THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Niệm trước niệm sau, luôn nhớ niệm hiện tại. Là thanh tịnh biết thanh tịnh, trong ấy có sự tinh thông. Có ai đủ con mắt thông suốt này chăng?
CỬ - TẮC
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Có vị Tăng hỏi ngài Đầu Tử: Phàm thánh cách nhau bao nhiêu.
Đầu Tử bước xuống giường thiền đứng.
BÌNH XƯỚNG
📢 Tu Sơn chủ dạy:
Có Pháp phàm phu, mà phàm phu không biết. Có Pháp thánh nhơn, mà thánh nhơn không hội. Thánh nhơn nếu hội thì đồng với phàm phu. Nếu phàm phu biết thì bằng với thánh nhơn.
Phàm phu không biết nên xoay lưng với bến giác hợp mặt với trần mê theo cảnh. Những lời không đâu thì mãi mang trong lòng, lúc nào cũng kết thành một chuỗi lo âu suy nghĩ. Cuộc sống hiện tại trước mắt biến thành cảnh danh tướng. Sống thì rỗng chết thì phiêu bạt bản thân không hay biết.
Song một niệm thức tỉnh nhìn lại, bỗng nhiên tự nhận ngay đó lành ngộ thiền pháp. Vốn tự viên thành đâu cần tu chứng. Nếu biết phàm thánh vốn chẳng ngăn cách. Chỉ vì tỉnh còn một niệm ngộ, thì đâu thể vượt qua sự mê mờ ngàn xưa.
📢 Bài tựa Kinh Viên Giác nói:
“Tâm vốn là Phật, vì vọng khởi nên bị luân hồi. Thực tế thì bỏ đứng yên, nhưng thuyền đi nên thấy bờ chạy. Tuy ở cõi nhân sinh mà không mê mờ nhân Phật.”
Thế nên ba độc bốn điên đảo mà chẳng phải phàm. Tâm giải thoát sáu thân thông mà chẳng phải thánh. Thấy đều là cõi chơn như tịch diệt, vào cùng cửa vô sanh bất nhị. Như thế mới trình bày được bản chất phàm thánh vốn không sai khác.
Khi mây nước kéo đến thưa hỏi, thì ngài Đầu Tử cũng phải hạ mình đưa ra nhiều phương tiện. Trong điểm Đầu Tử bước xuống giường thiền của Ngài là hai tay truyền trao. Vì Tăng nầy nếu là khách Tiên Đà, thì đâu cần Ngài Văn Thù đưa cao chuỳ.
TỤNG CỔ
Nước chảy Côn Lôn sóng ngập trời.
Trời cao đất thấp luyện cánh hay.
Kẻ xuống giường thiền dứt núi mây.
Dứt bặt phàm thánh biền đôi lặng.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Xưa Hoàng Đế du ngoạn ở Xích Thủy trên núi Côn Lôn đánh rơi huyền châu gặp được Vong Tường. Mặc cho sóng cuồn cuộn, sóng bủa ngập trời. Trời đất đều thâm nhuần, núi rừng khe suối khắp mọi nơi đều được lưu thông.
Đâu có lạ gì phương thức bước xuống giường thiền mà cho đến hôm nay. Mây che núi trùng lớp đồng thổi quét sạch. Không còn dấu tích phàm thánh kia đây, không còn một bóng dáng núi non biển nước.
Nham Đầu đến chỗ Đức Sơn bước vào cửa liền hỏi: Ông là phàm hay thánh?
Đức Sơn hét.
Lâm Tuyền nói: Sấm sét không kịp bịt tai.
Bấy giờ Phó Hóa chỉ tượng Thánh Tăng hỏi ngài Lâm Tế: Hãy nói đây là phàm hay là thánh?
Lâm Tế hét.
Phó Hóa nói: Hà Dương cô dâu mới. Mộc Tháp thiền bá già, Lâm Tế đứa tớ nhỏ lại đủ một con mắt.
Ngài Lâm Tuyền nói:
Lại được hoàn toàn ở trong cửa này. Như cách sử dụng của Đức Sơn, Lâm Tế với phương thức ngài Đầu Tử bước xuống giường thiền đứng là một hay hai.
Trăng khuya sương thấm lạnh,
Mặc cho trăng in bóng khe.
NGUỒN
✨ …