói cần phải thông với kinh điển. Thế nên ngài Phần Dương Thiện Chiếu nói:

Tam huyền tam yếu việc khó phân. Được ý quên lời đạo dễ gần. Một cậu tổ rõ hết muôn vật. Mừng chín chăng cùng cúc nở tươi.

Trong câu không tin phục thì phải lựa cách thương lượng để thổ hội. Hễ nghe lại thêm huyền, xa lại càng xa.

Cho dù chết đi sống lại, hoa mai nở là báo tin xuân về. Núi cao tuyết tan. Núi bên tây băng tiêu, thì núi bên đông mới được gió xuân ấm áp.

Mới tin lời: Nếu lập một mảy trần nước nhà hưng thịnh. Không lập một mảy trần nước nhà tiêu vong. Hãy nói lập là phải hay không lập là đúng.

Đông sang xuân lại về thêm ấm, Có lòng chúc tụng cho đến muộn.


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan