VÂN CƯ SÁU CỬA
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngu ngây lặng lẽ, biết mình an ổn. La la tra đằng đằng, ai bảo trong bụng ngu tối. Không có người mê mờ chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi Ngài Vân Cư: Lúc sáu cửa không sáng thì thế nào?
Vân Cư đáp: Không dính các duyên.
Tăng thưa: Việc hướng thượng thì sao?
Vân Cư đáp: Người thận trọng chẳng bảo hộ.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Hàn Sơn ngủ thêm, Thập Đắc dậy muộn. Dây danh không thể trói. Khóa lợi chẳng buộc ràng.
Áo ngắn trùm đầu đừng muôn việc, lúc này sơn tăng đều không hội.
Sáu cửa, sáu nhà, sáu nước, sáu xuất đều là tên khác của sáu căn.
Một hôm, Ngài Dược Sơn hỏi Vân Nham: Nghe nói ông biết múa sư tử phải không?
Vân Nham thưa: Dạ phải.
Dược Sơn hỏi: Múa được mấy xuất?
Vân Nham thưa: Múa được sáu xuất.
Dược Sơn nói: Ta cũng múa được.
Vân Nham hỏi: Hòa thượng múa được mấy xuất?
Dược Sơn đáp: Được một xuất.
Vân Nham nói: Một tức sáu, sáu tức một.
Ngài Lâm Tuyền nói:
Hay thay bậc cổ túc, một lời nói ra hợp với kinh điển. Thế nên kinh nói: Một xứ dùng được, thì sáu căn đều giải thoát.
Về sau, Vân Nham đến gặp Ngài Qui Sơn.
Qui Sơn hỏi: Nghe trưởng lão múa sư tử ở chỗ Dược Sơn phải không?
Vân Nham thưa: Phải.
Qui Sơn hỏi: Lúc nào cũng múa có lúc nghỉ không?
Vân Nham thưa: Cần múa thì múa, muốn nghỉ thì nghỉ.
Qui Sơn hỏi: Lúc nghỉ sư tử ở chỗ nào?
Vân Nham thưa: Nghỉ! Nghỉ!
Phạm Chí Hắc Trảo vận thần lực hai tay nhổ hai cây ngô đồng đem đến cúng dường Phật.
Phật gọi: Tiên nhơn.
Phạm Chí đáp: Dạ.
Phật dạy: Buông xuống.
Phạm Chí thả cây ngô đồng bên tay trái xuống.
Phật gọi: Tiên nhơn buông xuống.
Phạm Chí bỏ cây ngô đồng bên tay phải xuống.
Phật lại gọi: Tiên nhơn buông xuống nữa.
Phạm Chí thưa: Bạch Thế Tôn, hai tay con đều không có. Thế Tôn dạy con buông cái gì?
Phật nói:
Ta không dạy ông buông bỏ hoa kia, ông nên buông bỏ sáu trần bên ngoài và sáu căn, sáu thức bên trong. Đồng thời buông bỏ chỗ không thể bỏ. Thì ông thoát khỏi sanh tử. Nhờ lời dạy này, Phạm Chí ngộ được pháp vô sanh nhẫn.
Các ông xem sư tử múa, ngay lúc tâm vui thích nhìn thấy rõ thì nhận ra được tâm ý, không liên quan gì đến các duyên, phải thận trọng gìn giữ nó. Ngoài ý vị này ra, hãy thường thức thứ khác xem.
TỤNG CỔ
Xuân đến người đã nhìn núi xa.
Oanh hót hoa nở sóng xanh lặng.
Biết ngoài mây, tung núi hiện điềm lành.
Ngàn năm nghinh phong mặc tuế hàn.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Nhìn xa tuy có bóng dáng, xem gần vốn không hình tướng. Không thể so sánh suy lường cao thấp. Chẳng thể nghiên cứu hết sâu hay cạn. Đâu dung lỗi lạc, nào nhân cao vời.
Người đã không chặn gió xuân, đầy áo không thể bước lên. Thiền tử thong thả phương nhờ trăng sáng tỏ thấu tham cứu trọn tường. Huống nữa oanh hót trên cành hoa. Chim sẻ lượn lờ bên vườn. Cá tung tăng chốn sóng biếc. Bướm vàng lượn quanh hoa hồng, làm nhọc mắt thấy tai nghe chưa từng phan duyên. Chiêm nghiệm cẩn thận rõ ràng khi xuyên qua mũi lưỡi tự tại.
Đời trước ở đây, sao ý không biết. Chớ nói không biết sáu cửa, vì mình là một nhà không hai. Tùng cao hiện điềm lành luận gì trong mây ngoài mây.
Cây bá trước sân hiện sự an lành chẳng ngại kiếp trước kiếp sau. Khinh sương ngạo tuyết, trăng thổi tiêu, gió ca ngâm. Chấp nhận hoàn cảnh khốn cùng đều là chí khí phẩm cách. Nếu như đổi vì sự nghiệp thành tựu như thế nào?
Biến chuyển tinh vi một bước tỏ sáu cửa.
Cảnh vật bạc ngàn khắp trời xuân.
NGUỒN
✨ …