CHẲNG NHỮNG TÀO KHÊ
TS Hành Tư bảo: Nói cho ông không ngại, chỉ sợ sau này không có người kế thừa

THÙY
Ngài Đan Hà dạy chúng:
Còn phân biệt già trẻ, đẹp xấu, chưa ra khỏi sự bình phàm. Xét nặng nhẹ, so cao thấp, chưa ra khỏi cân lường, đã biết mất trái nửa cân, suy ra mất phải cũng tám lạng, sợ y không tin, thử nhìn kỹ xem.
CỬ - BẢN TẮC:
Ngài Đầu Tử cử:
Thạch Đầu đến chỗ ngài Hành Tư. Hành Tư hỏi: Ông từ đâu đến?
Thạch Đầu thưa: Từ Tào Khê đến
Ngài Hành Tư đưa phất tử lên nói: Ở Tào Khê có cây này không?
Thạch Đầu thưa: Chẳng những Tào Khê mà Tây Thiên cũng không có
Hành Tư hỏi: Ông đến Tây Thiên chưa?
Thạch Đầu thưa: Con có đến
Hành Tư nói: Chưa được thì nói lại
Thạch Đầu thưa: Ngài chớ hoàn toàn tin vào con. Hòa thượng cũng phải nói một nửa
Hành Tư bảo: Nói cho ông không ngại, chỉ sợ sau này không có người kế thừa
BÌNH XƯỚNG
Ngài Đầu Tử nói:
Thiền sư Hy Thiên ở Thạch Đầu Nam Nhạc lúc còn Sa Di. khi Lục Tổ sắp tịch, Hy Thiên hỏi Tổ: Sau này Ngài trăm tuổi, con chưa biết nương vào ai?
Tổ dạy ông: Tầm tư di.
Sau khi Tổ viên tịch, hằng ngày Hy Thiên ngồi thiền tĩnh lặng quên cả sinh hoạt.
Đệ Nhất Tòa hỏi: Thầy ông đã tịch, ông ngồi không như thế làm gì?
Hy Thiên thưa: Con vâng lời Lục Tổ, cho nên ngồi tĩnh lặng.
Thủ Tọa nói: Ông có sư huynh Hòa thượng Hành Tư ở tại Thanh Nguyên Kiết Châu, ông có nhân duyên với Ngài. Tổ dạy rất rõ, vì ông hiểu lầm.
Hy Thiên nghe nói thế, đảnh lễ tháp Lục Tổ đến tham lễ Ngài Hành Tư.
Ngài Hành Tư hỏi: Ông từ đâu đến?
Hy Thiên thưa: Con từ Tào Khê đến.
Ngài đưa phất tử lên hỏi: Ở Tào Khê có cây này không?
Mặc dù là treo cà chua bán cà pháo. May gặp người tinh thông, nên lừa Hy Thiên không được.
Còn bị Hy Thiên thưa: “Chẳng những Tào Khê mà cả Tây Thiên cũng không có.”
Điều này nghĩa là kỹ nhất nói rõ ra, cơ quý ở điểm hợp nhau, ngay lúc đỉnh điểm điểm thẳng vào.
Nên Ngài Hành Tư hỏi Hy Thiên đến Tây Thiên rồi chăng?
Cũng có thể khen Hy Thiên là người thông minh, thế nên Hy Thiên thưa con có đến.
Ngài Hành Tư thấy sự tinh chưa hiểu nhau. Thế nên Ngài nói: “Chưa được thì nói nữa.”
Cho nên Hy Thiên có hội tương tục, kế tựu kế thừa: “Hòa thượng chớ hoàn toàn tin vào con, Ngài cũng nên nói đôi lời.”
Thấy hiện tịnh bất phân thắng bại, cho nên Hy Thiên có nhã ý thân thiện.
Than ôi! Người xưa tâm như gương sáng, cọ tọa châu lăn trong lãnh vực hỏi và đáp đem thế pháp và Phật pháp dung hợp thành một. Điều này há không phải thâm khế hợp với Phật lý ư?
Vào đời Đường Niên Hiệu Thiên Bảo năm đầu Hy Thiên tìm đến Hoành Sơn Nam Tự. Phía đông của chùa có một tảng đá giống như cái đài, sư cất am trên đó. Từ đây có tên là Hòa thượng Thạch Đầu.
Có vị tăng từng hỏi Sư, thế nào là giải thoát?
Thạch Đầu đáp: Ai trói ông.
Thế nào là Tịnh Độ?
Thạch Đầu đáp: Ai làm nhơ ông.
Thế nào là Niết Bàn?
Thạch Đầu đáp: Ai đem sanh tử đến cho ông.
Xem cách Ngài Thạch Đầu khai ngộ cho hàng hậu học chỉ thẳng cội nguồn, không nói quanh co.
Ngài là Sơ tổ Tông Tào Động, về lý thì như thế.
Ngài có tác phẩm Tham Đồ Khê ghi: Ngay trong sáng có tối, không cần có tướng tối mới thấy.
Ngay trong bóng tối có ánh sáng, không cần có tướng sáng mới thấy.
Mặc dù Ngài Thạch Đầu nửa ẩn nửa hiện cho con cháu đời sau đến được chỗ này, làm sao dám nhầm lẫn.
TỤNG CỔ
Phượng chúa ẩn mây trắng
Mặt trời hồng chiếu khắp
Một chòm sao lấp lánh
Tự tại chốn trời cao
BÌNH XƯỚNG
Ngài Lâm Tuyền nói:
Nếu luận về việc này, giống như phượng đỏ bay trên trời cao không lưu dấu.
Vì hư không tánh thênh thang mặt trời trí tuệ trong sáng, soi thấy năm uẩn đều không, các duyên trần đều tiêu hết.
Cho dù sao sáng ngọc rơi, trăng soi thêm hồng, sáo ngọc bích rũ, người ngồi tĩnh lặng bên nền hương.
Ngay khi ấy đâu để thờ, hy vọng như thế này. Mật thất không tin tức, cửa huyền khó vào.
Dù như thế, một điểm linh minh thông cả vũ trụ, đâu còn giới hạn Tây Trúc với Tào Khê.
✨ Nguồn: …