QUẢNG GIÁO KỲ CHÂU
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Trí vô sư, trí tự nhiên không thể suy lường. Tâm phân biệt, tâm thủ xả rất khó dứt bỏ. Có người nào tìm được tung tích chăng?
BẢN TẮC Tăng hỏi Hòa thượng Quảng Giáo Chí ở Tân Châu: Là vật gì mà học nhơn chẳng biết? Chí nói: Sống ở Kỳ Châu.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Có một vật có trước trời đất. Không hình thể vốn vắng lặng hay làm chủ muôn vật, không suy tàn theo thời gian.
Ngài Lâm Tuyền nói: Đưa ra như thế hội hay không hội. Nếu nói hội được, nhưng vì tinh thức còn chỉ có một niệm ngộ, thì đâu thể vượt qua được mê mờ thuở xưa. Nếu nói không hội thì uổng phí một đời, đến khi nào mới tỏ ngộ được. Hãy nói một câu ngay điểm bắt đầu.
Ngài Hoàng Bá nói: Đi khắp nước Đại Đường tìm không ra một người không hội.
Hòa thượng Thạch Đầu nói: Ao ngàn trùm đầu muôn việc thôi. Sơn tằng thời nay đều không hội.
Tử Giác nói: Thích Ca còn không hội, thì làm gì có chuyện truyền thừa cho Ngài Ca Diếp. Nếu nhận được điểm không hội này, thì sự truyền thừa mới có thứ tự.
Lục Tổ Đại sư bảo chúng rằng: Ta có một vật không đầu không đuôi không tên họ, không lưng không mặt, các ông có biết chăng?
Hà Trạch bước ra thưa: Đó là bốn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thân Hội.
Tổ bảo: Ta đã nói với ông không tên không họ mà ông cho nào là bốn nguyên, Phật tánh.
Hà Trạch lễ bái lui ra.
Tổ bảo: Người này về sau cũng chỉ trở thành tông đồ trí giải.
Ngài Lâm Tuyền nói: Linh Sơn thọ ký không giống cũng hay. Vị Tăng này không hội, còn Thân Hội thì khéo trộm biết diệu biệt của mình, vậy cuối cùng hình dáng vật này thế nào?
Không giống như Ngài Quảng Giáo trả lời. Đợi đến khi nói là biết, thì khoe sự đậm nhạt của hoa đốm, xác định dài ngắn của sừng thỏ. Nếu nói ra mà không biết, thì sẽ ghét vàng có màu sắc, chê trầm không mùi hương. Chi bằng tự nói nơi quê hương, thế nên Ngài nói, sống ở Kỳ Châu.
Biết và không biết, hội hay không hội, mặc cho mọi người suy đoán. Ngoài ý này ra, ngài Đầu Tử sẽ rơi chỗ vô.
TỤNG CỔ Trướng rủ rèm che rêu xanh biếc. Linh vắng không lắc chẳng người hầu. Ai chống gậy trúc đến hỏi nhau. Đáp lại vườn đồng ruộng mì xanh.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Chánh tông Tào Động muốn mở đường tôn quý, để làm sáng tỏ đạo huyền diệu sâu xa, nhìn thì không thấy, lắng tai thì không có tiếng. Nếu ở ngôi báu chí tôn thấy đều run sợ, trong ngoài đều hòa hợp.
Giống như các sao đều hướng về Bắc Đẩu, trăm sông đổ về biển Đông. Thế nên dù cho lâu rỗng gác phượng, trăng mờ ánh chiếu. Chỉ trách người trong đó tại sao đạp lên, đồng rêu xanh tươi tốt sáu năm thăm u. Nên nói huông báu đến phúng khói mây hợp. Vắng lặng rêm buông không lộ nhàn.
Từ đó chương vàng át âm vang, trống ve tiếng không còn. Thân thời vị già tự vùa, còn trở về quê hương. Do những muộn công rỗi vỉ, lại còn muộn vị để hiển công, uyên chuyển vì thời nay thủy túi tiếp độ. Cho nên dùng vật mà không phải vật, hội mà chẳng hội, không biết điểm truyền nhau.
Lặp đi lặp lại chống gậy trúc phương tiện giáo hóa. Vị Tăng này hỏi đã có tông, Quảng Giáo đáp cũng thế. Mặc dù là sanh ở Kỳ Châu, nơi nào không là quê hương. Chớ để nương lời mất mạng, đừng bảo kẹt câu là mê.
Ruộng mì vườn đồng xanh tươi mơn mởn, làm sao giấu kín được ý xuân. Tuy nhiên như thế.
Một hội không lời bao vạn tượng. Nơi nào có hàm linh đều cảm tạ.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …