VÂN NHAM THAM VẤN DƯỢC SƠN

TS Dược Sơn bảo: Sao không nói sớm? TS Vân Nham ngộ ngay lời này.


VÂN NHAM THAM VẤN DƯỢC SƠN

THÙY

Ngài Đan Hà dạy chúng:

Xem mầm biết đất, biết ngọn, lời nói, cho đến nay mới được thành lập. Tự cận đến sau sao tìm ra?

CỬ - BẢN TẮC:

Ngài Đầu Tử cử:

  • Vân Nham ban đầu tham vấn Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: Từ đâu đến?

  • Vân Nham thưa: Từ Bá Trượng đến

  • Dược Sơn hỏi: Bá Trượng dạy pháp gì?

  • Vân Nham thưa: Có lúc dạy một câu đủ trăm vị

  • Dược Sơn nói: Mặn là vị mặn, lạt là vị lạt, không mặn không lạt là vị bình thường. Làm gì có một câu đủ trăm vị. Hiện tại việc sanh tử thế nào?

  • Vân Nham thưa: 20 năm không có sanh tử

  • Dược Sơn nói: 20 năm sống với Bá Trượng tất khi về sẽ thành hội

  • Dược Sơn hỏi: Huynh Hải dạy pháp gì?

  • Vân Nham thưa: Có khi ngồi ngoài câu tình thi, ngoài đàm chẳng liên quan

  • Dược Sơn hỏi: Còn pháp gì nữa không?

  • Vân Nham thưa: Có khi thượng đường xong, đại chúng vừa giải tán. Ngài gọi đại chúng. Đại chúng quay đầu nhìn. Ngài nói “Là cái gì?”

  • Dược Sơn bảo: Sao không nói sớm?

Vân Nham ngộ ngay lời này.

BÌNH XƯỚNG

Ngài Đầu Tử nói:

Tự tánh, đương nhiên sư Vân Nham Đàm Thạnh nương ngài Bách Trượng gần 20 năm. Không hợp nhân duyên, về sau đến yết kiến ngài Dược Sơn.

Dược Sơn hỏi, Vân Nham Đầu đáp như đã dẫn trên. Đến câu cuối là cái gì? Được câu sao, sao không nói như thế sớm, ngày này nhờ ông ta thấy được đại cơ Hải Huynh. Vân Nham ngộ ngay lời này, liền kệ bài.

Mới tin rằng người học không nhiều công sức. Thế thì nếu nương vào một câu đầu trăm vị, thì còn bị dính mắc.

Hay ngoài câu đầu còn quá nhiều lời chi tiết. Thế nên Dược Sơn không nói chấp nhân. Bởi vì khế ngộ nhân không thể nghĩ bàn, lời ở chỗ động tâm trí luôn vẫn là phụ.

Ý nghĩa câu nói của Đại Trí Bá Trượng: Những điều dạy người đều có căn cứ, câu nào cũng quan nhau, thiện cơ sơ, trung, hậu.

Sơ: Dạy bỏ phát tâm thiện. Trung: Buông tâm thiện. Hậu: Sáng tỏ tâm thiện.

Bồ Tát không còn chấp Bồ Tát mới là Bồ Tát. Pháp tắc đều như thế, chẳng phải công chấp phải phi pháp, chẳng phải bỏ công chấp phải phi pháp. Nếu nói chỉ có làm cho người vào địa vị bất tư nghì, thì câu từ vì yếu công dụng, cũng chẳng liên hệ gì.

Thế nên những bậc Đại Tông Sư luận pháp đều nương vào phương thức của Phật Tổ, đều chẳng chấp mắc. Nói một cách tùy tiện. Như thế nào mới là hợp nghĩa Tổ Sư truyền thọ?

Ý nghĩa sâu câu: Nói im lặng, không im lặng, không im lặng mà vẫn đúng, tất cả không đúng.

Khuyên anh không nên giải thích rõ, mỗ sư giải thích rõ rệt đều dẫn đến khó thông suốt. Điểm chính là trực tiếp đến chỗ tuyệt đối, tâm tập khí dứt bỏ. Bởi lẽ Ngài Đầu Tử dạy: Hai mươi năm không tập khí chướng ngại, lúc về khi sanh tử đã dứt bỏ, chỉ cần ly. Cho nên ngài Bá Trượng cũng vậy.

Nói thế nào mới thành hội? Dược Sơn muốn bàn tay lỏng bỏ, không bám lấy, không nắm vận quá, sao không nói lời ấy sớm. Lời ấy chính là pháp tắc phụ úy điểm khó của Dược Sơn, mà Vân Nham ngộ ngay tại đó.

TỤNG CỔ

Đi khắp ngàn sơn đường càng cao.

Quay về mình chốn yên xưa.

Mãi tìm điệu cổ khúc Thiên Vu.

Đã làm một am già hồ già.

BÌNH XƯỚNG

Ngài Lâm Tuyền nói:

Thiện Tài đi về phương Nam tham vấn các bậc thiện tri thức. Đến chỗ Tỳ Kheo Đức Vân, trải qua núi đá cheo leo cũng không gặp được. 7 ngày sau, hai Ngài gặp nhau tại đỉnh Biệt Phong, được pháp môn đại giải thoát.

Hướng như Vân Nham ở với Bách Trượng mấy mươi năm, chưa được ấn chứng. Thế nên lên thẳng đỉnh núi không ngại gian nan, ông ta đã vào chốn Tùng Lâm ba bốn phen để Bá Xá, cảm hứng rèn luyện. Chợt một niệm nhân lành, liền được chính mình liền đóng bậc an đắc. Chỉ là cơ dụng, chỗ người nói rồi thì sai lắm.

Thiên Vu, là ngôn ngữ người dân tộc gọi là “quảng đại”. Người dân tộc gọi sanh lê có đó là thiên vu. Sanh lê hoa ngôn dịch là Thiên, Cổ đó là Tử, nghĩa là sự quang đại của Thiên Tử.

Hồ già còn gọi là hồ già, là một loại sáo làm bằng lá, khi thổi lên này lên thành khúc nhạc.

Lý Lăng đời Hán đáp thư cho Tô Thức rằng, tiếng sáo giao hưởng làm động nổi bi thương của mục đồng, nay mượn lời này so sánh đạo của ta.

Tần Phong nói: Khúc nhạc không roi vào ngũ âm, tiếng vượt thấu trời xanh mặc cho anh thổi xuống. Hoặc có người cho rằng đức Thế Tôn ở nước Phan, nên Ngài là người Hồ, điều này không đúng. Phải thổi dứt hết tất cả vọng niệm đi, chánh niệm mãi mãi thì. Để không còn bị vọng tình trói buộc, nghiệp thức lôi kéo, quay lưng với bổn tâm điều mới lạ, bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu. Sao vậy?

Tự nay chớ bị những lời sáo rỗng,

Hoa ngôn mỹ ngữ tùy tiện đốt lửa.


✨ Nguồn: …


ℹ️ Thông tin thêm


Công án liên quan