NAM TUYỀN ĐỘ MÈO
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Có phong nhã thiền dứt hết phàm tình. Uy lực Phật, Tổ trừ sạch thánh giải. Có ai đủ bản lĩnh này chăng?
BẢN TẮC
Ngài Đầu Tử cử: Thời ngài Nam Tuyền, có nhị vị Thượng tọa ở hai Tăng Đường tranh nhau một con mèo không thôi.
Ngài thẳng toà đưa con mèo lên nói: Nếu nói được thì tha mạng cho chú mèo.
Chúng không đáp được. Ngài chém đứt đôi chú mèo.
Chiều ngài Triệu Châu đến, Ngài kể lại việc xảy ra hôm sáng.
Triệu Châu đội giày trên đầu ra đi.
Ngài nói: Nếu ông đến sớm hơn thì cứu được con mèo.
BÌNH XƯỚNG
Ngài Đầu Tử nói: Thiền sư Phổ Nguyện ở Nam Tuyền. Sư người Tân Định, Trịnh Châu, họ Vương, thuở nhỏ mến mộ tông không. Đời Đường niên hiệu Chí Đức năm thứ hai (758), Sư xuất gia với Thiền sư Đại Huệ ở núi Đại Nhung. Thọ giới Cụ Túc ở Tung Nhạc.
Luật Tạng. Sư du phương đến những nơi giảng Kinh, Luận. Học các kinh Lăng Già, Hoa Nghiêm, Trung Luận, Bách Minh Môn Luận, thảy đều thấu rõ nghĩa huyền.
Sau này, Sư đến Đại Tịch hoàn toàn quên hết sở đắc ngày trước, đạt được du hí Tam Muội. Một hôm, Sư hành đường, cháo cho chúng tăng, Mã Tổ hỏi trong thùng là cái cung cấp gì?
Sư thưa: Con thỉnh Hòa thượng hôm khác. Biết nói thế nào? Mã Tổ cũng thôi. Từ đây về sau chúng bạn đồng tham không dám chất vấn.
Niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ 11 (795), ngài Nam Tuyền lập Thiền Đường ở Trì Dương, không xuống núi. Ngài ở đó hơn ba mươi năm, đạo phong vang khắp, hưng thịnh tông phong. Nhân đây các nơi gọi Ngài là bậc siêu việt.
Một hôm, Đông đường và Tây đường tranh nhau một con mèo. Thị phi chỉ vì nhiều lời, phiền não có từ đây.
Thế nên Ngài bảo chúng: Nói được thì cứu mèo, nói không được thì trảm.
Đây là thấy việc bất bình, gặp việc không từ chối. Đem việc bổn phận giúp nhau, trừ sạch vọng tưởng, dứt hết cuồng tinh. Cần biết kiếp không về trước. Bắt đầu từ Phật oai Âm Vương trừ sạch nhân, ngã, tất cả pháp vắng lặng. Các duyên dứt không còn qua lại, thế là Ngài độ tử cho mèo.
Đây há chẳng phải là người nhận được, sống được, tâm khẩu tương ưng sao.
Phần lớn ai cũng cho rằng trảm miêu, chặt rắn là chánh lịnh Vân Môn, là hạnh thọ tạo nghiệp nên chê trách điều này. Thế là không đạt ý chỉ vi diệu của Ngài Văn Thù cầm kiếm.
Theo Kinh Bảo Tích: Xưa kia, Đức Thế Tôn ở trên hội Linh Sơn, khi ấy có năm trăm vị Tỳ kheo đạt được định Tỳ Thiên. Đầy đủ ngũ thông nhưng không thể đắc pháp nhẫn Vô Quy. Ngài có tức mang thông, mọi vị thấy được tiền khứ của mình giết cha, hại mẹ và phạm trọng tội. Trong tâm mỗi vị sanh hoài nghi. Nên không thể chứng nhập pháp nhẫn mầu.
