U THÊ THƯỢNG ĐƯỜNG


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Đưa chùy dụng phất tử đâu ngại khó nhọc. Giáo hóa chúng sanh là việc của chính mình. Người này có thấu mở buông thả và quyết định. Nói xem người đó là ai?

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

Hòa thượng U Thế đánh chuông thượng đường, đại chúng vừa vân tập, Ngài hỏi: Ai là người đánh chuông? Tăng thưa: Duy Na. U Thế nói: Lại gần đây. Tăng đến gần. U Thế đánh, rồi về phương trượng nằm.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

Song việc lánh mặt vội vã như thế, xưa nay đều có. Đi đến chỗ đường cùng, thu hồi người có mặt lúc ấy, trong tình thế đó không còn cách gì khác, kết quả phải thực hiện vậy thôi (nên Đạo U về phương trượng nằm). Đã tham học với Đạo U mà còn nóng lòng tìm nguyên nhân, không màng đến sự nguy vong, bị Ngài nương vào đó tra hỏi. Tuy được một chút lợi nhỏ, nhưng cũng là hành động hại người không minh bạch, chẳng phải là nghệ thuật cao.

Vị Tăng này mặc dù không thông minh, bởi vì bản thân không biết giữ phận đến nỗi họa vào thân, không ngoài bổn phận.

Dù như vậy, cuối cùng là người vô tội nhưng không may rơi vào cạm bẫy, bản thân cũng nhờ người làm chứng. Nói xem là làm chứng việc gì? Thế nên nói:

Nhà đông không rõ, Nhà tây chịu tai ương.

Thiền sư Đạo U ở U Thế Thai Châu, Cảnh Thanh hỏi: Thế nào là cha con?

Đạo U đáp: Không có đối tượng

Hỏi: Chẳng đối tượng cho là cha con ư?

Đáp: Có lỗi gì

Hỏi: Thế thì cha con là thế nào?

Đáp: Người có đạo là tâm hạnh gì?

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Ngay lúc cầm tên hủy trong tình huống, ai dám phạm tội mạn thánh. Đã là đánh chuông thượng đường sao lại ngạc nhiên khi thấy chúng vân tập.

Tuy là có thế lực ở trong tay, khó lừa được tăng hành cước chuyển tâm như ý. Vì rủi ro nguy hiểm, cho nên thu lại sớm hơn. Đầu gây có mắt chân bước thông thả.

Trượng thất yên tĩnh, nằm nghiêng ngủ say, chưa hẳn làm được một đạo nhân vô sự.

Nếu bị Đầu Tử từ đầu phán xét. Hiện thành công án đâu thể dùng lời cứng rắn, chỉ nguyện nhân này thì đã thành tội phạm.

Kết quả tin rằng, quan thanh liêm dễ phán xét, nhưng không thông về mưu kế. Phụng hoàng đầu ở trên ngòi đồng, cũng có người bàn tán thị phi.

Lại biết nhà đông không rõ, nhà tây chịu tai ương chăng? Lời thật tha thiết may gặp người trí tuệ thấu suốt, nếu chẳng phải Đầu Tử ai dám bình phẩm.

TỤNG CỔ

Gặp nhau trên đường hỏi nguyên nhân

Tắc lòng chẳng thuận báo đáp người

Dù về phương trượng dối dạy người

Cuối cùng tự ngượng ngùng hổ thẹn

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Chim sống núi rừng đè

Người vượt thì phi khó

Giữa đường gặp nhau chẳng lẽ không ôn chuyện cũ. Hoặc nương sự hiển lý, hoặc ngay tục rõ chơn, hoặc chỉ kiếp không về trước, hoặc chỉ bày sau Phật Oai Âm Vương.

Không thể suy đoán bằng vọng tình, chẳng nên tìm cầu theo cuồng giả. Căn cứ vào lý do này, thì có bao nhiêu người nghiên cứu cũng tốt.

Chỉ cần tâm không mê mờ, tự nhiên muôn pháp đều to. Chớ có dùng mưu trí suy nghĩ đánh giá như thế.

Không nghe nói sao, một phần tâm thân cận, một phần tâm từ bi. Không nhờ một việc, thì không thể tăng trưởng thêm trí tuệ. Chưa ăn một lần, chẳng rõ được cách thức.

Nên biết biển rộng núi cao đều qui về minh chủ, chưa hẳn càn khôn vùi lấp người lành.

Ngài Đầu Tử tuy niệm tung như thế, chẳng phải xuyên tạc theo hướng được mất thị phi, tạm thời nói mộng cho người sĩ.

Lại biết nhà đông không rõ nhà tây nên chịu tai ương chăng? Chỉ vì không biết bổn phận cho nên chuốt họa vào thân.


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ

Chưa có bài viết Công án nào.