TRƯỜNG KHÁNH KHÔNG NGHI


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Gốc cây làm gì? Cây thật dụng tạo ra bày nhiều mưu kế. Trước người mà sanh tuệ lửa đỏ đùa, giống như diệt trừ cuồng tình, loại bỏ vọng niệm. Làm sao chỉ dạy?

BẢN TẮC Tăng hỏi: Trường Khánh làm sao được điều chẳng nghi? Trường Khánh đưa hai tay ra.

BÌNH XƯỚNG Thiền sư Huệ Lãng, Trường Khánh Phước Châu, quê ở Diêm Quan Hàng Châu họ Tôn, bẩm tánh từ bi, mười bảy tuổi xuất gia với Thiền sư Viên Thông ở Tô Châu, sau khi thọ giới cụ túc, sư du khắp các nơi cầu pháp, sau tham vấn Linh Vân hỏi: Thế nào là đại pháp Phật? Linh Vân đáp: Việc lửa chưa tắt, chuyện ngựa đã đến. Sư kết bạn thân với Tuyết Phong, Huyền Sa. Hai mươi năm, ngồi rách bảy cái bồ đoàn, không rõ việc này. Một hôm cuộn trầm chợt đại ngộ làm bài tụng:

Cùng tắc kỳ, Cùng tắc kỳ, Chuỗi trăm hạt, thảy thiên ba. Có người hỏi ta rồng nào, Nắm lấy phát trí đánh ngay miệng.

Tuyết Phong bảo với Huyền Sa: “Tăng ấy ngộ rồi.” Huyền Sa nói: “Chưa có thể tin. Đây là cách giả thức, cần phải khám nghiệm mới được.” Đến chiều chúng tăng lễ thỉnh, hỏi: “Tuyết Phong hỏi sư: Đầu Sà là chánh, nhân đồng. Nếu ông có chánh ngộ hãy trình lược.” Chúng xem Huệ Lãng làm bài tụng:

Chỉ hiện trong vạn tượng, Khi xuất triêm nhãn mới là chơn. Ngày nay thọy được bằng trong lửa, Không thể nào được bằng trong lửa.

Tuyết Phong nhìn Huyền Sa nói: “Không thể/như thế tức tạo triệt ngộ.” Trường Khánh hỏi: “Tuyết Phong, xưa nay chư thánh truyền trao một đường, xin chỉ dạy.” Tuyết Phong im lặng giây lâu. Trường Khánh làm lễ lui ra. Tuyết Phong mỉm cười. Trường Khánh vào phương trượng tham vấn. Tuyết Phong hỏi: “Là cái gì?” Trường Khánh thưa: “Hôm nay trời trong nền phớt tịnh.” Tuyết Phong bảo: “Là vậy! Từ nay về sau ông không còn nghi hoặc nữa.”

Tuần sau đối đáp chưa từng sai với Huyền Chí. Sau này có vị tăng hỏi: “Làm sao không còn nghi không bị mê lầm?” Trường Khánh giang rộng hai tay. Tăng không đáp được. Trường Khánh bảo: “Phương bắc cách ba ngàn dặm học nói dối làm gì?” Tăng không đáp được. Trường Khánh nói: “Ông hỏi lại, ta sẽ nói cho ông.” Tăng hỏi lại. Trường Khánh đáp: “Hãy ngồi.” Tăng bái. Trường Khánh nói: “Ông hiểu thế nào?” Tăng thưa: “Ngày hôm nay có gió.” Trường Khánh: “Nói như thế chưa chắc là người có kiến giải.” Trường Khánh nói: “Nói như thế từ trước đến giờ có những gã đạt giải, bằng cớ là đã nói được thì cho ông làm chứng thông.” Vị tăng ấy chỉ đứng mà thôi. Trường Khánh nói: “Ông là người xứ nào?” Tăng thưa: “Người phương Bắc.” Trường Khánh bảo: “Phương Bắc các chỗ bậc đạt học nói thế nào?” Tăng không đáp được. Kể lại như thế thì lời này mới đầy đủ phần phú. Nhưng đạt được điều u vi trong đàm cần cẩu là nhờ tiếng trên dây đàn. Ngài Đầu Tử lược bớt chỉ để phần nổi bật nhất, bỏ bớt phần phụ. Nhưng đạt được điều u vi trong đàm cần cẩu là nhờ tiếng trên dây đàn. Này, các thiền giả, ở chỗ Trường Khánh dứt khoát thì học được đạo lý không còn hoài nghi mê hoặc. May gặp Phật! Tự trung truyền nghĩa này.

TỤNG CỔ Ngài Lâm Tuyền nói:

Một tàn vừa dấy khởi khắp nơi tiếp dẫn, Một chiếc lá rơi lạc coi vào thu. Phải thực sâu một tâm niệm sạch hết, Dừng (cả một) mảy bụi rơi vào mắt.

Cho nên Lư Sơn Viễn Công nói: “Khởi đầu và cuối cùng từ đâu, có khởi diệt thì không có bờ mé. Đình đám một chút liền thành cảnh động, tình trạng này như thế núi đỏ. Nếu ở trong chỗ này thoát được mê hoặc một hợp nước cạn hết nước sông Giang Tây chăng?”

Xưa, đại sư Từ Tổ ở núi Pha Đậu, trong núi có một lão tăng vô danh, chỉ chuyên trồng tùng. Người thường gọi là Tài Tùng đạo giả. Từng thưa với Từ Tổ rằng: “Đạo pháp con có thể được nghe chăng?”

Tổ bảo: “Ông già rồi, nếu có nghe thì quen mất, đồng tử khả năng hay chẳng?” Ông trở lại, gặp một cô gái đang gặt lúa, bèn hỏi: “Cô nhờ được chăng?” Cô gái nói: “Cha mẹ phải về xin ý kiến song thân, tôi còn nhỏ chẳng dám đi.” Ông trở về thưa với Tổ. Tổ bảo: “Chẳng nhận, tôi mới dám đi.” Cô gái trở về theo lời, kế đã tịnh. Lão tăng hỏi: “Con cái ai vậy?” Có gã hỏi y cô: “Có thấy ai thức tạo sanh không?” Cô gái nói: “Tôi còn có mẹ phải về xin ý kiến song thân.”

Khi lên bảy tuổi, Tổ khuyên hóa người mẹ để cậu bé được xuất gia. Quán chợ nay là chùa hiệu Phật Mẫu, dòng họ Chu rất thạnh nơi này. Đi đến núi Phá Đậu khoảng giữa Đình Vọng, nhục thân đạo giả vẫn còn ở đấy. Huỳnh Mai Đồng Thiền có một pho tượng Phật mẫu, dân xây tháp trên mộ này.

Truyền Đăng Lục Định Tổ Đồ ghi rằng: Thích Hoằng Nhẫn, họ Chu, khi mẹ Ngài mang thai, ánh trăng chiếu sáng khắp nhà, cả đêm sáng như ban ngày. Hương lạ thơm khắp người, cả nhà đều kinh hãi. Nhưng họ đâu biết rằng người sanh thì bơi lội xuống dòng nước lạ hậu thân của miếu thờ ấy.

Có nơi nói rằng cha kia vì yêu mến nên cho đi học, không biết những điều này xuất phát từ đâu. Kể những chuyện này không thật quá tủy tiện.

Vô Vi Tử thường khấn tượng kia rằng: “Ai là người không cha, tổ chỉ có mẹ. Mẹ của Ngài là ai, người con gái họ Chu, nhà Lý.”

Bến đục cuồn cuộn chảy vào sông lớn, vẫn là con đường Trường An trước cửa ngày xưa. Nếu theo chuyện kể như thế, đúng là thạch nữ Hoàng Mai ai nhận kính tiếp, lại biết chăng?

Thưa hỏi Thánh tăng, Sẽ biết được tung tích.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan