LÂM TẾ SUY MAO


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Trừ phàm bỏ thánh đáng nhàn kiếm Mạc Da. Dứt hoặc trừ nghi phải nương kiếm Cự Quyết. Có biết ai không chạm tay vào mũi nhọn không?

BẢN TẮC Tăng hỏi Lâm Tế: Thế nào là kiếm suy mao. Lâm Tế đáp: Đó là điều tai họa. Tăng lễ bái. Lâm Tế đánh.

BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Theo thể lệ nên phải hỏi thế nào. So sánh về độ đúng thì khôn cùng. Thế nhưng vẫn nói là giống thứ khác. Người mà phải bỏ tướng lìa danh thì không thuộc bản năng. Thế nên nói dùng kiếm suy mao thì phải siêng mài.

Ngài Lâm Tuyền nói, thường trong tu thế sẵn sàng thì mới thông suốt được.

Vị Tăng này lại hỏi một câu trên lý thật tệ, giống như dốt gây nhận lấy tai họa. Tuy không nói mà vẫn đưa đến tranh chấp.

Ngài Lâm Tế so với ông ta ăn muối nhiều hơn ăn gạo, Ngài không muốn phạm vào mà liền nhào người. Nên đưa vào kẽ cửa mình để ăn thân, cho nên Ngài nói, đó là biến cố của tai họa.

Vị Tăng này biểu hiện có chút tính khí ngang ngược, làm ra vẻ khiếp sợ vội và lễ bái. Lâm sao mà ngài Lâm Tế không đưa ra chánh lệnh đủ quyền lực đánh ngay vào xương sống một gậy. Nếu dưới lớp da có máu trong mật có gân, thì cũng giống như ông ta thấy được chỗ thời của ngài Hoàng Bá. Giống như phát chân ngài, ngài Lâm Tế đánh vào hông Đại Ngu ba cái. Nếu hiểu được như thế đó là biết ăn báo ân, thì sự truyền thừa thật có thứ tự.

Ôi chao! Uổng công con mèo ngốc ngồi canh hang chuột, con chó chết nhảy qua bờ tường. Nạp tăng lanh lợi thì chỉ có thợ tầm lớn mất.

TỤNG CỔ

Kiếm giấu trong hộp lạnh chết người. Đinh hỏi tung tích qua Lãnh Nam. Càng muốn tiến thì bị đẩy lùi. Dáng bi ngàn xưa chốn khe đầm.

BÌNH XƯỚNG Thời Tấn ghi: Lôi Hoán giỏi về thiên văn, Trương Hoa khi xem Đẩu Ngưu thấy có hiện tượng lạ. Đêm đến Hoán lên lầu xem, Hoán nói rằng tôi đã quan sát nó từ lâu. Bảo kiếm đó là bậc nhất trong thiên hạ ở huyện Đô Thành Dự Chương, Hoa và Hoán vâng lệnh đến Đô Thành sưu nhà lão. Khi đào lên nhất được chiếc hộp, mở ra thấy cây báu thanh khí sáng loáng rát đẹp. Hoán đưa cho Hoa, Hoa mở ra giữ lại bên mình một gươm. Hoa chỉ biết ăn mệt kiếm, Hoán cha đến bến Diên Bình. Kiếm rơi xuống nước, sai người lặn xuống tìm thì thấy hai con rồng có hoa văn, người lặn sợ quá trồi lên.

Tụng này là kiếm Kim Cang Vương, lộ bày rõ ràng. Vừa mở miệng liền phạm mũi nhọn, đâu chỉ hành tung Lãnh Nam mà thôi, càng muốn tiến đến phía trước thì bị lùi lại phía sau, cho nên trở thành sai lầm. Huống nữa chánh lệnh Lâm Tế, một nhát gậy hết thì không còn phàm thánh. Đâu thể để cho loài côn đồ đến đây sanh cuồng giả ư? Đừng để ngọn gió từ ngàn xưa thổi vòng quanh khe đầm vô ích. Uống cho một gậy của Ngài Lâm Tế, học phải công lao tìm sư học đạo. Cần thành chỗ lỳ đến ông và ta, cần phải rỗ tâm tánh.

Ngài đưa cây gậy lên nói: Cho thành một lời nói, mặc cho ông chấp nhận một nửa hay không chấp nhận. Dựa vào sự lùi bước của y nên nói, đã hết cách vẫn không có một tư cách của thường dân.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan