NƯỚC CON AN ỔN
Sa di Cao thưa: Chớ bảo không đạt được, chỉ vì họ không chịu chấp nhận thôi.

THÙY
Ngài Đan Hà dạy chúng:
Mắt nhìn thông khắp, sáu giác hòa trong. Trong chốn đạo bình tĩnh thấy thái bình. Nói thì khó, yếu đạt được cõi thanh tịnh. Có tín xưa nay vốn đầy đủ chăng? Đâu biết không cần cầu bên ngoài, an nhàn trong cảnh hiện tiền, nếu hiểu được lời này?
CỬ - BẢN TẮC:
Ngài Đầu Tử cử:
-
Dược Sơn hỏi Sa Di Cao: Ta ở Trường An huyên náo.
-
Sa di thưa: Nước con an ổn.
-
Dược Sơn hoan hỷ nói: Ông nhờ xem kinh được, thừa hỏi đạt được.
-
Sa di thưa: Không phải xem kinh được, cũng không hỏi đạt được.
-
Dược Sơn nói: Có người không xem kinh và thừa hỏi sao không đạt được.
-
Sa di Cao thưa: Chỗ bảo không đạt được, vì họ không chịu chấp nhận thôi.
BÌNH XƯỚNG
Ngài Đầu Tử nói:
Sa di Cao ở Lễ Châu, ban đầu tham vấn.
Dược Sơn hỏi: Ông từ đâu đến?
Sa di thưa: Con đến từ Nam Nhạc.
Dược Sơn hỏi: Rồi đi đâu nữa?
Sa di thưa: Đi Kim Lăng thọ giới.
Dược Sơn hỏi: Thọ giới để làm gì?
Sa di thưa: Mục đích để thoát sanh tử.
Dược Sơn nói: Có một người không cần thọ giới cũng không cần thoát sanh tử, ông có biết chăng?
Sa di thưa: Như vậy thì Phật chế giới để làm gì?
Dược Sơn nói: Ông Sa Di này còn dính vào văn tự. Sa Di lễ bái lui ra.
Đến khi Đạo Ngô đứng hầu Dược Sơn, Ngài nói: vừa rồi có một Sa Di quắc chẩn, có chút chí khí.
Đạo Ngô nói: Không thể tin, phải khám nghiệm mới được.
Đến chiều Dược Sơn thượng đường, Dược Sơn hỏi: Ta nghe Trường An náo loạn ông biết chăng?
Sa di thưa: Nước con an ổn.
Pháp Nhãn thì bảo: Nghe ai nói.
Dược Sơn nghe Sa Di đối đáp quả thật đã ngộ thiền pháp. Còn hỏi: Ông nhờ xem kinh được hay thừa hỏi được.
Sa Di hoàn toàn không có tông tích. Người học phải sáng tỏ chỗ này, không nên chấp kinh giáo, cũng không nên chấp vấn đáp.
Trông Sa Di bối rối, nhưng không để mình bị khuất phục nên nói, chỗ bảo họ không đạt được vì họ không chịu chấp nhận thôi.
Đối với chiếc xe này Dược Sơn không thể là bậc thầy chịu đuổi lý không uốn cong được. Đạo Ngô và Văn Ích đều xem xét lại, vì không tin.
Lâm Tế nói:
Có thể nói là người xuất chúng, nếu chẳng là bậc anh linh kiệt xuất, thì mới sánh được sự chấn động này. Ở đây nếu thấu triệt được, thì mới tin rằng đạo ở trong trần lao không bị dục trói buộc, ở trong trần lao không nhiễm mà thường lìa, đi qua trong rừng trăm hoa, một cánh cũng không dính thân. Thì đồng tịnh mới đều quên được, mới hiểu được đạo vậy. Thiền hòa hợp, chính ngay lúc này, làm sao quyết đoán được.
TỤNG CỔ
Mây đến mây đi mặc hợp tan
Y không cõi nước được trần ai
Trên đảnh Tu Di có không rễ
Không đợi xuân về hoa vẫn nở
BÌNH XƯỚNG
Ngài Đầu Tử dẫn Vương Hoàng Hoa nói:
Việc đời biến đổi như mây
Kiếp phù sinh một giấc mộng
Điều này tuy nhất thời giải bớt nỗi lo trong lòng, có lý thâm sâu. Quả thật nói và làm giống nhau, tâm và miệng không hai. Ở đây nhìn thấu được, thì không bị vạn cảnh lừa dối. Thị được mất thị phi vinh nhục thành bại đâu trói buộc được ư?
Ngài Phong Huyệt chỉ dạy:
Nếu thành lập một cõi đời, nước nhà hưng thịnh
thì Lão quê này thật đau buồn
Không lập một cõi trần, nước nhà diệt vong
thì Lão quê này cũng vui thích
Ở trong chỗ thành lập và không thành đều đoạn dứt hết, thì đâu còn hưng vong ư? Những thứ này đều là vật thừa của tánh không, là hoa đốm của mắt đạo.
Tuy có đến đi nhưng không tung tích, cớ sao ngu muội trói thành che lấp, cần phải trong lặng tuyệt điểm, diệt sạch không còn mảy may.
Chỉ ở trong núi không tiếng vang hợp bởi người đá không chân, ở trên đỉnh Tu Di hái cỏ lành không gốc, nghĩ rằng không nhờ gió xuân hương bay khắp cõi nước.
Hãy thỉnh thiên tạng đủ mắt thường ngoạn thử xem. Lại hay chăng?
Mầm tốt mọc nhờ đất
Đại ngộ không còn Thầy
✨ Nguồn: …