GẬY BA TIÊU
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Vượt phàm tình, mất dấu vết. Không nên nhận bóng mà quên đầu. Siêu thánh giải, lìa nói năng. Tối kỵ dính mắc vào môi lưỡi, chỗ siêu thoát lanh lợi thử phân tích xem.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Hòa thượng Ba Tiêu dạy chúng:
Các ông nếu có cây gậy, ta cho ông thêm cây nữa. Nếu ông không có cây gậy, ta lấy cây gậy của ông.
📢 Ngài Đầu Tử niêm: Người không thấy xa thì phải lo gần.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Thấy có mà không có thật, bắt hư không là nắm trống rỗng. Như đá sét điện chớp, như trăng trong nước gió lay từng. Nếu hội được như thế, muốn có thì ta tạm cho, muốn đem cho thì ta lấy.
Thật ra cho và lấy đều không quan hệ đến ông ta, cũng chỉ là lấy lá vàng dỗ trẻ con khóc nơi chỗ thiên non nớt. Chắc chắn rằng nhân nghĩa sẽ được nhận định trong chỗ bản cùng. Tính đời bất cộng khi có tài sản phớt lờ chẳng quan hệ gì. Đã có liên quan việc này.
Vân Môn thường đường đưa cây gậy lên nói: Phàm phu thấy thật nên bảo là có, nhị thừa phân tích cho là không.
Duyên giác nói cây gậy là huyễn có. Bồ tát thì bản chất cây gậy là không. Nhà thiền thấy cây gậy gọi là cây gậy. Đi chỉ biết đi, ngồi thì ngồi.
Lâm Tuyền nói: Đưa ra đều là đúng, chỗ ứng dụng chớ sanh nghi.
Còn nói thuốc bệnh đối trị nhau. Khắp nơi đều là thuốc, cái nào là chính mình?
Bèn nói: Gặp người nghèo thì mình giàu. Tăng thưa xin thấy chỉ dạy.
Vân Môn với tay một cái đưa cây gậy lên nói: Tiếp lấy cây gậy.
Tăng lấy được bẻ cây gậy làm hai khúc.
Vân Môn nói: Cho dù như thế, cũng thường cho ba mươi gậy.
Lâm Tuyền nói: Nợ ba chẳng bằng có hai.
Vân Môn chỉ dạy như thế, hãy nói giống nhau hay khác nhau với chỗ ứng dụng của Ngài Ba Tiêu? Khi nhìn kỹ lại trên lưng ba ba có nhọt. Cần phải ngộ Thiền đức Sơn, Lâm Tế.
TỤNG CỔ
Có, không hai của trọng yếu xưa nay
Thiên nhãn mắt chánh người khó qua
Muốn qua con đường lớn Trường An
Chớ nghe chuyện qua lại Côn Luân
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Từ vô thủy đến nay nổi chìm trong sanh tử. Chẳng những sự có không nhọc công xưa nay, còn bị thịnh suy chi phối, khốn khổ vì tâm vượn nhảy nhót.
Làm cho được mất trói buộc, ý ngựa mãi chạy theo, đã đồng với gông cùm, nào khác sự ràng buộc không chút tự do thảy đều bị cái khác làm liên lụy.
Đây đều là cửa tinh đóng chặt, khóa thức khó mở. Khác nào là hai mà thôi. Nạp tăng thông minh tuy có con mắt chánh, trong khoảng suy nghĩ đã dụng đầu u trán.
Không nghe nói: Trước người mắt sáng có ba tấc đèn, lời này không hư dối.
Dùng thì dù đường Trường An dọc ngang được diệu, tất cả đều như ý. Người chưa về nam thì trên đường gặp chướng ngại.
Cho dù lên được núi Côn Luân đi đến Xích Thủy, phía đông trông mong về, mới đến bào sở. Có con đường nào trở về nhà chăng?
Bèn vác ngang cây gậy nói:
Khi xem tùy có chi tiết
Chớ dụng vốn không tầm
NGUỒN
✨ …