Chapter 4

TS VÂN CƯ ĐẠO ƯNG 雲居道膺

Đạo Ưng ở núi Vân Cư, là trụ trì của một thiền viện lớn, gửi vài bộ quần áo ấm tới một đạo sĩ sống một mình trong một cái lều nhỏ gần thiền viện. Bởi ông nghe được vị đạo sĩ này ngồi kiết già nhiều giờ mà không có gì để che thân. Đạo sĩ từ chối: Tôi sinh ra đã như thế này!

Vân Cư bèn cho người đến hỏi: Thế ông mặc gì trước khi sinh? Đạo sĩ không trả lời được. Sau đó đạo sĩ chết đi và được hoả táng.

Sau khi hoả táng người ta tìm thấy xá lợi trong tro và người ta chỉ cho Vân Cư xem. Thiền sư Vân Cư nói: Dù tro của ông ta có 84 thùng xá lợi thì cũng không bằng một câu trả lời mà ông ta đã không trả lời được.

Thầy Duy Lực có một thuyết giảng về câu chuyện này: https://drive.google.com/file/d/1MiAzhLOTQVW5w5-vSfZ7kofIwJN7zNl6/view?usp=sharing

Vị thiền sư mà thầy Duy Lực đề cập liên hệ với một nhà tu ngoại đạo chính là thiền sư Đạo Ưng ở núi Vân Cư.

Trong bài viết này tôi tìm hiểu thêm về thiền sư Đạo Ưng.

Thiền sư Đạo Ưng ở núi Vân Cư Hồng Châu, một đệ tử (pháp tự 法嗣) của Thiền sư Động Sơn Lương Giới, sinh ra với họ Vương ở Ngọc Điền 玉田 U Châu. Từ nhỏ, ông đã xuất gia tại chùa Diên Thọ ở Phạm Dương (nay là Trác Châu 涿州 tỉnh Hà Bắc). Ông thọ cụ túc giới năm 25 tuổi. Sư phụ xuống tóc cho ông yêu cầu ông học giới luật Thanh Văn, nhưng ông không cảm thấy hứng thú, nói rằng: “Làm sao một bậc đại trượng phu lại bị ràng buộc bởi giới luật ư!” Sau đó, ông bỏ học đi du phương tham vấn . Sau này, ông đến hỏi đạo với Thiền sư Vô Học Thúy Vi. Tình cờ, ông gặp một vị sư hành cước từ Giang Tây đến, người đó hết lời ca ngợi pháp của sư Động Sơn. Sau đó, ông chào tạm biệt Thiền sư Thúy Vi và đến lễ bái Động Sơn.

Lần đầu tiên đến kính lễ Thiền sư Động Sơn, Động Sơn hỏi: “Ngài đến từ đâu?” Thiền sư Đạo Ưng đáp: “Từ Thúy Vi.” Thiền sư Đông Sơn hỏi: “Thúy Vi đã dạy những lời gì cho đệ tử của mình?” Thiền sư Đạo Ưng nói: “Thúy Vi cúng dường cho các vị La Hán. Có người hỏi: ‘Nếu ngài cúng dường cho các vị La Hán, liệu họ có trở lại không?’ Thúy Vi đáp: ‘Hàng ngày ngươi ăn gì?'” Thiền sư Động Sơn hỏi: “Có nói thế thật không?” Thiền sư Đạo Ưng đáp: “Có ạ” Thiền sư Động Sơn nói: “Tham kiến tác giả câu nói quả thật đáng giá!” Nói xong… Thiền sư Động Sơn hỏi tiếp: “Tên ông là gì?” Thiền sư Đạo Ưng đáp: “Đạo Ưng道膺.” Thiền sư Động Sơn nói: “Hãy nói thêm cao hơn đi.” Thiền sư Đạo Ưng nói: “Nói cao thêm thì không phải là Đạo Ưng.” Thiền sư Động Sơn nói, “Câu trả lời của lão tăng cũng giống như của ông vậy.” Thiền sư Đạo Ưng hỏi tiếp, “Ý của Tổ sư là gì?” Thiền sư Đông Sơn nói, “Xà lê (Sư phụ), nếu có người chợt hỏi thầy về việc kết am cỏ tranh trên núi tiếp đồ chúng, thầy nên trả lời thế nào?” Thiền sư Đạo Ưng nói, “Đạo Ưng cảm thấy có lỗi.”

Thiền sư Động Sơn lại hỏi Thiền sư Đạo Ưng: “Tôi nghe đồn đại hòa thượng sinh ra ở Nuy Quốc (chỉ Nhật Bản) và làm vua. Có đúng vậy không?” Thiền sư Đạo Ưng đáp: “Nếu đúng như lời đồn, thì Phật tôi cũng không làm.” Nghe vậy, Thiền sư Động Sơn gật đầu đồng ý. Một ngày nọ, Thiền sư Động Sơn hỏi Thiền sư Đạo Ưng: “Ông đến từ đâu?” Thiền sư Đạo Ưng đáp: “Tôi đạp (bụng mẹ) mà ra.” Thiền sư Động Sơn hỏi: “Nơi nào có thể ở được?” Thiền sư Đạo Ưng nói: “Núi nào mà không thể ở được?” Thiền sư Động Sơn nói: “Vậy thì cả nước sẽ bị các nhà sư chiếm hết ư” Thiền sư Đạo Ưng nói: “Không phải thế.” Thiền sư Động Sơn nói: “Vậy thì ông đã được nhập lộ rồi.” Thiền sư Đạo Ưng nói: “Không có đường.” Thiền sư Động Sơn nói: “Nếu không có đường, làm sao ông gặp được lão tăng này?” Thiền sư Đạo Ưng nói: “Nếu có đường, tôi sẽ cùng hòa thượng cách núi mà đi vậy.” Nghe thế, Thiền sư Động Sơn biết rằng ông ta đã triệt ngộ bèn ấn chứng và nói: “Từ người này về sau, ngàn vạn người cũng không thể nắm bắt được như thế.”

Một ngày nọ, Thiền sư Đạo Ưng kể lại câu chuyện Nam Tuyền khám hỏi công án một vị tăng cho Thiền sư Động Sơn nghe: Nam Tuyền Phổ Nguyện hỏi vị tăng: “Ông đang tụng kinh gì vậy?” Vị sư đáp: ” Di Lặc Hạ Sinh Kinh ” Nam Tuyền hỏi: “Khi nào Di Lặc sẽ giáng thế?” Vị sư đáp: “Hiện tại ngài đang ở trên Thiên Cung và sẽ giáng thế trong tương lai.” Nam Tuyền nói: “Trên Trời không có Di Lặc, dưới Đất cũng không có Di Lặc.” Sau khi kể xong câu chuyện, Thiền sư Đạo Ưng hỏi Thiền sư Động Sơn: “Nếu trên Trời không có Di Lặc, dưới Đất cũng không có Di Lặc, vậy chưa biết ai sẽ niệm danh hiệu ngài?” Thiền sư Động Sơn bị câu hỏi của Đạo Ưng làm cho thiền sàng chấn động, bèn nói: “Ưng Xà Lê, tôi từng hỏi một lão nhân ở núi Vân Nham, khiến chấn động cả lò lửa. Hôm nay, bị câu hỏi của ông làm tôi đổ mồ hôi đầm đìa!” Sau này, Thiền sư Đạo Ưng đã xây dựng một am thất ở núi Tam Phong và ẩn tu ở đó, thường mười mấy ngày không trở về chùa quá đường (thọ trai).hiền sư Động Sơn hỏi: “Dạo này sao ngài không thọ trai nữa?” Thiền sư Đạo Ưng đáp: “Ngày nào cũng có thiên thần mang thức ăn đến.” Nghe vậy, Thiền sư Động Sơn quở trách: “Ta sắp coi ngài là người phàm, do còn giữ kiến giải đó? Tối nay hãy đến chỗ ta” Tối hôm đó, Thiền sư Đạo Ưng đến phương trượng của trụ trì. Thiền sư Động Sơn gọi lớn: “Đạo Ưng am chủ.” Thiền sư Đạo Ưng đáp lại. Thiền sư Đông Sơn hỏi: “Không nghĩ thiện, không nghĩ đến ác là gì?” Thiền sư Đạo Ưng im lặng không đáp, rồi trở về am thất ngồi yên lặng. Thiên thần không còn tìm thấy Thiền sư Đạo Ưng nữa. Sự việc tiếp diễn trong ba ngày, rồi thiên thần ngừng mang cơm đến cho ông.

Về việc thiên thần mang cơm thức ăn đến cho người tu hành kiên trì giới luật, thầy Duy Lực có kể câu chuyện một người tu hành được thiên thần dâng cơm hang ngày.

Câu chuyện và nhà tu hành Luật tông Huệ Nam: https://drive.google.com/file/d/1bcfsnNjtDONxRAzPQxoDmz7bebDwn2P9/view?usp=sharing

Nhưng thiền sư Động Sơn lại không đề cao việc đó nên mới quở trách sư Đạo Ưng. Thầy Duy Lực kể một câu chuyện khác có lẽ liên quan tới sư Đạo Ưng. Thần Già lam hàng ngày mang cơm đến cúng dường cho sư nhưng chưa thấy rõ mặt sư bao giờ do hào quang của sư che khuất không thấy rõ được mặt. Câu chuyện nói rằng khi một niệm khởi lên hào quang giảm bớt thì mới thấy được mặt. Sau khi Đạo Ưng đến gặp Động Sơn trở về thì hoàn toàn không khởi niệm nữa, thiên thần không thấy ông ở đâu nữa nên cuối cùng ngừng không mang cơm đến nữa.

Câu chuyện thần Già lam muốn nhìn thấy mặt thiền sư: https://drive.google.com/file/d/1ulo8oA9D6TKHPnxPHTPP0ZjDkYx-DPqU/view?usp=drive_link

Một ngày nọ, Thiền sư Động Sơn lại hỏi Thiền sư Đạo Ưng: “Một vị đại xiển đề (cực ác, cực xấu, đầy tham dục) phạm năm tội ác tày trời tức ngũ nghịch (bao gồm : giết cha, giết mẹ, giết A la hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu) lòng hiếu dưỡng của hắn ở đâu?” Thiền sư Đạo Ưng đáp: “Bắt đầu thành hiếu dưỡng “始成孝養” Qua nhiều lần rèn luyện, sự chứng ngộ của Thiền sư Đạo Ưng ngày càng sâu. Từ đó, Thiền sư Động Sơn đã chuẩn nhận Thiền sư Đạo Ưng làm người đứng đầu trong nhóm đệ tử nhập thất của mình. Ban đầu, Thiền sư Đạo Ưng trú tại Tam Phong, nhưng do nhân duyên không khế hợp, sự hoằng hóa của ông chưa được phổ biến rộng.

Sau này, ông giảng pháp tại núi Vân Cư, tứ chúng đến tụ tập một thời, và danh tiếng của ông lan khắp xa gần.

Vân Cư từng thượng đường thuyết pháp nói rằng: “Tất cả các ngươi, cho dù có học được giáo lý trực tiếp từ Phật dạy, thì tâm trí của các ngươi cũng đã bị sử dụng sai rồi. Há chẳng phải cổ nhân đã nói về hoa trời rơi, đá gật gù, nhưng những điều đó cũng chẳng liên quan gì đến mình, và còn lại cái gì là vô sự? Cứ nghĩ đem thân tâm hữu hạn của mình dùng cho vô hạn cũng giống như cố nhét một miếng gỗ vuông vào một cái lỗ tròn gây ra bao nhiêu lầm lẫn? Nếu là vô sự, cho dù các ngươi có gom góp bao nhiêu hoa gấm, cũng vô dụng, vì các ngươi vẫn không thoát khỏi cảm xúc và ý thức (tâm niệm). Tất cả mọi việc phải được giải quyết đến cùng; nếu còn sót lại dù chỉ một chút lệch lạc, các ngươi sẽ bị bụi trần làm vướng bận, huống chi là còn hơn thế nữa. Sai một hào ly, lỗi phạm bằng quả núi. Chẳng lẽ không nghe cổ nhân nói học mà không có sự thấu hiểu sâu sắc chỉ là phàm tục; không buông bỏ của quý trong khuê các đều là mất mát. Trực tu là phải hướng tới chỗ này mà thực hành kịp đi kịp đến, rộng khắp tất cả mọi việc mới gọi là không lầm lẫn. Giống như một người trên đầu mọc thêm cái đầu, sự việc gì cũng thông, chỉ gọi là người liễu sự, không gọi là người tôn quý. Đem cái biết về con đường tôn quý làm thành cái riêng biệt của mình, không phải là ngộ đạo. Kẻ từ cửa mà vào không phải là quý, cây gậy không thể rèn thành rồng, hiểu không? Đoạn khai thị này rất chân thành; người học đạo chân chính nhất thiết không được bỏ qua. Thiền sư Đạo Ưng viên tịch vào năm đầu niên hiệu Thiên Phục (901CN). Thụy hiệu Hoằng Giác Thiền sư.

Đoạn thuyết pháp cuối của Đạo Ưng ý nghĩa rất sâu, điều đáng lưu ý mà chúng ta thấy hiện nay rất nhiều vị sư lên mạng thuyết giảng thu hút rất đông đồ chúng nhưng họ phạm vào cái lỗi mà Đạo Ưng chỉ ra. “Đem cái biết về con đường tôn quý làm thành cái riêng biệt của mình, không phải là ngộ đạo.” Nguyên văn : “將知尊貴一路自別。不見道,”(Tương tri tôn quý nhất lộ tự biệt, bất kiến đạo).

Truyền Bình

Nguồn: https://duylucthien.wordpress.com/2026/03/06/van-cu-dao-ung-%e9%9b%b2%e5%b1%85%e9%81%93%e8%86%ba853-902-cn/