Khi ấy Ngài Văn Thù nương thần lực của Phật cầm kiếm đuổi áp sát Đức Như Lai. Đức Thế Tôn bảo Ngài Văn Thù hãy dừng lại! Ông không nên tạo tội ngũ nghịch và đừng hại Như Lai. Hại Như Lai thì pháp lành cũng bị tổn thương.
Nay Văn Thù Sư Lợi, ông từ xưa đến nay không có nhân, chỉ vì trong tâm thấy có ta, có người. Khi trong tâm khởi niệm thì ngã này bị tổn thương, đó gọi là bị hại.
Lúc ấy năm trăm vị Tỳ Kheo ngộ được bản tâm. Nhận ra việc ngay trước phạm, như mộng, như huyễn. Ở trong mộng thì không có nhân, ngã, cho đến năng sanh, sở sanh, cha mẹ đều như mộng huyễn.
Bấy giờ năm trăm Tỳ Kheo đạt được vô sanh pháp nhẫn, đồng tán thán rằng: Ngài Văn Thù là bậc đại trí thâm đạt cội nguồn của các pháp, còn cầm kiếm bén áp sát Đức Như Lai. Kiếm của Đức Phật cũng như vậy. Một tướng không hại, không tướng thì không chỗ sanh. Trong ấy làm sao giết được.
Nên biết rằng đại dụng của ngài Nam Tuyền không kém Bồ Tát Văn Thù. Không nên thấy theo phàm tình, tâm chấp thiên lệch phi báng người xưa. Lại xem ngài Đầu Tử phân tích phải, trái, được, mất chỉ ra rõ ràng.
TỤNG CỔ
Làm ngu tối người điều phải biết, Tìm nhân tại trước lộ mũi chùy. Câu cú phải hiểu rõ thể phong. Dù gió sóng lớn lấp đường, Triệu Châu bạc anh tài tự tại, Tiếc thay Ngài đến quá muộn màng. Phải biết thật giống đường Gia Châu, Trâu sắt trấn ở Thiểm Quân Tây.
BÌNH XƯỚNG
Ngài Lâm Tuyền nói: Việc chưa từng trải thì kiến thức không phong phú. Không giao tiếp thì không học được kinh nghiệm. Cho nên nói vực thẳm buông tay phân thân trong muôn hình tượng.
Ngài Nam Tuyền trong thế tay chân bị trói mà vẫn thoát ra được. Cơ phong tuyệt thế, bản lĩnh hơn người. Chọn nhân tài bằng hành động nói nín. Bầy mũi nhọn sát bén, dùi chạm mới lạ. Tìm xét kỹ càng, thể sát hư thật.
Lại đóng thuyền tử vào biển sanh tử trong sóng vỗ minh. Lấy móng trời làm cần câu, thả lưới của bằng trăng, mây làm mồi, theo gió xuôi chốn hiểm tìm cá voi lớn có phẩm chất. Bất ngờ trong phút chốc chạy thối lui, đứng lại bên bờ mé.
Đến khi Ngài Triệu Châu trở về chèo thuyền đội nón khoác tối ra đi. Lục bình, bèo non bồng bềnh trong bồng bổng nước trắng xoá. Tuy trăng chiếu đêm mưa trên sông Tiêu Tương. Về đến thì chuông chùa điểm canh trong mảng sương sớm. Trông mô hình thật giống danh bá Gia Châu. Đúng là quyền sinh ung nước chảy vẽ phù hiệp.
Thế nên trong ấy Ngài Lâm Tuyền xoay chuyển như thế. Bớt chỗ thừa đắp vào điểm thiếu, chạm trổ hoa văn cho ra thành phẩm. Đó chẳng những là việc làm nhọc hình bắt bóng. Như nhốt hư không, khoá cảnh mộng, làm cho thiên hạ chê cười thôi. Như vậy thì trảm miêu, đội giày cỏ ra đi, làm sao một câu chuyện tài chính xác hết được.
Như Vua cầm kiếm do vua thích, Diệu dụng tung hoành đâu còn nghi.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …