THÁCH ĐỐ VẬN MỆNH
Khi con người được sinh ra trên đời, họ bị chi phối bởi một quy luật tuyệt đối mà không ai thoát được và Đạo Phật đã tổng kết thành 4 sự kiện lớn nhất trong đời, đó là Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Và những người tu hành theo Phật giáo là muốn thách đố vận mệnh, không phải là muốn né 4 sự kiện kể trên bởi vì không thể nào né được, nhưng mục đích muốn đạt tới là làm chủ được một phần đáng kể thân và tâm để khiến cho 4 sự trên không còn gây đau khổ ngặt nghèo nữa mà chỉ ở mức bình thường nhất, đúng quy luật nhất, khiến cho cuộc sống luôn được an tâm, hạnh phúc.
Bản chất của thân khẩu ý nghiệp
Vậy thách đố vận mệnh có ý nghĩa cụ thể như thế nào ? Trước hết con người phải làm chủ được nghiệp, làm chủ được tâm. Họ phải hiểu được những nguyên lý cốt lõi của Phật pháp là Nhất thiết pháp vô tự tính, Nhất thiết duy tâm tạo. Trên đời không có cái gì tự nó có sẵn đặc trưng đặc điểm cả. Mà tất cả mọi đặc trưng đặc điểm của sự vật đều là do tâm mình tưởng tượng ra, tâm mình gán ghép cho rằng sự vật là thế này hay thế kia. Chúng ta cần phân biệt hai mức độ sâu cạn khác nhau của tâm. Tâm nguyên thủy Phật pháp gọi là Vô sinh pháp nhẫn. Tất cả chúng sinh đều có chung một cái tâm này. Nó không bị chi phối bởi không gian, thời gian và số lượng vật chất bởi vì những thứ này đều do tâm tạo tác chứ không phải là sự thật khách quan, những đại lượng này đều là chủ quan tập thể chứ không phải khách quan. Einstein đã sai lầm khi cho rằng Mặt trăng là thực thể khách quan. Chính cái tâm này tạo ra vũ trụ vạn vật. Còn cái tâm do ngũ uẩn ngã, hoạt động của bộ não tạo ra, chúng ta gọi là ý thức. Hai cái tâm này thật ra là một, một cái thì không phải to cũng không phải nhỏ, không bị hạn chế, vĩnh cửu vô hạn, bất biến. Một cái là hữu hạn nhỏ bé, bị chi phối bởi không gian, thời gian và số lượng vật chất. Nhưng hai cái tâm này vẫn có quan hệ mật thiết với nhau. Và người tu hành giác ngộ là phát hiện được mình đích thật không phải là ngũ uẩn ngã, nó chỉ là cái áo của mình thôi, bản tâm nguyên thủy mới đích thật là mình. Bản tâm thì không có sinh lão bệnh tử gì cả. Sinh lão bệnh tử chỉ là ảo tưởng của ngũ uẩn ngã thôi.
Hiểu như vậy rồi mới biết rằng cuộc sống đời thường của chúng sinh là do nghiệp chi phối. Nghiệp chính là thói quen tư duy của ý thức, nghiệp là do thân khẩu ý tạo ra. Chính vì vậy trong Phật giáo mới lý giải rằng có 3 loại nghiệp do thân, khẩu, ý tạo ra. Vì vậy nghiệp cũng không phải là tuyệt đối có thật, thế nên thách đố vận mệnh tức là phá bỏ sự chấp thật, kể cả nghiệp cũng không phải là sự thật khách quan.
Nghiệp của thân chính là thói quen của cơ thể. Ai hay uống cà phê, hút thuốc thuốc lá thì sẽ bị nghiện, không có sẽ cảm thấy thiếu thiếu. Ai hay dùng ma túy thì thói quen nghiện càng dữ dội hơn, không có không được. Ngay cả ăn uống bình thường cũng trở thành thói quen, ai quen ngày ăn ba bữa thì nếu thiếu thì sẽ cảm thấy bức rức. Còn như sư Minh Tuệ mỗi ngày chỉ ăn một bữa đã thành thói quen thì không cần ăn nhiều. Kỳ lạ hơn nữa là như sư Huệ Trì (em trai của đại sư Huệ Viễn, Tổ của Tịnh Độ Tông), khi ngồi trong bộng cây nhập định suốt 700 năm không ăn uống vẫn sống. Có truyền thuyết nói rằng ngài Maha Ca Diếp đại đệ tử của Đức Phật, sơ Tổ của Thiền tông Ấn Độ, hiện nay vẫn còn sống, nhập định trong một tảng đá lớn ở núi Kê Túc tỉnh Vân Nam. Khi Hư Vân hòa thượng lúc còn sống đã từng đến núi Kê Túc, đến chỗ tảng đá có nghe được tiếng chuông từ cái am trong tảng đá vọng ra.
Huệ Trì nhập định 700 năm có chứng cứ gì không ? Có đấy, đó là 3 bài kệ của vua Tống Huy Tông. Khi người ta dùng võng cáng sư Huệ Trì từ Tứ Xuyên về Kinh đô của nhà Tống là Biện Kinh tức là thành phố Khai Phong nơi có Bao Công nổi tiếng về xử án nghiêm minh. Sau khi cội cây lớn nơi Huệ Trì ngồi nhập định bị sét đánh gãy, sư rớt ra ngoài được bọn trẻ chăn trâu phát hiện nhưng sư vẫn chưa xuất định. Thầy Duy Lực có nói về câu chuyện này như sau:
0795 Câu chuyện về pháp sư Huệ Trì nhập định 700 năm ở Tứ Xuyên
Vua Tống Huy Tông thấy sự việc quá kỳ lạ nên mới làm 3 bài kệ để nói về sư Huệ Trì. Dưới đây là một trong số đó.
Bộ Gia Thái Phổ Đăng Lục in vào năm Gia Thái thứ hai đời Nam Tống (CN 1202) cách lúc xảy ra sự việc trên (CN1113) chỉ có 89 năm, sự việc còn có thể khảo cứu và đáng tin cậy. Mặt khác 5 Bộ sách mà Bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên gom lại đều là Thiền sử, ghi chép những sự việc có thật, người thật, việc thật, có thể tin cậy.
Bài kệ thứ nhất của Tống Huy Tông :
七百年來老古錐 Thất bách niên lai lão cổ trùy
定中消息許誰知? Định trung tiêu tức hứa thùy tri ?
爭如只履西歸去 Tranh như chích lý Tây quy khứ
生死何勞木作皮 Sinh tử hà vinh mộc tác bì
Dịch nghĩa
Lão tăng sống hơn bảy trăm năm, căn cơ bén nhọn như cái dùi.
Lúc nhập định có lẽ không ai biết tin tức gì của ông.
Có thể sánh với Bồ Đề Đạt Ma quảy một chiếc giày về Tây Thiên.
Sống chết có vinh hoa gì khi lấy gỗ làm da.
Việc sinh hay tử chẳng có gì hay ho hay vinh hoa, mà thật ra bậc trí giả giác ngộ còn nhận ra rằng sinh tử chỉ là tâm tưởng, do tâm tạo chứ không phải tuyệt đối có thật.
Huệ Viễn 慧遠 (334-416) là Tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc sống vào đời nhà Tấn 晋. Sư họ Giả 賈 nguyên quán xứ Lâu Phiền 樓煩 ở Nhạn Môn 雁門nay thuộc thành phố Sóc Châu 朔州市tỉnh Sơn Tây. Huệ Trì là em trai của Huệ Viễn nhỏ hơn ông 2 tuổi, tức sinh năm 336. Lúc người ta phát hiện ra ông là năm 1113CN, vậy là ông đã 777 tuổi.
Thượng Cổ sử có truyền thuyết nói rằng Bành Tổ sống 820 tuổi cũng không hẳn là hoang đường. Truyền thuyết nói rằng Bành Tổ họ Bành và tên là Tiễn 篯 (hoặc viết 翦) còn gọi là Khanh 铿 hoặc Tiễn Khanh 篯铿. Là người nổi tiếng trường thọ trong thần thoại Trung Quốc được cho là hóa thân của Nam Cực Tiên Ông 南极仙翁.
Tống Huy Tông 宋徽宗 (1082 – 1135), là vị Hoàng đế thứ tám của triều đại Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1100 đến năm 1126, ông là vị vua rất đa năng về văn hóa nghệ thuật. Ông bảo trợ cho nhiều nghệ sĩ tại triều đình, và trong bộ sưu tập hoàng gia của ông có tới trên 6.000 bức họa có tiếng tăm. Ông trở thành Thái thượng hoàng từ năm 1126 cho đến khi Sự kiện Tĩnh Khang xảy ra vào năm 1127 khi quân Kim đánh Tống, bắt ông và con trai là hoàng đế Khâm Tông đưa về Trung Đô là thủ đô của nước Kim. Ông sống lưu vong tại nước Kim trong 8 năm trước khi qua đời vào năm 1135.
Nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý thì người đời đã bình luận nhiều rồi, tôi không cần phải nói thêm. Ý nghiệp hay khẩu nghiệp cũng là nghiệp của thân xuất phát từ tâm ý và biểu lộ ra miệng nói hay văn viết mà thôi.
Phần trên tôi đã nói về bản chất của thân tâm và nghiệp, dưới đây sẽ nói về việc con người đã sinh ra đời bị nghiệp chi phối thì thách đố vận mệnh là như thế nào.
Thách đố vận mệnh
Chúng ta thật sự không biết nghiệp của quá khứ và vị lai là như thế nào nhưng nghiệp hiện tại thì chúng ta biết vì nó đang diễn ra. Căn cứ vào nghiệp hiện tại, căn cứ vào nguyên lý của Phật pháp, căn cứ vào hướng dẫn của các bậc giác ngộ chúng ta có thể dự đoán được nghiệp quá khứ và vị lai của mình. Người tu hành theo Phật pháp tìm cách làm chủ được thân tâm và làm chủ được nghiệp, dần dần làm chủ được tương lai. Thách đố vận mệnh tức là khiến cho vận mệnh diễn ra theo con đường mình đã chọn lựa. Nói chung là như thế nhưng cụ thể là như thế nào chính là đề tài tôi sẽ phân tích sau đây.
Chúng ta nhìn thấy tình hình thế giới năm 2024 vừa qua là như thế nào ? Chiến tranh bạo loạn xảy ra khắp nơi, Đông Âu (chiến tranh Nga-Ukraina), Trung Đông (chiến tranh Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran và Israel) hàng triệu người thương vong trong mấy năm qua, kinh tế khắp thế giới đều sa sút, người lao động nghèo gặp khó khăn do vật giá leo thang, công việc làm thiếu hụt, thu nhập giảm sút. Chính quyền Syria sụp đổ. Tình hình chính trị Hàn Quốc bất ổn. Máy bay của Azerbaijan rơi làm chết mấy chục người. Máy bay của Hàn Quốc bị tai nạn làm chết 179 người, chỉ còn 2 người sống sót. Ngay trong tết dương lịch vừa qua tại Mỹ đã xảy ra 4 cuộc bạo loạn làm chết nhiều người. Rất nhiều thiên tai đã xảy ra trong năm vừa qua. Vậy đời có phải là bể khổ không ? Bao nhiêu người phải sống khổ sở vì nghèo đói, bệnh tật, thiên tai, nhân họa ?
Vậy con người thách đố vận mệnh là làm sao giữ cho mình không bệnh ít nhất là không bệnh nặng, không bao giờ phải nằm bệnh viện. Chẳng những thân không bệnh mà còn không bị tai nạn, thiên tai nhân họa không chạm đến mình thì mới có thể không bao giờ phải nằm bệnh viện. Muốn được như vậy chúng ta phải tạo nghiệp lành, không gieo nghiệp ác và phải có trí tuệ tức là biết nhận ra thực tế của vũ trụ vạn vật là gì, phá bỏ chấp thật, phá ngã chấp và pháp chấp. Nói theo giáo môn là phước huệ song tu.
Những điều tôi nói không phải là viễn vông mà là thực tế đã trải nghiệm. Chính bản thân mình đã trải nghiệm thực tế. Tết Ất Tỵ sắp tới tôi được 73 tuổi tức là đã tới ngưỡng tuổi thọ bình quân của người VN nhưng tôi chưa bao giờ bị bệnh nặng, chưa bao giờ phải nằm bệnh viện cả. Tôi không phải là người rất khỏe mạnh, thật ra tôi ốm yếu, hay bị bệnh vặt như nhức đầu sổ mũi. Cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng răng và tóc của tôi không tốt, tóc bạc sớm, răng cũng hư sớm. Nhưng tôi không bị bệnh nặng và gần suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ phải nằm bệnh viện. Tôi biết cũng có nhiều người khác đã ngoài 80, thậm chí ngoài 90 mà vẫn khỏe mạnh và cũng không bao giờ phải nằm bệnh viện cả. Như vậy việc này cũng không phải là sự kiện hiếm hoi gì bởi vì không ít người cũng đạt được.
Tôi cũng từng viết bài nói về ngôi làng Long Tuyền phường Bình Thủy của tôi là vùng đất lành mà thiên tai nhân họa cũng không chạm tới. Bão lụt, động đất, sóng thần, thiên tai, nhân họa … xảy ra ở đâu đâu chứ ở đây không có. Ở đây nhiều lắm là lâu lâu có một cơn lốc làm ngã đổ vài cội cây. Về lụt lội thì chỉ có triều cường, mỗi năm vài lần nước sông ngập vài tấc chừng một tiếng đồng hồ rồi rút.
Việt Nam cũng từng trải qua chiến tranh Việt-Pháp trong 9 năm và 15 năm chiến tranh chống Mỹ nhưng ngôi làng của tôi bị ảnh hưởng rất ít. Trong suốt 15 năm chiến tranh Việt Nam, tôi chỉ có vài lần chui xuống hầm trú ẩn hồi Tết Mậu Thân năm 1968 mà thôi. Ngôi làng của tôi không hề bị chiến tranh tàn phá chút xíu nào. Tóm lại nghiệp lành giúp cho con người sống khỏe mạnh không bệnh nặng, cuộc sống cả đời yên vui, không bị tai nạn, thiên tai nhân họa đều không chạm tới, đó là việc có thật chứ không phải nói suông.
Sống giác ngộ, làm chủ thân tâm, làm chủ được nghiệp, đó là con đường tu tập chân chính mà người Phật tử đi theo để đem lại an lạc cho bản thân mình và những người chung quanh mình. Đây là một niềm tin mà tôi vẫn luôn duy trì và phổ biến cho nhiều người cùng tin tưởng và thực hành đem lại lợi lạc cho mình và mọi người.
Truyền Bình 1
NGUỒN
GHI CHÚ
Footnotes
-
📝 Truyền Bình ↩