THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Người gỗ cầm tấm ván vỗ trong mây âm vang vượt trời xanh. Gái đá thổi kèn dưới đáy giếng tiếng vang đội thấu trời cao. Có ai nghe tiếng bằng mắt không?
CỬ - TẮC
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi ngài Phong Huyệt: Khúc nhạc xưa không âm vận làm sao cùng hòa?
Ngài Phong Huyệt đáp:
Gà gỗ đêm gọi con.
Chó rơm sủa trời sáng.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử dãn:
Thiền sư Diên Chiếu ở Phong Huyệt, Nhữ Châu. Ban đầu, Sư đến yết kiến ngài Cảnh Thanh. Kế đến tham vấn ngài Nam Viện. Sư vào cửa mà không lễ bái.
Nam Viện nói: Vào cửa phải biết chù.
Sư thưa: Đã quá rõ, thỉnh thầy phân định.
Nam Viện vỗ vào gối trái một cái. Sư hét.
Nam Viện vỗ vào gối phải một cái. Sư hét.
Nam Viện nói: Tiếng hét bên trái thì gác lại. Tiếng hét bên phải thì thế nào?
Sư nói: Không biết!
Nam Viện đưa cây gậy lên.
Sư nói: Chỗ đúng cùm dui, gậy mù. Con sẽ cướp gậy và đánh Hòa Thượng, chớ bảo con không thưa trước.
Nam Viện ném gậy nói: Ngày nay bị Tử Thuần Triết Giang mặt vàng tha cho một lần.
Sư nói: Hòa thượng giống như người đi khất thực không được thực phẩm mà nói không đói.
Nam Viện hỏi: Xà Lê từng đến đây chăng?
Phong Huyệt thưa: Nói gì vậy?
Nam Viện nói: Lão Tăng thích hỏi là vì tinh thần giúp nhau thôi.
Phong Huyệt nói: Cũng không được bỏ qua.
Sư đi xuống, chào đại chúng, rồi lên đảnh lễ Hòa thượng Đường Đầu.
Ngài Nam Viện hỏi: Xà Lê từng gặp ai rồi đến đây.
Phong Huyệt thưa: Cùng nhập hạ với thi giả Khuếch ở Hoa Nghiêm, Nhượng Châu.
Nam Viện nói: Hôm nay gặp được tác gia.
Nam Viện hỏi: Một gậy phương nam làm sao thương lượng.
Phong Huyệt thưa: Tạo thành thương lượng kỳ đặc.
Sư lại hỏi: Một gậy của Hòa thượng hiện tại làm sao thương lượng.
Nam Viện đưa cây gậy lên nói: Dưới gậy Vô sanh nhẫn đối mặt thiền cơ không thấy thầy.
Sư thấy triệt huyền chỉ ngay lời này.
Sư sống bên Nam Viện 6 năm. Tứ chúng thỉnh trụ Phong Huyệt.
Lý Sử Quân và Sỉ Thứ toàn quận thỉnh Sư khai đường thuyết pháp. Sư hóa đạo rất hưng thạnh.
Vị Tăng này khơi lại hỏi khúc nhạc xưa không âm vận. Nghĩ rằng chẳng liên quan sáu luật, không rơi vào ngũ âm.
Giả sử đôi biến sáu thành 18, cũng là đáp theo phỏng đoán thế nên khó hòa.
Ở đây khác với Phong Huyệt dùng ca khúc không phải ca khúc, âm vận không phải âm vận. Một loại âm hưởng khác vượt thấu trời xanh.
Đâu thể sánh với Nghiêu Lương, tuy muộn gà gõ, chó rơm để nêu lên chỗ điệu.
Từ xưa đến nay ai có thể tỏ ngộ, nếu chẳng phải ngài Đầu Tử phát dương.
TỤNG CỔ
Núi xưa, ánh trăng mây phủ trùng trùng.
Cây khô tỏa hương mang xuân về.
Đêm qua Ngân Hà sang phương nam.
Tiếng gà gõ, chó rơm đên trời cao.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Người đạt tông chỉ mỗi ngày là mùa thu.
Trước thềm rơi lá mỗi giờ là mùa hạ.
Đây chính là diệu chỉ thông hiệp lý sự Chánh, Thiên, Kiêm, Đới của Tông Ta. Tuy là phân đường chia dòng phương tiện không đồng. Muôn ngàn sai khác đều qui về một mối.
Xưa Cư sĩ Trạm Nhiên viết lời tựa Ngữ Lục Vạn Thọ của Lão sư Vạn Tùng rằng: Tông Lâm Tế, người đạt được ý chỉ của Tông này thì thuộc bậc kiệt xuất.
Người không đạt được thì trở thành phóng túng buông lung. Tông Tào Động, người ngộ được thì thật là tinh vi huyền bí. Người mê thì chấp chặt hư lý.
Tông Vân Môn, người sáng tỏ được Tông này thì diệu dụng chánh trực. Người mê thì rơi vào thức tình. Đây là lời chơn thành.
Ánh trăng, núi xưa tuy bị mây bao phủ nhiều lớp. Nếu người không đủ mắt thì không thể nhìn ra được chỗ sâu xa ấy. Cây khô tỏa hương không nhờ ánh xuân.
Chỉ biết tâm người còn vương xuân ấy. Đâu chỉ ngân hà uống luợn ở nam đầu. Bởi vì chim phụng đã vượt đến vầng hồng. Không rơi vào công lao đâu giới hạn sáng tối.
Ngay hiện tại có nhìn rõ chăng?
Thử xem cội đã mùa thu kết trái,
Chẳng giống chày giã đêm trổ hoa.
NGUỒN
✨ …