NGƯỠNG SƠN SÁP THIÊU
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Trong lời có tiếng vang, chẳng phải người tri âm khó rõ.
Trong câu trinh cơ, chỉ người đủ mắt có thể hiểu.
Chớ bảo cha hiền từ con ngỗ nghịch.
Vốn chẳng phải ẩn đoan tình quên, có người nào rảnh rỗi kiểm nghiệm chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Ngưỡng Sơn lúc ở Qui Sơn làm trực tuệ, khi đi làm vẽ. Qui Sơn hỏi: Từ đâu về. Ngưỡng Sơn đáp: Đi ruộng mới về. Qui Sơn hỏi: Ở trong ruộng có bao nhiêu người? Ngưỡng Sơn cầm xẻng xuống đất khoanh tay đứng. Qui Sơn nói, hôm nay ở núi nam có nhiều người cắt cỏ. Ngưỡng Sơn nhổ xẻng ra đi.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Buông ra thì càng nguy, thâu lại quá mau.
Huyền Sa nói: Nếu ta gặp thì đạp nhào cái xẻng luôn. Lâm Tuyền nói: Cũng là nhịn cười không được. Tăng hỏi Cảnh Thanh: Ngưỡng Sơn cầm cái xẻng xuống đất ý chỉ thế nào?
Cảnh Thanh đáp: Con chó ngậm tờ tha tội của quan, chưa hẳn nhường đường. Tăng thưa: Như Huyền Sa đạp nhào cây xẻng ý chỉ thế nào? Cảnh Thanh đáp: Đáng tiếc thuyền thì làm sao đạp nát được gầu tát nước. Lâm Tuyền nói: Chớ giữ lấy qui tắc trong lời nói, cần phải rõ tông ngoài câu văn.
Tăng hỏi: Núi Nam cắt cỏ ý chỉ thế nào? Cảnh Thanh đáp: Ba anh em Lý Tịnh trải qua nhiều lần bày trận. Lâm Tuyền nói: Chớ nên tiếp đãi nhau bằng binh đao. Vân Cư Tích nói: Hãy nói Cảnh Thanh ngay đây phán quyết rõ hay không rõ. Lâm Tuyền nói: Chùy sắt khổng lồ chẳng nhọc động ném.
Qui Sơn đem hết phần gốc của gia phong để sáng tỏ việc bổn phận. Ông tìm cầu bổn phận mình trong những hành động thì vì trong hai mươi bốn giờ, thì không phải bổn phận mình ngay từ đầu rồi.
Cho nên ngài Qui Sơn mới hỏi ông từ đâu về. Ngưỡng Sơn thưa ở trong ruộng về. Ngài Qui Sơn hả không biết Ngưỡng Sơn đi ruộng về sao? Nhờ câu hỏi này nên biết tung tích. Thế nên Qui Sơn lại hỏi trong ruộng có bao nhiêu người.
Nếu là nạp tăng chưa tỏ thiền pháp thì này sanh nhiều lý lẽ. Ông ta thông báo thật chi tiết với Ngài Qui Sơn, bằng cách cầm xẻng xuống đất khoanh tay đứng. Đáp như thế trước ba bậc sau ba bậc, ý chỉ này là đồng hay là khác.
Qui Sơn là người đã thông suốt, giết người thấy máu, mà lại tra gạn xét kỹ cơn nói, hôm nay núi Nam nhiều người cắt cỏ.
Chẳng ngăn được nên mắng ông ta chìm lặng trong nước chết. Hướng chi sợ ông ta làm kinh động đến thời nay. Những người bệnh ở trong đây há không phải dùng thuốc bị dị ứng mà cho là khỏi bệnh ư?
Ông ta là một nạp tăng rất thông minh, vừa nhắc đến thì lập một mảy trần muôn cảnh đều tiêu mất. Linh qui kéo đuôi càng to đâm thêm dầu vết kia, làm cho Huyền Sa phải phân tích rõ, Cảnh Thanh bình luận, Vân Cư so sánh, Đầu Tử nhiều trần rối. Ở trong bài tung này tự biết ý đó.
TỤNG CỔ
Điềm hỏi Qui Sơn ít tri âm. Đạp cầm xẻng xuống phạt tổ sâu kín. Huyền Sa đạp ngã còn chẳng chịu. Khởi cho xanh đậm đã ý xuân.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Hồng chung treo trên giá, mặc lúc đàn tiếng ngân. Gương sáng trên đài, tất cả xấu đẹp đều hiện rõ. Cho nên trong câu hỏi đã trả lời, trong câu đáp có câu hỏi. Thôi chớ bảo hiếm có người hỏi đáp, chớ nói không mấy người tri âm.
Ngài Qui Sơn nhiều lần dùng phương thức này để tra hỏi biết rõ những Thiền sinh các nơi thiếu nghiệm.
Qui Sơn nói: Hễ tâm của đạo nhân thì phải chân thật ngay thẳng, trước mặt sau lưng đều giống nhau, tâm không dối trá vọng động. Trong tất cả giờ thấy nghe bình thường tâm chánh trực, cũng chẳng che mắt bịt tai, chỉ cần biết rõ ràng không theo cảnh thì được.
Từ trước chư thánh chi nói những tội lỗi của cõi trược, nếu không chấp nhận những tập khí nghĩ tưởng về cảm giác tình cảm xấu. Giống như mặt nước vào thu luôn bình lặng là trong không bị dị động thường lưu thông. Gọi ông là đạo nhân, cũng gọi là người vô sự.
Khi ấy có vị tăng hỏi, người đốn ngộ có tu chăng? Qui Sơn nói: Nếu thật ngộ được gốc, ông ta tự biết thôi, tu không tu là lời nói hai bên. Như nay sơ tâm tứ niệm duyên mà được, về lý thì một niệm đốn ngộ, nhưng vẫn còn tập khí từ vô lượng kiếp chưa có thể sạch liền. Cần phải dạy ông ta tẩy sạch dòng tâm thức miên mang hiện thành nghiệp, đó chính là tu.
Chẳng có một pháp riêng để dạy cho ông ta hướng đến tiến tu. Nhận được lý từ nghe, nghe được thâm sâu vi diệu, tâm mình luôn tỉnh sáng, không sống trong mê lầm. Dù cho trăm ngàn diệu nghĩa lúc đó tán dương, đây mới chân thật thi hành, tự biết tạo kế sống mới được.
Nói tóm lại, bản thể chân thật không nhận một trần, trong cửa vạn hạnh không bỏ một pháp. Nếu vậy một mình xông thẳng, thì tình phàm thánh đều hết hiển bày chơn thường, lý sự không hai chính là Phật như như.
Ngưỡng Sơn lại hỏi: Thế nào là ý tổ sư từ tây sang? Qui Sơn chỉ lông đèn nói: Một lông đèn rất đẹp. Ngưỡng Sơn nói: Chỗ chỉ cái này là đúng chăng? Qui Sơn nói: Cái này là gì? Ngưỡng Sơn nói: Lông đèn đẹp. Qui Sơn nói: Đúng là không thấy.
Qui Sơn, Ngưỡng Sơn hỏi đáp như thế, đâu chỉ một câu trong ruộng mà ít tri âm. Lúc đáp cầm xẻng xuống đất càng khéo tiếp cận. Cho nên Ngài Huyền Sa buông một câu làm vô số. Định cho một đạp ngã nhào, sợ nguyện vọng chính rơi vào công huân theo kịp ý xuân. Làm sao mà trúng khớp được, là phải nhớ được lời Nam Sơn, nhớ mãi không quên và báo ân.
NGUỒN
✨ …