THIỀU SƠN THỊ PHI
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Hứa Do rửa tai, Sào Phủ dắt trâu tránh, xóa dấu thành vết tích, muốn ẩn thì càng lộ. Từ đây trở thành công án, chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân, suy nghĩ chẳng liên quan. Thử quyết đoán xem?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi Thiều Sơn: Có câu nào không rơi vào thị phi không?
Thiều Sơn đáp: Có. Tăng thưa: Câu nào?
Thiều Sơn đáp: Một trời mây trắng tuyệt đẹp.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Thiền sư Hoàn Phố ở Thiều Sơn, Lạc Kinh. Sư nối pháp Giáp Sơn.
Có vị tăng hỏi: Thế nào là cảnh Thiều Sơn? Thiều Sơn đáp: Xưa nay vượn hú chim hót. Hỏi: Thế nào là người trong cảnh? Thiều Sơn đáp: Bước lùi sau xem.
Tôn Bố Nạp đến thăm Sư, gặp nhau ở dưới núi. Tôn hỏi: Đường Thiều Sơn đi hướng nào?
Sư chỉ tay nói: – Ồ! Đi về hướng xa thăm thẳm ấy.
Tôn đến gần Sư nói: – Từ lâu nghe danh Thiếu Sơn, chỉ có thế thôi sao?
Thiếu Sơn đáp: – Đúng thì đúng, nhưng Xà Lê còn việc gì?
Tôn nói: – Còn một điều định hỏi, nhưng Sư có trả lời không?
Thiếu Sơn nói: – Xem ra ông không phải là Kim Nha, làm sao biết bản cung Uất Trì.
Tôn thưa: – Phụng hoàng bay vút lên trời, ngại gì chim sẻ chốn rừng hoang.
Thiếu Sơn đáp: – Trồng về bên hiên mặc anh đánh, thử trình gia phong giống lão tăng.
Tôn đáp: – Một câu vượt qua ngàn thăm, như rừng không sánh với vầng trăng.
Thiếu Sơn đáp: – Dù ông vượt khỏi ngoài Oai Âm. So với Thiếu Sơn chỉ nửa thăng đường.
Tôn thưa: – Lỗi ở chỗ nào?
Thiếu Sơn đáp: – Lời xuất cách mọi người đều biết.
Tôn nói: – Như thế thì đâu khác ngọc trong bùn, chưa rửa sạch.
Thiếu Sơn nói: – Học trò Lỗ Ban uống công trình bày.
Tôn thưa: – Học trò thì như thế, không biết ý thầy thế nào?
Thiếu Sơn nói: – Ban đem ngọc núi ném thoi, dệt lụa ở nhà tây.
Tôn nói: – Đó là gia phong của Hòa thượng chăng?
Thiếu Sơn nói: – Nông phu làm đồng hố nước, chẳng phải thợ làm.
Tôn nói: – Như thế vẫn là văn tự, thế nào là gia phong của Hòa thượng?
Thiếu Sơn đáp: – Thân ở trong vũ trụ, ai là người vượt ra?
Tôn không đáp được, nên theo sư về núi.
Và tiếp đãi nhau xong, Sư gọi Tôn đến gần nói: – Xà Lê có ý chỉ xung thiên, Lão Tăng có kẻ xuyên qua đất. Xà Lê kiếm trọn biển cả, Lão Tăng lưng gánh Tu Di. Xà Lê cầm kiếm đưa lên, Lão Tăng nghênh thương đối gặp. Một đường hướng thường nói mau, nói nhanh.
Tôn nói: – Gương sáng trên đầu thỉnh thầy soi.
Thiếu Sơn nói: – Chẳng soi.
Tôn nói: – Vì sao không soi?
Thiếu Sơn nói: – Nước cạn không có cá, uống công thả câu.
Tôn không đáp được. Sư đánh.
Ngài Lâm Tuyền nói: – Thần thông như trên chẳng có chút nào tương đồng. Thiếu Sơn quen gặp đại định nào sợ tán quán. Hướng nữa vị tăng này đem chuyện phải chuyện quấy, câu có câu không uống công đến ấn chứng. Bị ông ta đem một mảnh mây trắng trùm lại. Sao vậy?
Chớ đem thị phi đến tranh luận với ta, giải thích kiếp phù sinh chẳng liên quan gì. Ngoài ý vị này hãy xem ngài Đầu Tử giải thích.
TỤNG CỔ
Giữa đình núi không có mây trắng
Sương mù bao phủ cảnh tượng lạ
Một khúc ca ngắt điệu ngàn xưa
Trăng vừa lên bát ngát trời xanh
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Núi xanh cha mây trắng, mây trắng con núi xanh. Mây trắng cả ngày nương tựa núi xanh, mà núi xanh hoàn toàn không biết, đểu không biết ấy ông lại biết chăng? Ngài Địa Tạng nằm ấy từng tiết lộ.
Chẳng cần đi về phía chân trời, mây trời mênh mản cảnh tượng tuy khác, chỉ trăng tâm tròn sáng tánh không thiên thăng.
Dù có ngàn sai vạn biệt, đáng tiếc mọi việc đã rõ ràng, nên Ngài Tuyết Đậu nói: “Ba cõi không pháp, thì tìm tâm chỗ nào.”
Mây trắng làm lòng, suối chảy làm đàn. Một khúc hai khúc không người hội. Mưa xuyên đêm ao thu nước sâu.
Nếu lãnh hội được trọng điểm trong này, thì Bá Nha và Tử Kỳ chẳng phải biết nhau suông.
Nếu chẳng phải như thế. Núi cao nước chảy ít tri âm, uống tấu đàn cảm tiếng vang xa.
Như muôn động ngàn non xanh biếc chập chùng. Buộc chặt đôi giày làm sao đi, đợi lúc trăng lên sẽ gặp nhau.
NGUỒN
✨ …