TRƯỚC THÁP ĐA TỬ
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Có miệng khó nói được, không lời tâm tự biết, không nhọc múa lưỡi khua môi. Chỉ có ngôn từ xuất phát từ biện tánh, có rõ được chỗ một thước nước một trượng sóng chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi Ngài Hưng Hóa: Trước tháp Đa Tử luận bàn với nhau việc gì?
Ngài Hưng Hóa nói: Một người truyền thì sai nhưng nhiều người truyền thì thành đúng
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử niêm:
Song chư Phật cũng không xuất thế, cũng không có niết bàn. Phật đã như thế, đạo cũng như vậy.
Chư thánh từ trước tự chứng chỗ này. Cho nên Phật Nhiên Đăng chẳng truyền, tự thành chánh giác. Pháp đã không truyền thế mà tiếp nối đến nay.
Pháp đã chẳng được thì bàn luận điều gì. Chớ có suy đoán khen ngợi bàn rỗng với nhau. Song người đến được chỗ này, đâu cần gặp nhau trước tháp, đưa cành hoa trước chúng, chặt tay truyền y mới là đạo. Đã không như thế, lý do gì trên núi Đại Dữu nhấc y bặt không lên.
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Nói không trình bày hết được, vì ngôn từ không diễn đạt được thiền pháp. Nương lời mất mạng, kẹt câu thì mê. Cho nên nói:
Một câu trước tiếng viên âm hay
Ngoài vật Tam Sơn vằng trăng sáng
📢 Luận Bích Chi nói:
Thành Vương Xá có đại trưởng giả, của cải rất nhiều. Ông có ba mươi người con trai và ba mươi người con gái. Thích đi xa để xem xét, một hôm đến một khu rừng, thấy người chặt một cây cổ thụ cành nhánh sum xuê xanh tốt, rất nhiều con voi kéo không nổi. Sau đó họ chặt một cây nhỏ chẳng có cành lá, chỉ cần một con kéo không bị trở ngại. Trưởng Giả thấy việc đó, nên nói kệ:
Ta thấy chặt cổ thụ
Cành lá nhiều tươi tốt
Rừng rậm trói buộc nhau
Không thể nào ra được
Thế gian cũng như thế
Trai gái các quyến thuộc
Yêu ghét trói buộc tâm
Ở chốn rừng sanh tử
Được giải thoát tự tại
Khi ấy Trưởng Giả đắc quả Bích Chi Phật liền hiện thần thông. Lúc Ông nhập diệt các quyến thuộc xây tháp miếu cho Ông, vì lý do đó người bấy giờ gọi là tháp Đa Tử.
Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên mắt sen xanh nhìn thẳng vào Ngài Ca Diếp.
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Chư Phật cũng không xuất thế cũng không có niết bàn. Bài kệ này ở nửa phẩm kinh Hoa Nghiêm. Phật đã như thế, pháp cũng như thế, không lời mà hiểu được, đâu cần phải nói lại.
📢 Kinh Kim Cang Bát Nhã ghi: Lúc Đức Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng có đạt được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng?
📢 Tu Bồ Đề đáp:
Thưa không. Bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật nói, Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng không đắc pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác.
📢 Phật nói: Đúng thế! Đúng thế!
Này Tu Bồ Đề thật không có pháp Như Lai chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì Đức Phật Nhiên Đăng không truyền bổn ý tự thành chánh giác. Nếu biết truyền điều không thể truyền, nói điều không thể nói. Tự nhiên tiếp nối đời đời không dứt, đâu dối trước tháp gặp nhau, đưa cành hoa trước chúng, Tổ Huệ Khả chặt tay, Lục Tổ được truyền y. Ngay lúc được mật thọ có Đạo Minh và cùng vài mươi người đuổi theo tìm đến núi Đại Dữu, Minh thấy trước nhất.
Tổ để y trên bàn đá nói: Y này là biểu tín, có thể tranh giành bằng sức ư? Ông hãy lấy đi.
Minh nhấc y lên giống như núi chẳng động. Thấu đạt được lý này chăng? Sớm biết ngày nay trở thành bế tắc, nên hồi hận lúc đó không dụng tâm tốt. Nếu chẳng phải Đầu Tử khó có biết được nội tình ấy.
TỤNG CỔ
Đạo không có sở chứng
Mới thông được vạn pháp
Đi vào chốn sáng tối
Tự nhiên không giữ gìn
Trăng lên bạc sắc tùng
Mây tan núi xanh hiện
Xưa nay cầu Thiên Thai
Mấy ai đã từng đến
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Người có tu có chứng, thì tụ tại trong cửa huyền phương tiện giáo hóa.
Người không tu không chứng, thì lui ẩn trong cảnh giới chơi nhủ.
Nếu không thì việc vô sự lại sanh sự, đương nhiên không rơi vào thường tình, đi đứng nằm ngồi đều là con đường huyền, muôn pháp tứ bày hiển hiện, ngàn sai tứ bày đều đồng.
Gặp sáng thì gương xưa phí công chiếu soi. Lúc tối huyền châu chẳng chiếu.
Thiền tăng đủ mắt không nhọc công giữ gìn cẩn thận. Nạp tu tâm biết cầu giải thoát phải nghiên cứu tường tận.
Chờ mãi trăng lên bên sườn núi một áng mây trôi chốn thung lũng.
Sam tùng tươi tốt chịu nổi tuyết sương. Suối đã khơi dòng chảy trong đêm tối. Gió thổi mây tan lộ bày núi xanh cao ngất.
Người làm bạn với ánh trăng về nương chốn dốc núi cheo leo. Từ nay cho mãi về sau từ xưa cho đến nay, cầu Thiên Thai tuy vang danh ấy, nhưng người đời mấy ai qua được.
Thôi đừng đuổi theo dòng tâm thức hết lòng suy tính, chớ bị cửa huyền nếp cũ khóa chặt.
Đã lột bỏ mù thiệt nương cho ông, thận trọng chớ ép mình mặc chiếc áo hồi thúi.
Điều này nghĩa là đem tâm dụng tâm càng thêm bệnh nặng. Làm sao để được nghe đâu sáng mắt thôi.
Nếu thức hết tình quên thì có hiệu lực.
NGUỒN
✨ …