MỄ HỒ HỎI NGỘ
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Tướng sanh khởi khi chưa có thật chất, mỗi biết hình là gốc của bóng.
Danh lập ra lúc chưa có tên gọi, mỗi tin rằng tiếng là gốc của vang.
Có người nào không hình, không bóng, không tiếng, không vang mà hội được chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Hòa thượng Mễ Hồ sai vị tăng đến hỏi Ngưỡng Sơn: Người thời nay có nương vào ngộ đạo chăng?
Ngưỡng Sơn đáp: Ngộ thì chẳng phải không, vì sao rơi vào đệ nhị?
Mễ Hồ thầm chấp nhận.
Ngài Đầu Tử niêm:
Nhưng Ngưỡng Sơn nói như thế thì được, có khỏi kẹt vào chính mình không? Nếu thoát được, thì có một người hoàn toàn không chấp nhận điều này. Nếu thoát không được cũng rơi vào đệ nhị. Ngài Mễ Hồ tuy chấp nhận ông ta. Nhưng bản thân Ngài có con đường xuất thân chăng? Các người kiểm tra lại xem. Nếu đưa ra được, thì cả hai người đều ngồi võ bằng tán. Nếu không đưa ra được, thì đừng tạo thêm nữa.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Hòa thượng Mễ ở phủ Kinh Triệu, cũng gọi là Mễ Thất Sư. Vì Sư là người con thứ bảy trong gia đình, cũng gọi là Mễ Hồ vì có râu rậm vậy.
Mễ Hồ sau khi tham học trở về chùa Thọ Nghiệp. Có một bậc lão túc hỏi: Dưới ánh trăng, có người nhìn lầm một đoạn dây bên giếng cho là rắn. Chưa biết Thất Sư thật sự gọi là gì?
Mễ Hồ đáp: Nếu ông thấy có Phật thì ông đồng với chúng sanh.
Pháp Nhãn nói khác: Ông hỏi thật đúng lúc.
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Nửa đêm không đèn đuốc, thì như thế rõ ràng.
Pháp Đăng thì nói: Gọi cái gì cũng không đúng? Lâm Tuyền nói: Cái nào là phải.
Lão túc nói: Hạt đào ngàn năm. Lâm Tuyền nói: Kỳ nhất là cắn nát.
Lúc đó sai một vị tăng đến hỏi Ngưỡng Sơn: Người thời nay có nương vào ngộ đạo không? Lâm Tuyền nói: Ông không nghe Thiền sư Long Nha Cư Tuấn tụng:
Học đạo trước cần phải tỏ ngộ. Như vui mừng đầu thang thuyền rồng. Tùy lù gác cũ ruộng vườn hoang, Một lần thẳng cuộc thì mới thôi.
Quả nhiên Ngưỡng Sơn nói: Có ngộ chứ, nhưng tại sao rơi vào đệ nhị?
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Lão Ngưỡng Sơn có thâu có buông, có tha, có bắt. Thật như Hàn Tín công lớn không ai sánh bằng, trong chớp mắt hủy Liên Vân San.
Mễ Hồ tuy chấp nhận ông ta. Bởi vì điểm này có gian nhưng không dối, trăng thì chẳng ức hiếp người. Như âm thanh cùng gạch, làm sao tìm ra tiếng.
Sao không bảo Đầu Tử ngay từ đầu, kiểm tra cho thấu suốt khả năng nghị luận. Cảm ơn ông ta xem khách hạ nhà hoàn toàn bình đẳng ý thú vô cùng. Lại tụng ra rõ ràng.
TỤNG CỔ
Trên đỉnh núi xanh xin hỏi người
Chỉ chốn núi cao chưa an thân
Cho dù tránh được tiết trùng dương
Đâu giống mầm tốt không đợi xuân về
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Ngài Lâm Tuyền nói: Người học nhờ vào nhập thất mà biết thông suốt. Đạo mênh mông không bỏ mê gặp người vô số. Cho nên Thiện Tài về nam, Thường Đề đạo đồng không tiếc tấm giày cỏ. Chỉ lo không đường vào, bất luận núi cao rừng rậm khe sâu, cần thiện tri thức tìm pháp môn giải thoát. Mong được chỉ dạy rõ ràng, hoàn toàn không che giấu.
Song núi cao chót vót hiểm nguy, chưa tha an thân được, thì phải thay đổi vi trí. Không nghe nói: chớ giữ chỗ núi lạnh cỏ xanh, ngồi trên mây trắng tông chẳng diệu.
Đúng là đem công phu si ngốc trù sắc vọng tâm. Bên trong giữ an bình ngoài dự cảnh huyền, khó tham diệu bí bặt vô dư (vô dư niết bàn). Đóng kín cửa huyền thì hết điệu ngộ.
Tuy nhiên tiệm tu đốn ngộ, đốn ngộ tiệm tu. Khẩn tới khẩn lui, rốt cuộc phải thân chứng một lần mới được.
Không nghe nói:
Chưa đến vô tâm cần phải đến. Đạt được vô tâm vô cũng thôi. Cho dù điệu ngộ này hiện ra cũng không hai dạng.
Đưa ra như thế, thì điều đó thoát được tiết trùng dương hay không thoát được tiết trùng dương. Là trái với mùa xuân hay đúng xuân về. Lại biết chăng.
Mê ngộ giống như mê, thôi chớ nên cười. Ngộ mê chẳng ngộ không có gì đặc biệt.
NGUỒN
✨ …