THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Trái bí dao thẳng mọi nơi đều như vậy. Trái bầu tròn như cái vòng mặc ai có đủ lòng tin.
Chính chỗ dư luận trong dân gian không ngoài ngọc họ Biện và đài vàng nước Yên.
Nếu đảm nhận ngay đó. Liền chấp nhận ngước mặt nhìn trời trong, có người đủ mắt chăng?
CỬ - TẮC
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là một câu hiển lộ pháp thân?
Vân Môn đáp: Ẩn thân trong sao Bắc Đẩu.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Thiền sư VÂN MÔN ở viện Quang Phụng núi Vân Môn Thiều Châu, người Gia Hưng, nương luật sư Chí Trừng xuất gia. Sư vốn rất thông minh trí tuệ siêu việt. Đến tuổi trưởng thành xuất gia, thọ giới cụ túc ở giới đàn Tỳ Lăng. Hầu luật sư Trừng mấy năm tinh thông Luật Tạng, vì việc mình chưa sáng nên đến tham vấn Mục Châu. Mục Châu vừa thấy liền đóng cửa lại. VÂN MÔN gõ cửa.
Ngài Mục Châu hỏi: Ai?
Ngài VÂN MÔN đáp: Con.
Ngài Mục Châu hỏi: Làm cái gì?
Ngài VÂN MÔN thưa: Việc con chưa sáng xin thầy chỉ dạy.
Ngài Mục Châu mở cửa ra, vừa thấy VÂN MÔN thì đóng lại. Ngài VÂN MÔN liền tiếp ba ngày gõ cửa, đến ngày thứ ba Mục Châu mở cửa. Ngài VÂN MÔN xông vào.
Ngài Mục Châu liền nắm lại bảo: Nói! Nói!
Ngài VÂN MÔN suy nghĩ.
Ngài Mục Châu đẩy ra và nói: Cái dùi đời Tần, liền đóng cửa lại. Kẹt nát bàn chân VÂN MÔN, VÂN MÔN từ đây ngộ nhập.
Ngài Mục Châu bảo đến gặp Tuyết Phong.
Ngài VÂN MÔN đến trang trại Tuyết Phong gặp một vị tăng mới hỏi: Hôm nay Thượng tọa lên núi chăng?
Tăng đáp: Phải! Cho tôi gửi một nhân duyên hỏi Hòa thượng đường đầu, nhưng không được nói lời này của người khác.
Tăng đáp: Được.
Ngài VÂN MÔN nói: Thượng tọa đến núi gặp lúc Hòa thượng thượng đường, chúng vừa nhóm hợp thì bước ra nắm tay Hòa thượng nói: Lão già này trên cổ mang gông sắt sao không cởi bỏ đi.
Vị tăng kia hoàn toàn y theo lời của Ngài VÂN MÔN bảo.
Tuyết Phong thấy vị tăng này như thế, bước xuống tòa nắm áo trước ngực nói: Nói mau! Nói mau!
Tăng không đáp được.
Tuyết Phong đẩy ra nói: Chẳng phải lời của ông.
Tăng thưa: Lời này của con.
Tuyết Phong bảo thì giả đem dây gậy ra đây. Tăng thưa: Là lời của Thượng tọa Chiết Trung ở trang trại đây con nói như thế.
Tuyết Phong bảo đại chúng đến trang thượng nghiêm đón thiện tri thức 500 người về.
Ngày hôm sau, Chiết Trung lên gặp Tuyết Phong. Tuyết Phong vừa gặp, liền hỏi: Từ đầu được như thế, thầm được tâm ấn.
Ngài VÂN MÔN cúi đầu, từ đây khế hợp nghiêm tẩm nhiều năm, thầm được tâm ấn.
Ngài VÂN MÔN đi khắp nơi thưa hỏi các bậc thiện tri thức, khảo nghiệm những chỗ sai, danh vang khắp nơi.
Sau đó đến Linh Thọ, Thiền sư Minh Phù Trí Thánh tiếp đón làm thủ tọa. Ban đầu Trí Thánh trụ trì Linh Thọ hai mươi năm không mời thủ tọa. Thường bảo thủ tọa ta mới sanh, thủ tọa của ta đang chăn trâu, thủ tọa ta đã đi hành cước.
Một hôm Ngài dạy đánh chuông ra ngoài tam quan tiếp đón thủ tọa. Chúng ra nghinh tiếp, quả nhiên Sư đến, chúng thỉnh Sư vào thẳng liêu thủ tọa để hành lý.
Từ đây tiếng tăm Sư vang khắp, thanh danh đạo pháp cao vút, là bắt nguồn một phái tỏ, niềm tin kiên cố.
Vị Tăng này đã hỏi câu thấu pháp thân, Vân Môn tạm đáp: Ẩn thân trong sao bắc đẩu. Chẳng phải chỉ đồng quy trông chờ không đạt đến, không phải dạy ông tìm kiếm mà chẳng thấy.
Vì muốn ông hiểu trí không thể biết được chỗ biết. Thức không thể phân biệt chỗ hiểu biết. Vốn không tranh cãi lừa dối cũng không nương tựa nhau, thấu đáo tương tận hội được rõ ràng.
TỤNG CỔ
Núi Nam Nhạc cao Bắc Nhạc thấp. Người ra đi ngàn lệ ngập ngừng. Sao Hỏa đêm qua về ngưu đầu. Soi thấy người Tây Cù chẳng biết.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Ngàn đỉnh núi cao vót cây cối xanh tươi. Muôn dòng lưu nhu chảy, đã có cao thấp, không phải không căn sao. Những hình ảnh này đều do vọng thức làm chướng ngại triối buộc. Nếu quan sát theo cách công bằng, thì tâm còn nghĩ kiếp không về trước.
Tìm cho được người thực hành ấy chảy nước mắt, bản thân mình không rõ còn do dự ngờ vực. Cuối cùng tin tức lìa nỗi năng đút suy nghĩ, đâu thể dễ lãnh hội một cách dễ dàng nhẹ nhàng.
Không nghe nói sao, Chỉ vì quá rõ ràng, cho nên sợ đặc trở thành chậm. Tự mình không biết bơi chỗ trách khúc sông hiểm.
Ngài Vân Môn tâm lão bà tha thiết, sao hoa đêm qua dời đến ngưu đầu, tuệ quán ngày nay sẽ giáng họa phước. Người được thì phấn khởi vui mừng, kẻ mất thì nóng lòng lo nghĩ. Nghĩ rằng người Tây Cù Da Ni đều không biết.
Ngài Lâm Tuyền nói: Nhờ họa mà phước sanh. Bốn phía núi tu di mỗi nơi đều có một châu. Phía đông là Đông Phất Vu Đài. Phía nam, Nam Thiệm Bộ Châu, phía tây là Tây-cù-da-ni, phía bắc, Bắc- uất- đơn-việt. Bốn châu này là tiếng phạn. Có biết chỗ bắc đẩu ẩn thân chăng?
Nhọc sức che trán xem, Uổng công gắng tìm cầu.
NGUỒN
✨ …