TÀO SƠN XUẤT THẾ


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Tranh mạnh, giành yếu đều thuộc phàm tình. Mình nhường bước cho người, đó vẫn còn thành giải. Có ai không tranh nhơn, ngài chăng?

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

Tăng hỏi Tào Sơn: Khi Đức Phật chưa xuất thế thì thế nào?

Tào Sơn đáp: Tào Sơn không bằng.

Tăng hỏi: Sau khi xuất thế, thế nào?

Tào Sơn đáp: Không bằng Tào Sơn.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử dẫn:

Thiền sư Liễu Ngộ, Huệ Hạ ở Tào Sơn, Phủ Châu. Nói pháp ngài Tào Sơn Bổn Tịch.

Tăng hỏi khi bốn núi ép sát lại nhau thì thế nào? Tào Sơn đáp: Tào Sơn ở trong đó.

Tăng hỏi: Phải tìm cách thoát ra chăng? Tào Sơn đáp: Ở đó chính là cách thoát ra.

Lâm Tế nói: Buông gấp thì càng nguy, nhân vào thì vội quá.

Tăng còn hỏi: Khi Đức Phật chưa xuất thế thì thế nào? Tào Sơn bảo rằng: Tào Sơn không bằng. Hỏi thêm lần nữa, Sau khi xuất thế, thế nào? Thì Ngài lại bảo: Không bằng Tào Sơn.

Lời này là của Thiền sư Liễu Ngộ Tào Sơn đời thứ hai. Chẳng phải của Thiền sư Bổn Tịch Tào Sơn đời thứ nhất vậy. Người không biết thì không phân biệt được sự trước sau giữa vị và trò. Mà vội chứng nghiệm không xét kỹ. Thế nên nay ghi rõ để người học tường tận hơn.

Tăng hỏi Thiền sư Viên Minh Duyên Mật ở Đức Sơn: Khi Đức Phật chưa xuất thế thì thế nào? Viên Minh đáp: Cả dòng sông là một chiếc thuyền gỗ. Hỏi: Sau khi xuất thế thì thế nào? Đáp: Đạp vào đầu này thì đầu bên kia nhấc lên.

Cho nên nói chỉ tham cầu hoạn ngữ, không tham cầu tu ngữ. Trong câu hoạn ngữ, tuy nghĩ nhất định nhận được tông thú.

Vị Tăng này đã hỏi Phật xuất thế cùng chưa xuất thế chắc chắn có ý sâu xa. Tào Sơn đáp như và bất như há không có lý ư?

Lại biết chăng, bên này bên kia đều được. Buông ra nắm lại đều do ông ta. Sợ y không tin thử hỏi ngài Đầu Tử thì biết rõ hơn.

TỤNG CỔ

Trăng ẩn núi xanh khí lành bao phủ. Ngô đồng, phượng ẩn nhìn không thấy. Vó cỏ ngựa đá lội trong đầm. Rồng đất kinh sợ đến Hải triều.

Động Sơn nói: Chánh trung thiên Canh ba đầu đêm trăng sáng trước thềm, Chớ ngạc nhiên gặp nhau chẳng biết nhau. Âm thầm ôm giữ niềm hận cũ.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Điều này thì phải biết rõ ranh giới kiếp không về trước. Khi thọ ngọc hoài thai thì chúng trốn thật kín. Vì thời đó tuyệt đối không có một bóng dáng ngọn núi nào. Đều là việc trong chánh vị. Chỉ mênh mông khí tốt mây lành giăng khắp.

Ngô xanh biếc cao vút, phượng đỏ sông một mình. Ngửa mặt trông thì không tới, lên nhìn thì không được. Thật giống như thời Phật chưa xuất thế. Không pháp có thể nói, không chúng sanh để độ. Bạn theo thanh tịnh không nhận mảy trần.

Ánh bình minh chiếu tỏa mà mọi người đều không vướng vọng. Cho nên ngài Tào Sơn nói không bằng Tào Sơn.

Vó cỏ ngựa đá qua đầm lạnh. Rồng đất không thể chịu được vội bay vào biển cả. Ở trong chỗ không thấy mà ép buộc phải thấy. Chỗ không nghe mà ép phải nghe.

Ba mươi hai tướng phân quá rõ ràng. Mười hai phần giáo mỗi hạnh sắp xếp. Trong cửa Phật sự không bỏ một pháp, cho đến giới tự nhiên họ đều thấy bình thường. Thế nên nói không bằng Tào Sơn.

Lâm Tế nói: Tuy thế sau này nếu phân tích rõ ràng phải thận trọng, chớ sanh ra tính toán được, mất, hơn, thua. Nếu hiểu mà không để xuống ra được, thì mới biết rằng âm nhạc truyền tâm được.


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan