Chương 17

PHÁP GIỚI BÌNH ĐẲNG

Pháp giới là cảnh giới của các pháp, thế giới của các pháp. Pháp là một từ có ý nghĩa rất rộng, chỉ chung vạn sự van vật, tất cả sự vật trong Tam giới đều là pháp, bất chấp hữu hình hay vô hình, vật chất hay tinh thần, tâm lý hay vật thể. Núi non, trăng sao cũng là pháp, sơn hà đại địa cũng là pháp, vũ trụ thiên hà cũng là pháp, con muỗi con kiến cũng là pháp, thậm chí những vật không tồn tại như lông rùa sừng thỏ cũng là pháp, tình yêu tình thương, hỉ nộ ái ố ai lạc dục cũng là pháp.

Pháp giới bình đẳng 法界平等 xuất phát từ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập pháp giới 華嚴經.入法界品 có nghĩa là trong pháp giới tất cả các sự vật đều bình đẳng, ngang hàng nhau. Vậy một anh khố rách áo ôm và một ông tỷ phú bình đẳng nhau ? một anh nhà quê dốt nát và một nhà thông thái bác học bình đẳng nhau, thánh và phàm bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng ? Trong ý nghĩa Phật pháp thì đúng là như vậy, mọi người có thể tin được không ?

Sở dĩ pháp giới bình đẳng là vì tất cả chúng sinh, tất cả các pháp đều có chung một Phật tính 佛性như nhau mà thuật ngữ Phật giáo gọi là vô sinh pháp nhẫn 無生法忍(Sanskrit:anutpattika-dharma-kṣānti)nghĩa là pháp bất biến vô sinh vô diệt. Nó chính là nguồn gốc của pháp giới, từ đó phát sinh tất cả các pháp thiên hình vạn trạng.

Phật tính tuy vô hình vô dạng nhưng nó mới là bản thể bất sinh bất diệt bất biến của tất cả các pháp.

Bát nhã tâm kinh mô tả Phật tính như sau :

舍利子,色不異空、空不異色、色即是空、空即是色, 受想行識,亦復如是

XÁ LỢI TỬ ! SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC, SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, DIỆC PHỤC NHƯ THỊ :

Này Xá Lợi Phất, Vật chất không khác cái không, cái không không khác vật chất, vật chất tức là không, không tức là vật chất. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng tương tự như vậy.

舍利子,是諸法空相,不生不滅、不垢不淨、不增不減。 是故空中無色、無受想行識、無眼耳鼻舌身意、無色聲香味觸法、 無眼界、乃至無意識界

XÁ LỢI TỬ! THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG, BẤT SANH BẤT DIỆT, BẤT CẤU BẤT TỊNH, BẤT TĂNG BẤT GIẢM, THỊ CỐ KHÔNG TRUNG VÔ SẮC, VÔ THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, VÔ NHÃN, NHĨ, TỶ, THIỆT, THÂN, Ý, VÔ SẮC THINH, HƯƠNG, VỊ, XÚC, PHÁP, VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ VÔ Ý THỨC GIỚI :

Này Xá Lợi Phất ! các pháp đều là hiển thị của tánh không : không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm; như vậy trong tánh không, không có Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có thế giới của hình tướng, màu sắc (nhãn giới) cho đến không có thế giới của tư tưởng ý thức (ý thức giới).

Như vậy cái ngũ uẩn ngã (cái tôi do sắc thọ tưởng hành thức tạo thành) bao gồm cả thân thể vật chất, cả tư tưởng, tri thức, tình cảm, học vấn, bản chất đều là tánh không cả. Như vậy tánh không của một ông thánh và tánh không của một anh phàm phu thì có gì khác nhau ? Mà đã không khác nhau thì là bình đẳng.

Như vậy tất cả sự phân biệt sang hèn, giàu nghèo, thánh phàm…đều là do tâm chấp thật mê muội của chúng sinh không nhận ra bản thể của pháp giới là Phật tính bình đẳng.

Thế rồi mọi người chạy theo những nhà thông thái dởm như Charles Darwin với thuyết sinh vật tiến hóa luận cho rằng nền tảng của vũ trụ là vật chất, từ vật chất vô cơ tiến hóa thành vật chất hữu cơ rồi thành sinh vật. con người. Thuyết đó chỉ là một giả thuyết không có cơ sở thực tế. (xem https://viethungpham.com/ ) (https://viethungpham.com/2020/03/18/thuyet-tien-hoa-darwin-da-den-luc-cham-dut-su-lua-doi-vi-dai/ )

Thế rồi mọi người tin sái cổ theo một nhà bác học lừng danh gọi là nhà khoa học số một của thế kỷ 20 là Albert Einstein. Ông này cũng tin rằng vật chất cụ thể là các hạt cơ bản của vật chất (elementary particles of matter) là có thật, các hạt này lúc nào cũng có sẵn đặc trưng đặc điểm như vị trí (position), khối lượng (masse), điện tích (electric charge), độ xoay (spin). Từ đó hình thành nên quan điểm duy vật khách quan (objective materialism) cho rằng thế giới vật chất là có thật. Quan điểm của ông được phát biểu rõ ràng qua hình ảnh và lời nói sau về Mặt trăng :

Einstein nói : “Tôi thích nghĩ rằng Mặt trăng đang ở đó ngay cả khi tôi không phải đang nhìn đó”

Rõ ràng Einstein cho rằng Mặt trăng là tồn tại khách quan, là vật chất, là có thật.

Rồi các nhà khoa học, các nhà chính trị, các nhà sản xuất đều dựa vào quan điểm duy vật khách quan này của Einstein mà đua nhau tranh giành tài nguyên, lãnh thổ, lợi thế địa chính trị (Geopolitics) , địa kinh tế (Geoeconomics) từ đó dẫn tới cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Israel-Iran hiện nay, khiến cho bao nhiêu người đau khổ vì chết chóc, nghèo đói và đang có nguy cơ dẫn tới Thế chiến thứ ba tiêu diệt cả loài người. Quan điểm duy vật khách quan sai lầm một cách cơ bản của Einstein khiến người ta có thể nghĩ rằng chính ông là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho các cuộc chiến tranh khủng khiếp này.

Cho tới tận ngày nay rất nhiều nhà khoa học vẫn chưa hiểu rằng Einstein sai lầm ở chỗ nào. Năm 1982 nhà khoa học Pháp Alain Aspect đã tiến hành cuộc thí nghiệm liên kết lượng tử (quantum entanglement) tại Paris đã chứng tỏ rằng các đặc trưng đặc điểm của hạt cơ bản là không có sẵn. Những đặc trưng này chỉ xuất hiện khi có người quan sát, có nghĩa là đặc trưng chỉ xuất hiện trong tâm niệm của con người thôi chứ không phải là thực thể khách quan. Như vậy quan điểm duy vật khách quan là sai lầm.

Từ lâu Phật giáo đã nói rằng Nhất thiết duy tâm tạo. Các hạt cơ bản của vật chất chỉ là hoa đốm trong hư không. Trí tuệ thông thái của Einstein không thể sánh được với Đức Phật bởi vì Phật đã chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn còn Einstein thì chưa ngộ.

Ngay một nhà khoa học khác đồng thời với Einstein là Niels Bohr cũng nhận ra các hạt cơ bản không phải là vật thật. Ông nói :

“Mọi thứ mà chúng ta gọi là thật được cấu tạo bởi những vật không thể coi là thật (hạt cơ bản). Nếu cơ học lượng tử không gây sốc cho bạn một cách sâu xa, bạn chưa hiểu gì về nó.”

Werner Heisenberg, người phát hiện ra nguyên lý bất định, nói: “Atoms and elementary particles…form a world of potentialities or possibilities, rather than one of things or facts…atoms are not things” (Nguyên tử và các hạt cơ bản…hình thành một thế giới tiềm thể hay có khả năng hiện hữu, chứ không phải một thế giới của vật thể hay sự vật có thật…Nguyên tử không phải là vật).

Werner Heisenberg

Thái độ chấp thật của tuyệt đại đa số con người chúng ta đều tin theo quan điểm duy vật khách quan của Einstein, một quan điểm cơ bản là sai lầm đem lại rất nhiều đau khổ cho con người, từ việc chấp ngũ uẩn ngã là có thật, cái ta là có thật, đến việc chấp tài nguyên lãnh thổ là thật dẫn đến tranh giành và chiến tranh.

Hàng tỉ tín đồ Phật Phật giáo vẫn chưa hiểu pháp giới bình đẳng, cứ tưởng tu là sửa mình, từ một người ngu đần dốt nát trở thành một người uyên bác trí tuệ như Einstein, mà nhất định không chịu nhận ra Phật tính vô sinh pháp nhẫn mới chính thật là mình, cứ miệt mài cho rằng tu là sửa cái ngũ uẩn ngã từ chỗ phàm phu trở thành thánh nhân như Khổng Tử, Lão Tử, Đức Phật, rốt cuộc không đi tới đâu.

Có câu chuyện về Thiền sư Huệ Lãng 慧朗禪師 lúc còn đi tham học, Sư đến hỏi Hòa thượng Thạch Đầu Hi Thiên 石頭希遷: “Thế nào là Phật?”, Ngài Thạch Đầu bảo: “Ông không có Phật tính.” Sư lấy làm lạ vì trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tính, tại sao Hòa thượng bảo mình không có Phật tính.

Nên Sư hỏi lại: “Như các loài bò bay máy cựa thì thế nào?”, tức những loài như chim bay trên trời hoặc là những côn trùng bò lổm ngổm dưới đất nhưng chúng vẫn có tánh linh, thì những loài đó như thế nào? Ngài Thạch Đầu đáp: “Những loài đó thì chúng đều có Phật tánh”. Sư thắc mắc liền hỏi: “Những loài đó đều có Phật tánh vậy tại sao Huệ Lãng này lại không có?”. Ngài Thạch Đầu đáp: “Tại vì ông không chịu nhận là ông đã có sẵn Phật tính”. Ngay đó Sư liền tỉnh ngộ, Phật tính là có sẵn chứ không phải tu mới có, tu chỉ là nhận ra Phật tính sẵn có mà thôi.

Huệ Lãng thiền sư chính là hình ảnh tiêu biểu của rất nhiều tín đồ Phật giáo hiện nay không tin mình là Phật, có sẵn Phật tính, cứ tưởng là phải tu học, phải sửa mình trọn đời, nhiều đời nhiều kiếp mới thành Đạo.

Họ cứ cho rằng thế gian là có thật, ngũ uẩn ngã của mình là có thật và cứ thế mà khổ sướng một cách vô căn cứ.

Thiền nói : Tất cả chúng sinh đều là Phật đã thành (chứ không phải sẽ thành) vì vậy nên Pháp giới bình đẳng.

Truyền Bình 1


NGUỒN

🔗 duylucthien.wordpress.com


GHI CHÚ

Footnotes

  1. 📝 Truyền Bình

⬆️
⬇️